Tự Mộng
Chương 10: Được người khác tỏ tình, phải làm sao đây?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Tử Ninh được Bạch Khải Hạp đồng ý nên rất vui diện đồ đẹp đi chơi. Mấy ngày gần đây đều là ngày nghỉ, chỉ cần chờ trường học đánh giá chứng thư sau đó tham gia buổi lễ tốt nghiệp, vậy mới tính là chân chính ra trường.
Đến lúc đó, không biết Cố Tử Ninh sẽ chọn công việc gì nhưng tóm lại, bây giờ cậu vẫn không buồn không lo đi chơi.
Cậu căn bản cũng chả để ý tứ phía, thế nên mới không biết Bạch Khải Hạp lái xe đi sau xe đạp mình.
Cố Tử Ninh đến nhà Nghiêm Diệp mới thấy nhà hắn thật sự chả giống nhà mình đi ra đi vào đều phải kiểm tra mống mắt. Nhà hắn chỉ là một tòa nhà lớn, cửa là cửa gỗ theo phong cách cổ xưa, giống như phiên bản của địa cầu mấy trăm năm về trước.
Có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới nhà của lớp trưởng đại nhân luôn ăn mặc hợp mốt là như này, hẳn là người nhà của hắn đều là tầng lớp quý tộc cao nhã.
”Cốc cốc!” Cố Tử Ninh rất mất tự nhiên gõ cửa, cảm giác sau cái cửa là không khí vậy, thanh âm vừa mơ hồ vừa không rõ ràng.
Cậu không biết cái cửa này được làm từ chất liệu gì, chắc là quế bởi vì nó tỏa ra mùi hương khiến người ta rất thoải mái.
Chờ Nghiêm Diệp mở cửa thật lâu…
Mà lúc này Bạch Khải Hạp đã sớm cất xe vào, khoanh tay từ xa nhìn chằm chằm ngôi nhà kia. Qủa nhiên tài liệu của hắn không sai, Nghiêm Diệp – con trai thứ của Nghiêm gia, một trong tứ đại gia tộc chế tạo cơ giáp. Ngày trước nhìn y như thứ đồ bỏ, bây giờ thì khác hẳn rồi. Nhớ ngày nào thằng nhãi còn be bé ngây ngô học cấp hai cùng Tử Ninh bây giờ nhìn lại nửa phân cũng không giống.
Tuy nhiên hắn cũng không rảnh nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, cửa nhà sau một thời gian được mở ra. Mở cửa là một cô gái rất xinh nhưng Bạch Khải Hạp không cảm nhận được một chút sóng nào phát ra từ cơ thể cô ta.
À… thì ra là người máy trí năng.
(trí năng: trí tuệ và năng lực)
”Xin hỏi ngài có phải là Cố tiên sinh không ạ? Nhị thiếu chờ ngài đã lâu, mời vào.”
”Vâng…” Cố Tử Ninh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái đẹp như vậy nên không khỏi có chút xấu hổ. Thật ra thì cậu cũng căn bản không cảm giác được sóng siếc gì đó, đơn giản là vì não cậu chậm load hơn người thường.
Mắt thấy cậu đã vào nhà, Bạch Khải Hạp liền khởi động con chip ẩn thân trên người của Cố Tử Ninh. Lúc ôm trước khi đi, hắn đã lén gắn con chip lên cổ áo cậu.
Cậu mở của phòng Nghiêm Diệp ra thì thấy chúng bạn đã đủ, hắn thấy Cố Tử Ninh bước vào liền nhếch môi cười, nhẹ nhàng đi lên trước.
”Tử Ninh, cậu tới rồi.”
”Ừm…”
Nghiêm Diệp tươi cười chào đón, mặt tươi không để đâu cho hết. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết lại càng tăng thêm phần sinh động.
Cậu nghe xong có chút lúng túng, bởi cậu nghe rõ lớp trưởng mới vừa kêu cậu là Tử Ninh…
Nhưng mà, nhưng mà chỉ có anh Hai mới gọi cậu như vậy thôi…
Không biết làm sao, trong lòng cậu lúc này dâng lên một chuỗi cảm giác quái dị, đứng ngồi khó yên.
Thật ra hôm nay cậu nhận thấy chúng bạn cũng rất kì quái, cứ nhìn cậu chằm chằm nhưng không nói lời nào. Nói thật, cậu bây giờ đang phân vân giữa ở lại và đi về với anh Hai.
”À…Tôi có thể ngồi xuống được không?” Thôi, cậu quyết định rồi, dù gì thì dù cũng nên ngồi xuống trước cái đã, đứng cùng Nghiêm Diệp cứ lúng túng sao ấy.
”Đương nhiên là được rồi.” Nghiêm Diệp vừa nói vừa kéo tay cậu ngồi xuống chung, nháy mắt cả người cậu như rung lên từng hồi chuông báo động, bởi vì lớp trưởng đang nắm tay cậu đấyyyyy! Lúc vừa ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Diệp, cậu còn cảm thấy ánh mắt của chúng bạn như khẩn trương hơn một bậc. Não có chậm load bao nhiêu, cậu cũng đã cảm nhận được ý tứ của mọi người xung quanh.
Ơ ơ ơ, hóa ra hôm nay không phải buổi tụ họp trước khi tốt nghiệp á… Vậy chứ hôm nay là ngày gì?!
Cố Tử Ninh liền cảm thấy quá mơ hồ, cậu thật sự không biết đây là tình huống kiểu gì, bên ngoài, Bạch Khải Hạp đang cười lạnh một phen. Băn khoăn nãy giờ, quả nhiên là không sai. Hôm nay Tử Ninh tới đây, căn bản cũng đếch phải tụ họp trước tốt nghiệp, đây là ”Đại hội bày tỏ” đi, ân?
Đúng theo kịch bản Bạch Khải Hạp suy đoán, sự thật cũng chính là như vậy.
Chẳng bao lâu, Nghiêm Diệp đứng lên, mặt đầy thâm tình sâu sa nắm tay phải của cậu. Sau đó…
”Hôm nay mời mọi người tới chính là muốn mọi người làm chứng cho tôi. Tôi, Nghiêm Diệp, đã thích Cố Tử Ninh từ rất lâu rồi, bây giờ tôi muốn chính thức theo đuổi em ấy.”
Dứt lời, hắn quay đầu ôn nhu nói với Cố Tử Ninh: ”Tử Ninh, em có nguyện ý cho tôi được bước chân vào cuộc đời của em?”
Cố Tử Ninh chỉ biết trợn to hai mắt, gì gì gì gì?!
_____
Chương này làm tớ bấn loạn hết sức, như các cậu đã thấy ở trên, cái chữ ”ân” ở trên ấy, tớ chả biết dịch sao cho phải nữa. Lúc anh nói chữ ấy tim tớ cứ đập thình thình, ui ui ảnh ngầu vãi ra, *hự* trái tim mong manh của tớ nó không chịu nổi mất. Anh Hạp này phúc hắc++++++ nên tớ nghĩ nếu dịch ra chữ ấy thì sẽ mất đi chất riêng của anh, lúng túng cả buổi nên tớ quyết định để thế luôn. Các cậu có góp ý gì thì nói tớ với nhé!
Diệp nắm tay Ninh như này này:
Hay cute hơn, là như này:
Cố Tử Ninh được Bạch Khải Hạp đồng ý nên rất vui diện đồ đẹp đi chơi. Mấy ngày gần đây đều là ngày nghỉ, chỉ cần chờ trường học đánh giá chứng thư sau đó tham gia buổi lễ tốt nghiệp, vậy mới tính là chân chính ra trường.
Đến lúc đó, không biết Cố Tử Ninh sẽ chọn công việc gì nhưng tóm lại, bây giờ cậu vẫn không buồn không lo đi chơi.
Cậu căn bản cũng chả để ý tứ phía, thế nên mới không biết Bạch Khải Hạp lái xe đi sau xe đạp mình.
Cố Tử Ninh đến nhà Nghiêm Diệp mới thấy nhà hắn thật sự chả giống nhà mình đi ra đi vào đều phải kiểm tra mống mắt. Nhà hắn chỉ là một tòa nhà lớn, cửa là cửa gỗ theo phong cách cổ xưa, giống như phiên bản của địa cầu mấy trăm năm về trước.
Có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới nhà của lớp trưởng đại nhân luôn ăn mặc hợp mốt là như này, hẳn là người nhà của hắn đều là tầng lớp quý tộc cao nhã.
”Cốc cốc!” Cố Tử Ninh rất mất tự nhiên gõ cửa, cảm giác sau cái cửa là không khí vậy, thanh âm vừa mơ hồ vừa không rõ ràng.
Cậu không biết cái cửa này được làm từ chất liệu gì, chắc là quế bởi vì nó tỏa ra mùi hương khiến người ta rất thoải mái.
Chờ Nghiêm Diệp mở cửa thật lâu…
Mà lúc này Bạch Khải Hạp đã sớm cất xe vào, khoanh tay từ xa nhìn chằm chằm ngôi nhà kia. Qủa nhiên tài liệu của hắn không sai, Nghiêm Diệp – con trai thứ của Nghiêm gia, một trong tứ đại gia tộc chế tạo cơ giáp. Ngày trước nhìn y như thứ đồ bỏ, bây giờ thì khác hẳn rồi. Nhớ ngày nào thằng nhãi còn be bé ngây ngô học cấp hai cùng Tử Ninh bây giờ nhìn lại nửa phân cũng không giống.
Tuy nhiên hắn cũng không rảnh nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, cửa nhà sau một thời gian được mở ra. Mở cửa là một cô gái rất xinh nhưng Bạch Khải Hạp không cảm nhận được một chút sóng nào phát ra từ cơ thể cô ta.
À… thì ra là người máy trí năng.
(trí năng: trí tuệ và năng lực)
”Xin hỏi ngài có phải là Cố tiên sinh không ạ? Nhị thiếu chờ ngài đã lâu, mời vào.”
”Vâng…” Cố Tử Ninh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái đẹp như vậy nên không khỏi có chút xấu hổ. Thật ra thì cậu cũng căn bản không cảm giác được sóng siếc gì đó, đơn giản là vì não cậu chậm load hơn người thường.
Mắt thấy cậu đã vào nhà, Bạch Khải Hạp liền khởi động con chip ẩn thân trên người của Cố Tử Ninh. Lúc ôm trước khi đi, hắn đã lén gắn con chip lên cổ áo cậu.
Cậu mở của phòng Nghiêm Diệp ra thì thấy chúng bạn đã đủ, hắn thấy Cố Tử Ninh bước vào liền nhếch môi cười, nhẹ nhàng đi lên trước.
”Tử Ninh, cậu tới rồi.”
”Ừm…”
Nghiêm Diệp tươi cười chào đón, mặt tươi không để đâu cho hết. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết lại càng tăng thêm phần sinh động.
Cậu nghe xong có chút lúng túng, bởi cậu nghe rõ lớp trưởng mới vừa kêu cậu là Tử Ninh…
Nhưng mà, nhưng mà chỉ có anh Hai mới gọi cậu như vậy thôi…
Không biết làm sao, trong lòng cậu lúc này dâng lên một chuỗi cảm giác quái dị, đứng ngồi khó yên.
Thật ra hôm nay cậu nhận thấy chúng bạn cũng rất kì quái, cứ nhìn cậu chằm chằm nhưng không nói lời nào. Nói thật, cậu bây giờ đang phân vân giữa ở lại và đi về với anh Hai.
”À…Tôi có thể ngồi xuống được không?” Thôi, cậu quyết định rồi, dù gì thì dù cũng nên ngồi xuống trước cái đã, đứng cùng Nghiêm Diệp cứ lúng túng sao ấy.
”Đương nhiên là được rồi.” Nghiêm Diệp vừa nói vừa kéo tay cậu ngồi xuống chung, nháy mắt cả người cậu như rung lên từng hồi chuông báo động, bởi vì lớp trưởng đang nắm tay cậu đấyyyyy! Lúc vừa ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Diệp, cậu còn cảm thấy ánh mắt của chúng bạn như khẩn trương hơn một bậc. Não có chậm load bao nhiêu, cậu cũng đã cảm nhận được ý tứ của mọi người xung quanh.
Ơ ơ ơ, hóa ra hôm nay không phải buổi tụ họp trước khi tốt nghiệp á… Vậy chứ hôm nay là ngày gì?!
Cố Tử Ninh liền cảm thấy quá mơ hồ, cậu thật sự không biết đây là tình huống kiểu gì, bên ngoài, Bạch Khải Hạp đang cười lạnh một phen. Băn khoăn nãy giờ, quả nhiên là không sai. Hôm nay Tử Ninh tới đây, căn bản cũng đếch phải tụ họp trước tốt nghiệp, đây là ”Đại hội bày tỏ” đi, ân?
Đúng theo kịch bản Bạch Khải Hạp suy đoán, sự thật cũng chính là như vậy.
Chẳng bao lâu, Nghiêm Diệp đứng lên, mặt đầy thâm tình sâu sa nắm tay phải của cậu. Sau đó…
”Hôm nay mời mọi người tới chính là muốn mọi người làm chứng cho tôi. Tôi, Nghiêm Diệp, đã thích Cố Tử Ninh từ rất lâu rồi, bây giờ tôi muốn chính thức theo đuổi em ấy.”
Dứt lời, hắn quay đầu ôn nhu nói với Cố Tử Ninh: ”Tử Ninh, em có nguyện ý cho tôi được bước chân vào cuộc đời của em?”
Cố Tử Ninh chỉ biết trợn to hai mắt, gì gì gì gì?!
_____
Chương này làm tớ bấn loạn hết sức, như các cậu đã thấy ở trên, cái chữ ”ân” ở trên ấy, tớ chả biết dịch sao cho phải nữa. Lúc anh nói chữ ấy tim tớ cứ đập thình thình, ui ui ảnh ngầu vãi ra, *hự* trái tim mong manh của tớ nó không chịu nổi mất. Anh Hạp này phúc hắc++++++ nên tớ nghĩ nếu dịch ra chữ ấy thì sẽ mất đi chất riêng của anh, lúng túng cả buổi nên tớ quyết định để thế luôn. Các cậu có góp ý gì thì nói tớ với nhé!
Diệp nắm tay Ninh như này này:
Hay cute hơn, là như này:
Tác giả :
Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ