Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 204: Nổ...
Dịch: Hoàng Hi Bình
***
1:20 chiều, ngày 1/6.
Ở quận Bắc Brook, tôi có một phòng khám tư vấn tâm thần.
Đỗ Duy mở cửa bước vào.
Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ.
Chiếc đồng hồ cổ treo trên vách tường, những chiếc kim chồng lên nhau, quay đều đặn tạo ra âm thanh tích tích.
Annabelle bất động trong tủ khung.
Gần đây nó đã an phận hơn nhiều...
Chỉ có Cái Bóng vẫn như trước, trốn vào trong góc tối không thể nhìn thấy, kiên định nhìn chằm chằm Đỗ Duy.
Nó rất lì lợm.
Nhưng khi Đỗ Duy đặt ba lô lên sô pha, mở khóa kéo lấy ra thứ được bọc trong lớp vải trắng, mở ra 1 quả bóng bay màu đỏ, ánh mắt tràn ngập ác ý của nó bèn dừng lại.
Có thêm 1 ác linh trong nhà.
Đỗ Duy cầm quả bóng màu đỏ bằng tay trái, và dùng tay phải lấy ra lá bài Joker đầu tiên.
Hắn trực tiếp đi tới trước đồng hồ cổ, nhẹ giọng nói: "Tao muốn đánh bạc với mày."
Vù……
Bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh thổi qua...
Cái Bóng ở trong góc tối do dự một chút, bèn chậm rãi biến mất vào trong bóng tối.
Annabelle trong tủ khung chậm rãi quay đầu lại, tình cờ đối diện với Đỗ Duy.
Chỉ có đồng hồ cổ, nó cũng giống như đồng hồ bình thường, không có chuyện gì xảy ra.
Đỗ Duy liếc nhìn lá bài Joker.
Khuôn mặt của mình trong bộ tuxedo trên lá bài rất ảm đạm.
Đánh bạc không được thành lập.
Nhưng Đỗ Duy cũng không ngạc nhiên, chỉ là muốn kiểm tra đồng hồ cổ, không có phản ứng là chuyện bình thường, nếu có phản ứng thì chỉ có thể cho thấy đã có chuyện.
Nhưng với cách này, Đỗ Duy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn nhìn chằm chằm vào quả bóng bay màu đỏ được cầm trên tay trái.
Trong trạng thái Quỷ Nhãn, quả bóng bay vô cùng ghê rợn, màu đỏ như máu, rất chói mắt, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi.
Và bên trong quả bóng bay, có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của Thằng hề, nhưng rất mờ, nếu không chú ý sẽ khó lòng phát hiện ra.
Đỗ Duy nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nói: "Trong trường hợp này, chúng ta hãy cá cược đi. Dù thắng hay thua, mày sẽ nhận được đồng hồ cổ. Ngoài ra, chúng ta sẽ không thêm bất kỳ chip nào."
"Không có tổn thất gì đối với mày."
Tuy nhiên, Pennywise không đáp lại, không có sợ hãi tẩm bổ, thậm chí nó còn không đủ tư cách để đặt cược.
Lúc này, Đỗ Duy cau mày, dù đã nghĩ đến chuyện này nhưng hắn vẫn rất thất vọng khi thấy ván bạc không thể tiến hành.
"Nếu mày vô dụng như vậy, thì tao đưa mày về nhà làm gì?"
Nếu chỉ đơn thuần để giải quyết sự kiện ác linh ở Dray Town, Đỗ Duy chỉ cần giết Thằng hề Pennywise ngay tại đó, nhanh gọn.
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Mày khá vô tích sự..."
Quả bóng màu đỏ run rẩy một cái, rất khó phát hiện.
Người thường rất sợ những thứ như ác linh.
Điều này cũng đúng với Người Đuổi Quỷ, cho dù ý chí kiên định đến đâu, họ cũng sẽ có những cảm xúc như sợ hãi.
Nhưng Đỗ Duy lại khắc chết Pennywise.
Điều này cũng khiến mọi thứ trở nên rất rắc rối.
Hắn phải nuôi Pennywise.
Nhưng điều mà Đỗ Duy ghét nhất là phiền phức...
Vì vậy, hắn trở lại sô pha, sau khi ngồi xuống, bèn lôi ra chiếc mặt nạ không có ngũ quan.
Vừa vào tay liền có cảm giác mát lạnh, ở bên trong có 1 ác linh.
Đỗ Duy đeo mặt nạ lên, khi cầm cả 2 lá bài Joker trên tay.
2 lá bài joker, 1 lá đại diện cho đánh bạc, 1 lá đại diện cho ước nguyện. Dù kết quả sẽ luôn được trình bày theo những cách kỳ lạ, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó thật sự rất có ích.
Tất nhiên, khả năng này phải có hạn mức tối đa, cũng đều phải trả giá, mỗi lần sử dụng nó là đang cùng nó, hoặc là tà linh giao dịch.
"Tôi ước, Pennywise sẽ cá cược với tôi trên cơ sở tự nguyện."
Bây giờ hắn đang đeo chiếc mặt nạ mới. Nên kẻ gánh chịu cái giá của lá Joker ước nguyện là ác linh trong mặt nạ, không phải hắn.
Đỗ Duy nhìn quả bóng màu đỏ, bình tĩnh nói: "Bây giờ, chúng ta có thể tiến hành đánh bạc."
Nói xong, hắn dùng ngón tay cái xoa một lá bài Joker khác, và nói luật chơi.
"Chip do tao cung cấp. Dù thắng hay thua, mày sẽ chỉ nhận được đồng hồ cổ."
"Và quy tắc là, xem ai nói tên người kia trước. "
Khi chơi trò đánh bạc với ác linh trước đây, Đỗ Duy cũng chơi trò bẫy chữ để đào hố đánh lừa ác linh.
Nhưng khi đối mặt với Pennywise, hắn chỉ làm cho có lệ, cả lừa gạt cũng lười làm.
Đột nhiên, 1 ánh mắt cực kỳ quỷ dị lướt qua Đỗ Duy, cuối cùng dừng ở trên Pennywise trong quả bóng bay màu đỏ.
Trên lá Joker, Đỗ Duy trong bộ tuxedo nở một nụ cười quái dị.
Cá cược đã được thiết lập.
Pennywise đã dính vào quả bóng bay, bất đắc dĩ run rẩy, không thể nói ra tên của Đỗ Duy.
Nhưng Đỗ Duy sẽ không khách sáo, hắn trực tiếp đọc tên Pennywise.
"Chúc mừng, bạn đã chiến thắng!"
Vừa nói xong.
Những chiếc kim trên chiếc đồng hồ cổ treo tường dừng quay.
Lá Joker trong tay trở nên vô cùng lạnh lẽo, cứ như cục nước đá, khiến Đỗ Duy vô thức ném đi.
"Rắc rắc..."
"Rắc rắc..."
"Rắc rắc..."
Kim đồng hồ nhảy qua nhảy lại, âm thanh đều đặn, nhưng kinh khủng không thể giải thích.
Đỗ Duy đột ngột quay đầu lại, nhìn về chiếc đồng hồ cổ.
"Chuyện này……"
Mặt hắn tối sầm lại, trong trạng thái Quỷ Nhãn, toàn bộ chiếc đồng hồ cổ toát ra vẻ ác ý ghê sợ, trào dâng như thủy triều.
Loại ác ý này sôi sùng sục, thậm chí còn mạnh hơn áp lực mà Đỗ Duy đã gặp khi đối đầu với The Nun ở Bệnh viện tâm thần Hill.
Annabelle trong chiếc tủ có khung rùng mình, quay đầu đi, như thể đang sợ hãi...
Kèm theo hơi thở cực kỳ bị đè nén càng ngày càng mạnh.
Tốc độ quay của kim đồng hồ mỗi lúc một nhanh.
Cả căn phòng chìm sâu vào trong bóng tối.
Két két két...
Giọng nói ngày càng lớn.
Bùm ……
Quả bóng bay màu đỏ mà Đỗ Duy đang cầm bằng tay trái, như không thể chịu được áp lực này, nổ tung!
Ngay khi quả bóng bay màu đỏ nổ tung.
Kim đồng hồ cổ lập tức dừng quay.
Ánh sáng bên trong ngôi nhà đã được hồi phục.
Như thể không có gì xảy ra.
Đỗ Duy chậm rãi cởi bỏ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc: "Xem ra, trừ khi tao chết, cũng đừng mong có thể thoát khỏi mày."
"Mày đang giữ chiếc nhẫn, còn tao vì nó nên bị nguyền rủa, và tao còn từng đeo nó một lần."
"Có lẽ tao có thể lý giải là, mày đang giam hãm tao?"
"Vậy mày là cái quái gì vậy? Ngay cả khi mày không khủng khiếp bằng nguồn gốc của lời nguyền, thì ít nhất mày cũng khủng khiếp ngang ngửa chiếc xe buýt."
Không có phản hồi……
Nhưng Đỗ Duy biết rằng mình đã đúng...
Ở bên cạnh.
Những mảnh vỡ của quả bóng bay màu đỏ bay lên, cứ như có sự sống, từng mảnh từng mảnh hợp lại, nhưng tốc độ rất chậm.
***
1:20 chiều, ngày 1/6.
Ở quận Bắc Brook, tôi có một phòng khám tư vấn tâm thần.
Đỗ Duy mở cửa bước vào.
Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ.
Chiếc đồng hồ cổ treo trên vách tường, những chiếc kim chồng lên nhau, quay đều đặn tạo ra âm thanh tích tích.
Annabelle bất động trong tủ khung.
Gần đây nó đã an phận hơn nhiều...
Chỉ có Cái Bóng vẫn như trước, trốn vào trong góc tối không thể nhìn thấy, kiên định nhìn chằm chằm Đỗ Duy.
Nó rất lì lợm.
Nhưng khi Đỗ Duy đặt ba lô lên sô pha, mở khóa kéo lấy ra thứ được bọc trong lớp vải trắng, mở ra 1 quả bóng bay màu đỏ, ánh mắt tràn ngập ác ý của nó bèn dừng lại.
Có thêm 1 ác linh trong nhà.
Đỗ Duy cầm quả bóng màu đỏ bằng tay trái, và dùng tay phải lấy ra lá bài Joker đầu tiên.
Hắn trực tiếp đi tới trước đồng hồ cổ, nhẹ giọng nói: "Tao muốn đánh bạc với mày."
Vù……
Bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh thổi qua...
Cái Bóng ở trong góc tối do dự một chút, bèn chậm rãi biến mất vào trong bóng tối.
Annabelle trong tủ khung chậm rãi quay đầu lại, tình cờ đối diện với Đỗ Duy.
Chỉ có đồng hồ cổ, nó cũng giống như đồng hồ bình thường, không có chuyện gì xảy ra.
Đỗ Duy liếc nhìn lá bài Joker.
Khuôn mặt của mình trong bộ tuxedo trên lá bài rất ảm đạm.
Đánh bạc không được thành lập.
Nhưng Đỗ Duy cũng không ngạc nhiên, chỉ là muốn kiểm tra đồng hồ cổ, không có phản ứng là chuyện bình thường, nếu có phản ứng thì chỉ có thể cho thấy đã có chuyện.
Nhưng với cách này, Đỗ Duy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn nhìn chằm chằm vào quả bóng bay màu đỏ được cầm trên tay trái.
Trong trạng thái Quỷ Nhãn, quả bóng bay vô cùng ghê rợn, màu đỏ như máu, rất chói mắt, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi.
Và bên trong quả bóng bay, có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của Thằng hề, nhưng rất mờ, nếu không chú ý sẽ khó lòng phát hiện ra.
Đỗ Duy nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nói: "Trong trường hợp này, chúng ta hãy cá cược đi. Dù thắng hay thua, mày sẽ nhận được đồng hồ cổ. Ngoài ra, chúng ta sẽ không thêm bất kỳ chip nào."
"Không có tổn thất gì đối với mày."
Tuy nhiên, Pennywise không đáp lại, không có sợ hãi tẩm bổ, thậm chí nó còn không đủ tư cách để đặt cược.
Lúc này, Đỗ Duy cau mày, dù đã nghĩ đến chuyện này nhưng hắn vẫn rất thất vọng khi thấy ván bạc không thể tiến hành.
"Nếu mày vô dụng như vậy, thì tao đưa mày về nhà làm gì?"
Nếu chỉ đơn thuần để giải quyết sự kiện ác linh ở Dray Town, Đỗ Duy chỉ cần giết Thằng hề Pennywise ngay tại đó, nhanh gọn.
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Mày khá vô tích sự..."
Quả bóng màu đỏ run rẩy một cái, rất khó phát hiện.
Người thường rất sợ những thứ như ác linh.
Điều này cũng đúng với Người Đuổi Quỷ, cho dù ý chí kiên định đến đâu, họ cũng sẽ có những cảm xúc như sợ hãi.
Nhưng Đỗ Duy lại khắc chết Pennywise.
Điều này cũng khiến mọi thứ trở nên rất rắc rối.
Hắn phải nuôi Pennywise.
Nhưng điều mà Đỗ Duy ghét nhất là phiền phức...
Vì vậy, hắn trở lại sô pha, sau khi ngồi xuống, bèn lôi ra chiếc mặt nạ không có ngũ quan.
Vừa vào tay liền có cảm giác mát lạnh, ở bên trong có 1 ác linh.
Đỗ Duy đeo mặt nạ lên, khi cầm cả 2 lá bài Joker trên tay.
2 lá bài joker, 1 lá đại diện cho đánh bạc, 1 lá đại diện cho ước nguyện. Dù kết quả sẽ luôn được trình bày theo những cách kỳ lạ, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó thật sự rất có ích.
Tất nhiên, khả năng này phải có hạn mức tối đa, cũng đều phải trả giá, mỗi lần sử dụng nó là đang cùng nó, hoặc là tà linh giao dịch.
"Tôi ước, Pennywise sẽ cá cược với tôi trên cơ sở tự nguyện."
Bây giờ hắn đang đeo chiếc mặt nạ mới. Nên kẻ gánh chịu cái giá của lá Joker ước nguyện là ác linh trong mặt nạ, không phải hắn.
Đỗ Duy nhìn quả bóng màu đỏ, bình tĩnh nói: "Bây giờ, chúng ta có thể tiến hành đánh bạc."
Nói xong, hắn dùng ngón tay cái xoa một lá bài Joker khác, và nói luật chơi.
"Chip do tao cung cấp. Dù thắng hay thua, mày sẽ chỉ nhận được đồng hồ cổ."
"Và quy tắc là, xem ai nói tên người kia trước. "
Khi chơi trò đánh bạc với ác linh trước đây, Đỗ Duy cũng chơi trò bẫy chữ để đào hố đánh lừa ác linh.
Nhưng khi đối mặt với Pennywise, hắn chỉ làm cho có lệ, cả lừa gạt cũng lười làm.
Đột nhiên, 1 ánh mắt cực kỳ quỷ dị lướt qua Đỗ Duy, cuối cùng dừng ở trên Pennywise trong quả bóng bay màu đỏ.
Trên lá Joker, Đỗ Duy trong bộ tuxedo nở một nụ cười quái dị.
Cá cược đã được thiết lập.
Pennywise đã dính vào quả bóng bay, bất đắc dĩ run rẩy, không thể nói ra tên của Đỗ Duy.
Nhưng Đỗ Duy sẽ không khách sáo, hắn trực tiếp đọc tên Pennywise.
"Chúc mừng, bạn đã chiến thắng!"
Vừa nói xong.
Những chiếc kim trên chiếc đồng hồ cổ treo tường dừng quay.
Lá Joker trong tay trở nên vô cùng lạnh lẽo, cứ như cục nước đá, khiến Đỗ Duy vô thức ném đi.
"Rắc rắc..."
"Rắc rắc..."
"Rắc rắc..."
Kim đồng hồ nhảy qua nhảy lại, âm thanh đều đặn, nhưng kinh khủng không thể giải thích.
Đỗ Duy đột ngột quay đầu lại, nhìn về chiếc đồng hồ cổ.
"Chuyện này……"
Mặt hắn tối sầm lại, trong trạng thái Quỷ Nhãn, toàn bộ chiếc đồng hồ cổ toát ra vẻ ác ý ghê sợ, trào dâng như thủy triều.
Loại ác ý này sôi sùng sục, thậm chí còn mạnh hơn áp lực mà Đỗ Duy đã gặp khi đối đầu với The Nun ở Bệnh viện tâm thần Hill.
Annabelle trong chiếc tủ có khung rùng mình, quay đầu đi, như thể đang sợ hãi...
Kèm theo hơi thở cực kỳ bị đè nén càng ngày càng mạnh.
Tốc độ quay của kim đồng hồ mỗi lúc một nhanh.
Cả căn phòng chìm sâu vào trong bóng tối.
Két két két...
Giọng nói ngày càng lớn.
Bùm ……
Quả bóng bay màu đỏ mà Đỗ Duy đang cầm bằng tay trái, như không thể chịu được áp lực này, nổ tung!
Ngay khi quả bóng bay màu đỏ nổ tung.
Kim đồng hồ cổ lập tức dừng quay.
Ánh sáng bên trong ngôi nhà đã được hồi phục.
Như thể không có gì xảy ra.
Đỗ Duy chậm rãi cởi bỏ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc: "Xem ra, trừ khi tao chết, cũng đừng mong có thể thoát khỏi mày."
"Mày đang giữ chiếc nhẫn, còn tao vì nó nên bị nguyền rủa, và tao còn từng đeo nó một lần."
"Có lẽ tao có thể lý giải là, mày đang giam hãm tao?"
"Vậy mày là cái quái gì vậy? Ngay cả khi mày không khủng khiếp bằng nguồn gốc của lời nguyền, thì ít nhất mày cũng khủng khiếp ngang ngửa chiếc xe buýt."
Không có phản hồi……
Nhưng Đỗ Duy biết rằng mình đã đúng...
Ở bên cạnh.
Những mảnh vỡ của quả bóng bay màu đỏ bay lên, cứ như có sự sống, từng mảnh từng mảnh hợp lại, nhưng tốc độ rất chậm.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí