Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 105: Dạ Hoàng điên cuồng [Phụ 2]
Trên tầng thượng.
Gió lớn thổi đến tòa khách sạn vững chắc, Đào Chi Yêu đứng trong cơn gió lạnh, vì chờ lát nữa là một cuộc hẹn, lúc này, Đào Chi Yêu mặc trang phục của Debbie, váy dài trắng, mặt trên được thêu vài đóa hoa mẫu đơn nhìn tự nhiên mà thoải mái.
Lúc này trong khách sạn, Anna và gã đàn ông caọ to đểu nghĩ cô đang nghỉ trưa, muốn cắt đuôi hai người kia thật không dễ.
Đào Chi Yêu đến cạnh lạn can trên tảng thượng, thản nhiên nổi: “Xuất hiện đi.”
Dạ Hoàng vừa cười kiều mị, vừa dùng giọng nói mềm mại của phái nữ nói: “Cô đến thật đúng giở nhi. Xem ra, cô vẫn rát quan tâm đến Hăc Đế?"
Đào Chi Yêu nghi hoặc nói: “Anh có ý gì?
Ngoài tối hôm đó gặp ờ Ám Dạ Chi Hoa, tôi còn quen gì với Hắc Đế sao?" Đào Chi Yêu không phải đứa ngốc, vừa nghe đã biết có : chuyện.
Dạ Hoàng nhìn bộ dáng vô tội cúa cô nờ nụ cười châm chọc.
Cô quả nhiên còn chưa biết Hắc Đế chinh là Cụng Nhã Thương.
Hắc Đế, thật không biết ngài nên bi ai hay nên tức giận, người phụ nữ này ngài quan tâm như thế, mà cô ta, ngay cả ngài là ai cũng không biết!
Dạ Hoàng cười hắc hắc, ngây thơ hồn nhiên nói: " Hắc Đế là ai, cô rất muốn biết đúng không?” Dạ Hoàng cười đến vô tội, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo.
Đảo Chi Yêu lạnh giọng nói: “Anh ta rốt cuộc^^^ là ai? Vì sao khi anh ta thấy tôi, biết tôi là người phụ nữ đêm đó mà lại không giết tôi?
Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
Cô không thích cùng hắn đi vòng vèo. Làm sát thủ, điều quan trọng nhất đó là phải phân biệt được cái ạl với mình là quan trọng nhất, cho nên hỏi thang hắn thứ mà cô muốn biết.
Dạ Hoàng đến cạnh lan cạn, nhìn ra tòa nhà cao tầng ở phương xa trâm ngâm một hồi, sau đó quay đầu lại, mặt mày hớn hờ nói:
^'Nếu tôi đã gọi cô đến, tự nhiên sê nói điều cô muốn. Tiêu mỹ nhân, lại đây, tôi sẽ nói cho cô biết."
Khóe miệng Dạ Hoàng mờ ám hé ra, đôi môi đỏ mọng xĩnh đẹp, giông như đóa hoa mẫu đợn kiều diễm tren yáy cỏ vậy, hơi thờ của hắn như lan, đôi mắt hồ ly mang theo sức mê hoặc thật lớn.
Đào Chi Yêu lại tin đôi mắt hồ Ịy đầy mị hoặc này lần nữa, đáng tiếc, hắn là yêu nghiệt, mà Đào Chi Yêu cô với một người như vậy không có hứng thủ.
Nhưng, cô biet hắn ta muốn thế, cho nên,
Đào Chi Yêu vẫn bước lại gần.
Vừa đến gần, Dạ Hoàng bỗng dùng lực lớn, đẩy cả người cô đến sát lan can, gió lại thổi mạnh hơn, Đào Chi Yêu thả một viên đá xuống, nhưng tiếng đá chạm đất cũng không nghe được, mà tóc Đào Chi Yêu bay nhẹ trong gió, làm khuôn mặt Đào Chi Yêu càng thêm tuyệt mỹ vô song.
Dạ Hoàng cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Tiểu mỹ nhân, cô đẹp như vậy. Đáng tiếc " Tuy biết phía sau sâu đến vạn trượng, nhưng Đào Chi Yêu vẫn binh tỉnh nói: "Dạ Hoàng, anh cho rằng tôi lừa anh sao?” Với sức mạnh cùa hắn, lúc này cô bị vây lại, nhưng cô biết, hắn căn bàn không thể giữ được cô.
Đột nhiên, thân thể đau đớn, một trận Đào Chi Yêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh vừa làm gì?"
Dạ Hoàng vẫn cười yêu mị như cũ, hai mắt hắn khẽ mở to, làm cho hắn càng thêm quyến rũ, càng phát ra vẻ quyến rũ của phụ nữ.
Hắn cười tà ác, cẳn vành tai cô nói: “Thế nào, giở có phải thân thể bắt đầu thả lòng không.
Tiểu mỹ nhân, con mèo hoang bé nhò, tòi còn thìch dáng vè ngoan ngoãn nghe lời cùa em lắm."
Đào Chi Yêu cừ đông hai tay, lại bỗng phát hiện, cô lại không thể dùng sức được.
Là cô coi thường hắn! Sau khi hắn vây lấy cô cô vẫn cảnh giác cẩn thận, nhưng hắn ra tay rất nhanh, nhanh đến mức dù cô biết chuyện gì đã xày ra cũng khônạ thể ngăn càn!
Hắn nhìn qua giông một người phụ nữ, không, giống như một binh hoa vậy, cho dù đã từng gặp hắn bên cạnh Cụng Nhă Thương, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện nào ra ngoài.
“Anh vừa làm cái g]?" Đào Chi Yêu lạnh giọng nói.
Dạ Hoàng rổt cục thu vè ngụy trang lại, lộ ra bàn tinh cùa hắn, khuôn mặt dữ tợn. ánh mắt âm hiểm nói: “Mỗi một người đi theo Hắc Đê, cô cũng không thể xem thường, Chỉ có tài năng đặc biệt, mới có thể trờ thành một trong tứ đại hộ pháp cùa Hắc Đế, chẳng lẽ cô tường tôi là con vịt già ờ thế giới cực lạc sao?! Nếu đúng là vậy thì, vậy thì cô quá coi thường tôi rồi, coi thưởng cả con mắt cùa Hắc Đế! Tiểu mỹ nhân, để tôi nói cho cô biết, sở trường của tôi là gì."
Hắn than nhẹ giống như lời tò tình của đôi tinh nhân với nhau: “Sở trường cùa tôi là, ám khí và dùng độc, giết người một cách vô hỉnh! Nhưng cô không cần lo, tôi sẽ không để cô chết dê dàng như vậy đâu. Tôi sẽ từ từ tra tấn cô, để cô thấy sợ hãi. Mỗi một người chết trong tay tôi, không phài bọn họ bị tôi giết chét, mà là bị nỗi sợ hải trong lòng minh hù chết. Tiểu mỹ nhân, cô có muốn chơi cùng tôi không?" Bộ dáng nhu nhược quyến rũ ngày thường chỉ là ngụy trang thôi, lúc này Dạ Hoàng mới đúng là Dạ Hoàng thật sự.
Đào Chi Yêu nhìn hắn, hắn lúc này, giống một tên điên bị ma ám, cô khinh thường nói: "Dạ Hoàng, là tôi đã xem thường anh ư? Hôm nay anh tlm tôi, nói vây hóa ra không phải là vì chuyện của Hắc Đê, mà là vì tôi đã chiếm Cung Nhã Thương, đoạt láy hôn lễ thuộc về anh?!
Ánh mắt cô không tia sợ hâi nhìn hắn, nói thì thầm: “Anh hôm nay gạt tôi đến đây, vì muốn giết tôi ư? Dạ Hoàng, để tôi nói cho anh biết, cho dù không có tôi, anh cũng không thể có được hắn. Bởi vì, hắn không yêu anh.”
Sắc mặt Dạ Hoàng trầm xuống, cuối cùng trở nên trắng bệch như tuyết, thân thể cùa hắn lay động trong gió, đúng, người kia không yêu hắn, người kia căn bàn không nghĩ đến yêu một kè hèn mọn như hắn. Từ khi hắn được người kia thu nhận, từ lần đầu tiên hắn cảm nhận được tinh cảm ấm áp, hắn đã yêu người kia mất rồi.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn môt mực im lặng bào vệ người đó. không dám thể hiện ra ngoài, không dám cho ngưởi đó biết tinh cảm cùa minh, bời vì, bằng sự tàn nhẫn cùa người đó, người đó sẽ cắt đứt liên hệ với hắn, sẽ không đê hắn có cơ hội si tâm vọng tường nữa.
Hắn rất hiều người đó! Sáu năm trước, khi hắn già trang thành bạn trai cùa người kia, hắn đã mừng đến phát điên rồi, hắn càm thấy hắn là nạười hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cho dù hẳn biết, người đó vẫn còn những người ban trai và bạn gái khác, nhưng hắn không cần, hắn biết căn bản hắn ta không yêu những người đó.
Còn có hôn lễ của họ, biết rõ chì là một vờ kịch, nhưng duy chi có lận này hắn không muốn làm diễn viên, từ đầu đến cuối đều nghĩ là thật. Cho dù là già, hắn cũng thòa mãn rồi.
Nhung mà! Cô ta xuất hiện! Thay đổi tất cà! Vì Hắc Đế yêu cô ta, thậm chí còn muốn kết hôn với cô ta, bọn họ còn có một đứa con! Hắn nghi khi cô dâụ đàọ hôn còn đế lại một câu tàn nhẫn kia thì Hắc Đế sẽ tình lại, nhưng hắn lẩm rồi,
Hắc Đê quà thật rất hận người phụ nữ' này, nhưng hận càng sâu, cũng cỏ nghĩa là yêu càng nhiều!
Gặp lại cô ta, tuy Hắc Đế không có biểu tình và hành động gì, nhựng hắn biết, Hắc Đê vẫn để ý cô ta, ánh mắt hắn ra không chịu rời khỏi cô nừa bước!
Cuối cùng hắn không ngụy trang được nữa, ngay cà khi biết bọn họ muốn kết hôn hắn vẫn ngụy trang, nhưng lúc này, hắn không thể ngụy trạng nổi nữa rồi!
Hắn ghen tị với cô, ghen tị đến phát cuồng!
Hắn, muốn giết cô! Không màng đến cái giá phải trà!
Dạ Hoàng nhìn cô hung tợn, lạnh lùng nóiuĐúng! Tôi hận cô đã đoạt anh áy đi, còn chiếm lấy hôn lễ của chúng tôi! Đào Chi Yêu, cô sai ờ chỗ không nên xuất hiện khi đó, không nên yêu anh ấy, cũng không nên để anh ấy yêu cô! Cô nói đúng, tôi tlm cô là vì ngài Cung, nhưng.” Dạ Hoàng nhếch mày cười tà ác, hôn nhẹ lên trán cô, biểu tình trờ nên dịu dàng nói: "Tôi cũng không lừa cô, cũng như chụyện có liên quan đến Hắc Đê, lập tức, cô sẽ biết!"
Hai mắt Đào Chi Yêu mờ to, cô càng âm thầm dùng sức càng phát ra hiện thân thể mình cứng ngắc như sắt, giống như đã bị khống chế.
Nhìn Dạ Hoàng không kiểm soát được bản thân, trán Đào Chi Yêu đổ đầy mồ hôi. cô chưạ bao giờ sợ chết, nhưng, lúc này cô không thể chết, cô còn phải đi cứu Tiểu Đào và quạ đen, cô không thể chết được!
Cười khổ trong lòng, cô không nên đến đây, nhưng vi sao, khi cô nghe được chuyện cùa người đàn ônạ kia, cô lại bắt đầu không kiểm soát được, bien thành người không dùng lý trí KS để suy nghĩ.
Đôi mắt nâu của Dạ Hoàng lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói từng chữ một: “Đê tôi nói cho cô biết, Đào Chi Yêu, từ đầu đến cuối,
Cung Nhã Thươnc; và Hắc Đế là một người. Mà bây giờ, cô đi chêt đi!" Dạ Hoàng nói xong liền định đẩy thân thể cùa Đào Chi Yêu xuống dưới! Đào Chi Yêu cố vùng vẫy, nhưng toàn thân đã tê dại, căn bản không còn sức!
Mắt thấy mình đã hết hi vọng, Đào Chi Yêu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng khi cô nghe được một câu cuối cùng cùa Dạ Hoàng, hai mắt liền mờ to, đầu nổ mạnh một tiếng, sau một tiếng nổ, chỉ còn lại trống rỗng, hắn ta vừa nói gì!?
Từ đầu đển cuối Hắc Đê và Cung Nhả Thương chỉ là một người?! Điều này sao có thể!
Gió lớn thổi đến tòa khách sạn vững chắc, Đào Chi Yêu đứng trong cơn gió lạnh, vì chờ lát nữa là một cuộc hẹn, lúc này, Đào Chi Yêu mặc trang phục của Debbie, váy dài trắng, mặt trên được thêu vài đóa hoa mẫu đơn nhìn tự nhiên mà thoải mái.
Lúc này trong khách sạn, Anna và gã đàn ông caọ to đểu nghĩ cô đang nghỉ trưa, muốn cắt đuôi hai người kia thật không dễ.
Đào Chi Yêu đến cạnh lạn can trên tảng thượng, thản nhiên nổi: “Xuất hiện đi.”
Dạ Hoàng vừa cười kiều mị, vừa dùng giọng nói mềm mại của phái nữ nói: “Cô đến thật đúng giở nhi. Xem ra, cô vẫn rát quan tâm đến Hăc Đế?"
Đào Chi Yêu nghi hoặc nói: “Anh có ý gì?
Ngoài tối hôm đó gặp ờ Ám Dạ Chi Hoa, tôi còn quen gì với Hắc Đế sao?" Đào Chi Yêu không phải đứa ngốc, vừa nghe đã biết có : chuyện.
Dạ Hoàng nhìn bộ dáng vô tội cúa cô nờ nụ cười châm chọc.
Cô quả nhiên còn chưa biết Hắc Đế chinh là Cụng Nhã Thương.
Hắc Đế, thật không biết ngài nên bi ai hay nên tức giận, người phụ nữ này ngài quan tâm như thế, mà cô ta, ngay cả ngài là ai cũng không biết!
Dạ Hoàng cười hắc hắc, ngây thơ hồn nhiên nói: " Hắc Đế là ai, cô rất muốn biết đúng không?” Dạ Hoàng cười đến vô tội, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo.
Đảo Chi Yêu lạnh giọng nói: “Anh ta rốt cuộc^^^ là ai? Vì sao khi anh ta thấy tôi, biết tôi là người phụ nữ đêm đó mà lại không giết tôi?
Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
Cô không thích cùng hắn đi vòng vèo. Làm sát thủ, điều quan trọng nhất đó là phải phân biệt được cái ạl với mình là quan trọng nhất, cho nên hỏi thang hắn thứ mà cô muốn biết.
Dạ Hoàng đến cạnh lan cạn, nhìn ra tòa nhà cao tầng ở phương xa trâm ngâm một hồi, sau đó quay đầu lại, mặt mày hớn hờ nói:
^'Nếu tôi đã gọi cô đến, tự nhiên sê nói điều cô muốn. Tiêu mỹ nhân, lại đây, tôi sẽ nói cho cô biết."
Khóe miệng Dạ Hoàng mờ ám hé ra, đôi môi đỏ mọng xĩnh đẹp, giông như đóa hoa mẫu đợn kiều diễm tren yáy cỏ vậy, hơi thờ của hắn như lan, đôi mắt hồ ly mang theo sức mê hoặc thật lớn.
Đào Chi Yêu lại tin đôi mắt hồ Ịy đầy mị hoặc này lần nữa, đáng tiếc, hắn là yêu nghiệt, mà Đào Chi Yêu cô với một người như vậy không có hứng thủ.
Nhưng, cô biet hắn ta muốn thế, cho nên,
Đào Chi Yêu vẫn bước lại gần.
Vừa đến gần, Dạ Hoàng bỗng dùng lực lớn, đẩy cả người cô đến sát lan can, gió lại thổi mạnh hơn, Đào Chi Yêu thả một viên đá xuống, nhưng tiếng đá chạm đất cũng không nghe được, mà tóc Đào Chi Yêu bay nhẹ trong gió, làm khuôn mặt Đào Chi Yêu càng thêm tuyệt mỹ vô song.
Dạ Hoàng cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Tiểu mỹ nhân, cô đẹp như vậy. Đáng tiếc " Tuy biết phía sau sâu đến vạn trượng, nhưng Đào Chi Yêu vẫn binh tỉnh nói: "Dạ Hoàng, anh cho rằng tôi lừa anh sao?” Với sức mạnh cùa hắn, lúc này cô bị vây lại, nhưng cô biết, hắn căn bàn không thể giữ được cô.
Đột nhiên, thân thể đau đớn, một trận Đào Chi Yêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh vừa làm gì?"
Dạ Hoàng vẫn cười yêu mị như cũ, hai mắt hắn khẽ mở to, làm cho hắn càng thêm quyến rũ, càng phát ra vẻ quyến rũ của phụ nữ.
Hắn cười tà ác, cẳn vành tai cô nói: “Thế nào, giở có phải thân thể bắt đầu thả lòng không.
Tiểu mỹ nhân, con mèo hoang bé nhò, tòi còn thìch dáng vè ngoan ngoãn nghe lời cùa em lắm."
Đào Chi Yêu cừ đông hai tay, lại bỗng phát hiện, cô lại không thể dùng sức được.
Là cô coi thường hắn! Sau khi hắn vây lấy cô cô vẫn cảnh giác cẩn thận, nhưng hắn ra tay rất nhanh, nhanh đến mức dù cô biết chuyện gì đã xày ra cũng khônạ thể ngăn càn!
Hắn nhìn qua giông một người phụ nữ, không, giống như một binh hoa vậy, cho dù đã từng gặp hắn bên cạnh Cụng Nhă Thương, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện nào ra ngoài.
“Anh vừa làm cái g]?" Đào Chi Yêu lạnh giọng nói.
Dạ Hoàng rổt cục thu vè ngụy trang lại, lộ ra bàn tinh cùa hắn, khuôn mặt dữ tợn. ánh mắt âm hiểm nói: “Mỗi một người đi theo Hắc Đê, cô cũng không thể xem thường, Chỉ có tài năng đặc biệt, mới có thể trờ thành một trong tứ đại hộ pháp cùa Hắc Đế, chẳng lẽ cô tường tôi là con vịt già ờ thế giới cực lạc sao?! Nếu đúng là vậy thì, vậy thì cô quá coi thường tôi rồi, coi thưởng cả con mắt cùa Hắc Đế! Tiểu mỹ nhân, để tôi nói cho cô biết, sở trường của tôi là gì."
Hắn than nhẹ giống như lời tò tình của đôi tinh nhân với nhau: “Sở trường cùa tôi là, ám khí và dùng độc, giết người một cách vô hỉnh! Nhưng cô không cần lo, tôi sẽ không để cô chết dê dàng như vậy đâu. Tôi sẽ từ từ tra tấn cô, để cô thấy sợ hãi. Mỗi một người chết trong tay tôi, không phài bọn họ bị tôi giết chét, mà là bị nỗi sợ hải trong lòng minh hù chết. Tiểu mỹ nhân, cô có muốn chơi cùng tôi không?" Bộ dáng nhu nhược quyến rũ ngày thường chỉ là ngụy trang thôi, lúc này Dạ Hoàng mới đúng là Dạ Hoàng thật sự.
Đào Chi Yêu nhìn hắn, hắn lúc này, giống một tên điên bị ma ám, cô khinh thường nói: "Dạ Hoàng, là tôi đã xem thường anh ư? Hôm nay anh tlm tôi, nói vây hóa ra không phải là vì chuyện của Hắc Đê, mà là vì tôi đã chiếm Cung Nhã Thương, đoạt láy hôn lễ thuộc về anh?!
Ánh mắt cô không tia sợ hâi nhìn hắn, nói thì thầm: “Anh hôm nay gạt tôi đến đây, vì muốn giết tôi ư? Dạ Hoàng, để tôi nói cho anh biết, cho dù không có tôi, anh cũng không thể có được hắn. Bởi vì, hắn không yêu anh.”
Sắc mặt Dạ Hoàng trầm xuống, cuối cùng trở nên trắng bệch như tuyết, thân thể cùa hắn lay động trong gió, đúng, người kia không yêu hắn, người kia căn bàn không nghĩ đến yêu một kè hèn mọn như hắn. Từ khi hắn được người kia thu nhận, từ lần đầu tiên hắn cảm nhận được tinh cảm ấm áp, hắn đã yêu người kia mất rồi.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn môt mực im lặng bào vệ người đó. không dám thể hiện ra ngoài, không dám cho ngưởi đó biết tinh cảm cùa minh, bời vì, bằng sự tàn nhẫn cùa người đó, người đó sẽ cắt đứt liên hệ với hắn, sẽ không đê hắn có cơ hội si tâm vọng tường nữa.
Hắn rất hiều người đó! Sáu năm trước, khi hắn già trang thành bạn trai cùa người kia, hắn đã mừng đến phát điên rồi, hắn càm thấy hắn là nạười hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cho dù hẳn biết, người đó vẫn còn những người ban trai và bạn gái khác, nhưng hắn không cần, hắn biết căn bản hắn ta không yêu những người đó.
Còn có hôn lễ của họ, biết rõ chì là một vờ kịch, nhưng duy chi có lận này hắn không muốn làm diễn viên, từ đầu đến cuối đều nghĩ là thật. Cho dù là già, hắn cũng thòa mãn rồi.
Nhung mà! Cô ta xuất hiện! Thay đổi tất cà! Vì Hắc Đế yêu cô ta, thậm chí còn muốn kết hôn với cô ta, bọn họ còn có một đứa con! Hắn nghi khi cô dâụ đàọ hôn còn đế lại một câu tàn nhẫn kia thì Hắc Đế sẽ tình lại, nhưng hắn lẩm rồi,
Hắc Đê quà thật rất hận người phụ nữ' này, nhưng hận càng sâu, cũng cỏ nghĩa là yêu càng nhiều!
Gặp lại cô ta, tuy Hắc Đế không có biểu tình và hành động gì, nhựng hắn biết, Hắc Đê vẫn để ý cô ta, ánh mắt hắn ra không chịu rời khỏi cô nừa bước!
Cuối cùng hắn không ngụy trang được nữa, ngay cà khi biết bọn họ muốn kết hôn hắn vẫn ngụy trang, nhưng lúc này, hắn không thể ngụy trạng nổi nữa rồi!
Hắn ghen tị với cô, ghen tị đến phát cuồng!
Hắn, muốn giết cô! Không màng đến cái giá phải trà!
Dạ Hoàng nhìn cô hung tợn, lạnh lùng nóiuĐúng! Tôi hận cô đã đoạt anh áy đi, còn chiếm lấy hôn lễ của chúng tôi! Đào Chi Yêu, cô sai ờ chỗ không nên xuất hiện khi đó, không nên yêu anh ấy, cũng không nên để anh ấy yêu cô! Cô nói đúng, tôi tlm cô là vì ngài Cung, nhưng.” Dạ Hoàng nhếch mày cười tà ác, hôn nhẹ lên trán cô, biểu tình trờ nên dịu dàng nói: "Tôi cũng không lừa cô, cũng như chụyện có liên quan đến Hắc Đê, lập tức, cô sẽ biết!"
Hai mắt Đào Chi Yêu mờ to, cô càng âm thầm dùng sức càng phát ra hiện thân thể mình cứng ngắc như sắt, giống như đã bị khống chế.
Nhìn Dạ Hoàng không kiểm soát được bản thân, trán Đào Chi Yêu đổ đầy mồ hôi. cô chưạ bao giờ sợ chết, nhưng, lúc này cô không thể chết, cô còn phải đi cứu Tiểu Đào và quạ đen, cô không thể chết được!
Cười khổ trong lòng, cô không nên đến đây, nhưng vi sao, khi cô nghe được chuyện cùa người đàn ônạ kia, cô lại bắt đầu không kiểm soát được, bien thành người không dùng lý trí KS để suy nghĩ.
Đôi mắt nâu của Dạ Hoàng lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói từng chữ một: “Đê tôi nói cho cô biết, Đào Chi Yêu, từ đầu đến cuối,
Cung Nhã Thươnc; và Hắc Đế là một người. Mà bây giờ, cô đi chêt đi!" Dạ Hoàng nói xong liền định đẩy thân thể cùa Đào Chi Yêu xuống dưới! Đào Chi Yêu cố vùng vẫy, nhưng toàn thân đã tê dại, căn bản không còn sức!
Mắt thấy mình đã hết hi vọng, Đào Chi Yêu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng khi cô nghe được một câu cuối cùng cùa Dạ Hoàng, hai mắt liền mờ to, đầu nổ mạnh một tiếng, sau một tiếng nổ, chỉ còn lại trống rỗng, hắn ta vừa nói gì!?
Từ đầu đển cuối Hắc Đê và Cung Nhả Thương chỉ là một người?! Điều này sao có thể!
Tác giả :
Nguyệt Thần