Tự Phấn Đầu Thành Ảnh hậu
Chương 38: Nhìn với cặp mắt khác xưa
Editor: L.N.H.T
Dư Uyển Uyển xem kịch bản đến đầu óc choáng váng. Vào trong đoàn làm phim mới phát hiện, đạo diễn lại là anh Bảo?
Một năm này, cô và anh Bảo cùng các anh em của Trang Hiểu Bân vẫn hay liên lạc với nhau. Chỉ là những người kia, càng muốn làm anh em với Cố Lượng hơn Dư Uyển Uyển.
Cố Lượng lại làm trợ lý cho anh Anh một lần nữa. Chạy đến đoàn làm phim càng nhiều thì càng quen biết thêm nhiều người hơn. Ở trong cái vòng này càng lâu, có quan hệ với đám người anh Bảo càng tốt. Thậm chí, có cơ hội gì tốt, anh Bảo đều thông báo cho Cố Lượng dẫn anh Anh đi ngang qua trước.
Quan hệ tình nghĩa đều có qua có lại.
Có bộ phim công ty tham gia đầu tư, anh Anh diễn vai nam phụ trong “Điềm Tâm thân yêu”, anh Bảo cũng được chọn làm phó đạo diễn.
Mặc dù anh Bảo mới chính thức vào nghề hơn một năm, nhưng đã làm phó đạo diễn của năm phim truyền hình một phim điện ảnh. Hơn nữa còn có kinh nghiệm về phim thần tượng.
Cho nên, lần này công ty bỏ vốn đầu tư quay “Thầy giáo Toàn Phong”, Cố Lượng dứt khoát tìm anh Bảo đến làm tổng đạo diễn.
Đối với phó đạo diễn khác thì đây hoàn toàn là cơ hội mong ngóng còn không kịp.
Một đạo diễn muốn hoàn toàn danh xứng với chức thì bình thường phải xào nấu nhiều năm, muốn tuyên bố chính thức còn phải xem có cơ hội hay không?
Cố Lượng lại vì biết thái độ làm người của anh Bảo, tin tưởng năng lực của anh ấy cho nên đặc cách để anh ấy làm đạo diễn của một bộ phim hơn hai mươi tập này.
Có thể nói đây là một loại tín nhiệm rất hiếm có.
Anh Bảo xúc động đến hỏng rồi. Thề nhất định sẽ quay bộ phim này thật tốt.
Anh Bảo cũng vì vậy mà xem Cố Lượng thành Bá Nhạc trong cuộc đời của mình.
Còn Cố Lượng lại coi anh Bảo thành Lương Tài của mình.
Một công ty nhỏ vừa mới thành lập, ngoại trừ có nam nữ chính có liên quan thì những người còn lại không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào.
Hơn nữa vốn đầu tư cũng không nhiều, tổng cộng mới có 200 vạn, nam nữ chính đều không lấy thù lao. Đám diễn viên phụ thì đều là người mới nên thù lao đóng phim rất ít.
Phim trường chính là một trường học tư nhân của bạn An Quân, cùng với biệt thự nhà cậu Anh.
An Quân hờn dỗi nói với mẹ cô, “Công ty bọn con nhỏ như vậy có thể cho ra một bộ phim của mình. Hoàn toàn không cần trong nhà giúp đỡ.”
Hướng tổng nói, “Đám tay mơ các con có thể quay ra được bộ phim nào chứ, hơn nữa còn kiểm định chất lượng nữa. Mẹ giúp các con chạy phát hành free.”
Hai mẹ con lập một giao hẹn. Cố Lượng và cậu Anh với tư cách là cổ đông không thể không liều mạng nghĩ cách.
Bộ phim “Thầy giáo Toàn Phong” này là tập trung toàn bộ sức lực và trí tuệ của một công ty nhỏ mới thành lập.
Phần lớn diễn viên đóng vai nhân viên công chức trong phim đều là bạn học của anh Anh. Trong một năm học tập này, anh Anh từ từ cảm nhận được tầm quan trọng của việc kết giao bạn bè.
Đạo diễn là do Cố Lượng kéo anh em của anh Bảo tới. Công việc trong đoàn âm thanh ánh sáng quay phim đều là do anh Bảo kéo người tới giúp đỡ.
Anh thợ quay phim Dư Uyển Uyển có biết, chính là anh Nam lúc trước quay “Lạc Đường”.
Vừa nhìn thấy nam phụ trong phim, Dư Uyển Uyển choáng váng cả người. Không ngờ lại là Hoắc Lỗi mới nhìn qua thì rất xấu xa nhưng thực tế thì rất vui tính?
Người khác không biết, nhưng Dư Uyển Uyển lại biết. Sang năm Hoắc Lỗi sẽ vì một bộ phim điện ảnh mà nhận được giải Gấu Bạc, trở thành Ảnh đế quốc tế trẻ tuổi nhất. Sau đó tương lai một đường bằng phẳng…
Lúc này Hoắc Lỗi vẫn là sinh viên năm hai của học viện Hí kịch.
Mặc dù chỉ mới là sinh viên, vì vai diễn trong “Lạc Đường” của Hoắc Lỗi cho nên để lại ấn tượng sâu sắc cho đám đạo diễn.
Anh chàng được cho là diễn viên thiên tài trong giới, cho nên Hoắc Lỗi hoàn toàn có thể không tham gia vào bộ phim này, anh có thể lựa chọn quay một bộ phim mình thích.
“Sao anh cũng tới tham gia diễn phim bộ vậy?” Dư Uyển Uyển ngô nghê hỏi.
“Là bộ phim đầu tiên của anh Bảo, anh có thể không đến sao? Làm diễn viên phụ anh cũng đến nha!” Hoắc Lỗi vuốt tóc ra sau, rất có nghĩa khí nói.
Anh Nam đứng ở một bên rốt cục không nhịn được chen miệng nói, “Đúng vậy đó, em ấy đang theo đuổi em gái nhà anh Bảo, vừa nghe thấy anh Bảo quay phim thì lập tức chạy tới xum xoe đấy. Nghe nói, Viện Viện cũng tới giúp đỡ.”
“…” Thì ra là sức mạnh của tình yêu.
Dư Uyển Uyển đột nhiên nhớ tới, dường như Hoắc Lỗi kết hôn sớm. Hơn nữa cô vợ chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, vẫn luôn rất khiêm tốn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là vị Viện Viện này.
“Anh Nam, anh nói gì vậy? Hoắc Lỗi em là loại người trọng sắc khinh bạn vậy sao?” Hoắc Lỗi bị vạch trần tại chỗ không khỏi có chút thẹn quá hoá giận.
Kết quả, Đại Nam còn chưa trả lời, Trang Hiểu Bân ở một bên xen mồm nói, “Giống, rất giống.”
“Anh Bân, sao anh cũng nói em như vậy.” Vẻ mặt Hoắc Lỗi “tức giận” xông tới, chẳng mấy chốc các anh em náo loạn thành đoàn.
Một đoàn làm phim như vậy, quả thật còn quá trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều là sinh viên, lính mới, tay mơ.
Nhưng bởi vì như vậy, mọi người mới có thể liều mạng cố gắng quay tốt bộ phim này.
Bởi vì bộ phim này đối với người mới mà nói, cũng là một cơ hội hiếm có.
Một mai, bộ phim này giống anh Anh gặp được may mắn, đến lúc đó, nổi tiếng cũng chưa hẳn chỉ là nhân vật chính.
Không phải anh Anh cũng dựa vào vai phụ mà nổi tiếng đến nát bét đấy sao?
Tất cả các bạn học đóng vai phụ, các bạn làm sao biết người kế tiếp anh Anh không phải là các bạn?
Cơ hội, tất cả mọi người đều ngang nhau.
Nhìn xem anh Anh người ta nổi vậy mà còn liều mạng, đám người bọn họ vẫn chưa nổi đâu, lúc này không liều mạng thì đến khi nào mới liều đây?
Cả đoàn làm phim dưới sự tác động của nam chính anh Anh, phơi bày ra một trạng thái hăng hái tiến về phía trước.
Dù là diễn viên hay đạo diễn, tất cả mọi người đều muốn thông qua bộ phim này là chứng minh chính mình.
Dư Uyển Uyển đứng ở một bên nhìn anh Anh diễn.
Lúc anh Anh đối diễn cùng một diễn viên lớn tuổi diễn vai ông nội, vừa ra sân vẫn là vẻ cool ngầu của một tổng giám đốc.
Lúc ấy trái tim Dư Uyển Uyển nguội đi một nửa. Duy chỉ có đáng được ăn mừng chính là, trong bộ phim này, anh Anh vẫn diễn vai tổng giám đốc, vẫn bày ra đủ loại ngầu. Hẳn là phần lớn diễn xuất sẽ không có vấn đề gì lớn. Về phần cảnh diễn của cậu Anh và Tiểu Tặc Miêu vẫn không nên ôm kỳ vọng quá lớn.
Trước ống kính, cậu Anh vừa về đến nhà mình, lập tức ném hành lý của mình xuống đất, hoàn toàn không sợ những món đồ này bị hỏng.
Về đến nhà, anh trở lại làm cậu chủ. Thay đổi vẻ bối rối mặt xám mày tro, ngồi xổm rửa chén, bắt đầu lên mặt chảnh chọe rồi…
Ống kính tiến lên trước, dáng vẻ đặc biệt nhìn người bằng lỗ mũi của cậu Anh lại xuất hiện.
Dáng vẻ này từng chiếm cứ trên diễn đàn Hải Giác một thời gian dài, được PTS thành đủ loại hình dí dỏm.
Trong thời gian rất lâu, đám dân mạng đều rất thích comt biểu cảm này. Đại biểu ông đây ngầu lắm, cậu thích giề? Chui qua màn hình đánh tôi hả?
Người hầu vừa thấy cậu chủ đã trở lại, lập tức mở rộng cửa chính, cung kính đón cậu Anh vào.
Vừa bước vào phòng khách, cậu Anh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất tức giận chất vấn ông già trong nhà, “Tại sao ông lại giày vò cháu như vậy? Còn đóng băng cả thẻ tín dụng của cháu? Già như vậy rồi thì đừng có cố tình gây sự chứ.”
Tốc độ nói chuyện của cậu Anh rất nhanh, giọng điệu lại đột kích, không hề có chút lễ phép nào.
Ông nội vốn thân thể yếu ớt, bị cậu Anh làm tức giận đến mức suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Rốt cuộc vẫn là do ông thiếu sót, mới có thể nuôi ra đứa bé không hiểu chuyện, không hiếu thuận này?
Ông nội không ngừng thuận khí, uống hai viên thuốc trợ tim. Vất vả lắm mới thuận khí lại được. Ông cụ thật sự bị cậu Anh ép đến mức hết cách, không thể không từ bỏ quan tâm mà nói thẳng cho anh biết: “Ở bệnh viện ông kiểm tra ra bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa!”
Vẻ mặt cậu Anh lại thờ ơ, “Hừ, ông già lại chọc cháu? Ông có thể ngừng lại được không?” Thậm chí cậu Anh còn rất thô lỗ ngồi xuống ghế sofa. Ông cụ còn đứng mà anh đã ngồi rồi. Quá trình này cậu Anh chẳng thèm ngẩng đầu liếc nhìn ông cụ một cái.
Động tác toàn thân anh đều thô lỗ, không sức lực, không hiếu thuận, không tim không phổi. Nói khó nghe chút, quả thực chính là không nhân tính đáng đánh đòn.
Hồi lâu ông cụ cũng không nói chuyện với anh, cậu Anh mới mở to hai mắt nhìn về phía ông cụ.
Ông già nói thật sao? Bị ung thư gì đó? Không phải thân thể ông già vẫn luôn rất tốt sao? Thân thể tốt, ăn cái gì cũng ngon, còn vô cùng chú ý bảo dưỡng.
Ông cụ lại rất bình tĩnh nhìn anh, “Bệnh này của ông đã được một hai năm rồi.”
Trong nháy mắt vẻ mặt cậu Anh thay đổi, từ thoải mái thoắt cái trở nên tái nhợt. Hoàn toàn là dáng vẻ gặp quỷ.
Trên thế giới này, người thân duy nhất thật sự quan tâm đến anh sắp chết rồi sao?
Chết là gì vậy?
Cậu Anh chỉ nhớ năm anh bảy tuổi, kéo tay ông nội, tham gia tang lễ ba mẹ. Ngày đó, sắc mặt ông nội nhợt nhạt, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lại giống như đang khóc…
Khi đó, bà nội quản gia ôm anh nói, ba mẹ chỉ đi làm xa thôi.
Thế nhưng, bọn họ lại chưa từng xuất hiện.
Anh từ từ trưởng thành.
Làm một học sinh tốt chăm chỉ học tập không có ai khen ngợi. Làm một tên phá của đánh nhau, tán gái, chơi bời bừa bãi cũng không có ai phê bình anh.
Anh vốn có tiền tiêu vặt xài không hết, có một đám bạn xấu, có bạn gái có dáng người cực nóng bỏng…
Việc anh không muốn làm nhất trong đời chính là về nhà.
Bởi vì về nhà, ông nội sẽ trưng ra vẻ mặt thất vọng nhìn anh, “Tại sao cháu không giống ba của cháu chứ?”
Nhưng, ngay cả ba có dáng vẻ gì anh cũng không nhớ được nữa? Tại sao lại có thể xuất sắc như ông ấy được?
Hiện tại, ngay cả ông già anh không thích, cũng sắp rời bỏ anh mà đi rồi sao?
Cậu Anh đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Thậm chí có cảm giác khó chịu đến muốn khóc.
Ống kính của anh Bảo đặc tả rõ cậu Anh.
Ông cụ dùng thời gian hai tháng để thức tỉnh anh. Nói cho anh biết, bạn gái của cháu là con đĩ chỉ cần người có tiền. Nói cho anh biết, đám bạn nói nghĩa khí kia của cháu đều vì tiền của cháu nên mới chơi với cháu. Một khi không có tiền, cô gái kia sẽ không yêu cháu, đám bạn bè kia cũng sẽ không để ý tới cháu.
Sự thật lạnh lùng như vậy đấy.
Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại trong ảo mộng vĩnh viễn vui vẻ khoái lạc. Chỉ là, anh đã tỉnh, nhưng ông già lại nói với anh, ông sắp chết rồi?
Đây rốt cuộc là tại sao chứ? Thế giới này rốt cuộc muốn anh như thế nào? Cậu Anh đỏ mắt, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm ông nội của mình.
Dường như chỉ cần kháng nghị như vậy, ông già sẽ thu lại câu nói kia. Sau đó sẽ nói với anh, là ông lừa cháu thôi.
Thế nhưng, hiển nhiên anh lại phải thất vọng rồi.
Vẻ mặt ông cụ yên ổn nhìn anh, dường như không hề có chút sợ hãi khi tử thần đến.
Không phải ông không thương cháu trai của mình, ông biết lúc trước ông quan tâm quá ít đến anh.
Chỉ là ông đã không còn thời gian nữa rồi. Không thể không lựa chọn một phương thức cực đoan trong thời gian có hạn, dạy cháu trai của mình học cách biết làm người, làm việc.
“Cả đời này của ông, lúc còn trẻ đã chịu nhiều đau khổ. Bước vào tuổi trung niên, bắt đầu được hưởng phúc coi như cũng đáng giá. Đến giờ già rồi, sắp chết cũng không sao cả. Hiện tại chỉ có việc duy nhất không cam lòng, chính là gia sản ông nhọc công khổ sở gầy dựng được đều để lại cho cháu chà đạp!” Tốc độ nói chuyện của ông cụ rất chậm, ông không trách mắng, cũng không đau đớn mà gầm thét, rất tự nhiên mà lộ ra thất vọng đối với cháu trai.
“Ông đã để lại di chúc, nếu cháu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông, ông sẽ để lại cho cháu, để sau này cháu có một cuộc sống không lo miếng cơm manh áo. Nếu cháu không làm được, tiền của ông sẽ quyên hết cho tổ chức từ thiện xã hội. Cho những đứa bé chăm chỉ vươn lên nhưng lại không có tiền đọc sách. Cháu vẫn sẽ tiếp tục sống như hai tháng trước, tự làm công nuôi sống mình. Tựa như hai năm trước cháu nói với ông vậy, dựa vào cố gắng của bản thân mình, xông xáo vì sự nghiệp của mình. Trong người cháu chảy dòng máu của ông, hẳn cũng có thể làm được như ông đã làm.” Yêu cầu này của ông nội quả thực vô lý. Nghĩ tới ác mộng hai tháng trước, cậu Anh gần như muốn điên lên.
“Ông già, ông đang đùa cái gì thế? Có lầm không hả?” Vẻ mặt cậu Anh tức giận nhìn vào ông cụ.
Anh chưa bao giờ bị đả kích như vậy, ông già lập tức cho anh một kích.
Không biết ông già bị đứt sợi gân nào lại đưa ra một chuyện vô lý như vậy?
Anh mới là cháu ruột của ông nội, không phải anh mới là người duy nhất có huyết mạch tương liên trên thế giới này với ông nội sao? Anh kế thừa tài sản của ông nội thì có gì không đúng?
Anh vẫn luôn cho rằng ông nội không thích anh, chỉ là không nghĩ tới ông lại vô tình tới mức độ này.
“Đương nhiên là ông không nói đùa. Ông sắp chết rồi, để cháu ruột của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình thì có gì không đúng?” Ông cụ cũng tức giận. Ông biết cháu nội của mình hết thuốc chữa rồi, muốn để anh tỉnh lại thì ông nhất định phải đập nồi dìm thuyền, nếu không hai tháng trước đó sẽ uổng phí.
Qua hồi lâu, cậu Anh mới bày ra vẻ mặt quật cường hỏi, “Tâm nguyện của ông rốt cuộc là gì?”
“Lúc ông còn trẻ, ông muốn trở thành một thầy giáo. Đáng tiếc…” Ông cụ vuốt râu. Trên mặt tràn đầy hồi ức về quá khứ.
“…” Tâm nguyện này quả thật châm chọc mà.
Thầy giáo? Vậy mà để anh đi làm thầy giáo, cậu anh có thể dạy hư đám cừu nhỏ kia. Yêu sớm, đánh nhau, đua xe, say rượu…
Nghĩ đến cuộc sống có hại cho thanh niên tương lai, quả thật cậu Anh sắp điên rồi.
Ông cụ tuyên bố tại chỗ, muốn cậu Anh dẫn dắt mấy đứa nhỏ đáng yêu kia tốt nghiệp. Nhất định ai cũng phải cầm được bằng tốt nghiệp, thiếu một người cũng tính là thua.
Vẻ mặt cậu Anh như bị thiên lôi đánh trúng. Anh đã không có cách nào tưởng tượng, một năm rưỡi sau này của mình sẽ trải qua như thế nào.
Mãi cho đến khi đạo diễn hô “Cut”, Dư Uyển Uyển mới tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh.
Diễn xuất của cậu Anh lại có thể có lúc suôn sẻ như vậy? Mặc dù đạo diễn cũng kêu quay lại, nhưng đây quả thật tính là kỳ tích chứ?
Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện, cậu Anh đã không còn là cậu Anh mà cô biết nữa rồi.
Diễn xuất của anh lại xuất hiện trình tự? Trên khuôn mặt của anh cũng có thể xuất hiện vẻ mặt khác ngoài vẻ ngầu. Tức giận, bàng hoàng, đau lòng, mất mát, và che dấu sự lo lắng cho ông nội dưới cơn tức giận.
Diễn xuất của cậu Anh dù hơi quá đà chút nhưng vẫn tuân theo quy cũ. Vẻ mặt thay đổi nối tiếp khá tự nhiên trôi chảy.
Ít nhất đã không còn là thuộc tính của cool ngầu.
Cách xa ba ngày lau mắt mà nhìn. Giống như Cố Lượng nói vậy, em không thể tiếp tục dùng ánh mắt để đối xử với cậu Anh nữa.
Dư Uyển Uyển nhớ tới lúc quay “Nhà có một người già”, tình cờ gặp gặp cậu Anh đang cố gắng học lời thoại.
Bình thường cho dù không hề thiên phú, chỉ cần tìm đúng cách, cố gắng hết sức cũng có thể giành được thành tích của mình. Cần cù bù ngốc nghếch, người chậm cần bắt đầu sớm.
Hiện tại cậu Anh đã tìm được cách phát huy sức lực của mình, liều mạng xông về phía trước. Bên cạnh còn có Cố Lượng An Quân quan tâm giúp đỡ anh.
Rất khó tưởng tượng, mười năm sau, cậu Anh không có thiên phú diễn xuất này sẽ có dáng vẻ gì?
Có lẽ tốt hơn rất nhiều so với tổng giám đốc bá đạo ở kiếp trước của cô nhỉ?
Ít nhất sẽ biến thành tổng giám đốc phái diễn xuất?
Phân đoạn sau, cậu Anh theo kịch bản giả làm thầy giáo nghiêm chỉnh lăn lộn trong trường học hơn một năm rưỡi.
Kết quả ngày đầu tiên, đi vào lớp chăn trâu thì bị tấn công, cả đầu đầy nước thối.
Vì di sản của ông già, cậu Anh nhịn đến mức nổi gân xanh, vẫn tiếp tục chịu đựng những phiền toái của đám nhóc chết tiệt kia.
Học sinh lớp chăn trâu lại nghĩ lầm cậu Anh là một quả trứng mềm.
Có bạn học cười nhạo, cậu Anh cau mày, khuôn mặt nổi gân xanh thật buồn cười. Còn có người chụp hình lại, đăng lên forum của trường học.
Đối mặt với loại giáo viên trứng mềm này, các học sinh lớp chăn trâu đều lựa chọn nổ chết anh. Khiến anh chết đi, đuổi anh ra khỏi lớp 2-8. Còn có học sinh ra kế ác hơn, chỉnh cậu Anh đến mức phải vào bệnh viện tâm thần. Lý do là, dáng vẻ của anh buồn cười quá.
Vì vậy, hoạt động mỗi ngày chỉnh người của lớp 2-8 ồ ạt bắt đầu. Đủ loại cách chỉnh người ác độc đều ra lò.
Cơm trưa của cậu Anh bị thả sâu, trong ngăn kéo bị bỏ trứng thối, trên bục giản thì dính đầy keo dính cao su vạn năng, dính chặt vào âu phục bị bẽ mặt cực kỳ…
Cậu Anh thật muốn giết hết cả đám chết tiệt này. Nhưng mỗi lần đều phải nhịn đến mức nổi đầy gân xanh, dường như muốn kéo lý trí trở về.
Tựa như con gián đánh mãi không chết, muốn náo mặc cho náo, anh có thể trốn thì trốn, trốn không được thì nhịn, tiếp tục kiên trì ở lại cái lớp này…
Sau giờ làm, mỗi tối cậu Anh đều dùng thái độ hiếm thấy gọi điện cho ông nội, oán trách lớp kia toàn là đám cầm thú.
Có lúc ông cụ nghe anh phàn nàn mà cười ha ha, có lúc sẽ lắng tai nghe đến khi ngủ quên…
Chưa bao giờ cho ý kiến, cũng sẽ không nói cậu Anh quay về, đừng làm nữa.
Hai ông cháu lại tiến vào trạng thái hài hòa khó hiểu. Dường như ông nội rất hưởng thụ thời gian tốt đẹp khi nghe cháu nội làm nũng sau bữa cơm tối này.
Dường như cậu Anh cũng tìm được sự an ủi cho tâm hồn.
Công việc vốn luôn không thể đi vào quỹ đạo.
Nếu không phải dùng cách xử phạt về thể xác sẽ bị đuổi việc thì cậu Anh thật muốn giết đám nhóc chết tiệt kia tám mười lần.
Có mấy lần cậu Anh giận điên lên, cảm thấy thay vì cứ nhịn như vậy thì không bằng cứ đi rửa chén thuê đi?
Nhưng mỗi lần nắm chặt quả đấm, bước ra một bước, thì một giây sau lại thu chân về.
“Lúc ông còn trẻ, thật sự muốn làm một thầy giáo. Ông hy vọng cháu của ông có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.” Lời của ông cụ không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu Anh, quả thật tựa như kim cô chú của Tôn Hầu Tử.
“Ông già, coi như cháu nợ ông.” Cậu Anh rống giận ở đầu bậc thang, kết quả ở đầu bậc thang có bôi dầu, cậu Anh hụt chân, lăn thẳng xuống dưới lầu.
“Mẹ nó, lại là đám chết tiệt kia?” Cậu Anh cực kỳ đau đớn, ngã xuống đầu xưng lên một cục.
Một cô gái có kiểu tóc hai đuôi ngựa đáng yêu, ôm sách, vẻ mặt lo lắng chạy tới, “Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ? Có bị thương không?”
Mẹ nó, tại sao anh lại dạy trúng một đám chết bầm vậy. Chẳng có lấy một đứa nào ngoan ngoãn cả.
Cậu Anh không hề lúng túng bò dậy, sau đó tựa như quên sạch sẽ, biến trở lại thành thầy giáo nhiệt huyết công chính. Khích lệ em gái đáng yêu phải học cho thật giỏi, thi đậu trường đại học tốt, làm một người có ích cho xã hội.
Cậu Anh chịu đựng vết thương đau nhức, xoay người rời đi với dáng vẻ rất ngầu…
Cô gái đơn thuần đáng yêu vẫn đứng ở trong hành lang âm u, lộ ra vẻ mặt mỉm cười cổ quái…
“Xuất hiện một người thú vị. Trò chơi càng ngày càng trở nên thú vị rồi.” Cô gái trẻ dùng giọng điệu hoàn toàn khác biệt với giọng nói mềm dẻo vừa rồi.
“Cut.”
Dư Uyển Uyển xem kịch bản đến đầu óc choáng váng. Vào trong đoàn làm phim mới phát hiện, đạo diễn lại là anh Bảo?
Một năm này, cô và anh Bảo cùng các anh em của Trang Hiểu Bân vẫn hay liên lạc với nhau. Chỉ là những người kia, càng muốn làm anh em với Cố Lượng hơn Dư Uyển Uyển.
Cố Lượng lại làm trợ lý cho anh Anh một lần nữa. Chạy đến đoàn làm phim càng nhiều thì càng quen biết thêm nhiều người hơn. Ở trong cái vòng này càng lâu, có quan hệ với đám người anh Bảo càng tốt. Thậm chí, có cơ hội gì tốt, anh Bảo đều thông báo cho Cố Lượng dẫn anh Anh đi ngang qua trước.
Quan hệ tình nghĩa đều có qua có lại.
Có bộ phim công ty tham gia đầu tư, anh Anh diễn vai nam phụ trong “Điềm Tâm thân yêu”, anh Bảo cũng được chọn làm phó đạo diễn.
Mặc dù anh Bảo mới chính thức vào nghề hơn một năm, nhưng đã làm phó đạo diễn của năm phim truyền hình một phim điện ảnh. Hơn nữa còn có kinh nghiệm về phim thần tượng.
Cho nên, lần này công ty bỏ vốn đầu tư quay “Thầy giáo Toàn Phong”, Cố Lượng dứt khoát tìm anh Bảo đến làm tổng đạo diễn.
Đối với phó đạo diễn khác thì đây hoàn toàn là cơ hội mong ngóng còn không kịp.
Một đạo diễn muốn hoàn toàn danh xứng với chức thì bình thường phải xào nấu nhiều năm, muốn tuyên bố chính thức còn phải xem có cơ hội hay không?
Cố Lượng lại vì biết thái độ làm người của anh Bảo, tin tưởng năng lực của anh ấy cho nên đặc cách để anh ấy làm đạo diễn của một bộ phim hơn hai mươi tập này.
Có thể nói đây là một loại tín nhiệm rất hiếm có.
Anh Bảo xúc động đến hỏng rồi. Thề nhất định sẽ quay bộ phim này thật tốt.
Anh Bảo cũng vì vậy mà xem Cố Lượng thành Bá Nhạc trong cuộc đời của mình.
Còn Cố Lượng lại coi anh Bảo thành Lương Tài của mình.
Một công ty nhỏ vừa mới thành lập, ngoại trừ có nam nữ chính có liên quan thì những người còn lại không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào.
Hơn nữa vốn đầu tư cũng không nhiều, tổng cộng mới có 200 vạn, nam nữ chính đều không lấy thù lao. Đám diễn viên phụ thì đều là người mới nên thù lao đóng phim rất ít.
Phim trường chính là một trường học tư nhân của bạn An Quân, cùng với biệt thự nhà cậu Anh.
An Quân hờn dỗi nói với mẹ cô, “Công ty bọn con nhỏ như vậy có thể cho ra một bộ phim của mình. Hoàn toàn không cần trong nhà giúp đỡ.”
Hướng tổng nói, “Đám tay mơ các con có thể quay ra được bộ phim nào chứ, hơn nữa còn kiểm định chất lượng nữa. Mẹ giúp các con chạy phát hành free.”
Hai mẹ con lập một giao hẹn. Cố Lượng và cậu Anh với tư cách là cổ đông không thể không liều mạng nghĩ cách.
Bộ phim “Thầy giáo Toàn Phong” này là tập trung toàn bộ sức lực và trí tuệ của một công ty nhỏ mới thành lập.
Phần lớn diễn viên đóng vai nhân viên công chức trong phim đều là bạn học của anh Anh. Trong một năm học tập này, anh Anh từ từ cảm nhận được tầm quan trọng của việc kết giao bạn bè.
Đạo diễn là do Cố Lượng kéo anh em của anh Bảo tới. Công việc trong đoàn âm thanh ánh sáng quay phim đều là do anh Bảo kéo người tới giúp đỡ.
Anh thợ quay phim Dư Uyển Uyển có biết, chính là anh Nam lúc trước quay “Lạc Đường”.
Vừa nhìn thấy nam phụ trong phim, Dư Uyển Uyển choáng váng cả người. Không ngờ lại là Hoắc Lỗi mới nhìn qua thì rất xấu xa nhưng thực tế thì rất vui tính?
Người khác không biết, nhưng Dư Uyển Uyển lại biết. Sang năm Hoắc Lỗi sẽ vì một bộ phim điện ảnh mà nhận được giải Gấu Bạc, trở thành Ảnh đế quốc tế trẻ tuổi nhất. Sau đó tương lai một đường bằng phẳng…
Lúc này Hoắc Lỗi vẫn là sinh viên năm hai của học viện Hí kịch.
Mặc dù chỉ mới là sinh viên, vì vai diễn trong “Lạc Đường” của Hoắc Lỗi cho nên để lại ấn tượng sâu sắc cho đám đạo diễn.
Anh chàng được cho là diễn viên thiên tài trong giới, cho nên Hoắc Lỗi hoàn toàn có thể không tham gia vào bộ phim này, anh có thể lựa chọn quay một bộ phim mình thích.
“Sao anh cũng tới tham gia diễn phim bộ vậy?” Dư Uyển Uyển ngô nghê hỏi.
“Là bộ phim đầu tiên của anh Bảo, anh có thể không đến sao? Làm diễn viên phụ anh cũng đến nha!” Hoắc Lỗi vuốt tóc ra sau, rất có nghĩa khí nói.
Anh Nam đứng ở một bên rốt cục không nhịn được chen miệng nói, “Đúng vậy đó, em ấy đang theo đuổi em gái nhà anh Bảo, vừa nghe thấy anh Bảo quay phim thì lập tức chạy tới xum xoe đấy. Nghe nói, Viện Viện cũng tới giúp đỡ.”
“…” Thì ra là sức mạnh của tình yêu.
Dư Uyển Uyển đột nhiên nhớ tới, dường như Hoắc Lỗi kết hôn sớm. Hơn nữa cô vợ chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, vẫn luôn rất khiêm tốn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là vị Viện Viện này.
“Anh Nam, anh nói gì vậy? Hoắc Lỗi em là loại người trọng sắc khinh bạn vậy sao?” Hoắc Lỗi bị vạch trần tại chỗ không khỏi có chút thẹn quá hoá giận.
Kết quả, Đại Nam còn chưa trả lời, Trang Hiểu Bân ở một bên xen mồm nói, “Giống, rất giống.”
“Anh Bân, sao anh cũng nói em như vậy.” Vẻ mặt Hoắc Lỗi “tức giận” xông tới, chẳng mấy chốc các anh em náo loạn thành đoàn.
Một đoàn làm phim như vậy, quả thật còn quá trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều là sinh viên, lính mới, tay mơ.
Nhưng bởi vì như vậy, mọi người mới có thể liều mạng cố gắng quay tốt bộ phim này.
Bởi vì bộ phim này đối với người mới mà nói, cũng là một cơ hội hiếm có.
Một mai, bộ phim này giống anh Anh gặp được may mắn, đến lúc đó, nổi tiếng cũng chưa hẳn chỉ là nhân vật chính.
Không phải anh Anh cũng dựa vào vai phụ mà nổi tiếng đến nát bét đấy sao?
Tất cả các bạn học đóng vai phụ, các bạn làm sao biết người kế tiếp anh Anh không phải là các bạn?
Cơ hội, tất cả mọi người đều ngang nhau.
Nhìn xem anh Anh người ta nổi vậy mà còn liều mạng, đám người bọn họ vẫn chưa nổi đâu, lúc này không liều mạng thì đến khi nào mới liều đây?
Cả đoàn làm phim dưới sự tác động của nam chính anh Anh, phơi bày ra một trạng thái hăng hái tiến về phía trước.
Dù là diễn viên hay đạo diễn, tất cả mọi người đều muốn thông qua bộ phim này là chứng minh chính mình.
Dư Uyển Uyển đứng ở một bên nhìn anh Anh diễn.
Lúc anh Anh đối diễn cùng một diễn viên lớn tuổi diễn vai ông nội, vừa ra sân vẫn là vẻ cool ngầu của một tổng giám đốc.
Lúc ấy trái tim Dư Uyển Uyển nguội đi một nửa. Duy chỉ có đáng được ăn mừng chính là, trong bộ phim này, anh Anh vẫn diễn vai tổng giám đốc, vẫn bày ra đủ loại ngầu. Hẳn là phần lớn diễn xuất sẽ không có vấn đề gì lớn. Về phần cảnh diễn của cậu Anh và Tiểu Tặc Miêu vẫn không nên ôm kỳ vọng quá lớn.
Trước ống kính, cậu Anh vừa về đến nhà mình, lập tức ném hành lý của mình xuống đất, hoàn toàn không sợ những món đồ này bị hỏng.
Về đến nhà, anh trở lại làm cậu chủ. Thay đổi vẻ bối rối mặt xám mày tro, ngồi xổm rửa chén, bắt đầu lên mặt chảnh chọe rồi…
Ống kính tiến lên trước, dáng vẻ đặc biệt nhìn người bằng lỗ mũi của cậu Anh lại xuất hiện.
Dáng vẻ này từng chiếm cứ trên diễn đàn Hải Giác một thời gian dài, được PTS thành đủ loại hình dí dỏm.
Trong thời gian rất lâu, đám dân mạng đều rất thích comt biểu cảm này. Đại biểu ông đây ngầu lắm, cậu thích giề? Chui qua màn hình đánh tôi hả?
Người hầu vừa thấy cậu chủ đã trở lại, lập tức mở rộng cửa chính, cung kính đón cậu Anh vào.
Vừa bước vào phòng khách, cậu Anh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất tức giận chất vấn ông già trong nhà, “Tại sao ông lại giày vò cháu như vậy? Còn đóng băng cả thẻ tín dụng của cháu? Già như vậy rồi thì đừng có cố tình gây sự chứ.”
Tốc độ nói chuyện của cậu Anh rất nhanh, giọng điệu lại đột kích, không hề có chút lễ phép nào.
Ông nội vốn thân thể yếu ớt, bị cậu Anh làm tức giận đến mức suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Rốt cuộc vẫn là do ông thiếu sót, mới có thể nuôi ra đứa bé không hiểu chuyện, không hiếu thuận này?
Ông nội không ngừng thuận khí, uống hai viên thuốc trợ tim. Vất vả lắm mới thuận khí lại được. Ông cụ thật sự bị cậu Anh ép đến mức hết cách, không thể không từ bỏ quan tâm mà nói thẳng cho anh biết: “Ở bệnh viện ông kiểm tra ra bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa!”
Vẻ mặt cậu Anh lại thờ ơ, “Hừ, ông già lại chọc cháu? Ông có thể ngừng lại được không?” Thậm chí cậu Anh còn rất thô lỗ ngồi xuống ghế sofa. Ông cụ còn đứng mà anh đã ngồi rồi. Quá trình này cậu Anh chẳng thèm ngẩng đầu liếc nhìn ông cụ một cái.
Động tác toàn thân anh đều thô lỗ, không sức lực, không hiếu thuận, không tim không phổi. Nói khó nghe chút, quả thực chính là không nhân tính đáng đánh đòn.
Hồi lâu ông cụ cũng không nói chuyện với anh, cậu Anh mới mở to hai mắt nhìn về phía ông cụ.
Ông già nói thật sao? Bị ung thư gì đó? Không phải thân thể ông già vẫn luôn rất tốt sao? Thân thể tốt, ăn cái gì cũng ngon, còn vô cùng chú ý bảo dưỡng.
Ông cụ lại rất bình tĩnh nhìn anh, “Bệnh này của ông đã được một hai năm rồi.”
Trong nháy mắt vẻ mặt cậu Anh thay đổi, từ thoải mái thoắt cái trở nên tái nhợt. Hoàn toàn là dáng vẻ gặp quỷ.
Trên thế giới này, người thân duy nhất thật sự quan tâm đến anh sắp chết rồi sao?
Chết là gì vậy?
Cậu Anh chỉ nhớ năm anh bảy tuổi, kéo tay ông nội, tham gia tang lễ ba mẹ. Ngày đó, sắc mặt ông nội nhợt nhạt, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lại giống như đang khóc…
Khi đó, bà nội quản gia ôm anh nói, ba mẹ chỉ đi làm xa thôi.
Thế nhưng, bọn họ lại chưa từng xuất hiện.
Anh từ từ trưởng thành.
Làm một học sinh tốt chăm chỉ học tập không có ai khen ngợi. Làm một tên phá của đánh nhau, tán gái, chơi bời bừa bãi cũng không có ai phê bình anh.
Anh vốn có tiền tiêu vặt xài không hết, có một đám bạn xấu, có bạn gái có dáng người cực nóng bỏng…
Việc anh không muốn làm nhất trong đời chính là về nhà.
Bởi vì về nhà, ông nội sẽ trưng ra vẻ mặt thất vọng nhìn anh, “Tại sao cháu không giống ba của cháu chứ?”
Nhưng, ngay cả ba có dáng vẻ gì anh cũng không nhớ được nữa? Tại sao lại có thể xuất sắc như ông ấy được?
Hiện tại, ngay cả ông già anh không thích, cũng sắp rời bỏ anh mà đi rồi sao?
Cậu Anh đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Thậm chí có cảm giác khó chịu đến muốn khóc.
Ống kính của anh Bảo đặc tả rõ cậu Anh.
Ông cụ dùng thời gian hai tháng để thức tỉnh anh. Nói cho anh biết, bạn gái của cháu là con đĩ chỉ cần người có tiền. Nói cho anh biết, đám bạn nói nghĩa khí kia của cháu đều vì tiền của cháu nên mới chơi với cháu. Một khi không có tiền, cô gái kia sẽ không yêu cháu, đám bạn bè kia cũng sẽ không để ý tới cháu.
Sự thật lạnh lùng như vậy đấy.
Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại trong ảo mộng vĩnh viễn vui vẻ khoái lạc. Chỉ là, anh đã tỉnh, nhưng ông già lại nói với anh, ông sắp chết rồi?
Đây rốt cuộc là tại sao chứ? Thế giới này rốt cuộc muốn anh như thế nào? Cậu Anh đỏ mắt, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm ông nội của mình.
Dường như chỉ cần kháng nghị như vậy, ông già sẽ thu lại câu nói kia. Sau đó sẽ nói với anh, là ông lừa cháu thôi.
Thế nhưng, hiển nhiên anh lại phải thất vọng rồi.
Vẻ mặt ông cụ yên ổn nhìn anh, dường như không hề có chút sợ hãi khi tử thần đến.
Không phải ông không thương cháu trai của mình, ông biết lúc trước ông quan tâm quá ít đến anh.
Chỉ là ông đã không còn thời gian nữa rồi. Không thể không lựa chọn một phương thức cực đoan trong thời gian có hạn, dạy cháu trai của mình học cách biết làm người, làm việc.
“Cả đời này của ông, lúc còn trẻ đã chịu nhiều đau khổ. Bước vào tuổi trung niên, bắt đầu được hưởng phúc coi như cũng đáng giá. Đến giờ già rồi, sắp chết cũng không sao cả. Hiện tại chỉ có việc duy nhất không cam lòng, chính là gia sản ông nhọc công khổ sở gầy dựng được đều để lại cho cháu chà đạp!” Tốc độ nói chuyện của ông cụ rất chậm, ông không trách mắng, cũng không đau đớn mà gầm thét, rất tự nhiên mà lộ ra thất vọng đối với cháu trai.
“Ông đã để lại di chúc, nếu cháu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông, ông sẽ để lại cho cháu, để sau này cháu có một cuộc sống không lo miếng cơm manh áo. Nếu cháu không làm được, tiền của ông sẽ quyên hết cho tổ chức từ thiện xã hội. Cho những đứa bé chăm chỉ vươn lên nhưng lại không có tiền đọc sách. Cháu vẫn sẽ tiếp tục sống như hai tháng trước, tự làm công nuôi sống mình. Tựa như hai năm trước cháu nói với ông vậy, dựa vào cố gắng của bản thân mình, xông xáo vì sự nghiệp của mình. Trong người cháu chảy dòng máu của ông, hẳn cũng có thể làm được như ông đã làm.” Yêu cầu này của ông nội quả thực vô lý. Nghĩ tới ác mộng hai tháng trước, cậu Anh gần như muốn điên lên.
“Ông già, ông đang đùa cái gì thế? Có lầm không hả?” Vẻ mặt cậu Anh tức giận nhìn vào ông cụ.
Anh chưa bao giờ bị đả kích như vậy, ông già lập tức cho anh một kích.
Không biết ông già bị đứt sợi gân nào lại đưa ra một chuyện vô lý như vậy?
Anh mới là cháu ruột của ông nội, không phải anh mới là người duy nhất có huyết mạch tương liên trên thế giới này với ông nội sao? Anh kế thừa tài sản của ông nội thì có gì không đúng?
Anh vẫn luôn cho rằng ông nội không thích anh, chỉ là không nghĩ tới ông lại vô tình tới mức độ này.
“Đương nhiên là ông không nói đùa. Ông sắp chết rồi, để cháu ruột của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình thì có gì không đúng?” Ông cụ cũng tức giận. Ông biết cháu nội của mình hết thuốc chữa rồi, muốn để anh tỉnh lại thì ông nhất định phải đập nồi dìm thuyền, nếu không hai tháng trước đó sẽ uổng phí.
Qua hồi lâu, cậu Anh mới bày ra vẻ mặt quật cường hỏi, “Tâm nguyện của ông rốt cuộc là gì?”
“Lúc ông còn trẻ, ông muốn trở thành một thầy giáo. Đáng tiếc…” Ông cụ vuốt râu. Trên mặt tràn đầy hồi ức về quá khứ.
“…” Tâm nguyện này quả thật châm chọc mà.
Thầy giáo? Vậy mà để anh đi làm thầy giáo, cậu anh có thể dạy hư đám cừu nhỏ kia. Yêu sớm, đánh nhau, đua xe, say rượu…
Nghĩ đến cuộc sống có hại cho thanh niên tương lai, quả thật cậu Anh sắp điên rồi.
Ông cụ tuyên bố tại chỗ, muốn cậu Anh dẫn dắt mấy đứa nhỏ đáng yêu kia tốt nghiệp. Nhất định ai cũng phải cầm được bằng tốt nghiệp, thiếu một người cũng tính là thua.
Vẻ mặt cậu Anh như bị thiên lôi đánh trúng. Anh đã không có cách nào tưởng tượng, một năm rưỡi sau này của mình sẽ trải qua như thế nào.
Mãi cho đến khi đạo diễn hô “Cut”, Dư Uyển Uyển mới tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh.
Diễn xuất của cậu Anh lại có thể có lúc suôn sẻ như vậy? Mặc dù đạo diễn cũng kêu quay lại, nhưng đây quả thật tính là kỳ tích chứ?
Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện, cậu Anh đã không còn là cậu Anh mà cô biết nữa rồi.
Diễn xuất của anh lại xuất hiện trình tự? Trên khuôn mặt của anh cũng có thể xuất hiện vẻ mặt khác ngoài vẻ ngầu. Tức giận, bàng hoàng, đau lòng, mất mát, và che dấu sự lo lắng cho ông nội dưới cơn tức giận.
Diễn xuất của cậu Anh dù hơi quá đà chút nhưng vẫn tuân theo quy cũ. Vẻ mặt thay đổi nối tiếp khá tự nhiên trôi chảy.
Ít nhất đã không còn là thuộc tính của cool ngầu.
Cách xa ba ngày lau mắt mà nhìn. Giống như Cố Lượng nói vậy, em không thể tiếp tục dùng ánh mắt để đối xử với cậu Anh nữa.
Dư Uyển Uyển nhớ tới lúc quay “Nhà có một người già”, tình cờ gặp gặp cậu Anh đang cố gắng học lời thoại.
Bình thường cho dù không hề thiên phú, chỉ cần tìm đúng cách, cố gắng hết sức cũng có thể giành được thành tích của mình. Cần cù bù ngốc nghếch, người chậm cần bắt đầu sớm.
Hiện tại cậu Anh đã tìm được cách phát huy sức lực của mình, liều mạng xông về phía trước. Bên cạnh còn có Cố Lượng An Quân quan tâm giúp đỡ anh.
Rất khó tưởng tượng, mười năm sau, cậu Anh không có thiên phú diễn xuất này sẽ có dáng vẻ gì?
Có lẽ tốt hơn rất nhiều so với tổng giám đốc bá đạo ở kiếp trước của cô nhỉ?
Ít nhất sẽ biến thành tổng giám đốc phái diễn xuất?
Phân đoạn sau, cậu Anh theo kịch bản giả làm thầy giáo nghiêm chỉnh lăn lộn trong trường học hơn một năm rưỡi.
Kết quả ngày đầu tiên, đi vào lớp chăn trâu thì bị tấn công, cả đầu đầy nước thối.
Vì di sản của ông già, cậu Anh nhịn đến mức nổi gân xanh, vẫn tiếp tục chịu đựng những phiền toái của đám nhóc chết tiệt kia.
Học sinh lớp chăn trâu lại nghĩ lầm cậu Anh là một quả trứng mềm.
Có bạn học cười nhạo, cậu Anh cau mày, khuôn mặt nổi gân xanh thật buồn cười. Còn có người chụp hình lại, đăng lên forum của trường học.
Đối mặt với loại giáo viên trứng mềm này, các học sinh lớp chăn trâu đều lựa chọn nổ chết anh. Khiến anh chết đi, đuổi anh ra khỏi lớp 2-8. Còn có học sinh ra kế ác hơn, chỉnh cậu Anh đến mức phải vào bệnh viện tâm thần. Lý do là, dáng vẻ của anh buồn cười quá.
Vì vậy, hoạt động mỗi ngày chỉnh người của lớp 2-8 ồ ạt bắt đầu. Đủ loại cách chỉnh người ác độc đều ra lò.
Cơm trưa của cậu Anh bị thả sâu, trong ngăn kéo bị bỏ trứng thối, trên bục giản thì dính đầy keo dính cao su vạn năng, dính chặt vào âu phục bị bẽ mặt cực kỳ…
Cậu Anh thật muốn giết hết cả đám chết tiệt này. Nhưng mỗi lần đều phải nhịn đến mức nổi đầy gân xanh, dường như muốn kéo lý trí trở về.
Tựa như con gián đánh mãi không chết, muốn náo mặc cho náo, anh có thể trốn thì trốn, trốn không được thì nhịn, tiếp tục kiên trì ở lại cái lớp này…
Sau giờ làm, mỗi tối cậu Anh đều dùng thái độ hiếm thấy gọi điện cho ông nội, oán trách lớp kia toàn là đám cầm thú.
Có lúc ông cụ nghe anh phàn nàn mà cười ha ha, có lúc sẽ lắng tai nghe đến khi ngủ quên…
Chưa bao giờ cho ý kiến, cũng sẽ không nói cậu Anh quay về, đừng làm nữa.
Hai ông cháu lại tiến vào trạng thái hài hòa khó hiểu. Dường như ông nội rất hưởng thụ thời gian tốt đẹp khi nghe cháu nội làm nũng sau bữa cơm tối này.
Dường như cậu Anh cũng tìm được sự an ủi cho tâm hồn.
Công việc vốn luôn không thể đi vào quỹ đạo.
Nếu không phải dùng cách xử phạt về thể xác sẽ bị đuổi việc thì cậu Anh thật muốn giết đám nhóc chết tiệt kia tám mười lần.
Có mấy lần cậu Anh giận điên lên, cảm thấy thay vì cứ nhịn như vậy thì không bằng cứ đi rửa chén thuê đi?
Nhưng mỗi lần nắm chặt quả đấm, bước ra một bước, thì một giây sau lại thu chân về.
“Lúc ông còn trẻ, thật sự muốn làm một thầy giáo. Ông hy vọng cháu của ông có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.” Lời của ông cụ không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu Anh, quả thật tựa như kim cô chú của Tôn Hầu Tử.
“Ông già, coi như cháu nợ ông.” Cậu Anh rống giận ở đầu bậc thang, kết quả ở đầu bậc thang có bôi dầu, cậu Anh hụt chân, lăn thẳng xuống dưới lầu.
“Mẹ nó, lại là đám chết tiệt kia?” Cậu Anh cực kỳ đau đớn, ngã xuống đầu xưng lên một cục.
Một cô gái có kiểu tóc hai đuôi ngựa đáng yêu, ôm sách, vẻ mặt lo lắng chạy tới, “Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ? Có bị thương không?”
Mẹ nó, tại sao anh lại dạy trúng một đám chết bầm vậy. Chẳng có lấy một đứa nào ngoan ngoãn cả.
Cậu Anh không hề lúng túng bò dậy, sau đó tựa như quên sạch sẽ, biến trở lại thành thầy giáo nhiệt huyết công chính. Khích lệ em gái đáng yêu phải học cho thật giỏi, thi đậu trường đại học tốt, làm một người có ích cho xã hội.
Cậu Anh chịu đựng vết thương đau nhức, xoay người rời đi với dáng vẻ rất ngầu…
Cô gái đơn thuần đáng yêu vẫn đứng ở trong hành lang âm u, lộ ra vẻ mặt mỉm cười cổ quái…
“Xuất hiện một người thú vị. Trò chơi càng ngày càng trở nên thú vị rồi.” Cô gái trẻ dùng giọng điệu hoàn toàn khác biệt với giọng nói mềm dẻo vừa rồi.
“Cut.”
Tác giả :
Tước Minh