Tù Nhân Của Tư Tế
Chương 4
Edit: Ryal
Đại pháp sư cảm thấy hôm nay tư tế nhỏ cứ là lạ.
Bởi ông thấy đứa nhóc không học vấn không nghề nghiệp này đang ngồi đọc sách, mà lại còn là sách cổ từ thư viện nữa chứ.
Tư tế nhỏ ôm sách quỳ rạp trên đất, đôi chân mảnh khảnh khép lại, gương mặt vẫn mang nét tròn trịa trẻ con nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc, tay còn cầm bút viết bằng lông chim.
Đại pháp sư không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời đâu có mọc đằng tây, sao nhãi trứng lười này lại học bài nhỉ?
Ông không nhịn được mà ngó qua, muốn xem xem tư tế nhỏ học gì mà nghiêm túc thế? Chẳng lẽ là ma pháp đối kháng lợi hại nào đó?
Nhưng vừa thò đầu lại gần, ông đã thấy được bốn chữ to – “Sao trời trong lọ”.
Rồi nhìn mục phân loại, là ma pháp trang trí.
Công kích: 0, chữa trị: 0.
Đại pháp sư: … Đúng là mình ngáo rồi mới ôm hi vọng với thằng nhóc này.
“Con học thứ này làm gì?”. Đại pháp sư buồn bực hỏi, ma pháp này cũng được thôi, nhưng thật sự là ngoài làm cảnh ra thì chẳng có tác dụng gì khác.
Tư tế nhỏ giật mình, cũng may em vốn tốt tính, không hề nổi giận mà còn ngoan ngoãn trả lời: “Con muốn làm chiếc lọ pháp thuật này tặng cho một người, vậy thì anh ấy [1] có thể ngắm sao bất cứ lúc nào”.
Đại pháp sư càng nghe càng thấy kì quặc, phạm vi hoạt động của tư tế nhỏ cơ bản chỉ nằm trong tòa thần điện này, ở đây thì chỗ nào không ngắm sao được mà phải làm lọ pháp thuật chứ.
Ông khó dò mà nhìn chằm chằm tư tế nhỏ một chốc, chắc các quý tộc trẻ quen thói nũng nịu sẽ thích loại ma pháp nhỏ bé không chút tác dụng này. Tư tế nhỏ trông thuần khiết đáng yêu đến thế, chắc sẽ không nảy mầm tình, đem lòng thích tiểu thư nhà quý tộc nào nên muốn khiến người ta vui vẻ đó chứ?
Là ai nhỉ? Đại pháp sư hơi nheo mắt, tự hỏi.
Là công chúa nhỏ nhà hoàng thân, hay tiểu thư lớn nhất nhà quan tể tướng hay công tước phu nhân lạnh lùng như băng?
Tư tế nhỏ vẫn ngây thơ vô tội mà nhìn ông, đôi mắt lam long lanh dưới ánh mặt trời, mái tóc quăn vàng óng khiến em trông qua đáng yêu như một nhóc búp bê Tây Dương.
Đại pháp sư yên lặng quay mặt sang một bên, không phải nói quá chứ thần điện bọn họ xưa nay toàn người đẹp, nhất thời ông đúng là không nghĩ ra vị tiểu thư nào xinh đẹp hơn tư tế nhỏ.
Tư tế nhỏ chẳng hiểu vì sao mà Đại pháp sư lại nhéo mặt em một cái, rồi không nói lời nào mà rời đi.
Em lấy chiếc khăn tay nhỏ lau vụn bánh quy dính bên môi, lại tập trung vào việc học, hai ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Em chuẩn bị cho Thất hoàng tử một bất ngờ…
Đây là ngày chủ nhật thứ hai trong tháng này.
Thất hoàng tử khoác áo ngoài màu trắng, bước vào địa lao. Những thị vệ hộ tống vừa tôn kính lại vừa sợ hãi hắn, lúc đóng cửa tay run run.
Thất hoàng tử cười nhạo một tiếng: “Yên tâm, ta chưa biến thành quái vật ăn thịt người đâu”.
Nói xong, chẳng quan tâm đến nét mặt bối rối của đám thị vệ, hắn vẫy tay cho họ lui xuống.
Địa lao trở nên an tĩnh, Thất hoàng tử nhìn tảng đá xám trước mặt mình, im lặng tính toán thời gian.
Nửa tiếng sau, hắn nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ.
Hắn ngẩng đầu, thấy tư tế nhỏ khoác áo choàng màu bạc, lén lút bước từ thềm đá xuống.
Hai phút sau, hắn giang rộng vòng tay, một tư tế nhỏ mềm như bông đáp xuống lồng ngực hắn.
Hắn ngửi thấy mùi hương trên tóc em, chắc vừa mới tắm gội, nên có mùi hoa lan thơm ngát.
“Em nhớ anh lắm”. Tư tế nhỏ bị hắn ôm thật chặt, nhưng ngoan ngoãn không giãy giụa, còn dán mặt vào cổ hắn mà nhỏ giọng nói.
Thất hoàng tử vùi mặt vào tóc tư tế nhỏ: “Ta cũng vậy”.
Họ mới xa nhau có một tuần ngắn ngủi, hắn lại như nổi điên mà muốn khóa tư tế nhỏ lại bên người mình, xích em vào bốn góc giường của hắn, tấm màn che màu trắng rũ xuống che kín tư tế nhỏ của hắn ở bên trong, không một ai có thể thấy được.
Chỉ mình hắn có thể xông vào, như con rồng về lại sào huyệt, hôn lên đóa hoa hồng hắn cất giấu nơi ấy.
Chú thích:
[1] Trong tiếng Trung, “cô ấy” và “anh ấy” có phát âm giống nhau nên Đại pháp sư mặc định rằng tư tế nhỏ đang nói về “cô ấy”.
Đại pháp sư cảm thấy hôm nay tư tế nhỏ cứ là lạ.
Bởi ông thấy đứa nhóc không học vấn không nghề nghiệp này đang ngồi đọc sách, mà lại còn là sách cổ từ thư viện nữa chứ.
Tư tế nhỏ ôm sách quỳ rạp trên đất, đôi chân mảnh khảnh khép lại, gương mặt vẫn mang nét tròn trịa trẻ con nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc, tay còn cầm bút viết bằng lông chim.
Đại pháp sư không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời đâu có mọc đằng tây, sao nhãi trứng lười này lại học bài nhỉ?
Ông không nhịn được mà ngó qua, muốn xem xem tư tế nhỏ học gì mà nghiêm túc thế? Chẳng lẽ là ma pháp đối kháng lợi hại nào đó?
Nhưng vừa thò đầu lại gần, ông đã thấy được bốn chữ to – “Sao trời trong lọ”.
Rồi nhìn mục phân loại, là ma pháp trang trí.
Công kích: 0, chữa trị: 0.
Đại pháp sư: … Đúng là mình ngáo rồi mới ôm hi vọng với thằng nhóc này.
“Con học thứ này làm gì?”. Đại pháp sư buồn bực hỏi, ma pháp này cũng được thôi, nhưng thật sự là ngoài làm cảnh ra thì chẳng có tác dụng gì khác.
Tư tế nhỏ giật mình, cũng may em vốn tốt tính, không hề nổi giận mà còn ngoan ngoãn trả lời: “Con muốn làm chiếc lọ pháp thuật này tặng cho một người, vậy thì anh ấy [1] có thể ngắm sao bất cứ lúc nào”.
Đại pháp sư càng nghe càng thấy kì quặc, phạm vi hoạt động của tư tế nhỏ cơ bản chỉ nằm trong tòa thần điện này, ở đây thì chỗ nào không ngắm sao được mà phải làm lọ pháp thuật chứ.
Ông khó dò mà nhìn chằm chằm tư tế nhỏ một chốc, chắc các quý tộc trẻ quen thói nũng nịu sẽ thích loại ma pháp nhỏ bé không chút tác dụng này. Tư tế nhỏ trông thuần khiết đáng yêu đến thế, chắc sẽ không nảy mầm tình, đem lòng thích tiểu thư nhà quý tộc nào nên muốn khiến người ta vui vẻ đó chứ?
Là ai nhỉ? Đại pháp sư hơi nheo mắt, tự hỏi.
Là công chúa nhỏ nhà hoàng thân, hay tiểu thư lớn nhất nhà quan tể tướng hay công tước phu nhân lạnh lùng như băng?
Tư tế nhỏ vẫn ngây thơ vô tội mà nhìn ông, đôi mắt lam long lanh dưới ánh mặt trời, mái tóc quăn vàng óng khiến em trông qua đáng yêu như một nhóc búp bê Tây Dương.
Đại pháp sư yên lặng quay mặt sang một bên, không phải nói quá chứ thần điện bọn họ xưa nay toàn người đẹp, nhất thời ông đúng là không nghĩ ra vị tiểu thư nào xinh đẹp hơn tư tế nhỏ.
Tư tế nhỏ chẳng hiểu vì sao mà Đại pháp sư lại nhéo mặt em một cái, rồi không nói lời nào mà rời đi.
Em lấy chiếc khăn tay nhỏ lau vụn bánh quy dính bên môi, lại tập trung vào việc học, hai ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Em chuẩn bị cho Thất hoàng tử một bất ngờ…
Đây là ngày chủ nhật thứ hai trong tháng này.
Thất hoàng tử khoác áo ngoài màu trắng, bước vào địa lao. Những thị vệ hộ tống vừa tôn kính lại vừa sợ hãi hắn, lúc đóng cửa tay run run.
Thất hoàng tử cười nhạo một tiếng: “Yên tâm, ta chưa biến thành quái vật ăn thịt người đâu”.
Nói xong, chẳng quan tâm đến nét mặt bối rối của đám thị vệ, hắn vẫy tay cho họ lui xuống.
Địa lao trở nên an tĩnh, Thất hoàng tử nhìn tảng đá xám trước mặt mình, im lặng tính toán thời gian.
Nửa tiếng sau, hắn nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ.
Hắn ngẩng đầu, thấy tư tế nhỏ khoác áo choàng màu bạc, lén lút bước từ thềm đá xuống.
Hai phút sau, hắn giang rộng vòng tay, một tư tế nhỏ mềm như bông đáp xuống lồng ngực hắn.
Hắn ngửi thấy mùi hương trên tóc em, chắc vừa mới tắm gội, nên có mùi hoa lan thơm ngát.
“Em nhớ anh lắm”. Tư tế nhỏ bị hắn ôm thật chặt, nhưng ngoan ngoãn không giãy giụa, còn dán mặt vào cổ hắn mà nhỏ giọng nói.
Thất hoàng tử vùi mặt vào tóc tư tế nhỏ: “Ta cũng vậy”.
Họ mới xa nhau có một tuần ngắn ngủi, hắn lại như nổi điên mà muốn khóa tư tế nhỏ lại bên người mình, xích em vào bốn góc giường của hắn, tấm màn che màu trắng rũ xuống che kín tư tế nhỏ của hắn ở bên trong, không một ai có thể thấy được.
Chỉ mình hắn có thể xông vào, như con rồng về lại sào huyệt, hôn lên đóa hoa hồng hắn cất giấu nơi ấy.
Chú thích:
[1] Trong tiếng Trung, “cô ấy” và “anh ấy” có phát âm giống nhau nên Đại pháp sư mặc định rằng tư tế nhỏ đang nói về “cô ấy”.
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha