Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Chương 49: BOSS và vợ BOSS
Có thể là việc phát tờ rơi mấy ngày trước thực sự có tác dụng, cũng có thể là hai cô gái mặc trang phục kỳ lạ đứng ở trước cửa hấp dẫn không ít người dừng chân vây xem, rõ ràng cửa hàng mở ở một nơi hẻo lánh, thế mà hôm khai trương có thể nói là khá sôi nổi.
Mà hai cô gái đó chính là Quan Tiểu Cẩn và Hiểu Huyên cùng đến đây giúp đỡ, trang phục các cô mặc chính là hai bộ hầu gái con dư lại ấy. Đúng, chính là hai bộ còn dư lại, bởi vì có một bộ vẫn đang ở phơi trên ban công nhà ông chủ.
“Hiểu Huyên, cô thay tôi nhé, tôi vào bếp xem.” Tiểu Cẩn đưa một vốc hoa trong lòng kín đáo đưa cho Hiểu Huyên.
Hiểu Huyên nheo mắt lại: “Muốn ăn vụng chứ gì.”
“Hí hí, bị cô nhìn ra…” Quan Tiểu Cẩn gỡ cái tai mèo trên đầu xuống, nói thật mang thứ này lâu rất là khó chịu.
“Đi đi đi đi, nhớ phải lấy cho tôi một ít.” Hiểu Huyên ra hiệu bảo cô đi nhanh, Quan Tiểu Cẩn tuân lệnh lập tức đi thẳng vào bếp.
“Trái tim hủ nữ, mệnh của tham ăn, tương lai người này còn phải…” Hiểu Huyên nhìn bóng lưng cô mà bùi ngùi, đồng thời lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, lại có khách mới tới.
“Chào đón quý khách…” Hiểu Huyên xoay người, sau đó liền ngây ngẩn.
Mỹ nhân!
Đại mỹ nhân!
Phía sau đại mỹ nhân còn có một tiểu mỹ nhân!
Lăng Á nhìn cô gái phục vụ mê giai trước mắt, khó chịu cau mày. Lăng Mị đi theo phía sau y tiến lên trước, vẻ mặt khẩn trương: “Anh, chính là ở đây.”
Anh em? Niên thượng? Mỹ công ôn nhu thụ?
Máu sói của Hiểu Huyên sôi trào lên, yết hầu căng cứng, suýt thì hô lên “Quan Tiểu Cẩn! Mau ra đây xem mối tình anh em nè” Nhưng phải đành nhịn xuống.
“Ừ.” Lăng Á lạnh nhạt đáp một tiếng, nhấc chân đi thẳng vào trong.
Hiểu Huyên tay mắt lanh lẹ, rút hai cành hoa hồng ra đưa cho hai người: “Đây là quà tặng đặc biệt của ngày hôm nay.” Sau đó vẻ mặt dâm tà nhìn theo hai người đi vào trong.
—
Quan Tiểu Cẩn yên lặng tiếp cận, nhón chân, từ phía sau bịt mắt Quan Chước. Đồng thời còn nháy mắt lia lịa với Mộc Tử Duy và Tần Cáp.
“Quan Tiểu Cẩn.” Giọng Quan Chước bình tĩnh.
“Sao anh lại đoán được chứ?” Quan Tiểu Cẩn chán nản buông tay.
“Lúc em vào bếp anh đã phát hiện rồi.” Quan Chước nói lời đả kích cô, tiểu ngốc thụ còn đáng ghét hươn, cứ sùng bái nhìn anh cô.
“Được rồi, anh là BOSS, em chịu thua.” Quan Tiểu Cẩn dẩu môi, nghĩ lại, lại nói: “Đúng rồi, anh hai, anh giờ là ông chủ rồi, thật đúng là nên gọi anh là BOSS.”
“Quan Chước gọi là BOSS, vậy bà chủ sữa đậu lại nên gọi là gì?” Tần Cáp nhịn không được, chen ngang.
Quan Tiểu Cẩn bị làm khó, qua một hồi lâu, trầm ngâm nói: “Ừm… vợ BOSS?”
Lúc đó Tần Cáp liền ôm bụng cười ha ha. Mộc Tử Duy thì sửng sốt rồi mặt đỏ au, lại bị Quan Tiểu Cẩn gọi vài tiếng ‘vợ BOSS’, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
“Em không quấy rối các anh nữa, các anh cứ từ từ làm.” Quan Tiểu Cẩn đã náo xong, nhìn trúng cái đĩa Macarons vừa nướng xong, mỗi tay cầm một cái, trong miệng còn ngậm cái nữa, xoay người bỏ chạy.
Tần Cáp tức hành vi không biết xấu hổ của cô, tức giận quá nên cũng đuổi theo.
Vừa đuổi tới sảnh, hai người đã dừng lại.
“Tiểu Cẩn, nói cho cậu nghe nhé, có một đôi anh em cảm giác siêu tốt đó ~” Hiểu Huyên hóa trang thành hầu gái mèo con chạy tới, thấy thứ trên tay Quan Tiểu Cẩn liền lập tức tươi cười rạng rỡ.
“Macarons? Còn là vị matcha nữa. Au u… Ư ~ ngon ngon ~”
Quan Tiểu Cẩn lấy cái Mã Tạp Long vị ô mai ngậm trong miệng xuống, hỏi: “Hiểu Huyên, cô không đi giữ cửa tới sảnh làm gì?”
“Giữ cửa má nhà cô í.” Hiểu Huyên búng mạnh vào trán cô. “Tôi đổi ca với người khác không được sao? Đứng đau hết cả chân rồi.”
“À… vậy cô nói đôi anh em kia là…”
“Ở bên kia kìa.” Hiểu Huyên hưng phấn mà chỉ qua.
Quan Tiểu Cẩn hai mắt tỏa sáng nhìn theo, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Đó không phải là Lăng dê con cô gặp hôm phát tờ rơi đó sao?
“Lăng Á…”
Trong lúc Quan Tiểu Cẩn say sưa ngắm nhìn anh trai Lăng Mị, Tần Cáp bên cạnh lại thì thào thốt ra hai chữ, giọng nói ấy như mê man còn mang theo chút run rẩy, như là nhìn thấy thứ khó có thể tin được vậy.
“Anh không thích màu đỏ.”
Lăng Á cầm cành hoa hồng ấy trong tay, lộ ra ánh mắt chán ghét.
“Anh, đợi đến lúc về, em sẽ mua cho anh một bó hồng trắng.” Lăng Mị lấy lòng.
Anh hắn thích màu trắng, có tính sạch sẽ, bất kể là về mặt sinh hoạt hay tinh thần đều thế. Thậm chí trước đó không lâu đã chia tay với bạn gái cũng là vì thế. Anh hắn rất coi trọng việc giữ gìn trước hôn nhân, bạn gái anh lại không biết tốt xấu, dụ dỗ mấy lần, kết quả cuối cùng là hai người chia tay. Mà người đưa ra yêu cầu chính là bạn gái của anh trai, cô ta nói cô ta không thể chịu nổi ‘quy mao’ (*) của anh hắn nữa rồi.
(*) quy mao: phương ngôn Đài Loan, chỉ người tính toán chi li, không phóng khoáng, dài dòng, lề mề, chỉ 1 người hành động khác với hành vi của người thường, dẫn đến người xung quanh tức muốn phát điên.
Sau đó, lúc Lăng Mị tán chuyện với anh hắn, anh hắn rất nghiêm túc nói: “Chỉ có thể làm ‘chuyện đó’ với người có quan hệ hôn nhân, nhưng anh còn chưa nghĩ có nên kết hôn với cô ta hay không, là do cô ta quá sốt ruột thôi.”
“Phải mua hoa bách hợp.” Lời Lăng Á đưa Lăng Mị ra khỏi hồi ức.
“Ừ.” Lăng Mị cười gật đầu, lại nhớ đến gì đó. “Nói đến hoa, đột nhiên nhớ ra, cô gái kia chắc là như đóa hoa hướng dương đi.”
Luôn hướng về phía ánh mặt trời, xán lạn, rạng rỡ.
Vừa mới dứt lời, ngẩng đầu lên đã phát hiện cô gái giống như đóa hướng dương kia đang nhìn hắn từ xa.
Lăng Á để ý thấy vẻ mặt của em trai hắn thoáng cái đã thay đổi, nhìn theo ánh mắt cậu em.
“Y nhìn qua rồi! Nhìn qua rồi nè!”
Tần Cáp lại nếm được mùi vị tim đập như nổi trống, đập nhanh đến nỗi bản thân hắn cũng không chịu nổi.
“Tần tiểu thụ cậu làm sao vậy?”
Lời Quan Tiểu Cẩn nói còn chưa vào lỗ tai hắn.
“Tần tiểu thụ, cậu chạy gì đấy?” Quan Tiểu Cẩn buồn bực, thấy bọn Lăng Mị vẫn nhìn về phía bên này, cảm thấy cô và Lăng dê con coi như cũng có quen biết nên đi qua đó.
—
“Anh Tần làm sao vậy?” Mộc Tử Duy thấy Tần Cáp hoang mang rối loạn chạy vào, khắp trán đầy mồ hôi, hơi lo lắng hỏi.
“Không, không có gì.” Tần Cáp lắc đầu, trong đầu không sao quên nói ánh mắt Lăng Á, đẹp mà lạnh lùng trước sau như một.
Tuy rằng đã nói với mình phải buông bỏ thôi, nhưng lúc gặp lại Lăng Á lần nữa, hắn lại dao động. Lúc này hắn mới phát hiện hắn vẫn chưa quên được Lăng Á. Không những chưa quên, trái lại càng khắc ghi đến tận xương tủy. Chỉ cần Lăng Á nhìn một cái, toàn bộ linh hồn của hắn đều run lên.
“Tần tiểu thụ?” Lúc Tần Cáp đang thất thần, Quan Tiểu Cẩn lại đến.
“Anh coi trọng người ta chứ gì?” Quan Tiểu Cẩn cười rõ âm hiểm.
Tần Cáp nghe nói như thế, sợ run cả người. “Sao cô biết…”
“Hí hí hí, tôi đương nhiên là biết rồi. Anh vừa thấy Lăng dê con, cả người đã không ổn rồi.”
“Lăng… dê con?”
“Lăng Mị a. Thật ra thì, cậu ấy thật giống chú dê con, tôi nói với hắn hắn còn khẩn trương lắm, thi thoảng lại liếc anh hắn một cái, cứ như tôi sẽ ăn tươi hắn không bằng. Thiếu niên moe như thế, anh phải nắm bắt ~” Nói xong còn thần bí rút một tờ giấy ra từ trong túi tạp dề.
“Cái này là món ăn Lăng dê con và anh hắn gọi, giao cho anh đấy. Hãy nắm bắt cơ hội này nga.”
><><><><><
Mà hai cô gái đó chính là Quan Tiểu Cẩn và Hiểu Huyên cùng đến đây giúp đỡ, trang phục các cô mặc chính là hai bộ hầu gái con dư lại ấy. Đúng, chính là hai bộ còn dư lại, bởi vì có một bộ vẫn đang ở phơi trên ban công nhà ông chủ.
“Hiểu Huyên, cô thay tôi nhé, tôi vào bếp xem.” Tiểu Cẩn đưa một vốc hoa trong lòng kín đáo đưa cho Hiểu Huyên.
Hiểu Huyên nheo mắt lại: “Muốn ăn vụng chứ gì.”
“Hí hí, bị cô nhìn ra…” Quan Tiểu Cẩn gỡ cái tai mèo trên đầu xuống, nói thật mang thứ này lâu rất là khó chịu.
“Đi đi đi đi, nhớ phải lấy cho tôi một ít.” Hiểu Huyên ra hiệu bảo cô đi nhanh, Quan Tiểu Cẩn tuân lệnh lập tức đi thẳng vào bếp.
“Trái tim hủ nữ, mệnh của tham ăn, tương lai người này còn phải…” Hiểu Huyên nhìn bóng lưng cô mà bùi ngùi, đồng thời lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, lại có khách mới tới.
“Chào đón quý khách…” Hiểu Huyên xoay người, sau đó liền ngây ngẩn.
Mỹ nhân!
Đại mỹ nhân!
Phía sau đại mỹ nhân còn có một tiểu mỹ nhân!
Lăng Á nhìn cô gái phục vụ mê giai trước mắt, khó chịu cau mày. Lăng Mị đi theo phía sau y tiến lên trước, vẻ mặt khẩn trương: “Anh, chính là ở đây.”
Anh em? Niên thượng? Mỹ công ôn nhu thụ?
Máu sói của Hiểu Huyên sôi trào lên, yết hầu căng cứng, suýt thì hô lên “Quan Tiểu Cẩn! Mau ra đây xem mối tình anh em nè” Nhưng phải đành nhịn xuống.
“Ừ.” Lăng Á lạnh nhạt đáp một tiếng, nhấc chân đi thẳng vào trong.
Hiểu Huyên tay mắt lanh lẹ, rút hai cành hoa hồng ra đưa cho hai người: “Đây là quà tặng đặc biệt của ngày hôm nay.” Sau đó vẻ mặt dâm tà nhìn theo hai người đi vào trong.
—
Quan Tiểu Cẩn yên lặng tiếp cận, nhón chân, từ phía sau bịt mắt Quan Chước. Đồng thời còn nháy mắt lia lịa với Mộc Tử Duy và Tần Cáp.
“Quan Tiểu Cẩn.” Giọng Quan Chước bình tĩnh.
“Sao anh lại đoán được chứ?” Quan Tiểu Cẩn chán nản buông tay.
“Lúc em vào bếp anh đã phát hiện rồi.” Quan Chước nói lời đả kích cô, tiểu ngốc thụ còn đáng ghét hươn, cứ sùng bái nhìn anh cô.
“Được rồi, anh là BOSS, em chịu thua.” Quan Tiểu Cẩn dẩu môi, nghĩ lại, lại nói: “Đúng rồi, anh hai, anh giờ là ông chủ rồi, thật đúng là nên gọi anh là BOSS.”
“Quan Chước gọi là BOSS, vậy bà chủ sữa đậu lại nên gọi là gì?” Tần Cáp nhịn không được, chen ngang.
Quan Tiểu Cẩn bị làm khó, qua một hồi lâu, trầm ngâm nói: “Ừm… vợ BOSS?”
Lúc đó Tần Cáp liền ôm bụng cười ha ha. Mộc Tử Duy thì sửng sốt rồi mặt đỏ au, lại bị Quan Tiểu Cẩn gọi vài tiếng ‘vợ BOSS’, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
“Em không quấy rối các anh nữa, các anh cứ từ từ làm.” Quan Tiểu Cẩn đã náo xong, nhìn trúng cái đĩa Macarons vừa nướng xong, mỗi tay cầm một cái, trong miệng còn ngậm cái nữa, xoay người bỏ chạy.
Tần Cáp tức hành vi không biết xấu hổ của cô, tức giận quá nên cũng đuổi theo.
Vừa đuổi tới sảnh, hai người đã dừng lại.
“Tiểu Cẩn, nói cho cậu nghe nhé, có một đôi anh em cảm giác siêu tốt đó ~” Hiểu Huyên hóa trang thành hầu gái mèo con chạy tới, thấy thứ trên tay Quan Tiểu Cẩn liền lập tức tươi cười rạng rỡ.
“Macarons? Còn là vị matcha nữa. Au u… Ư ~ ngon ngon ~”
Quan Tiểu Cẩn lấy cái Mã Tạp Long vị ô mai ngậm trong miệng xuống, hỏi: “Hiểu Huyên, cô không đi giữ cửa tới sảnh làm gì?”
“Giữ cửa má nhà cô í.” Hiểu Huyên búng mạnh vào trán cô. “Tôi đổi ca với người khác không được sao? Đứng đau hết cả chân rồi.”
“À… vậy cô nói đôi anh em kia là…”
“Ở bên kia kìa.” Hiểu Huyên hưng phấn mà chỉ qua.
Quan Tiểu Cẩn hai mắt tỏa sáng nhìn theo, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Đó không phải là Lăng dê con cô gặp hôm phát tờ rơi đó sao?
“Lăng Á…”
Trong lúc Quan Tiểu Cẩn say sưa ngắm nhìn anh trai Lăng Mị, Tần Cáp bên cạnh lại thì thào thốt ra hai chữ, giọng nói ấy như mê man còn mang theo chút run rẩy, như là nhìn thấy thứ khó có thể tin được vậy.
“Anh không thích màu đỏ.”
Lăng Á cầm cành hoa hồng ấy trong tay, lộ ra ánh mắt chán ghét.
“Anh, đợi đến lúc về, em sẽ mua cho anh một bó hồng trắng.” Lăng Mị lấy lòng.
Anh hắn thích màu trắng, có tính sạch sẽ, bất kể là về mặt sinh hoạt hay tinh thần đều thế. Thậm chí trước đó không lâu đã chia tay với bạn gái cũng là vì thế. Anh hắn rất coi trọng việc giữ gìn trước hôn nhân, bạn gái anh lại không biết tốt xấu, dụ dỗ mấy lần, kết quả cuối cùng là hai người chia tay. Mà người đưa ra yêu cầu chính là bạn gái của anh trai, cô ta nói cô ta không thể chịu nổi ‘quy mao’ (*) của anh hắn nữa rồi.
(*) quy mao: phương ngôn Đài Loan, chỉ người tính toán chi li, không phóng khoáng, dài dòng, lề mề, chỉ 1 người hành động khác với hành vi của người thường, dẫn đến người xung quanh tức muốn phát điên.
Sau đó, lúc Lăng Mị tán chuyện với anh hắn, anh hắn rất nghiêm túc nói: “Chỉ có thể làm ‘chuyện đó’ với người có quan hệ hôn nhân, nhưng anh còn chưa nghĩ có nên kết hôn với cô ta hay không, là do cô ta quá sốt ruột thôi.”
“Phải mua hoa bách hợp.” Lời Lăng Á đưa Lăng Mị ra khỏi hồi ức.
“Ừ.” Lăng Mị cười gật đầu, lại nhớ đến gì đó. “Nói đến hoa, đột nhiên nhớ ra, cô gái kia chắc là như đóa hoa hướng dương đi.”
Luôn hướng về phía ánh mặt trời, xán lạn, rạng rỡ.
Vừa mới dứt lời, ngẩng đầu lên đã phát hiện cô gái giống như đóa hướng dương kia đang nhìn hắn từ xa.
Lăng Á để ý thấy vẻ mặt của em trai hắn thoáng cái đã thay đổi, nhìn theo ánh mắt cậu em.
“Y nhìn qua rồi! Nhìn qua rồi nè!”
Tần Cáp lại nếm được mùi vị tim đập như nổi trống, đập nhanh đến nỗi bản thân hắn cũng không chịu nổi.
“Tần tiểu thụ cậu làm sao vậy?”
Lời Quan Tiểu Cẩn nói còn chưa vào lỗ tai hắn.
“Tần tiểu thụ, cậu chạy gì đấy?” Quan Tiểu Cẩn buồn bực, thấy bọn Lăng Mị vẫn nhìn về phía bên này, cảm thấy cô và Lăng dê con coi như cũng có quen biết nên đi qua đó.
—
“Anh Tần làm sao vậy?” Mộc Tử Duy thấy Tần Cáp hoang mang rối loạn chạy vào, khắp trán đầy mồ hôi, hơi lo lắng hỏi.
“Không, không có gì.” Tần Cáp lắc đầu, trong đầu không sao quên nói ánh mắt Lăng Á, đẹp mà lạnh lùng trước sau như một.
Tuy rằng đã nói với mình phải buông bỏ thôi, nhưng lúc gặp lại Lăng Á lần nữa, hắn lại dao động. Lúc này hắn mới phát hiện hắn vẫn chưa quên được Lăng Á. Không những chưa quên, trái lại càng khắc ghi đến tận xương tủy. Chỉ cần Lăng Á nhìn một cái, toàn bộ linh hồn của hắn đều run lên.
“Tần tiểu thụ?” Lúc Tần Cáp đang thất thần, Quan Tiểu Cẩn lại đến.
“Anh coi trọng người ta chứ gì?” Quan Tiểu Cẩn cười rõ âm hiểm.
Tần Cáp nghe nói như thế, sợ run cả người. “Sao cô biết…”
“Hí hí hí, tôi đương nhiên là biết rồi. Anh vừa thấy Lăng dê con, cả người đã không ổn rồi.”
“Lăng… dê con?”
“Lăng Mị a. Thật ra thì, cậu ấy thật giống chú dê con, tôi nói với hắn hắn còn khẩn trương lắm, thi thoảng lại liếc anh hắn một cái, cứ như tôi sẽ ăn tươi hắn không bằng. Thiếu niên moe như thế, anh phải nắm bắt ~” Nói xong còn thần bí rút một tờ giấy ra từ trong túi tạp dề.
“Cái này là món ăn Lăng dê con và anh hắn gọi, giao cho anh đấy. Hãy nắm bắt cơ hội này nga.”
><><><><><
Tác giả :
Ô Thất