Tư Nhân Hỉ Sự
Chương 7: Tiến lùi
28.
Cuối tuần, Hứa Tri Hiểu phá lệ chủ động hẹn Vương Khiên ra ngoài.
“Sao lại đột nhiên muốn gặp nhau?” Vương Khiên đánh giá bốn phía, “Còn hẹn ở đây.”
Quán trà này tuy rằng mở gần Lĩnh Đại, mà khung cảnh cổ điển, chi phí giá cả hơi cao, có rất ít học sinh lại đây.
Hứa Tri Hiểu hậu tri hậu giác ý thức được điểm này, tâm tình khi bắt đầu vốn cũng không quá tốt nhất thời kém hơn, gần như bị tâm tình ảo não đốp chát.
Cậu tại sao lại chọn gặp mặt ở quán vỉa hè chứ?
Đây căn bản không phải lựa chọn của sinh viên bình thường! Vương Khiên nhất định cảm thấy cậu rất kỳ quái!
Nhưng cậu thật sự không còn lựa chọn khác.
Căn tin? Quá không chính thức rồi.
Phòng học? Quá mức cứng ngắc rồi.
Thư viện? Cũng không phải trường hợp thích hợp để nói chuyện.
Tiệm cà phê?
Lại có chút… mập mờ.
Được rồi, có còn hơn không. Thế nhưng trong lòng cậu có quỷ, luôn cảm thấy hai thằng con trai hẹn gặp nhau ở đó dễ có hiểu lầm.
Trong đầu đầy suy nghĩ lộn xộn, trên mặt liền khó tránh khỏi có vẻ khô khan cùng nghiêm túc.
Vương Khiên nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, ánh mắt vốn buông lỏng cũng dần dần trở nên sắc bén, “Tri Hiểu, đến cùng là có chuyện gì?”
Đúng rồi, từ khi cậu gia nhập đoàn đội, hắn liền bắt đầu gọi cậu như vậy.
Kỳ thực bên cạnh có rất nhiều người đều gọi cậu như vậy, có vẻ rất thân thiết.
Mà Hứa Tri Hiểu rất sợ nghe Vương Khiên gọi cậu như vậy, cậu cảm thấy lòng quá hoảng loạn rồi.
Ngón tay vô lực cuộn lại dưới mặt bàn, Hứa Tri Hiểu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Khiên, tín nhiệm và quan tâm bên trong cũng làm cậu không chịu nổi, “… Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì cậu sẽ không hẹn tôi ra ngoài.”
Vương Khiên tựa hồ là đang cười, mà Hứa Tri Hiểu không thấy rõ, cũng không từ trong giọng nói của hắn nghe ra bất kỳ ý cười gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi nghiêm nghị.
Hứa Tri Hiểu hít sâu một hơi, lấy can đảm, nói: “Đàn anh, em muốn nói cho anh một chuyện.”
Vương Khiên bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu, không lên tiếng.
Sự im lặng này gần như rút đi một nửa can đảm của Hứa Tri Hiểu.
Cậu có chút hốt hoảng giương mắt, đối đầu với đôi mắt thâm trầm của Vương Khiên, miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Đàn anh, kỳ thực em…”
“Vừa vặn anh cũng có chuyện muốn nói với em.” Vương Khiên đột nhiên nói cắt đứt cậu.
Hắn lần này là cười thật, mà sâu trong đôi mắt rõ ràng cất giấu cảm xúc càng có tính xâm lược.
“Tiền tài trợ xin lúc trước đã phê xuống, hai ngày nữa tôi sẽ triệu tập mọi người mở cuộc họp, thương lượng chuyện nhập cổ phần, khi đó liền cần người quản lý tài chính cậu đây phát huy tác dụng.”
Hứa Tri Hiểu không phản ứng lại, ngây ngốc nhìn hắn.
Biểu tình Vương Khiên nhu hòa đôi chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục nói: “Trong đoàn đội chúng ta, chỉ có một mình cậu là nhân viên chuyên nghiệp ở phương diện này. Một khi chân chính bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tất cả việc có liên quan đến tài chính đều phải, và cũng chỉ có thể qua tay cậu, trách nhiệm của cậu sẽ rất nặng, mà tôi tin tưởng cậu có thể làm rất tốt. Tôi biết cậu trước đây luôn luôn học bù cho mình, hiểu biết về hạng mục bây giờ không kém hơn bất kì ai trong chúng tôi, cậu thiếu chỉ là một cơ hội để phát huy sở trưởng. Tôi có lòng tin với cậu.”
Hứa Tri Hiểu nhìn qua bất ngờ liền mờ mịt, “A…”
Kỳ thực, cậu hôm nay hẹn hắn ra, vốn là có ý muốn nói rút khỏi.
Cậu cảm thấy mình phụ lòng tín nhiệm của Vương Khiên, cho dù nỗ lực làm việc, mà thật giống như cũng không thể cống hiến nhiều cho thành quả của đoàn đội, cuối cùng còn tự nhiên hưởng thành tựu cùng vinh dự của đoàn đội.
Hai việc này đối với cậu mà nói, thực sự đều quá lúng túng rồi.
Mà Vương Khiên nói như vậy, hại cậu vốn chuẩn bị những câu nói kia khi bắt đầu, đột nhiên mất cả đất dụng võ.
29.
Hứa Tri Hiểu không biết Vương Khiên có nhận ra mình lùi bước hay không, nhưng cậu đến cùng cũng không nói lời ra khỏi miệng.
Hai người không hẹn mà cùng giữ yên lặng, không có bất kì ai nhắc đến lần gặp gỡ này.
30.
Vương Khiên cũng không nói sai, kinh phí sau khi xuống, Hứa Tri Hiểu lúc trước luôn đả tương du trong đoàn đội, lập tức liền bận rộn.
Trong cuộc họp đoàn đội, mọi người nhiều lần thảo luận, cuối cùng xác định phương thức nhập cổ phần.
Sau đó, Hứa Tri Hiểu tính toán ra kết cấu cổ phần vốn có của đoàn đội, bỏ ra mấy ngày, tỉ mỉ làm ra bảng khai báo tài vụ như mong muốn.
Để cho tiện người không chuyên tài vụ và kế toán, cậu còn làm bảng phân tích cặn kẽ khác.
Trước đây cậu cũng đã làm qua, còn ghi vào giấy tờ kế hoạch thương nghiệp dùng để thi đấu, chỉ là dữ liệu lần này có thể tin hơn.
Mà cuộc thi dù sao càng coi trọng sáng tạo hạng mục, cũng không coi trọng phân tích tài vụ. Thậm chí ngay cả rất nhiều người trong đoàn đội, lúc trước cũng chưa hề nghiêm túc xem qua những nội dung cậu viết.
Hiện tại dính đến vàng ròng bạc trắng, mọi người rốt cục coi trọng vấn đề này hơn, chủ động đọc phân tích, sau đó la to sùng bái.
Hứa Tri Hiểu thật giống như đột nhiên từ một cái bóng biến thành thực thể, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Mặc dù biết mọi người chỉ là đùa giỡn, mà Hứa Tri Hiểu vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng.
Mùi vị ngồi không ăn bám, thật sự quá khó tiếp thu rồi.
31.
Có tài chính chống đỡ, công ty nhanh chóng chính thức thành lập.
Bên sản xuất và bên cung ứng đều đã sớm liên hệ xong, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy.
Mà từ đầu tư kỹ thuật, trọng tâm của toàn thể đoàn đội từ từ chuyển đến trên khai thác thị trường.
Vương Khiên mang theo nhân viên và hàng mẫu bắt đầu chạy khách hàng chung quanh, thường thường mười ngày nửa tháng không ở trường.
Hứa Tri Hiểu đã biến thành nhân viên duy nhất lưu lại.
Sau khi giao đề tài báo cáo đi, cậu tạm thời nhàn rỗi, vì vậy lén lút xếp thời khoá biểu cho mọi người, giúp đi nghe một vài chương trình học quan trọng, viết bút ký.
Khoa nghiên cứu sinh không nhiều, rất nhiều khoa chỉ có mười mấy người thậm chí chỉ có mấy người.
Hứa Tri Hiểu mặt lạ hoắc ngồi bên trong, rất dễ thấy.
Cũng may cậu từ trước đến giờ không có bao nhiêu biểu tình, coi như trong lòng có ngượng ngùng lúng túng khổ sở đến sắp ngất, trên mặt cũng nhìn không ra.
32.
Chuyện giúp nghe giảng bài cậu không nói với ai, cho nên sau khi về trường từng người nhận được bút ký cậu phát, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Đặc biệt là chuyên ngành tự động hóa cùng máy tính, bởi vì mình là tay mơ, cho nên Hứa Tri Hiểu đặc biệt cẩn thận một chút, chỉ lo phạm sai lầm.
Một đám đàn anh chợt kêu to, khen cậu là “Nội trợ hiền”.
Hứa Tri Hiểu miễn cưỡng duy trì mặt không cảm xúc, kỳ thực trong lòng đã sớm tan vỡ tám trăm lần.
Cậu thật sự không thích bị nói thành như con gái…
Vương Khiên liếc nhìn bút ký dày đặc trong tay, nhất thời không nói gì.
Đàn chị để ý hắn —— Dư Hoan —— đột nhiên cười nói: “Tại sao bút ký của Vương Khiên còn nhiều hơn mấy anh chị vậy? Đàn em à, em cũng không thể một bên nặng một bên nhẹ a.”
Tim Hứa Tri Hiểu lặng lẽ căng thẳng.
So với những người khác, cậu đúng là giúp Vương Khiên nghe thêm một môn, mà có rõ ràng như vậy sao?
Cậu liếc notebook trong tay Vương Khiên, nhìn qua người khác một chút, cố gắng bình tĩnh giải thích, “Không phải, bởi vì thời khoá biểu của mọi người khác nhau, không thể mỗi môn đều đi, cho nên em sắp xếp lại một chút, vừa vặn liền giúp đàn anh nghe thêm một môn…”
“Được rồi, đừng dọa cậu ấy nữa.” Vương Khiên lên tiếng giúp cậu giải vây, “Có bút ký miễn phí còn chưa đủ?”
Mọi người dồn dập cười rộ lên.
Hứa Tri Hiểu liếc trộm biểu tình của Dư Hoan, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường, lúc này mới thoáng thả xuống trái tim treo lên.
Cuối tuần, Hứa Tri Hiểu phá lệ chủ động hẹn Vương Khiên ra ngoài.
“Sao lại đột nhiên muốn gặp nhau?” Vương Khiên đánh giá bốn phía, “Còn hẹn ở đây.”
Quán trà này tuy rằng mở gần Lĩnh Đại, mà khung cảnh cổ điển, chi phí giá cả hơi cao, có rất ít học sinh lại đây.
Hứa Tri Hiểu hậu tri hậu giác ý thức được điểm này, tâm tình khi bắt đầu vốn cũng không quá tốt nhất thời kém hơn, gần như bị tâm tình ảo não đốp chát.
Cậu tại sao lại chọn gặp mặt ở quán vỉa hè chứ?
Đây căn bản không phải lựa chọn của sinh viên bình thường! Vương Khiên nhất định cảm thấy cậu rất kỳ quái!
Nhưng cậu thật sự không còn lựa chọn khác.
Căn tin? Quá không chính thức rồi.
Phòng học? Quá mức cứng ngắc rồi.
Thư viện? Cũng không phải trường hợp thích hợp để nói chuyện.
Tiệm cà phê?
Lại có chút… mập mờ.
Được rồi, có còn hơn không. Thế nhưng trong lòng cậu có quỷ, luôn cảm thấy hai thằng con trai hẹn gặp nhau ở đó dễ có hiểu lầm.
Trong đầu đầy suy nghĩ lộn xộn, trên mặt liền khó tránh khỏi có vẻ khô khan cùng nghiêm túc.
Vương Khiên nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, ánh mắt vốn buông lỏng cũng dần dần trở nên sắc bén, “Tri Hiểu, đến cùng là có chuyện gì?”
Đúng rồi, từ khi cậu gia nhập đoàn đội, hắn liền bắt đầu gọi cậu như vậy.
Kỳ thực bên cạnh có rất nhiều người đều gọi cậu như vậy, có vẻ rất thân thiết.
Mà Hứa Tri Hiểu rất sợ nghe Vương Khiên gọi cậu như vậy, cậu cảm thấy lòng quá hoảng loạn rồi.
Ngón tay vô lực cuộn lại dưới mặt bàn, Hứa Tri Hiểu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Khiên, tín nhiệm và quan tâm bên trong cũng làm cậu không chịu nổi, “… Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì cậu sẽ không hẹn tôi ra ngoài.”
Vương Khiên tựa hồ là đang cười, mà Hứa Tri Hiểu không thấy rõ, cũng không từ trong giọng nói của hắn nghe ra bất kỳ ý cười gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi nghiêm nghị.
Hứa Tri Hiểu hít sâu một hơi, lấy can đảm, nói: “Đàn anh, em muốn nói cho anh một chuyện.”
Vương Khiên bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu, không lên tiếng.
Sự im lặng này gần như rút đi một nửa can đảm của Hứa Tri Hiểu.
Cậu có chút hốt hoảng giương mắt, đối đầu với đôi mắt thâm trầm của Vương Khiên, miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Đàn anh, kỳ thực em…”
“Vừa vặn anh cũng có chuyện muốn nói với em.” Vương Khiên đột nhiên nói cắt đứt cậu.
Hắn lần này là cười thật, mà sâu trong đôi mắt rõ ràng cất giấu cảm xúc càng có tính xâm lược.
“Tiền tài trợ xin lúc trước đã phê xuống, hai ngày nữa tôi sẽ triệu tập mọi người mở cuộc họp, thương lượng chuyện nhập cổ phần, khi đó liền cần người quản lý tài chính cậu đây phát huy tác dụng.”
Hứa Tri Hiểu không phản ứng lại, ngây ngốc nhìn hắn.
Biểu tình Vương Khiên nhu hòa đôi chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục nói: “Trong đoàn đội chúng ta, chỉ có một mình cậu là nhân viên chuyên nghiệp ở phương diện này. Một khi chân chính bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tất cả việc có liên quan đến tài chính đều phải, và cũng chỉ có thể qua tay cậu, trách nhiệm của cậu sẽ rất nặng, mà tôi tin tưởng cậu có thể làm rất tốt. Tôi biết cậu trước đây luôn luôn học bù cho mình, hiểu biết về hạng mục bây giờ không kém hơn bất kì ai trong chúng tôi, cậu thiếu chỉ là một cơ hội để phát huy sở trưởng. Tôi có lòng tin với cậu.”
Hứa Tri Hiểu nhìn qua bất ngờ liền mờ mịt, “A…”
Kỳ thực, cậu hôm nay hẹn hắn ra, vốn là có ý muốn nói rút khỏi.
Cậu cảm thấy mình phụ lòng tín nhiệm của Vương Khiên, cho dù nỗ lực làm việc, mà thật giống như cũng không thể cống hiến nhiều cho thành quả của đoàn đội, cuối cùng còn tự nhiên hưởng thành tựu cùng vinh dự của đoàn đội.
Hai việc này đối với cậu mà nói, thực sự đều quá lúng túng rồi.
Mà Vương Khiên nói như vậy, hại cậu vốn chuẩn bị những câu nói kia khi bắt đầu, đột nhiên mất cả đất dụng võ.
29.
Hứa Tri Hiểu không biết Vương Khiên có nhận ra mình lùi bước hay không, nhưng cậu đến cùng cũng không nói lời ra khỏi miệng.
Hai người không hẹn mà cùng giữ yên lặng, không có bất kì ai nhắc đến lần gặp gỡ này.
30.
Vương Khiên cũng không nói sai, kinh phí sau khi xuống, Hứa Tri Hiểu lúc trước luôn đả tương du trong đoàn đội, lập tức liền bận rộn.
Trong cuộc họp đoàn đội, mọi người nhiều lần thảo luận, cuối cùng xác định phương thức nhập cổ phần.
Sau đó, Hứa Tri Hiểu tính toán ra kết cấu cổ phần vốn có của đoàn đội, bỏ ra mấy ngày, tỉ mỉ làm ra bảng khai báo tài vụ như mong muốn.
Để cho tiện người không chuyên tài vụ và kế toán, cậu còn làm bảng phân tích cặn kẽ khác.
Trước đây cậu cũng đã làm qua, còn ghi vào giấy tờ kế hoạch thương nghiệp dùng để thi đấu, chỉ là dữ liệu lần này có thể tin hơn.
Mà cuộc thi dù sao càng coi trọng sáng tạo hạng mục, cũng không coi trọng phân tích tài vụ. Thậm chí ngay cả rất nhiều người trong đoàn đội, lúc trước cũng chưa hề nghiêm túc xem qua những nội dung cậu viết.
Hiện tại dính đến vàng ròng bạc trắng, mọi người rốt cục coi trọng vấn đề này hơn, chủ động đọc phân tích, sau đó la to sùng bái.
Hứa Tri Hiểu thật giống như đột nhiên từ một cái bóng biến thành thực thể, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Mặc dù biết mọi người chỉ là đùa giỡn, mà Hứa Tri Hiểu vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng.
Mùi vị ngồi không ăn bám, thật sự quá khó tiếp thu rồi.
31.
Có tài chính chống đỡ, công ty nhanh chóng chính thức thành lập.
Bên sản xuất và bên cung ứng đều đã sớm liên hệ xong, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy.
Mà từ đầu tư kỹ thuật, trọng tâm của toàn thể đoàn đội từ từ chuyển đến trên khai thác thị trường.
Vương Khiên mang theo nhân viên và hàng mẫu bắt đầu chạy khách hàng chung quanh, thường thường mười ngày nửa tháng không ở trường.
Hứa Tri Hiểu đã biến thành nhân viên duy nhất lưu lại.
Sau khi giao đề tài báo cáo đi, cậu tạm thời nhàn rỗi, vì vậy lén lút xếp thời khoá biểu cho mọi người, giúp đi nghe một vài chương trình học quan trọng, viết bút ký.
Khoa nghiên cứu sinh không nhiều, rất nhiều khoa chỉ có mười mấy người thậm chí chỉ có mấy người.
Hứa Tri Hiểu mặt lạ hoắc ngồi bên trong, rất dễ thấy.
Cũng may cậu từ trước đến giờ không có bao nhiêu biểu tình, coi như trong lòng có ngượng ngùng lúng túng khổ sở đến sắp ngất, trên mặt cũng nhìn không ra.
32.
Chuyện giúp nghe giảng bài cậu không nói với ai, cho nên sau khi về trường từng người nhận được bút ký cậu phát, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Đặc biệt là chuyên ngành tự động hóa cùng máy tính, bởi vì mình là tay mơ, cho nên Hứa Tri Hiểu đặc biệt cẩn thận một chút, chỉ lo phạm sai lầm.
Một đám đàn anh chợt kêu to, khen cậu là “Nội trợ hiền”.
Hứa Tri Hiểu miễn cưỡng duy trì mặt không cảm xúc, kỳ thực trong lòng đã sớm tan vỡ tám trăm lần.
Cậu thật sự không thích bị nói thành như con gái…
Vương Khiên liếc nhìn bút ký dày đặc trong tay, nhất thời không nói gì.
Đàn chị để ý hắn —— Dư Hoan —— đột nhiên cười nói: “Tại sao bút ký của Vương Khiên còn nhiều hơn mấy anh chị vậy? Đàn em à, em cũng không thể một bên nặng một bên nhẹ a.”
Tim Hứa Tri Hiểu lặng lẽ căng thẳng.
So với những người khác, cậu đúng là giúp Vương Khiên nghe thêm một môn, mà có rõ ràng như vậy sao?
Cậu liếc notebook trong tay Vương Khiên, nhìn qua người khác một chút, cố gắng bình tĩnh giải thích, “Không phải, bởi vì thời khoá biểu của mọi người khác nhau, không thể mỗi môn đều đi, cho nên em sắp xếp lại một chút, vừa vặn liền giúp đàn anh nghe thêm một môn…”
“Được rồi, đừng dọa cậu ấy nữa.” Vương Khiên lên tiếng giúp cậu giải vây, “Có bút ký miễn phí còn chưa đủ?”
Mọi người dồn dập cười rộ lên.
Hứa Tri Hiểu liếc trộm biểu tình của Dư Hoan, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường, lúc này mới thoáng thả xuống trái tim treo lên.
Tác giả :
Thập Nguyệt Nhập Tứ