Tự Nguyện Nuông Chiều
Chương 25: Em sẽ không để anh đi lần nữa
" Tinh Tong......Tính Tong " tiếng chuông cửa vang lên Lạc Bạch Đường từ trong phòng ngủ chạy ra mở cửa thấy Tống Dương Phàm cùng Tố Lam Thuần đừng trước cửa nhà mình
- "Anh Hai, Chị Thuần, sao hai người lại đến đây "
- " Đường Đường, hôm nọ trên phố thực sự là Ngạn" giọng nói nhẹ nhàng của của Tố Lam Thuần vang như sấm vang trời trong đầu Lạc Bạch Đường
- " chị.......nói......thật không " khuôn mặt cừng đơ nhìn hai người,Tố Lam Thuần ôm lấy cô vào lòng vuốt mái tóc của cô
- " Là thật, thực sự là thật chú ấy chưa chết, hai năm trước chú ấy bị tại nạn xuống vực được Tuyết Hoa cứu đưa bệnh viện, do chấn động lớn lên não bị ảnh hưởng dẫn đến mất trí tạm thời nhưng theo xét nhiệm ADN thì thực sự là một người " Tống Dương Phàm điềm đạm trả lời, cả cơ thể cô giống như mất hết sức lực ngã trên đất kéo theo cả Tố Lam Thuần ngã theo mình
- " Đường Đường "
- " là thật, anh thực sự chưa chết, anh ấy ở đâu em muốn gặp anh ấy "
- "Đường Đường hay em ở nhà đi để anh chị đi đến đón chú ấy về "
- " không cho em đi, em không thể đợi nữa em đã đợi lâu thế rồi "
- " Được rồi vậy chúng ta cùng đi"
- "Anh Hai, Chị Thuần, sao hai người lại đến đây "
- " Đường Đường, hôm nọ trên phố thực sự là Ngạn" giọng nói nhẹ nhàng của của Tố Lam Thuần vang như sấm vang trời trong đầu Lạc Bạch Đường
- " chị.......nói......thật không " khuôn mặt cừng đơ nhìn hai người,Tố Lam Thuần ôm lấy cô vào lòng vuốt mái tóc của cô
- " Là thật, thực sự là thật chú ấy chưa chết, hai năm trước chú ấy bị tại nạn xuống vực được Tuyết Hoa cứu đưa bệnh viện, do chấn động lớn lên não bị ảnh hưởng dẫn đến mất trí tạm thời nhưng theo xét nhiệm ADN thì thực sự là một người " Tống Dương Phàm điềm đạm trả lời, cả cơ thể cô giống như mất hết sức lực ngã trên đất kéo theo cả Tố Lam Thuần ngã theo mình
- " Đường Đường "
- " là thật, anh thực sự chưa chết, anh ấy ở đâu em muốn gặp anh ấy "
- "Đường Đường hay em ở nhà đi để anh chị đi đến đón chú ấy về "
- " không cho em đi, em không thể đợi nữa em đã đợi lâu thế rồi "
- " Được rồi vậy chúng ta cùng đi"
Tác giả :
Mỡ Mỡ