Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng
Chương 61 Đứt Lìa Cánh Tay Phần 2
Những lời nói này của Quân Dư Sinh vẫn còn khắc sâu vào trong trí nhớ của Hoắc Kiến Trường.
Nơi anh đang đứng là trên sân thượng của tòa thị chính bỏ hoang, cao bốn tầng.
Hoắc Kiến Trường đưa tay rút bộ đàm, trầm giọng ra lệnh:
- A1 - 220, hurry to town hall.
Do not delay!
(Dịch: A1 - 220, mau chóng đến tòa thị chính.
Không được chậm trē!)
Quảng Doanh bước lên ngang hàng anh, thở dài hỏi:
- Cậu đích thân tiến hành chỉ huy trên không ư? Hoắc Kiến Trường chỉ gật đầu.
Anh đâu thể đứng mãi ở nơi này mà giương mắt nhìn quân sĩ của mình từng người, từng người bỏ mạng như thế.
Chưa đầy hai mươi phút sau, máy bay trực thăng do phi công người Ucab được phân phó đã tới.
Thang dây nhanh chóng thả xuống trước mặt anh.
Hoắc Kiến Trường đưa tay làm động tác cổ vũ với hai người Quảng Doanh và Hứa Vũ Lăng, sau đó mỉm cười tự tin nói lớn:
- Hey, good luck!
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh leo thoăn thoắt lên máy bay, Quảng Doanh chợt thấy sống mũi cay xè.
Máy bay tăng độ cao, sau đó lao đi trong bóng đêm cuồng nộ.
Khói bụi, đạn dược bay mù trời, vị Thượng tướng lãnh khốc của họ cũng dần mất hút vào trong những đám mây đen.
Túc Kỳ vừa nhận được tin báo, trong tháng này có sáu dự án đóng phim mới ngỏ ý muốn được mời cô hợp tác.
Đầu dây bên kia, Mã Phi vừa ăn bánh gạo cay, vừa phá lên cười ngặt nghẽo:
- Nữ hoàng của tôi ơi, thời kỳ đỉnh cao của em quay trở lại rồi!
Túc Kỳ không lấy làm phấn chấn quá, chỉ cúi đầu cười nhẹ:
- Chỉ sợ em không có sức chạy deadline!
Vừa nghe vậy, Mã Phi lập tức bò nhổm dậy, vội vàng lắc đầu giải thích:
- Ây da! Không phải đóng cùng lúc sáu bộ phim.
Em có thể chọn hai trong sáu bộ này nếu cảm thấy bộ nào có tiềm năng.
Còn lại để chị
lo!
Sau khi cúp máy, trong lòng Túc Kỳ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Utan vừa trở về từ biệt thự Hoắc gia, nhìn nét mặt của cô đã có chút tươi tắn hơn, anh cũng cảm thấy vui hơn.
- Em sẽ trở về sớm à?
Trước câu hỏi này của anh, Túc Kỳ bỗng trở nên bối rối.
Cô gật đầu, đôi mắt long lanh xen chút hồi hộp:
- Vâng ạ! Hai ngày nữa em sẽ trở về chung cư! Tính ra, em đã nghỉ ngơi gần hai tháng rồi.
Khoảng thời gian này thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Utan!
Hai người ngồi đối diện nhau, cụng ly bia, sảng khoái trò chuyện, cùng thả lỏng tinh thần một lần.
Cả đêm hôm đó, Túc Kỳ nằm trăn trở không sao ngủ nổi.
Mặc dù cô vẫn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhưng bộ não lại hoàn toàn tỉnh táo.
Có lẽ, do Túc Kỳ uống bia chăng?
Cô mệt mỏi ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc khăn thêu Hoắc Kiến Trương tặng, nhẹ nhàng mở ra xem.
Những ngón tay nhỏ lướt dọc trên từng đường kim mũi chỉ, khiến Túc Kỳ tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của người đàn ông kia trong lúc thêu cho cô, vô thức bật cười.
Hiện tại đã quá nửa đêm.
Túc Kỳ vươn vai ngồi dậy, đến bên bàn nước rót một ly nước lọc.
Bàn tay bỗng trượt qua, cốc thủy tinh tự động rơi vỡ tan dưới đất.
- Ôi trời!
Túc Kỳ chau mày, vội vàng ngồi xuống, cẩn thận dọn dẹp đống thủy tinh vỡ nát.
Chợt, đầu ngón tay cô bỗng đau nhói, bị cứa một đường dài, máu đỏ theo đó cũng rỉ ra.
Túc Kỳ không vội cầm máu, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vết thương, ruột gan đột nhiên nóng rực như lửa đốt.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, khuôn mặt tuấn tú cầu có thường ngày của Hoắc Kiến Trương chợt hiện lên chớp nhoáng trong tâm trí của cô.
- Hoắc Kiến Trương!
Vèo...!vèo...!
Hàng loạt máy bay chiến đấu bay vù vù trên trời, tưởng chừng như sắp lao đầu vào nhau đến nơi.
Vì đất nước Ucab không biết nói ngôn ngữ nước Vân nên trong quá trình giao tiếp, Hoắc Kiến Trường đều phải sử dụng Tiếng Anh.
- Pergola, lower altitude to 25.000 meters!
(Dịch: Pergola, hạ độ cao xuống 25.000 mét!"
Nhận được lệnh, phi công người Ucab Pergola lập tức gật đầu, gạt cần điều khiển, chỉnh độ cao xuống 25.000 mét.
Ầm ầm...!
Đoàng...!đoàng...!đoàng...!
Súng nổ vang trời, bom thả tứ phía, cháy rực từng vùng đất chiến trường.
Người chết như ngả rạ, có kẻ bị bom nổ tan xác, da thịt bay tứ tung, không thể nào nhận dạng được.
Hoắc Kiến Trương đeo kính phân cực đêm, tay nắm chặt bộ đàm,
liên tục chỉ huy quân binh phía dưới chiến tuyến:
- Rút toàn bộ cánh phải quay trở về doanh trại, tiến hành cấp cứu cho quân sĩ bị thương.
Đội Lục Sâm thực hiện kế dụ địch như đã phân phó.
Nên nhớ, đợi chúng đi qua vị trí tập kích, lập tức thực hiện bắn tỉa và kích hoạt bom!
- Tuân lệnh!
Máy bay quân sự của Hoắc Kiến Trương bay lẩn vào trong mây, hòng tránh sự truy quét của quân địch phía dưới.
Cả một vùng đất đỏ rực lửa bom, tiếng người dân khóc than vang vọng trong đêm tối.
Đột ngột, trời chuyển mây đen, sấm chớp nổ uỳnh.
Pergola sợ hãi, vội vàng quay sang Hoắc Kiến Trương xin chỉ dẫn:
- Sir, the weather has turned stormy.
We have to make a quick landing!
(Dịch: Thưa Thượng tướng, trời đã chuyển mưa giông.
Chúng ta phải hạ cánh gấp!)
Hoắc Kiến Trương nhìn ra ngoài cửa kính máy bay, hai hàng lông mày chíu lại thật chặt.
Ở độ cao này, anh mới dễ dàng quan sát toàn bộ chiến tuyến phía dưới, thành công đưa ra các phương án dự trù thích hợp.
Ai ngờ, trời đổ mưa giông, tình thế xoay chuyển đột ngột.
Mọi dự liệu đều phải thay đổi trong gang tấc.
(Dịch: Pergola! Mở cửa máy bay, tiến hành nhảy dù!)
Cửa máy bay được mở ra nhanh chóng.
Pergola cầm lấy balo, vội vàng lôi ra dù dự bị.
Hoắc Kiến Trương cùng anh ta gấp gáp đeo vào người, chỉnh lại các mối dây sao cho chắc chắn nhất, sau đó tung người nhảy vọt ra khỏi khoang máy bay.
Thời điểm ấy, Hoắc Kiến Trương cảm tưởng như anh đang bay trong tư thế đầu cắm xuống đất, chân giơ thẳng lên trời.
Giông lớn và mưa táp quật vào cơ thể anh nghiêng ngả.
Hoắc Kiến Trương cắn chặt môi, ấn chốt bung dù.
Phía bên kia, Pergola đã thành công bung dù, có thể an toàn đáp đất.
Nơi anh đang đứng là trên sân thượng của tòa thị chính bỏ hoang, cao bốn tầng.
Hoắc Kiến Trường đưa tay rút bộ đàm, trầm giọng ra lệnh:
- A1 - 220, hurry to town hall.
Do not delay!
(Dịch: A1 - 220, mau chóng đến tòa thị chính.
Không được chậm trē!)
Quảng Doanh bước lên ngang hàng anh, thở dài hỏi:
- Cậu đích thân tiến hành chỉ huy trên không ư? Hoắc Kiến Trường chỉ gật đầu.
Anh đâu thể đứng mãi ở nơi này mà giương mắt nhìn quân sĩ của mình từng người, từng người bỏ mạng như thế.
Chưa đầy hai mươi phút sau, máy bay trực thăng do phi công người Ucab được phân phó đã tới.
Thang dây nhanh chóng thả xuống trước mặt anh.
Hoắc Kiến Trường đưa tay làm động tác cổ vũ với hai người Quảng Doanh và Hứa Vũ Lăng, sau đó mỉm cười tự tin nói lớn:
- Hey, good luck!
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh leo thoăn thoắt lên máy bay, Quảng Doanh chợt thấy sống mũi cay xè.
Máy bay tăng độ cao, sau đó lao đi trong bóng đêm cuồng nộ.
Khói bụi, đạn dược bay mù trời, vị Thượng tướng lãnh khốc của họ cũng dần mất hút vào trong những đám mây đen.
Túc Kỳ vừa nhận được tin báo, trong tháng này có sáu dự án đóng phim mới ngỏ ý muốn được mời cô hợp tác.
Đầu dây bên kia, Mã Phi vừa ăn bánh gạo cay, vừa phá lên cười ngặt nghẽo:
- Nữ hoàng của tôi ơi, thời kỳ đỉnh cao của em quay trở lại rồi!
Túc Kỳ không lấy làm phấn chấn quá, chỉ cúi đầu cười nhẹ:
- Chỉ sợ em không có sức chạy deadline!
Vừa nghe vậy, Mã Phi lập tức bò nhổm dậy, vội vàng lắc đầu giải thích:
- Ây da! Không phải đóng cùng lúc sáu bộ phim.
Em có thể chọn hai trong sáu bộ này nếu cảm thấy bộ nào có tiềm năng.
Còn lại để chị
lo!
Sau khi cúp máy, trong lòng Túc Kỳ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Utan vừa trở về từ biệt thự Hoắc gia, nhìn nét mặt của cô đã có chút tươi tắn hơn, anh cũng cảm thấy vui hơn.
- Em sẽ trở về sớm à?
Trước câu hỏi này của anh, Túc Kỳ bỗng trở nên bối rối.
Cô gật đầu, đôi mắt long lanh xen chút hồi hộp:
- Vâng ạ! Hai ngày nữa em sẽ trở về chung cư! Tính ra, em đã nghỉ ngơi gần hai tháng rồi.
Khoảng thời gian này thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Utan!
Hai người ngồi đối diện nhau, cụng ly bia, sảng khoái trò chuyện, cùng thả lỏng tinh thần một lần.
Cả đêm hôm đó, Túc Kỳ nằm trăn trở không sao ngủ nổi.
Mặc dù cô vẫn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhưng bộ não lại hoàn toàn tỉnh táo.
Có lẽ, do Túc Kỳ uống bia chăng?
Cô mệt mỏi ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc khăn thêu Hoắc Kiến Trương tặng, nhẹ nhàng mở ra xem.
Những ngón tay nhỏ lướt dọc trên từng đường kim mũi chỉ, khiến Túc Kỳ tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của người đàn ông kia trong lúc thêu cho cô, vô thức bật cười.
Hiện tại đã quá nửa đêm.
Túc Kỳ vươn vai ngồi dậy, đến bên bàn nước rót một ly nước lọc.
Bàn tay bỗng trượt qua, cốc thủy tinh tự động rơi vỡ tan dưới đất.
- Ôi trời!
Túc Kỳ chau mày, vội vàng ngồi xuống, cẩn thận dọn dẹp đống thủy tinh vỡ nát.
Chợt, đầu ngón tay cô bỗng đau nhói, bị cứa một đường dài, máu đỏ theo đó cũng rỉ ra.
Túc Kỳ không vội cầm máu, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vết thương, ruột gan đột nhiên nóng rực như lửa đốt.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, khuôn mặt tuấn tú cầu có thường ngày của Hoắc Kiến Trương chợt hiện lên chớp nhoáng trong tâm trí của cô.
- Hoắc Kiến Trương!
Vèo...!vèo...!
Hàng loạt máy bay chiến đấu bay vù vù trên trời, tưởng chừng như sắp lao đầu vào nhau đến nơi.
Vì đất nước Ucab không biết nói ngôn ngữ nước Vân nên trong quá trình giao tiếp, Hoắc Kiến Trường đều phải sử dụng Tiếng Anh.
- Pergola, lower altitude to 25.000 meters!
(Dịch: Pergola, hạ độ cao xuống 25.000 mét!"
Nhận được lệnh, phi công người Ucab Pergola lập tức gật đầu, gạt cần điều khiển, chỉnh độ cao xuống 25.000 mét.
Ầm ầm...!
Đoàng...!đoàng...!đoàng...!
Súng nổ vang trời, bom thả tứ phía, cháy rực từng vùng đất chiến trường.
Người chết như ngả rạ, có kẻ bị bom nổ tan xác, da thịt bay tứ tung, không thể nào nhận dạng được.
Hoắc Kiến Trương đeo kính phân cực đêm, tay nắm chặt bộ đàm,
liên tục chỉ huy quân binh phía dưới chiến tuyến:
- Rút toàn bộ cánh phải quay trở về doanh trại, tiến hành cấp cứu cho quân sĩ bị thương.
Đội Lục Sâm thực hiện kế dụ địch như đã phân phó.
Nên nhớ, đợi chúng đi qua vị trí tập kích, lập tức thực hiện bắn tỉa và kích hoạt bom!
- Tuân lệnh!
Máy bay quân sự của Hoắc Kiến Trương bay lẩn vào trong mây, hòng tránh sự truy quét của quân địch phía dưới.
Cả một vùng đất đỏ rực lửa bom, tiếng người dân khóc than vang vọng trong đêm tối.
Đột ngột, trời chuyển mây đen, sấm chớp nổ uỳnh.
Pergola sợ hãi, vội vàng quay sang Hoắc Kiến Trương xin chỉ dẫn:
- Sir, the weather has turned stormy.
We have to make a quick landing!
(Dịch: Thưa Thượng tướng, trời đã chuyển mưa giông.
Chúng ta phải hạ cánh gấp!)
Hoắc Kiến Trương nhìn ra ngoài cửa kính máy bay, hai hàng lông mày chíu lại thật chặt.
Ở độ cao này, anh mới dễ dàng quan sát toàn bộ chiến tuyến phía dưới, thành công đưa ra các phương án dự trù thích hợp.
Ai ngờ, trời đổ mưa giông, tình thế xoay chuyển đột ngột.
Mọi dự liệu đều phải thay đổi trong gang tấc.
(Dịch: Pergola! Mở cửa máy bay, tiến hành nhảy dù!)
Cửa máy bay được mở ra nhanh chóng.
Pergola cầm lấy balo, vội vàng lôi ra dù dự bị.
Hoắc Kiến Trương cùng anh ta gấp gáp đeo vào người, chỉnh lại các mối dây sao cho chắc chắn nhất, sau đó tung người nhảy vọt ra khỏi khoang máy bay.
Thời điểm ấy, Hoắc Kiến Trương cảm tưởng như anh đang bay trong tư thế đầu cắm xuống đất, chân giơ thẳng lên trời.
Giông lớn và mưa táp quật vào cơ thể anh nghiêng ngả.
Hoắc Kiến Trương cắn chặt môi, ấn chốt bung dù.
Phía bên kia, Pergola đã thành công bung dù, có thể an toàn đáp đất.
Tác giả :
Rosepea