Tù Nhân Của Tư Tế
Chương 9
Edit: Ryal
Buổi dạ hội hoàng cung sắp diễn ra rồi.
Tư tế nhỏ ngoan ngoãn mặc bộ lễ phục trong cung may cho mình.
Em là một tư tế, thường thì trang phục sẽ lấy màu trắng làm màu chủ đạo để thể hiện sự thanh lãnh và cao quý.
Nhưng bộ lễ phục lần này lại được thêu rất nhiều hoa hồng đỏ và vàng, đóa nào cũng xinh đẹp vô cùng. Nó khiến tư tế nhỏ trông còn ngây thơ đáng yêu hơn ngày xưa nữa, chẳng giống một tư tế vừa kiêu ngạo vừa tự phụ chút nào.
Chiếc khuyên tai đỏ em thường đeo cũng được tháo xuống, thay bằng đôi khuyên tai đá quý.
Em chẳng biết ăn diện thế này có gì khác mọi hôm, nhưng Đại pháp sư lại khẽ nhíu mày.
Vốn ông đã lo tư tế nhỏ sẽ bị một số quý tộc vô lễ quấy rầy vì quá đẹp, giờ còn lo hơn nữa.
Tới ngày tổ chức vũ hội.
Tư tế nhỏ mang theo món quà mình đã chuẩn bị, theo Đại pháp sư đi gặp Ngũ công chúa.
Trông nàng còn xinh đẹp và mạnh mẽ hơn ngày trước.
Hôm nay Ngũ công chúa không mặc trang phục quý giá đẹp đẽ. Nàng khoác lên mình bộ lễ phục trắng được cắt may gọn gàng, chẳng thêu hoa, cũng không đính nơ phức tạp. Công chúa vốn đã cao gầy lại đi giày cao gót, cao hơn tư tế nhỏ cả một cái đầu.
Tư tế nhỏ ấm ức trong lòng, khẽ hừ một tiếng.
Nhưng rồi em lại nhanh chóng vui vẻ tặng quà: “Ngũ công chúa điện hạ, chúc người sinh nhật vui vẻ”.
Ngũ công chúa nhận lấy món quà, ánh mắt lại sâu kín dừng trên khuôn mặt tư tế nhỏ. Nàng nhận ra chiếc khuyên tai em đeo cũng chính là thứ vừa nằm trong tay Thất hoàng tử mấy ngày trước.
“Mong ngài có một khoảng thời gian vui vẻ”. Ngũ công chúa mỉm cười, nói.
Tư tế nhỏ không biết Ngũ công chúa chúc mình như thế là có ý gì.
Nàng không khiêu vũ mở màn cùng em, mà chọn một tướng quân trẻ tuổi.
Sau khi Ngũ công chúa và bạn nhảy của nàng nắm tay nhau bước lên sàn nhảy, ánh đèn trong cung điện vụt tắt.
Mọi người chưa kịp hô hoán thì từng đốm sáng nhỏ lại bay lên, khiến nơi đây chẳng đến mức tối mò. Trên sàn nhảy cũng hiện ra từng đóa hoa màu lam nhạt được vẽ bằng thuốc màu đặc biệt.
Cả đại sảnh trở nên mờ ảo dưới ánh sao.
Các vị khách quý có thể thấy được bạn nhảy của mình, nhưng lại chẳng thấy rõ bất kì ai ngoài bán kính năm mét.
Mọi người nhanh chóng nhận ra đây là cách trang trí dạ hội, tiếng cười nói lại vang lên, cũng dần dần nhiều người bước vào sàn nhảy.
Tư tế nhỏ nhìn bốn phía xung quanh, chợt phát hiện mình lạc lõng vô cùng.
Chỉ mình em không có bạn nhảy.
Nhưng chưa đi được mấy bước ra ngoài, đã có người kéo tay em lại.
Tư tế nhỏ quay đầu, chỉ thấy một người mặc lễ phục trắng, trên vai cũng thêu hoa hồng màu đỏ và vàng.
Người này rất cao, đeo chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời như đá quý sau chiếc mặt nạ ấy đang nhìn em chằm chằm.
Tư tế nhỏ ngốc nghếch xoay người.
Trái tim em nhảy dựng lên, đập thình thịch.
Tuy đeo mặt nạ, nhưng người này vẫn đem lại cảm giác quen thuộc vô cùng.
“Ta mời em khiêu vũ được chứ?”.
Người ấy vừa nói vừa gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú nhất tư tế nhỏ từng thấy trên đời.
Em ngơ ngác há to miệng.
Thất hoàng tử đang mỉm cười nhìn em.
Buổi dạ hội hoàng cung sắp diễn ra rồi.
Tư tế nhỏ ngoan ngoãn mặc bộ lễ phục trong cung may cho mình.
Em là một tư tế, thường thì trang phục sẽ lấy màu trắng làm màu chủ đạo để thể hiện sự thanh lãnh và cao quý.
Nhưng bộ lễ phục lần này lại được thêu rất nhiều hoa hồng đỏ và vàng, đóa nào cũng xinh đẹp vô cùng. Nó khiến tư tế nhỏ trông còn ngây thơ đáng yêu hơn ngày xưa nữa, chẳng giống một tư tế vừa kiêu ngạo vừa tự phụ chút nào.
Chiếc khuyên tai đỏ em thường đeo cũng được tháo xuống, thay bằng đôi khuyên tai đá quý.
Em chẳng biết ăn diện thế này có gì khác mọi hôm, nhưng Đại pháp sư lại khẽ nhíu mày.
Vốn ông đã lo tư tế nhỏ sẽ bị một số quý tộc vô lễ quấy rầy vì quá đẹp, giờ còn lo hơn nữa.
Tới ngày tổ chức vũ hội.
Tư tế nhỏ mang theo món quà mình đã chuẩn bị, theo Đại pháp sư đi gặp Ngũ công chúa.
Trông nàng còn xinh đẹp và mạnh mẽ hơn ngày trước.
Hôm nay Ngũ công chúa không mặc trang phục quý giá đẹp đẽ. Nàng khoác lên mình bộ lễ phục trắng được cắt may gọn gàng, chẳng thêu hoa, cũng không đính nơ phức tạp. Công chúa vốn đã cao gầy lại đi giày cao gót, cao hơn tư tế nhỏ cả một cái đầu.
Tư tế nhỏ ấm ức trong lòng, khẽ hừ một tiếng.
Nhưng rồi em lại nhanh chóng vui vẻ tặng quà: “Ngũ công chúa điện hạ, chúc người sinh nhật vui vẻ”.
Ngũ công chúa nhận lấy món quà, ánh mắt lại sâu kín dừng trên khuôn mặt tư tế nhỏ. Nàng nhận ra chiếc khuyên tai em đeo cũng chính là thứ vừa nằm trong tay Thất hoàng tử mấy ngày trước.
“Mong ngài có một khoảng thời gian vui vẻ”. Ngũ công chúa mỉm cười, nói.
Tư tế nhỏ không biết Ngũ công chúa chúc mình như thế là có ý gì.
Nàng không khiêu vũ mở màn cùng em, mà chọn một tướng quân trẻ tuổi.
Sau khi Ngũ công chúa và bạn nhảy của nàng nắm tay nhau bước lên sàn nhảy, ánh đèn trong cung điện vụt tắt.
Mọi người chưa kịp hô hoán thì từng đốm sáng nhỏ lại bay lên, khiến nơi đây chẳng đến mức tối mò. Trên sàn nhảy cũng hiện ra từng đóa hoa màu lam nhạt được vẽ bằng thuốc màu đặc biệt.
Cả đại sảnh trở nên mờ ảo dưới ánh sao.
Các vị khách quý có thể thấy được bạn nhảy của mình, nhưng lại chẳng thấy rõ bất kì ai ngoài bán kính năm mét.
Mọi người nhanh chóng nhận ra đây là cách trang trí dạ hội, tiếng cười nói lại vang lên, cũng dần dần nhiều người bước vào sàn nhảy.
Tư tế nhỏ nhìn bốn phía xung quanh, chợt phát hiện mình lạc lõng vô cùng.
Chỉ mình em không có bạn nhảy.
Nhưng chưa đi được mấy bước ra ngoài, đã có người kéo tay em lại.
Tư tế nhỏ quay đầu, chỉ thấy một người mặc lễ phục trắng, trên vai cũng thêu hoa hồng màu đỏ và vàng.
Người này rất cao, đeo chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời như đá quý sau chiếc mặt nạ ấy đang nhìn em chằm chằm.
Tư tế nhỏ ngốc nghếch xoay người.
Trái tim em nhảy dựng lên, đập thình thịch.
Tuy đeo mặt nạ, nhưng người này vẫn đem lại cảm giác quen thuộc vô cùng.
“Ta mời em khiêu vũ được chứ?”.
Người ấy vừa nói vừa gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú nhất tư tế nhỏ từng thấy trên đời.
Em ngơ ngác há to miệng.
Thất hoàng tử đang mỉm cười nhìn em.
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha