Từ Nữ Phụ Trở Thành Nữ Chính
Chương 8: May mắn
Việc Ngọc Diệp bất ngờ nhập viện làm khiến đoàn làm phim hoang mang tột cùng. Từ hôm qua đến nay không thể quay thêm cảnh nào cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền
Quản lí của Thiên Ngôn đang ở trong khách sạn thì bất ngờ có điện thoại,điều khiến một người đang lo sợ đủ chuyện như ông càng lo sợ là nhìn thấy hai chữ "Mạnh tổng" đang hiện lên. Quản lí run lên tim đập loạn nhịp tự hỏi tại sao có bao nhiêu người ở đây tại sao chỉ gọi mình ông chứ. Bàn tay ông run run ấn vài nút nghe "a... alo, giám đốc"
" mọi chuyện thế nào rồi " đang trong cơn đau tim lại nghe thấy chất dọng sắc lạnh như thần chết gọi tên của anh khiến quản lý chỉ muốn ngã ngửa chết lâm sàng nhưng bất thành. Cổ họng khô cứng lại phả khoa khăn lắm quản lí mới mói ra thành lời " mọi chuyện đã ổn hơn rồi "
Mạnh Khôi Vĩ nhướng mi nét bút đang viết cũng dừng lại anh bước đến bên cửa kính nhìn xuống dưới " vậy đạo diễn như thế nào? "
Người quản lí vẫn nghiêm túc nghe câu hỏi của anh hoàn toàn không nhận ra điều lạ trong câu hỏi của anh mà trả lời " ai cũng nghĩ đạo diễn sẽ tức giận lắm nhưng hoàn toàn ngược lại. Cô ấy giải quyết rấ nhanh mọi việc để Ngọc Diệp vào phòng bệnh. Hiện tại đoàn phim cũng đã về lại khách sạn theo lệnh"
" vậy sao? Được nói với cô ấy nếu qua ngày mai mọi việc vẫn không thể tiếp tục thì cả đoàn sẽ trở về vào tối mai " nói xong những lời cần nói anh tắt máy ánh mắt vui vẻ nhìn xuống dòng xe cộ đang nhộn nhịp. Cánh môi nhếnh lên một cách kiêu ngạo " Triệu An Nhiên lần này thì thua rồi chứ. "
-++++++++++++++++++++++++++++++-
An Nhiên đọc những tin nhắn của người mà Ngọc Diệp gọi là Ba mà không cầm lòng nổi. tất cả những tin nhắn này đều là tin đe dọa bằng những lời lẽ thô tục kinh dị vì ông ta không muốn Ngọc Diệp theo nghiệp diễn viên. Đáng sợ honong ta gửi không ít tin nói sẽ giết Ngọc Diệp vào một ngày nào đó.
Càng đọc ngón tay An Nhiên càng ấn mạnh lên màn hình bàn tay siết chặt như muốn bật máu. Hẳn cô cũng rất cô đơn, danh bạ điện thoại chỉ có 3 số đó là Ba, Em Gái và đạo diễn An Nhiên. Các mục khác trong điện thoại cũng không có gì hơn. Lúc An Nhiên định tắt thì bỗng nhận ra hai số đầu của số em gái Ngọc Diệp là số quốc tế của Nhật. Không suy nghĩ gì nhiều AnNhiên liền ấn nút gọi. Tiếng điện thoại đổ đến lần thứ ba thì có người nghe máy " chị hai, em nghe nè "
Thấy người trả lời An Nhiên liền nói " chào em, chị gái Ngọc Diệp củ em đang nằm bệnh viện Xx ở Nhật. Em đến ngay được không "
" thật sao, chị ấy bị nặng lắm sao. Chỗ em ở cách đó hơi xa phiền chị chăm sóc chị gái em cho đến lúc em đến được không " dọng cô gái lạc hẳn đi mang theo cả sự hoảng hốt. Cô gái mạc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài sau khi nghe lời đồng ý của An Nhiên
Tắt máy nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh mà An Nhiên cảm thấy xót xa. Khi tỉnh dậy thấy em gái chắc Ngọc Diệp sẽ vui lắp giống như mình hồi nhỏ. Vì bố rất bận nên khi ốm chỉ có ha anh em ở với nhau. Mỗi lần mê man trong cơn sốt An Nhiên luôn cảm nhận được bàn tay nhỏ của anh đặt lên trán mình rồi cầm lấy tay mình. Rồi khibthức dậy thấy Thiên Ngôn ở bên An Nhiên luôn thấy ấm áp như thấy mặt trời. Đối với cô Thiên Ngôn là người quan trong nhất mà có đổi bất cứ giá nào cô vẫn mong anh được hạnh phúc.
Nghĩ đến Thiên Ngôn cô mới nhìn quanh phòng bệnh thì thấy anh đang ngủtrên giường của người chăm sóc bệnh nhân. Thấy vây An Nhiên cố hết sức nhẹ nhàng để đắp chăn cho anh nhưng anh vẫn tỉnh dậy " anh ngủ đi không có gì đâu, em chỉ sợ anh lạnh" An Nhiên cố hết sức khuyên can anh ngồi dậy. Nhưng Thiên Ngôn không thể ngủ tiếp đưỡn anh mỉm cười lắc dầu với An Nhiên. Cô ngồi bên cạnh anh nói chuyện " Ngọc Diệp là bị Ba đánh, thật tội nghiệp "
Nghe thấy như vậy ánh mắt anh nhìn Ngọc Diệp cũng khác hẳn, những ngày qua quay phim với Ngọc Diệp anh cứ nghĩ con người cô rất lạnh nhạt không dễ gần nên cảnh quay hậu trường của nam nữ chín thực sự là ngoài hai chữ nhàm chán ra còn có ba chữ " rất nhàm chán"
Hơn 1 tiếng sau thì có người gõ cửa phòng bệnh là Thiên Ngôn ra mở cửa, anh giật mình nhìn người trước mắt rồi quay lại nhìn Ngọc Diệp đang nằm trên giường. Họ.... giống nhau như hai giọt nước. an Nhiên cũng bước ra nhìn cũng ngạc nhiên không kém. " em... là em gái Ngọc Diệp"
Cô gái đó liền gật đầu vừa nhón chân nhìn vào bên trong thấy vậy Thiên Ngôn tránh sang một bên để cô ấy vào.
Thấy chị gái đang nằm trong giường bệnh Ngọc My vô cùng đau lòng, cô cầm lấy tay chị gái mình đôi mắt đỏ hoe. An Nhiên đứng bên cạnh cất tiếng "em biết chị gái mình bị ba đánh đến mức này chứ "
Nghe thấy câu hỏi của An Nhiên cô gái càng bất ngờ đôi mắt mở to nhìn An Nhiên " chẳng lẽ.... bao năm nay chị ấy vẫn bị ba ngăn cản. Tại sao chị lại nói với em ba dù dận nhưng không nói gì nữa.... " như hiểu ra mọi chuyện Ngọc My khóc nấc lên toàn thân run rẩy ngã xuống.
Thiên Ngôn đỡ Ngọc My ngồi lại trên ghế rồi lấy khăn giấy cho cô. Ngọc My nhìn chị rồi trả bắt đầu kể " mẹ em là một diễn viên rất nổi tiếng hồi đó vì theo đuổi danh vọng tiền bạc mà nhẫn tâm vứt bỏ con cho người chồng ham mê cờ bạc và nát rượu. Ba em cũng vì thế mà ghét bỏ nghề diễn viên. Từ ngày đó chị làm tất cả mọi việc để kiếm tiền. Lên 18 chị được thuê để đóng một số quảng cáo nhỏ rồi vô tình được một công ty giải trí lớn thu nhận. Lúc đầu chị đồng ý vì chỉ muốn em được đi du học tại Nhật. Đến nay em đã ra trường có thể đi làm nhưng chị nói chị rất muốn làm một diễn viên nổi tiếng để cống hiến cho tất cả mọi người nên đã không từ bỏ. Em chỉ biết ba đã không nhận mặt chị nhưng không biết mọi chuyện ở mức này.... "
An Nhiên thở dài, tưởng những chuyện thế này chỉ có trong phim hoặc truyện nhưng thật sự có ngoài đời thực rồi. Ngọc Diệp thật quá thiệt thòi. Đúng lúc ấy thì Ngọc Diệp ho nhẹ rồi từ từ mở mắt. Ngọc My mừng rỡ ôm lấy cô nhưng nước mắt không ngừng rơi " chị lừa em, bao nhiêu năm như vậy tại sao chị không nói với em gì cả. Tất cả là tại em tại em "
Diệp Ngọc cưa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ toàn thân thì đau nhức nhưng vẫn nghe rõ từng lời của em gái. Cô cũng bật khóc ôm lấy nhưng cơ thể quá mệt mà không thể nói gì. Cứ thế hai người cú ôm nhau khóc cho đến khi An Nhiên ngăn lại vì Ngọc Diệp không thể bị kích động.
Ngọc Diệp nghẹ ngào nhìn An Nhiên " tôi thực sự xin lỗi cô, An Nhiên à. Cũng xin lỗi em. Chị đã nghĩ sau bộ phim này chị sẽ đủ tieu chuẩn để cấp nhà riêng của công ty có thể tránh ba có thể sống cuộc sống thoải mái vớ đam mê của mình... nhưng mà.... "
Ngọc My lắc đầu ngăn không cho cô mói nữa " vì em chị mới bị như vậy mà em vô dụng không giúp gì được cho chị... "
Thấy hai người cứ khóc mãi lại thấy Ngọc Diệp đã yđú lại càng yếu Thiên Ngôn buộc phải lên tiếng " tôi có cách cho cô giúp được chị của mình, rất dễ"
Nghe vậy cả hai chị em đều quay sang nhìn. Thiên ngọ tiếp tục nói " cô giống chị cô như vậy tại sao không giúp chị cô hoàn thành những cảnh cuối cùng của bộ phim"
Ngọc My hết sức bất ngờ " Thật thân sao, có thể như vậy sao. Nhưng em không hề có tài diễn xuất "
" chỉ cần trả lời có giúp hay không thôi " - An Nhiên đưa cuốn kịch bản cho Ngọc My
Ngoc my đưa tay lên rụt rè không dám động vào nhưng sau một giây suy nghĩ cô dứt khoát nhận lấy nó " được, em sẽ cố gắng hết sức ". An Nhiên mỉm cười rồi rút điện thoại ra gọi cho trợ lí " báo với mọi người 8:30 ngày mai tập trung ở địa điểm quay ai đến muộn một phút cũng sẽ bị phạt "
" có.... có thể quay rồi sao. Chúng tôi còn... còn chuẩn bị đồ để về chứ " - người quản lí hét lên với tất cả mọi người đang ở trong phòng khiến ai nấy đều mừng rỡ mắy trang ngập niềm vui
" đúng vậy, nhớ đúng giờ"
-
Quản lí của Thiên Ngôn đang ở trong khách sạn thì bất ngờ có điện thoại,điều khiến một người đang lo sợ đủ chuyện như ông càng lo sợ là nhìn thấy hai chữ "Mạnh tổng" đang hiện lên. Quản lí run lên tim đập loạn nhịp tự hỏi tại sao có bao nhiêu người ở đây tại sao chỉ gọi mình ông chứ. Bàn tay ông run run ấn vài nút nghe "a... alo, giám đốc"
" mọi chuyện thế nào rồi " đang trong cơn đau tim lại nghe thấy chất dọng sắc lạnh như thần chết gọi tên của anh khiến quản lý chỉ muốn ngã ngửa chết lâm sàng nhưng bất thành. Cổ họng khô cứng lại phả khoa khăn lắm quản lí mới mói ra thành lời " mọi chuyện đã ổn hơn rồi "
Mạnh Khôi Vĩ nhướng mi nét bút đang viết cũng dừng lại anh bước đến bên cửa kính nhìn xuống dưới " vậy đạo diễn như thế nào? "
Người quản lí vẫn nghiêm túc nghe câu hỏi của anh hoàn toàn không nhận ra điều lạ trong câu hỏi của anh mà trả lời " ai cũng nghĩ đạo diễn sẽ tức giận lắm nhưng hoàn toàn ngược lại. Cô ấy giải quyết rấ nhanh mọi việc để Ngọc Diệp vào phòng bệnh. Hiện tại đoàn phim cũng đã về lại khách sạn theo lệnh"
" vậy sao? Được nói với cô ấy nếu qua ngày mai mọi việc vẫn không thể tiếp tục thì cả đoàn sẽ trở về vào tối mai " nói xong những lời cần nói anh tắt máy ánh mắt vui vẻ nhìn xuống dòng xe cộ đang nhộn nhịp. Cánh môi nhếnh lên một cách kiêu ngạo " Triệu An Nhiên lần này thì thua rồi chứ. "
-++++++++++++++++++++++++++++++-
An Nhiên đọc những tin nhắn của người mà Ngọc Diệp gọi là Ba mà không cầm lòng nổi. tất cả những tin nhắn này đều là tin đe dọa bằng những lời lẽ thô tục kinh dị vì ông ta không muốn Ngọc Diệp theo nghiệp diễn viên. Đáng sợ honong ta gửi không ít tin nói sẽ giết Ngọc Diệp vào một ngày nào đó.
Càng đọc ngón tay An Nhiên càng ấn mạnh lên màn hình bàn tay siết chặt như muốn bật máu. Hẳn cô cũng rất cô đơn, danh bạ điện thoại chỉ có 3 số đó là Ba, Em Gái và đạo diễn An Nhiên. Các mục khác trong điện thoại cũng không có gì hơn. Lúc An Nhiên định tắt thì bỗng nhận ra hai số đầu của số em gái Ngọc Diệp là số quốc tế của Nhật. Không suy nghĩ gì nhiều AnNhiên liền ấn nút gọi. Tiếng điện thoại đổ đến lần thứ ba thì có người nghe máy " chị hai, em nghe nè "
Thấy người trả lời An Nhiên liền nói " chào em, chị gái Ngọc Diệp củ em đang nằm bệnh viện Xx ở Nhật. Em đến ngay được không "
" thật sao, chị ấy bị nặng lắm sao. Chỗ em ở cách đó hơi xa phiền chị chăm sóc chị gái em cho đến lúc em đến được không " dọng cô gái lạc hẳn đi mang theo cả sự hoảng hốt. Cô gái mạc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài sau khi nghe lời đồng ý của An Nhiên
Tắt máy nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh mà An Nhiên cảm thấy xót xa. Khi tỉnh dậy thấy em gái chắc Ngọc Diệp sẽ vui lắp giống như mình hồi nhỏ. Vì bố rất bận nên khi ốm chỉ có ha anh em ở với nhau. Mỗi lần mê man trong cơn sốt An Nhiên luôn cảm nhận được bàn tay nhỏ của anh đặt lên trán mình rồi cầm lấy tay mình. Rồi khibthức dậy thấy Thiên Ngôn ở bên An Nhiên luôn thấy ấm áp như thấy mặt trời. Đối với cô Thiên Ngôn là người quan trong nhất mà có đổi bất cứ giá nào cô vẫn mong anh được hạnh phúc.
Nghĩ đến Thiên Ngôn cô mới nhìn quanh phòng bệnh thì thấy anh đang ngủtrên giường của người chăm sóc bệnh nhân. Thấy vây An Nhiên cố hết sức nhẹ nhàng để đắp chăn cho anh nhưng anh vẫn tỉnh dậy " anh ngủ đi không có gì đâu, em chỉ sợ anh lạnh" An Nhiên cố hết sức khuyên can anh ngồi dậy. Nhưng Thiên Ngôn không thể ngủ tiếp đưỡn anh mỉm cười lắc dầu với An Nhiên. Cô ngồi bên cạnh anh nói chuyện " Ngọc Diệp là bị Ba đánh, thật tội nghiệp "
Nghe thấy như vậy ánh mắt anh nhìn Ngọc Diệp cũng khác hẳn, những ngày qua quay phim với Ngọc Diệp anh cứ nghĩ con người cô rất lạnh nhạt không dễ gần nên cảnh quay hậu trường của nam nữ chín thực sự là ngoài hai chữ nhàm chán ra còn có ba chữ " rất nhàm chán"
Hơn 1 tiếng sau thì có người gõ cửa phòng bệnh là Thiên Ngôn ra mở cửa, anh giật mình nhìn người trước mắt rồi quay lại nhìn Ngọc Diệp đang nằm trên giường. Họ.... giống nhau như hai giọt nước. an Nhiên cũng bước ra nhìn cũng ngạc nhiên không kém. " em... là em gái Ngọc Diệp"
Cô gái đó liền gật đầu vừa nhón chân nhìn vào bên trong thấy vậy Thiên Ngôn tránh sang một bên để cô ấy vào.
Thấy chị gái đang nằm trong giường bệnh Ngọc My vô cùng đau lòng, cô cầm lấy tay chị gái mình đôi mắt đỏ hoe. An Nhiên đứng bên cạnh cất tiếng "em biết chị gái mình bị ba đánh đến mức này chứ "
Nghe thấy câu hỏi của An Nhiên cô gái càng bất ngờ đôi mắt mở to nhìn An Nhiên " chẳng lẽ.... bao năm nay chị ấy vẫn bị ba ngăn cản. Tại sao chị lại nói với em ba dù dận nhưng không nói gì nữa.... " như hiểu ra mọi chuyện Ngọc My khóc nấc lên toàn thân run rẩy ngã xuống.
Thiên Ngôn đỡ Ngọc My ngồi lại trên ghế rồi lấy khăn giấy cho cô. Ngọc My nhìn chị rồi trả bắt đầu kể " mẹ em là một diễn viên rất nổi tiếng hồi đó vì theo đuổi danh vọng tiền bạc mà nhẫn tâm vứt bỏ con cho người chồng ham mê cờ bạc và nát rượu. Ba em cũng vì thế mà ghét bỏ nghề diễn viên. Từ ngày đó chị làm tất cả mọi việc để kiếm tiền. Lên 18 chị được thuê để đóng một số quảng cáo nhỏ rồi vô tình được một công ty giải trí lớn thu nhận. Lúc đầu chị đồng ý vì chỉ muốn em được đi du học tại Nhật. Đến nay em đã ra trường có thể đi làm nhưng chị nói chị rất muốn làm một diễn viên nổi tiếng để cống hiến cho tất cả mọi người nên đã không từ bỏ. Em chỉ biết ba đã không nhận mặt chị nhưng không biết mọi chuyện ở mức này.... "
An Nhiên thở dài, tưởng những chuyện thế này chỉ có trong phim hoặc truyện nhưng thật sự có ngoài đời thực rồi. Ngọc Diệp thật quá thiệt thòi. Đúng lúc ấy thì Ngọc Diệp ho nhẹ rồi từ từ mở mắt. Ngọc My mừng rỡ ôm lấy cô nhưng nước mắt không ngừng rơi " chị lừa em, bao nhiêu năm như vậy tại sao chị không nói với em gì cả. Tất cả là tại em tại em "
Diệp Ngọc cưa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ toàn thân thì đau nhức nhưng vẫn nghe rõ từng lời của em gái. Cô cũng bật khóc ôm lấy nhưng cơ thể quá mệt mà không thể nói gì. Cứ thế hai người cú ôm nhau khóc cho đến khi An Nhiên ngăn lại vì Ngọc Diệp không thể bị kích động.
Ngọc Diệp nghẹ ngào nhìn An Nhiên " tôi thực sự xin lỗi cô, An Nhiên à. Cũng xin lỗi em. Chị đã nghĩ sau bộ phim này chị sẽ đủ tieu chuẩn để cấp nhà riêng của công ty có thể tránh ba có thể sống cuộc sống thoải mái vớ đam mê của mình... nhưng mà.... "
Ngọc My lắc đầu ngăn không cho cô mói nữa " vì em chị mới bị như vậy mà em vô dụng không giúp gì được cho chị... "
Thấy hai người cứ khóc mãi lại thấy Ngọc Diệp đã yđú lại càng yếu Thiên Ngôn buộc phải lên tiếng " tôi có cách cho cô giúp được chị của mình, rất dễ"
Nghe vậy cả hai chị em đều quay sang nhìn. Thiên ngọ tiếp tục nói " cô giống chị cô như vậy tại sao không giúp chị cô hoàn thành những cảnh cuối cùng của bộ phim"
Ngọc My hết sức bất ngờ " Thật thân sao, có thể như vậy sao. Nhưng em không hề có tài diễn xuất "
" chỉ cần trả lời có giúp hay không thôi " - An Nhiên đưa cuốn kịch bản cho Ngọc My
Ngoc my đưa tay lên rụt rè không dám động vào nhưng sau một giây suy nghĩ cô dứt khoát nhận lấy nó " được, em sẽ cố gắng hết sức ". An Nhiên mỉm cười rồi rút điện thoại ra gọi cho trợ lí " báo với mọi người 8:30 ngày mai tập trung ở địa điểm quay ai đến muộn một phút cũng sẽ bị phạt "
" có.... có thể quay rồi sao. Chúng tôi còn... còn chuẩn bị đồ để về chứ " - người quản lí hét lên với tất cả mọi người đang ở trong phòng khiến ai nấy đều mừng rỡ mắy trang ngập niềm vui
" đúng vậy, nhớ đúng giờ"
-
Tác giả :
Thiên Tầm