Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Chương 79
Sau một hồi rượu, người trong phòng đều có chút men say.
Trái lại, Quan Tiểu Cẩn chưa say lắm, nhưng thể chất của cô thuộc kiểu vừa uống rượu vào là bắt đầu hưng phấn. Hưng phấn tới đỉnh điểm liền chạy tới đòi uống chén rượu giao bôi với Lăng Mị.
Quan Chước đành phải bắt cô về ấn ngồi trên ghế, nhìn Lăng Mị mặt chỉ đỏ hồng chứ không bị hành vi của Quan Tiểu Cẩn dọa, trong đầu thầm thấy may mắn, cũng may có người không ghét bỏ em gái anh.
Quan Tiểu Cẩn không theo, ồn ào đòi phải uống chén rượu giao bôi.
Quan Chước bị làm phiền quá, hạ giọng nói: “… Quan Tiểu Cẩn, em ý tứ chút.”
“Không cần, ý tứ cũng không thể lấy làm cơm ăn. Em vẫn chưa từng uống chén rượu giao bôi, cũng chưa từng nhìn thấy nữa.” Quan Tiểu Cẩn giãy dụa mãi không thấy kết quả, mắt đảo tròn. “Anh, em chỉ muốn nhìn một cái, anh không cho em uống cũng được, vậy anh và tiểu ngốc thụ uống một chén cho em xem đi.”
Thấy anh cô hoàn toàn không thể đả động được, cô liền dời mắt về phía Mộc Tử Duy, đáng thương gọi: “Chị dâu ~”
Mộc Tử Duy nghe thế mà cả người run run, nhưng vẫn nhịn không được tự suy xét đề nghị của Quan Tiểu Cẩn. Hơn nữa càng nghĩ sâu, ừm, cậu càng thấy không tệ.
Quan Tiểu Cẩn vừa lên tiếng đề nghị, ngoại trừ Lăng Á ra thì tất cả mọi người cũng hùa theo, Tần Cáp còn rót đầy chén rồi đưa cho hai người luôn.
Quan Chước vốn chẳng để ý sự trêu chọc của mọi người, nhưng Mộc Tử Duy lại đăm đăm nhìn anh như muốn thử lắm.
Mà càng gay go hơn nữa là, rõ ràng là cùng một chuyện, ở trong mắt anh, Quan Tiểu Cẩn làm thì chính là càn rỡ hồ đồ, còn Mộc Tử Duy làm thì anh nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Bị ánh mắt Mộc Tử Duy đánh bại, anh ma xui quỷ khiến thế nào nhận lấy cái chén, cúi người xuống.
Lúc cánh tay lồng vào nhau, hai gò má san sát, sóng mắt lưu chuyển, hít thở thôi mà cũng tràn đầy hơi thở đôi bên.
Mộc Tử Duy nhìn khuôn mặt đẹp vô cùng ấy, tâm tình vốn chỉ kích động thoáng cái đã trở lên khẩn trương, tay cầm chén cũng run theo, rượu bị vẩy ra ngoài. Nhưng liếc Quan Chước một cái, anh vẫn dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc.
Mộc Tử Duy không thể nói được vì sao cậu thoáng cái đã muốn tức giận, hớp rượu mát lạnh vừa rót vào miệng, cậu đã ném cái chén rỗng không trong tay xuống, đưa tay ôm cổ Quan Chước hôn tới.
Quan Tiểu Cẩn lập tức kích động hô gào, Quan Trạc thì lấy tay che mắt Quan Quan.
Tần Cáp nhìn khóe miệng Mộc Tử Duy còn vương tia nước trong suốt thì cảm thán: “Chén rượu giao bôi này đúng là giao triệt để thật.”
Mộc Tử Duy cũng chỉ to gan lớn mật trâu bò một đợt đấy, lúc hôn tới mặt còn nóng ghê gớm, lúc tách ra rồi nước rượu không kịp nuốt tràn ra từ khóe miệng làm cậu càng luống cuống tay chân không biết làm thế nào, tay bỗng bị bắt lấy.
Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn Quan Chước, kinh ngạc phát hiện mặt Quan Chước lại đỏ lên.
Quan Chước yên lặng xoay đầu: “Trời tối rồi, về nhà.” Sau đó liền dắt tay Mộc Tử Duy của anh, cứng ngắc đi không quay đầu lại.
Tần Cáp trợn tròn mắt nhìn, vậy… vậy đi à? Hoàn toàn không băn khoăn tới kẻ đơn thân mà trình diễn một màn kích thích như thế, hôn xong cũng không cho họ cơ hội trêu chọc đã đi mất, coi họ là vật trang trí sao? Cả tiểu ngốc thụ nữa, người đàn ông của cậu bảo cậu đi là cậu liền đi, có cần thụ động vậy không?
Tần Cáp thầm lầu bầu, mắt bất giác liếc về phía Lăng Á, phát hiện Lăng Á chỉ thờ ơ tự uống rượu, trong lòng vừa thấy may mắn lại vừa có chút thất vọng.
Tuy Quan Tiểu Cẩn cực kỳ bực bội vì tiểu ngốc thụ và anh hai tự dưng rời hiện trường, nhưng thấy thời gian cũng khá muộn rồi liên quay đầu bảo Quan Trạc: “Anh cả, hôm nay em với Quan Quan tới chỗ anh ngủ nhé.”
Quan Trạc đang muốn hỏi vì sao, đột nhiên nhớ lại vừa rồi, xấu hổ khụ một tiếng, sau đó gọi điện bảo lái xe tới đón họ.
Cúp điện thoại xong anh bảo Lăng Mị: “Nhà cậu ở đâu thế, tiện thể tôi đưa cậu với anh cậu về luôn.”
Vốn hôm nay Lăng Mị được gia trưởng tán thành đã rất vui rồi, giờ càng vừa mừng vừa lo. Nhưng khi hắn nhìn sang anh hắn, lại phát hiện anh hắn đang cầm chén rượu ngồi đối diện Tần Cáp, hắn vừa thấy ánh mắt của anh trai là biết có chuyện xấu rồi.
“Anh?” Lăng Mị thấp thỏm qua ghé vào bên tai anh hắn gọi một tiếng, quả nhiên, anh hắn ngẩng đầu thản nhiên nhìn một cái, sau đó ngã bịch xuống.
Tần Cáp sợ quá sải bước qua, gọi tên y mấy lần.
Lăng Mị ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài: “Anh tôi uống say rồi là như vậy đó, trời sụp đất nứt cũng không tỉnh được đâu. Điều này cũng phải trách tôi, hôm nay không coi chừng anh ấy.” Nói xong khom lưng xuống định dìu anh trai.
Tần Cáp thấy Lăng Á như xác chết được người mang đi, không biết chập mạch chỗ nào, đưa tay ngăn cản: “Y uống say như vậy rồi, ngồi xe sẽ nôn đấy.”
“Vậy làm sao bây giờ.” Lăng Mị ngây người, hắn không sợ anh hắn nôn, nhưng hắn sợ hôm sau anh hắn dậy phát hiện mình nôn ói, nhất là lỡ mà nôn lên người y…. Hắn lo anh hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng.
Trong đầu một ý kiến chợt xuất hiện, Tần Cáp thốt lên bảo: “Để tôi chăm sóc y.”
“Hả?” Lăng Mị ngẩn người. “Nhưng lúc anh tôi say không có chút phản ứng nào đâu, anh muốn chăm sóc còn phải giúp anh ấy rửa mặt, không thì mai tỉnh rượu anh ấy sẽ nổi giận đấy.”
“Tôi tắm giúp y!”
Lăng Mị có chút hoang mang khi thấy thái độ vội vàng muốn hầu hạ anh hắn của Tần Cáp, nhưng nghĩ đến hai người trước đây từng là bạn học có khả năng quan hệ khá tốt nên cũng hơi yên tâm.
“Vậy anh chăm sóc cho anh tôi nhé, nhớ phải tắm cho anh ấy, không thì ngày mai chúng ta đều sẽ chết.”
“Được được, tôi sẽ chăm sóc anh cậu, các cậu đi mau lên.” Tần Cáp phất tay đuổi người, lời nói và việc làm của hắn vẫn rất lý trí, nhưng hắn biết mình đã say. Tuy không say lắm, nhưng thế cũng đủ rồi.
Trước khi đi Lăng Mị còn lưu luyến không rời nhìn lại, nhưng bị Quan Tiểu Cẩn nhéo cho một cái là liền xoay quanh Quan Tiểu Cẩn như cún con, vừa hỏi có uống say không, vừa hỏi đầu có choáng không.
Lúc Quan Tiểu Cẩn đi ra tới cửa đã quay đầu lại nhìn Tần Cáp một cái thật lâu rồi thở dài.
Tần Cáp hiểu cái liếc mắt ấy của Quan Tiểu Cẩn có ý gì, nhưng hắn không nỡ bỏ cuộc. Có một số việc, khi bạn không còn cơ hội tự nhiên sẽ không nghĩ tới nó nữa, nhưng một khi cơ hội đưa tới trước mặt bạn, cho dù biết rõ sẽ thất bại, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Hắn cố sức dìu Lăng Á lên tầng trên, xả nước ấm, sau đó miệng khô lưỡi khô lột quần áo Lăng Á.
Hầu hạ một người hoàn toàn không có năng lực hành động cần nhiều sức và sự khéo léo.
Đối với nam thần, Tần Cáp có nhiệt tình và sức khỏe vô hạn, nhưng giúp người ta tắm, kinh nghiệm của Tần Cáp bằng không.
Vất vả đưa Lăng Á vào bồn nước mà không đụng tay không chạm trán không dìm chết người trong nước, quần áo của Tần Cáp đã ướt hơn nửa, thế là hắn cũng cởi quần áo của mình ra, nhắm mắt lại, bước vào trong bồn tắm.
Ha ha ha, cuối cùng ông cũng đã được tắm uyên ương với nam thần!
Tần Cáp thỏa thích YY trong đầu, nhưng động tác trên tay lại không hề càn rỡ chút nào. Y không làm, cũng không dám làm.
Chỉ kiểm tra cơ ngực Lăng Á thôi đã làm hắn sắp phun máu mũi rồi, nếu còn tiến thêm bước nữa, gặm hạt đậu trên ngực Lăng Á một cái, hôm nay chắc hắn sẽ chết tại phòng tắm mất thôi.
Đến lúc rửa bộ phận giữa hai chân Lăng Á, ngay cả hình dạng hay kích cỡ cũng đều rất thô to, hắn cũng chỉ chà xát qua loa, chứ không dám sờ mó gì lâu.
Nhưng mà nói thật, lúc chà xát t(r)ym cho Lăng Á, Tần Cáp có cảm giác như đang đùa nghịch. Vừa phỉ nhổ hành động khinh nhờn nam thần của mình, lại vừa thầm sướng vì lần thử nghiệm này cũng đủ cho hắn gặm nhấm tám năm.
Vất vả tắm cho Lăng Á xong, vừa lau khô cho y, vừa ước ao được làm khăn mặt trong tay, hận không thể hóa thành khăn mặt liếm khô trên dưới toàn thân Lăng Á.
Sau khi xử lý ổn thỏa tất cả, Tần Cáp lại chạy vào phòng tắm, nghiêm túc, thành thật tắm một lần.
Trước khi tắm xong ra khỏi phòng tắm, hắn cầm bình rượu đã chuẩn bị tốt, uống một phát hết sạch, sau đó lâng lâng bước về qua phía giường.
Rồi hắn nhẹ nhàng hôn xuống khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đây là một nụ hôn thuần khiết cực kỳ, nếu như môi chạm môi đơn giản nhất cũng được tính là hôn. Nhưng đây cũng là chuyện Tần Cáp đã thèm muốn lâu lắm rồi.
Có thể là bắt đầu từ lần thừa dịp Lăng Á ngủ hắn muốn hôn y, cũng có thể bắt đầu từ hồi cấp 2 Lăng Á nghiêng người đặt hắn dưới thân, lạnh lùng nhìn hắn nói.
Không biết từ khi nào, nụ hôn của Lăng Á trở thành một chấp niệm đối với hắn.
Chấp niệm sở dĩ trở thành chấp niệm là bởi nó không có thực. Nhưng bây giờ, giờ khắc hắn đạt được nguyện vọng này, hắn lại vẫn cảm thấy không nỡ bỏ như trước.
Giống như lời Mộc Tử Duy đã từng nói vậy, hôn là một chuyện rất thoải mái.
Một nơi mềm nhất trên người một người dán với nơi ấy của người khác, hô hấp vấn vương, đôi bên trao đổi nhiệt độ cơ thể của nhau, giống như thứ dán vào nhau không phải môi mà là trái tim.
Nếu như chuyện vừa rồi trong phòng tắm đủ cho hắn gặm nhấm tám năm, vậy nụ hôn lúc này sẽ giúp hắn tưởng nhớ cả đời.
Lâu hơn một chút, lâu hơn chút nữa thôi. Qua lần này rồi, tôi sẽ cắt đứt hết ý nghĩ trong đầu, không bao giờ hy vọng đợi chờ nữa.
Tần Cáp đã chuẩn bị hôn xong sẽ trải đệm xuống đất ngủ.
Sau đó hắn thấy, Lăng Á từ từ mở mắt.
><><><
Trái lại, Quan Tiểu Cẩn chưa say lắm, nhưng thể chất của cô thuộc kiểu vừa uống rượu vào là bắt đầu hưng phấn. Hưng phấn tới đỉnh điểm liền chạy tới đòi uống chén rượu giao bôi với Lăng Mị.
Quan Chước đành phải bắt cô về ấn ngồi trên ghế, nhìn Lăng Mị mặt chỉ đỏ hồng chứ không bị hành vi của Quan Tiểu Cẩn dọa, trong đầu thầm thấy may mắn, cũng may có người không ghét bỏ em gái anh.
Quan Tiểu Cẩn không theo, ồn ào đòi phải uống chén rượu giao bôi.
Quan Chước bị làm phiền quá, hạ giọng nói: “… Quan Tiểu Cẩn, em ý tứ chút.”
“Không cần, ý tứ cũng không thể lấy làm cơm ăn. Em vẫn chưa từng uống chén rượu giao bôi, cũng chưa từng nhìn thấy nữa.” Quan Tiểu Cẩn giãy dụa mãi không thấy kết quả, mắt đảo tròn. “Anh, em chỉ muốn nhìn một cái, anh không cho em uống cũng được, vậy anh và tiểu ngốc thụ uống một chén cho em xem đi.”
Thấy anh cô hoàn toàn không thể đả động được, cô liền dời mắt về phía Mộc Tử Duy, đáng thương gọi: “Chị dâu ~”
Mộc Tử Duy nghe thế mà cả người run run, nhưng vẫn nhịn không được tự suy xét đề nghị của Quan Tiểu Cẩn. Hơn nữa càng nghĩ sâu, ừm, cậu càng thấy không tệ.
Quan Tiểu Cẩn vừa lên tiếng đề nghị, ngoại trừ Lăng Á ra thì tất cả mọi người cũng hùa theo, Tần Cáp còn rót đầy chén rồi đưa cho hai người luôn.
Quan Chước vốn chẳng để ý sự trêu chọc của mọi người, nhưng Mộc Tử Duy lại đăm đăm nhìn anh như muốn thử lắm.
Mà càng gay go hơn nữa là, rõ ràng là cùng một chuyện, ở trong mắt anh, Quan Tiểu Cẩn làm thì chính là càn rỡ hồ đồ, còn Mộc Tử Duy làm thì anh nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Bị ánh mắt Mộc Tử Duy đánh bại, anh ma xui quỷ khiến thế nào nhận lấy cái chén, cúi người xuống.
Lúc cánh tay lồng vào nhau, hai gò má san sát, sóng mắt lưu chuyển, hít thở thôi mà cũng tràn đầy hơi thở đôi bên.
Mộc Tử Duy nhìn khuôn mặt đẹp vô cùng ấy, tâm tình vốn chỉ kích động thoáng cái đã trở lên khẩn trương, tay cầm chén cũng run theo, rượu bị vẩy ra ngoài. Nhưng liếc Quan Chước một cái, anh vẫn dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc.
Mộc Tử Duy không thể nói được vì sao cậu thoáng cái đã muốn tức giận, hớp rượu mát lạnh vừa rót vào miệng, cậu đã ném cái chén rỗng không trong tay xuống, đưa tay ôm cổ Quan Chước hôn tới.
Quan Tiểu Cẩn lập tức kích động hô gào, Quan Trạc thì lấy tay che mắt Quan Quan.
Tần Cáp nhìn khóe miệng Mộc Tử Duy còn vương tia nước trong suốt thì cảm thán: “Chén rượu giao bôi này đúng là giao triệt để thật.”
Mộc Tử Duy cũng chỉ to gan lớn mật trâu bò một đợt đấy, lúc hôn tới mặt còn nóng ghê gớm, lúc tách ra rồi nước rượu không kịp nuốt tràn ra từ khóe miệng làm cậu càng luống cuống tay chân không biết làm thế nào, tay bỗng bị bắt lấy.
Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn Quan Chước, kinh ngạc phát hiện mặt Quan Chước lại đỏ lên.
Quan Chước yên lặng xoay đầu: “Trời tối rồi, về nhà.” Sau đó liền dắt tay Mộc Tử Duy của anh, cứng ngắc đi không quay đầu lại.
Tần Cáp trợn tròn mắt nhìn, vậy… vậy đi à? Hoàn toàn không băn khoăn tới kẻ đơn thân mà trình diễn một màn kích thích như thế, hôn xong cũng không cho họ cơ hội trêu chọc đã đi mất, coi họ là vật trang trí sao? Cả tiểu ngốc thụ nữa, người đàn ông của cậu bảo cậu đi là cậu liền đi, có cần thụ động vậy không?
Tần Cáp thầm lầu bầu, mắt bất giác liếc về phía Lăng Á, phát hiện Lăng Á chỉ thờ ơ tự uống rượu, trong lòng vừa thấy may mắn lại vừa có chút thất vọng.
Tuy Quan Tiểu Cẩn cực kỳ bực bội vì tiểu ngốc thụ và anh hai tự dưng rời hiện trường, nhưng thấy thời gian cũng khá muộn rồi liên quay đầu bảo Quan Trạc: “Anh cả, hôm nay em với Quan Quan tới chỗ anh ngủ nhé.”
Quan Trạc đang muốn hỏi vì sao, đột nhiên nhớ lại vừa rồi, xấu hổ khụ một tiếng, sau đó gọi điện bảo lái xe tới đón họ.
Cúp điện thoại xong anh bảo Lăng Mị: “Nhà cậu ở đâu thế, tiện thể tôi đưa cậu với anh cậu về luôn.”
Vốn hôm nay Lăng Mị được gia trưởng tán thành đã rất vui rồi, giờ càng vừa mừng vừa lo. Nhưng khi hắn nhìn sang anh hắn, lại phát hiện anh hắn đang cầm chén rượu ngồi đối diện Tần Cáp, hắn vừa thấy ánh mắt của anh trai là biết có chuyện xấu rồi.
“Anh?” Lăng Mị thấp thỏm qua ghé vào bên tai anh hắn gọi một tiếng, quả nhiên, anh hắn ngẩng đầu thản nhiên nhìn một cái, sau đó ngã bịch xuống.
Tần Cáp sợ quá sải bước qua, gọi tên y mấy lần.
Lăng Mị ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài: “Anh tôi uống say rồi là như vậy đó, trời sụp đất nứt cũng không tỉnh được đâu. Điều này cũng phải trách tôi, hôm nay không coi chừng anh ấy.” Nói xong khom lưng xuống định dìu anh trai.
Tần Cáp thấy Lăng Á như xác chết được người mang đi, không biết chập mạch chỗ nào, đưa tay ngăn cản: “Y uống say như vậy rồi, ngồi xe sẽ nôn đấy.”
“Vậy làm sao bây giờ.” Lăng Mị ngây người, hắn không sợ anh hắn nôn, nhưng hắn sợ hôm sau anh hắn dậy phát hiện mình nôn ói, nhất là lỡ mà nôn lên người y…. Hắn lo anh hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng.
Trong đầu một ý kiến chợt xuất hiện, Tần Cáp thốt lên bảo: “Để tôi chăm sóc y.”
“Hả?” Lăng Mị ngẩn người. “Nhưng lúc anh tôi say không có chút phản ứng nào đâu, anh muốn chăm sóc còn phải giúp anh ấy rửa mặt, không thì mai tỉnh rượu anh ấy sẽ nổi giận đấy.”
“Tôi tắm giúp y!”
Lăng Mị có chút hoang mang khi thấy thái độ vội vàng muốn hầu hạ anh hắn của Tần Cáp, nhưng nghĩ đến hai người trước đây từng là bạn học có khả năng quan hệ khá tốt nên cũng hơi yên tâm.
“Vậy anh chăm sóc cho anh tôi nhé, nhớ phải tắm cho anh ấy, không thì ngày mai chúng ta đều sẽ chết.”
“Được được, tôi sẽ chăm sóc anh cậu, các cậu đi mau lên.” Tần Cáp phất tay đuổi người, lời nói và việc làm của hắn vẫn rất lý trí, nhưng hắn biết mình đã say. Tuy không say lắm, nhưng thế cũng đủ rồi.
Trước khi đi Lăng Mị còn lưu luyến không rời nhìn lại, nhưng bị Quan Tiểu Cẩn nhéo cho một cái là liền xoay quanh Quan Tiểu Cẩn như cún con, vừa hỏi có uống say không, vừa hỏi đầu có choáng không.
Lúc Quan Tiểu Cẩn đi ra tới cửa đã quay đầu lại nhìn Tần Cáp một cái thật lâu rồi thở dài.
Tần Cáp hiểu cái liếc mắt ấy của Quan Tiểu Cẩn có ý gì, nhưng hắn không nỡ bỏ cuộc. Có một số việc, khi bạn không còn cơ hội tự nhiên sẽ không nghĩ tới nó nữa, nhưng một khi cơ hội đưa tới trước mặt bạn, cho dù biết rõ sẽ thất bại, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Hắn cố sức dìu Lăng Á lên tầng trên, xả nước ấm, sau đó miệng khô lưỡi khô lột quần áo Lăng Á.
Hầu hạ một người hoàn toàn không có năng lực hành động cần nhiều sức và sự khéo léo.
Đối với nam thần, Tần Cáp có nhiệt tình và sức khỏe vô hạn, nhưng giúp người ta tắm, kinh nghiệm của Tần Cáp bằng không.
Vất vả đưa Lăng Á vào bồn nước mà không đụng tay không chạm trán không dìm chết người trong nước, quần áo của Tần Cáp đã ướt hơn nửa, thế là hắn cũng cởi quần áo của mình ra, nhắm mắt lại, bước vào trong bồn tắm.
Ha ha ha, cuối cùng ông cũng đã được tắm uyên ương với nam thần!
Tần Cáp thỏa thích YY trong đầu, nhưng động tác trên tay lại không hề càn rỡ chút nào. Y không làm, cũng không dám làm.
Chỉ kiểm tra cơ ngực Lăng Á thôi đã làm hắn sắp phun máu mũi rồi, nếu còn tiến thêm bước nữa, gặm hạt đậu trên ngực Lăng Á một cái, hôm nay chắc hắn sẽ chết tại phòng tắm mất thôi.
Đến lúc rửa bộ phận giữa hai chân Lăng Á, ngay cả hình dạng hay kích cỡ cũng đều rất thô to, hắn cũng chỉ chà xát qua loa, chứ không dám sờ mó gì lâu.
Nhưng mà nói thật, lúc chà xát t(r)ym cho Lăng Á, Tần Cáp có cảm giác như đang đùa nghịch. Vừa phỉ nhổ hành động khinh nhờn nam thần của mình, lại vừa thầm sướng vì lần thử nghiệm này cũng đủ cho hắn gặm nhấm tám năm.
Vất vả tắm cho Lăng Á xong, vừa lau khô cho y, vừa ước ao được làm khăn mặt trong tay, hận không thể hóa thành khăn mặt liếm khô trên dưới toàn thân Lăng Á.
Sau khi xử lý ổn thỏa tất cả, Tần Cáp lại chạy vào phòng tắm, nghiêm túc, thành thật tắm một lần.
Trước khi tắm xong ra khỏi phòng tắm, hắn cầm bình rượu đã chuẩn bị tốt, uống một phát hết sạch, sau đó lâng lâng bước về qua phía giường.
Rồi hắn nhẹ nhàng hôn xuống khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đây là một nụ hôn thuần khiết cực kỳ, nếu như môi chạm môi đơn giản nhất cũng được tính là hôn. Nhưng đây cũng là chuyện Tần Cáp đã thèm muốn lâu lắm rồi.
Có thể là bắt đầu từ lần thừa dịp Lăng Á ngủ hắn muốn hôn y, cũng có thể bắt đầu từ hồi cấp 2 Lăng Á nghiêng người đặt hắn dưới thân, lạnh lùng nhìn hắn nói.
Không biết từ khi nào, nụ hôn của Lăng Á trở thành một chấp niệm đối với hắn.
Chấp niệm sở dĩ trở thành chấp niệm là bởi nó không có thực. Nhưng bây giờ, giờ khắc hắn đạt được nguyện vọng này, hắn lại vẫn cảm thấy không nỡ bỏ như trước.
Giống như lời Mộc Tử Duy đã từng nói vậy, hôn là một chuyện rất thoải mái.
Một nơi mềm nhất trên người một người dán với nơi ấy của người khác, hô hấp vấn vương, đôi bên trao đổi nhiệt độ cơ thể của nhau, giống như thứ dán vào nhau không phải môi mà là trái tim.
Nếu như chuyện vừa rồi trong phòng tắm đủ cho hắn gặm nhấm tám năm, vậy nụ hôn lúc này sẽ giúp hắn tưởng nhớ cả đời.
Lâu hơn một chút, lâu hơn chút nữa thôi. Qua lần này rồi, tôi sẽ cắt đứt hết ý nghĩ trong đầu, không bao giờ hy vọng đợi chờ nữa.
Tần Cáp đã chuẩn bị hôn xong sẽ trải đệm xuống đất ngủ.
Sau đó hắn thấy, Lăng Á từ từ mở mắt.
><><><
Tác giả :
Ô Thất