Tư Nhân Hỉ Sự
Chương 3: Lần gặp thứ ba
9.
Sau khi nộp lên ảnh đẹp, chuyện lễ khai giảng xem như là chính thức có một kết thúc.
Hứa Tri Hiểu cũng dần dần quên đi cái việc làm cho cậu hốt hoảng ngờ vực kia.
Đại học năm tư không có lớp, cậu tạm thời không vội đi tìm việc làm, liền toàn tâm vùi đầu vào viết đề báo cáo cho luận văn.
Giang Siêu gửi một đống sơ lược lý lịch ra ngoài, tạm thời còn chưa nhận được tin tức, vì vậy cũng theo cậu toàn bộ ngày ngâm nước quán.
10.
Liền qua một buổi sáng hoa mắt váng đầu, hai người từ thư viện đi ra, đến căn tin gần đó ăn cơm.
Đang là giờ cao điểm ăn cơm, trong căn tin đâu đâu cũng có người, cơ hồ không nhìn thấy không vị.
Hai người phân công nhau làm việc, Giang Siêu mua cơm, Hứa Tri Hiểu chiếm ghế.
Hứa Tri Hiểu đi cả một vòng to, rốt cục chiếm được một bàn bốn ghế còn trống.
Góc này không tính là dễ thấy, nhất thời cũng không có ai đến tìm cậu ngồi chung.
Cậu vùi đầu nhắn tin cho Giang Siêu, bỗng nhiên, nghe thấy một âm thanh bất ngờ ——
“Xin hỏi ở đây có người ngồi không?”
Hứa Tri Hiểu run tay một cái, ngẩng đầu lên, nỗ lực kéo ra một nụ cười lễ phép, khô cằn nói, “Chào đàn anh.”
“Là cậu a, đàn em Hứa, đã lâu không gặp.” Vương Khiên khẽ mỉm cười, lông mày anh tuấn cặp mắt sáng sủa, đặc biệt dễ nhìn.
Hứa Tri Hiểu đứng lên, có chút lúng túng đưa tay mời, “Đàn anh ngồi đi, còn có hai chỗ trống.”
Vương Khiên nói tiếng cám ơn, sau đó trực tiếp ngồi chỗ đối diện Hứa Tri Hiểu.
Hứa Tri Hiểu cứng đơ, theo bản năng muốn thay đổi vị trí, nhưng lại không dám, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi ngồi xuống, từ cổ đến eo đều kéo thẳng đứng.
Vương Khiên thấy trước mặt cậu trống không, có chút hiểu rõ, “Đợi bạn mua cơm?”
Hứa Tri Hiểu gật đầu, trên mặt không hiểu sao có chút nóng lên.
Vương Khiên hỏi: “Đúng rồi, gặp nhiều lần như vậy, tôi còn không biết cậu là chuyên ngành gì, năm nay năm mấy rồi?”
“Em là đầu tư tài vụ, năm nay là đại học năm tư.” Hứa Tri Hiểu thành thật trả lời.
Vương Khiên nhướng mày lên, đang định nói gì, lại bị một vị khách không mời mà đến cắt đứt.
“Hứa Ngốc, mau tới phụ một tay! Tao bưng không hết!”
Giang Siêu một tay một khay nhanh chóng xông lại, hai tay đều đang run rẩy nguy hiểm.
Hứa Tri Hiểu liền vội vàng đứng lên giúp đỡ.
Vương Khiên cũng đứng dậy theo, nhận một cái khay đặt lên trên bàn.
Giang Siêu lúc này mới nhìn thấy hắn, giật mình trợn to hai mắt, nói cũng không nói lưu loát, “Nam nam nam nam thần?!”
Đầu Hứa Tri Hiểu ong một tiếng, mặt lập tức trở nên trắng bệch, vạn vạn không nghĩ tới đồng đội cư nhiên vừa tới liền bán đứng mình.
Cậu sốt sắng mà đưa tầm mắt hướng về Vương Khiên.
Cũng may, Vương Khiên chỉ là hơi run một tí, tiện đà thái độ vô cùng tự nhiên chào hỏi Giang Siêu, “Xin chào, cậu là bạn Hứa Tri Hiểu phải không?” Thoạt nhìn cũng không để cái danh xưng kia ở trong lòng.
Giang Siêu căn bản không ý thức được mình đã lỡ miệng, còn quay đầu liếc mắt đầu trộm đuôi cướp ra hiệu với Hứa Tri Hiểu, lúc này mới cười hì hì tự giới thiệu mình với Vương Khiên, “Chào đàn anh, chào đàn anh, em là bạn cùng phòng kiêm bạn học cùng lớp của Hứa Tri Hiểu, em tên Giang Siêu, ngưỡng mộ đàn anh đã lâu.”
“Xem ra không cần tôi tự giới thiệu rồi.” Vương Khiên cười nói.
Động tĩnh bên này đưa tới học sinh bên cạnh chú ý, Hứa Tri Hiểu nhìn thấy đã có bạn gái đang len lén lấy điện thoại di động ra chụp hình.
Cậu vội vỗ Giang Siêu, “Ngồi xuống ăn cơm.”
Giang Siêu nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu.
11.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trên căn bản là Giang Siêu nói, Vương Khiên thỉnh thoảng trả lời.
Hứa Tri Hiểu từ đầu tới đuôi đều không mở miệng, luôn luôn cúi đầu ăn cơm.
Giang Siêu hỏi: “Đàn anh, anh học nghiên cứu sinh là học chuyên ngành nào thế? Là chuyên ngành ban đầu à?”
Vương Khiên nhìn Hứa Tri Hiểu, sau đó nói với Giang Siêu: “Không phải, cùng ngành với mấy cậu, quản lí xí nghiệp.”
Hứa Tri Hiểu vừa nghe, không nhịn được nâng đầu lên.
Vương Khiên bắt được kinh ngạc trên mặt cậu, cảm thấy có chút thú vị, hỏi cậu: “Rất bất ngờ sao?”
Hứa Tri Hiểu theo bản năng gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy giống như không quá thích hợp, vì vậy liền nhanh chóng lắc đầu, biểu tình cũng biến thành có chút lúng túng.
Vương Khiên không nhịn được cười.
Hứa Tri Hiểu hơi đỏ mặt, mang theo chột dạ chôn đầu xuống.
Cậu không nên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu liền hài rồi…
“Trời ạ, đàn anh lại là ngành của chúng ta!” Giang Siêu bên cạnh lại kích động đến hai mắt tỏa sáng, “Đàn anh anh cũng trâu bò quá rồi! Nghiên cứu sinh nghành quản lý xí nghiệp rất khó thi a, tỉ lệ trúng tuyển hàng năm đều thấp đến mức hù chết người, hơn nữa anh còn là vượt chuyên ngành!”
Hứa Tri Hiểu cảm thấy mất mặt, thật không muốn thừa nhận cái tên hô to gọi nhỏ là bạn cùng phòng của mình.
Nhưng mà, có tầng quan hệ này, khoảng cách giữa ba người ngược lại càng gần hơn chút.
Giang Siêu đang trên đường tán gẫu với Vương Khiên, đột nhiên lại nhớ về một chuyện cũ, vội hỏi: “Đàn anh, kỳ thực chúng ta trước đây cũng đã gặp nhau, chỉ là chắc anh không có ấn tượng, lúc đó cũng rất lâu rồi.”
“Ồ?”
“Khi tụi em vào trường tập quân sự, đàn anh anh khi mới bắt đầu là đội trưởng của tụi em, anh còn nhớ không? Nhưng tiếc là sau đó chưa tới hai ngày liền đổi người rồi.”
“Thật sao?” Vương Khiên ngoài ý muốn nhíu mày, nhìn Hứa Tri Hiểu đang cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên hỏi cậu, “Đàn em Hứa, chúng ta trước đây thật sự gặp nhau?”
Đũa Hứa Tri Hiểu dừng một chút.
Cậu ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, chậm rãi nói: “Hẳn là không đi.”
Giang Siêu bổ sung giải thích, “Thân thể Hứa Tri Hiểu không khỏe, không tham gia tập quân sự, bỏ lỡ. Nhưng mà sau đó —— ai nha!”
Giang Siêu bỗng nhiên hú lên quái dị, căm tức nhìn Hứa Tri Hiểu.
Hứa Tri Hiểu thần sắc tự nhiên, nhắc nhở hắn, “Mau ăn cơm, cơm nguội.”
Giang Siêu liếc cậu một cái, hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn im lặng, bắt đầu thành thật bới cơm.
Vương Khiên thu hành động của hai người hết vào đáy mắt, bỗng nhiên chủ động mở miệng nói: “Mấy cậu năm nay là đại học năm tư, sau này dự định học nghiên cứu sinh hay là đi làm?”
Giang Siêu liếc nhìn Hứa Tri Hiểu một cái, thấy cậu không có ý nói chuyện, liền thay cậu đáp: “Tụi em hẳn là đều phải tìm việc làm.”
“Vậy gần đây bận lắm sao? Nghe nói đã bắt đầu thời gian tuyển rồi.”
“Em cần, nhưng nó không cần.” Giang Siêu bĩu môi, “Nó gần đây rãnh lắm, đang chuẩn bị viết đề báo cáo.”
Bỗng nhiên, điện thoại Hứa Tri Hiểu vang lên.
Cậu giương mắt nhìn hai người, nghe điện thoại, không nói lời nào, đơn giản đáp lại vài tiếng, rất nhanh liền cúp.
Vương Khiên nhìn cậu, liền nghe được lời nói lễ phép mang theo khách khí dài nhất từ cậu sau ngày hôm nay gặp mặt, “Thật không tiện, đàn anh, em có chút việc gấp phải đi trước rồi, hai người từ từ ăn.”
Bị bỏ rơi vô cớ Giang Siêu ngạc nhiên, nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng rời đi, nhỏ giọng lầu bầu một câu, “… Không phải chứ.”
11.
Hứa Tri Hiểu bưng khay thức ăn đến chỗ thu dọn, vội vã rời khỏi căn tin náo nhiệt, rốt cục thở phào nhẹ nhõm ở đáy lòng ——
Căng thẳng chết rồi.
Điện thoại di động lại vang lên.
Cậu cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhấn tắt ——
Đồng hồ báo thức mà thôi.
Sau khi nộp lên ảnh đẹp, chuyện lễ khai giảng xem như là chính thức có một kết thúc.
Hứa Tri Hiểu cũng dần dần quên đi cái việc làm cho cậu hốt hoảng ngờ vực kia.
Đại học năm tư không có lớp, cậu tạm thời không vội đi tìm việc làm, liền toàn tâm vùi đầu vào viết đề báo cáo cho luận văn.
Giang Siêu gửi một đống sơ lược lý lịch ra ngoài, tạm thời còn chưa nhận được tin tức, vì vậy cũng theo cậu toàn bộ ngày ngâm nước quán.
10.
Liền qua một buổi sáng hoa mắt váng đầu, hai người từ thư viện đi ra, đến căn tin gần đó ăn cơm.
Đang là giờ cao điểm ăn cơm, trong căn tin đâu đâu cũng có người, cơ hồ không nhìn thấy không vị.
Hai người phân công nhau làm việc, Giang Siêu mua cơm, Hứa Tri Hiểu chiếm ghế.
Hứa Tri Hiểu đi cả một vòng to, rốt cục chiếm được một bàn bốn ghế còn trống.
Góc này không tính là dễ thấy, nhất thời cũng không có ai đến tìm cậu ngồi chung.
Cậu vùi đầu nhắn tin cho Giang Siêu, bỗng nhiên, nghe thấy một âm thanh bất ngờ ——
“Xin hỏi ở đây có người ngồi không?”
Hứa Tri Hiểu run tay một cái, ngẩng đầu lên, nỗ lực kéo ra một nụ cười lễ phép, khô cằn nói, “Chào đàn anh.”
“Là cậu a, đàn em Hứa, đã lâu không gặp.” Vương Khiên khẽ mỉm cười, lông mày anh tuấn cặp mắt sáng sủa, đặc biệt dễ nhìn.
Hứa Tri Hiểu đứng lên, có chút lúng túng đưa tay mời, “Đàn anh ngồi đi, còn có hai chỗ trống.”
Vương Khiên nói tiếng cám ơn, sau đó trực tiếp ngồi chỗ đối diện Hứa Tri Hiểu.
Hứa Tri Hiểu cứng đơ, theo bản năng muốn thay đổi vị trí, nhưng lại không dám, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi ngồi xuống, từ cổ đến eo đều kéo thẳng đứng.
Vương Khiên thấy trước mặt cậu trống không, có chút hiểu rõ, “Đợi bạn mua cơm?”
Hứa Tri Hiểu gật đầu, trên mặt không hiểu sao có chút nóng lên.
Vương Khiên hỏi: “Đúng rồi, gặp nhiều lần như vậy, tôi còn không biết cậu là chuyên ngành gì, năm nay năm mấy rồi?”
“Em là đầu tư tài vụ, năm nay là đại học năm tư.” Hứa Tri Hiểu thành thật trả lời.
Vương Khiên nhướng mày lên, đang định nói gì, lại bị một vị khách không mời mà đến cắt đứt.
“Hứa Ngốc, mau tới phụ một tay! Tao bưng không hết!”
Giang Siêu một tay một khay nhanh chóng xông lại, hai tay đều đang run rẩy nguy hiểm.
Hứa Tri Hiểu liền vội vàng đứng lên giúp đỡ.
Vương Khiên cũng đứng dậy theo, nhận một cái khay đặt lên trên bàn.
Giang Siêu lúc này mới nhìn thấy hắn, giật mình trợn to hai mắt, nói cũng không nói lưu loát, “Nam nam nam nam thần?!”
Đầu Hứa Tri Hiểu ong một tiếng, mặt lập tức trở nên trắng bệch, vạn vạn không nghĩ tới đồng đội cư nhiên vừa tới liền bán đứng mình.
Cậu sốt sắng mà đưa tầm mắt hướng về Vương Khiên.
Cũng may, Vương Khiên chỉ là hơi run một tí, tiện đà thái độ vô cùng tự nhiên chào hỏi Giang Siêu, “Xin chào, cậu là bạn Hứa Tri Hiểu phải không?” Thoạt nhìn cũng không để cái danh xưng kia ở trong lòng.
Giang Siêu căn bản không ý thức được mình đã lỡ miệng, còn quay đầu liếc mắt đầu trộm đuôi cướp ra hiệu với Hứa Tri Hiểu, lúc này mới cười hì hì tự giới thiệu mình với Vương Khiên, “Chào đàn anh, chào đàn anh, em là bạn cùng phòng kiêm bạn học cùng lớp của Hứa Tri Hiểu, em tên Giang Siêu, ngưỡng mộ đàn anh đã lâu.”
“Xem ra không cần tôi tự giới thiệu rồi.” Vương Khiên cười nói.
Động tĩnh bên này đưa tới học sinh bên cạnh chú ý, Hứa Tri Hiểu nhìn thấy đã có bạn gái đang len lén lấy điện thoại di động ra chụp hình.
Cậu vội vỗ Giang Siêu, “Ngồi xuống ăn cơm.”
Giang Siêu nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu.
11.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trên căn bản là Giang Siêu nói, Vương Khiên thỉnh thoảng trả lời.
Hứa Tri Hiểu từ đầu tới đuôi đều không mở miệng, luôn luôn cúi đầu ăn cơm.
Giang Siêu hỏi: “Đàn anh, anh học nghiên cứu sinh là học chuyên ngành nào thế? Là chuyên ngành ban đầu à?”
Vương Khiên nhìn Hứa Tri Hiểu, sau đó nói với Giang Siêu: “Không phải, cùng ngành với mấy cậu, quản lí xí nghiệp.”
Hứa Tri Hiểu vừa nghe, không nhịn được nâng đầu lên.
Vương Khiên bắt được kinh ngạc trên mặt cậu, cảm thấy có chút thú vị, hỏi cậu: “Rất bất ngờ sao?”
Hứa Tri Hiểu theo bản năng gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy giống như không quá thích hợp, vì vậy liền nhanh chóng lắc đầu, biểu tình cũng biến thành có chút lúng túng.
Vương Khiên không nhịn được cười.
Hứa Tri Hiểu hơi đỏ mặt, mang theo chột dạ chôn đầu xuống.
Cậu không nên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu liền hài rồi…
“Trời ạ, đàn anh lại là ngành của chúng ta!” Giang Siêu bên cạnh lại kích động đến hai mắt tỏa sáng, “Đàn anh anh cũng trâu bò quá rồi! Nghiên cứu sinh nghành quản lý xí nghiệp rất khó thi a, tỉ lệ trúng tuyển hàng năm đều thấp đến mức hù chết người, hơn nữa anh còn là vượt chuyên ngành!”
Hứa Tri Hiểu cảm thấy mất mặt, thật không muốn thừa nhận cái tên hô to gọi nhỏ là bạn cùng phòng của mình.
Nhưng mà, có tầng quan hệ này, khoảng cách giữa ba người ngược lại càng gần hơn chút.
Giang Siêu đang trên đường tán gẫu với Vương Khiên, đột nhiên lại nhớ về một chuyện cũ, vội hỏi: “Đàn anh, kỳ thực chúng ta trước đây cũng đã gặp nhau, chỉ là chắc anh không có ấn tượng, lúc đó cũng rất lâu rồi.”
“Ồ?”
“Khi tụi em vào trường tập quân sự, đàn anh anh khi mới bắt đầu là đội trưởng của tụi em, anh còn nhớ không? Nhưng tiếc là sau đó chưa tới hai ngày liền đổi người rồi.”
“Thật sao?” Vương Khiên ngoài ý muốn nhíu mày, nhìn Hứa Tri Hiểu đang cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên hỏi cậu, “Đàn em Hứa, chúng ta trước đây thật sự gặp nhau?”
Đũa Hứa Tri Hiểu dừng một chút.
Cậu ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, chậm rãi nói: “Hẳn là không đi.”
Giang Siêu bổ sung giải thích, “Thân thể Hứa Tri Hiểu không khỏe, không tham gia tập quân sự, bỏ lỡ. Nhưng mà sau đó —— ai nha!”
Giang Siêu bỗng nhiên hú lên quái dị, căm tức nhìn Hứa Tri Hiểu.
Hứa Tri Hiểu thần sắc tự nhiên, nhắc nhở hắn, “Mau ăn cơm, cơm nguội.”
Giang Siêu liếc cậu một cái, hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn im lặng, bắt đầu thành thật bới cơm.
Vương Khiên thu hành động của hai người hết vào đáy mắt, bỗng nhiên chủ động mở miệng nói: “Mấy cậu năm nay là đại học năm tư, sau này dự định học nghiên cứu sinh hay là đi làm?”
Giang Siêu liếc nhìn Hứa Tri Hiểu một cái, thấy cậu không có ý nói chuyện, liền thay cậu đáp: “Tụi em hẳn là đều phải tìm việc làm.”
“Vậy gần đây bận lắm sao? Nghe nói đã bắt đầu thời gian tuyển rồi.”
“Em cần, nhưng nó không cần.” Giang Siêu bĩu môi, “Nó gần đây rãnh lắm, đang chuẩn bị viết đề báo cáo.”
Bỗng nhiên, điện thoại Hứa Tri Hiểu vang lên.
Cậu giương mắt nhìn hai người, nghe điện thoại, không nói lời nào, đơn giản đáp lại vài tiếng, rất nhanh liền cúp.
Vương Khiên nhìn cậu, liền nghe được lời nói lễ phép mang theo khách khí dài nhất từ cậu sau ngày hôm nay gặp mặt, “Thật không tiện, đàn anh, em có chút việc gấp phải đi trước rồi, hai người từ từ ăn.”
Bị bỏ rơi vô cớ Giang Siêu ngạc nhiên, nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng rời đi, nhỏ giọng lầu bầu một câu, “… Không phải chứ.”
11.
Hứa Tri Hiểu bưng khay thức ăn đến chỗ thu dọn, vội vã rời khỏi căn tin náo nhiệt, rốt cục thở phào nhẹ nhõm ở đáy lòng ——
Căng thẳng chết rồi.
Điện thoại di động lại vang lên.
Cậu cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhấn tắt ——
Đồng hồ báo thức mà thôi.
Tác giả :
Thập Nguyệt Nhập Tứ