Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng
Chương 1
Màn đêm buông xuống. Hài đồng nhỏ tuổi cầm túi vải trắng chạy băng băng. Muốn bắt những con đom đóm lập lòe bay trong bụi cỏ ven đường. Trên khuôn mặt thơ ngây lấm tấm mồ hôi không giấu được vẻ vui sướng. Trời vừa mưa, y phục màu thanh thiên cũng lấm chút bùn đất. Cuối cùng. Đom đóm tinh tinh điểm điểm bị bắt vào trong túi. Hài đồng ngẩng đầu lên. Trong ánh huỳnh quang vàng nhạt lộ ra dung mạo xinh đẹp. Tiếng cười lanh lảnh vang khắp ruộng đồng.
“Nương~~ nương~~ Chiêu Nhi bắt được rồi~!”
Thanh y phụ nhân đứng ở ven đường nhẹ nhàng bước tới. Lấy khăn tay ra cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt cậu. Lúc này mới kéo một tay không của hài đồng qua, ôn nhu nói: “Nếu bắt được. Vậy có thế cùng nương về nhà rồi chứ!”
Hài đồng kéo tay của mẫu thân. Vừa men theo đường ruộng dẫn về nhà vừa đung đưa “Nương. Chiêu Nhi muốn đem đom đóm thả ở nhà. Như vậy ngày nào nương cũng có thể nhìn thấy đom đóm.”
Thanh y phụ nhân nghe hài đồng nói. Trên mặt hiện ra ý cười yêu thương. Trên đời còn gì có thể khiến cho cha mẹ hạnh phúc hơn việc hài tử hiếu thuận. “Chiêu. Không được đâu~.”
Hài đồng kinh ngạc mở to mắt “Tại sao không được ạ?”
“Bởi vì đom đóm cũng nhớ nhà mà! Chiêu Nhi nghĩ xem. Những con đom đóm này đều không trở lại. Vậy có phải là cha mẹ đom đóm rất lo lắng không?”
Hài đồng dừng chân lại. Ngẩng đầu lên nói với mẫu thân “Vậy~~~ Chiêu Nhi đem đom đóm thả về có được không?”
Phụ nhân nhìn khuôn mặt non nớt của hài đồng lộ vẻ không muốn. Trong lòng ẩn ẩn đau. Thiên tính thiện lương như vậy. Nếu như một ngày nào đó mình không còn. Nó… Phải làm sao đây?
“Chiêu. Đợi khi về nhà lại thả. Đom đóm biết đường về nhà. Nếu con thích đom đóm. Nương mỗi ngày cùng con đến xem có được không?”
Hài đồng dẫu sao cũng là thiên tính hài tử. Chỉ trong chốc lát lại cao hứng lên. Lại bắt đầu đọc thuộc lòng bài học ban ngày. Muốn khoe khoang trước mặt mẫu thân một phen. Để được khen.
“Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Thảo sắc diêu khán cận khước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo xử. Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô [*]. Nương. Chiêu Nhi đọc có đúng không?” Tiếng trẻ thơ lanh lảnh theo ánh trăng lưu luyến trên đường về nhà. Phụ nhân cười chậm rãi đáp lại.
[*] Sơ xuân tiểu vũ (Mưa phùn đầu xuân) – Hàn Dũ
Đường kinh mưa nhẹ tựa dầu tô
Gần trống, xa nhìn cỏ biếc phô
Trong suốt năm dài xuân đẹp nhất
Tuyệt vời khói liễu khắp hoàng đô.
(Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997).
~~~~~ ta ~~~~~ là ~~~~~ tân ~~~~~ khai ~~~~~ phân ~~~~~ giới ~~~~~ tuyến ~~~~~
Cảm giác lạnh lẽo trên trán đánh thức thần trí Triển Chiêu. Trong ánh nến, đôi mắt tựa như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng chậm rãi mở ra. Mấy phần liễm diễm mấy phần tịch liêu.
Có lẽ trên mặt y còn lưu lại ý cười hạnh phúc nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng “Mèo con. Mơ gì đẹp sao?”
Tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Trong thanh âm Triển Chiêu mang theo vài phần mông lung “Mơ thấy... nương của ta.”
Bạch Ngọc Đường giương mày. “Còn có?”
“Khi còn bé… Nương thường đưa ta đến đồng ruộng bắt đom đóm.” Trên mặt Triển Chiêu phảng phất đườm đượm buồn. Những buồn phiền ấy qua đi. Cũng không về lại được. Năm tháng yên bình hạnh phúc.
Vẻ buồn bã hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú kia như kim châm vào tim Bạch Ngọc Đường. Một cảm giác đau nhói kéo tới. Cũng không phải là minh tâm khắc cốt. Tan nát cõi lòng. Chỉ là nhàn nhạt. Dịu dàng tựa như trăng non. Vừa lôi vừa kéo. Vẫn mơ hồ đau đến đáy lòng. Đáy lòng cười khổ. Nếu là mình trước đây không phải cười nhạo thì cũng là xem thường. Vậy mà bây giờ? Vẻn vẹn chỉ là một chút sầu não lại khiến cho mình đau lòng. Bạch Ngọc Đường bất ngờ. Tâm ý vừa xác định có lẽ còn chưa đủ kiên định. Nhưng lúc này đây hắn rất rõ ràng. Bản thân mình không muốn con mèo ưa cậy mạnh này ngay cả khi cô quạnh cũng phải cậy mạnh.
“Thanh Minh năm nay. Ta đi tế bái bá mẫu cùng với ngươi!” Lời bật thốt lên khiến Triển Chiêu kinh ngạc mở mắt ra.
Nhìn thấy đôi mắt mèo mở lớn kia Bạch Ngọc Đường lập tức thu hồi cảm nghĩ từ đáy lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt: “Mèo con. Ngươi còn trừng nữa cẩn thận mắt mèo cũng rơi ra luôn. Chẳng lẽ~ Ngũ gia không được hoan nghênh!”
Triển Chiêu nở nụ cười. Hơi nheo mắt lại. Trong nụ cười từ trước đến giờ vẫn luôn nhã nhặn có thêm một chút thỏa mãn. “Sao? Vậy… Ngọc Đường. Nhớ hẹn đó! Thanh Minh năm nay cùng đi!” Vô cùng hạnh phúc. Đối với Triển Chiêu mà nói. Bạch Ngọc Đường nguyện ý cùng y đi tế bái tiên mẫu. Như vậy. Không phải có thể chứng minh. Là hắn thật sự đem mình để ở trong mắt. Đặt ở trong lòng sao? Mà đối với chính mình. Mang một người bạn trở lại tế bái mẫu thân. Là muốn nói cho mẫu thân quá cố. Xin đừng lo lắng. Bản thân mình sống rất tốt. Đã kết giao với bằng hữu mới.
Tâm tư của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường không thể hiểu hết. Nhưng nụ cười ôn hòa thỏa mãn kia cũng khiến cho tim Bạch Ngọc Đường lỗi mất một nhịp. Từ lần đầu gặp gỡ đến giờ. Nụ cười của Triển Chiêu vẫn mơ hồ mang theo một chút u buồn. Nụ cười hoàn toàn vui sướng giống như lúc này cũng ít khi thấy. Từ tận đáy lòng hi vọng. Người này… vẫn có thể cười như vậy!
Nhìn thấy nụ cười này Bạch Ngọc Đường cũng trở nên cao hứng. Khóe miệng vừa giương lên lại thành ra cứng ngắc. Nếu như… nếu như con mèo này vẫn cười như vậy. Mình có thể nhìn thấy hàng ngày. Đó đương nhiên là một chuyện hết sức hạnh phúc. Nhưng mà… như vậy người khác cũng có thể nhìn thấy. Há không phải là không thể độc chiếm! Nhỡ đâu có kẻ ngoài dòm ngó con mèo nhà hắn thì làm sao đây?! Nhỡ đâu con mèo nhà hắn bị tên nào cướp mất thì làm sao đây??!!
Vuốt cằm. Bạch Ngọc Đường bắt đầu dự tính tất cả những nhân vật có nguy cơ đe dọa.
Bao đại nhân? Tuổi tác quá lớn. Quên đi! Hơn nữa Mèo con cũng chỉ coi ông ta là trưởng bối. An toàn!
Công Tôn tiên sinh? Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ông ta đối với Bao đại nhân có vẻ tốt hơn so với Mèo con. An toàn!
Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ? Tướng mạo tài năng võ công gia thế còn lâu mới sánh được với Ngũ gia. An toàn!
Đám nha dịch ở phủ Khai Phong? Đám người làm công? Hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Bỏ qua!
Đúng rồi. Mấy tên hải tặc đào tẩu lần trước? Nhìn Mèo con bằng ánh mắt rất chi là háo sắc. Bạch Ngọc Đường cân nhắc xem có nên dùng lực lượng của Hãm Không đảo để tìm người không. Dù sao tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế).
Còn tên nào nữa? Đúng rồi. Còn có… Bạch Ngọc Đường vừa cân nhắc vừa cau mày. Sao Mèo con nhà hắn lại có nhiều kẻ dòm ngó như vậy chứ! Nghĩ đi nghĩ lại. Vậy chẳng phải chứng tỏ là Mèo con rất tốt sao. Vậy cũng chứng tỏ là Bạch Ngọc Đường hắn thật có mắt. Nghĩ tới nghĩ lui lại tự đắc.
Triển Chiêu ở bên cạnh thấy biểu hiện trên mặt Bạch Ngọc Đường biến hoá thất thường. Cũng nghĩ thầm. Lẽ nào Ngọc Đường lại mong chờ Thanh Minh đến như vậy? Hay là gần đây gặp chuyện gì vui? Nếu không thì nhất định là lại tiện tay chôm được cái gì trong hoàng cung rồi??
Dưới ánh nến hai người mỗi người một ý. Nhưng lại cách biệt mười vạn tám ngàn dặm!!!
“Nương~~ nương~~ Chiêu Nhi bắt được rồi~!”
Thanh y phụ nhân đứng ở ven đường nhẹ nhàng bước tới. Lấy khăn tay ra cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt cậu. Lúc này mới kéo một tay không của hài đồng qua, ôn nhu nói: “Nếu bắt được. Vậy có thế cùng nương về nhà rồi chứ!”
Hài đồng kéo tay của mẫu thân. Vừa men theo đường ruộng dẫn về nhà vừa đung đưa “Nương. Chiêu Nhi muốn đem đom đóm thả ở nhà. Như vậy ngày nào nương cũng có thể nhìn thấy đom đóm.”
Thanh y phụ nhân nghe hài đồng nói. Trên mặt hiện ra ý cười yêu thương. Trên đời còn gì có thể khiến cho cha mẹ hạnh phúc hơn việc hài tử hiếu thuận. “Chiêu. Không được đâu~.”
Hài đồng kinh ngạc mở to mắt “Tại sao không được ạ?”
“Bởi vì đom đóm cũng nhớ nhà mà! Chiêu Nhi nghĩ xem. Những con đom đóm này đều không trở lại. Vậy có phải là cha mẹ đom đóm rất lo lắng không?”
Hài đồng dừng chân lại. Ngẩng đầu lên nói với mẫu thân “Vậy~~~ Chiêu Nhi đem đom đóm thả về có được không?”
Phụ nhân nhìn khuôn mặt non nớt của hài đồng lộ vẻ không muốn. Trong lòng ẩn ẩn đau. Thiên tính thiện lương như vậy. Nếu như một ngày nào đó mình không còn. Nó… Phải làm sao đây?
“Chiêu. Đợi khi về nhà lại thả. Đom đóm biết đường về nhà. Nếu con thích đom đóm. Nương mỗi ngày cùng con đến xem có được không?”
Hài đồng dẫu sao cũng là thiên tính hài tử. Chỉ trong chốc lát lại cao hứng lên. Lại bắt đầu đọc thuộc lòng bài học ban ngày. Muốn khoe khoang trước mặt mẫu thân một phen. Để được khen.
“Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Thảo sắc diêu khán cận khước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo xử. Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô [*]. Nương. Chiêu Nhi đọc có đúng không?” Tiếng trẻ thơ lanh lảnh theo ánh trăng lưu luyến trên đường về nhà. Phụ nhân cười chậm rãi đáp lại.
[*] Sơ xuân tiểu vũ (Mưa phùn đầu xuân) – Hàn Dũ
Đường kinh mưa nhẹ tựa dầu tô
Gần trống, xa nhìn cỏ biếc phô
Trong suốt năm dài xuân đẹp nhất
Tuyệt vời khói liễu khắp hoàng đô.
(Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997).
~~~~~ ta ~~~~~ là ~~~~~ tân ~~~~~ khai ~~~~~ phân ~~~~~ giới ~~~~~ tuyến ~~~~~
Cảm giác lạnh lẽo trên trán đánh thức thần trí Triển Chiêu. Trong ánh nến, đôi mắt tựa như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng chậm rãi mở ra. Mấy phần liễm diễm mấy phần tịch liêu.
Có lẽ trên mặt y còn lưu lại ý cười hạnh phúc nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng “Mèo con. Mơ gì đẹp sao?”
Tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Trong thanh âm Triển Chiêu mang theo vài phần mông lung “Mơ thấy... nương của ta.”
Bạch Ngọc Đường giương mày. “Còn có?”
“Khi còn bé… Nương thường đưa ta đến đồng ruộng bắt đom đóm.” Trên mặt Triển Chiêu phảng phất đườm đượm buồn. Những buồn phiền ấy qua đi. Cũng không về lại được. Năm tháng yên bình hạnh phúc.
Vẻ buồn bã hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú kia như kim châm vào tim Bạch Ngọc Đường. Một cảm giác đau nhói kéo tới. Cũng không phải là minh tâm khắc cốt. Tan nát cõi lòng. Chỉ là nhàn nhạt. Dịu dàng tựa như trăng non. Vừa lôi vừa kéo. Vẫn mơ hồ đau đến đáy lòng. Đáy lòng cười khổ. Nếu là mình trước đây không phải cười nhạo thì cũng là xem thường. Vậy mà bây giờ? Vẻn vẹn chỉ là một chút sầu não lại khiến cho mình đau lòng. Bạch Ngọc Đường bất ngờ. Tâm ý vừa xác định có lẽ còn chưa đủ kiên định. Nhưng lúc này đây hắn rất rõ ràng. Bản thân mình không muốn con mèo ưa cậy mạnh này ngay cả khi cô quạnh cũng phải cậy mạnh.
“Thanh Minh năm nay. Ta đi tế bái bá mẫu cùng với ngươi!” Lời bật thốt lên khiến Triển Chiêu kinh ngạc mở mắt ra.
Nhìn thấy đôi mắt mèo mở lớn kia Bạch Ngọc Đường lập tức thu hồi cảm nghĩ từ đáy lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt: “Mèo con. Ngươi còn trừng nữa cẩn thận mắt mèo cũng rơi ra luôn. Chẳng lẽ~ Ngũ gia không được hoan nghênh!”
Triển Chiêu nở nụ cười. Hơi nheo mắt lại. Trong nụ cười từ trước đến giờ vẫn luôn nhã nhặn có thêm một chút thỏa mãn. “Sao? Vậy… Ngọc Đường. Nhớ hẹn đó! Thanh Minh năm nay cùng đi!” Vô cùng hạnh phúc. Đối với Triển Chiêu mà nói. Bạch Ngọc Đường nguyện ý cùng y đi tế bái tiên mẫu. Như vậy. Không phải có thể chứng minh. Là hắn thật sự đem mình để ở trong mắt. Đặt ở trong lòng sao? Mà đối với chính mình. Mang một người bạn trở lại tế bái mẫu thân. Là muốn nói cho mẫu thân quá cố. Xin đừng lo lắng. Bản thân mình sống rất tốt. Đã kết giao với bằng hữu mới.
Tâm tư của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường không thể hiểu hết. Nhưng nụ cười ôn hòa thỏa mãn kia cũng khiến cho tim Bạch Ngọc Đường lỗi mất một nhịp. Từ lần đầu gặp gỡ đến giờ. Nụ cười của Triển Chiêu vẫn mơ hồ mang theo một chút u buồn. Nụ cười hoàn toàn vui sướng giống như lúc này cũng ít khi thấy. Từ tận đáy lòng hi vọng. Người này… vẫn có thể cười như vậy!
Nhìn thấy nụ cười này Bạch Ngọc Đường cũng trở nên cao hứng. Khóe miệng vừa giương lên lại thành ra cứng ngắc. Nếu như… nếu như con mèo này vẫn cười như vậy. Mình có thể nhìn thấy hàng ngày. Đó đương nhiên là một chuyện hết sức hạnh phúc. Nhưng mà… như vậy người khác cũng có thể nhìn thấy. Há không phải là không thể độc chiếm! Nhỡ đâu có kẻ ngoài dòm ngó con mèo nhà hắn thì làm sao đây?! Nhỡ đâu con mèo nhà hắn bị tên nào cướp mất thì làm sao đây??!!
Vuốt cằm. Bạch Ngọc Đường bắt đầu dự tính tất cả những nhân vật có nguy cơ đe dọa.
Bao đại nhân? Tuổi tác quá lớn. Quên đi! Hơn nữa Mèo con cũng chỉ coi ông ta là trưởng bối. An toàn!
Công Tôn tiên sinh? Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ông ta đối với Bao đại nhân có vẻ tốt hơn so với Mèo con. An toàn!
Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ? Tướng mạo tài năng võ công gia thế còn lâu mới sánh được với Ngũ gia. An toàn!
Đám nha dịch ở phủ Khai Phong? Đám người làm công? Hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Bỏ qua!
Đúng rồi. Mấy tên hải tặc đào tẩu lần trước? Nhìn Mèo con bằng ánh mắt rất chi là háo sắc. Bạch Ngọc Đường cân nhắc xem có nên dùng lực lượng của Hãm Không đảo để tìm người không. Dù sao tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế).
Còn tên nào nữa? Đúng rồi. Còn có… Bạch Ngọc Đường vừa cân nhắc vừa cau mày. Sao Mèo con nhà hắn lại có nhiều kẻ dòm ngó như vậy chứ! Nghĩ đi nghĩ lại. Vậy chẳng phải chứng tỏ là Mèo con rất tốt sao. Vậy cũng chứng tỏ là Bạch Ngọc Đường hắn thật có mắt. Nghĩ tới nghĩ lui lại tự đắc.
Triển Chiêu ở bên cạnh thấy biểu hiện trên mặt Bạch Ngọc Đường biến hoá thất thường. Cũng nghĩ thầm. Lẽ nào Ngọc Đường lại mong chờ Thanh Minh đến như vậy? Hay là gần đây gặp chuyện gì vui? Nếu không thì nhất định là lại tiện tay chôm được cái gì trong hoàng cung rồi??
Dưới ánh nến hai người mỗi người một ý. Nhưng lại cách biệt mười vạn tám ngàn dặm!!!
Tác giả :
Nguyệt Ly