Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 48: Tử thần Si Nguyệt
edit mimi
Đào Chi Yêu nghe lời nói kỳ quái của hắn, cũng không nghĩ nhiều, không, phải nói, cô muốn hỏi vào trọng điểm.
Mắt Đào Chi Yêu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Cuối cùng anh là ai? Sao anh biết là tôi?”
Tuy hắn không nói thẳng, nhưng những lời lo lắng cho cô, chứng minh hắn biết cô là Đào Chi Yêu.
Nhưng sao lại có khả năng này? Cô không thể nhận là kỹ thuật hóa trang hay là thuật dịch dung của cô có vấn đề.
Sao hắn lại có thể dễ dàng nhận ra cô như thế?
Ngay cả Tiểu Đào và Tô TIểu Vũ khi nhìn tạo hình của cô xong, đều ngỡ ngàng, căn bản không nhận ra cô là cô.
Cô cũng chỉ gặp qua hắn một lần, được rồi, tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng có quá nửa là duyên phận, ngay cả người thân bên cạnh đều không nhận ra cô, một người xa lạ tình cờ gặp gỡ sao lại có thể dễ dàng nhận ra cô chứ?
Trong ánh mắt tìm kiếm mà sáng quắc của Đào Chi Yêu. Lạc Ngọc Sanh cười đến ngượng ngùng, vừa đến hắn đã nhìn thấy cô, nhưng mà, chưa kịp làm chính sự, đã thấy người phụ nữ này đi lên đúng lúc đèn đỏ, thiếu tý nữa thì nguy hiểm đến tính mạng!
Cho nên, dù biết cô nghi ngờ, cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy.
Lạc Ngọc Sanh nháy mắt mấy cái, vẫn lang tang như trước nói: “Anh nhớ rõ mùi trên người em đó. Cho nên mặc kệ dáng vẻ của em thế nào, liếc mắt một cái anh đều có thể nhận ra em.” Hắn nên nói với cô thế nào, bọn họ không cần nhìn tướng mạo của một người cũng có thể nhớ kỹ người đó, ngược lại, nếu dựa vào dáng vẻ mới nhận ra con người, sẽ bị nhiều người cười nhạo.
Bọn họ nhớ kỹ toàn bộ con người, đều thông qua mùi linh hồn của mỗi người bọn họ, cho nên, mặc kệ cô biến đổi thế nào, với hắn mà nói, là không thay đổi.
Nếu nói chân tướng cho cô, biểu tình của cô sẽ là gì, kinh ngạc, sợ hãi, hay là mặt không chút thay đổi?
Đào Chi Yêu nghe đến hương vị trên người mình, mặt nhăn mày nhíu, đột nhiên thấy mình sao lại ngây thơ như thế, tin cả lời hắn nói.
Mắt phượng trừng một cái qua mắt kính thật dày, đánh một quyền vào bụng hắn.
Căm giận nói: “Nhàm chán, không muốn nói thẳng thì thôi. Ban nãy cảm ơn anh. Về sau anh coi như không quen tôi đi.”
Nói xong, Đào Chi Yêu đi đến con đường bên cạnh, lúc này mới nhận ra, cảnh sát đã đến. Con đường này bị chặn một nửa.
Đào Chi Yêu thấy đèn xanh, một mình bước nhanh qua.
Lạc Ngọc Sanh nhìn thoáng qua thi thể nằm cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, tròng mắt đen biến thành màu đỏ lưu ly, hai tay hơi nâng lên, không lâu sau, một linh hồn tự do đi ra từ thân thể kia, Lạc Ngọc Sanh lấy một vật bằng ngọc xanh từ trên người ra, thì thào hai câu với nó, hồn phách kia đột nhiên hóa thành một làn khói mỏng rồi hút vào trong đó.
Tất cả đều không phát ra hơi thở, căn bản không có ai chú ý đến động tác nhỏ bé của hắn.
Cho dù nhìn thấy, con người cũng chỉ cho là hắn đang điên mà thôi, đứng bên đường làm một hành động kỳ quái.
Đúng vậy, hắn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không giống người thường, người gặp người thích, một trong tứ đại tử thần Si Nguyệt. Đương nhiên, đây là vì hắn ở trong tứ đại tử thần, theo kịp trào lưu cuộc sống. Hắn luôn thích hưởng thụ cuộc sống, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ của con người, chán ngắt cuộc sống buồn tẻ của các tử thần bóng tối.
Cho nên, hắn ở nhân gian mỗi ngày đều hưởng thụ đủ loại cuộc sống. Hắn là tử thần thoải mái nhất.
Không lâu sau, hắn đến cái thế giới cực lạc dưới lòng đất kia để bắt hồn ma, không ngờ đang hưởng lạc, uống mấy chén, đã choáng váng đầu, đi nhầm phòng. Nhưng mà, vì đi nhầm phòng, mới có thể gặp được người phụ nữ kỳ lạ đã thu hút hắn.
Đào Chi Yêu.
Không nói lúc trước cô nhìn thấy hắn như thế nào, hắn nhớ rõ là có ẩn thân mà, nếu đã bị cô nhìn thấy, hắn cũng biến thành một con người bình thường, giúp cô đi trốn.
Đơn giản là, hắn chưa từng gặp một người phụ nữ, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, đã hôn tử thần.
Đào Chi Yêu nghe lời nói kỳ quái của hắn, cũng không nghĩ nhiều, không, phải nói, cô muốn hỏi vào trọng điểm.
Mắt Đào Chi Yêu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Cuối cùng anh là ai? Sao anh biết là tôi?”
Tuy hắn không nói thẳng, nhưng những lời lo lắng cho cô, chứng minh hắn biết cô là Đào Chi Yêu.
Nhưng sao lại có khả năng này? Cô không thể nhận là kỹ thuật hóa trang hay là thuật dịch dung của cô có vấn đề.
Sao hắn lại có thể dễ dàng nhận ra cô như thế?
Ngay cả Tiểu Đào và Tô TIểu Vũ khi nhìn tạo hình của cô xong, đều ngỡ ngàng, căn bản không nhận ra cô là cô.
Cô cũng chỉ gặp qua hắn một lần, được rồi, tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng có quá nửa là duyên phận, ngay cả người thân bên cạnh đều không nhận ra cô, một người xa lạ tình cờ gặp gỡ sao lại có thể dễ dàng nhận ra cô chứ?
Trong ánh mắt tìm kiếm mà sáng quắc của Đào Chi Yêu. Lạc Ngọc Sanh cười đến ngượng ngùng, vừa đến hắn đã nhìn thấy cô, nhưng mà, chưa kịp làm chính sự, đã thấy người phụ nữ này đi lên đúng lúc đèn đỏ, thiếu tý nữa thì nguy hiểm đến tính mạng!
Cho nên, dù biết cô nghi ngờ, cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy.
Lạc Ngọc Sanh nháy mắt mấy cái, vẫn lang tang như trước nói: “Anh nhớ rõ mùi trên người em đó. Cho nên mặc kệ dáng vẻ của em thế nào, liếc mắt một cái anh đều có thể nhận ra em.” Hắn nên nói với cô thế nào, bọn họ không cần nhìn tướng mạo của một người cũng có thể nhớ kỹ người đó, ngược lại, nếu dựa vào dáng vẻ mới nhận ra con người, sẽ bị nhiều người cười nhạo.
Bọn họ nhớ kỹ toàn bộ con người, đều thông qua mùi linh hồn của mỗi người bọn họ, cho nên, mặc kệ cô biến đổi thế nào, với hắn mà nói, là không thay đổi.
Nếu nói chân tướng cho cô, biểu tình của cô sẽ là gì, kinh ngạc, sợ hãi, hay là mặt không chút thay đổi?
Đào Chi Yêu nghe đến hương vị trên người mình, mặt nhăn mày nhíu, đột nhiên thấy mình sao lại ngây thơ như thế, tin cả lời hắn nói.
Mắt phượng trừng một cái qua mắt kính thật dày, đánh một quyền vào bụng hắn.
Căm giận nói: “Nhàm chán, không muốn nói thẳng thì thôi. Ban nãy cảm ơn anh. Về sau anh coi như không quen tôi đi.”
Nói xong, Đào Chi Yêu đi đến con đường bên cạnh, lúc này mới nhận ra, cảnh sát đã đến. Con đường này bị chặn một nửa.
Đào Chi Yêu thấy đèn xanh, một mình bước nhanh qua.
Lạc Ngọc Sanh nhìn thoáng qua thi thể nằm cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, tròng mắt đen biến thành màu đỏ lưu ly, hai tay hơi nâng lên, không lâu sau, một linh hồn tự do đi ra từ thân thể kia, Lạc Ngọc Sanh lấy một vật bằng ngọc xanh từ trên người ra, thì thào hai câu với nó, hồn phách kia đột nhiên hóa thành một làn khói mỏng rồi hút vào trong đó.
Tất cả đều không phát ra hơi thở, căn bản không có ai chú ý đến động tác nhỏ bé của hắn.
Cho dù nhìn thấy, con người cũng chỉ cho là hắn đang điên mà thôi, đứng bên đường làm một hành động kỳ quái.
Đúng vậy, hắn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không giống người thường, người gặp người thích, một trong tứ đại tử thần Si Nguyệt. Đương nhiên, đây là vì hắn ở trong tứ đại tử thần, theo kịp trào lưu cuộc sống. Hắn luôn thích hưởng thụ cuộc sống, thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ của con người, chán ngắt cuộc sống buồn tẻ của các tử thần bóng tối.
Cho nên, hắn ở nhân gian mỗi ngày đều hưởng thụ đủ loại cuộc sống. Hắn là tử thần thoải mái nhất.
Không lâu sau, hắn đến cái thế giới cực lạc dưới lòng đất kia để bắt hồn ma, không ngờ đang hưởng lạc, uống mấy chén, đã choáng váng đầu, đi nhầm phòng. Nhưng mà, vì đi nhầm phòng, mới có thể gặp được người phụ nữ kỳ lạ đã thu hút hắn.
Đào Chi Yêu.
Không nói lúc trước cô nhìn thấy hắn như thế nào, hắn nhớ rõ là có ẩn thân mà, nếu đã bị cô nhìn thấy, hắn cũng biến thành một con người bình thường, giúp cô đi trốn.
Đơn giản là, hắn chưa từng gặp một người phụ nữ, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, đã hôn tử thần.
Tác giả :
Nguyệt Thần