Tự Nguyện
Chương 39
Phùng Mộ Huân đi vòng qua phía bên kia rồi lên xe.
Sắc mặt anh vô cùng xám xịt, nhưng anh vẫn duy trì phong độ của mình. Trên xe, anh không nói một câu nào, chỉ mím chặt môi, nắm tay Vu Sính Đình gọn trong lòng bàn tay mình, Vu Sính Đình cảm giác năm ngón tay bị anh siết đến đau nhức. Cô cố rút tay ra nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích nổi dưới sự kìm kẹp của anh.
Vu Sính Đình đưa mắt nhìn Phùng Mộ Huân, giọng nói chập chờn lo lắng: “Phùng Mộ Huân, anh có thể gọi điện cho Phùng Nghị, bảo cậu ấy hôm nay tạm thời tha cho Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử được không?”
Phùng Mộ Huân nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh tanh: “Hắn chạy đến quấy rối lễ cưới của anh, em cảm thấy anh sẽ để hắn yên sao?” Anh không ngờ, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn lo cho Hứa Diễn Thần.
Lời nói của Phùng Mộ Huân lập tức khiến Vu Sính Đình không rét mà run. Cô chưa từng thấy một Phùng Mộ Huân như vậy, vẻ tàn nhẫn trong mắt đã lộ rõ ràng.
Một lát sau, cô gật đầu, hạ giọng nói, lại giống như đang lầm thầm: “Thật ra trong lòng em biết không thể hoàn toàn trách anh được, em cũng có tưởng tượng về lễ cưới của chúng ta, tưởng tượng về cuộc sống sau khi những nghi thức kia chấm dứt...Nhưng em không thể ngờ được Hứa Diễn Thần lại đến, nghe lời anh ấy nói, cả việc anh ấy vừa làm, em rất khó chịu, đó rõ ràng là đang châm chọc em. Phùng Mộ Huân, nói thế nào thì anh cũng đạt được mục đích rồi, Hứa Diễn Thần đến phá quấy lễ cưới của chúng ta là anh ấy không đúng, nhưng anh cũng không nhất thiết phải dồn anh ấy vào ngõ cụt. Coi như là nể mặt em không được sao?” Càng nói giọng cô càng rõ vẻ ấm ức.
Cô có thể tưởng tượng được cách Phùng Nghị xử lý Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử. Phùng Mộ Huân và Phùng Nghị, hai anh em cùng hạ thủ thì chắc chắn không hề đơn giản. Cô cảm thấy, cho dù cô và Hứa Diễn Thần không thể làm người yêu thì cũng không cần thiết phải tuyệt tình.
Nói xong, cô nghiêng đầu và nhắm mắt lại, trong lòng đang oán giận một màn đáng xấu hổ ngày hôm nay.
Phùng Mộ Huân cố lấy lại bình tĩnh, không biết do rượu hay gì mà khuôn mặt anh đỏ lên. Một lát sau, anh buông tay cô ra, thong thả nói: “Anh có thể đồng ý với em, nhưng em không được khóc.”
Anh dừng một lát, đặt tay lên đầu gối rồi lại lất di động ra, nhìn cô bằng vẻ ôn hòa: “Nếu em vì Hứa Diễn Thần mà chảy một giọt nước mắt, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Rõ ràng là giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo sự uy hiếp lạnh lùng.
Sau khi nói xong, Phùng Mộ Huân lập tức gọi đến số của Phùng Nghị, nhưng Phùng Nghị không nghe máy, vì vậy anh liền gửi một tin nhắn:
Lần này tha cho Hứa Diễn Thần.
Vu Sính Đình thật sự không khóc, một giọt nước mắt cũng không chảy, chỉ có điều, sắc mặt trông tiều tụy hẳn. Một lễ cưới êm đẹp, thế nào mà lại xảy ra tình huống như vậy chứ. Giờ này nhìn vẻ nghiêm nghị của Phùng Mộ Huân, nghe mấy lời nói lạnh lùng của anh, cô vô cùng sợ hãi. Thì ra người đàn ông này có thể cưng chiều cô vô cùng, nhưng cũng có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào. Rõ ràng hai người còn đang vui vẻ, tại sao lại thành ra thế này?
Tới nơi, Phùng Mộ Huân vào nhà tắm xả nước tắm cho cô.
“Anh còn phải ra ngoài tiếp khách.” Dặn xong, anh rời khỏi phòng mà không hề quay đầu lại.
Phùng Mộ Huân đi rồi, Vu Sính Đình bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ vỗ ngực rồi bước vào phòng ngủ, chăn đệm đều đã được thay bằng màu đỏ, hai chiếc gối đặt ngay ngắn cạnh nhau ở đầu giường. Cô xoay người mở cửa phòng để quần áo, lấy đại một bộ áo ngủ rồi vào nhà tắm.
Bồn tắm hình tròn, nước ấm vừa phải. Vu Sính Đình nằm trong bồn nước ấm nhắm mắt một lát. Cả một ngày nay khiến cô mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Cô có một cảm giác bàng hoàng kì lạ, lại càng không biết đêm nay sẽ trôi qua như thế nào.
***
Phùng Mộ Huân đến khách sạn với Từ Tố, Phùng Nghị và hội bạn uống một trận đã đời.
Hôm nay tâm trạng anh không tốt, nên không ngừng uống rượu. Từ Tố liền khuyên: “Mộ Huân, uống ít thôi, say rồi còn làm ăn gì nữa. Tẹo nữa về phải kiềm chế một chút, vị kia nhà cậu không chịu nổi bị cậu giày vò đâu.”
Phùng Mộ Huân chỉ cười cười chứ không nói gì.
Tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, nhưng không phải là họ không biết. Chỉ có điều, không ai dám nhắc đến, tính tình Phùng Mộ Huân thế nào, họ đều biết rõ.
Đây là lần đầu tiên anh uống nhiều đến vậy. Lần đầu tiên là trong một buổi tiệc mừng công lúc còn ở quân khu Quảng Châu. Lần đầu tiên anh dùng thực lực của mình giành thắng lợi, vì vậy mới cùng lãnh đạo quân khu uống suốt cả đêm. Lần thứ hai lại là vào đêm tân hôn của anh, uống tới hơn mười giờ mới thôi.
Rốt cuộc, vẫn phải nhờ tài xế của Phùng Nghị đưa Phùng Mộ Huân về biệt thự.
Phùng Mộ Huân lảo đảo vào cửa, không thấy Vu Sính Đình trong phòng khách, trong lòng anh nhất thời có cảm giác căng thẳng. Anh vào phòng ngủ ở trên tầng, vừa lúc thấy Vu Sính Đình đang sửa lại chăn đệm.
Lúc này, khuôn mặt Phùng Mộ Huân đỏ bừng, anh nhìn cô chằm chằm. Hai người nhìn nhàu trong chốc lát, trong mắt Vu Sính Đình có vẻ cảnh giác, cô tóm chặt vạt áo ngủ, căng thẳng nhìn anh.
Anh bước vào, lập tức cả căn phòng nồng mùi rượu.
Phùng Mộ Huân bước tới, nghi hoặc hỏi cô: “Em định đi đâu?”
“Phùng Mộ Huân, em muốn sang phòng bên ngủ, anh uống say rồi, đi tắm trước đi.” Nói xong, cô cúi đầu không nhìn anh, tự mình gấp một chiếc chăn đơn lại rồi lấy một chiếc gối ở đầu giường. Nói thật, lúc này cô nhìn Phùng Mộ Huân mà lại có cảm giác sờ sợ, ngay cả lúc gấp chăn, ngón tay cũng hơi run run. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là không thể nào thuyết phục được mình chính thức mở rộng lòng đón nhận anh.
Phùng Mộ Huân lạnh mặt giật lại cái chăn trong tay cô, quăng mạnh xuống đất.
“Em không được đi đâu hết!” Dường như anh thật sự say rồi, cả người chao đảo, lời nói và hành động đều khác thường, như đã biến thành người khác vậy. Phùng Mộ Huân mọi ngày có thể giữ được vẻ bình tĩnh, phong thái điềm đạm quân tử, còn lúc này, cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm.
“Anh đúng là vô lý.” Cô nói xong liền bước ra phía cửa.
Phùng Mộ Huân vội vã bước đến chặn cô lại, trong lòng anh thật sự sợ Vu Sính Đình đi, nhưng lại mở miệng nói: “Anh vô lý đấy, đúng như em nói đấy, anh tính toán kĩ càng, vất vả lắm mới có được em, vậy mà em vội vàng muốn quay lại bên hắn, anh nói cho em biết, em đừng hòng! Em là vợ của anh, cho dù em ra ngoài ở, chúng ta vẫn là vợ chồng! Phùng Mộ Huân anh muốn loại phụ nữ nào mà không được, em nghĩ không có em thì anh không chịu được sao?”
Nghe tới câu cuối cùng của anh, lồng ngực Vu Sính Đình như bị trúng một đao, vô cùng khó chịu. Cô thở dài, thật sự không muốn cãi nhau với anh trong đêm nay nên đành phải đi qua anh, nhặt chiếc chăn dưới đất lên rồi định quay sang phòng bên cạnh.
Vậy mà Phùng Mộ Huân liền giật đồ trong tay cô lại, ném sang một bên. Lúc này, anh ngoan cố hệt như một đứa trẻ vậy.
Vu Sính Đình ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu, sắc mặt trắng bệch, cô nói: “Phùng Mộ Huân, rốt cuộc anh cũng không nhịn được, không giả vờ được nữa rồi, tôi biết, đây mới là con người thật của anh. Có phải bây giờ anh còn muốn đánh tôi?” Nói đến đây, cô cúi đầu cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn so với vẻ khóc lóc.
Phùng Mộ Huân nhìn Vu Sính Đình vài giây, chỉ vài giây, rồi anh liền ghì cô vào tường, hạ giọng nói: “Nhìn anh!” Giọng nói rất trầm.
Thấy Vu Sính Đình không để ý đến mình, Phùng Mộ Huân gần như là cầu xin: “Điểm Điểm...em nhìn anh đi. Tại sao lại không dám nhìn anh?” Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thấy người đang gọn trong lòng mình khẽ run rẩy, anh hơi thả lỏng tay.
Anh ghé vào tai cô, mơ hồ hỏi: “Điểm Điểm, chẳng lẽ anh không tốt với em ư?”
Vu Sính Đình chỉ lắng nghe, cúi đầu không nói gì.
Anh hung hăng đấm một quyền vào tường, suy sụp nói: “Em nói cho anh biết, anh có chỗ nào kém Hứa Diễn Thần? Rốt cuộc anh có điểm nào kém hắn?”
“Không phải chúng ta từng rất vui vẻ sao, nhưng chỉ vì Hứa Diễn Thần...bây giờ trong đầu em chỉ có hắn!”
Vu Sính Đình sợ hãi nhắm mắt lại, lắp bắp nói: “Phùng Mộ Huân, anh...anh bình tĩnh một chút, buông em ra trước được không?” Đôi môi cô run rẩy, chính cô cũng căng thẳng đến khó thở.
“Anh không buông, cả đời này không muốn buông.” Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn cô.
Tựa hồ cảm giác được còn chưa đủ vừa lại khuynh thân đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy trực tiếp ném tại trên giường.
Vu Sính Đình thấy Phùng Mộ Huân luống cuống cởi cúc áo của mình, dường như có thể biết chuyện sắp xảy ra. Cô giật mình đứng thẳng dậy định chạy đi, nhưng Phùng Mộ Huân kéo cánh tay cô lại, dứt khoát đè cô dưới thân. Chỉ hai ba động tác, anh đã cởi xong áo của mình, để lộ ra cơ bụng săn chắc.
Vòm ngực rắn chắc của anh chạm vào bờ ngực mềm mại của cô, Phùng Mộ Huân nhanh chóng cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bỏng đang dâng lên mãnh liệt.
“Phùng Mộ Huân, anh...anh định làm gì?”
Hốc mắt anh đỏ lên, tiếng nói trở nên thô đục: “Em nói xem anh định làm gì.” Nói xong, Phùng Mộ Huân dứt khoát cởi phăng áo ngủ của cô ra.
“Phùng Mộ Huân, anh buông em ra...Em chưa sẵn sàng.”
Anh vừa thở hổn hển vừa vùi đầu hôn cổ cô, “Em còn muốn anh đợi bao lâu nữa, em đã là vợ anh rồi...”
Áo ngủ của Vu Sính Đình đã bị anh kéo xuống ngang người, da thịt trước ngực đều lộ ra. Lúc này, Phùng Mộ Huân đã hoàn toàn mất lý trí, anh khống chế cô trong tay mình, không cho phép cô phản kháng.
Anh đưa tay lướt từ thắt lưng cô lên, vừa đến ngực liền dừng lại vuốt ve.
Vu Sính Đình liền kinh hãi hô lên một tiếng.
Phùng Mộ Huân mang theo khát vọng không thể kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn, lại cắn ngực cô như đang trừng phạt. Ngay lúc này, anh muốn có cô.
Vu Sính Đình rụt người lại, bất kể cô phản kháng thế nào thì cũng không thể chống lại sức anh, chỉ có thể để mặc anh làm càn trên cơ thể mình.
Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: “Phùng Mộ Huân, thật ra em chưa từng so sánh anh với Hứa Diễn Thần.”
Nghe thấy ba chữ Hứa Diễn Thần, Phùng Mộ Huân chợt dừng lại. Anh nắm chặt tay cô, mười ngón đan nhau, rồi nâng tầm mắt nhìn cô.
Vu Sính Đình nói tiếp: “Anh rất tốt với em, em biết. Trước đây, Hứa Diễn Thần nhiều lần liên lạc với em nhưng em không để ý, cảm giác anh cho em, em cũng cố gắng cho anh cảm nhận được, em có để tâm tới anh. Em biết chuyện của Hứa Diễn Thần không thể hoàn toàn trách anh được, nhưng anh từng bước uy hiếp em chưa tính, riêng thái độ của anh tối nay đã khiến em rất sợ. Bây giờ em mới nhớ ra một chuyện anh ấy làm tốt hơn anh.”
“Chính là, chỉ cần là chuyện em không muốn, anh ấy sẽ không ép buộc em. Anh ấy sẽ tuyệt đối không giống anh lúc này, không ném em lên giường, không lột áo của em, không ép em làm tình.” Trước đây khi quấn quýt bên nhau, Phùng Mộ Huân cũng làm được. Nhưng hành động của anh trong tối hôm nay khiến cô vô cùng sợ hãi.
Khuôn mặt Phùng Mộ Huân biến sắc, ngọn lửa mãnh liệt trong người bị dập tắt gần hết trong nháy mắt, thay vào đó là sự hối hận.
Nói tới đây, Vu Sính Đình hít sâu một hơi, giọng nói hơi nức nở: “Sáu năm qua, vì em không muốn nên em và anh ấy chưa hề đi đến bước này.”
Chính Vu Sính Đình cũng không biết, là do ấm ức hay sợ hãi, nói xong câu này, nước mắt cô trào ra như đê vỡ.
Sắc mặt anh vô cùng xám xịt, nhưng anh vẫn duy trì phong độ của mình. Trên xe, anh không nói một câu nào, chỉ mím chặt môi, nắm tay Vu Sính Đình gọn trong lòng bàn tay mình, Vu Sính Đình cảm giác năm ngón tay bị anh siết đến đau nhức. Cô cố rút tay ra nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích nổi dưới sự kìm kẹp của anh.
Vu Sính Đình đưa mắt nhìn Phùng Mộ Huân, giọng nói chập chờn lo lắng: “Phùng Mộ Huân, anh có thể gọi điện cho Phùng Nghị, bảo cậu ấy hôm nay tạm thời tha cho Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử được không?”
Phùng Mộ Huân nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh tanh: “Hắn chạy đến quấy rối lễ cưới của anh, em cảm thấy anh sẽ để hắn yên sao?” Anh không ngờ, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn lo cho Hứa Diễn Thần.
Lời nói của Phùng Mộ Huân lập tức khiến Vu Sính Đình không rét mà run. Cô chưa từng thấy một Phùng Mộ Huân như vậy, vẻ tàn nhẫn trong mắt đã lộ rõ ràng.
Một lát sau, cô gật đầu, hạ giọng nói, lại giống như đang lầm thầm: “Thật ra trong lòng em biết không thể hoàn toàn trách anh được, em cũng có tưởng tượng về lễ cưới của chúng ta, tưởng tượng về cuộc sống sau khi những nghi thức kia chấm dứt...Nhưng em không thể ngờ được Hứa Diễn Thần lại đến, nghe lời anh ấy nói, cả việc anh ấy vừa làm, em rất khó chịu, đó rõ ràng là đang châm chọc em. Phùng Mộ Huân, nói thế nào thì anh cũng đạt được mục đích rồi, Hứa Diễn Thần đến phá quấy lễ cưới của chúng ta là anh ấy không đúng, nhưng anh cũng không nhất thiết phải dồn anh ấy vào ngõ cụt. Coi như là nể mặt em không được sao?” Càng nói giọng cô càng rõ vẻ ấm ức.
Cô có thể tưởng tượng được cách Phùng Nghị xử lý Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử. Phùng Mộ Huân và Phùng Nghị, hai anh em cùng hạ thủ thì chắc chắn không hề đơn giản. Cô cảm thấy, cho dù cô và Hứa Diễn Thần không thể làm người yêu thì cũng không cần thiết phải tuyệt tình.
Nói xong, cô nghiêng đầu và nhắm mắt lại, trong lòng đang oán giận một màn đáng xấu hổ ngày hôm nay.
Phùng Mộ Huân cố lấy lại bình tĩnh, không biết do rượu hay gì mà khuôn mặt anh đỏ lên. Một lát sau, anh buông tay cô ra, thong thả nói: “Anh có thể đồng ý với em, nhưng em không được khóc.”
Anh dừng một lát, đặt tay lên đầu gối rồi lại lất di động ra, nhìn cô bằng vẻ ôn hòa: “Nếu em vì Hứa Diễn Thần mà chảy một giọt nước mắt, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Rõ ràng là giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo sự uy hiếp lạnh lùng.
Sau khi nói xong, Phùng Mộ Huân lập tức gọi đến số của Phùng Nghị, nhưng Phùng Nghị không nghe máy, vì vậy anh liền gửi một tin nhắn:
Lần này tha cho Hứa Diễn Thần.
Vu Sính Đình thật sự không khóc, một giọt nước mắt cũng không chảy, chỉ có điều, sắc mặt trông tiều tụy hẳn. Một lễ cưới êm đẹp, thế nào mà lại xảy ra tình huống như vậy chứ. Giờ này nhìn vẻ nghiêm nghị của Phùng Mộ Huân, nghe mấy lời nói lạnh lùng của anh, cô vô cùng sợ hãi. Thì ra người đàn ông này có thể cưng chiều cô vô cùng, nhưng cũng có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào. Rõ ràng hai người còn đang vui vẻ, tại sao lại thành ra thế này?
Tới nơi, Phùng Mộ Huân vào nhà tắm xả nước tắm cho cô.
“Anh còn phải ra ngoài tiếp khách.” Dặn xong, anh rời khỏi phòng mà không hề quay đầu lại.
Phùng Mộ Huân đi rồi, Vu Sính Đình bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ vỗ ngực rồi bước vào phòng ngủ, chăn đệm đều đã được thay bằng màu đỏ, hai chiếc gối đặt ngay ngắn cạnh nhau ở đầu giường. Cô xoay người mở cửa phòng để quần áo, lấy đại một bộ áo ngủ rồi vào nhà tắm.
Bồn tắm hình tròn, nước ấm vừa phải. Vu Sính Đình nằm trong bồn nước ấm nhắm mắt một lát. Cả một ngày nay khiến cô mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Cô có một cảm giác bàng hoàng kì lạ, lại càng không biết đêm nay sẽ trôi qua như thế nào.
***
Phùng Mộ Huân đến khách sạn với Từ Tố, Phùng Nghị và hội bạn uống một trận đã đời.
Hôm nay tâm trạng anh không tốt, nên không ngừng uống rượu. Từ Tố liền khuyên: “Mộ Huân, uống ít thôi, say rồi còn làm ăn gì nữa. Tẹo nữa về phải kiềm chế một chút, vị kia nhà cậu không chịu nổi bị cậu giày vò đâu.”
Phùng Mộ Huân chỉ cười cười chứ không nói gì.
Tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, nhưng không phải là họ không biết. Chỉ có điều, không ai dám nhắc đến, tính tình Phùng Mộ Huân thế nào, họ đều biết rõ.
Đây là lần đầu tiên anh uống nhiều đến vậy. Lần đầu tiên là trong một buổi tiệc mừng công lúc còn ở quân khu Quảng Châu. Lần đầu tiên anh dùng thực lực của mình giành thắng lợi, vì vậy mới cùng lãnh đạo quân khu uống suốt cả đêm. Lần thứ hai lại là vào đêm tân hôn của anh, uống tới hơn mười giờ mới thôi.
Rốt cuộc, vẫn phải nhờ tài xế của Phùng Nghị đưa Phùng Mộ Huân về biệt thự.
Phùng Mộ Huân lảo đảo vào cửa, không thấy Vu Sính Đình trong phòng khách, trong lòng anh nhất thời có cảm giác căng thẳng. Anh vào phòng ngủ ở trên tầng, vừa lúc thấy Vu Sính Đình đang sửa lại chăn đệm.
Lúc này, khuôn mặt Phùng Mộ Huân đỏ bừng, anh nhìn cô chằm chằm. Hai người nhìn nhàu trong chốc lát, trong mắt Vu Sính Đình có vẻ cảnh giác, cô tóm chặt vạt áo ngủ, căng thẳng nhìn anh.
Anh bước vào, lập tức cả căn phòng nồng mùi rượu.
Phùng Mộ Huân bước tới, nghi hoặc hỏi cô: “Em định đi đâu?”
“Phùng Mộ Huân, em muốn sang phòng bên ngủ, anh uống say rồi, đi tắm trước đi.” Nói xong, cô cúi đầu không nhìn anh, tự mình gấp một chiếc chăn đơn lại rồi lấy một chiếc gối ở đầu giường. Nói thật, lúc này cô nhìn Phùng Mộ Huân mà lại có cảm giác sờ sợ, ngay cả lúc gấp chăn, ngón tay cũng hơi run run. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là không thể nào thuyết phục được mình chính thức mở rộng lòng đón nhận anh.
Phùng Mộ Huân lạnh mặt giật lại cái chăn trong tay cô, quăng mạnh xuống đất.
“Em không được đi đâu hết!” Dường như anh thật sự say rồi, cả người chao đảo, lời nói và hành động đều khác thường, như đã biến thành người khác vậy. Phùng Mộ Huân mọi ngày có thể giữ được vẻ bình tĩnh, phong thái điềm đạm quân tử, còn lúc này, cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm.
“Anh đúng là vô lý.” Cô nói xong liền bước ra phía cửa.
Phùng Mộ Huân vội vã bước đến chặn cô lại, trong lòng anh thật sự sợ Vu Sính Đình đi, nhưng lại mở miệng nói: “Anh vô lý đấy, đúng như em nói đấy, anh tính toán kĩ càng, vất vả lắm mới có được em, vậy mà em vội vàng muốn quay lại bên hắn, anh nói cho em biết, em đừng hòng! Em là vợ của anh, cho dù em ra ngoài ở, chúng ta vẫn là vợ chồng! Phùng Mộ Huân anh muốn loại phụ nữ nào mà không được, em nghĩ không có em thì anh không chịu được sao?”
Nghe tới câu cuối cùng của anh, lồng ngực Vu Sính Đình như bị trúng một đao, vô cùng khó chịu. Cô thở dài, thật sự không muốn cãi nhau với anh trong đêm nay nên đành phải đi qua anh, nhặt chiếc chăn dưới đất lên rồi định quay sang phòng bên cạnh.
Vậy mà Phùng Mộ Huân liền giật đồ trong tay cô lại, ném sang một bên. Lúc này, anh ngoan cố hệt như một đứa trẻ vậy.
Vu Sính Đình ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu, sắc mặt trắng bệch, cô nói: “Phùng Mộ Huân, rốt cuộc anh cũng không nhịn được, không giả vờ được nữa rồi, tôi biết, đây mới là con người thật của anh. Có phải bây giờ anh còn muốn đánh tôi?” Nói đến đây, cô cúi đầu cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn so với vẻ khóc lóc.
Phùng Mộ Huân nhìn Vu Sính Đình vài giây, chỉ vài giây, rồi anh liền ghì cô vào tường, hạ giọng nói: “Nhìn anh!” Giọng nói rất trầm.
Thấy Vu Sính Đình không để ý đến mình, Phùng Mộ Huân gần như là cầu xin: “Điểm Điểm...em nhìn anh đi. Tại sao lại không dám nhìn anh?” Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thấy người đang gọn trong lòng mình khẽ run rẩy, anh hơi thả lỏng tay.
Anh ghé vào tai cô, mơ hồ hỏi: “Điểm Điểm, chẳng lẽ anh không tốt với em ư?”
Vu Sính Đình chỉ lắng nghe, cúi đầu không nói gì.
Anh hung hăng đấm một quyền vào tường, suy sụp nói: “Em nói cho anh biết, anh có chỗ nào kém Hứa Diễn Thần? Rốt cuộc anh có điểm nào kém hắn?”
“Không phải chúng ta từng rất vui vẻ sao, nhưng chỉ vì Hứa Diễn Thần...bây giờ trong đầu em chỉ có hắn!”
Vu Sính Đình sợ hãi nhắm mắt lại, lắp bắp nói: “Phùng Mộ Huân, anh...anh bình tĩnh một chút, buông em ra trước được không?” Đôi môi cô run rẩy, chính cô cũng căng thẳng đến khó thở.
“Anh không buông, cả đời này không muốn buông.” Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn cô.
Tựa hồ cảm giác được còn chưa đủ vừa lại khuynh thân đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy trực tiếp ném tại trên giường.
Vu Sính Đình thấy Phùng Mộ Huân luống cuống cởi cúc áo của mình, dường như có thể biết chuyện sắp xảy ra. Cô giật mình đứng thẳng dậy định chạy đi, nhưng Phùng Mộ Huân kéo cánh tay cô lại, dứt khoát đè cô dưới thân. Chỉ hai ba động tác, anh đã cởi xong áo của mình, để lộ ra cơ bụng săn chắc.
Vòm ngực rắn chắc của anh chạm vào bờ ngực mềm mại của cô, Phùng Mộ Huân nhanh chóng cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bỏng đang dâng lên mãnh liệt.
“Phùng Mộ Huân, anh...anh định làm gì?”
Hốc mắt anh đỏ lên, tiếng nói trở nên thô đục: “Em nói xem anh định làm gì.” Nói xong, Phùng Mộ Huân dứt khoát cởi phăng áo ngủ của cô ra.
“Phùng Mộ Huân, anh buông em ra...Em chưa sẵn sàng.”
Anh vừa thở hổn hển vừa vùi đầu hôn cổ cô, “Em còn muốn anh đợi bao lâu nữa, em đã là vợ anh rồi...”
Áo ngủ của Vu Sính Đình đã bị anh kéo xuống ngang người, da thịt trước ngực đều lộ ra. Lúc này, Phùng Mộ Huân đã hoàn toàn mất lý trí, anh khống chế cô trong tay mình, không cho phép cô phản kháng.
Anh đưa tay lướt từ thắt lưng cô lên, vừa đến ngực liền dừng lại vuốt ve.
Vu Sính Đình liền kinh hãi hô lên một tiếng.
Phùng Mộ Huân mang theo khát vọng không thể kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn, lại cắn ngực cô như đang trừng phạt. Ngay lúc này, anh muốn có cô.
Vu Sính Đình rụt người lại, bất kể cô phản kháng thế nào thì cũng không thể chống lại sức anh, chỉ có thể để mặc anh làm càn trên cơ thể mình.
Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: “Phùng Mộ Huân, thật ra em chưa từng so sánh anh với Hứa Diễn Thần.”
Nghe thấy ba chữ Hứa Diễn Thần, Phùng Mộ Huân chợt dừng lại. Anh nắm chặt tay cô, mười ngón đan nhau, rồi nâng tầm mắt nhìn cô.
Vu Sính Đình nói tiếp: “Anh rất tốt với em, em biết. Trước đây, Hứa Diễn Thần nhiều lần liên lạc với em nhưng em không để ý, cảm giác anh cho em, em cũng cố gắng cho anh cảm nhận được, em có để tâm tới anh. Em biết chuyện của Hứa Diễn Thần không thể hoàn toàn trách anh được, nhưng anh từng bước uy hiếp em chưa tính, riêng thái độ của anh tối nay đã khiến em rất sợ. Bây giờ em mới nhớ ra một chuyện anh ấy làm tốt hơn anh.”
“Chính là, chỉ cần là chuyện em không muốn, anh ấy sẽ không ép buộc em. Anh ấy sẽ tuyệt đối không giống anh lúc này, không ném em lên giường, không lột áo của em, không ép em làm tình.” Trước đây khi quấn quýt bên nhau, Phùng Mộ Huân cũng làm được. Nhưng hành động của anh trong tối hôm nay khiến cô vô cùng sợ hãi.
Khuôn mặt Phùng Mộ Huân biến sắc, ngọn lửa mãnh liệt trong người bị dập tắt gần hết trong nháy mắt, thay vào đó là sự hối hận.
Nói tới đây, Vu Sính Đình hít sâu một hơi, giọng nói hơi nức nở: “Sáu năm qua, vì em không muốn nên em và anh ấy chưa hề đi đến bước này.”
Chính Vu Sính Đình cũng không biết, là do ấm ức hay sợ hãi, nói xong câu này, nước mắt cô trào ra như đê vỡ.
Tác giả :
Từ Liễm