Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Chương 83
Sau đó Quan Chước đi cùng Mộc Tử Duy tới quán thật.
Cửa quán đóng kín, trên cửa treo bảng gỗ viết “nghỉ bán, nghỉ bán một lát ~”, đó là do Quan Tiểu Cẩn vẽ, mấy chữ nghỉ tròn vo.
Đẩy cửa, nhà hàng vẫn bố trí như trước, nhưng không biết tại sao, Mộc Tử Duy lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Hình như… hình như bàn ghế đang phát sáng.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lăng Á đang cầm chổi lau xắn ống tay áo lau trong góc ra ngoài.
Mộc Tử Duy: “…”
So với Mộc Tử Duy sửng sốt không thốt nên lời, Quan Chước vẫn bình tĩnh trước sau như một. Anh quét mắt quanh nhà hàng một lần, nói tiếng cảm ơn với Lăng Á.
Lăng Á ừ một tiếng coi như đáp lại, sau đó nhìn Mộc Tử Duy hơi há miệng, đang ngây người, nói: “Tần Cáp ở trên trần.”
Sau đó đi thẳng ra cửa, cúi người xuống lau chỗ sàn họ vừa bước qua.
Mộc Tử Duy hơi sững sờ nhìn Lăng Á một giây, lại nhìn nhà hàng hôm nay sáng sủa sạch sẽ quá thể, há miệng ngây đơ sau đó chạy nhanh như chớp lên trần – nơi Lăng Á vừa nhắc tới.
Để lại Quan Chước nhìn Lăng Á, mở miệng hỏi: “Nghiện sạch à?”
Lăng Á ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Ừ.”
“Anh Tần! Anh Tần! Em thấy… Em thấy Lăng Á đang…” Mộc Tử Duy chạy thẳng lên, không kịp thở đều, mới đến cửa phòng đã không dằn nổi muốn kể màn kỳ lạ mà cậu thấy hôm nay cho Tần Cáp nghe.
Nhưng còn chưa kịp nói hết, trong nháy mắt cửa mở cậu đã im bặt.
“Anh còn chưa dậy sao?” Mộc Tử Duy nhìn người nằm trên giường, không thể tin được người cầm quả táo, xấu hổ như thế kia là Tần Cáp mà cậu biết.
Cậu vứt bỏ cảm giác khác lạ đi, lo lắng nói: “Bây giờ đã sắp trưa rồi, anh say rượu lắm à?”
“Không phải say rượu.” Tần Cáp đỏ hồng mặt, “Anh vừa mới bị ngất.”
“Bị ngất?” Mộc Tử Duy càng lo thêm. “Vậy bây giờ anh thấy sao, có còn khó chịu không, có cần tới bệnh viện không?”
“Đã cấp cứu rồi.” Tuy cấp cứu không phải là hô hấp nhân tạo như hắn muốn, mà là ấn huyệt nhân trung, nhưng dù gì người cấp cứu cũng là Lăng Á. Chỉ nghĩ vậy thôi hắn cũng đã thở dồn dập, ước gì được cấp cứu lại lần nữa.
Mộc Tử Duy chỉ cảm thấy Tần Cáp càng kỳ lạ hơn, do dự rồi nói: “Em thấy Lăng Á đang lau sàn”. Trước hết không nói tới ở trong mắt cậu, Lăng Á vẫn có phần cao ngạo lạnh nhạt, nói thẳng hơn thì có phần xa cách mọi người. Thêm nữa, dù không biểu hiện hoàn toàn ra ngoài, nhưng Lăng Á vẫn có cảm giác như thể thiếu gia, nhìn qua chính là loại hình mười ngón tay chẳng dính nước, chai dầu đổ cũng không thèm dựng, chớ nói chi là giúp họ lau sàn.
Cậu còn nhớ rõ ban đầu Lăng Á không muốn gặp cậu và Quan Chước cỡ nào.
Mộc Tử Duy cho rằng, đối với mức độ để ý của Tần Cáp với Lăng Á, nghe thấy liền chắc chắn đứng dậy lao xuống cướp chổi lau trong tay y, nhất quyết không thể để nam thần của mình mệt mỏi.
Nhưng Tần Cáp chỉ cười không nói.
“Ý em là, Lăng Á đang lau sàn.” Mộc Tử Duy nghĩ, sự việc cậu thấy ngày hôm nay sao khác lạ vậy, cậu như vẫn còn nghi ngờ mắt mình nên không khỏi nhấn mạnh thêm lần nữa. “Hình như còn lau hết cả bàn ghế nữa.”
“Anh biết mà.” Tần Cáp vẫn cười, một nụ cười ngọt ngào, ngây ngốc. “Cậu ấy làm giúp anh.”
Tuy rằng Mộc Tử Duy nghi ngờ Lăng Á sao lại có lòng tốt ấy, nhưng không nói gì cả.
Tần Cáp vẫn tiếp tục, cầm quả táo kia, nói: “Đây cũng là quả táo cậu ấy đưa cho anh.” Hắn vừa tỉnh lại, Lăng Á đã đặt nó vào tay hắn, suýt thì làm hắn cảm động khóc òa tại chỗ.
Mộc Tử Duy nhìn quả táo đã bắt đầu thâm kia, bình luận: “Tay nghề gọt táo tệ quá.”
Tần Cáp lườm cậu một cái: “Đây là tâm ý, tâm ý có hiểu không vậy!”
“À.” Mộc Tử Duy lơ đễnh đáp lại, nghĩ thầm Quan Chước có thể gọt táo thành hoa, đó mới gọi là tâm ý. Nhưng nghĩ lại, quan hệ của Lăng Á và Tần Cáp khác với họ, làm sao có thể so sánh với nhau được.
Tần Cáp chẳng thiếu tay chân cảm thấy cứ nằm mãi trên giường cũng không được, giùng giằng xuống giường.
Mộc Tử Duy thấy hắn ngồi vào mép giường, trong khoảnh khắc mông đặt xuống đó, mặt mũi liền vặn vẹo, thế là cậu hỏi: “Bệnh trĩ của anh nghiêm trọng vậy sao?”
“Cút, lão tử không có bị trĩ.”
Rõ ràng đổi lại là một cậu mắng tức giận, nhưng Mộc Tử Duy lại cảm thấy mùi vị xấu hổ đâu đây, hơn nữa Tần Cáp mặt mày rạo rực như thể xuân sang càng làm cậu thấy kỳ quặc.
Từ trước đến nay cậu vẫn thẳng tính, trong lòng nghĩ gì đã nói luôn: “Anh Tần, sao hôm nay anh ẻo lả vậy.”
“Cút!” Tần Cáp lần này to giọng gào thật.
“Đúng rồi, cậu tới đây làm gì, tôi còn tưởng cậu và Quan Chước hôm qua động phòng hoa chúc, hôm nay chắc chắn không xuống giường được. Thế nào? Quan Chước không dùng được à?”
Tần Cáp cố ý nói thế, nhưng không ngờ mặt Mộc Tử Duy cũng đỏ bừng lên, nghiêm túc giải thích: “Không phải, Quan Chước rất dịu dàng.” Nói xong lại nói ra mục đích tới với Tần Cáp.
“Kết hôn? Nhanh vậy à? Thế cũng được.”
“Quan Chước nói chiều nay liền đi làm hộ chiếu với em, nhưng chờ hộ chiếu làm xong cũng phải mất một khoảng thời gian.” Câu nói có vẻ còn ngại phải chờ lâu.
“Hai người các cậu như vậy thật tốt.” Tần Cáp hâm mộ.
Nếu đổi lại là trước đây, hắn nhất định đã ghen tị, nhất định oán giận Mộc Tử Duy khoe ân ái trước mặt hắn, đuổi người đi. Nhưng bây giờ tâm nguyện hắn đã được đền bù nên tâm tính cũng khác đi, thấy người khác hạnh phúc, trong lòng cảm thấy muốn hướng tới, hy vọng tương lai hắn và Lăng Á cũng như vậy.
“Mầm đậu à, cậu cảm thấy sau khi hai người kết hôn, Quan Chước có còn tốt với cậu không?” Tần Cáp cẩn thận hỏi.
Mộc Tử Duy cau mày: “Tại lại hỏi vậy? Khi kết hôn, quan hệ của hai người thân thiết hơn, nhất định sẽ rất tốt mà.”
Mắt Tần Cáp sáng rỡ: “… Nếu hai người cũng không thích nhau thì sao? Có phải khi kết hôn, ở chung lâu là sẽ thích.”
“Điều này khác nhau chứ.” Mộc Tử Duy đang thấy lạ vì sao Tần Cáp lại hỏi vấn đề khó hiểu vậy, đang muốn mở miệng thì một giọng nói khác đã truyền tới.
“Tần Cáp, những thứ này là của cậu à?”
Nghiêng đầu nhìn, là Lăng Á dựa ở cửa. Lúc này, Mộc Tử Duy mới phát hiện rương hành lý của Tần Cáp đặt ở cạnh cửa đã kéo ra.
“Để tớ làm là được rồi.” Tần Cáp liền vội vàng đi tới.
“Không phải tớ đã bảo cậu nằm nghỉ sao?” Lăng Á sốt ruột nói, nhìn tư thế lảo đảo đi tới của hắn là lòng lại thấy phiền muộn, im lặng kéo Tần Cáp trở lại ấn xuống giường.
Mộc Tử Duy nhìn hành động của hai người họ, trong lòng cũng đã có đáp án, nhưng ngẫm lại thấy kỳ quá, cuối cùng lại chỉ hỏi: “… Hai người, đang thu dọn hành lý sao?”
“Ừ!” Mắt Tần Cáp phát sáng.
Mộc Tử Duy không biết nên nói gì: “Rõ ràng đang ở yên…”
Lăng Á ở một bên lạnh lùng mở miệng: “Người của tôi sao lại ở chỗ người khác.”
Lần này, Mộc Tử Duy không thể tin được vào tai mình.
><><><
Cửa quán đóng kín, trên cửa treo bảng gỗ viết “nghỉ bán, nghỉ bán một lát ~”, đó là do Quan Tiểu Cẩn vẽ, mấy chữ nghỉ tròn vo.
Đẩy cửa, nhà hàng vẫn bố trí như trước, nhưng không biết tại sao, Mộc Tử Duy lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Hình như… hình như bàn ghế đang phát sáng.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lăng Á đang cầm chổi lau xắn ống tay áo lau trong góc ra ngoài.
Mộc Tử Duy: “…”
So với Mộc Tử Duy sửng sốt không thốt nên lời, Quan Chước vẫn bình tĩnh trước sau như một. Anh quét mắt quanh nhà hàng một lần, nói tiếng cảm ơn với Lăng Á.
Lăng Á ừ một tiếng coi như đáp lại, sau đó nhìn Mộc Tử Duy hơi há miệng, đang ngây người, nói: “Tần Cáp ở trên trần.”
Sau đó đi thẳng ra cửa, cúi người xuống lau chỗ sàn họ vừa bước qua.
Mộc Tử Duy hơi sững sờ nhìn Lăng Á một giây, lại nhìn nhà hàng hôm nay sáng sủa sạch sẽ quá thể, há miệng ngây đơ sau đó chạy nhanh như chớp lên trần – nơi Lăng Á vừa nhắc tới.
Để lại Quan Chước nhìn Lăng Á, mở miệng hỏi: “Nghiện sạch à?”
Lăng Á ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Ừ.”
“Anh Tần! Anh Tần! Em thấy… Em thấy Lăng Á đang…” Mộc Tử Duy chạy thẳng lên, không kịp thở đều, mới đến cửa phòng đã không dằn nổi muốn kể màn kỳ lạ mà cậu thấy hôm nay cho Tần Cáp nghe.
Nhưng còn chưa kịp nói hết, trong nháy mắt cửa mở cậu đã im bặt.
“Anh còn chưa dậy sao?” Mộc Tử Duy nhìn người nằm trên giường, không thể tin được người cầm quả táo, xấu hổ như thế kia là Tần Cáp mà cậu biết.
Cậu vứt bỏ cảm giác khác lạ đi, lo lắng nói: “Bây giờ đã sắp trưa rồi, anh say rượu lắm à?”
“Không phải say rượu.” Tần Cáp đỏ hồng mặt, “Anh vừa mới bị ngất.”
“Bị ngất?” Mộc Tử Duy càng lo thêm. “Vậy bây giờ anh thấy sao, có còn khó chịu không, có cần tới bệnh viện không?”
“Đã cấp cứu rồi.” Tuy cấp cứu không phải là hô hấp nhân tạo như hắn muốn, mà là ấn huyệt nhân trung, nhưng dù gì người cấp cứu cũng là Lăng Á. Chỉ nghĩ vậy thôi hắn cũng đã thở dồn dập, ước gì được cấp cứu lại lần nữa.
Mộc Tử Duy chỉ cảm thấy Tần Cáp càng kỳ lạ hơn, do dự rồi nói: “Em thấy Lăng Á đang lau sàn”. Trước hết không nói tới ở trong mắt cậu, Lăng Á vẫn có phần cao ngạo lạnh nhạt, nói thẳng hơn thì có phần xa cách mọi người. Thêm nữa, dù không biểu hiện hoàn toàn ra ngoài, nhưng Lăng Á vẫn có cảm giác như thể thiếu gia, nhìn qua chính là loại hình mười ngón tay chẳng dính nước, chai dầu đổ cũng không thèm dựng, chớ nói chi là giúp họ lau sàn.
Cậu còn nhớ rõ ban đầu Lăng Á không muốn gặp cậu và Quan Chước cỡ nào.
Mộc Tử Duy cho rằng, đối với mức độ để ý của Tần Cáp với Lăng Á, nghe thấy liền chắc chắn đứng dậy lao xuống cướp chổi lau trong tay y, nhất quyết không thể để nam thần của mình mệt mỏi.
Nhưng Tần Cáp chỉ cười không nói.
“Ý em là, Lăng Á đang lau sàn.” Mộc Tử Duy nghĩ, sự việc cậu thấy ngày hôm nay sao khác lạ vậy, cậu như vẫn còn nghi ngờ mắt mình nên không khỏi nhấn mạnh thêm lần nữa. “Hình như còn lau hết cả bàn ghế nữa.”
“Anh biết mà.” Tần Cáp vẫn cười, một nụ cười ngọt ngào, ngây ngốc. “Cậu ấy làm giúp anh.”
Tuy rằng Mộc Tử Duy nghi ngờ Lăng Á sao lại có lòng tốt ấy, nhưng không nói gì cả.
Tần Cáp vẫn tiếp tục, cầm quả táo kia, nói: “Đây cũng là quả táo cậu ấy đưa cho anh.” Hắn vừa tỉnh lại, Lăng Á đã đặt nó vào tay hắn, suýt thì làm hắn cảm động khóc òa tại chỗ.
Mộc Tử Duy nhìn quả táo đã bắt đầu thâm kia, bình luận: “Tay nghề gọt táo tệ quá.”
Tần Cáp lườm cậu một cái: “Đây là tâm ý, tâm ý có hiểu không vậy!”
“À.” Mộc Tử Duy lơ đễnh đáp lại, nghĩ thầm Quan Chước có thể gọt táo thành hoa, đó mới gọi là tâm ý. Nhưng nghĩ lại, quan hệ của Lăng Á và Tần Cáp khác với họ, làm sao có thể so sánh với nhau được.
Tần Cáp chẳng thiếu tay chân cảm thấy cứ nằm mãi trên giường cũng không được, giùng giằng xuống giường.
Mộc Tử Duy thấy hắn ngồi vào mép giường, trong khoảnh khắc mông đặt xuống đó, mặt mũi liền vặn vẹo, thế là cậu hỏi: “Bệnh trĩ của anh nghiêm trọng vậy sao?”
“Cút, lão tử không có bị trĩ.”
Rõ ràng đổi lại là một cậu mắng tức giận, nhưng Mộc Tử Duy lại cảm thấy mùi vị xấu hổ đâu đây, hơn nữa Tần Cáp mặt mày rạo rực như thể xuân sang càng làm cậu thấy kỳ quặc.
Từ trước đến nay cậu vẫn thẳng tính, trong lòng nghĩ gì đã nói luôn: “Anh Tần, sao hôm nay anh ẻo lả vậy.”
“Cút!” Tần Cáp lần này to giọng gào thật.
“Đúng rồi, cậu tới đây làm gì, tôi còn tưởng cậu và Quan Chước hôm qua động phòng hoa chúc, hôm nay chắc chắn không xuống giường được. Thế nào? Quan Chước không dùng được à?”
Tần Cáp cố ý nói thế, nhưng không ngờ mặt Mộc Tử Duy cũng đỏ bừng lên, nghiêm túc giải thích: “Không phải, Quan Chước rất dịu dàng.” Nói xong lại nói ra mục đích tới với Tần Cáp.
“Kết hôn? Nhanh vậy à? Thế cũng được.”
“Quan Chước nói chiều nay liền đi làm hộ chiếu với em, nhưng chờ hộ chiếu làm xong cũng phải mất một khoảng thời gian.” Câu nói có vẻ còn ngại phải chờ lâu.
“Hai người các cậu như vậy thật tốt.” Tần Cáp hâm mộ.
Nếu đổi lại là trước đây, hắn nhất định đã ghen tị, nhất định oán giận Mộc Tử Duy khoe ân ái trước mặt hắn, đuổi người đi. Nhưng bây giờ tâm nguyện hắn đã được đền bù nên tâm tính cũng khác đi, thấy người khác hạnh phúc, trong lòng cảm thấy muốn hướng tới, hy vọng tương lai hắn và Lăng Á cũng như vậy.
“Mầm đậu à, cậu cảm thấy sau khi hai người kết hôn, Quan Chước có còn tốt với cậu không?” Tần Cáp cẩn thận hỏi.
Mộc Tử Duy cau mày: “Tại lại hỏi vậy? Khi kết hôn, quan hệ của hai người thân thiết hơn, nhất định sẽ rất tốt mà.”
Mắt Tần Cáp sáng rỡ: “… Nếu hai người cũng không thích nhau thì sao? Có phải khi kết hôn, ở chung lâu là sẽ thích.”
“Điều này khác nhau chứ.” Mộc Tử Duy đang thấy lạ vì sao Tần Cáp lại hỏi vấn đề khó hiểu vậy, đang muốn mở miệng thì một giọng nói khác đã truyền tới.
“Tần Cáp, những thứ này là của cậu à?”
Nghiêng đầu nhìn, là Lăng Á dựa ở cửa. Lúc này, Mộc Tử Duy mới phát hiện rương hành lý của Tần Cáp đặt ở cạnh cửa đã kéo ra.
“Để tớ làm là được rồi.” Tần Cáp liền vội vàng đi tới.
“Không phải tớ đã bảo cậu nằm nghỉ sao?” Lăng Á sốt ruột nói, nhìn tư thế lảo đảo đi tới của hắn là lòng lại thấy phiền muộn, im lặng kéo Tần Cáp trở lại ấn xuống giường.
Mộc Tử Duy nhìn hành động của hai người họ, trong lòng cũng đã có đáp án, nhưng ngẫm lại thấy kỳ quá, cuối cùng lại chỉ hỏi: “… Hai người, đang thu dọn hành lý sao?”
“Ừ!” Mắt Tần Cáp phát sáng.
Mộc Tử Duy không biết nên nói gì: “Rõ ràng đang ở yên…”
Lăng Á ở một bên lạnh lùng mở miệng: “Người của tôi sao lại ở chỗ người khác.”
Lần này, Mộc Tử Duy không thể tin được vào tai mình.
><><><
Tác giả :
Ô Thất