Tù Phi Tà Vương
Chương 158
Đêm nay, Cảnh Dạ Lan ngủ không yên, nghe bên ngoài tiếng vang ồn ào, tiếng hét la của quân sĩ hỗn loạn, cố gắng khắc chế chính mình không cần ngồi dậy, lại không có cách nào khiến chính mình có thể ngủ, suốt một đêm, nàng lúc nào cũng trong tình trạng vô cùng lo lắng. Hiên Viên Khanh Trần một mình đêm khuya ra ngoài, không biết có…
Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Khanh Trần đều không xuất hiện ở trong doanh trướng của nàng, nguyên bản mỗi đêm đến bình minh đều không có sáng đèn, tối như mực một mảnh.
Thời điểm Tiểu Ngôn hầu hạ nàng trong lời nói luôn nhắc đến hắn, Cảnh Dạ Lan cảm thấy không khí chung quanh mình trở nên khẩn trương, bên ngoài trận địa đã sẵn sàng đón địch, cho dù nàng mỗi ngày đều ở trong doanh trướng , cũng có thể có được cảm giác giống như vậy.
Đại quân cũng không có xuất động, vậy Hiên Viên Khanh Trần đã đi đâu cơ chứ? Cái này khen ngược, mỗi đêm sau khi tắt đèn đuốc, nàng luôn luôn là người đi ngủ sau cùng.
Ngày may mắn như vậy chưa từng có vài ngày, “Vương phi, Vương phi!” Tiểu Ngôn thở hổn hển từ ngoài doanh trướng chạy vào.
“Sự tình gì?” Nàng cầm cây trâm gỗ cất vào trong tay áo, mới xoay người hỏi.
“Vương gia đã trở lại.”
Hắn đã trở lại?! Trong đầu nàng dây thần kinh căng thẳng giống như bị xả đoạn(cắt khúc), không tự chủ được Cảnh Dạ Lan đứng lên.
“Người muốn đến chỗ Vương gia sao?” Tiểu Ngôn vội vàng hỏi.
“Không đi, trở về sẽ trở lại đi.” Nàng cắn cắn môi, vẫn là ngồi xuống. “Tốt lắm, ta đã biết chuyện tình của Vương gia, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa, lui xuống đi.” Nàng vẫy vẫy ta bảo Tiểu Ngôn đi ra.
Trong doanh trướng, tâm trạng bất an của nàng rốt cuộc cũng hạ xuống, lấy cây trâm gỗ từ trong ống tay áo ra cẩn thận vuốt ve, hơi hơi có chút thất thần.
Trong chốc lát, doanh trướng màn bị nhấc lên, nghe tiếng bước chân không cần phải ngẩng đầu lên nàng cũng biết đó là Hiên Viên Khanh Trần.
“Vương gia.” Nàng đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói.
“Nhìn ta nói chuyện!” Hiên Viên Khanh Trần vẫn là không nhịn xuống, vài ngày không gặp, buộc chặt trong óc hắn chính là nàng, cư nhiên hiện tại ngay cả mặt cũng không chịu cho hắn nhìn.
“Vương gia vài ngày không trở lại, người nên đi nghỉ ngơi trước đi, ngươi cùng ta có cái gì để nói thì hãy chờ sau khi ngươi nghỉ ngơi xong hả nói.” Cảnh Dạ Lan vẫn như trước đưa lưng về phía hắn.
Lại có năng lực thay đổi cái gì? Chỉ biết xuất hiện đã tạo ra không lòng nàng những biến hóa đến không ngờ nổi. Nắm chặt cây trâm trong tay, nàng không ngừng trong lòng tự nói với chính mình là không cần phải lại đi suy nghĩ quá nhiều.
“Ta muốn nàng quay đầu nhìn ta.” Hiên Viên Khanh Trần cơ hồ là gầm nhẹ, một chưởng chụp nát một bên đầu giường.
“Ngươi muốn phát hoả thì xin mời đi ra ngoài, không cần phải hô to gọi nhỏ ở nơi này của ta, ta không thoả mái đừng làm phiền ta.” Trên thân thể truyền đến khác thường không xa lạ, làm cho nàng không khỏi cười khổ nhíu mày, giống như đến lúc muốn phát tác.
Nàng chỉ hy vọng Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng rời đi, nàng không muốn mỗi lần đều bị hắn nhìn thấy thời điểm mình yếu ớt nhất.
“Phát hoả! Ta không nên sao? Vài ngày không trở về, ngay cả mặt cũng không muốn ta nhìn là sao?!” Hiên Viên Khanh Trần đi nhanh tiến lên, một tay kéo lấy nàng, khiến cho Cảnh Dạ Lan phải đối mặt với hắn.
“Ngươi…” Cảnh Dạ Lan có chút kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, mang theo mệt mỏi rõ ràng, giờ phút này có chút căm tức nhìn nàng, cầm trong tay là chiếc mặt nạ quỷ nàng quen thuộc Thanh Đồng.
“Không hỏi ta đã đi nơi nào sao?” Hắn bắt đầu quặc cằm của nàng, ngón tay thô ráp cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nàng.
“Không liên quan gì đến ta, ta nghĩ ngày đó ta đã nói với ngươi rất rõ ràng.” Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nói xong, đẩy hắn ra. Bất thình lình bị hắn đẩy đến trên bàn tròn nho nhỏ.
“Cái gì kêu không liên quan gì đến nàng, nàng là nữ nhân của ta, không phải nên quan tâm đến ta sao?!” Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu khẽ cắn cái cổ phấn nộn của nàng, chút râu mới mọc cọ xát vào da thịt non mịn của Cảnh Dạ Lan, lại đau lại ngứa, làm cho trong lòng nàng có một tia vui thích không hiểu được. Thân thể này thuỷ chung là thích hắn.
“Nữ nhân của Vương gia nhiều lắm, nên mang theo vài người bên mình, bằng không ngươi hành quân trên đường chẳng phải tịch mịch!” Nàng không phản kháng, bởi vì lúc này mà phản kháng thì chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Tay nàng không khỏi vây quanh giữ chặt đầu hắn, ngón tay tinh tế trắng noãn nhẹ nhàng nồng nậm chạy trên người hắn.
Hiên Viên Khanh Trần tự hồ hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, yết hầu phát ra một tiếng thở dốc sung sướng , nâng lên con ngươi nhìn nàng.
“Sẽ không có hành quân lần sau.” Tà mị cười, hắn hôn hoặc khinh hoặc trọng nàng, kiến cơ thể Cảnh Dạ Lan từng trận phát run.
Có ý tứ gì? Ý niệm trong đầu Cảnh Dạ Lan mới toát ra, Hiên Viên Khanh Trần giống như dò thám ý nghĩ của nàng, ở bên tai của nàng nói, “Bởi vì ta đã khai chiến với Tây Sở, rất nhanh sẽ bình Lan Lăng, về sau ai dám khiêu khích với ta?”
Khai chiến với Tây Sở! Cảnh Dạ Lan mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn đi tấn công Tây Sở? Nhưng đại quân không xuất phát, hắn rốt cuộc là làm cách nào?
“Vương gia, ngươi nói cái gì? Ngươi đã khiêu chiến với Tây Sở?” Cảnh Dạ Lan đẩy hắn ra, liên thanh hỏi.
“Hư, mấy ngày nay đánh trận đã phát ngấy, không phải lại nhắc tới.” Tay hắn cởi vạt áo Cảnh Dạ Lan ra, cách một lớp áo trong đơn bạc, chạy ở trên thân thể mạn diệu của nàng. Trong lòng nữ nhân này hận hắn, nhưng thân thể lại thành thật đáng yêu.
Đêm đó, lời nói của nàng đã tổn thương hắn, cách xa nhau vài ngày, hắn duy nhất tưởng niệm muốn đến chỗ nàng. Chẳng lẽ nàng là kiếp số của hắn sao?
“Vương gia, trước hết người hãy buông tay, trả lời câu hỏi của ta trước.” Thân thể bị hắn trêu chọc, Cảnh Dạ Lan từng trận run rẩy sắp không thể tự thoát ra được, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, hỏi hắn.
“Mị Nô, nàng bảo ta cái gì? Nàng có vẻ quên!” Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang lo âu của nàng, trừng phạt, trong mắt nàng nổi lên lệ quang, thoáng sửng sốt, mới dừng lại thân thể động tác.
“Ngươi nói đi a, ngươi rốt cuộc là đã đi nơi nào?!” Lợi dụng cơ hội hắn đang thất thần, Cảnh Dạ Lan đem thân mình nâng lên, bất ngờ dùng nắm tay bé nhỏ đấm đấm ở ngực hắn. “Ngươi một câu không nói liền biến mất vào hư không vài ngày, dù sao ngươi cũng là chủ soái của tam quân, làm việc qua loa như thế, ngươi có biết hay không, người khác sẽ lo lắng rất nhiều!” Lúc nói đoạn cuối, nàng gắt gao cắn chặt đôi môi, lệ quang trong mắt chớp động.
Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Khanh Trần đều không xuất hiện ở trong doanh trướng của nàng, nguyên bản mỗi đêm đến bình minh đều không có sáng đèn, tối như mực một mảnh.
Thời điểm Tiểu Ngôn hầu hạ nàng trong lời nói luôn nhắc đến hắn, Cảnh Dạ Lan cảm thấy không khí chung quanh mình trở nên khẩn trương, bên ngoài trận địa đã sẵn sàng đón địch, cho dù nàng mỗi ngày đều ở trong doanh trướng , cũng có thể có được cảm giác giống như vậy.
Đại quân cũng không có xuất động, vậy Hiên Viên Khanh Trần đã đi đâu cơ chứ? Cái này khen ngược, mỗi đêm sau khi tắt đèn đuốc, nàng luôn luôn là người đi ngủ sau cùng.
Ngày may mắn như vậy chưa từng có vài ngày, “Vương phi, Vương phi!” Tiểu Ngôn thở hổn hển từ ngoài doanh trướng chạy vào.
“Sự tình gì?” Nàng cầm cây trâm gỗ cất vào trong tay áo, mới xoay người hỏi.
“Vương gia đã trở lại.”
Hắn đã trở lại?! Trong đầu nàng dây thần kinh căng thẳng giống như bị xả đoạn(cắt khúc), không tự chủ được Cảnh Dạ Lan đứng lên.
“Người muốn đến chỗ Vương gia sao?” Tiểu Ngôn vội vàng hỏi.
“Không đi, trở về sẽ trở lại đi.” Nàng cắn cắn môi, vẫn là ngồi xuống. “Tốt lắm, ta đã biết chuyện tình của Vương gia, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa, lui xuống đi.” Nàng vẫy vẫy ta bảo Tiểu Ngôn đi ra.
Trong doanh trướng, tâm trạng bất an của nàng rốt cuộc cũng hạ xuống, lấy cây trâm gỗ từ trong ống tay áo ra cẩn thận vuốt ve, hơi hơi có chút thất thần.
Trong chốc lát, doanh trướng màn bị nhấc lên, nghe tiếng bước chân không cần phải ngẩng đầu lên nàng cũng biết đó là Hiên Viên Khanh Trần.
“Vương gia.” Nàng đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói.
“Nhìn ta nói chuyện!” Hiên Viên Khanh Trần vẫn là không nhịn xuống, vài ngày không gặp, buộc chặt trong óc hắn chính là nàng, cư nhiên hiện tại ngay cả mặt cũng không chịu cho hắn nhìn.
“Vương gia vài ngày không trở lại, người nên đi nghỉ ngơi trước đi, ngươi cùng ta có cái gì để nói thì hãy chờ sau khi ngươi nghỉ ngơi xong hả nói.” Cảnh Dạ Lan vẫn như trước đưa lưng về phía hắn.
Lại có năng lực thay đổi cái gì? Chỉ biết xuất hiện đã tạo ra không lòng nàng những biến hóa đến không ngờ nổi. Nắm chặt cây trâm trong tay, nàng không ngừng trong lòng tự nói với chính mình là không cần phải lại đi suy nghĩ quá nhiều.
“Ta muốn nàng quay đầu nhìn ta.” Hiên Viên Khanh Trần cơ hồ là gầm nhẹ, một chưởng chụp nát một bên đầu giường.
“Ngươi muốn phát hoả thì xin mời đi ra ngoài, không cần phải hô to gọi nhỏ ở nơi này của ta, ta không thoả mái đừng làm phiền ta.” Trên thân thể truyền đến khác thường không xa lạ, làm cho nàng không khỏi cười khổ nhíu mày, giống như đến lúc muốn phát tác.
Nàng chỉ hy vọng Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng rời đi, nàng không muốn mỗi lần đều bị hắn nhìn thấy thời điểm mình yếu ớt nhất.
“Phát hoả! Ta không nên sao? Vài ngày không trở về, ngay cả mặt cũng không muốn ta nhìn là sao?!” Hiên Viên Khanh Trần đi nhanh tiến lên, một tay kéo lấy nàng, khiến cho Cảnh Dạ Lan phải đối mặt với hắn.
“Ngươi…” Cảnh Dạ Lan có chút kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, mang theo mệt mỏi rõ ràng, giờ phút này có chút căm tức nhìn nàng, cầm trong tay là chiếc mặt nạ quỷ nàng quen thuộc Thanh Đồng.
“Không hỏi ta đã đi nơi nào sao?” Hắn bắt đầu quặc cằm của nàng, ngón tay thô ráp cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nàng.
“Không liên quan gì đến ta, ta nghĩ ngày đó ta đã nói với ngươi rất rõ ràng.” Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nói xong, đẩy hắn ra. Bất thình lình bị hắn đẩy đến trên bàn tròn nho nhỏ.
“Cái gì kêu không liên quan gì đến nàng, nàng là nữ nhân của ta, không phải nên quan tâm đến ta sao?!” Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu khẽ cắn cái cổ phấn nộn của nàng, chút râu mới mọc cọ xát vào da thịt non mịn của Cảnh Dạ Lan, lại đau lại ngứa, làm cho trong lòng nàng có một tia vui thích không hiểu được. Thân thể này thuỷ chung là thích hắn.
“Nữ nhân của Vương gia nhiều lắm, nên mang theo vài người bên mình, bằng không ngươi hành quân trên đường chẳng phải tịch mịch!” Nàng không phản kháng, bởi vì lúc này mà phản kháng thì chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Tay nàng không khỏi vây quanh giữ chặt đầu hắn, ngón tay tinh tế trắng noãn nhẹ nhàng nồng nậm chạy trên người hắn.
Hiên Viên Khanh Trần tự hồ hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, yết hầu phát ra một tiếng thở dốc sung sướng , nâng lên con ngươi nhìn nàng.
“Sẽ không có hành quân lần sau.” Tà mị cười, hắn hôn hoặc khinh hoặc trọng nàng, kiến cơ thể Cảnh Dạ Lan từng trận phát run.
Có ý tứ gì? Ý niệm trong đầu Cảnh Dạ Lan mới toát ra, Hiên Viên Khanh Trần giống như dò thám ý nghĩ của nàng, ở bên tai của nàng nói, “Bởi vì ta đã khai chiến với Tây Sở, rất nhanh sẽ bình Lan Lăng, về sau ai dám khiêu khích với ta?”
Khai chiến với Tây Sở! Cảnh Dạ Lan mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn đi tấn công Tây Sở? Nhưng đại quân không xuất phát, hắn rốt cuộc là làm cách nào?
“Vương gia, ngươi nói cái gì? Ngươi đã khiêu chiến với Tây Sở?” Cảnh Dạ Lan đẩy hắn ra, liên thanh hỏi.
“Hư, mấy ngày nay đánh trận đã phát ngấy, không phải lại nhắc tới.” Tay hắn cởi vạt áo Cảnh Dạ Lan ra, cách một lớp áo trong đơn bạc, chạy ở trên thân thể mạn diệu của nàng. Trong lòng nữ nhân này hận hắn, nhưng thân thể lại thành thật đáng yêu.
Đêm đó, lời nói của nàng đã tổn thương hắn, cách xa nhau vài ngày, hắn duy nhất tưởng niệm muốn đến chỗ nàng. Chẳng lẽ nàng là kiếp số của hắn sao?
“Vương gia, trước hết người hãy buông tay, trả lời câu hỏi của ta trước.” Thân thể bị hắn trêu chọc, Cảnh Dạ Lan từng trận run rẩy sắp không thể tự thoát ra được, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, hỏi hắn.
“Mị Nô, nàng bảo ta cái gì? Nàng có vẻ quên!” Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang lo âu của nàng, trừng phạt, trong mắt nàng nổi lên lệ quang, thoáng sửng sốt, mới dừng lại thân thể động tác.
“Ngươi nói đi a, ngươi rốt cuộc là đã đi nơi nào?!” Lợi dụng cơ hội hắn đang thất thần, Cảnh Dạ Lan đem thân mình nâng lên, bất ngờ dùng nắm tay bé nhỏ đấm đấm ở ngực hắn. “Ngươi một câu không nói liền biến mất vào hư không vài ngày, dù sao ngươi cũng là chủ soái của tam quân, làm việc qua loa như thế, ngươi có biết hay không, người khác sẽ lo lắng rất nhiều!” Lúc nói đoạn cuối, nàng gắt gao cắn chặt đôi môi, lệ quang trong mắt chớp động.
Tác giả :
Tuyết Nhạn