Tư Nhân Hoa Viên
Chương 5
Tưởng rằng đã bị tra tấn chỉ là mộng, nhưng khi từ từ mở mắt lại càng chua xót, phát giác nam nhân còn ở phía sau mình không ngừng yêu cầu, mới biết được, những gì tốt đẹp mới là mộng.
“Nhất Minh…”
Tựa hồ biết y tỉnh, Từ Văn Uyên dừng trừu động, lồng ngực áp lên lưng của y, dùng răng nanh cắn vành tai y rồi dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm.
Không biết là vì sao, hắn lúc này thanh âm so với ngày thường còn khàn hơn, nhưng lại làm cho Kha Nhất Minh thấy nghi hoặc, lúc hắn kêu tên của mình, ngữ khí giống như là kiềm nén cái gì đó thật khó có thể lý giải được, khuấy động lòng người.
“Ân!”
Từ Văn Uyên đột nhiên ở trên cổ y dùng sức cắn xuống, tựa như quỷ hút máu cắn phá động mạch cổ, từ đó mà hút lấy máu. Y bị đau buộc phải co rúm thân thể, tự nhiên cũng kẹp chặt tính khí thuộc về Từ Văn Uyên còn đang chôn sâu trong cơ thể mình.
“Em kẹp đến thật chặt…”
Từ Văn Uyên buông lỏng miệng, thanh âm càng trầm thấp, ánh mắt dừng trên dấu răng bị hắn cắn in trên cổ y, liếm liếm dấu vết mà chính mình cố ý để lại.
Hắn đem thân thể vô lực của y từ trên giường ôm lấy, ngồi ở trên đùi mình, từ phía dưới giữ chặt lấy.
“Ô…”
Sức nặng của cơ thể hạ thấp xuống càng đem phân thân của Từ Văn Uyên tiến vào càng sâu hơn.
Từ Văn Uyên dùng sức ôm lấy y, môi lưỡi ở trên vai lưu luyến, hai tay của hắn ôm lấy, thỏa thích vuốt ve lồng ngực phập phồng, nhũ đầu phía trước đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ lại bị hắn niết, dùng lực chơi đùa.
“Ân ân…”
Bây giờ khí lực để nói cũng không còn, chỉ có thể khi thân thể đang tiếp tục bị chà đạp thì không ngừng phát ra những thanh âm vô nghĩa.
Kha Nhất Minh cảm thấy thân thể của mình cực nóng. Toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều nóng lên, khác thường, nhiệt độ có điểm không bình thường, nhất là nơi sung huyết đang hàm trụ dục vọng của Từ Văn Uyên, nóng đến sắp hòa tan…
“Em hảo nóng…”
Cách y gần như thế, thậm chí bộ vị còn đang thật sâu vùi trong cơ thể y, tự nhiên dễ dàng nhận ra được tình trạng cơ thể đó.
“Bị em gắt gao bao trùm như vậy… Nơi đó, sắp hòa tan, thật thoải mái…”
Từ Văn Uyên thở gấp, tay dời xuống, nắm lấy phân thân bị giày vò đến đáng thương của y, sắp không có biện pháp đứng lên. Tuy rằng đã muốn không thể, nhưng bị xoa nắn như vậy, khoái cảm vẫn là như trước, làm y không thể không chế mà rùng mình.
“Rất tuyệt…đúng không…”
Từ Văn Uyên dùng sức ôm lấy bắp đùi của y, từ phía dưới tiến công vào thân thể. Kha Nhất Minh đã mất hết sức lực nằm tựa vào ngực hắn, chấp nhận, ngẩng đầu mê man nhìn hình ảnh đứt đoạn chớp lên trước mắt, dần dần, không tiếng động, y nhắm lại mi mắt nặng nề.
“Nhất Minh…”
Lại bất tỉnh, y nghe được hắn gầm nhẹ khó khăn nén xuống dục vọng, vang vọng trong não y, cuối cùng biến mất.
*********************
Lúc tỉnh lại y đang an ổn nằm trong lòng Từ Văn Uyên, trên người của bọn họ đều mặc đồ ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa màu trắng chiếu lên sàn nhà, Từ Văn Uyên giống như đứa bé đang ngủ say, giờ phút này hết thảy đều yên ổn đến không chân thực.
Kha Nhất Minh bỗng nhúc nhích, nhất thời xanh cả mặt.
Đau quá.
Toàn thân trên dưới.
Đầu thì hỗn loạn, thân thể giống như bị xe đằn qua, toàn thân đều đau, mà nơi đó ở mông càng đau rát đến sưng phù.
Y là làm sao vậy?
Kha Nhất Minh không dám tiếp tục lộn xộn, lẳng lặng nhớ lại mọi thứ trước khi hôn mê.
Y nhớ rõ y bị Từ Văn Uyên nửa uy hiếp nửa ép buộc kéo vào trong căn hộ của hắn, sau đó y đang có ý định chạy trốn thì bị Từ Văn Uyên bắt lấy, trói vào giường.
Tiếp theo…
Thật sự là không nhớ nổi.
Đang cố nhớ lại hết thảy, Kha Nhất Minh cảm giác mình không chết thật sự là kỳ tích.
Lúc này, hung thủ khiến thân thể y động một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt đang nằm ngủ bên cạnh y, làm y không có cách nào tiếp tục nằm xuống, ôm ý niệm thà rằng đau chết cũng phải rời khỏi người này, y cố chấp chống giường muốn đi xuống thì một đạo thanh âm quen thuộc vang lên làm y sợ hãi:
“Em đã tỉnh?”
Kha Nhất Minh nhất thời cứng ngắc, biết muốn trốn cũng không thoát được chỉ có thể tận lực đem tầm mắt chuyển sang hướng khác, ít nhất như vậy sẽ bớt sợ hãi đi.
Từ Văn Uyên tựa hồ căn bản là không chờ câu trả lời, sau khi nói xong trực tiếp đưa tay sờ lên trán y, khiến thân thể y theo phản xạ run lên một chút.
“Em tối hôm qua phát sốt.”
Từ Văn Uyên kéo chăn xoay người xuống giường. Sau khi hắn rời đi, giường vốn đang bị lõm xuống nhất thời căng lên.
“Tối qua đã tắm qua cho em sau uy một ít thuốc hạ sốt, hiện tại tuy rằng đã hạ nhưng để phòng ngừa vạn nhất em phải uống thêm lần nữa.”
Từ Văn Uyên một bên bận rộn, sau đó không lâu, hắn đi tới trước mặt Kha Nhất Minh, trong tay cầm thêm một cốc nước cùng mấy viên thuốc.
“Uống thuốc đi.”
Lúc Từ Văn Uyên ngồi xổm xuống, Kha Nhất MInh vẫn cái gì cũng không nói, chỉ đưa tầm mắt dời sang một hướng khác. Mà Từ Văn Uyên cũng không khuyên nữa, đem viên thuốc trực tiếp bỏ vào miệng mình, ngẩng đầu uống một ngụm nước sau buông cốc ra, quay mặt Kha Nhất Minh lại ấn miệng mình lên môi y, chỉ chốc lát sau, Từ Văn Uyên liền ngay cả nước cùng thuốc đều rót vào trong họng Kha Nhất Minh.
“Tôi không có tính nhẫn nại đâu, hiện tại nếu em tiếp tục phản kháng lại lời của tôi, tôi sẽ không nhắc nhở nữa, trực tiếp tự mình động thủ.”
Từ Văn Uyên rút ra khăn tay nhè nhẹ lau sạch nước bên khóe miệng Kha Nhất Minh, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói xong lời uy hiếp.
“…Khụ…Anh, rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?”
Xem ra Từ Văn Uyên dường như cũng không có ý định cứ như vậy buông tha y. Kha Nhất Minh nhớ tới bản thân bị đối đãi trong khoảng thời gian này, nhất thời cảm thấy được bi ai.
Từ Văn Uyên dừng lại động tác trên tay, vốn là lẳng lặng chăm chú nhìn y một hồi, mới thản nhiên nói: “Nếu em không chống đối lại, tôi sẽ không để em khó chịu như vậy.”
“Anh luôn bắt buộc tôi làm việc tôi không muốn làm, anh nói sao tôi có thể không phản kháng đây?”
Dụ dỗ tình nhân của y, làm hại bọn họ không thể không chia tay, sau lại bắt y cùng hắn phát sinh quan hệ, biết rõ y căn bản không muốn, còn dùng thủ đoạn uy hiếp bức bách y nghe theo…
Từ Văn Uyên lúc này ngữ khí như trách cứ khiến Kha Nhất Minh dở khóc dở cười, rốt cuộc ai mới là người sai chứ?
“Nhưng, nếu tôi không làm thế, làm sao có thể đạt được em?”
Từ Văn Uyên cầm tay y, đem tay y nhẹ nhàng áp vào môi mình. Lời của hắn nghe thì lãnh khốc, nhưng không biết có phải hay không do ánh mặt trời ảnh hưởng, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn hảo dịu dàng.
Kha Nhất Minh ngây người, sự trái ngược hoàn toàn như vậy làm y phản ứng không kịp.
*********************
Uống qua thuốc, bị bắt uống thêm một ly sữa nóng, lại mơ màng đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại thì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đã biến thành sắc vàng, đoán chừng mình đã ngủ cả ngày, Kha Nhất Minh thử cử động cơ thể.
Thân thể như cũ cảm thấy đau nhức, nhưng không có mãnh liệt như trước. Nhìn chung quanh căn phòng, xác nhận ác ma Từ Văn Uyên hại y thành bộ dạng như vậy đã đi vắng, y cố gắng xuống giường.
Chút đau đớn trên người có thể nhẫn, nhưng là hai chân đứng trên sàn nhà thì giống như dẫm lên khoảng không, cả người bỗng trượt xuống. May mắn đúng lúc bắt được mép giường mới không có quỳ trên sàn nhà, bởi vì hai chân vô lực mới có thể tạo thành loại tình huống này, Kha Nhất Minh cố gắng chống đỡ thân thể, hít sâu vài lần cho đến khi hai chân ổn định, bước trên sàn nhà cảm giác càng ngày càng chân thật thì mới buông tay, đi ra cửa.
Nhẹ nhàng mở cửa, Kha Nhất Minh đứng ở cửa nhìn nhìn, xác định Từ Văn Uyên không ở bên ngoài, mới dám đi ra.
Bởi vì hôm qua là buổi tối mới đến, hơn nữa vừa vào liền cũng Từ Văn Uyên nổi lên tranh chấp cuối cùng bị trói ở trên giường, y căn bản không có cơ hội chú ý căn phòng này.
Hiện tại vì phải tìm cửa để đi khỏi đây, y không thể không quan sát kĩ một chút.
Bởi vì là nghiệp vụ viên, thường xuyên chạy khắp nơi, đi qua không ít nhà của khách nhân, y liếc mắt một cái cũng nhìn ra được căn phòng này cao cấp bao nhiêu. Đầu tiên là rộng rãi, thứ hai là ánh sáng đầy đủ, thứ ba là bên trong trang trí phi thường hợp lí. Hiện tại giá nhà ngày càng đắt, mỗi một con số cũng đều là làm cho người ta líu lưỡi. Hơn nữa cao ốc san sát, ánh mặt trời bị che thành từng khối từng khối, muốn sống ở một căn phòng ánh sáng đầy đủ như này tựa như rút thăm, ai may mắn thì bốc trúng, vì vậy, nếu muốn sống tại một phòng có ba điều kiện như vây, thật sự không có gia tài bạc vạn thì không được.
Sách, tuy rằng ý nghĩ tráng tha nhân chí khí, diệt tự kỷ uy phong ( tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình) nhưng y thật sự không thể không thừa nhận Từ Văn Uyên là một nam nhân mà mọi việc tốt đều ở trên thân hắn, khiến người khác phải đố kỵ.
Lúc ở quán bar, hắn chỉ là ngồi một chỗ cũng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà Thiếu Hoa cho dù bên cạnh đã có y, ánh mắt cũng thường xuyên nhịn không được trộm liếc hắn. Ngày đó, sở dĩ kích động như vậy, kỳ thật không hoàn toàn là bởi Từ Văn Uyên dùng cái loại ánh mắt hỏa nhiệt hướng bọn họ nhìn a…
Càng nghĩ tâm tình lại càng trầm trọng, cũng may rốt cuộc cũng để y tìm được cửa lớn đi ra ngoài, phát hiện kinh hỉ tạm thời làm giảm đi buồn bực trong lòng, chính là khi hắn gần như nhào tới mở cửa thì lại như thế nào cũng mở không được, trong lòng lại nhất thời lạnh đi phân nửa.
“Đó là khóa điện tử, dùng phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra.”
Nguyên tưởng rằng Từ Văn Uyên không có ở trong phòng chẳng biết lúc nào đứng ở phòng khách, lãnh đạm hướng y vì mở cửa không được nên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói.
Nghe thấy thanh âm của Từ Văn Uyên, Kha Nhất Minh cơ thể vốn là cứng ngắc, nhưng sau mạnh mẽ xoay người lại đem lưng dán sát vào cửa, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi phải về, phiền anh mở cửa ra.”
Giống như lời của y nghe thật ngốc, Từ Văn Uyên ôm ngực đùa cợt cười.
“Tôi có nói sẽ để em đi sao?”
“Anh…” Kha Nhất Minh thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên, dùng sức hít sâu ba bốn lần, mới bình tĩnh một chút nói, “Từ Văn Uyên, anh đây tính là giam cầm, là phạm pháp!”
“Giam cầm?” Lặp lại lời của y, Từ Văn Uyên lại cười đến mức càng làm cho lông tóc y dựng đứng, “Em sinh bênh, tôi chỉ là muốn để em hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi thôi.”
“Tôi không cần, chỉ cần anh chịu thả tôi đi, bệnh của tôi có thể tốt hơn phân nửa!” Kha Nhất Minh một điểm cũng không có khoa trương, thân thể y cường tráng như thế, sinh bệnh còn không phải vì hắn! Đã bị đối đãi như vậy, y không chết đã xem như tốt rồi, tiếp tục cùng loại người này khiến y sợ hãi lo lắng ở cùng một chỗ nữa, y ngay cả chết như thế nào cũng không biết được. [*gật gật*]
Từ Văn Uyên đột nhiên quỷ dị mà trầm mặc, nhìn y một lúc lâu, cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Sách, em chính là vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời a.”
“Luôn dùng biện pháp như vậy bức em tuân theo, đến cuối cùng em có thể nghĩ tới đến chết cũng không chịu tiếp thu đi? Chỉ uy hiếp bằng miệng, lực sát thương cũng không đủ mạnh nhỉ. Cũng may, có thể làm cho em ngoan ngoãn nghe lời cách cũng rất nhiều, cho nên, tôi đã chuẩn bị một vài thứ.”
Từ Văn Uyên nói xong, xoay người đi vào trong phòng, chờ hắn đi ra, trên tay cầm theo một xấp rất giống là mấy tấm ảnh gì đó. Hắn cũng không đến gần Kha Nhất Minh, mà cách y khoảng ba bốn bước thì dừng lại, trong tay cầm ảnh đưa tớ trước mặt Kha Nhất Minh.
Mấy bức ảnh ở trước mặt y từng tấm từng tấm rơi xuống, ánh mắt giống như từ trong đó nhìn thấy cái gì, sắc mặt của Kha Nhất Minh tái nhợt, từ từ cúi đầu, nhìn xuống mấy tấm hình dưới chân, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy cầm lên. Đến khi y hoàn toàn xác nhận nội dung trong các bức ảnh thì đầu óc liền trống rỗng.
“Không chỉ có ảnh, tôi còn dùng DV đem mọi chuyện tối qua từng việc ghi lại từ đầu đến cuối và chép thành đĩa CD. Bây giờ internet hiện đại, nếu muốn đem một sự kiện tung ra ngoài chính là việc rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu em chịu nghe lời, mấy thứ này có lẽ ngày nào đó tôi tâm tình tốt tiêu hủy toàn bộ.”
Sắc mặt khó coi Kha Nhất Minh không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn duy trì tư thế quỳ trên mặt đất, giống như bị rút đi linh hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trước mắt.
Tuy rằng y không phản ứng, nhưng Từ Văn Uyên rõ ràng y nghe được lời hắn, không có tức giận cũng không có đùa cợt, chỉ lãnh đạm nới với y: “Từ giờ trở đi, em ở lại đây, mỗi ngày sau khi tan ca chỗ nào cũng không cho phép đi, ngoan ngoãn trở về cho tôi.”
Chỉ nói một lần, Từ Văn Uyên liền xoay người rời đi, đi vào phòng lúc nãy hắn đi lấy ảnh liền đóng cửa lại, một lát sau, không biết vội vàng cái gì liền đi ra khỏi nhà.
Kha Nhất Minh qua thật lâu mới bắt đầu cử động, y chậm rãi đem mấy tấm ảnh nhặt lên từng tấm, nhặt được một nửa không biết vì sao lại đem chúng toàn bộ ném lên mặt đất, sau đó lại bắt đầu ngẩn người, bất tri bất giác, ánh mắt cũng đỏ lên.
Y ngồi ở trong góc, ôm lấy đầu gối, đem mặt vùi vào trước ngực, vô thanh vô tức ngồi như vậy, cũng không giống là đang ngủ, tựa như một đứa trẻ.
Từ Văn Uyên mở cửa xe, đem cặp công văn để trên ghế lái phụ, ngồi lên xe, di động trong tay để ở một bên, khởi động xe quay đầu lại, lúc rời khỏi bãi đỗ xe thì điện thoại của hắn vang lên.
Cầm lấy di động nhìn một chút, hắn mời ấn xuống phím nghe.
“Văn Uyên, tôi biết cậu tan tầm rồi. Thế nào, đêm nay muốn đi chơi không?”
Trong điện thoại truyền tới thanh âm bằng hữu của Từ Văn Uyên, chính là Trình Dịch Hạo.
“Không rảnh, tôi có việc rồi.”
“Chuyện gì a? Công tác?”
“Không, việc tư.”
“…A, chẳng lẽ là mèo con lúc trước được người ta dưỡng?” Thanh âm bên kia điện thoại nhất thời trở nên ái muội, “Bất quá, cũng đã qua mấy tháng rồi chứ? Cậu lại có thể chơi không ngán sao?”
Từ Văn Uyên trong ánh mắt lộ ra ý cười: “Một tháng trước, tôi đã để chú mèo kia biến thành mèo hoang sau đó liền phóng sinh.”
“Sách, cậu thật sự là lãnh khốc vô tình a. Không biết lần này người bị đại ác nhân cậu nhìn trúng như thế nào a?”
Từ Văn Uyên dừng lại một lát, mới đáp: “Là một chú nai.”
“Nai?”
“Một con nai vừa mới trở lại dã ngoại. Tôi hiện tại đang lúc đi săn.”
“Qúa trình đi săn nói vậy thực kích thích đi?”
“Coi như không sai.”
“Khi nào thì để tôi nhìn thấy nai con của cậu đây?”
“A, đợi thêm đi. Cho đến khi nào thành công, đợi cho y tự nguyện bị giam cầm trong hoa viên (vườn hoa), tư nhân hoa viên của tôi.”
“Nghe ngữ khí này của cậu… Sau khi đi săn kết thúc sẽ không có ý định tiếp tục ở lại trong rừng rậm chứ?”
“Cậu không phải thường nói, nếu tôi có thể thu tâm (kiềm chế tính phõng đãng), thiên hạ sẽ thái bình sao?”
“Cậu là nói thật hả?” Trình Dịch Hạo cơ hồ hét lên.
Từ Văn Uyên chỉ cười không nói.
“Tôi càng muốn được gặp người này nha!”
“Cứ chờ đi.”
Sau khi nói xong, Từ Văn Uyên cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe đi.
Tan tầm liền trở về nhà, tình huống như vậy đã duy trì gần một tháng. Buông tha cho cả một tòa rừng rậm, đó cũng không phải là tùy tiện nói ra, mà là phát hiện, sau khi tìm được thứ gì đó thì muốn đạt được nó, khi đạt được rồi cũng chưa thỏa mãn, mà tâm tình lại muốn có được càng nhiều hơn nữa.
Cùng vô số người ở cùng một chỗ, nhưng chưa từng có người có thể làm cho hắn sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy, đối với những người ban đầu có cảm giác mới mẻ thì nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba tháng. Ngay từ đầu nghĩ đối với người kia có cảm giác mãnh liệt khác thường chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cần có được, loại cảm xúc này liền nhất định mất đi, không nghĩ tới cho đến hiện tại, đối với cảm xúc rung động kia hắn không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh mẽ.
Dường như theo thời gian trôi qua, nó lại càng nhiều lên, không hề suy giảm.
Xem ra, hắn thật sự đã thua, thất bại trước người kia.
Suy nghĩ, ánh mắt Từ Văn Uyên nhìn về phía trước, bất giác trở nên dịu dàng.
Cuối cùng đã về đến nhà, sau khi buông cặp công văn, hắn rất nhanh liền tìm thấy người đang bận rộn nấu bữa tối cho bọn họ trong phòng bếp.
“Tôi đã về.”
Người đưa lưng về phía hắn nghe được thanh âm, thân mình đột nhiên cứng nhắc, nhưng vẫn là chậm rãi quay đầu lại, lấy biểu tình không được tự nhiên nói với hắn: “Anh đã về.”
Đó cũng không phải là hắn bắt buộc y làm, hẳn là do thói quen của y tạo thành. Lúc đầu nói với hắn như vậy là do theo bản năng mà đáp lại hắn, đợi cho đến khi phát hiện là hắn thì mới thay đổi sắc mặt.
Chuyện để y nấu bữa tối cũng không phải do hắn đề nghị, mà là chính y quyết định muốn làm như vậy. Hỏi nguyên nhân, mới biết được là bởi vì trở về quá sớm không có việc gì làm, mỗi ngày ăn đồ mua ngoài cũng không tốt, hơn nữa trù nghệ của y cũng tạm được, vì thế cứ như vậy bắt đầu nấu bữa tối mỗi ngày cho bọn họ.
Cho dù thái độ của Kha Nhất Minh đối với mình cũng không cải thiện nhiều, nhưng thông qua hai việc này, Từ Văn Uyên hiểu rõ, thời gian có thể thay đổi hết thảy, bao gồm cả cách nhìn của Kha Nhất Minh đối với mình.
Hẳn là thực chán ghét hắn, nhưng vẫn chịu đối với hắn chào đón trở về, còn nấu bữa tối cho hắn ăn, chứng minh trải qua một thời gian ngắn ở chung, bọn họ cũng đã dần quen sự tồn tại của nhau rồi.
Có lẽ, thời gian trôi qua, y sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn.
Dù sao, trừ bỏ đồng ý với hắn, y cũng không có đưa ra lời cự tuyệt cho hắn cơ hội.
“A…”
Nước ấm hơi cao, bởi vì việc này tương đối có thể làm dãn nở gân cốt, nhưng mà ngâm mình ở trong nước ấm lại làm chuyện kịch liệt như vậy, thực dễ dàng choáng váng đi.
Từ Văn Uyên phát hiện Kha Nhất Minh khuôn mặt đã sớm bị nhiệt khí làm cho đỏ bừng, ánh mắt thì trở nên mơ màng. Hắn cố nén dục vọng sắp bùng nổ, dừng lại động tác trừu động trong cơ thể y, vỗ nhẹ lên mặt người ý thức đã không còn rõ ràng.
“Nhất Minh… Nhất Minh… Em thấy sao rồi?”
“Uhm…”
Mặt bị vỗ nhẹ vài cái, Kha Nhất Minh chậm rãi mở to mắt, tầm mắt cũng dần ngưng tụ.
“Đầu thật choáng…”
Y không chút khí lực nói với Từ Văn Uyên.
“Nhịn một chút nữa, rất nhanh liền tốt thôi.”
Biết không nên tiếp tục ngâm mình trong nước nóng, Từ Văn Uyên ôm lấy y, để lưng y dựa vào tường, chân bọn họ thì đứng trong bồn tắm. Trước lấy tay ổn định thân thể Kha Nhất Minh, Từ Văn Uyên thở sâu một hơi liền đem phân thân thô to chôn sâu vào trong thân thể đã sớm ẩm ướt của y.
“Uhm a…”
Ngực Kha Nhất Minh kịch liệt phập phồng, nơi đó đã trướng cảm giác như sắp bị phá hỏng rồi, bên trong bị ma xát mẫn cảm chỉ cần chạm một chút thì lỗ chân lông toàn thân cũng đều bị khoách đại, hiện tại đang ngậm lấy dục vọng của Từ Văn Uyên, cảm giác kích thích khiến y run rẩy cả cơ thể.
“Nhất Minh…”
Cũng không có lập tức trừu động, chỉ giữ tư thế ấy mà đẩy vào cơ thể, định trụ thân thể vô lực của y. Từ Văn Uyên hai tay ôm lấy y, ở phía sau ngậm lỗ tai đã sớm đỏ bừng, vừa cắn vừa liếm, hai tay từng chút di chuyển, sờ lên hai bên nhũ đầu của y bắt đầu xoa nắn.
“Nhất Minh…”
Lỗ tai bị môi lưỡi Từ Văn Uyên cắn đến càng đỏ càng sưng, theo đường nét từ cổ của Kha Nhất Minh liếm đến bờ vai y, trên làn da ở bả vai mút một trận, để lại một cái dấu vết tím đỏ. Mà ngoài vết tích này, sớm đã che kín những dấu hôn lớn nhỏ không đều.
Tay kia Từ Văn Uyên tựa hồ ở trên nhũ đầu của Kha Nhất Minh đã ngoạn đủ, bắt đầu dời xuống, sau đó nắm lấy phân thân đã nửa ngẩng đầu của y, sau khi nhẹ nhàng vuốt ve một trận khiến nó tiếp tục cứng hơn, ngón tay của hắn trực tiếp ở trên đỉnh chậm rãi ma xát, càng làm cho người đang ý thức mơ hồ kích thích cường liệt hơn.
“Nhất Minh…”
Qủa nhiên, khi y bị kích thích như vậy, vốn thân thể không phản ứng gì đã bắt đầu vặn vẹo, rên rỉ cũng lớn tiếng.
“Nhất Minh, vậy được rồi chứ?”
Từ Văn Uyên ở bên tai y thì thào, phun ra nhiệt khí ướt át, thân thể sớm đã bị kích động đến khó nhịn vô cùng nóng, trong đầu ý niệm muốn phát tiết chiếm đoạt cả ý thức, nghe thấy Từ Văn Uyên hỏi như vậy, y cơ hồ lập tức đáp ứng.
“Ân.”
Nghe tiếng trả lời rất nhỏ như tiếng muỗi kêu, Từ Văn Uyên vẫn đang cố nén dục vọng của mình liền ôm chặt lấy y, lập tức rút ra dục vọng đang chôn trong cơ thể rồi lại dùng lực tiến vào. Sau vài cái như thế, tốc độ của hắn nhanh hơn, từng đợt rồi từng đợt, cùng hắn thưởng thức ham muốn nóng rực gần như điên cuồng của mình, một lần lại một lần, thầm nghĩ từ trong cơ thể y đạt được càng nhiều càng nhiều, hoàn toàn không thể cảm thấy đủ thỏa mãn.
Kịch liệt trừu động liên tục, cuối cùng Kha Nhất Minh xuất ra trên mặt tường, ngay sau đó, Từ Văn Uyên bị kẹp chặt nhìn không được cũng xuất trong cơ thể y, chất lỏng bạch trọc theo bộ vị giao hợp của bọn họ chảy ra, nhỏ lên bên cạnh bồn tắm lớn cùng trong nước.
“Tõm!”
Dục vọng cuối cùng đã được bình ổn, Từ Văn Uyên ôm lấy Kha Nhất Minh gần như mất hết sức lực ngồi vào trong bồn tắm. Sau khi ngồi xuống, Từ Văn Uyên điều chỉnh tư thế của hai người một chút, để Kha Nhất Minh ngồi giữa hai chân hắn, dựa lưng trước ngực hắn.
Từ Văn Uyên ôm lấy y, cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng, khuôn mặt xem ra đã lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, từ cái trán đến môi, ôn nhu nhẹ nhẹ vỗ về.
Sau một lúc lâu, hắn lẩm nhẩm nhỏ giọng nói: “Nhất Minh, em hẳn là đã thành thói quen đi?”
Đã thành thói quen ở cùng hắn một chỗ, đã thành thói quen được hắn ôm.
Kha Nhất Minh sớm đã mê man ngủ, lời của hắn, không biết y đang trong mộng có thể nghe được hay không.
*********************
Kha Nhất Minh tỉnh lại đã hơn tám giờ sáng, Từ Văn Uyên cùng y một chỗ đã sớm đi đến công ty. Từ Văn Uyên nói như thế nào cũng là Đại lão bản của một công ty danh tiếng, công tác hẳn là rất bận rộn, hắn cơ hồ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ như vậy.
Mỗi lần khi Kha Nhất Minh tỉnh lại hắn cũng đã đi vắng, lúc y tan việc, hắn vẫn chưa trở về. Đôi khi cho dù về sớm, hắn cũng sẽ ở trong thư phòng của mình tiếp tục làm việc.
Trong ấn tượng của Kha Nhất Minh, Từ Văn Uyên vốn là loại người ỷ vào chính mình có tiền liền đùa giỡn với đời, tự cho là hoa hoa công tử. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, y phát hiện Từ Văn Uyên trừ bỏ có điểm bá đạo, cường thế, ngoài bản thân là trung tâm, hắn có thể xem như là một người không tệ.
Về sinh hoạt hàng ngày, không có sở thích gì xấu, công việc xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện, mặc kệ ý kiến của đối phương sai hay đúng, hắn cũng đều kiên nhẫn nghe xong, hắn dường như là loại người ưu điểm quá nhiều hơn cả khuyết điểm, nếu không phải ngay từ đầu đối với hắn có thành kiến, hơn nữa những sự tình lúc trước hắn đối với y, có lẽ y sẽ vui vẻ mà cùng hắn một chỗ, bất quá, đây là quan hệ bằng hữu cùng một chỗ.
Vì cái gì y cảm thấy không thể cùng Từ Văn Uyên trở thành tình nhân chứ? Có lẽ là vì bọn họ đối với yêu cầu tình cảm bất đồng đi.
Bình thường thì chỉ muốn cuộc sống một mình bản thân, lúc cần thì tìm tình nhân chơi đùa.
Y nguyên tưởng rằng sẽ cùng Thiếu Hoa luôn bên nhau, nhưng mà quan hệ của bọn họ chỉ duy trì một năm, hơn nữa sau cùng nói tan liền tan. Chẳng lẽ thật sự như người khác nói? Tình cảm đồng giới không có yêu vĩnh viễn, chỉ có tình dục mà thôi.
Nguyên nhân cùng Thiếu Hoa tách ra, ngay từ đầu y đem mọi lỗi lầm đổ lên trên người Từ Văn Uyên, sau lại mới biết được Từ Văn Uyên đóng vai trò chình là ngòi nổ. Y cùng Sở Thiếu Hoa nguyên nhân tách ra thực sự, là vì bọn họ trong lúc đó căn bản không có điểm công bằng. Ở trước mặt y, Sở Thiếu Hoa thiên lương, thuần chân chỉ là biểu hiện giả dối, Sở Thiếu Hoa chân chính lại phóng đãng, phóng túng, nhiệt tình, không an lòng với chỉ cùng một tình nhân. Cậu cần là tình cảm mãnh liệt, là loại cảm giác mới mẻ khi cùng nhiều nam nhân khác nhau lên giường.
Cuối cùng, lúc nghe được Sở Thiếu Hoa nói những lời này, y thật sự đã bị đả kích nhiều hơn là bị phản bội.
Sở Thiếu Hoa lúc chuyển khỏi gian phòng cùng y sống thì từng nói qua: “Nhất Minh, anh thật sự rất quan tâm bảo vệ em, em cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nam nhân tốt như anh. Nhưng mà, với anh cùng một chỗ không có sự kích tình, không có loại khoái cảm khi ở trên giường, mà là những tình cảm nảy nở rất bình thường khi chung sống cùng một chỗ. Anh xác định là anh yêu em sao? Hay là bởi vì anh thầm nghĩ muốn tìm một người để yêu, để giảm bớt tịch mịch, để an ủi tâm tình trống vắng sợ hãi khi là đồng tính luyến ái bị thế nhân kỳ thị?”
Y vẫn cho rằng y yêu Thiếu Hoa, nhưng buổi nói chuyện hôm đó khiến y phải hoài nghi tình cảm của chính mình. Cùng Thiếu Hoa một chỗ thật sự y không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vì sao phải suy nghĩ nhiều thứ, cùng một chỗ cảm thấy khoái hoạt không phải là được rồi sao?
Biết mình là đồng tính luyến, căn bản không có biện pháp đi thích nữ nhân, y thật sợ hãi muốn chết. Thật vất vả đi thừa nhận chuyện này, lúc đang đi thơ thẩn một mình ở một ngõ tối thì gặp cậu, thân thiết mà hướng cậu hỏi thăm, thấy sắc mặt cậu không tốt liền nhẹ nhàng hỏi nguyên nhân, sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe cậu khóc lóc kể lể, cuối cùng còn an ủi khuyên bảo, lúc đó gặp được cậu y thực cảm thấy may mắn.
Yêu? Đúng vậy, y là muốn yêu, khi xác định chính mình là đồng tính luyến là y biết tình yêu không thuộc về mình. Thiếu Hoa xuất hiện làm cho y nghĩ rằng thứ tình yêu ấy đã thật sự xa xôi, nhưng y vẫn cố phủ nhận mà thôi.
Yêu? Cái gì mới là yêu? Y cũng bắt đầu mơ hồ.
Thế nhưng, y vĩnh viễn đều không quên được một năm cùng Thiếu Hoa một chỗ, một năm chua ngọt đắng cay, một năm tràn ngập vô số hồi ức.
Kha Nhất Minh cứ như vậy vừa nhớ lại, vừa rời giường xếp chăn, đánh răng rửa mặt thay quần áo, đến khi xong tốt mọi việc thì cũng đã 8h20 rồi. Giờ đi làm của y là 9h, vì không muốn đến muộn, y ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, trực tiếp chạy tới công ty, nhưng lúc xoay người đi giày thì hông của y đột nhiên bị một trận đau nhức, cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Cắn răng lấy tay chậm rãi nâng eo dậy, cùng lúc, nơi nào đó giữa mông truyền tới cảm giác khác thường, tuy rằng không có cường liệt như lúc đầu, nhưng cũng không có bình thường đến mức có thể làm cho người ta bỏ qua.
Cùng Từ Văn Uyên một chỗ gần một tháng, bọn họ cơ hồ mỗi đêm đều làm. nhưng hôm nay thắt lưng lại mệt mỏi như vậy tất cả đều là vì tư thế tối hôm qua phi thường mất tự nhiên, cơ thể giờ mới thành…
Nói cái gì sẽ thực thoải mái, sau đó dùng thanh âm dễ nghe gọi làm người khác chịu không nổi dụ dỗ, cuối cùng hồ đồ mà đáp ứng, đợi cho đến khi bị làm đến sắp bị bẻ gãy thiếu chút nữa khóc lên thì Từ Văn Uyên mới bằng lòng buông tha y.
“Thực thoải mái đi?”
Từ Văn Uyên một bên nhẹ nhàng không ngừng mát xa phần eo của y, một bên dùng thanh âm gợi cảm trầm thấp thì thầm nói. Lúc ấy y chỉ cảm thấy lỗ tai thực nóng, xấu hổ cực kỳ, thắt lưng đúng là rất đau, nhưng không thể phủ nhận, trong lúc đó y dù chưa có bất kỳ mơn trớn nào cũng liền bắn hai lần.
“Lần sau thử cách khác a.”
Nghe hắn nói như vậy thì thân thể y khó nén mà run lên một chút, không biết là sợ hãi hay là chờ mong.
Y vẫn cho rằng không yêu thì không có cách nào lên giường cùng nhau, nhưng hiện tại, cùng Từ Văn Uyên lúc ân ái, đạt được khoái cảm thậm chí so với lúc cùng Sở Thiếu Hoa còn mãnh liệt hơn gấp mười lần, kịch liệt đến ngay cả y đều khó mà tin được.
Ngay từ đầu cho lo chống đỡ, bây giờ, đã dần sa vào loại khoái cảm không cách nào kiềm chế này, thân thể đã thành thói quen, chỉ cần mỗi lần bị Từ Văn Uyên đụng chạm liền bắt đầu nóng lên, bộ dạng dâm loạn giống như bị người khác thao túng cơ thể mình.
Chẳng lẽ, đây là loại kích thích mà Thiếu Hoa bọn họ luôn truy cầu sao?
Cả người trở nên như không còn là chính mình, ở thời điểm cao trào cái gì cũng đều quên, trong nháy mắt tựa như đến được thiên đường.
Không có bất kỳ điều gì có thể so sánh với khoái cảm đặc biệt mạnh mẽ ấy.
Đến khi Kha Nhất Minh đang miên man suy nghĩ phục hồi lại tinh thần nhìn đồng hồ thì sắc mặt khẽ biến, lấy tốc độ nhanh nhất dùng thẻ từ mở cửa, như một trận gió chạy ra ngoài, cửa bị y đóng lại vang lên một tiếng.
>>Hết chương 5<<
“Nhất Minh…”
Tựa hồ biết y tỉnh, Từ Văn Uyên dừng trừu động, lồng ngực áp lên lưng của y, dùng răng nanh cắn vành tai y rồi dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm.
Không biết là vì sao, hắn lúc này thanh âm so với ngày thường còn khàn hơn, nhưng lại làm cho Kha Nhất Minh thấy nghi hoặc, lúc hắn kêu tên của mình, ngữ khí giống như là kiềm nén cái gì đó thật khó có thể lý giải được, khuấy động lòng người.
“Ân!”
Từ Văn Uyên đột nhiên ở trên cổ y dùng sức cắn xuống, tựa như quỷ hút máu cắn phá động mạch cổ, từ đó mà hút lấy máu. Y bị đau buộc phải co rúm thân thể, tự nhiên cũng kẹp chặt tính khí thuộc về Từ Văn Uyên còn đang chôn sâu trong cơ thể mình.
“Em kẹp đến thật chặt…”
Từ Văn Uyên buông lỏng miệng, thanh âm càng trầm thấp, ánh mắt dừng trên dấu răng bị hắn cắn in trên cổ y, liếm liếm dấu vết mà chính mình cố ý để lại.
Hắn đem thân thể vô lực của y từ trên giường ôm lấy, ngồi ở trên đùi mình, từ phía dưới giữ chặt lấy.
“Ô…”
Sức nặng của cơ thể hạ thấp xuống càng đem phân thân của Từ Văn Uyên tiến vào càng sâu hơn.
Từ Văn Uyên dùng sức ôm lấy y, môi lưỡi ở trên vai lưu luyến, hai tay của hắn ôm lấy, thỏa thích vuốt ve lồng ngực phập phồng, nhũ đầu phía trước đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ lại bị hắn niết, dùng lực chơi đùa.
“Ân ân…”
Bây giờ khí lực để nói cũng không còn, chỉ có thể khi thân thể đang tiếp tục bị chà đạp thì không ngừng phát ra những thanh âm vô nghĩa.
Kha Nhất Minh cảm thấy thân thể của mình cực nóng. Toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều nóng lên, khác thường, nhiệt độ có điểm không bình thường, nhất là nơi sung huyết đang hàm trụ dục vọng của Từ Văn Uyên, nóng đến sắp hòa tan…
“Em hảo nóng…”
Cách y gần như thế, thậm chí bộ vị còn đang thật sâu vùi trong cơ thể y, tự nhiên dễ dàng nhận ra được tình trạng cơ thể đó.
“Bị em gắt gao bao trùm như vậy… Nơi đó, sắp hòa tan, thật thoải mái…”
Từ Văn Uyên thở gấp, tay dời xuống, nắm lấy phân thân bị giày vò đến đáng thương của y, sắp không có biện pháp đứng lên. Tuy rằng đã muốn không thể, nhưng bị xoa nắn như vậy, khoái cảm vẫn là như trước, làm y không thể không chế mà rùng mình.
“Rất tuyệt…đúng không…”
Từ Văn Uyên dùng sức ôm lấy bắp đùi của y, từ phía dưới tiến công vào thân thể. Kha Nhất Minh đã mất hết sức lực nằm tựa vào ngực hắn, chấp nhận, ngẩng đầu mê man nhìn hình ảnh đứt đoạn chớp lên trước mắt, dần dần, không tiếng động, y nhắm lại mi mắt nặng nề.
“Nhất Minh…”
Lại bất tỉnh, y nghe được hắn gầm nhẹ khó khăn nén xuống dục vọng, vang vọng trong não y, cuối cùng biến mất.
*********************
Lúc tỉnh lại y đang an ổn nằm trong lòng Từ Văn Uyên, trên người của bọn họ đều mặc đồ ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa màu trắng chiếu lên sàn nhà, Từ Văn Uyên giống như đứa bé đang ngủ say, giờ phút này hết thảy đều yên ổn đến không chân thực.
Kha Nhất Minh bỗng nhúc nhích, nhất thời xanh cả mặt.
Đau quá.
Toàn thân trên dưới.
Đầu thì hỗn loạn, thân thể giống như bị xe đằn qua, toàn thân đều đau, mà nơi đó ở mông càng đau rát đến sưng phù.
Y là làm sao vậy?
Kha Nhất Minh không dám tiếp tục lộn xộn, lẳng lặng nhớ lại mọi thứ trước khi hôn mê.
Y nhớ rõ y bị Từ Văn Uyên nửa uy hiếp nửa ép buộc kéo vào trong căn hộ của hắn, sau đó y đang có ý định chạy trốn thì bị Từ Văn Uyên bắt lấy, trói vào giường.
Tiếp theo…
Thật sự là không nhớ nổi.
Đang cố nhớ lại hết thảy, Kha Nhất Minh cảm giác mình không chết thật sự là kỳ tích.
Lúc này, hung thủ khiến thân thể y động một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt đang nằm ngủ bên cạnh y, làm y không có cách nào tiếp tục nằm xuống, ôm ý niệm thà rằng đau chết cũng phải rời khỏi người này, y cố chấp chống giường muốn đi xuống thì một đạo thanh âm quen thuộc vang lên làm y sợ hãi:
“Em đã tỉnh?”
Kha Nhất Minh nhất thời cứng ngắc, biết muốn trốn cũng không thoát được chỉ có thể tận lực đem tầm mắt chuyển sang hướng khác, ít nhất như vậy sẽ bớt sợ hãi đi.
Từ Văn Uyên tựa hồ căn bản là không chờ câu trả lời, sau khi nói xong trực tiếp đưa tay sờ lên trán y, khiến thân thể y theo phản xạ run lên một chút.
“Em tối hôm qua phát sốt.”
Từ Văn Uyên kéo chăn xoay người xuống giường. Sau khi hắn rời đi, giường vốn đang bị lõm xuống nhất thời căng lên.
“Tối qua đã tắm qua cho em sau uy một ít thuốc hạ sốt, hiện tại tuy rằng đã hạ nhưng để phòng ngừa vạn nhất em phải uống thêm lần nữa.”
Từ Văn Uyên một bên bận rộn, sau đó không lâu, hắn đi tới trước mặt Kha Nhất Minh, trong tay cầm thêm một cốc nước cùng mấy viên thuốc.
“Uống thuốc đi.”
Lúc Từ Văn Uyên ngồi xổm xuống, Kha Nhất MInh vẫn cái gì cũng không nói, chỉ đưa tầm mắt dời sang một hướng khác. Mà Từ Văn Uyên cũng không khuyên nữa, đem viên thuốc trực tiếp bỏ vào miệng mình, ngẩng đầu uống một ngụm nước sau buông cốc ra, quay mặt Kha Nhất Minh lại ấn miệng mình lên môi y, chỉ chốc lát sau, Từ Văn Uyên liền ngay cả nước cùng thuốc đều rót vào trong họng Kha Nhất Minh.
“Tôi không có tính nhẫn nại đâu, hiện tại nếu em tiếp tục phản kháng lại lời của tôi, tôi sẽ không nhắc nhở nữa, trực tiếp tự mình động thủ.”
Từ Văn Uyên rút ra khăn tay nhè nhẹ lau sạch nước bên khóe miệng Kha Nhất Minh, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói xong lời uy hiếp.
“…Khụ…Anh, rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?”
Xem ra Từ Văn Uyên dường như cũng không có ý định cứ như vậy buông tha y. Kha Nhất Minh nhớ tới bản thân bị đối đãi trong khoảng thời gian này, nhất thời cảm thấy được bi ai.
Từ Văn Uyên dừng lại động tác trên tay, vốn là lẳng lặng chăm chú nhìn y một hồi, mới thản nhiên nói: “Nếu em không chống đối lại, tôi sẽ không để em khó chịu như vậy.”
“Anh luôn bắt buộc tôi làm việc tôi không muốn làm, anh nói sao tôi có thể không phản kháng đây?”
Dụ dỗ tình nhân của y, làm hại bọn họ không thể không chia tay, sau lại bắt y cùng hắn phát sinh quan hệ, biết rõ y căn bản không muốn, còn dùng thủ đoạn uy hiếp bức bách y nghe theo…
Từ Văn Uyên lúc này ngữ khí như trách cứ khiến Kha Nhất Minh dở khóc dở cười, rốt cuộc ai mới là người sai chứ?
“Nhưng, nếu tôi không làm thế, làm sao có thể đạt được em?”
Từ Văn Uyên cầm tay y, đem tay y nhẹ nhàng áp vào môi mình. Lời của hắn nghe thì lãnh khốc, nhưng không biết có phải hay không do ánh mặt trời ảnh hưởng, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn hảo dịu dàng.
Kha Nhất Minh ngây người, sự trái ngược hoàn toàn như vậy làm y phản ứng không kịp.
*********************
Uống qua thuốc, bị bắt uống thêm một ly sữa nóng, lại mơ màng đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại thì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đã biến thành sắc vàng, đoán chừng mình đã ngủ cả ngày, Kha Nhất Minh thử cử động cơ thể.
Thân thể như cũ cảm thấy đau nhức, nhưng không có mãnh liệt như trước. Nhìn chung quanh căn phòng, xác nhận ác ma Từ Văn Uyên hại y thành bộ dạng như vậy đã đi vắng, y cố gắng xuống giường.
Chút đau đớn trên người có thể nhẫn, nhưng là hai chân đứng trên sàn nhà thì giống như dẫm lên khoảng không, cả người bỗng trượt xuống. May mắn đúng lúc bắt được mép giường mới không có quỳ trên sàn nhà, bởi vì hai chân vô lực mới có thể tạo thành loại tình huống này, Kha Nhất Minh cố gắng chống đỡ thân thể, hít sâu vài lần cho đến khi hai chân ổn định, bước trên sàn nhà cảm giác càng ngày càng chân thật thì mới buông tay, đi ra cửa.
Nhẹ nhàng mở cửa, Kha Nhất Minh đứng ở cửa nhìn nhìn, xác định Từ Văn Uyên không ở bên ngoài, mới dám đi ra.
Bởi vì hôm qua là buổi tối mới đến, hơn nữa vừa vào liền cũng Từ Văn Uyên nổi lên tranh chấp cuối cùng bị trói ở trên giường, y căn bản không có cơ hội chú ý căn phòng này.
Hiện tại vì phải tìm cửa để đi khỏi đây, y không thể không quan sát kĩ một chút.
Bởi vì là nghiệp vụ viên, thường xuyên chạy khắp nơi, đi qua không ít nhà của khách nhân, y liếc mắt một cái cũng nhìn ra được căn phòng này cao cấp bao nhiêu. Đầu tiên là rộng rãi, thứ hai là ánh sáng đầy đủ, thứ ba là bên trong trang trí phi thường hợp lí. Hiện tại giá nhà ngày càng đắt, mỗi một con số cũng đều là làm cho người ta líu lưỡi. Hơn nữa cao ốc san sát, ánh mặt trời bị che thành từng khối từng khối, muốn sống ở một căn phòng ánh sáng đầy đủ như này tựa như rút thăm, ai may mắn thì bốc trúng, vì vậy, nếu muốn sống tại một phòng có ba điều kiện như vây, thật sự không có gia tài bạc vạn thì không được.
Sách, tuy rằng ý nghĩ tráng tha nhân chí khí, diệt tự kỷ uy phong ( tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình) nhưng y thật sự không thể không thừa nhận Từ Văn Uyên là một nam nhân mà mọi việc tốt đều ở trên thân hắn, khiến người khác phải đố kỵ.
Lúc ở quán bar, hắn chỉ là ngồi một chỗ cũng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà Thiếu Hoa cho dù bên cạnh đã có y, ánh mắt cũng thường xuyên nhịn không được trộm liếc hắn. Ngày đó, sở dĩ kích động như vậy, kỳ thật không hoàn toàn là bởi Từ Văn Uyên dùng cái loại ánh mắt hỏa nhiệt hướng bọn họ nhìn a…
Càng nghĩ tâm tình lại càng trầm trọng, cũng may rốt cuộc cũng để y tìm được cửa lớn đi ra ngoài, phát hiện kinh hỉ tạm thời làm giảm đi buồn bực trong lòng, chính là khi hắn gần như nhào tới mở cửa thì lại như thế nào cũng mở không được, trong lòng lại nhất thời lạnh đi phân nửa.
“Đó là khóa điện tử, dùng phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra.”
Nguyên tưởng rằng Từ Văn Uyên không có ở trong phòng chẳng biết lúc nào đứng ở phòng khách, lãnh đạm hướng y vì mở cửa không được nên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói.
Nghe thấy thanh âm của Từ Văn Uyên, Kha Nhất Minh cơ thể vốn là cứng ngắc, nhưng sau mạnh mẽ xoay người lại đem lưng dán sát vào cửa, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi phải về, phiền anh mở cửa ra.”
Giống như lời của y nghe thật ngốc, Từ Văn Uyên ôm ngực đùa cợt cười.
“Tôi có nói sẽ để em đi sao?”
“Anh…” Kha Nhất Minh thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên, dùng sức hít sâu ba bốn lần, mới bình tĩnh một chút nói, “Từ Văn Uyên, anh đây tính là giam cầm, là phạm pháp!”
“Giam cầm?” Lặp lại lời của y, Từ Văn Uyên lại cười đến mức càng làm cho lông tóc y dựng đứng, “Em sinh bênh, tôi chỉ là muốn để em hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi thôi.”
“Tôi không cần, chỉ cần anh chịu thả tôi đi, bệnh của tôi có thể tốt hơn phân nửa!” Kha Nhất Minh một điểm cũng không có khoa trương, thân thể y cường tráng như thế, sinh bệnh còn không phải vì hắn! Đã bị đối đãi như vậy, y không chết đã xem như tốt rồi, tiếp tục cùng loại người này khiến y sợ hãi lo lắng ở cùng một chỗ nữa, y ngay cả chết như thế nào cũng không biết được. [*gật gật*]
Từ Văn Uyên đột nhiên quỷ dị mà trầm mặc, nhìn y một lúc lâu, cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Sách, em chính là vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời a.”
“Luôn dùng biện pháp như vậy bức em tuân theo, đến cuối cùng em có thể nghĩ tới đến chết cũng không chịu tiếp thu đi? Chỉ uy hiếp bằng miệng, lực sát thương cũng không đủ mạnh nhỉ. Cũng may, có thể làm cho em ngoan ngoãn nghe lời cách cũng rất nhiều, cho nên, tôi đã chuẩn bị một vài thứ.”
Từ Văn Uyên nói xong, xoay người đi vào trong phòng, chờ hắn đi ra, trên tay cầm theo một xấp rất giống là mấy tấm ảnh gì đó. Hắn cũng không đến gần Kha Nhất Minh, mà cách y khoảng ba bốn bước thì dừng lại, trong tay cầm ảnh đưa tớ trước mặt Kha Nhất Minh.
Mấy bức ảnh ở trước mặt y từng tấm từng tấm rơi xuống, ánh mắt giống như từ trong đó nhìn thấy cái gì, sắc mặt của Kha Nhất Minh tái nhợt, từ từ cúi đầu, nhìn xuống mấy tấm hình dưới chân, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy cầm lên. Đến khi y hoàn toàn xác nhận nội dung trong các bức ảnh thì đầu óc liền trống rỗng.
“Không chỉ có ảnh, tôi còn dùng DV đem mọi chuyện tối qua từng việc ghi lại từ đầu đến cuối và chép thành đĩa CD. Bây giờ internet hiện đại, nếu muốn đem một sự kiện tung ra ngoài chính là việc rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu em chịu nghe lời, mấy thứ này có lẽ ngày nào đó tôi tâm tình tốt tiêu hủy toàn bộ.”
Sắc mặt khó coi Kha Nhất Minh không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn duy trì tư thế quỳ trên mặt đất, giống như bị rút đi linh hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trước mắt.
Tuy rằng y không phản ứng, nhưng Từ Văn Uyên rõ ràng y nghe được lời hắn, không có tức giận cũng không có đùa cợt, chỉ lãnh đạm nới với y: “Từ giờ trở đi, em ở lại đây, mỗi ngày sau khi tan ca chỗ nào cũng không cho phép đi, ngoan ngoãn trở về cho tôi.”
Chỉ nói một lần, Từ Văn Uyên liền xoay người rời đi, đi vào phòng lúc nãy hắn đi lấy ảnh liền đóng cửa lại, một lát sau, không biết vội vàng cái gì liền đi ra khỏi nhà.
Kha Nhất Minh qua thật lâu mới bắt đầu cử động, y chậm rãi đem mấy tấm ảnh nhặt lên từng tấm, nhặt được một nửa không biết vì sao lại đem chúng toàn bộ ném lên mặt đất, sau đó lại bắt đầu ngẩn người, bất tri bất giác, ánh mắt cũng đỏ lên.
Y ngồi ở trong góc, ôm lấy đầu gối, đem mặt vùi vào trước ngực, vô thanh vô tức ngồi như vậy, cũng không giống là đang ngủ, tựa như một đứa trẻ.
Từ Văn Uyên mở cửa xe, đem cặp công văn để trên ghế lái phụ, ngồi lên xe, di động trong tay để ở một bên, khởi động xe quay đầu lại, lúc rời khỏi bãi đỗ xe thì điện thoại của hắn vang lên.
Cầm lấy di động nhìn một chút, hắn mời ấn xuống phím nghe.
“Văn Uyên, tôi biết cậu tan tầm rồi. Thế nào, đêm nay muốn đi chơi không?”
Trong điện thoại truyền tới thanh âm bằng hữu của Từ Văn Uyên, chính là Trình Dịch Hạo.
“Không rảnh, tôi có việc rồi.”
“Chuyện gì a? Công tác?”
“Không, việc tư.”
“…A, chẳng lẽ là mèo con lúc trước được người ta dưỡng?” Thanh âm bên kia điện thoại nhất thời trở nên ái muội, “Bất quá, cũng đã qua mấy tháng rồi chứ? Cậu lại có thể chơi không ngán sao?”
Từ Văn Uyên trong ánh mắt lộ ra ý cười: “Một tháng trước, tôi đã để chú mèo kia biến thành mèo hoang sau đó liền phóng sinh.”
“Sách, cậu thật sự là lãnh khốc vô tình a. Không biết lần này người bị đại ác nhân cậu nhìn trúng như thế nào a?”
Từ Văn Uyên dừng lại một lát, mới đáp: “Là một chú nai.”
“Nai?”
“Một con nai vừa mới trở lại dã ngoại. Tôi hiện tại đang lúc đi săn.”
“Qúa trình đi săn nói vậy thực kích thích đi?”
“Coi như không sai.”
“Khi nào thì để tôi nhìn thấy nai con của cậu đây?”
“A, đợi thêm đi. Cho đến khi nào thành công, đợi cho y tự nguyện bị giam cầm trong hoa viên (vườn hoa), tư nhân hoa viên của tôi.”
“Nghe ngữ khí này của cậu… Sau khi đi săn kết thúc sẽ không có ý định tiếp tục ở lại trong rừng rậm chứ?”
“Cậu không phải thường nói, nếu tôi có thể thu tâm (kiềm chế tính phõng đãng), thiên hạ sẽ thái bình sao?”
“Cậu là nói thật hả?” Trình Dịch Hạo cơ hồ hét lên.
Từ Văn Uyên chỉ cười không nói.
“Tôi càng muốn được gặp người này nha!”
“Cứ chờ đi.”
Sau khi nói xong, Từ Văn Uyên cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe đi.
Tan tầm liền trở về nhà, tình huống như vậy đã duy trì gần một tháng. Buông tha cho cả một tòa rừng rậm, đó cũng không phải là tùy tiện nói ra, mà là phát hiện, sau khi tìm được thứ gì đó thì muốn đạt được nó, khi đạt được rồi cũng chưa thỏa mãn, mà tâm tình lại muốn có được càng nhiều hơn nữa.
Cùng vô số người ở cùng một chỗ, nhưng chưa từng có người có thể làm cho hắn sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy, đối với những người ban đầu có cảm giác mới mẻ thì nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba tháng. Ngay từ đầu nghĩ đối với người kia có cảm giác mãnh liệt khác thường chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cần có được, loại cảm xúc này liền nhất định mất đi, không nghĩ tới cho đến hiện tại, đối với cảm xúc rung động kia hắn không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh mẽ.
Dường như theo thời gian trôi qua, nó lại càng nhiều lên, không hề suy giảm.
Xem ra, hắn thật sự đã thua, thất bại trước người kia.
Suy nghĩ, ánh mắt Từ Văn Uyên nhìn về phía trước, bất giác trở nên dịu dàng.
Cuối cùng đã về đến nhà, sau khi buông cặp công văn, hắn rất nhanh liền tìm thấy người đang bận rộn nấu bữa tối cho bọn họ trong phòng bếp.
“Tôi đã về.”
Người đưa lưng về phía hắn nghe được thanh âm, thân mình đột nhiên cứng nhắc, nhưng vẫn là chậm rãi quay đầu lại, lấy biểu tình không được tự nhiên nói với hắn: “Anh đã về.”
Đó cũng không phải là hắn bắt buộc y làm, hẳn là do thói quen của y tạo thành. Lúc đầu nói với hắn như vậy là do theo bản năng mà đáp lại hắn, đợi cho đến khi phát hiện là hắn thì mới thay đổi sắc mặt.
Chuyện để y nấu bữa tối cũng không phải do hắn đề nghị, mà là chính y quyết định muốn làm như vậy. Hỏi nguyên nhân, mới biết được là bởi vì trở về quá sớm không có việc gì làm, mỗi ngày ăn đồ mua ngoài cũng không tốt, hơn nữa trù nghệ của y cũng tạm được, vì thế cứ như vậy bắt đầu nấu bữa tối mỗi ngày cho bọn họ.
Cho dù thái độ của Kha Nhất Minh đối với mình cũng không cải thiện nhiều, nhưng thông qua hai việc này, Từ Văn Uyên hiểu rõ, thời gian có thể thay đổi hết thảy, bao gồm cả cách nhìn của Kha Nhất Minh đối với mình.
Hẳn là thực chán ghét hắn, nhưng vẫn chịu đối với hắn chào đón trở về, còn nấu bữa tối cho hắn ăn, chứng minh trải qua một thời gian ngắn ở chung, bọn họ cũng đã dần quen sự tồn tại của nhau rồi.
Có lẽ, thời gian trôi qua, y sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn.
Dù sao, trừ bỏ đồng ý với hắn, y cũng không có đưa ra lời cự tuyệt cho hắn cơ hội.
“A…”
Nước ấm hơi cao, bởi vì việc này tương đối có thể làm dãn nở gân cốt, nhưng mà ngâm mình ở trong nước ấm lại làm chuyện kịch liệt như vậy, thực dễ dàng choáng váng đi.
Từ Văn Uyên phát hiện Kha Nhất Minh khuôn mặt đã sớm bị nhiệt khí làm cho đỏ bừng, ánh mắt thì trở nên mơ màng. Hắn cố nén dục vọng sắp bùng nổ, dừng lại động tác trừu động trong cơ thể y, vỗ nhẹ lên mặt người ý thức đã không còn rõ ràng.
“Nhất Minh… Nhất Minh… Em thấy sao rồi?”
“Uhm…”
Mặt bị vỗ nhẹ vài cái, Kha Nhất Minh chậm rãi mở to mắt, tầm mắt cũng dần ngưng tụ.
“Đầu thật choáng…”
Y không chút khí lực nói với Từ Văn Uyên.
“Nhịn một chút nữa, rất nhanh liền tốt thôi.”
Biết không nên tiếp tục ngâm mình trong nước nóng, Từ Văn Uyên ôm lấy y, để lưng y dựa vào tường, chân bọn họ thì đứng trong bồn tắm. Trước lấy tay ổn định thân thể Kha Nhất Minh, Từ Văn Uyên thở sâu một hơi liền đem phân thân thô to chôn sâu vào trong thân thể đã sớm ẩm ướt của y.
“Uhm a…”
Ngực Kha Nhất Minh kịch liệt phập phồng, nơi đó đã trướng cảm giác như sắp bị phá hỏng rồi, bên trong bị ma xát mẫn cảm chỉ cần chạm một chút thì lỗ chân lông toàn thân cũng đều bị khoách đại, hiện tại đang ngậm lấy dục vọng của Từ Văn Uyên, cảm giác kích thích khiến y run rẩy cả cơ thể.
“Nhất Minh…”
Cũng không có lập tức trừu động, chỉ giữ tư thế ấy mà đẩy vào cơ thể, định trụ thân thể vô lực của y. Từ Văn Uyên hai tay ôm lấy y, ở phía sau ngậm lỗ tai đã sớm đỏ bừng, vừa cắn vừa liếm, hai tay từng chút di chuyển, sờ lên hai bên nhũ đầu của y bắt đầu xoa nắn.
“Nhất Minh…”
Lỗ tai bị môi lưỡi Từ Văn Uyên cắn đến càng đỏ càng sưng, theo đường nét từ cổ của Kha Nhất Minh liếm đến bờ vai y, trên làn da ở bả vai mút một trận, để lại một cái dấu vết tím đỏ. Mà ngoài vết tích này, sớm đã che kín những dấu hôn lớn nhỏ không đều.
Tay kia Từ Văn Uyên tựa hồ ở trên nhũ đầu của Kha Nhất Minh đã ngoạn đủ, bắt đầu dời xuống, sau đó nắm lấy phân thân đã nửa ngẩng đầu của y, sau khi nhẹ nhàng vuốt ve một trận khiến nó tiếp tục cứng hơn, ngón tay của hắn trực tiếp ở trên đỉnh chậm rãi ma xát, càng làm cho người đang ý thức mơ hồ kích thích cường liệt hơn.
“Nhất Minh…”
Qủa nhiên, khi y bị kích thích như vậy, vốn thân thể không phản ứng gì đã bắt đầu vặn vẹo, rên rỉ cũng lớn tiếng.
“Nhất Minh, vậy được rồi chứ?”
Từ Văn Uyên ở bên tai y thì thào, phun ra nhiệt khí ướt át, thân thể sớm đã bị kích động đến khó nhịn vô cùng nóng, trong đầu ý niệm muốn phát tiết chiếm đoạt cả ý thức, nghe thấy Từ Văn Uyên hỏi như vậy, y cơ hồ lập tức đáp ứng.
“Ân.”
Nghe tiếng trả lời rất nhỏ như tiếng muỗi kêu, Từ Văn Uyên vẫn đang cố nén dục vọng của mình liền ôm chặt lấy y, lập tức rút ra dục vọng đang chôn trong cơ thể rồi lại dùng lực tiến vào. Sau vài cái như thế, tốc độ của hắn nhanh hơn, từng đợt rồi từng đợt, cùng hắn thưởng thức ham muốn nóng rực gần như điên cuồng của mình, một lần lại một lần, thầm nghĩ từ trong cơ thể y đạt được càng nhiều càng nhiều, hoàn toàn không thể cảm thấy đủ thỏa mãn.
Kịch liệt trừu động liên tục, cuối cùng Kha Nhất Minh xuất ra trên mặt tường, ngay sau đó, Từ Văn Uyên bị kẹp chặt nhìn không được cũng xuất trong cơ thể y, chất lỏng bạch trọc theo bộ vị giao hợp của bọn họ chảy ra, nhỏ lên bên cạnh bồn tắm lớn cùng trong nước.
“Tõm!”
Dục vọng cuối cùng đã được bình ổn, Từ Văn Uyên ôm lấy Kha Nhất Minh gần như mất hết sức lực ngồi vào trong bồn tắm. Sau khi ngồi xuống, Từ Văn Uyên điều chỉnh tư thế của hai người một chút, để Kha Nhất Minh ngồi giữa hai chân hắn, dựa lưng trước ngực hắn.
Từ Văn Uyên ôm lấy y, cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng, khuôn mặt xem ra đã lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, từ cái trán đến môi, ôn nhu nhẹ nhẹ vỗ về.
Sau một lúc lâu, hắn lẩm nhẩm nhỏ giọng nói: “Nhất Minh, em hẳn là đã thành thói quen đi?”
Đã thành thói quen ở cùng hắn một chỗ, đã thành thói quen được hắn ôm.
Kha Nhất Minh sớm đã mê man ngủ, lời của hắn, không biết y đang trong mộng có thể nghe được hay không.
*********************
Kha Nhất Minh tỉnh lại đã hơn tám giờ sáng, Từ Văn Uyên cùng y một chỗ đã sớm đi đến công ty. Từ Văn Uyên nói như thế nào cũng là Đại lão bản của một công ty danh tiếng, công tác hẳn là rất bận rộn, hắn cơ hồ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ như vậy.
Mỗi lần khi Kha Nhất Minh tỉnh lại hắn cũng đã đi vắng, lúc y tan việc, hắn vẫn chưa trở về. Đôi khi cho dù về sớm, hắn cũng sẽ ở trong thư phòng của mình tiếp tục làm việc.
Trong ấn tượng của Kha Nhất Minh, Từ Văn Uyên vốn là loại người ỷ vào chính mình có tiền liền đùa giỡn với đời, tự cho là hoa hoa công tử. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, y phát hiện Từ Văn Uyên trừ bỏ có điểm bá đạo, cường thế, ngoài bản thân là trung tâm, hắn có thể xem như là một người không tệ.
Về sinh hoạt hàng ngày, không có sở thích gì xấu, công việc xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện, mặc kệ ý kiến của đối phương sai hay đúng, hắn cũng đều kiên nhẫn nghe xong, hắn dường như là loại người ưu điểm quá nhiều hơn cả khuyết điểm, nếu không phải ngay từ đầu đối với hắn có thành kiến, hơn nữa những sự tình lúc trước hắn đối với y, có lẽ y sẽ vui vẻ mà cùng hắn một chỗ, bất quá, đây là quan hệ bằng hữu cùng một chỗ.
Vì cái gì y cảm thấy không thể cùng Từ Văn Uyên trở thành tình nhân chứ? Có lẽ là vì bọn họ đối với yêu cầu tình cảm bất đồng đi.
Bình thường thì chỉ muốn cuộc sống một mình bản thân, lúc cần thì tìm tình nhân chơi đùa.
Y nguyên tưởng rằng sẽ cùng Thiếu Hoa luôn bên nhau, nhưng mà quan hệ của bọn họ chỉ duy trì một năm, hơn nữa sau cùng nói tan liền tan. Chẳng lẽ thật sự như người khác nói? Tình cảm đồng giới không có yêu vĩnh viễn, chỉ có tình dục mà thôi.
Nguyên nhân cùng Thiếu Hoa tách ra, ngay từ đầu y đem mọi lỗi lầm đổ lên trên người Từ Văn Uyên, sau lại mới biết được Từ Văn Uyên đóng vai trò chình là ngòi nổ. Y cùng Sở Thiếu Hoa nguyên nhân tách ra thực sự, là vì bọn họ trong lúc đó căn bản không có điểm công bằng. Ở trước mặt y, Sở Thiếu Hoa thiên lương, thuần chân chỉ là biểu hiện giả dối, Sở Thiếu Hoa chân chính lại phóng đãng, phóng túng, nhiệt tình, không an lòng với chỉ cùng một tình nhân. Cậu cần là tình cảm mãnh liệt, là loại cảm giác mới mẻ khi cùng nhiều nam nhân khác nhau lên giường.
Cuối cùng, lúc nghe được Sở Thiếu Hoa nói những lời này, y thật sự đã bị đả kích nhiều hơn là bị phản bội.
Sở Thiếu Hoa lúc chuyển khỏi gian phòng cùng y sống thì từng nói qua: “Nhất Minh, anh thật sự rất quan tâm bảo vệ em, em cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nam nhân tốt như anh. Nhưng mà, với anh cùng một chỗ không có sự kích tình, không có loại khoái cảm khi ở trên giường, mà là những tình cảm nảy nở rất bình thường khi chung sống cùng một chỗ. Anh xác định là anh yêu em sao? Hay là bởi vì anh thầm nghĩ muốn tìm một người để yêu, để giảm bớt tịch mịch, để an ủi tâm tình trống vắng sợ hãi khi là đồng tính luyến ái bị thế nhân kỳ thị?”
Y vẫn cho rằng y yêu Thiếu Hoa, nhưng buổi nói chuyện hôm đó khiến y phải hoài nghi tình cảm của chính mình. Cùng Thiếu Hoa một chỗ thật sự y không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vì sao phải suy nghĩ nhiều thứ, cùng một chỗ cảm thấy khoái hoạt không phải là được rồi sao?
Biết mình là đồng tính luyến, căn bản không có biện pháp đi thích nữ nhân, y thật sợ hãi muốn chết. Thật vất vả đi thừa nhận chuyện này, lúc đang đi thơ thẩn một mình ở một ngõ tối thì gặp cậu, thân thiết mà hướng cậu hỏi thăm, thấy sắc mặt cậu không tốt liền nhẹ nhàng hỏi nguyên nhân, sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe cậu khóc lóc kể lể, cuối cùng còn an ủi khuyên bảo, lúc đó gặp được cậu y thực cảm thấy may mắn.
Yêu? Đúng vậy, y là muốn yêu, khi xác định chính mình là đồng tính luyến là y biết tình yêu không thuộc về mình. Thiếu Hoa xuất hiện làm cho y nghĩ rằng thứ tình yêu ấy đã thật sự xa xôi, nhưng y vẫn cố phủ nhận mà thôi.
Yêu? Cái gì mới là yêu? Y cũng bắt đầu mơ hồ.
Thế nhưng, y vĩnh viễn đều không quên được một năm cùng Thiếu Hoa một chỗ, một năm chua ngọt đắng cay, một năm tràn ngập vô số hồi ức.
Kha Nhất Minh cứ như vậy vừa nhớ lại, vừa rời giường xếp chăn, đánh răng rửa mặt thay quần áo, đến khi xong tốt mọi việc thì cũng đã 8h20 rồi. Giờ đi làm của y là 9h, vì không muốn đến muộn, y ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, trực tiếp chạy tới công ty, nhưng lúc xoay người đi giày thì hông của y đột nhiên bị một trận đau nhức, cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Cắn răng lấy tay chậm rãi nâng eo dậy, cùng lúc, nơi nào đó giữa mông truyền tới cảm giác khác thường, tuy rằng không có cường liệt như lúc đầu, nhưng cũng không có bình thường đến mức có thể làm cho người ta bỏ qua.
Cùng Từ Văn Uyên một chỗ gần một tháng, bọn họ cơ hồ mỗi đêm đều làm. nhưng hôm nay thắt lưng lại mệt mỏi như vậy tất cả đều là vì tư thế tối hôm qua phi thường mất tự nhiên, cơ thể giờ mới thành…
Nói cái gì sẽ thực thoải mái, sau đó dùng thanh âm dễ nghe gọi làm người khác chịu không nổi dụ dỗ, cuối cùng hồ đồ mà đáp ứng, đợi cho đến khi bị làm đến sắp bị bẻ gãy thiếu chút nữa khóc lên thì Từ Văn Uyên mới bằng lòng buông tha y.
“Thực thoải mái đi?”
Từ Văn Uyên một bên nhẹ nhàng không ngừng mát xa phần eo của y, một bên dùng thanh âm gợi cảm trầm thấp thì thầm nói. Lúc ấy y chỉ cảm thấy lỗ tai thực nóng, xấu hổ cực kỳ, thắt lưng đúng là rất đau, nhưng không thể phủ nhận, trong lúc đó y dù chưa có bất kỳ mơn trớn nào cũng liền bắn hai lần.
“Lần sau thử cách khác a.”
Nghe hắn nói như vậy thì thân thể y khó nén mà run lên một chút, không biết là sợ hãi hay là chờ mong.
Y vẫn cho rằng không yêu thì không có cách nào lên giường cùng nhau, nhưng hiện tại, cùng Từ Văn Uyên lúc ân ái, đạt được khoái cảm thậm chí so với lúc cùng Sở Thiếu Hoa còn mãnh liệt hơn gấp mười lần, kịch liệt đến ngay cả y đều khó mà tin được.
Ngay từ đầu cho lo chống đỡ, bây giờ, đã dần sa vào loại khoái cảm không cách nào kiềm chế này, thân thể đã thành thói quen, chỉ cần mỗi lần bị Từ Văn Uyên đụng chạm liền bắt đầu nóng lên, bộ dạng dâm loạn giống như bị người khác thao túng cơ thể mình.
Chẳng lẽ, đây là loại kích thích mà Thiếu Hoa bọn họ luôn truy cầu sao?
Cả người trở nên như không còn là chính mình, ở thời điểm cao trào cái gì cũng đều quên, trong nháy mắt tựa như đến được thiên đường.
Không có bất kỳ điều gì có thể so sánh với khoái cảm đặc biệt mạnh mẽ ấy.
Đến khi Kha Nhất Minh đang miên man suy nghĩ phục hồi lại tinh thần nhìn đồng hồ thì sắc mặt khẽ biến, lấy tốc độ nhanh nhất dùng thẻ từ mở cửa, như một trận gió chạy ra ngoài, cửa bị y đóng lại vang lên một tiếng.
>>Hết chương 5<<
Tác giả :
Mạt Hồi