Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 22: Tán tỉnh mờ ám
Trong lúc Đào Chi Yêu sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, người đàn ông mang mặt nạ đã leo lên giường, vì mới tắm xong nên trên người anh ta không mặc gì cả, điều đó lúc nàykhiến cho mọi chuyện có vẻ “dễ dàng” hơn rất nhiều.
Đào Chi Yêu tiếp tục lùi về sau, lùi từng chút, cuối cùng không còn chỗ nào để lùi thêm được nữa.
Ánh mắt của cô không dám liếc ngang liếc dọc, sợ nhìn thấy những “thứ không nên thấy” khiến mình càng thêm xấu hổ. Lúc này mặt của cô ửng hồng như đoá hoa xinh đẹp đang nở rộ, làm lòng người say đắm, một vẻ đẹp đầy mê hoặc một cách kì lạ.
Cô muốn dùng một chân đá anh ta văng ra, có ý muốn trèo xuống phía giường bên kia để chạy trốn. Dù thế nào, cô không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Hơi thở toát ra từ cơ thể của người đàn ông này luôn khiến cô run lên dù nhiệt độ trong phòng không lạnh lắm.
Dường như cô đã gặp một đối thủ rất lợi hại, cô không thể trốn khỏi tầm mắt của anh, dưới sự khống chế của anh ta cô không thể nào cử động được, da đầu vẫn còn đau, Đào Chi Yêu chạm vào đầu mình, thì ra có một nhúm tóc bị anh ta kéo rơi xuống
Cô vừa mới bò được nửa giường, chân đã bị anh ta nắm kéo trở lại.
Đào Chi Yêu ra sức vùng vẫy, dường như người đàn ông vẫn còn sợ “tuyệt chiêu” của cô khi nãy, đề phòng thật cẩn thận, vì vậy dù cô đá như thế nào anh ta cũng chỉ xem như “khúc dạo đầu” cho màn hấp dẫn sắp tới mà thôi, không thêm để vào mắt.
Hai chân của cô bị anh ta đè lại, còn hai tay thì bị túm chặt trên đầu, người đàn ông đeo mặt nạ nhìn người phụ nữ kiên cường đang cắn chặt môi, trợn mắt nhìn mình, không hề có chút thoả hiệp nào, đột nhiên mỉm cười thích thú càng khiến vẻ mặt thêm gian ác.
“Cô có biết khi người phụ nữ nhìn người đàn ông với ánh mắt như vậy chỉ khiến anh ta càng thêm…” Giọng nói mờ ám đầy ma lực từ từ vang lên, anh ta áp sát vào bên tai cô như khiêu gợi hứng thú muốn chinh phục, hơi thở nóng bỏng phà vào má và tai cô khiến cơ thể cô cũng ngứa ngáy nóng lên, cô không nhịn được cử động nhưng cơ thể bỗng nhiên đông cứng.
Vì cô vừa phát hiện ra một điều, trong lúc cô đang vùng vẫy, “vật ấy” của người đàn ông có phản ứng và đang dán sát vào nơi “nhạy cảm” của cô với một tư thế thật mờ ám, cô có thể cảm nhận được “chỗ ấy” của anh ta đang “nóng lên”.
Nét mặt của Đào Chi Yêu cứng ngắc, từ từ nhìn anh ta, giận dữ nói “Anh là đồ biến thái, ở vũ trường này có biết bao nhiêu cô gái đang chờ anh, anh chỉ cần quơ tay cũng có một lô, tại sao lại phá tôi? Tôi không có chút hứng thú nào với anh cả, anh nên để tôi đi.”
Người đàn ông áp sát mặt vào tai cô, còn mơ màng cắn cắn nhẹ vành tai cô, mê hoặc nói “Nếu tôi không để cô đi, cô sẽ làm gì?” Anh ta nhìn cô, dùng bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng mơn trớn má cô, “Bị một cú đá của cô, tôi còn chưa kiểm tra xem ‘thứ mang lại hạnh phúc’ cho tôi có bị mất năng lực không, sao để cho cô đi được.”
“Anh là đồ dâm đãng.” Đào Chi Yêu lạnh lùng nhìn anh ta.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn vẻ giận dữ của cô, hình như cô càng tức giận anh ta càng cảm thấy vui vẻ, nét mặt thâm trầm theo từng biến hoá trên mặt Đào Chi Yêu mà trở nên vui sướng.
Anh chợt phát hiện, sự xuất hiện của người phụ nữ xa lạ này làm cho những ngày nghỉ yên tĩnh của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều. Anh nhìn vẻ mặt rất bình thường của cô, đột nhiên nhớ tới người con gái như hoa anh túc trên sân khấu vừa rồi.
Anh nhẹ cau mày “Cô là vũ nữ ở đây?”
Đào Chi Yêu lạnh lùng hỏi “Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao?”
Người đàn ông mang mặt nạ bỗng nhiên cười lạnh “Nếu đã là vũ nữ thì cũng không khác kĩ nữ lắm, vậy còn làm ra vẻ “ngây thơ” trước mặt tôi.”
Người đàn ông dường như đang giận, nét mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo hơn nhiều so với lúc đầu.
Hai chân vẫn đè lên hai chân Đào Chi Yêu, một tay giữ lấy hai tay cô, tay còn lại vươn ra, cô chỉ thấy nụ cười tà ác trên môi anh ta, tiếp theo đó cô còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người đã bị anh ta điên cuồng xé nát thành từng mảnh.
Nhìn quần áo trên người từng mảnh từng mảnh rơi xuống, trong đầu của Đào Chi Yêu xuất hiện cơn ác mộng trong quá khứ, tên ác ma kia cũng xé nát áo quần của cô như vậy, giống như con thú hoang.
Cơ thể tuyệt đẹp dần dần hiện ra, dục vọng trong ánh mắt của người đàn ông mang mặt nạ ngày càng dâng cao, như có ngọn lửa đốt lên trong mắt anh ta.
Đào Chi Yêu tiếp tục lùi về sau, lùi từng chút, cuối cùng không còn chỗ nào để lùi thêm được nữa.
Ánh mắt của cô không dám liếc ngang liếc dọc, sợ nhìn thấy những “thứ không nên thấy” khiến mình càng thêm xấu hổ. Lúc này mặt của cô ửng hồng như đoá hoa xinh đẹp đang nở rộ, làm lòng người say đắm, một vẻ đẹp đầy mê hoặc một cách kì lạ.
Cô muốn dùng một chân đá anh ta văng ra, có ý muốn trèo xuống phía giường bên kia để chạy trốn. Dù thế nào, cô không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Hơi thở toát ra từ cơ thể của người đàn ông này luôn khiến cô run lên dù nhiệt độ trong phòng không lạnh lắm.
Dường như cô đã gặp một đối thủ rất lợi hại, cô không thể trốn khỏi tầm mắt của anh, dưới sự khống chế của anh ta cô không thể nào cử động được, da đầu vẫn còn đau, Đào Chi Yêu chạm vào đầu mình, thì ra có một nhúm tóc bị anh ta kéo rơi xuống
Cô vừa mới bò được nửa giường, chân đã bị anh ta nắm kéo trở lại.
Đào Chi Yêu ra sức vùng vẫy, dường như người đàn ông vẫn còn sợ “tuyệt chiêu” của cô khi nãy, đề phòng thật cẩn thận, vì vậy dù cô đá như thế nào anh ta cũng chỉ xem như “khúc dạo đầu” cho màn hấp dẫn sắp tới mà thôi, không thêm để vào mắt.
Hai chân của cô bị anh ta đè lại, còn hai tay thì bị túm chặt trên đầu, người đàn ông đeo mặt nạ nhìn người phụ nữ kiên cường đang cắn chặt môi, trợn mắt nhìn mình, không hề có chút thoả hiệp nào, đột nhiên mỉm cười thích thú càng khiến vẻ mặt thêm gian ác.
“Cô có biết khi người phụ nữ nhìn người đàn ông với ánh mắt như vậy chỉ khiến anh ta càng thêm…” Giọng nói mờ ám đầy ma lực từ từ vang lên, anh ta áp sát vào bên tai cô như khiêu gợi hứng thú muốn chinh phục, hơi thở nóng bỏng phà vào má và tai cô khiến cơ thể cô cũng ngứa ngáy nóng lên, cô không nhịn được cử động nhưng cơ thể bỗng nhiên đông cứng.
Vì cô vừa phát hiện ra một điều, trong lúc cô đang vùng vẫy, “vật ấy” của người đàn ông có phản ứng và đang dán sát vào nơi “nhạy cảm” của cô với một tư thế thật mờ ám, cô có thể cảm nhận được “chỗ ấy” của anh ta đang “nóng lên”.
Nét mặt của Đào Chi Yêu cứng ngắc, từ từ nhìn anh ta, giận dữ nói “Anh là đồ biến thái, ở vũ trường này có biết bao nhiêu cô gái đang chờ anh, anh chỉ cần quơ tay cũng có một lô, tại sao lại phá tôi? Tôi không có chút hứng thú nào với anh cả, anh nên để tôi đi.”
Người đàn ông áp sát mặt vào tai cô, còn mơ màng cắn cắn nhẹ vành tai cô, mê hoặc nói “Nếu tôi không để cô đi, cô sẽ làm gì?” Anh ta nhìn cô, dùng bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng mơn trớn má cô, “Bị một cú đá của cô, tôi còn chưa kiểm tra xem ‘thứ mang lại hạnh phúc’ cho tôi có bị mất năng lực không, sao để cho cô đi được.”
“Anh là đồ dâm đãng.” Đào Chi Yêu lạnh lùng nhìn anh ta.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn vẻ giận dữ của cô, hình như cô càng tức giận anh ta càng cảm thấy vui vẻ, nét mặt thâm trầm theo từng biến hoá trên mặt Đào Chi Yêu mà trở nên vui sướng.
Anh chợt phát hiện, sự xuất hiện của người phụ nữ xa lạ này làm cho những ngày nghỉ yên tĩnh của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều. Anh nhìn vẻ mặt rất bình thường của cô, đột nhiên nhớ tới người con gái như hoa anh túc trên sân khấu vừa rồi.
Anh nhẹ cau mày “Cô là vũ nữ ở đây?”
Đào Chi Yêu lạnh lùng hỏi “Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao?”
Người đàn ông mang mặt nạ bỗng nhiên cười lạnh “Nếu đã là vũ nữ thì cũng không khác kĩ nữ lắm, vậy còn làm ra vẻ “ngây thơ” trước mặt tôi.”
Người đàn ông dường như đang giận, nét mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo hơn nhiều so với lúc đầu.
Hai chân vẫn đè lên hai chân Đào Chi Yêu, một tay giữ lấy hai tay cô, tay còn lại vươn ra, cô chỉ thấy nụ cười tà ác trên môi anh ta, tiếp theo đó cô còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người đã bị anh ta điên cuồng xé nát thành từng mảnh.
Nhìn quần áo trên người từng mảnh từng mảnh rơi xuống, trong đầu của Đào Chi Yêu xuất hiện cơn ác mộng trong quá khứ, tên ác ma kia cũng xé nát áo quần của cô như vậy, giống như con thú hoang.
Cơ thể tuyệt đẹp dần dần hiện ra, dục vọng trong ánh mắt của người đàn ông mang mặt nạ ngày càng dâng cao, như có ngọn lửa đốt lên trong mắt anh ta.
Tác giả :
Nguyệt Thần