Tù Phi Tà Vương
Chương 289
Cánh tay dài khỏe của Hiên Viên Khanh Trần vội duỗi ra, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thoáng dùng sức lập tức kéo Cảnh Dạ Lan sát vào người mình.
- Đi đâu? – giọng nói trầm thấp, hùng hậu; tầm mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo biết nói kia. Đồng mâu yêu dị chớp động như đoạt đi hồn phách của nàng.
- Đi ra ngoài để ngươi nghỉ ngơi.
- Ta không thấy phiền chút nào. – ngón tay thon dài vẽ theo viền môi Cảnh Dạ Lan. Miệng nàng theo bản năng liền hé mở, đầu lưỡi vô tình khẽ liếm cánh môi. Hắn hơi nheo mắt, mâu sắc dần dần tối đi, đầu ngón tay dừng bên khóe môi nàng,
Đầu ngón tay ấm áp lưu luyến không chịu rời đi, còn Cảnh Dạ Lan thì bị hắn ôm chặt vào trong lòng, phía sau không có lấy nửa điểm đường lui; nàng chỉ còn nước quay khuôn mặt không được tự nhiên của mình sang bên. Nghe tiếng cười khe khẽ của hắn, cứ như là nàng đã làm chuyện gì đó rất xấu hổ, mặt nàng lại càng nóng lên như bị lửa thiêu.
- Không thấy phiền thì cũng phải nghỉ ngơi. Ta nên đi ra ngoài. – nàng vỗ cánh tay đang ôm eo mình. – Buông tay!
- Ta tuyệt đối không mệt, nếu không nàng có thể thử xem! – khóe môi Hiên Viên Khanh Trần cong lên, đem mặt ghé sát trước mặt Cảnh Dạ Lan. Nụ cười tà mị bật ra, ánh nhìn nóng cháy mà liêu nhân của hắn khóa chặt khuôn mặt nàng.
- Không cần! – Cảnh Dạ Lan lắc đầu liên tục.
Từ hai má xuống, tia nhìn của hắn mang theo lửa nóng thiêu đốt từng tấc da tấc thịt của nàng. Đáng tiếc phía cổ áo lại bị che đậy quá kín đáo.
Trong yết hầu phát ra một tiếng hừ đầy bất mãn, đầu ngón tay không hề báo trước liền linh hoạt chui vào trong lớp quần áo, xẹt qua xương quai xanh. Giọng hắn nghèn nghẹn:
- Nàng gầy quá! – tiếp xúc với làn da mềm mại như tơ này càng khiến hắn lưu luyến không thôi.
- Không … không có! – Cảnh Dạ Lan lắc đầu nguầy nguậy. Nàng rất muốn túm lấy cánh tay không yên phận của hắn nhưng lại bị hắn nhanh chân hơn. Bầu ngực tròn đầy đột ngột bị bàn tay nóng cháy bao phủ, cứ như mang theo ma lực, mỗi một lần vuốt ve đều kích gợi từng gợn sóng trong cơ thể hắn.
Nụ cười xấu xa đầy thưởng thức bật ra, hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại; biểu tình rõ ràng đã biết sẽ như thế nào song cứ cực lực chống cự. Hắn ghé vào bên tai Cảnh Dạ Lan, đầu lưỡi khẽ liếm thùy tai mẫn cảm của nàng:
- Có nhớ ta không, Cảnh Lan?
- Không biết xấu hổ. Ai thèm nhớ ngươi. – muốn tránh cũng không thể tránh, nàng gần như bị Hiên Viên Khanh Trần bức lui vào góc chết.
- Không nhớ ư? Thật không? – trong mắt ánh dường như có chút bi thương, ngay cả giọng nói cũng thấp xuống. – Ta thì nghĩ là … – độ cao của thanh âm thấp không thể nghe rõ.
Nghe ngữ khí của hắn, trong lòng Cảnh Dạ Lan nảy lên tia không đành. Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên cánh tay của hắn đang đặt trước ngực nàng tăng thêm lực đạo. Tên hỗn đản này, đúng là…
- Ngươi đừng có tự tưởng tượng .. Mau .. mau thả ta ra! – đáng giận. Chắc chắn vừa rồi hắn cố ý giả dạng như vậy, kỳ thực hắn không có ý muốn thả nàng đi!
- Ta nghĩ là nàng nhớ ta. Nhưng đừng lo, ta thì nhớ nàng tới phát điên rồi! – buông vòng eo ra, tay hắn nhanh chóng đỡ lấy gáy Cảnh Dạ Lan, cường ngạnh làm cho nàng không thể trốn tránh mình.
Trùm lên cánh môi nàng, hắn dùng cơn mưa hôn nuốt hết những lời định nói của nàng. Đầu lưỡi xẹt qua vết thương trên khóe môi không dám dùng sức nhưng lại ác ý tham nhập vào bên trong, ra sức quấn quanh, đòi hỏi!
Bàn tay cũng không chịu ở yên một chỗ mà thưởng thức, cứ thế tùy tiện chạy loạn trên cơ thể kiều mỵ của nàng. Những cái vuốt ve, mơn trớn, trơn trượt đầy kích động làm Cảnh Dạ Lan giật mình nắm chặt lấy cánh tay hắn.
Miệng không thể nói, lại còn phải liều mạng nhịn xuống mấy tiếng rên rỉ đang muốn tràn ra, nàng cố túm chặt lấy tay hắn, mấy đầu ngón tay dùng sức bấm chặt vào da thịt.
Mãi tới khi Cảnh Dạ Lan không tự chủ vặn vẹo thân hình nóng cháy thì Hiên Viên Khanh Trần mới vừa lòng. Song hắn không có ý buông tha!
- Tiếp tục! – hắn cúi nhìn phấn môi mê người của nàng đang hé mở như mời gọi mình; đôi mắt mơ màng bao phủ tầng hơi nước, nhìn hắn không chớp lấy một cái.
Cảnh Dạ Lan theo bản năng lập tức mím môi lại. Tiếp tục? Ý hắn là…
- Nếu muốn một lần nữa ta khiến cho nàng không thể thở được như lúc nãy thì nàng cứ tiếp tục không nghe lời đi. Sau đó … – trong mắt không chỉ có ý cười đắc ý mà còn có dục tình cháy bỏng.
- Sau đó, ta sẽ có một đêm dài dạy cho nàng biết như thế nào là nghe lời! Được không, Cảnh Lan?! – nụ cười câu hồn, hơi thở dồn dập. Còn đôi mắt nóng kia đang quan sát khuôn ngực phập phồng như ẩn như hiện dưới lớp quần áo bị cởi ra một nửa của nàng. Giờ phút này, dục vọng đã thiêu cháy toàn thân hắn, yếu hầu khô khốc, hầu kết gian nan nhô lên nuốt khan một phen.
Nàng đang ở ngay bên cạnh mà hắn lại phải mạnh mẽ, cứng rắn áp lực chính mình. Hắn nhớ nàng, rất muốn có nàng nhưng không muốn bắt buộc như trước kia. Hắn muốn cả thân thể và trái tim của Cảnh Dạ Lan hoàn toàn tự nguyện làm nữ nhân của hắn chứ không có lấy nửa điểm giả dối, miễn cưỡng.
- Ngươi ~~ – chữ “dám” còn chưa ra khỏi miệng thì hắn lại chớp cơ hội, một lần nữa chiếm thế chủ động, nhấp nháp vị ngọt ngào của nàng.
- Ta đương nhiên dám, nhất là đối với nàng! – khi nói chuyện, hắn vẫn hôn một đường từ cổ tới xương quai xanh của nàng. Mỗi một nụ hôn đều dùng sức cắn mút, những điểm yêu ngân dần nổi lên trên da thịt hồng hào, trông thực mê người.
- Nàng biết không, khi ta nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt ta, ta thực sự không dám tin đó là sự thật! – giọng nam trầm thấp thủ thỉ bên tai nghe như đang tự thuật mà không giấu nổi kích động do không khống chế được tâm tình.
Nàng đã tới đây, đúng là đến tìm hắn! Người nữ tử nói yêu thương hắn song không chịu ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng muốn tìm cách rời đi đã liều lĩnh một mình giục ngựa chạy tới đây!
- Ta chỉ là.. chỉ là.. – thân thể đã bị sự trêu chọc thuần thục của hắn kích khởi, vì không có gì để nàng dựa nên chỉ có thể nắm chặt lấy lớp chăm đệm dưới người. Suy nghĩ trong lòng cứ như bị hút ra, trong thân thể ập đến một cảm giác trống rỗng mạnh mẽ. Cảnh Dạ Lan càng thêm bất an, vặn vẹo cơ thể mềm mại bị hắn đặt dưới thân. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên nàng biết rất rõ và nàng cũng không thể ngăn cản Hiên Viên Khanh Trần dừng lại lúc này!
- Ta không nghe nàng giải thích gì hết, thân thể của nàng sẽ nói cho ta biết suy nghĩ chính xác nhất! – hắn cười trêu tức. Thân thể so với cái miệng của nàng lúc nào cũng thành thật hơn nhiều!
- Không được ~~~ – Cảnh Dạ Lan cũng không nhận thức được hiện tại thanh âm mình phát ra lọt vào tai Hiên Viên Khanh Trần cứ như một lời mời gọi ngọt ngào đối với hắn!
- Đi đâu? – giọng nói trầm thấp, hùng hậu; tầm mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo biết nói kia. Đồng mâu yêu dị chớp động như đoạt đi hồn phách của nàng.
- Đi ra ngoài để ngươi nghỉ ngơi.
- Ta không thấy phiền chút nào. – ngón tay thon dài vẽ theo viền môi Cảnh Dạ Lan. Miệng nàng theo bản năng liền hé mở, đầu lưỡi vô tình khẽ liếm cánh môi. Hắn hơi nheo mắt, mâu sắc dần dần tối đi, đầu ngón tay dừng bên khóe môi nàng,
Đầu ngón tay ấm áp lưu luyến không chịu rời đi, còn Cảnh Dạ Lan thì bị hắn ôm chặt vào trong lòng, phía sau không có lấy nửa điểm đường lui; nàng chỉ còn nước quay khuôn mặt không được tự nhiên của mình sang bên. Nghe tiếng cười khe khẽ của hắn, cứ như là nàng đã làm chuyện gì đó rất xấu hổ, mặt nàng lại càng nóng lên như bị lửa thiêu.
- Không thấy phiền thì cũng phải nghỉ ngơi. Ta nên đi ra ngoài. – nàng vỗ cánh tay đang ôm eo mình. – Buông tay!
- Ta tuyệt đối không mệt, nếu không nàng có thể thử xem! – khóe môi Hiên Viên Khanh Trần cong lên, đem mặt ghé sát trước mặt Cảnh Dạ Lan. Nụ cười tà mị bật ra, ánh nhìn nóng cháy mà liêu nhân của hắn khóa chặt khuôn mặt nàng.
- Không cần! – Cảnh Dạ Lan lắc đầu liên tục.
Từ hai má xuống, tia nhìn của hắn mang theo lửa nóng thiêu đốt từng tấc da tấc thịt của nàng. Đáng tiếc phía cổ áo lại bị che đậy quá kín đáo.
Trong yết hầu phát ra một tiếng hừ đầy bất mãn, đầu ngón tay không hề báo trước liền linh hoạt chui vào trong lớp quần áo, xẹt qua xương quai xanh. Giọng hắn nghèn nghẹn:
- Nàng gầy quá! – tiếp xúc với làn da mềm mại như tơ này càng khiến hắn lưu luyến không thôi.
- Không … không có! – Cảnh Dạ Lan lắc đầu nguầy nguậy. Nàng rất muốn túm lấy cánh tay không yên phận của hắn nhưng lại bị hắn nhanh chân hơn. Bầu ngực tròn đầy đột ngột bị bàn tay nóng cháy bao phủ, cứ như mang theo ma lực, mỗi một lần vuốt ve đều kích gợi từng gợn sóng trong cơ thể hắn.
Nụ cười xấu xa đầy thưởng thức bật ra, hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại; biểu tình rõ ràng đã biết sẽ như thế nào song cứ cực lực chống cự. Hắn ghé vào bên tai Cảnh Dạ Lan, đầu lưỡi khẽ liếm thùy tai mẫn cảm của nàng:
- Có nhớ ta không, Cảnh Lan?
- Không biết xấu hổ. Ai thèm nhớ ngươi. – muốn tránh cũng không thể tránh, nàng gần như bị Hiên Viên Khanh Trần bức lui vào góc chết.
- Không nhớ ư? Thật không? – trong mắt ánh dường như có chút bi thương, ngay cả giọng nói cũng thấp xuống. – Ta thì nghĩ là … – độ cao của thanh âm thấp không thể nghe rõ.
Nghe ngữ khí của hắn, trong lòng Cảnh Dạ Lan nảy lên tia không đành. Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên cánh tay của hắn đang đặt trước ngực nàng tăng thêm lực đạo. Tên hỗn đản này, đúng là…
- Ngươi đừng có tự tưởng tượng .. Mau .. mau thả ta ra! – đáng giận. Chắc chắn vừa rồi hắn cố ý giả dạng như vậy, kỳ thực hắn không có ý muốn thả nàng đi!
- Ta nghĩ là nàng nhớ ta. Nhưng đừng lo, ta thì nhớ nàng tới phát điên rồi! – buông vòng eo ra, tay hắn nhanh chóng đỡ lấy gáy Cảnh Dạ Lan, cường ngạnh làm cho nàng không thể trốn tránh mình.
Trùm lên cánh môi nàng, hắn dùng cơn mưa hôn nuốt hết những lời định nói của nàng. Đầu lưỡi xẹt qua vết thương trên khóe môi không dám dùng sức nhưng lại ác ý tham nhập vào bên trong, ra sức quấn quanh, đòi hỏi!
Bàn tay cũng không chịu ở yên một chỗ mà thưởng thức, cứ thế tùy tiện chạy loạn trên cơ thể kiều mỵ của nàng. Những cái vuốt ve, mơn trớn, trơn trượt đầy kích động làm Cảnh Dạ Lan giật mình nắm chặt lấy cánh tay hắn.
Miệng không thể nói, lại còn phải liều mạng nhịn xuống mấy tiếng rên rỉ đang muốn tràn ra, nàng cố túm chặt lấy tay hắn, mấy đầu ngón tay dùng sức bấm chặt vào da thịt.
Mãi tới khi Cảnh Dạ Lan không tự chủ vặn vẹo thân hình nóng cháy thì Hiên Viên Khanh Trần mới vừa lòng. Song hắn không có ý buông tha!
- Tiếp tục! – hắn cúi nhìn phấn môi mê người của nàng đang hé mở như mời gọi mình; đôi mắt mơ màng bao phủ tầng hơi nước, nhìn hắn không chớp lấy một cái.
Cảnh Dạ Lan theo bản năng lập tức mím môi lại. Tiếp tục? Ý hắn là…
- Nếu muốn một lần nữa ta khiến cho nàng không thể thở được như lúc nãy thì nàng cứ tiếp tục không nghe lời đi. Sau đó … – trong mắt không chỉ có ý cười đắc ý mà còn có dục tình cháy bỏng.
- Sau đó, ta sẽ có một đêm dài dạy cho nàng biết như thế nào là nghe lời! Được không, Cảnh Lan?! – nụ cười câu hồn, hơi thở dồn dập. Còn đôi mắt nóng kia đang quan sát khuôn ngực phập phồng như ẩn như hiện dưới lớp quần áo bị cởi ra một nửa của nàng. Giờ phút này, dục vọng đã thiêu cháy toàn thân hắn, yếu hầu khô khốc, hầu kết gian nan nhô lên nuốt khan một phen.
Nàng đang ở ngay bên cạnh mà hắn lại phải mạnh mẽ, cứng rắn áp lực chính mình. Hắn nhớ nàng, rất muốn có nàng nhưng không muốn bắt buộc như trước kia. Hắn muốn cả thân thể và trái tim của Cảnh Dạ Lan hoàn toàn tự nguyện làm nữ nhân của hắn chứ không có lấy nửa điểm giả dối, miễn cưỡng.
- Ngươi ~~ – chữ “dám” còn chưa ra khỏi miệng thì hắn lại chớp cơ hội, một lần nữa chiếm thế chủ động, nhấp nháp vị ngọt ngào của nàng.
- Ta đương nhiên dám, nhất là đối với nàng! – khi nói chuyện, hắn vẫn hôn một đường từ cổ tới xương quai xanh của nàng. Mỗi một nụ hôn đều dùng sức cắn mút, những điểm yêu ngân dần nổi lên trên da thịt hồng hào, trông thực mê người.
- Nàng biết không, khi ta nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt ta, ta thực sự không dám tin đó là sự thật! – giọng nam trầm thấp thủ thỉ bên tai nghe như đang tự thuật mà không giấu nổi kích động do không khống chế được tâm tình.
Nàng đã tới đây, đúng là đến tìm hắn! Người nữ tử nói yêu thương hắn song không chịu ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng muốn tìm cách rời đi đã liều lĩnh một mình giục ngựa chạy tới đây!
- Ta chỉ là.. chỉ là.. – thân thể đã bị sự trêu chọc thuần thục của hắn kích khởi, vì không có gì để nàng dựa nên chỉ có thể nắm chặt lấy lớp chăm đệm dưới người. Suy nghĩ trong lòng cứ như bị hút ra, trong thân thể ập đến một cảm giác trống rỗng mạnh mẽ. Cảnh Dạ Lan càng thêm bất an, vặn vẹo cơ thể mềm mại bị hắn đặt dưới thân. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên nàng biết rất rõ và nàng cũng không thể ngăn cản Hiên Viên Khanh Trần dừng lại lúc này!
- Ta không nghe nàng giải thích gì hết, thân thể của nàng sẽ nói cho ta biết suy nghĩ chính xác nhất! – hắn cười trêu tức. Thân thể so với cái miệng của nàng lúc nào cũng thành thật hơn nhiều!
- Không được ~~~ – Cảnh Dạ Lan cũng không nhận thức được hiện tại thanh âm mình phát ra lọt vào tai Hiên Viên Khanh Trần cứ như một lời mời gọi ngọt ngào đối với hắn!
Tác giả :
Tuyết Nhạn