Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 192: Hãy làm điều anh nên làm
Dịch: Hoàng Hi Bình
Trên ghế sofa.
Đỗ Duy nhìn xấp tài liệu trong tay, sắc mặt có chút khó coi.
Hắn đang nghĩ cách loại bỏ chiếc đồng hồ cổ.
Đầu tiên, thứ này được mua từ bạn gái Alexis.
Lúc đó, kim đồng hồ không chuyển động, ở vị trí 2 giờ.
Nhưng sau đó, khi một thứ gì đó kỳ lạ xảy ra, kim đồng hồ lại tiếp tục quay.
Đồng thời còn xuất hiện cánh tay của một người phụ nữ bị thối rữa. Chiếc nhẫn trên ngón áp út có khắc chữ Val...
Chiếc nhẫn đó là nguyên nhân khiến Đỗ Duy bị nhiễm lời nguyền The Nun.
Sau khi Đỗ Duy mua đồng hồ cổ, mọi chuyện càng trở nên phức tạp, đồng hồ cổ càng ngày càng quái dị, trong số những ác linh ở nhà, nó thuộc loại bí ẩn và đáng sợ nhất.
Cho dù đó là Annabelle hay Cái Bóng, hay ác linh Đỗ Duy, đều bị nó ảnh hưởng.
Ngay cả The Nun nhảy ra khỏi giấc mơ của mình cũng có thể chống đỡ với vài con ác linh...
Và bây giờ, Đỗ Duy đã phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ đã trở nên đáng sợ hơn...
"Nếu mình giao dịch với người nào đó, mình có thể thoát khỏi chiếc đồng hồ cổ không?"
Đỗ Duy tự hỏi trong lòng, đột nhiên có chút xao động.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Bởi vì khi Alexis bị ảnh hưởng bởi chiếc đồng hồ cổ, rõ ràng nó không quá khủng khiếp, người vận chuyển đã mang nó về nhà chỉ bằng một tấm vải liệm.
Có câu nói mời Thần dễ tiễn thần khó, điều này cũng đúng với chiếc đồng hồ cổ.
Trước khi có biện pháp trấn áp, muốn tống khứ nó, chỉ có thể là một giấc mộng ngu ngốc.
Hơn nữa, ngay cả khi có thể tống ra ngoài, cũng phải lựa chọn cẩn thận người nhận.
Đỗ Duy thở dài: "Nhưng kẻ thù của tôi dường như đã chết..."
Việc này thật đáng xấu hổ...
Người hàng xóm Roy đã cố gắng giết hắn, nhưng ả đã bị Cái Bóng giết.
Người của Vidar cũng chết một cách gián tiếp, hoặc trực tiếp trong tay hắn.
Gã trọc của Giáo hội Twilight, muốn giết hắn vì lá bài Joker, nhưng gã đã bị giết bởi một phát súng, sau khi chết, đã bị tạo thành một ác linh mặt nạ.
Còn sống chỉ có ác linh, không có kẻ thù...
Tất nhiên có thể tìm một người bình thường.
Nhưng Đỗ Duy tuy có chút máu lạnh, nhưng không thể làm ra việc hãm hại người vô tội.
"Thật là đau đầu!"
Đỗ Duy bất lực nói.
Giây tiếp theo.
Hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
"Nếu mình sử dụng lá Joker để chơi một trò chơi với ác linh, và làm mất chiếc đồng hồ cổ như một thẻ chip, tỷ lệ thành công chắc rất cao."
Nghĩ đến điều này, gương mặt của Đỗ Duy trở nên rất kỳ quái.
Hắn bắt đầu nghĩ về ác linh có thể đánh cược với mình.
Annabelle đã bị nhốt trong tủ treo tường, không phù hợp, nên tạm thời sẽ không cân nhắc.
Cái Bóng hình như đã thông minh hơn, không chấp nhận cá cược...
Những ác linh trong Ngôi nhà kinh dị thích giết hại đối với người sống, chúng không bao giờ chấp nhận việc đánh bạc, chắc vừa gặp chúng đã lao vào giết hắn.
Mà ác linh trong biệt thự của bà Mina cũng không thích hợp cho lắm, bởi vì biệt thự rõ ràng đã bị rối loạn không gian. Mặc dù hắn có chìa khóa để rời đi, nhưng giờ không thể sử dụng nó.
Chiếc mặt nạ ban đầu đã bộc lộ một mối đe dọa tiềm tàng - ác linh Đỗ Duy.
Chiếc mặt nạ thu được sau đó thuộc về ác linh ban đầu.
Đối với những ác linh của thành phố Massas, Đỗ Duy đời não không muốn tiếp xúc với chúng nữa, nơi đó quỷ dị, đáng sợ, không cẩn thận, chết như thế nào cũng không biết.
Đỗ Duy càng nghĩ càng đau đầu: "Chưa gặp ác linh đủ nhiều..."
Nói xong, hắn lướt qua các nội dung khác của tài liệu.
Có 2 mặt nạ, nhưng cũng có các mặt hàng khác.
Trong số đó, thứ khiến Đỗ Duy nghĩ rằng đó là một đồ vật liên quan đến ác linh, chính là bức tranh sơn dầu khá quen thuộc - một cánh cửa khác.
Khi lần đầu tiên tiếp xúc với ác linh, hắn đã từng kiểm tra một số bài post trên Internet, và một trong số đó là về bức tranh sơn dầu này.
Người sưu tập là Rogers ở một thị trấn ngoại ô ở bang Kansas, nhưng vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 1978, gia đình 4 người Rogers đã biến mất.
Và bức tranh này hiện đang được viện bảo tàng ở thành phố Sikelin lưu giữ và triển lãm.
Ngoài ra, những thứ khác đã được một số người giàu có mua lại, chia ra ở nhiều quốc gia, sẽ không thể tiếp cận được trong thời gian ngắn.
Thấy vậy, Đỗ Duy không khỏi thở dài: "Giờ mình cần 2 ác linh, 1 con liên quan đến gương, để giải quyết ác linh Đỗ Duy, 1 con để giải quyết đồng hồ cổ."
"Cái trước chỉ có thể từ từ tìm kiếm, cái sau cũng không phiền phức như vậy."
"Đã đến lúc sử dụng hồ sơ bệnh án."
Vào thời điểm này.
Alexis đi ra mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, cau mày nói: "Anh yêu, anh đang nói chuyện một mình sao?"
"Chỉ vừa nghĩ ra chuyện khá thú vị..."
Nói xong, Đỗ Duy ngẩng đầu lên, và nhìn Alexis đang tiến lại gần.
Lúc này hắn đang ngồi trên ghế sofa, còn Alexis thì mặc áo choàng tắm. Ngay sau khi tắm xong, làn da của cô càng thêm ướt át, khí chất diễm lệ lạ thường.
Alexis chú ý đến ánh mắt của Đỗ Duy, giả vờ bình tĩnh ngồi bên cạnh bạn trai của mình, thậm chí có ý dụ dỗ, lười biếng hỏi: "Anh có muốn biết em chuẩn bị cho anh, điều bất ngờ gì không?"
Đỗ Duy ngửi được mùi hương thoang thoảng nơi khoang mũi, ngập ngừng hỏi: “Là em sao?"
Alexis trợn to hai mắt, hai má ửng hồng, không khỏi trợn mắt: "Đây không phải là câu anh nên nói ra."
Đỗ Duy nhất thời lúng túng: "Đây là phân tích khách quan."
Alexis khịt mũi và nói, "Nó thật sự khách quan, vậy thì anh có thể phân tích lại. Giờ em muốn làm gì?"
Đỗ Duy càng lúng túng: "Anh... anh không biết."
Alexis cắt ngang và cười rất tươi: "Anh tính khi nào đính hôn với em?"
Cô ấy không thừa nhận hay phủ nhận mà chuyển sang chủ đề khác.
Và điều này cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cả hai sẽ tiến thêm một bước, cho cả hai bên một sự gắn kết.
Dù Đỗ Duy chưa từng yêu đương, nhưng cũng không xem thường chuyện kết hôn, suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Chờ sau khi anh gặp ba mẹ của em."
Hiện tại hắn đang ở trong tình trạng tốt, từng bước một thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng, sơ sẩy là rơi xuống vực thăm sâu không thấy đáy.
Chỉ cần ác linh Đỗ Duy, và tai hoạ ngầm của ác linh hoá được giải quyết trước khi gặp ba mẹ của Alexis, mọi chuyện có thể phát triển thuận lợi.
Mặc dù Alexis không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu Đỗ Duy, nhưng cô đồng ý với lời nói của bạn trai mình.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng hôn lên mặt của Đỗ Duy: "Nếu là như vậy, niềm vui bất ngờ sẽ đợi sau khi gặp ba mẹ sẽ dành cho anh."
Sau đó cô ấy dịu dàng nói: "Nhưng trước đó, em hy vọng anh có thể khiến em sướng một chút."
Lời vừa nói xong.
Alexis trực tiếp leo lên trên người của Đỗ Duy, đôi chân thon dài thẳng tắp kẹp quanh eo của hắn.
Hành động rất táo bạo.
Mục đích đơn giản và thuần tuý.
Đôi mắt xanh như ngọc, dịu dàng đến mức có thể chảy nước.
Đỗ Duy vô thức đặt xấp tài liệu trong tay xuống, dùng hai tay ghì chặt vòng eo thon thả của Alexis để cô không bị ngã ra sau.
Hắn cảm thấy mình không còn bình tĩnh như trước.
Đỗ Duy hỏi bằng giọng kỳ quái: "Em muốn bất ngờ gì..."
Alexis cười khúc khích: "Anh yêu, em biết anh yêu em, và em cũng biết anh có rất nhiều điều chưa nói với em, nhưng em cảm thấy, anh thật lòng yêu em..."
"Vậy, chúng ta trở lại chủ đề niềm vui bất ngờ nhé!"
"Bây giờ, hãy làm những điều anh nên làm."
Trên ghế sofa.
Đỗ Duy nhìn xấp tài liệu trong tay, sắc mặt có chút khó coi.
Hắn đang nghĩ cách loại bỏ chiếc đồng hồ cổ.
Đầu tiên, thứ này được mua từ bạn gái Alexis.
Lúc đó, kim đồng hồ không chuyển động, ở vị trí 2 giờ.
Nhưng sau đó, khi một thứ gì đó kỳ lạ xảy ra, kim đồng hồ lại tiếp tục quay.
Đồng thời còn xuất hiện cánh tay của một người phụ nữ bị thối rữa. Chiếc nhẫn trên ngón áp út có khắc chữ Val...
Chiếc nhẫn đó là nguyên nhân khiến Đỗ Duy bị nhiễm lời nguyền The Nun.
Sau khi Đỗ Duy mua đồng hồ cổ, mọi chuyện càng trở nên phức tạp, đồng hồ cổ càng ngày càng quái dị, trong số những ác linh ở nhà, nó thuộc loại bí ẩn và đáng sợ nhất.
Cho dù đó là Annabelle hay Cái Bóng, hay ác linh Đỗ Duy, đều bị nó ảnh hưởng.
Ngay cả The Nun nhảy ra khỏi giấc mơ của mình cũng có thể chống đỡ với vài con ác linh...
Và bây giờ, Đỗ Duy đã phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ đã trở nên đáng sợ hơn...
"Nếu mình giao dịch với người nào đó, mình có thể thoát khỏi chiếc đồng hồ cổ không?"
Đỗ Duy tự hỏi trong lòng, đột nhiên có chút xao động.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Bởi vì khi Alexis bị ảnh hưởng bởi chiếc đồng hồ cổ, rõ ràng nó không quá khủng khiếp, người vận chuyển đã mang nó về nhà chỉ bằng một tấm vải liệm.
Có câu nói mời Thần dễ tiễn thần khó, điều này cũng đúng với chiếc đồng hồ cổ.
Trước khi có biện pháp trấn áp, muốn tống khứ nó, chỉ có thể là một giấc mộng ngu ngốc.
Hơn nữa, ngay cả khi có thể tống ra ngoài, cũng phải lựa chọn cẩn thận người nhận.
Đỗ Duy thở dài: "Nhưng kẻ thù của tôi dường như đã chết..."
Việc này thật đáng xấu hổ...
Người hàng xóm Roy đã cố gắng giết hắn, nhưng ả đã bị Cái Bóng giết.
Người của Vidar cũng chết một cách gián tiếp, hoặc trực tiếp trong tay hắn.
Gã trọc của Giáo hội Twilight, muốn giết hắn vì lá bài Joker, nhưng gã đã bị giết bởi một phát súng, sau khi chết, đã bị tạo thành một ác linh mặt nạ.
Còn sống chỉ có ác linh, không có kẻ thù...
Tất nhiên có thể tìm một người bình thường.
Nhưng Đỗ Duy tuy có chút máu lạnh, nhưng không thể làm ra việc hãm hại người vô tội.
"Thật là đau đầu!"
Đỗ Duy bất lực nói.
Giây tiếp theo.
Hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
"Nếu mình sử dụng lá Joker để chơi một trò chơi với ác linh, và làm mất chiếc đồng hồ cổ như một thẻ chip, tỷ lệ thành công chắc rất cao."
Nghĩ đến điều này, gương mặt của Đỗ Duy trở nên rất kỳ quái.
Hắn bắt đầu nghĩ về ác linh có thể đánh cược với mình.
Annabelle đã bị nhốt trong tủ treo tường, không phù hợp, nên tạm thời sẽ không cân nhắc.
Cái Bóng hình như đã thông minh hơn, không chấp nhận cá cược...
Những ác linh trong Ngôi nhà kinh dị thích giết hại đối với người sống, chúng không bao giờ chấp nhận việc đánh bạc, chắc vừa gặp chúng đã lao vào giết hắn.
Mà ác linh trong biệt thự của bà Mina cũng không thích hợp cho lắm, bởi vì biệt thự rõ ràng đã bị rối loạn không gian. Mặc dù hắn có chìa khóa để rời đi, nhưng giờ không thể sử dụng nó.
Chiếc mặt nạ ban đầu đã bộc lộ một mối đe dọa tiềm tàng - ác linh Đỗ Duy.
Chiếc mặt nạ thu được sau đó thuộc về ác linh ban đầu.
Đối với những ác linh của thành phố Massas, Đỗ Duy đời não không muốn tiếp xúc với chúng nữa, nơi đó quỷ dị, đáng sợ, không cẩn thận, chết như thế nào cũng không biết.
Đỗ Duy càng nghĩ càng đau đầu: "Chưa gặp ác linh đủ nhiều..."
Nói xong, hắn lướt qua các nội dung khác của tài liệu.
Có 2 mặt nạ, nhưng cũng có các mặt hàng khác.
Trong số đó, thứ khiến Đỗ Duy nghĩ rằng đó là một đồ vật liên quan đến ác linh, chính là bức tranh sơn dầu khá quen thuộc - một cánh cửa khác.
Khi lần đầu tiên tiếp xúc với ác linh, hắn đã từng kiểm tra một số bài post trên Internet, và một trong số đó là về bức tranh sơn dầu này.
Người sưu tập là Rogers ở một thị trấn ngoại ô ở bang Kansas, nhưng vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 1978, gia đình 4 người Rogers đã biến mất.
Và bức tranh này hiện đang được viện bảo tàng ở thành phố Sikelin lưu giữ và triển lãm.
Ngoài ra, những thứ khác đã được một số người giàu có mua lại, chia ra ở nhiều quốc gia, sẽ không thể tiếp cận được trong thời gian ngắn.
Thấy vậy, Đỗ Duy không khỏi thở dài: "Giờ mình cần 2 ác linh, 1 con liên quan đến gương, để giải quyết ác linh Đỗ Duy, 1 con để giải quyết đồng hồ cổ."
"Cái trước chỉ có thể từ từ tìm kiếm, cái sau cũng không phiền phức như vậy."
"Đã đến lúc sử dụng hồ sơ bệnh án."
Vào thời điểm này.
Alexis đi ra mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, cau mày nói: "Anh yêu, anh đang nói chuyện một mình sao?"
"Chỉ vừa nghĩ ra chuyện khá thú vị..."
Nói xong, Đỗ Duy ngẩng đầu lên, và nhìn Alexis đang tiến lại gần.
Lúc này hắn đang ngồi trên ghế sofa, còn Alexis thì mặc áo choàng tắm. Ngay sau khi tắm xong, làn da của cô càng thêm ướt át, khí chất diễm lệ lạ thường.
Alexis chú ý đến ánh mắt của Đỗ Duy, giả vờ bình tĩnh ngồi bên cạnh bạn trai của mình, thậm chí có ý dụ dỗ, lười biếng hỏi: "Anh có muốn biết em chuẩn bị cho anh, điều bất ngờ gì không?"
Đỗ Duy ngửi được mùi hương thoang thoảng nơi khoang mũi, ngập ngừng hỏi: “Là em sao?"
Alexis trợn to hai mắt, hai má ửng hồng, không khỏi trợn mắt: "Đây không phải là câu anh nên nói ra."
Đỗ Duy nhất thời lúng túng: "Đây là phân tích khách quan."
Alexis khịt mũi và nói, "Nó thật sự khách quan, vậy thì anh có thể phân tích lại. Giờ em muốn làm gì?"
Đỗ Duy càng lúng túng: "Anh... anh không biết."
Alexis cắt ngang và cười rất tươi: "Anh tính khi nào đính hôn với em?"
Cô ấy không thừa nhận hay phủ nhận mà chuyển sang chủ đề khác.
Và điều này cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cả hai sẽ tiến thêm một bước, cho cả hai bên một sự gắn kết.
Dù Đỗ Duy chưa từng yêu đương, nhưng cũng không xem thường chuyện kết hôn, suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Chờ sau khi anh gặp ba mẹ của em."
Hiện tại hắn đang ở trong tình trạng tốt, từng bước một thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng, sơ sẩy là rơi xuống vực thăm sâu không thấy đáy.
Chỉ cần ác linh Đỗ Duy, và tai hoạ ngầm của ác linh hoá được giải quyết trước khi gặp ba mẹ của Alexis, mọi chuyện có thể phát triển thuận lợi.
Mặc dù Alexis không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu Đỗ Duy, nhưng cô đồng ý với lời nói của bạn trai mình.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng hôn lên mặt của Đỗ Duy: "Nếu là như vậy, niềm vui bất ngờ sẽ đợi sau khi gặp ba mẹ sẽ dành cho anh."
Sau đó cô ấy dịu dàng nói: "Nhưng trước đó, em hy vọng anh có thể khiến em sướng một chút."
Lời vừa nói xong.
Alexis trực tiếp leo lên trên người của Đỗ Duy, đôi chân thon dài thẳng tắp kẹp quanh eo của hắn.
Hành động rất táo bạo.
Mục đích đơn giản và thuần tuý.
Đôi mắt xanh như ngọc, dịu dàng đến mức có thể chảy nước.
Đỗ Duy vô thức đặt xấp tài liệu trong tay xuống, dùng hai tay ghì chặt vòng eo thon thả của Alexis để cô không bị ngã ra sau.
Hắn cảm thấy mình không còn bình tĩnh như trước.
Đỗ Duy hỏi bằng giọng kỳ quái: "Em muốn bất ngờ gì..."
Alexis cười khúc khích: "Anh yêu, em biết anh yêu em, và em cũng biết anh có rất nhiều điều chưa nói với em, nhưng em cảm thấy, anh thật lòng yêu em..."
"Vậy, chúng ta trở lại chủ đề niềm vui bất ngờ nhé!"
"Bây giờ, hãy làm những điều anh nên làm."
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí