Tư Nhân Hỉ Sự
Chương 25: Ngọn nguồn
96.
Hứa Tri Hiểu khóc một hồi, rốt cục cũng có cảm giác hiện thực về việc Vương Khiên thích mình.
Niềm vui tới chậm gần như bao phủ cậu.
Sở dĩ chỉ là gần như, là bởi vì ——
Chuyện khóc trước mặt Vương Khiên thật sự quá mất mặt a!
Cậu chôn đầu trên vai Vương Khiên, tự giận mình, cứ như vậy đứng cả tối đi, cậu cũng không có ý định ngẩng đầu.
Nhưng hiện thực đều đối nghịch với cậu.
“Hắt xì! Hắt xì! Hắt —— xì!”
Tuy rằng trong phòng có mở máy điều hòa không khí, nhưng Hứa Tri Hiểu tắm xong đi ra, chỉ mặc áo chiếc T-shirt phong phanh, đứng trên mặt đất lâu như vậy, thêm vào cậu vốn bị cảm, cảm lạnh hắt hơi gần như là chuyện không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, một lần hắt xì liên tục ba cái, còn ở trong lòng Vương Khiên…
Hứa Tri Hiểu thật hy vọng mình bây giờ có thể lập tức ngất đi!
Vương Khiên phản ứng lại nhanh hơn cậu.
“Em còn đang cảm!” Lời này nói ra vừa vội vừa tức, không biết là đang giận ai.
Vương Khiên nhét Hứa Tri Hiểu vào ổ chăn, trực tiếp kéo chăn lên cao nhất, nhét chặt quanh cổ cậu, sau đó liền sờ trán cậu.
Toàn bộ quá trình rất nhanh, mà Vương Khiên vẫn luôn cau mày, biểu tình hết sức nghiêm túc.
Hứa Tri Hiểu khó giải thích được có chút chột dạ, “Đàn anh…”
Vương Khiên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ lại, “Xin lỗi, anh quên em còn đang bệnh.”
Hứa Tri Hiểu lắc đầu liên tục, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì.
Vương Khiên bưng nước nóng lại cho cậu, Hứa Tri Hiểu nhỏ giọng nói câu “Cảm ơn”, bưng qua chậm rãi uống.
Uống đến một nửa, cậu bỗng nhiên đặt ly xuống, chống thân thể, vội la lên: “Đành anh, áo khoác của anh!”
Vương Khiên sửng sốt một chút, tiện đà phản ứng lại, nở nụ cười.
Thể chất của hắn rất tốt, trong phòng có máy điều hòa căn bản không cần mặc áo khoác, mà nhìn dáng vẻ Hứa Tri Hiểu căng thẳng, vẫn lấy mặc vào.
Hứa Tri Hiểu lúc này mới yên tâm lại, một lần nữa ngồi trở lại uống nước.
Vương Khiên ngồi cạnh cậu, lẳng lặng nhìn cậu.
Dần dần, mặt và lỗ tai Hứa Tri Hiểu bắt đầu đỏ lên, mắt cũng rủ xuống, hàm răng vô ý thức cắn mép ly, uống hết nước hồi lâu cũng không phát hiện.
Vương Khiên đúng lúc mở miệng, “Uống hết rồi?”
“Ừm.” Hứa Tri Hiểu đưa ly qua.
Vương Khiên đi dẹp ly, quay về chỉ thấy Hứa Tri Hiểu đang ngửa đầu bình tĩnh nhìn mình, không chớp một cái.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, ánh mắt của cậu có vẻ đặc biệt mềm mại, không giữ lại chút nào, bên trong tràn đầy tình yêu khó có thể hình dung thành lời.
Vương Khiên đột nhiên liền nghĩ đến một từ —— tình sâu.
Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn thật sự có thể cảm giác được, vào giờ phút này, người trước mắt này, thật sự vô cùng, vô cùng thích mình.
Hắn vinh hạnh biết bao nhiêu.
97.
Vương Khiên ngồi cạnh Hứa Tri Hiểu, hai người yên tĩnh đối diện nhau.
Lần này, Hứa Tri Hiểu tuy rằng đỏ mặt, lại từ đầu đến cuối không dời ánh mắt.
Vương Khiên không nhịn được đưa tay chạm vào hai má ửng đỏ của cậu.
Hứa Tri Hiểu khẽ run lên, “Đàn anh…”
Vương Khiên lẳng lặng mở miệng, “Tri Hiểu, em có trách anh không?”
Hứa Tri Hiểu nghi hoặc nhìn hắn.
“Anh nói anh thích em đã lâu rồi, nhưng vẫn không nói cho em biết, dù cho anh biết em cũng thích anh. Em có trách anh không?”
Nghe Vương Khiên nói “Anh biết em cũng thích anh”, Hứa Tri Hiểu có chút xấu hổ, mà còn dùng sức lắc lắc đầu.
Nếu như thích mà không nói thì có lỗi, vậy thì cậu là gì?
Vương Khiên nhìn chăm chú vào cậu, nghiêm túc nói: “Tri Hiểu, anh là một người có tính sắp đặt rất mạnh. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải chuẩn bị sớm, mỗi một bước đi đều phải bảo đảm làm đến nơi đến chốn, tranh thủ không có sơ hở nào. Đối với em, cũng giống như vậy.”
“Trước em, anh không hề nghĩ tới anh sẽ có cảm giác với con trai, chuyện này không ở trong kế hoạch của anh. Cho nên, anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tiếp nhận nó, tán đồng nó, đồng thời xác định, anh thật sự muốn ở bên em.”
“Sau đó, anh vì chuyện này mà vạch ra kế hoạch mới. Trong kế hoạch này, chúng ta từ quen biết, đến quen thuộc, lại tới hiểu rõ nhau. Thông qua quá trình này, anh hi vọng chúng ta có thể xác định hai bên thật sự thích hợp. Nếu như chúng ta quyết định ở bên nhau, anh hi vọng quyết định này là nghiêm túc, đáng tin, ổn định, mà không phải bắt nguồn từ kích động tạm thời. Em hiểu không?”
Vương Khiên tư duy nhanh nhẹn, tốc độ biểu đạt lời nói thường rất nhanh, thêm nữa có ngâm trong bộ đội qua, cho nên quen nói chuyện ngắn gọn, kết quả tốc hành.
Hắn rất ít khi cẩn thận giải thích một chuyện như vậy, vì thế cố ý thả chậm tốc độ nói. Nhưng sự nghiêm túc bên trong, cũng không yếu bớt chút nào.
Bản thân Hứa Tri Hiểu cũng rất nhạy bén, chỉ là quá khứ lo được lo mất với Vương Khiên làm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Bây giờ trong lòng cậu rất yên ổn, cho nên dễ dàng liền đi theo dòng suy nghĩ của Vương Khiên.
Chỉ có điều, cậu từ trong lời Vương Khiên nghe được một tầng hàm nghĩa sâu hơn.
Mà tầng hàm nghĩa này, làm cho cậu không nhịn được hoảng sợ ——
“Đàn anh, ý của anh là…” Hứa Tri Hiểu ngừng một chút, nỗ lực sắp xếp lại lời nói của mình, “Anh gây dựng sự nghiệp cũng là vì…”
Vương Khiên khẽ mỉm cười, hời hợt nói: “Bắt đầu từ ngày lên kế hoạch, những việc anh làm, cũng là vì em.”
Hứa Tri Hiểu bị hắn đúng lý hợp tình thừa nhận chấn động rồi.
Vương Khiên liền giải thích thêm vài câu, nhưng vẫn giảng giải đến mức rất bình thản, “Anh muốn tìm cơ hội quen biết em, tiếp xúc em, cho nên anh phải rời khỏi bộ đội, bằng không dưới hoàn cảnh như vậy, chúng ta tuyệt đối là không thể. Gây dựng sự nghiệp chỉ là cái lý tưởng nhất trong những sự lựa chọn đông đảo.”
“Lúc đó anh vừa vặn khai phá ra mô hình hệ thống, thay vì trực tiếp nộp lên, anh nghĩ không bằng tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, sau đó lại hợp tác với bộ đội cũng giống vậy. Còn nữa, gây dựng sự nghiệp liền có cơ hội tìm em nhập bọn, danh chính ngôn thuận tiến thêm một bước ở chung với em.”
“Sau đó anh dứt khoát thi nghiên cứu sinh của học viện tụi em. Ở chung một học viện, cơ hội gặp mặt càng nhiều, muốn tìm đề tài chung cũng dễ dàng, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ cho việc gây dựng sự nghiệp. Mà anh cũng không nghĩ tới, cư nhiên trước khi vào học liền gặp được em.”
Nói tới đây, ý cười trong mắt Vương Khiên càng sâu, “Cho nên mới nói là ý trời.”
Hứa Tri Hiểu sững sờ nghe, bỗng nhiên, thốt ra một câu, “Cho nên, đàn anh anh đã biết em từ lâu.”
Vương Khiên lập tức trực tiếp bật cười, “Đúng vậy a, từ lúc em bắt đầu lén lút chụp ảnh anh liền biết rồi.”
Đúng là rất sớm, mà cái sớm này, rõ ràng vượt qua phạm vi suy nghĩ của Hứa Tri Hiểu.
Cậu không thể tin trợn to mắt, “Đó, sớm như vậy?! Không thể nào!”
Mà mặt đã đốt cháy lên, hiển nhiên chính cậu cũng tin.
“Em cho rằng em giấu kĩ lắm à?” Vương Khiên cố ý nói, “Khi đó, cả lớp đều biết có một đàn em đang lén chụp anh, trên đường nhìn thấy anh, cả đường cũng không biết đi. Bọn họ cũng lén gọi anh là ‘Thiên vương ” gọi em là ‘Tiểu cẩu tử’.”
Tiểu cẩu tử?! Nghe vào cứ như là cún con!
Hứa Tri Hiểu ai thán một tiếng, nắm chăn che kín mặt, cậu không còn mặt mũi để sống nữa rồi!
Nói tới chuyện cũ, Vương Khiên cũng nhịn không được, “Em có nhớ không, em có mất máy ảnh qua một lần?”
Đương nhiên nhớ! Hứa Tri Hiểu kéo chăn xuống, dùng sức trừng hắn, “Chuyện này cũng có liên quan tới anh?!”
Vương Khiên khụ một cái, “Ai bảo em ở trong lễ tốt nghiệp chụp anh rõ ràng quá? Bạn học anh thấy được, sau đó liền thừa dịp em không chú ý cầm máy ảnh em đi. Mấy bức hình kia của em, gần như đều được mọi người trong lớp tụi anh thưởng thức qua.”
Những cái trong máy tính hắn, chính là bản chính trộm khi đó.
Hứa Tri Hiểu lại muốn khóc, cậu còn có thể càng mất mặt hơn không?
Cậu trực tiếp ném mặt, “Vậy anh còn thích em? Anh không cảm thấy em là biến thái sao?”
Vương Khiên lại còn nghiêm túc gật gật đầu, “Mới bắt đầu xác thực cảm thấy rất kỳ quái, sau đó chậm rãi tập quen. Hơn nữa em chụp hình cũng không truyền ra, anh cũng lười hỏi ngươi. Nhìn dáng vẻ em luôn đi theo anh còn sợ bị anh phát hiện, cũng thật thú vị.”
Biểu tình Hứa Tri Hiểu cực kỳ lúng túng.
Vương Khiên ngừng một chút, kế đó nói: “Sau đó nhìn thấy ảnh em chụp, đột nhiên cảm thấy em thật sự rất để tâm, cũng rất có nghị lực. Anh khi đó mới ý thức được, em có thể là thích anh. Mà càng khiến anh ngạc nhiên chính là, anh phát hiện bản thân cư nhiên không có chút nào bài xích, chuyện em thích anh.”
“Cái máy chụp hình kia là anh đưa cho nơi trả của rơi. Lúc em tới lấy, kỳ thực anh có đứng ở cách vách. Anh thấy em lấy lại máy ảnh, chuyện đầu tiên chính là mở ra xem ảnh bên trong, sau đó vừa nhìn vừa cười khúc khích. Anh lúc đó đã nghĩ, thì ra người này đúng là thích anh.”
Hứa Tri Hiểu mặt cháy bừng muốn đi che miệng Vương Khiên, “Được rồi, anh đừng nói nữa!”
Cậu cũng không biết mình lúc ấy ngu như vậy!
Vương Khiên thoải mái bắt được tay cậu, nắm trong tay mình liền không buông, chậm rãi dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cậu.
Hứa Tri Hiểu giãy một chút, không tránh ra, cũng không cử động nữa.
Yên tĩnh trong chốc lát, cậu bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Đàn anh, kỳ thực như vậy rất tốt.”
“Hả?”
Hứa Tri Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, mặt còn đỏ, âm thanh cũng rất yên ổn, “Tuy rằng chờ rất lâu, nhưng bây giờ có thể ở bên nhau như vậy, em cảm thấy đã rất tốt rồi.”
Dừng một chút, cậu lại nói câu, “Đàn anh, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh nhìn thấy em, cảm ơn anh thích em, cảm ơn anh, vì chúng ta có thể ở bên nhau, mà làm nhiều như vậy.
Ánh mắt Vương Khiên rất nhu hòa, âm thanh cũng thế, “Ừ, cũng cám ơn em.”
Cảm ơn em ban đầu thích anh, cảm ơn em kiên trì lâu như vậy, cảm ơn em, bằng lòng chờ anh.
Tác giả: Sửa lại mấy ý của Vương Khiên:
Đại khái đối với Hứa Tri Hiểu chính là quen thuộc – thú vị – lưu ý – động tâm, nhưng còn chưa kịp làm gì tiếp nữa, hắn liền tốt nghiệp.
Hắn bỏ ra chút thời gian, xác nhận mình thật sự cong, sau đó sau khi suy nghĩ, cảm thấy hẳn nên tranh thủ một chút.
Cho nên hai năm sau, hắn mang theo kế hoạch trở về, một lần nữa tiếp xúc với Hứa Tri Hiểu, lần này mới đúng là chậm rãi quen nhau (trước đây căn bản không từng chân chính bên nhau), trong quá trình này, mới xem như là từng chút từng chút hiểu nhau sâu hơn, đồng thời mới bắt đầu động lòng cùng nhớ thương phát triển trở thành tình cảm yêu thích.
Lắm miệng PS một câu:
Nếu như sau khi gặp lại, hiểu nhau rồi, lại phát hiện hai bên không hợp, theo tính cách của Vương Khiên, hẳn là sẽ không thổ lộ.
Hết cách rồi, hắn chính là loại người biết khống chế bản thân, nói trắng ra là, rất thực tế. Người như thế có lúc có vẻ có chút cay nghiệt, mà khi chân chính yêu, sẽ cho người khác có cảm giác an toàn rất nhiều.
Hẳn là đọc vẫn hiểu, nhưng không quá rõ, cho nên mới cố ý nói rõ một chút.
Hứa Tri Hiểu khóc một hồi, rốt cục cũng có cảm giác hiện thực về việc Vương Khiên thích mình.
Niềm vui tới chậm gần như bao phủ cậu.
Sở dĩ chỉ là gần như, là bởi vì ——
Chuyện khóc trước mặt Vương Khiên thật sự quá mất mặt a!
Cậu chôn đầu trên vai Vương Khiên, tự giận mình, cứ như vậy đứng cả tối đi, cậu cũng không có ý định ngẩng đầu.
Nhưng hiện thực đều đối nghịch với cậu.
“Hắt xì! Hắt xì! Hắt —— xì!”
Tuy rằng trong phòng có mở máy điều hòa không khí, nhưng Hứa Tri Hiểu tắm xong đi ra, chỉ mặc áo chiếc T-shirt phong phanh, đứng trên mặt đất lâu như vậy, thêm vào cậu vốn bị cảm, cảm lạnh hắt hơi gần như là chuyện không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, một lần hắt xì liên tục ba cái, còn ở trong lòng Vương Khiên…
Hứa Tri Hiểu thật hy vọng mình bây giờ có thể lập tức ngất đi!
Vương Khiên phản ứng lại nhanh hơn cậu.
“Em còn đang cảm!” Lời này nói ra vừa vội vừa tức, không biết là đang giận ai.
Vương Khiên nhét Hứa Tri Hiểu vào ổ chăn, trực tiếp kéo chăn lên cao nhất, nhét chặt quanh cổ cậu, sau đó liền sờ trán cậu.
Toàn bộ quá trình rất nhanh, mà Vương Khiên vẫn luôn cau mày, biểu tình hết sức nghiêm túc.
Hứa Tri Hiểu khó giải thích được có chút chột dạ, “Đàn anh…”
Vương Khiên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ lại, “Xin lỗi, anh quên em còn đang bệnh.”
Hứa Tri Hiểu lắc đầu liên tục, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì.
Vương Khiên bưng nước nóng lại cho cậu, Hứa Tri Hiểu nhỏ giọng nói câu “Cảm ơn”, bưng qua chậm rãi uống.
Uống đến một nửa, cậu bỗng nhiên đặt ly xuống, chống thân thể, vội la lên: “Đành anh, áo khoác của anh!”
Vương Khiên sửng sốt một chút, tiện đà phản ứng lại, nở nụ cười.
Thể chất của hắn rất tốt, trong phòng có máy điều hòa căn bản không cần mặc áo khoác, mà nhìn dáng vẻ Hứa Tri Hiểu căng thẳng, vẫn lấy mặc vào.
Hứa Tri Hiểu lúc này mới yên tâm lại, một lần nữa ngồi trở lại uống nước.
Vương Khiên ngồi cạnh cậu, lẳng lặng nhìn cậu.
Dần dần, mặt và lỗ tai Hứa Tri Hiểu bắt đầu đỏ lên, mắt cũng rủ xuống, hàm răng vô ý thức cắn mép ly, uống hết nước hồi lâu cũng không phát hiện.
Vương Khiên đúng lúc mở miệng, “Uống hết rồi?”
“Ừm.” Hứa Tri Hiểu đưa ly qua.
Vương Khiên đi dẹp ly, quay về chỉ thấy Hứa Tri Hiểu đang ngửa đầu bình tĩnh nhìn mình, không chớp một cái.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, ánh mắt của cậu có vẻ đặc biệt mềm mại, không giữ lại chút nào, bên trong tràn đầy tình yêu khó có thể hình dung thành lời.
Vương Khiên đột nhiên liền nghĩ đến một từ —— tình sâu.
Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn thật sự có thể cảm giác được, vào giờ phút này, người trước mắt này, thật sự vô cùng, vô cùng thích mình.
Hắn vinh hạnh biết bao nhiêu.
97.
Vương Khiên ngồi cạnh Hứa Tri Hiểu, hai người yên tĩnh đối diện nhau.
Lần này, Hứa Tri Hiểu tuy rằng đỏ mặt, lại từ đầu đến cuối không dời ánh mắt.
Vương Khiên không nhịn được đưa tay chạm vào hai má ửng đỏ của cậu.
Hứa Tri Hiểu khẽ run lên, “Đàn anh…”
Vương Khiên lẳng lặng mở miệng, “Tri Hiểu, em có trách anh không?”
Hứa Tri Hiểu nghi hoặc nhìn hắn.
“Anh nói anh thích em đã lâu rồi, nhưng vẫn không nói cho em biết, dù cho anh biết em cũng thích anh. Em có trách anh không?”
Nghe Vương Khiên nói “Anh biết em cũng thích anh”, Hứa Tri Hiểu có chút xấu hổ, mà còn dùng sức lắc lắc đầu.
Nếu như thích mà không nói thì có lỗi, vậy thì cậu là gì?
Vương Khiên nhìn chăm chú vào cậu, nghiêm túc nói: “Tri Hiểu, anh là một người có tính sắp đặt rất mạnh. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải chuẩn bị sớm, mỗi một bước đi đều phải bảo đảm làm đến nơi đến chốn, tranh thủ không có sơ hở nào. Đối với em, cũng giống như vậy.”
“Trước em, anh không hề nghĩ tới anh sẽ có cảm giác với con trai, chuyện này không ở trong kế hoạch của anh. Cho nên, anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tiếp nhận nó, tán đồng nó, đồng thời xác định, anh thật sự muốn ở bên em.”
“Sau đó, anh vì chuyện này mà vạch ra kế hoạch mới. Trong kế hoạch này, chúng ta từ quen biết, đến quen thuộc, lại tới hiểu rõ nhau. Thông qua quá trình này, anh hi vọng chúng ta có thể xác định hai bên thật sự thích hợp. Nếu như chúng ta quyết định ở bên nhau, anh hi vọng quyết định này là nghiêm túc, đáng tin, ổn định, mà không phải bắt nguồn từ kích động tạm thời. Em hiểu không?”
Vương Khiên tư duy nhanh nhẹn, tốc độ biểu đạt lời nói thường rất nhanh, thêm nữa có ngâm trong bộ đội qua, cho nên quen nói chuyện ngắn gọn, kết quả tốc hành.
Hắn rất ít khi cẩn thận giải thích một chuyện như vậy, vì thế cố ý thả chậm tốc độ nói. Nhưng sự nghiêm túc bên trong, cũng không yếu bớt chút nào.
Bản thân Hứa Tri Hiểu cũng rất nhạy bén, chỉ là quá khứ lo được lo mất với Vương Khiên làm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Bây giờ trong lòng cậu rất yên ổn, cho nên dễ dàng liền đi theo dòng suy nghĩ của Vương Khiên.
Chỉ có điều, cậu từ trong lời Vương Khiên nghe được một tầng hàm nghĩa sâu hơn.
Mà tầng hàm nghĩa này, làm cho cậu không nhịn được hoảng sợ ——
“Đàn anh, ý của anh là…” Hứa Tri Hiểu ngừng một chút, nỗ lực sắp xếp lại lời nói của mình, “Anh gây dựng sự nghiệp cũng là vì…”
Vương Khiên khẽ mỉm cười, hời hợt nói: “Bắt đầu từ ngày lên kế hoạch, những việc anh làm, cũng là vì em.”
Hứa Tri Hiểu bị hắn đúng lý hợp tình thừa nhận chấn động rồi.
Vương Khiên liền giải thích thêm vài câu, nhưng vẫn giảng giải đến mức rất bình thản, “Anh muốn tìm cơ hội quen biết em, tiếp xúc em, cho nên anh phải rời khỏi bộ đội, bằng không dưới hoàn cảnh như vậy, chúng ta tuyệt đối là không thể. Gây dựng sự nghiệp chỉ là cái lý tưởng nhất trong những sự lựa chọn đông đảo.”
“Lúc đó anh vừa vặn khai phá ra mô hình hệ thống, thay vì trực tiếp nộp lên, anh nghĩ không bằng tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, sau đó lại hợp tác với bộ đội cũng giống vậy. Còn nữa, gây dựng sự nghiệp liền có cơ hội tìm em nhập bọn, danh chính ngôn thuận tiến thêm một bước ở chung với em.”
“Sau đó anh dứt khoát thi nghiên cứu sinh của học viện tụi em. Ở chung một học viện, cơ hội gặp mặt càng nhiều, muốn tìm đề tài chung cũng dễ dàng, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ cho việc gây dựng sự nghiệp. Mà anh cũng không nghĩ tới, cư nhiên trước khi vào học liền gặp được em.”
Nói tới đây, ý cười trong mắt Vương Khiên càng sâu, “Cho nên mới nói là ý trời.”
Hứa Tri Hiểu sững sờ nghe, bỗng nhiên, thốt ra một câu, “Cho nên, đàn anh anh đã biết em từ lâu.”
Vương Khiên lập tức trực tiếp bật cười, “Đúng vậy a, từ lúc em bắt đầu lén lút chụp ảnh anh liền biết rồi.”
Đúng là rất sớm, mà cái sớm này, rõ ràng vượt qua phạm vi suy nghĩ của Hứa Tri Hiểu.
Cậu không thể tin trợn to mắt, “Đó, sớm như vậy?! Không thể nào!”
Mà mặt đã đốt cháy lên, hiển nhiên chính cậu cũng tin.
“Em cho rằng em giấu kĩ lắm à?” Vương Khiên cố ý nói, “Khi đó, cả lớp đều biết có một đàn em đang lén chụp anh, trên đường nhìn thấy anh, cả đường cũng không biết đi. Bọn họ cũng lén gọi anh là ‘Thiên vương ” gọi em là ‘Tiểu cẩu tử’.”
Tiểu cẩu tử?! Nghe vào cứ như là cún con!
Hứa Tri Hiểu ai thán một tiếng, nắm chăn che kín mặt, cậu không còn mặt mũi để sống nữa rồi!
Nói tới chuyện cũ, Vương Khiên cũng nhịn không được, “Em có nhớ không, em có mất máy ảnh qua một lần?”
Đương nhiên nhớ! Hứa Tri Hiểu kéo chăn xuống, dùng sức trừng hắn, “Chuyện này cũng có liên quan tới anh?!”
Vương Khiên khụ một cái, “Ai bảo em ở trong lễ tốt nghiệp chụp anh rõ ràng quá? Bạn học anh thấy được, sau đó liền thừa dịp em không chú ý cầm máy ảnh em đi. Mấy bức hình kia của em, gần như đều được mọi người trong lớp tụi anh thưởng thức qua.”
Những cái trong máy tính hắn, chính là bản chính trộm khi đó.
Hứa Tri Hiểu lại muốn khóc, cậu còn có thể càng mất mặt hơn không?
Cậu trực tiếp ném mặt, “Vậy anh còn thích em? Anh không cảm thấy em là biến thái sao?”
Vương Khiên lại còn nghiêm túc gật gật đầu, “Mới bắt đầu xác thực cảm thấy rất kỳ quái, sau đó chậm rãi tập quen. Hơn nữa em chụp hình cũng không truyền ra, anh cũng lười hỏi ngươi. Nhìn dáng vẻ em luôn đi theo anh còn sợ bị anh phát hiện, cũng thật thú vị.”
Biểu tình Hứa Tri Hiểu cực kỳ lúng túng.
Vương Khiên ngừng một chút, kế đó nói: “Sau đó nhìn thấy ảnh em chụp, đột nhiên cảm thấy em thật sự rất để tâm, cũng rất có nghị lực. Anh khi đó mới ý thức được, em có thể là thích anh. Mà càng khiến anh ngạc nhiên chính là, anh phát hiện bản thân cư nhiên không có chút nào bài xích, chuyện em thích anh.”
“Cái máy chụp hình kia là anh đưa cho nơi trả của rơi. Lúc em tới lấy, kỳ thực anh có đứng ở cách vách. Anh thấy em lấy lại máy ảnh, chuyện đầu tiên chính là mở ra xem ảnh bên trong, sau đó vừa nhìn vừa cười khúc khích. Anh lúc đó đã nghĩ, thì ra người này đúng là thích anh.”
Hứa Tri Hiểu mặt cháy bừng muốn đi che miệng Vương Khiên, “Được rồi, anh đừng nói nữa!”
Cậu cũng không biết mình lúc ấy ngu như vậy!
Vương Khiên thoải mái bắt được tay cậu, nắm trong tay mình liền không buông, chậm rãi dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cậu.
Hứa Tri Hiểu giãy một chút, không tránh ra, cũng không cử động nữa.
Yên tĩnh trong chốc lát, cậu bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Đàn anh, kỳ thực như vậy rất tốt.”
“Hả?”
Hứa Tri Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, mặt còn đỏ, âm thanh cũng rất yên ổn, “Tuy rằng chờ rất lâu, nhưng bây giờ có thể ở bên nhau như vậy, em cảm thấy đã rất tốt rồi.”
Dừng một chút, cậu lại nói câu, “Đàn anh, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh nhìn thấy em, cảm ơn anh thích em, cảm ơn anh, vì chúng ta có thể ở bên nhau, mà làm nhiều như vậy.
Ánh mắt Vương Khiên rất nhu hòa, âm thanh cũng thế, “Ừ, cũng cám ơn em.”
Cảm ơn em ban đầu thích anh, cảm ơn em kiên trì lâu như vậy, cảm ơn em, bằng lòng chờ anh.
Tác giả: Sửa lại mấy ý của Vương Khiên:
Đại khái đối với Hứa Tri Hiểu chính là quen thuộc – thú vị – lưu ý – động tâm, nhưng còn chưa kịp làm gì tiếp nữa, hắn liền tốt nghiệp.
Hắn bỏ ra chút thời gian, xác nhận mình thật sự cong, sau đó sau khi suy nghĩ, cảm thấy hẳn nên tranh thủ một chút.
Cho nên hai năm sau, hắn mang theo kế hoạch trở về, một lần nữa tiếp xúc với Hứa Tri Hiểu, lần này mới đúng là chậm rãi quen nhau (trước đây căn bản không từng chân chính bên nhau), trong quá trình này, mới xem như là từng chút từng chút hiểu nhau sâu hơn, đồng thời mới bắt đầu động lòng cùng nhớ thương phát triển trở thành tình cảm yêu thích.
Lắm miệng PS một câu:
Nếu như sau khi gặp lại, hiểu nhau rồi, lại phát hiện hai bên không hợp, theo tính cách của Vương Khiên, hẳn là sẽ không thổ lộ.
Hết cách rồi, hắn chính là loại người biết khống chế bản thân, nói trắng ra là, rất thực tế. Người như thế có lúc có vẻ có chút cay nghiệt, mà khi chân chính yêu, sẽ cho người khác có cảm giác an toàn rất nhiều.
Hẳn là đọc vẫn hiểu, nhưng không quá rõ, cho nên mới cố ý nói rõ một chút.
Tác giả :
Thập Nguyệt Nhập Tứ