Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Chương 89
Quan Chước nghĩ, Mộc Tử Duy chắc chắn là người sinh ra để khắc anh. Tại sao cậu có thể dễ thương như vậy cơ chứ, đã dễ thương thì chớ, lại còn…
Anh thấy nhịp tim của mình ngày một đập nhanh hơn, không sao khống chế được.
“Xin… xin lỗi…”
Mộc Tử Duy đã mang bao cao su vào cho Quan Chước, tay chân lóng ngóng làm chính bản thân cậu cũng thấy xấu hổ, may là Quan Chước vẫn cứ bình tĩnh, không nổi giận với cuậ.
Mộc Tử ngồi xổm lên, nhìn vật ấy gần trong gang tấc, nghĩ tới chuyện mà người ta dùng răng cũng làm được trong clip mà cậu từng xem, còn cậu thì dùng tay cũng chẳng nên thân thì bắt đầu thấy uể oải.
Cơ mà… Cái thứ trông phấn phấn mềm mềm này từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy, mà ngửi cũng thấy hương dâu tây thật…
Mộc Tử Duy nuốt một ngụm nước miếng, do dự rồi lè lưỡi liếm, sau đó mút phần đỉnh một cía.
Quan Chước thoắt cái túm chặt ga giường, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Mộc Tử Duy cảm thấy mùi vị là lạ, nhưng vẫn có thể chịu được.
Lúc cậu đang định ngậm cả vào thì lại bị Quan Chước kéo ngồi xuống đùi, sau đó bờ môi ấm áp dán tới.
“Sau này không được làm như vậy.” Trong đôi mắt của Quan Chước có cái gì đó mơ hồ xuất hiện.
“Vì sao? Ngày trước anh toàn làm vậy cho em.” Mộc Tử Duy không hiểu vì sao Quan Chước luôn không cho cậu làm như vậy, nhưng không đợi cậu kịp nghĩ thêm thì đã cảm thấy Quan Chước lật người đè cậu xuống.
“Khoan… khoan đã!”
Mộc Tử Duy hốt hoảng vịn lấy bờ vai Quan Chước.
“Sẽ có tiếng… giường kêu.”
Quan Chước lẳng lặng nhìn cậu.
“… Chúng ta có thể…” Mộc Tử Duy liếc nhìn bức tường, lại sợ Quan Chước không hiểu, chần chờ một lát rồi vòng chân quắp lấy bờ eo gầy nhưng đầy mạnh mẽ của Quan Chước, nhẹ giọng hỏi: “Có được không?”
“Quan Chước… Quan Chước…”
Giọng Mộc Tử Duy lại thút thít. Cậu không biết vì sao Quan Chước luôn dịu dàng bỗng nhiên biến thành như lúc này.
Đằng sau lưng cậu là bức tường cứng lạnh, một cẳng chân quắp chặt lấy hông Quan Chước, còn cẳng chân kia thì bị gập lại trước ngực, bị ép mở rộng hai chân. Cả người mệt nhoài, chỉ còn mỗi nơi nào đó còn chút sức để duy trì tình trạng xấu hổ, cái nơi mà mỗi khi eo cậu bị túm chặt lấy, vách trong mềm mại vẫn cứ thít chặt lấy vật đâm sâu vào làm người ta sợ hãi ấy.
“Chậm… chậm một chút… ư….”
Giọng Mộc Tử Duy hiện giờ rất đáng thương, nhưng lúc này Quan Chước không mềm lòng được, anh vẫn cứ rút ra đâm vào hết sức mạnh mẽ.
Bên trong ấm áp mềm mại vô cùng, cũng chặt chẽ vô cùng, gần như muốn hút hồn anh vào đó luôn.
Huống hồ, tuy Mộc Tử Duy cứ mãi nói đừng, đừng, nhưng chân lại quặp chặt lấy hông anh.
Huống hồ, là do cậu quyến rũ anh trước….
“Lâu quá rồi, bụng… bụng sắp thủng rồi…”
Thần trí Mộc Tử Duy không được tỉnh táo cho lắm, ‘lối vào’ đóng kín đã lâu giờ bị nới rộng ra, đường tuyến bị đâm chọc nhiều lần làm giác quan cả cơ thể như đều tập trung vào hạ thân, làm cậu cảm thấy tê tê xót xót ngưa ngứa, như thể có hàng loạt những luồng điện lướt khắp người từ chỗ xương cụt, làm cậu mềm oặt đi.
Quan Chước khẽ vuốt bụng Mộc Tử Duy, lúc cậu mắt đẫm nước nhìn anh thì húc một cái, thấp giọng nói bên tai cậu: “Đến chỗ này?”
Mộc Tử Duy suýt thì kêu ra tiếng, may mà cắn chặt môi.
“Anh đã nói sẽ không bắt nạt em…” Mộc Tử Duy hết sức ấm ức.
Quan Chước lắc đầu, thầm nói rõ ràng là em đang bắt nạt anh, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng ấn bụng dưới của Mộc Tử Duy, nói: “Lên đến đây thật à?”
Mộc Tử Duy không nói được nên lời, hết sức ấm ức nhìn anh, môi bị cắn đỏ sẫm nhưng vẫn có tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng.
Quan Chước cúi đầu hôn cậu, môi lưỡi vấn vương: “Ngoan, đừng cắn.”
Mộc Tử Duy mắt mơ màng, cả người nóng rần lên, ngay cả đầu óc cũng như thể bị châm lửa, vô tri vô thức.
Nhưng cậu vẫn nhớ không được kêu to, không thể để ba mẹ ở bên nghe thấy nên há miệng cắn cánh tay mình.
Nhịp đâm rút nơi hạ thân cuối cùng cũng chậm lại, trong hoảng hốt, cậu nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó tay cậu bị kéo ra, đầu ngón tay được hôn âu yếm, dọc từ đó lên tận vết cắn trên cánh tay.
Còn người làm những việc đó, mặt mày dịu dàng, vẻ mặt thành kính, làm tim cậu đập càng thêm mạnh hơn.
Cậu muốn há miệng gọi tên người này, nhưng trong nháy mắt môi mím lại, nhịp đâm rút làm cậu phát run ấy lại bắt đầu ngay sau đó, động tác đóng mở làm trán cậu toát đầy mồ hôi.
Nhưng lần này, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong miệng, không hề lọt ra tiếng nào.
…….
“Anh… anh bắt nạt em!” Sau khi xong chuyện, Mộc Tử Duy nghẹn ngào lên án.
Quan Chước vuốt lưng cậu an ủi như thể dỗ trẻ con, chỉ với một câu “không thích sao” đã đủ xoa dịu cậu.
Mộc Tử Duy không cam lòng, quay đầu đi không thèm để ý tới anh, cứ tưởng anh chắc chắn sẽ tới dỗ mình, kết quả đợi mãi mà không thấy chút động tĩnh nào.
Mộc Tử Duy nghĩ Quan Chước hôm nay khác với trước kia, dường như đổi thành người khác vậy. Vào lúc cậu đang nghĩ xem có những gì khác trước thì một sợi dây màu đỏ được đeo lên cổ cậu.
Cậu cầm lấy chiếc dây chuyền tỉ mỉ ấy, nó có treo một miếng ngọc màu xanh biết, có khắc hoa văn xinh xắn với những đường nét cổ xưa, chữ viết trên đó thì hơi mờ mờ.
Mộc Tử Duy không biết cách phân biệt ngọc tốt hay xấu, nhưng vừa nhìn thấy miếng ngọc ấy đã thích không sao tả được.
Cậu vừa quay đầu đã thấy Quan Chước cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ trên tay, trông rất giống chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Quan Chước.
“Không phải loại ngọc gì hảo hạng, nhưng đó là vật cổ truyền, bà ngoại cho mẹ anh, mẹ anh lại cho anh. Chữ ở trên đó… mẹ anh bảo nghe bà ngoại nói là ‘bình an’.”
“Vậy còn cái này thì sao?” Mộc Tử Duy chỉ vào chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh.
Quan Chước: “Đây vốn dĩ là nhẫn anh định dùng để cầu hôn em.”
Mộc Tử Duy nhìn thẳng vào anh.
Quan Chước cười nhéo mũi cậu: “Kết quả bị em giành trước, em muốn đền cho anh thế nào đây?”
Mộc Tử Duy cứ ngây ngô nhìn anh cười, miệng hơi hé, trông hết sức ngu ngốc.
Còn Quan Chước thấy cậu như thế thì càng thích hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất hay.
Đến khi căn phòng lại chìm vào màn đêm yên tĩnh, Mộc Tử Duy vùi trong lòng Quan Chước, nhỏ giọng nói: “Ngày mai chúng ta đi bái Phật đi.”
Quan Chước: “Hử?”
“Chỗ bọn em không có tục ước nguyện với cây bạch quả, nhưng trên núi có một cái miếu rất linh, nhang đèn cũng thịnh.”
Mộc Tử Duy nói hết sức chậm rãi, Quan Chước cũng chăm chú lắng nghe.
“Trên đó còn có đạo quán, miếu thổ địa, miếu nguyệt lão… Em không biết những cặp đôi như chúng ta có được thần tiên phù hộ hay không, nhưng trên trời nhiều thần tiên như vậy, chúng ta xin thêm mấy người, chắc cũng sẽ có ích nhỉ?”
Quan Chước nghe xong, chỉ ôm thật chặt lấy cậu, qua một lúc lâu mới run rẩy nói: “Được.”
—
“Hai đứa thật là, về được có mấy hôm mà chỉ đi miếu với chùa, chẳng ở nhà được mấy lúc.” Lúc đưa hai người đi, mẹ Mộc đã lầu bầu như vậy.
“Mẹ, Tết bọn con còn về mà.” Mộc Tử Duy ngoan ngoãn xách túi đặc sản trong tay mẹ.
“Aizz, đi đi đi đi, coi như con gái lớn chẳng giữ được ở nhà, con trai cũng không giữ nổi…” Mẹ Mộc than thở, nhưng thấy họ sắp phải đi thật, lại vội vã hô to: “Tết nhớ về đấy!”
Mộc Tử Duy đáp lại thật to, sau khi lên xe thì vui vẻ lục lọi đống đồ ăn.
Quan Chước: “Em thích những thứ này?”
Mộc Tử Duy gật đầu, “Chúng ăn ngon lắm, từ nhỏ em đã thích rồi.”
“Thế thì sau này chúng ta hay về, vừa thăm ba mẹ em mà cũng mua chúng để ăn.”
“Vâng!” Mộc Tử Duy sung sướng như muốn bay lên, si mê nhìn sườn má nghiêm túc của Quan Chước.
Mà mấy hôm sau, khi hai người lên máy bay, Mộc Tử Duy cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn anh.
“Mặt anh có gì à?”
Mộc Tử Duy lắc đầu, nói: “Không phải, anh đẹp.”
Dù Quan Chước là kiểu người bình tĩnh, nhưng trước mặt mọi người bị nói vậy cũng phải đỏ mặt.
“Chúng ta thực sự sắp đi kết hôn rồi sao?” Mộc Tử Duy có cảm giác như đang ngồi trên mây, cả người nhẹ bỗng như thể đang mơ.
“Là thật.” Quan Chước nhìn vào mắt cậu, nói: “Chúng ta sắp sửa kết hôn, sau đó em sẽ ở bên anh cả đời. Em có hối hận không?”
Mộc Tử Duy ra sức lắc đầu, cố gắng xụ mặt để tránh bản thân cười quá đắc ý vênh váo.
Cậu nghĩ, họ sẽ có tương lai rất dài…
Cậu phản ứng chậm, con người thì ngốc nghếch, chịu không ít thiệt thòi, cũng mắc rất nhiều lỗi. Nhưng cái ngày cậu ngốc nghếch đăng tin tìm bạn trăm năm, lại là chuyện chính xác nhất mà cậu làm được trong cuộc đời này.
—- HOÀN—-
Anh thấy nhịp tim của mình ngày một đập nhanh hơn, không sao khống chế được.
“Xin… xin lỗi…”
Mộc Tử Duy đã mang bao cao su vào cho Quan Chước, tay chân lóng ngóng làm chính bản thân cậu cũng thấy xấu hổ, may là Quan Chước vẫn cứ bình tĩnh, không nổi giận với cuậ.
Mộc Tử ngồi xổm lên, nhìn vật ấy gần trong gang tấc, nghĩ tới chuyện mà người ta dùng răng cũng làm được trong clip mà cậu từng xem, còn cậu thì dùng tay cũng chẳng nên thân thì bắt đầu thấy uể oải.
Cơ mà… Cái thứ trông phấn phấn mềm mềm này từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy, mà ngửi cũng thấy hương dâu tây thật…
Mộc Tử Duy nuốt một ngụm nước miếng, do dự rồi lè lưỡi liếm, sau đó mút phần đỉnh một cía.
Quan Chước thoắt cái túm chặt ga giường, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Mộc Tử Duy cảm thấy mùi vị là lạ, nhưng vẫn có thể chịu được.
Lúc cậu đang định ngậm cả vào thì lại bị Quan Chước kéo ngồi xuống đùi, sau đó bờ môi ấm áp dán tới.
“Sau này không được làm như vậy.” Trong đôi mắt của Quan Chước có cái gì đó mơ hồ xuất hiện.
“Vì sao? Ngày trước anh toàn làm vậy cho em.” Mộc Tử Duy không hiểu vì sao Quan Chước luôn không cho cậu làm như vậy, nhưng không đợi cậu kịp nghĩ thêm thì đã cảm thấy Quan Chước lật người đè cậu xuống.
“Khoan… khoan đã!”
Mộc Tử Duy hốt hoảng vịn lấy bờ vai Quan Chước.
“Sẽ có tiếng… giường kêu.”
Quan Chước lẳng lặng nhìn cậu.
“… Chúng ta có thể…” Mộc Tử Duy liếc nhìn bức tường, lại sợ Quan Chước không hiểu, chần chờ một lát rồi vòng chân quắp lấy bờ eo gầy nhưng đầy mạnh mẽ của Quan Chước, nhẹ giọng hỏi: “Có được không?”
“Quan Chước… Quan Chước…”
Giọng Mộc Tử Duy lại thút thít. Cậu không biết vì sao Quan Chước luôn dịu dàng bỗng nhiên biến thành như lúc này.
Đằng sau lưng cậu là bức tường cứng lạnh, một cẳng chân quắp chặt lấy hông Quan Chước, còn cẳng chân kia thì bị gập lại trước ngực, bị ép mở rộng hai chân. Cả người mệt nhoài, chỉ còn mỗi nơi nào đó còn chút sức để duy trì tình trạng xấu hổ, cái nơi mà mỗi khi eo cậu bị túm chặt lấy, vách trong mềm mại vẫn cứ thít chặt lấy vật đâm sâu vào làm người ta sợ hãi ấy.
“Chậm… chậm một chút… ư….”
Giọng Mộc Tử Duy hiện giờ rất đáng thương, nhưng lúc này Quan Chước không mềm lòng được, anh vẫn cứ rút ra đâm vào hết sức mạnh mẽ.
Bên trong ấm áp mềm mại vô cùng, cũng chặt chẽ vô cùng, gần như muốn hút hồn anh vào đó luôn.
Huống hồ, tuy Mộc Tử Duy cứ mãi nói đừng, đừng, nhưng chân lại quặp chặt lấy hông anh.
Huống hồ, là do cậu quyến rũ anh trước….
“Lâu quá rồi, bụng… bụng sắp thủng rồi…”
Thần trí Mộc Tử Duy không được tỉnh táo cho lắm, ‘lối vào’ đóng kín đã lâu giờ bị nới rộng ra, đường tuyến bị đâm chọc nhiều lần làm giác quan cả cơ thể như đều tập trung vào hạ thân, làm cậu cảm thấy tê tê xót xót ngưa ngứa, như thể có hàng loạt những luồng điện lướt khắp người từ chỗ xương cụt, làm cậu mềm oặt đi.
Quan Chước khẽ vuốt bụng Mộc Tử Duy, lúc cậu mắt đẫm nước nhìn anh thì húc một cái, thấp giọng nói bên tai cậu: “Đến chỗ này?”
Mộc Tử Duy suýt thì kêu ra tiếng, may mà cắn chặt môi.
“Anh đã nói sẽ không bắt nạt em…” Mộc Tử Duy hết sức ấm ức.
Quan Chước lắc đầu, thầm nói rõ ràng là em đang bắt nạt anh, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng ấn bụng dưới của Mộc Tử Duy, nói: “Lên đến đây thật à?”
Mộc Tử Duy không nói được nên lời, hết sức ấm ức nhìn anh, môi bị cắn đỏ sẫm nhưng vẫn có tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng.
Quan Chước cúi đầu hôn cậu, môi lưỡi vấn vương: “Ngoan, đừng cắn.”
Mộc Tử Duy mắt mơ màng, cả người nóng rần lên, ngay cả đầu óc cũng như thể bị châm lửa, vô tri vô thức.
Nhưng cậu vẫn nhớ không được kêu to, không thể để ba mẹ ở bên nghe thấy nên há miệng cắn cánh tay mình.
Nhịp đâm rút nơi hạ thân cuối cùng cũng chậm lại, trong hoảng hốt, cậu nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó tay cậu bị kéo ra, đầu ngón tay được hôn âu yếm, dọc từ đó lên tận vết cắn trên cánh tay.
Còn người làm những việc đó, mặt mày dịu dàng, vẻ mặt thành kính, làm tim cậu đập càng thêm mạnh hơn.
Cậu muốn há miệng gọi tên người này, nhưng trong nháy mắt môi mím lại, nhịp đâm rút làm cậu phát run ấy lại bắt đầu ngay sau đó, động tác đóng mở làm trán cậu toát đầy mồ hôi.
Nhưng lần này, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong miệng, không hề lọt ra tiếng nào.
…….
“Anh… anh bắt nạt em!” Sau khi xong chuyện, Mộc Tử Duy nghẹn ngào lên án.
Quan Chước vuốt lưng cậu an ủi như thể dỗ trẻ con, chỉ với một câu “không thích sao” đã đủ xoa dịu cậu.
Mộc Tử Duy không cam lòng, quay đầu đi không thèm để ý tới anh, cứ tưởng anh chắc chắn sẽ tới dỗ mình, kết quả đợi mãi mà không thấy chút động tĩnh nào.
Mộc Tử Duy nghĩ Quan Chước hôm nay khác với trước kia, dường như đổi thành người khác vậy. Vào lúc cậu đang nghĩ xem có những gì khác trước thì một sợi dây màu đỏ được đeo lên cổ cậu.
Cậu cầm lấy chiếc dây chuyền tỉ mỉ ấy, nó có treo một miếng ngọc màu xanh biết, có khắc hoa văn xinh xắn với những đường nét cổ xưa, chữ viết trên đó thì hơi mờ mờ.
Mộc Tử Duy không biết cách phân biệt ngọc tốt hay xấu, nhưng vừa nhìn thấy miếng ngọc ấy đã thích không sao tả được.
Cậu vừa quay đầu đã thấy Quan Chước cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ trên tay, trông rất giống chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Quan Chước.
“Không phải loại ngọc gì hảo hạng, nhưng đó là vật cổ truyền, bà ngoại cho mẹ anh, mẹ anh lại cho anh. Chữ ở trên đó… mẹ anh bảo nghe bà ngoại nói là ‘bình an’.”
“Vậy còn cái này thì sao?” Mộc Tử Duy chỉ vào chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh.
Quan Chước: “Đây vốn dĩ là nhẫn anh định dùng để cầu hôn em.”
Mộc Tử Duy nhìn thẳng vào anh.
Quan Chước cười nhéo mũi cậu: “Kết quả bị em giành trước, em muốn đền cho anh thế nào đây?”
Mộc Tử Duy cứ ngây ngô nhìn anh cười, miệng hơi hé, trông hết sức ngu ngốc.
Còn Quan Chước thấy cậu như thế thì càng thích hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất hay.
Đến khi căn phòng lại chìm vào màn đêm yên tĩnh, Mộc Tử Duy vùi trong lòng Quan Chước, nhỏ giọng nói: “Ngày mai chúng ta đi bái Phật đi.”
Quan Chước: “Hử?”
“Chỗ bọn em không có tục ước nguyện với cây bạch quả, nhưng trên núi có một cái miếu rất linh, nhang đèn cũng thịnh.”
Mộc Tử Duy nói hết sức chậm rãi, Quan Chước cũng chăm chú lắng nghe.
“Trên đó còn có đạo quán, miếu thổ địa, miếu nguyệt lão… Em không biết những cặp đôi như chúng ta có được thần tiên phù hộ hay không, nhưng trên trời nhiều thần tiên như vậy, chúng ta xin thêm mấy người, chắc cũng sẽ có ích nhỉ?”
Quan Chước nghe xong, chỉ ôm thật chặt lấy cậu, qua một lúc lâu mới run rẩy nói: “Được.”
—
“Hai đứa thật là, về được có mấy hôm mà chỉ đi miếu với chùa, chẳng ở nhà được mấy lúc.” Lúc đưa hai người đi, mẹ Mộc đã lầu bầu như vậy.
“Mẹ, Tết bọn con còn về mà.” Mộc Tử Duy ngoan ngoãn xách túi đặc sản trong tay mẹ.
“Aizz, đi đi đi đi, coi như con gái lớn chẳng giữ được ở nhà, con trai cũng không giữ nổi…” Mẹ Mộc than thở, nhưng thấy họ sắp phải đi thật, lại vội vã hô to: “Tết nhớ về đấy!”
Mộc Tử Duy đáp lại thật to, sau khi lên xe thì vui vẻ lục lọi đống đồ ăn.
Quan Chước: “Em thích những thứ này?”
Mộc Tử Duy gật đầu, “Chúng ăn ngon lắm, từ nhỏ em đã thích rồi.”
“Thế thì sau này chúng ta hay về, vừa thăm ba mẹ em mà cũng mua chúng để ăn.”
“Vâng!” Mộc Tử Duy sung sướng như muốn bay lên, si mê nhìn sườn má nghiêm túc của Quan Chước.
Mà mấy hôm sau, khi hai người lên máy bay, Mộc Tử Duy cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn anh.
“Mặt anh có gì à?”
Mộc Tử Duy lắc đầu, nói: “Không phải, anh đẹp.”
Dù Quan Chước là kiểu người bình tĩnh, nhưng trước mặt mọi người bị nói vậy cũng phải đỏ mặt.
“Chúng ta thực sự sắp đi kết hôn rồi sao?” Mộc Tử Duy có cảm giác như đang ngồi trên mây, cả người nhẹ bỗng như thể đang mơ.
“Là thật.” Quan Chước nhìn vào mắt cậu, nói: “Chúng ta sắp sửa kết hôn, sau đó em sẽ ở bên anh cả đời. Em có hối hận không?”
Mộc Tử Duy ra sức lắc đầu, cố gắng xụ mặt để tránh bản thân cười quá đắc ý vênh váo.
Cậu nghĩ, họ sẽ có tương lai rất dài…
Cậu phản ứng chậm, con người thì ngốc nghếch, chịu không ít thiệt thòi, cũng mắc rất nhiều lỗi. Nhưng cái ngày cậu ngốc nghếch đăng tin tìm bạn trăm năm, lại là chuyện chính xác nhất mà cậu làm được trong cuộc đời này.
—- HOÀN—-
Tác giả :
Ô Thất