Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 135: Mẹ bắt, cha tìm cách
Cung Nhã Thựơng nhíụ chặt hai hàng lông mày, một khắc kia hắn chỉ có the cứu người phụ nữ trước mắt, sau khi kéo người đó lên an toàn. Khi chiếc máy bay kia thả dây thừng xuống, Khải Tư cởi áo khoác, dùng dây thừng quấn vào cái móc đã chuản bị sẵn trên lưng, đồng thời láy ra thêm một chiếc móc nữa. Một chiếc dây thừng khác quấn lên lưng áo mảnh khảnh của Đào Chi Yêu.
Thì ra hắn đã sớm chuản bị tất cả, không, có lẽ hắn chỉ dự tính kết quả xấu nhát, không ngờ hắn lại thua trong tay một đứa con gái do chính tay hắn nuôi dạy, càng không ngờ tội ác của hắn đã bị thu thập từ sớm, hơn nữa lực lượng cảnh sát cũng đã ra tay.
Cung Nhã Thương lại vươn tay lần nữa đến chỗ Đào Chi Yêu, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, Khải Tư cười tà ác, kéo Đào Chi Yêu sang, cùng nháy xuống tầng cao. Sau khi họ nhảy xuống, máy bạy bắt đầu bay xa, Khải Tư chĩa súng vào đầu Đào Chỉ Yêu, thấy Cung Nhã Thương nhìn họ từ xa, làm bộ muốn nổ súng, những người đang nhìn bị dọa đến mồ hôi đầm đla.
Khải Tư cuồng vọng cười to nói: “Hắc Đế, đế cô ta chết như vậy, thật tiện nghi cho các ngươi, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, cho các ngươi nhỉn người thân đau đớn mà chết. Bằng không, sao có thể giải mối hận trong lòng ta!”
Mặt Cung Nhã Thướng không một gợn sóng, ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ căn bản không lo lắng.
Bới ỳí hắn biết: dù hắn có phải trả cái giá gì, hắn cũng sẽ không để cô bị tồn thương. Cho nên hắn không lo lắng.
Ngay từ đầu hắn lo Khải Tư sẽ làm điều bất lợi cho Đào Chi Yêu, nhưng khi nghe lời nói điên cuồng của hắn ta, đã có một tia may mắn.
Bởi Khải Tư hận, muốn để họ trả giá, cho nên, hắn ta sẽ không để họ chết dễ dàng như vậy.
Hắn ta tát nhiên sẽ hành hạ họ như một trò chơi.
Đó tác phong tàn nhẫn vô tinh của hắn ta, không phải sao?
Nhóm stephen tháy Khải Tư thản nhiên rời đi, liền xông lên phía trước, bọn họ làm bộ sẽ nổ súng, Cung Nhã Thương lại chắn phía trước, lạnh lùng nói: “Thá hắn tạ Dù sao, sau khi đi rồi, hắn sẽ lại bắt hắn ta trở về.
stephen không cam lòng thu súng về, căm giận nói: "Sao có thể thả hắn đi. Hắn ta tội ác tày trời, nhất định phải dùng luật trừng phạt hắn, để hắn nhận báo ứng vì tội ác của minh!" hình ảnh trên màn hình bạn nãy đều gây chán động lòng người, khiến một ngựờl chính nghĩa như stephen, cơ hồ muốn nổ tung, người náy nhìn qua thì đạo mạo, không ngờ Ịòng dạ lại như rắn rết, nhiều đứa trẻ bị hắn hại như vậỵ, so với ác ma hắn còn ác hơn, để hắn chết một ngàn lần cũng đáng! sắc mặt Cung Nhã Thương bình thản, chỉ nhìn Đào Chi Yêu từ xa. Vé mặt hai người ăn ý, khiến người ta cảm thấy bọn họ như ở chung đã lâu. Không ai biết, hôm nay lả lần đầu tiên họ đoàn tụ.
Cung Nhã Thương bình tĩnh như người bị bắt kia không phái là người quan trọng của hắn: “Vì tôi sẽ không thể để cô ấy có một phần trăm khả năng bị thương.” Hai mắt Cung Nhã Thương híp lại, hờ hững nói.
stephen khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt, khí vương giả tỏa ra từ trên người hắn khiến người ta không thể không khuất phục.
Sự trấn định trong tình huống nguy cấp này làm mọi người kính sợ.
Từ xa, Đào Chi Yêu nhìn miệng của hắn nói: “Chờ anh."
Nhất thời, Đào Chi Yêu cười an tâm, khóe miệng từ từ gợi lên một nụ cười dộng lòng người.
Khái Tư thoáng nhìn thấy nụ cười tín nhiệm mà hiểu ý như vậy, nhất thời nói:
“Cô cười cái gì? Đến giờ, cô cho mình còn tư cách cười sao?”
Đào Chi Yêu mỉm cười không đổi, dung nhan xinh đẹp càng phát ra ánh sáng chói mắt, quyến rũ mả cao quý.
“Giờ, ông nên giết tôi đi.” Đào Chi Yêu đáp.
Vé mặt Khái Tư hiện lên một tia ngạc nhiên, rất nhanh, liền lạnh lùng nói: “Nếu ta không giết ” Đế đối phương giết mình, dám cả gan làm loạn như vậy, như cái gi cũng không để ý, ngay cả lời mình cũng không, khác hẳn tiểu sư tử trước kia.
Vậy thì, ông sẽ không còn cơ hội giết tôi đâu. Đào Chi Yêu cười yếu ớt không nói, không nói cho hắn đáp án cuối cùng. Cô tin Cung Nhã Thương, tin chì cần có anh, anh sẽ không để cô phái chịu thương tổn
gì.
Mà sự tin nhiệm vô điều kiện này, với người đơn độc như Khải Tư mà nói, sẽ mãi mãi không hiểu.
Thấy cô không nói lời nào, Khái Tư nghĩ lầm cô còn không lời nào để nói.
Đến sát hai gò má của cô, Khải Tư ám muội mà nhu tinh nói: “Tiểu sư tử, ta sẽ cho các ngươi thấy người một nhà cùng đến thế giới kia thì vui vẻ thế nào.”
Đào Chi Yêu thản nhiên nói: “Thật mong chờ."
Cung Nhã Thương nhìn máy bay và họ biến mất nơi cuối chân trời, mới thong thả xoay người, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự cao quý tao nhã, nhưng trong ánh mắt lại lạnh đến cực điểm.
“Cha!” Đào Tiểu Đào nhảy xuống từ trong lòng hồ ly, hô to một tiếng, liền chạy đến nhào vào lòng Cung Nhã Thương.
Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, Đào Tiêu Đào nghẹn giọng, vô cùng uât ức nói: “Cha, mẹ bị cái tên biến thái kia bắt rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không?"
Cung Nhã Thương ôm lấy con, trấn an nói: l"Đừng lo lắng, con không nghe thấy lời lão ta vừa nói sao? Chúng ta còn chưa việc gì, hắn sẽ không bỏ qua, cho nên tạm thời, mẹ con sẽ an toàn." Hai mắt Cung Nhã Thương híp lại, vì bảo đảm người phụ nữ của hắn không bị hạl trong tay lão ta, vừa nãy tỉm hắn như bị dao cứa, cơ hồ muốn vọt vào giết chết lão ta, nhưng, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhát, vì yêu cỏ, cho nên tôn trọng lựa chọn của cô, muốn đem Khải Tư ra trước công lý, muốn dùng phương pháp chính nghĩa bắt lão ta phải đền tội.
Cho nên hắn không hẻ động thủ giết chết lão ta, nếu làm thật, hắn có thừa khả năng. Nhưng, ánh mắt xoay chuyển, lúc này hắn cũng biết, hắn nên dùng cách gì để ngả bài với lão ta. Hắn sẽ không cho lão ta cơ hội, sẽ trả lại đầy đủ những thống khổ lão ta từng gây trên người Đàọ Chi Ỵêu cho lão.
Vừa ôm đứa con âu yếm xuống lầu rời đi, vừa bám số điện thoại đặc biệt, sở dĩ nói đặc biệt, là vì điện thoại này cùng gọi đến bốn nơi, sau đó sẽ gọi đến các to chức dưới tay Hắc Đế.
Dạ Lang, Dạ Phong, Dạ Hoàng, Dạ Dục.
Phát tin tức này ra cho tôi, tôi muốn chỉ trong một đêm, đem bắt đầu thực hiện kế hoạch được chuẩn bị đã lâu kia. Lật tung tất cả sào huyệt của lão quỷ già Khải Tư lên, hơn nữa chuyện này phải làm thật lớn, lớn đến mức lão ta không thể không biết.
Tôi muốn các cậu dùng toàn bộ lực lượng để hủy sạch đế quốc một tay lão ta gây dựng nên, tôi muốn đánh cho lão ta gần chết rồi mới ném lão vào ngục, hiểu chưa?”ịểQ Thân là Hắc Đế chủ nhân của thế giới dướií^ lòng đất, hơi thở cao quý của cũng Nhã Thương tỏa ra, khiến người ta đều phải phục tùng.
Đào Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn cha, nhìn Cung Nhã Thương hồn nhiên hỏi: “Cha , bắt đầu động thủ à?"
I“ừ," Trái ngược hắn với đế vương lạnh lùng khi nãy, Cung Nhã Thương gật đầu mỉm cười với Đào Tiểu Đào, đầy yêu thương nói: "Trong đầu con lại có chủ quái quỷ gì vậy?"
Cách đây không lâu, ngoài toàn bộ hồ sơ của tập đoàn đế quốc mà Đào Tiểu Đào trộm được, còn có vài món đồ rất hữu dụng, theo ghi chép ở trên đó, trừ nhiều năm làm sổ sách gia, trốn thuế, hối lộ, còn ghi lại các sào huyệt và lực lượng của lão.
VI thế, Đào Tiểu Đảo thật lương thiện đã thông qua nhóm hồ ly, trước khi chuẩn bị tố giác Khải Tư, đã để hồ ly giao lại cho Cung Nhã Thương, vỉ thế mới có ngày hôm nay.
Sạu khi Cung Nhã Thựơng nhận được, liền hiểu trong đâu tên tiểu tử thối này đang nghĩ gì, cho nên, cũng không phụ hi vọng của con mình thông qua các bản ghi chép đó sớm gài người vào các sào huyệt kia, chờ thời cơ!
"Cha , cha có thấy tội của lão ta với mẹ quá nhiều không, dù chơi đùa với hắn thế náo, cũng không đủ?” đôi mắt Đào Tiểu Đào rưng rưng nước mắt bỗng cười tà ác.
Thì ra hắn đã sớm chuản bị tất cả, không, có lẽ hắn chỉ dự tính kết quả xấu nhát, không ngờ hắn lại thua trong tay một đứa con gái do chính tay hắn nuôi dạy, càng không ngờ tội ác của hắn đã bị thu thập từ sớm, hơn nữa lực lượng cảnh sát cũng đã ra tay.
Cung Nhã Thương lại vươn tay lần nữa đến chỗ Đào Chi Yêu, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, Khải Tư cười tà ác, kéo Đào Chi Yêu sang, cùng nháy xuống tầng cao. Sau khi họ nhảy xuống, máy bạy bắt đầu bay xa, Khải Tư chĩa súng vào đầu Đào Chỉ Yêu, thấy Cung Nhã Thương nhìn họ từ xa, làm bộ muốn nổ súng, những người đang nhìn bị dọa đến mồ hôi đầm đla.
Khải Tư cuồng vọng cười to nói: “Hắc Đế, đế cô ta chết như vậy, thật tiện nghi cho các ngươi, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, cho các ngươi nhỉn người thân đau đớn mà chết. Bằng không, sao có thể giải mối hận trong lòng ta!”
Mặt Cung Nhã Thướng không một gợn sóng, ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ căn bản không lo lắng.
Bới ỳí hắn biết: dù hắn có phải trả cái giá gì, hắn cũng sẽ không để cô bị tồn thương. Cho nên hắn không lo lắng.
Ngay từ đầu hắn lo Khải Tư sẽ làm điều bất lợi cho Đào Chi Yêu, nhưng khi nghe lời nói điên cuồng của hắn ta, đã có một tia may mắn.
Bởi Khải Tư hận, muốn để họ trả giá, cho nên, hắn ta sẽ không để họ chết dễ dàng như vậy.
Hắn ta tát nhiên sẽ hành hạ họ như một trò chơi.
Đó tác phong tàn nhẫn vô tinh của hắn ta, không phải sao?
Nhóm stephen tháy Khải Tư thản nhiên rời đi, liền xông lên phía trước, bọn họ làm bộ sẽ nổ súng, Cung Nhã Thương lại chắn phía trước, lạnh lùng nói: “Thá hắn tạ Dù sao, sau khi đi rồi, hắn sẽ lại bắt hắn ta trở về.
stephen không cam lòng thu súng về, căm giận nói: "Sao có thể thả hắn đi. Hắn ta tội ác tày trời, nhất định phải dùng luật trừng phạt hắn, để hắn nhận báo ứng vì tội ác của minh!" hình ảnh trên màn hình bạn nãy đều gây chán động lòng người, khiến một ngựờl chính nghĩa như stephen, cơ hồ muốn nổ tung, người náy nhìn qua thì đạo mạo, không ngờ Ịòng dạ lại như rắn rết, nhiều đứa trẻ bị hắn hại như vậỵ, so với ác ma hắn còn ác hơn, để hắn chết một ngàn lần cũng đáng! sắc mặt Cung Nhã Thương bình thản, chỉ nhìn Đào Chi Yêu từ xa. Vé mặt hai người ăn ý, khiến người ta cảm thấy bọn họ như ở chung đã lâu. Không ai biết, hôm nay lả lần đầu tiên họ đoàn tụ.
Cung Nhã Thương bình tĩnh như người bị bắt kia không phái là người quan trọng của hắn: “Vì tôi sẽ không thể để cô ấy có một phần trăm khả năng bị thương.” Hai mắt Cung Nhã Thương híp lại, hờ hững nói.
stephen khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt, khí vương giả tỏa ra từ trên người hắn khiến người ta không thể không khuất phục.
Sự trấn định trong tình huống nguy cấp này làm mọi người kính sợ.
Từ xa, Đào Chi Yêu nhìn miệng của hắn nói: “Chờ anh."
Nhất thời, Đào Chi Yêu cười an tâm, khóe miệng từ từ gợi lên một nụ cười dộng lòng người.
Khái Tư thoáng nhìn thấy nụ cười tín nhiệm mà hiểu ý như vậy, nhất thời nói:
“Cô cười cái gì? Đến giờ, cô cho mình còn tư cách cười sao?”
Đào Chi Yêu mỉm cười không đổi, dung nhan xinh đẹp càng phát ra ánh sáng chói mắt, quyến rũ mả cao quý.
“Giờ, ông nên giết tôi đi.” Đào Chi Yêu đáp.
Vé mặt Khái Tư hiện lên một tia ngạc nhiên, rất nhanh, liền lạnh lùng nói: “Nếu ta không giết ” Đế đối phương giết mình, dám cả gan làm loạn như vậy, như cái gi cũng không để ý, ngay cả lời mình cũng không, khác hẳn tiểu sư tử trước kia.
Vậy thì, ông sẽ không còn cơ hội giết tôi đâu. Đào Chi Yêu cười yếu ớt không nói, không nói cho hắn đáp án cuối cùng. Cô tin Cung Nhã Thương, tin chì cần có anh, anh sẽ không để cô phái chịu thương tổn
gì.
Mà sự tin nhiệm vô điều kiện này, với người đơn độc như Khải Tư mà nói, sẽ mãi mãi không hiểu.
Thấy cô không nói lời nào, Khái Tư nghĩ lầm cô còn không lời nào để nói.
Đến sát hai gò má của cô, Khải Tư ám muội mà nhu tinh nói: “Tiểu sư tử, ta sẽ cho các ngươi thấy người một nhà cùng đến thế giới kia thì vui vẻ thế nào.”
Đào Chi Yêu thản nhiên nói: “Thật mong chờ."
Cung Nhã Thương nhìn máy bay và họ biến mất nơi cuối chân trời, mới thong thả xoay người, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự cao quý tao nhã, nhưng trong ánh mắt lại lạnh đến cực điểm.
“Cha!” Đào Tiểu Đào nhảy xuống từ trong lòng hồ ly, hô to một tiếng, liền chạy đến nhào vào lòng Cung Nhã Thương.
Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, Đào Tiêu Đào nghẹn giọng, vô cùng uât ức nói: “Cha, mẹ bị cái tên biến thái kia bắt rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không?"
Cung Nhã Thương ôm lấy con, trấn an nói: l"Đừng lo lắng, con không nghe thấy lời lão ta vừa nói sao? Chúng ta còn chưa việc gì, hắn sẽ không bỏ qua, cho nên tạm thời, mẹ con sẽ an toàn." Hai mắt Cung Nhã Thương híp lại, vì bảo đảm người phụ nữ của hắn không bị hạl trong tay lão ta, vừa nãy tỉm hắn như bị dao cứa, cơ hồ muốn vọt vào giết chết lão ta, nhưng, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhát, vì yêu cỏ, cho nên tôn trọng lựa chọn của cô, muốn đem Khải Tư ra trước công lý, muốn dùng phương pháp chính nghĩa bắt lão ta phải đền tội.
Cho nên hắn không hẻ động thủ giết chết lão ta, nếu làm thật, hắn có thừa khả năng. Nhưng, ánh mắt xoay chuyển, lúc này hắn cũng biết, hắn nên dùng cách gì để ngả bài với lão ta. Hắn sẽ không cho lão ta cơ hội, sẽ trả lại đầy đủ những thống khổ lão ta từng gây trên người Đàọ Chi Ỵêu cho lão.
Vừa ôm đứa con âu yếm xuống lầu rời đi, vừa bám số điện thoại đặc biệt, sở dĩ nói đặc biệt, là vì điện thoại này cùng gọi đến bốn nơi, sau đó sẽ gọi đến các to chức dưới tay Hắc Đế.
Dạ Lang, Dạ Phong, Dạ Hoàng, Dạ Dục.
Phát tin tức này ra cho tôi, tôi muốn chỉ trong một đêm, đem bắt đầu thực hiện kế hoạch được chuẩn bị đã lâu kia. Lật tung tất cả sào huyệt của lão quỷ già Khải Tư lên, hơn nữa chuyện này phải làm thật lớn, lớn đến mức lão ta không thể không biết.
Tôi muốn các cậu dùng toàn bộ lực lượng để hủy sạch đế quốc một tay lão ta gây dựng nên, tôi muốn đánh cho lão ta gần chết rồi mới ném lão vào ngục, hiểu chưa?”ịểQ Thân là Hắc Đế chủ nhân của thế giới dướií^ lòng đất, hơi thở cao quý của cũng Nhã Thương tỏa ra, khiến người ta đều phải phục tùng.
Đào Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn cha, nhìn Cung Nhã Thương hồn nhiên hỏi: “Cha , bắt đầu động thủ à?"
I“ừ," Trái ngược hắn với đế vương lạnh lùng khi nãy, Cung Nhã Thương gật đầu mỉm cười với Đào Tiểu Đào, đầy yêu thương nói: "Trong đầu con lại có chủ quái quỷ gì vậy?"
Cách đây không lâu, ngoài toàn bộ hồ sơ của tập đoàn đế quốc mà Đào Tiểu Đào trộm được, còn có vài món đồ rất hữu dụng, theo ghi chép ở trên đó, trừ nhiều năm làm sổ sách gia, trốn thuế, hối lộ, còn ghi lại các sào huyệt và lực lượng của lão.
VI thế, Đào Tiểu Đảo thật lương thiện đã thông qua nhóm hồ ly, trước khi chuẩn bị tố giác Khải Tư, đã để hồ ly giao lại cho Cung Nhã Thương, vỉ thế mới có ngày hôm nay.
Sạu khi Cung Nhã Thựơng nhận được, liền hiểu trong đâu tên tiểu tử thối này đang nghĩ gì, cho nên, cũng không phụ hi vọng của con mình thông qua các bản ghi chép đó sớm gài người vào các sào huyệt kia, chờ thời cơ!
"Cha , cha có thấy tội của lão ta với mẹ quá nhiều không, dù chơi đùa với hắn thế náo, cũng không đủ?” đôi mắt Đào Tiểu Đào rưng rưng nước mắt bỗng cười tà ác.
Tác giả :
Nguyệt Thần