Tự Mộng
Chương 11: Nồng đậm chiếm hữu
”A, cái này… Lớp trưởng…” Cuối cùng, Cố Tử Ninh lắp bắp mở miệng nói chuyện, giọng điệu chả vui vẻ là mấy.
”Ừ, em thấy sao, Tử Ninh?” Nghiêm Diệp nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu như nước trong khi đó Bạch Khải Hạp ngoài kia ánh mắt lạnh như băng.
Không ngờ Nghiêm Diệp, lại dám vọng tưởng người của hắn.
”Tính chinh của tôi còn chưa có thức tỉnh, mà cậu lại là một Alpha, đương nhiên sẽ không thích một Beta… Nếu như tôi là Omega còn dễ nói, còn không, Alpha với Alpha quả thật…”
”Em không phải là Alpha.” Nghiêm Diệp nói như chém đinh chặt sắt khiến Cố Tử Ninh trong lòng có chút run. Bạch Khải Hạp ở ngoài kia nghe một câu này, ánh mắt tối sầm.
Em không phải là Alpha, ý gì đây?
”À, a ha, cái đó…” Thật sự cậu bây giờ tay chân rất luống cuống, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
”Này, tui nói cậu nghe nè Cố Tử Ninh, cậu cũng đừng làm giá nữa. Nhìn phấn kích đến tay chân run hết cả lên mà còn bày đặt, thích Nghiêm Diệp thì nói đại ra đi!”
”Đúng vậy đúng vậy, hai người tiến lên quen thử đi, cũng không phải là bây giờ quen thì sau này nhất định bị đánh dấu đâu mà lo.”
”Đúng đấy, sợ gì, cậu cũng đâu có bị kí hiệu đâu mà sợ.”
Kí hiệu, đánh dấu…
Cố Tử Ninh nghe xong, cả cơ thể như có luồn điện chạy qua, mặt đỏ rần mất tự nhiên. Cậu luôn cảm thấy hai chữ này thật xấu hổ.
”Nghiêm Diệp, tôi…”
”…” Nghiêm Diệp không nói gì, nhẹ nhàng nắm chặt tay Cố Tử Ninh, khóe môi cong lên đẹp đẽ khiến cậu có cảm giác như có nắng chiếu thẳng vào mắt. Ngây ngốc chưa biết phản ứng ra sao, gì, lớp trưởng…
Một giây sau, Nghiêm Diệp hôn xuống ——
”Tôi biết em muốn cự tuyệt, vậy nên tôi hôn em một cái cũng không tính là quá phận chứ?”
Đi cùng với tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh, cậu chính là đang đờ đẫn hết cả người. Nếu lớp trưởng là một người ưu việt đến nhường thế, tại sao không có sự cho phép của cậu muốn hôn má thì liền hôn má? Tại sao hôn xong thì mới xin phép cậu?!
Cậu cũng có nhớ ở những tinh hệ khác, người ta hỏi thăm sức khỏe cũng chính là như vậy, nhưng trường hợp này…
Mọi người ở trong phòng sau khi kết thúc màn bày tỏ nóng bỏng của Nghiêm Diệp liền tự do ăn uống, Cố Tử Ninh mặt sa sầm ngồi ở một bên, không uống rượu, cũng không động đũa, cả buổi chỉ ngồi xem đồng hồ đợi lúc ra về. Nghiêm Diệp ngồi ở trên một cái ghế cao, nhấp tí rượu chát, ánh mắt nhu tình như có như không hướng về phía cậu.
Sau đó, hắn lại như suy nghĩ được cái gì, bước tới bên người Cố Tử Ninh rồi thì thầm vào tai cậu.
”Tôi thật sự rất thích em, hi vọng chuyện này em có thể suy nghĩ thật kĩ.” Nghiêm Diệp khẽ nói vào tai cậu, giọng còn mị hoặc đến dị thường khiến cho vành tai cậu đỏ muốn xuất huyết.
Thời điểm Nghiêm Diệp đứng dậy, hắn nhìn vào chỗ kia, chính là chỗ mà Bạch Khải Hạp đính con chip ẩn thân một cái nhìn ý vị. Bạch Khải Hạp nhìn người đối diện chân mày cau lại, khóe miệng vương nụ cười giễu cợt, trong nháy mắt cả phòng lạnh như hồ băng.
Nghiêm Diệp, tôi phục cậu bản lĩnh không tệ! Chẳng qua Cố Tử Ninh chỉ là của tôi, cậu dựa vào đâu mà cướp đi em ấy?
…
– Anh Hai, em về rồi nè. Ấy, sao anh không bật đèn, trong nhà tối quá đi!” Lúc Cố Tử Ninh mở cửa, kêu anh mình một tiếng nhưng không có người đáp, trong nhà tối om một mảnh. Cậu nhớ là anh trai mình luôn thích ở những nơi có ánh sáng đầy đủ, chẳng lẽ anh lại đi đâu rồi?
”Về rồi?”
”! —— ”
Sự thật là Cố Tử Ninh đã sai, anh của cậu đang ở nhà. Bạch Khải Hạp ngồi ở góc khuất dưới giàn hồng leo, gương mặt bị khói mù vấn vít che mất, nửa thực nửa hư. Hơn nữa ánh trăng lạnh lẽo đổ bóng loang lổ khiến hắn nhìn thật cô tịch.
”Anh Hai, anh, anh sao vậy?” Cố Tử Ninh thấy Bạch Khải Hạp như vậy liền hết hồn, cậu còn thấy sợ, bây giờ Bạch Khải Hạp như biến thành một người khác vậy.
”Không sao, em nhất định là ăn chưa no. Trong phòng em, anh có để một bát cháo thịt nạc với trứng muối, em vào ăn đi.”
”Vâng…” Cậu đáp lời xong liền trở về phòng, đi tắm rửa thật sạch. Mặc dù hôm nay anh trai cậu có hơi lạ, nhưng mà chắc là cậu lại lo lắng thừa rồi.
Cố Tử Ninh mới bước vào phòng liền lăn lên giường, nhớ đến bát cháo của anh Hai lại lồm cồm bò dậy ăn hết.
Nhưng cậu không biết rằng Bạch Khải Hạp lúc này đã đứng dậy, ánh mắt nồng đậm dục vọng chiếm hữu.
”Ừ, em thấy sao, Tử Ninh?” Nghiêm Diệp nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu như nước trong khi đó Bạch Khải Hạp ngoài kia ánh mắt lạnh như băng.
Không ngờ Nghiêm Diệp, lại dám vọng tưởng người của hắn.
”Tính chinh của tôi còn chưa có thức tỉnh, mà cậu lại là một Alpha, đương nhiên sẽ không thích một Beta… Nếu như tôi là Omega còn dễ nói, còn không, Alpha với Alpha quả thật…”
”Em không phải là Alpha.” Nghiêm Diệp nói như chém đinh chặt sắt khiến Cố Tử Ninh trong lòng có chút run. Bạch Khải Hạp ở ngoài kia nghe một câu này, ánh mắt tối sầm.
Em không phải là Alpha, ý gì đây?
”À, a ha, cái đó…” Thật sự cậu bây giờ tay chân rất luống cuống, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
”Này, tui nói cậu nghe nè Cố Tử Ninh, cậu cũng đừng làm giá nữa. Nhìn phấn kích đến tay chân run hết cả lên mà còn bày đặt, thích Nghiêm Diệp thì nói đại ra đi!”
”Đúng vậy đúng vậy, hai người tiến lên quen thử đi, cũng không phải là bây giờ quen thì sau này nhất định bị đánh dấu đâu mà lo.”
”Đúng đấy, sợ gì, cậu cũng đâu có bị kí hiệu đâu mà sợ.”
Kí hiệu, đánh dấu…
Cố Tử Ninh nghe xong, cả cơ thể như có luồn điện chạy qua, mặt đỏ rần mất tự nhiên. Cậu luôn cảm thấy hai chữ này thật xấu hổ.
”Nghiêm Diệp, tôi…”
”…” Nghiêm Diệp không nói gì, nhẹ nhàng nắm chặt tay Cố Tử Ninh, khóe môi cong lên đẹp đẽ khiến cậu có cảm giác như có nắng chiếu thẳng vào mắt. Ngây ngốc chưa biết phản ứng ra sao, gì, lớp trưởng…
Một giây sau, Nghiêm Diệp hôn xuống ——
”Tôi biết em muốn cự tuyệt, vậy nên tôi hôn em một cái cũng không tính là quá phận chứ?”
Đi cùng với tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh, cậu chính là đang đờ đẫn hết cả người. Nếu lớp trưởng là một người ưu việt đến nhường thế, tại sao không có sự cho phép của cậu muốn hôn má thì liền hôn má? Tại sao hôn xong thì mới xin phép cậu?!
Cậu cũng có nhớ ở những tinh hệ khác, người ta hỏi thăm sức khỏe cũng chính là như vậy, nhưng trường hợp này…
Mọi người ở trong phòng sau khi kết thúc màn bày tỏ nóng bỏng của Nghiêm Diệp liền tự do ăn uống, Cố Tử Ninh mặt sa sầm ngồi ở một bên, không uống rượu, cũng không động đũa, cả buổi chỉ ngồi xem đồng hồ đợi lúc ra về. Nghiêm Diệp ngồi ở trên một cái ghế cao, nhấp tí rượu chát, ánh mắt nhu tình như có như không hướng về phía cậu.
Sau đó, hắn lại như suy nghĩ được cái gì, bước tới bên người Cố Tử Ninh rồi thì thầm vào tai cậu.
”Tôi thật sự rất thích em, hi vọng chuyện này em có thể suy nghĩ thật kĩ.” Nghiêm Diệp khẽ nói vào tai cậu, giọng còn mị hoặc đến dị thường khiến cho vành tai cậu đỏ muốn xuất huyết.
Thời điểm Nghiêm Diệp đứng dậy, hắn nhìn vào chỗ kia, chính là chỗ mà Bạch Khải Hạp đính con chip ẩn thân một cái nhìn ý vị. Bạch Khải Hạp nhìn người đối diện chân mày cau lại, khóe miệng vương nụ cười giễu cợt, trong nháy mắt cả phòng lạnh như hồ băng.
Nghiêm Diệp, tôi phục cậu bản lĩnh không tệ! Chẳng qua Cố Tử Ninh chỉ là của tôi, cậu dựa vào đâu mà cướp đi em ấy?
…
– Anh Hai, em về rồi nè. Ấy, sao anh không bật đèn, trong nhà tối quá đi!” Lúc Cố Tử Ninh mở cửa, kêu anh mình một tiếng nhưng không có người đáp, trong nhà tối om một mảnh. Cậu nhớ là anh trai mình luôn thích ở những nơi có ánh sáng đầy đủ, chẳng lẽ anh lại đi đâu rồi?
”Về rồi?”
”! —— ”
Sự thật là Cố Tử Ninh đã sai, anh của cậu đang ở nhà. Bạch Khải Hạp ngồi ở góc khuất dưới giàn hồng leo, gương mặt bị khói mù vấn vít che mất, nửa thực nửa hư. Hơn nữa ánh trăng lạnh lẽo đổ bóng loang lổ khiến hắn nhìn thật cô tịch.
”Anh Hai, anh, anh sao vậy?” Cố Tử Ninh thấy Bạch Khải Hạp như vậy liền hết hồn, cậu còn thấy sợ, bây giờ Bạch Khải Hạp như biến thành một người khác vậy.
”Không sao, em nhất định là ăn chưa no. Trong phòng em, anh có để một bát cháo thịt nạc với trứng muối, em vào ăn đi.”
”Vâng…” Cậu đáp lời xong liền trở về phòng, đi tắm rửa thật sạch. Mặc dù hôm nay anh trai cậu có hơi lạ, nhưng mà chắc là cậu lại lo lắng thừa rồi.
Cố Tử Ninh mới bước vào phòng liền lăn lên giường, nhớ đến bát cháo của anh Hai lại lồm cồm bò dậy ăn hết.
Nhưng cậu không biết rằng Bạch Khải Hạp lúc này đã đứng dậy, ánh mắt nồng đậm dục vọng chiếm hữu.
Tác giả :
Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ