Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 3: Thứ gọi là tình yêu
Mặt Sư Tử không chút thay đổi đi vào phòng, quần áo trên người cô đã thay bằng bộ đồ mới được chuẩn bị trong căn phòng kia
Trong phòng ngủ chỉ có Chồn Tía và Hồ Ly, Quạ Đen và Mèo Đen vẫn còn đang bị nhốt, chưa được thả ra.
Ngoài trán hơi nhăn lại, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, những thứ khác, dường như đều không có việc gì. Không còn hơi sức để ý Hồ Ly và Chồn Tía trong phòng đang khinh thường nhìn cô đầy giễu cợt, Sư Tử cầm lấy khăn tắm của mình bước ra ngoài. Cô biết họ đang nghĩ gì…. cũng biết họ đang nghĩ cô cùng Khải Tư như thế nào… nhưng cô không thèm quan tâm… hoặc có thể nói cô căn bản không còn sức lực để bận tâm.
Cô muốn đi rửa sạch các vết máu và mùi của tên đàn ông đó để lại trên người cô, dù cô biết có những thứ không thể nào rửa sạch.. Đó chính là hình xăm Sư Tử trên lưng cô cùng những vết thương và những cơn ác mộng trong lòng.
Hình xăm kia vĩnh viễn không thể xóa được, bởi vì sau khi xăm xong, Khải Tư còn rắc lên đó một thứ bột do Quái Y Shrek bào chế ra, giống như một lượng lớn osteoclasts (1), khi rắc thứ bột phấn đó lên hình xăm đầm đìa máu, hình xăm sẽ như khắc sâu vào da thịt cô, nó sẽ hòa lẫn vào máu thịt của cô, Nếu cô muốn xóa đi hình xăm ấy, cô sẽ phải trải qua một sự đau đớn tận xương tủy.
Khải Tư đã liệu trước tất cả và hắn đã làm tất cả. Hình xâm này sẽ theo cô suốt đời, trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô cả đời không thể nào xóa bỏ được. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó sẽ làm cô nhớ lại rõ ràng những việc cô đã trải qua dưới thế giới ngầm này.
Trong đầu cô hiện ra những lời nói của Khải Tư khi cô lảo đảo rời đi “Sư Tử cả đời này con là đồ chơi của ta, trừ khi ta chơi chán hay là khi con chết, nếu không cả đời này con không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta” Hình xâm đó là ta khắc trên người con ấn ký tù nô (2), cho dù con ở nơi nào, ta sẽ dựa vào ấn ký đó, nếu phải bới tung chân trời góc biển cũng sẽ tìm con trở về.
Sư Tử thương yêu nhất của ta, đừng có ý định chạy trốn, bởi vì nếu không tìm thấy con, trong nhất thời phẫn nộ, ta không biết mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Con đã hiểu chưa, Sư Tử thương yêu nhất của ta?” Khải Tư cười rất vui vẻ, sau mỗi lần hành hạ cô, tâm tình của hắn đều rất tốt…
Và sau mỗi lần kết thúc, hắn đều bảo cô đi đến nơi Quái Y Shrek(3) lấy một loại thuốc mỡ, chỉ cần bôi lên vết thương, những vết sẹo sẽ từ từ biến mất. Trước khi hắn hành hạ cô một lần nữa, làn da của cô sẽ từ từ hồi phục lại như cũ không để lại dấu vết. Như vậy, tâm tình của hắn càng thêm cao hứng. Bởi vì hắn có thể hết lần này đến lần khác để lại dấu vết trên làn da mịn màng xinh đẹp đó.
Mà cô trước giờ chưa từng nghe theo lời hắn, cô thà để lại vết thương, những vết sẹo uốn lượn đó sẽ nhắc nhở cô nên làm gì.
Chồn Tía và Hồ Ly nhìn cô, với nhãn lực của họ có thể nhìn ra bước chân của cô không giống bình thường, nhưng ánh mắt của Hồ Ly không thèm để tâm, ở trong mắt cô, có lẽ cô ta đã làm những chuyện đáng khinh thường với Khải Tư, Mặc dù Chồn Tía cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao cô ta cũng cứu em của cô là Quạ Đen.
Cô nên nói một lời cảm ơn.
Chồn Tía hít sâu một hơi, bước qua, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng nói “Ta…” Còn chưa nói dứt lời, đã nhìn thấy Sư Tử suy yếu, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.
Theo phản xạ Chồn Tía đỡ cô dậy, nhưng cô cố giãy ra khỏi tay cô ta. Chồn Tía vội la lên “Cô làm sao vậy, đứng không vững mà còn làm ra vẻ kiên cường, để tôi đỡ cô nhé.” Mỗi ngày trước khi đi ngủ Sư Tử đều tắm rửa đó là thói quen của cô mà ai ai cũng biết.Sư Tử vẫn quật cường hất tay cô ra, cắn răng nói “Không cần cô đỡ tôi, tôi tự mình có thể đi được” Khi mở miệng mới biết giọng nói của mình khàn khàn, bởi vì đã nhịn đau rất lâu, yết hầu trở nên khô cạn, không còn hơi sức để mở miệng nói chuyện.
Dáng đi của Sử Tử có vẻ loạng choạng khi cô bước đi, Chồn Tía bỗng nhiên phát hiện một màu sắc chói mắt dần dần hiện ra hơi mờ mờ trên cái áo trắng như tuyết của cô, chậm rãi nở ra tạo thành một đoá hoa tuyệt đẹp. Chồn Tía không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ liếc qua cô cũng biết đó là máu.
“Cô làm sao vậy? “Chồn Tía xông tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, không lẽ họ đã hiểu lầm cô điều gì? Các cô có chuyện gì không biết?
Sự Tử thản nhiên lắc đầu, cười nhạt.
“Cô nói đi, cô rốt cuộc đã bị gì vậy?” Chồn Tía dường như không còn chịu nổi sự trầm mặc của người này.
Có một tiếng động lớn phá vỡ không gian yên tĩnh. Tất cả đồ đạc và cái thau trong tay Sư Tử rơi xuống văng tung tóe trên mặt đất, nhìn rất hỗn loạn, bi thương.
Chồn Tía khiếp sợ, sửng sốt đứng nhìn, khi định thần lại liền nhào tới cởi cái áo sơ mi mỏng manh trên người cô ra, Chồn Tía và Hồ Ly đều thở dốc vì kinh ngạc, cả hai hoàn toàn ngẩn người ra.
Đây là lưng của con người sao? Vết thương chằn chịt khắp nơi, cho đến bây giờ vẫn còn chảy máu, Màu máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rĩ ra, lan tràn khắp cả lưng cô.
Nhưng điều đó vẫn chưa làm các cô khiếp sợ nhất, điều kinh hoàng nhất chính là trên chiếc lưng thảm hại đó có hình một con Sư Tử giống như thật được ai đó từng mủi từng mủi kim thêu lên làn da.
Sư Tử không chút để ý đến thân hình trần trụi của mình, thản nhiên xoay người lại, làm giống như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng cười nói “Nhìn đủ chưa, nếu đã nhìn đủ, tôi có thể đi tắm được rồi chứ?”
Nếu họ nghĩ làm như vậy có thể làm thương tổn cô, sỉ nhục cô thì họ đã lầm rồi, Trái tim Sư Tử của cô đã chết kể từ khi cô quyết định sống sót, đi giành giựt thức ăn ngày đó.
“Xin lỗi, thật xin lỗi.” Chồn Tía không biết trong lúc này nên nói lời gì mới phải. sau khi lắp bắp một hồi mới đưa quần áo qua cho Sư Tử. Sư Tử cũng không làm khó cô, tùy ý khoác áo quần lên người.
Trong lúc Sư Tử chuẩn bị rời đi, Hồ Ly nãy giờ vẫn đứng yên trầm mặc tiến lên hỏi một câu: “Những vết thương này rốt cuộc là do ai làm?”
Sư Tử quay đầu lại, lạnh lùng cười không trả lời mà hỏi ngược lại “Những vết thương này không phải là thứ sủng ái các ngươi vẫn luôn hâm mộ sao?”
Nói dứt lời, không cần để ý đến ai, cô rời đi.
Để lại hai người với ánh mắt xót thương đau đớn đứng ở đó, họ như đột nhiên hiểu ra, vì sao, mặc dù bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê mà Mèo Đen cũng không muốn cô rời đi,… Lúc này các cô cũng hiểu, các cô đã hiểu nguyên nhân vì sao Sư Tử vẫn đứng lạnh lùng quan sát. Nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn đi…
Nụ cười lạnh lùng đó trong lúc này thật là đau đớn biết bao, làm cho lòng người đau xót biết bao nhiêu.
Chú thích
(1) osteoclasts: Một loại tế bào phá hủy cấu trúc xương
(2) Ấn ký tù nô: Giống như ký hiệu của nô lệ
(3) Quái Y Shrek: một tên bác sĩ quái dị, kì quái
Trong phòng ngủ chỉ có Chồn Tía và Hồ Ly, Quạ Đen và Mèo Đen vẫn còn đang bị nhốt, chưa được thả ra.
Ngoài trán hơi nhăn lại, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, những thứ khác, dường như đều không có việc gì. Không còn hơi sức để ý Hồ Ly và Chồn Tía trong phòng đang khinh thường nhìn cô đầy giễu cợt, Sư Tử cầm lấy khăn tắm của mình bước ra ngoài. Cô biết họ đang nghĩ gì…. cũng biết họ đang nghĩ cô cùng Khải Tư như thế nào… nhưng cô không thèm quan tâm… hoặc có thể nói cô căn bản không còn sức lực để bận tâm.
Cô muốn đi rửa sạch các vết máu và mùi của tên đàn ông đó để lại trên người cô, dù cô biết có những thứ không thể nào rửa sạch.. Đó chính là hình xăm Sư Tử trên lưng cô cùng những vết thương và những cơn ác mộng trong lòng.
Hình xăm kia vĩnh viễn không thể xóa được, bởi vì sau khi xăm xong, Khải Tư còn rắc lên đó một thứ bột do Quái Y Shrek bào chế ra, giống như một lượng lớn osteoclasts (1), khi rắc thứ bột phấn đó lên hình xăm đầm đìa máu, hình xăm sẽ như khắc sâu vào da thịt cô, nó sẽ hòa lẫn vào máu thịt của cô, Nếu cô muốn xóa đi hình xăm ấy, cô sẽ phải trải qua một sự đau đớn tận xương tủy.
Khải Tư đã liệu trước tất cả và hắn đã làm tất cả. Hình xâm này sẽ theo cô suốt đời, trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô cả đời không thể nào xóa bỏ được. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó sẽ làm cô nhớ lại rõ ràng những việc cô đã trải qua dưới thế giới ngầm này.
Trong đầu cô hiện ra những lời nói của Khải Tư khi cô lảo đảo rời đi “Sư Tử cả đời này con là đồ chơi của ta, trừ khi ta chơi chán hay là khi con chết, nếu không cả đời này con không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta” Hình xâm đó là ta khắc trên người con ấn ký tù nô (2), cho dù con ở nơi nào, ta sẽ dựa vào ấn ký đó, nếu phải bới tung chân trời góc biển cũng sẽ tìm con trở về.
Sư Tử thương yêu nhất của ta, đừng có ý định chạy trốn, bởi vì nếu không tìm thấy con, trong nhất thời phẫn nộ, ta không biết mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Con đã hiểu chưa, Sư Tử thương yêu nhất của ta?” Khải Tư cười rất vui vẻ, sau mỗi lần hành hạ cô, tâm tình của hắn đều rất tốt…
Và sau mỗi lần kết thúc, hắn đều bảo cô đi đến nơi Quái Y Shrek(3) lấy một loại thuốc mỡ, chỉ cần bôi lên vết thương, những vết sẹo sẽ từ từ biến mất. Trước khi hắn hành hạ cô một lần nữa, làn da của cô sẽ từ từ hồi phục lại như cũ không để lại dấu vết. Như vậy, tâm tình của hắn càng thêm cao hứng. Bởi vì hắn có thể hết lần này đến lần khác để lại dấu vết trên làn da mịn màng xinh đẹp đó.
Mà cô trước giờ chưa từng nghe theo lời hắn, cô thà để lại vết thương, những vết sẹo uốn lượn đó sẽ nhắc nhở cô nên làm gì.
Chồn Tía và Hồ Ly nhìn cô, với nhãn lực của họ có thể nhìn ra bước chân của cô không giống bình thường, nhưng ánh mắt của Hồ Ly không thèm để tâm, ở trong mắt cô, có lẽ cô ta đã làm những chuyện đáng khinh thường với Khải Tư, Mặc dù Chồn Tía cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao cô ta cũng cứu em của cô là Quạ Đen.
Cô nên nói một lời cảm ơn.
Chồn Tía hít sâu một hơi, bước qua, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng nói “Ta…” Còn chưa nói dứt lời, đã nhìn thấy Sư Tử suy yếu, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.
Theo phản xạ Chồn Tía đỡ cô dậy, nhưng cô cố giãy ra khỏi tay cô ta. Chồn Tía vội la lên “Cô làm sao vậy, đứng không vững mà còn làm ra vẻ kiên cường, để tôi đỡ cô nhé.” Mỗi ngày trước khi đi ngủ Sư Tử đều tắm rửa đó là thói quen của cô mà ai ai cũng biết.Sư Tử vẫn quật cường hất tay cô ra, cắn răng nói “Không cần cô đỡ tôi, tôi tự mình có thể đi được” Khi mở miệng mới biết giọng nói của mình khàn khàn, bởi vì đã nhịn đau rất lâu, yết hầu trở nên khô cạn, không còn hơi sức để mở miệng nói chuyện.
Dáng đi của Sử Tử có vẻ loạng choạng khi cô bước đi, Chồn Tía bỗng nhiên phát hiện một màu sắc chói mắt dần dần hiện ra hơi mờ mờ trên cái áo trắng như tuyết của cô, chậm rãi nở ra tạo thành một đoá hoa tuyệt đẹp. Chồn Tía không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ liếc qua cô cũng biết đó là máu.
“Cô làm sao vậy? “Chồn Tía xông tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, không lẽ họ đã hiểu lầm cô điều gì? Các cô có chuyện gì không biết?
Sự Tử thản nhiên lắc đầu, cười nhạt.
“Cô nói đi, cô rốt cuộc đã bị gì vậy?” Chồn Tía dường như không còn chịu nổi sự trầm mặc của người này.
Có một tiếng động lớn phá vỡ không gian yên tĩnh. Tất cả đồ đạc và cái thau trong tay Sư Tử rơi xuống văng tung tóe trên mặt đất, nhìn rất hỗn loạn, bi thương.
Chồn Tía khiếp sợ, sửng sốt đứng nhìn, khi định thần lại liền nhào tới cởi cái áo sơ mi mỏng manh trên người cô ra, Chồn Tía và Hồ Ly đều thở dốc vì kinh ngạc, cả hai hoàn toàn ngẩn người ra.
Đây là lưng của con người sao? Vết thương chằn chịt khắp nơi, cho đến bây giờ vẫn còn chảy máu, Màu máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rĩ ra, lan tràn khắp cả lưng cô.
Nhưng điều đó vẫn chưa làm các cô khiếp sợ nhất, điều kinh hoàng nhất chính là trên chiếc lưng thảm hại đó có hình một con Sư Tử giống như thật được ai đó từng mủi từng mủi kim thêu lên làn da.
Sư Tử không chút để ý đến thân hình trần trụi của mình, thản nhiên xoay người lại, làm giống như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng cười nói “Nhìn đủ chưa, nếu đã nhìn đủ, tôi có thể đi tắm được rồi chứ?”
Nếu họ nghĩ làm như vậy có thể làm thương tổn cô, sỉ nhục cô thì họ đã lầm rồi, Trái tim Sư Tử của cô đã chết kể từ khi cô quyết định sống sót, đi giành giựt thức ăn ngày đó.
“Xin lỗi, thật xin lỗi.” Chồn Tía không biết trong lúc này nên nói lời gì mới phải. sau khi lắp bắp một hồi mới đưa quần áo qua cho Sư Tử. Sư Tử cũng không làm khó cô, tùy ý khoác áo quần lên người.
Trong lúc Sư Tử chuẩn bị rời đi, Hồ Ly nãy giờ vẫn đứng yên trầm mặc tiến lên hỏi một câu: “Những vết thương này rốt cuộc là do ai làm?”
Sư Tử quay đầu lại, lạnh lùng cười không trả lời mà hỏi ngược lại “Những vết thương này không phải là thứ sủng ái các ngươi vẫn luôn hâm mộ sao?”
Nói dứt lời, không cần để ý đến ai, cô rời đi.
Để lại hai người với ánh mắt xót thương đau đớn đứng ở đó, họ như đột nhiên hiểu ra, vì sao, mặc dù bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê mà Mèo Đen cũng không muốn cô rời đi,… Lúc này các cô cũng hiểu, các cô đã hiểu nguyên nhân vì sao Sư Tử vẫn đứng lạnh lùng quan sát. Nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn đi…
Nụ cười lạnh lùng đó trong lúc này thật là đau đớn biết bao, làm cho lòng người đau xót biết bao nhiêu.
Chú thích
(1) osteoclasts: Một loại tế bào phá hủy cấu trúc xương
(2) Ấn ký tù nô: Giống như ký hiệu của nô lệ
(3) Quái Y Shrek: một tên bác sĩ quái dị, kì quái
Tác giả :
Nguyệt Thần