Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 186: Khiến người ta giận sôi
Dịch: Hoàng Hi Bình
Giáo phái Vidar đang tạo ra ác linh, Đỗ Duy đã nghi ngờ điều này từ lâu.
Nhưng điều hắn không ngờ là phương pháp tạo ác linh này, lại tàn nhẫn đến vậy.
Không ai sinh ra đã có một vết bớt ngôi sao sáu cánh, hình xăm là hình xăm, mà vết bớt là vết bớt, 2 thứ hoàn toàn khác nhau.
Nói cách khác, ngay khi đứa bé còn trong bụng mẹ, giáo phái Vidar đã quyết định vận mệnh của nó.
Từ tiếng khóc chào đời, đến khi chết chỉ là tuyệt vọng.
Ngắn ngủi 20 năm, đây là một cuộc sống hoàn toàn được sắp đặt, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta giận sôi gan.
Về phần vợ chồng Bruce, cả hai không bao giờ có thể thoát ra khỏi ràng buộc này, khi bị ác linh quấn lấy đã lựa chọn biến mất, nhưng lúc xuất hiện lại thì không sao, còn có một đứa trẻ bị Vidar khống chế cả đời.
Đứa trẻ không phải do họ sinh ra, có vẻ nó là một thỏa thuận ác độc.
Và ……
Joanna không phải là trường hợp duy nhất, chắc chắn ngoài cô ấy còn có nhiều người đang sống mà không hề hay biết, có thể một ngày nào đó, họ sẽ tự tử, và trở thành ác linh.
...
Ngay cả Đỗ Duy vốn tính cách lạnh lùng cũng có phần xúc động trước chuyện này, không phải vì người mà vì chuyện.
Hắn nói một cách dửng dưng: "Anh đã từng thông báo cho vợ chồng Bruce về việc này chưa?"
Tom nghiêm nghị trả lời: “Không, ngay từ đầu đã không thể gọi được, nên tôi đã nhờ cảnh sát ở Essegrin thông báo cho vợ chồng Bruce. Nhưng tin tức tôi nhận được hôm nay là vợ chồng Bruce đã biến mất, giống như hồi đó."
Cha Tony thở dài nói: "Nếu muốn điều tra chuyện xảy ra năm đó, chắc phải đến Essegrin."
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Chính xác là phải tới ngôi nhà ma nơi vợ chồng Bruce từng sống. Nếu vết bớt là một ký hiệu, và liên hệ với ác linh, thì giờ đây ác linh trong nhà cũng đã khủng khiếp hơn xưa..."
Đến lúc này, Đỗ Duy dừng lại một lúc, trước khi tiếp tục nói: "Tất nhiên, ác linh có thể đã bị tiêu diệt, hoặc khi Joanna chết, nó đã quấn lấy vợ chồng Bruce."
"Nếu là vế sau, vợ chồng Bruce chắc đã chết, nhưng có một khả năng khác là họ sẽ tiếp xúc với giáo phái Vidar một lần nữa, và cố gắng lặp lại những gì đã xảy ra trước kia."
Cha Tony sa sầm mặt: "Cái này... thật đáng hận, bọn họ không có nhân tính sao?"
Đỗ Duy trầm giọng nói: "Mỗi người đều khác nhau. Không thể đánh giá người khác qua cái nhìn của mình."
Tom giận dữ nói: "Đó là lý do tại sao tôi ghét Vidar. Lũ đàn bà chết tiệt này đã giết chết nữ hàng xóm đáng yêu của tôi, suýt giết chết tôi. Lũ này đáng phải xuống địa ngục."
Nghe điều này.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác bực bội, bình tĩnh trở lại.
Hắn nhìn vào mắt của Cha Tony và nói: "Giờ hãy báo ngay cho giáo hội, xem họ nói gì ở đó. Sự thật này quá lớn, giáo hội phải làm gì đó."
"Được, Cha sẽ báo cho những người trong giáo hội ngay."
Cha Tony cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức lấy smartphone ra, đi ra xa.
Thấy vậy, Tom khó chịu nói: "Mọi người đã cùng nhau đối mặt với ác linh, tại sao lại tránh chúng ta?"
Đỗ Duy rút ra điếu thuốc, lạnh giọng nói: "Tránh anh thôi, không phải chúng ta."
Khi ở trong nhà thờ, Cha Tony không bao giờ tránh mặt mình, bởi vì hắn là một thành viên của giáo hội.
Nhưng Tom là một cảnh sát.
Vì vậy, đối với Cha Tony, việc tránh mặt một người ngoài là điều đương nhiên.
Tom càng khó chịu hơn khi nghe Đỗ Duy nói vậy, anh lấy bật lửa trong túi ra, đưa cho Đỗ Duy 1 điếu, đồng thời châm một điếu thuốc.
Vừa hút thuốc, Tom vừa phun vòng khói, nhún vai nói: "Đợi những chuyện này kết thúc, tôi sẽ mời Cha Tony đi khu đèn đỏ thư giãn. Sau này nếu có việc gì, ông ấy nhất định sẽ không tránh mặt tôi nữa.”
Đột ngột.
Tom mở to mắt nhìn Đỗ Duy đang hút thuốc, có vẻ suy nghĩ, trông rất kỳ quái.
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Anh muốn nói cái gì?"
Tom cười đắc ý: "Tôi chỉ đột nhiên nghĩ, gần đây bạn gái anh không có mặt ở New York, nên giờ anh sống một mình."
Đỗ Duy kinh ngạc gật đầu: "Cái này có vấn đề gì sao?"
Tom nhướng mày, mang dáng vẻ người từng trải nói: "Đương nhiên có chuyện. Ai cũng là đàn ông trưởng thành, sau này tôi sẽ chiêu đãi hai người. 3 người chúng ta đi khu đèn đỏ hóng mát, nhất định sẽ làm 2 người thoả mãn."
Điều mà anh nghĩ rất đơn giản, dù sao người anh em tốt Đỗ Duy này đã giúp anh rất nhiều, còn cứu mạng anh, nếu không tìm cơ hội cảm ơn thì thật.
Nhưng sắc mặt Đỗ Duy tối sầm lại: "Bạn gái tôi ngày mai sẽ về. Loại chuyện này, anh cứ rủ Cha Tony đi làm là đủ rồi. Tôi không thích loại chỗ như vậy."
Tom bối rối hỏi: “Tại sao? Đó là thiên đường của đàn ông!"
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Bởi vì cha tôi chưa từng tới nơi như vậy, nên tôi nghĩ cũng không nên tới đó."
Tom giang hai tay ra: "Chà, cha anh là một người đàn ông tốt, và anh cũng là một người đàn ông tốt, nhưng thật sự, anh nên đi thư giãn. Tôi đã luôn nghĩ đến cậu kể từ khi gặp anh, dường như tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, cứ tiếp tục mãi như vậy sẽ không chịu nổi.
Sau đó, Tom lấy một điếu thuốc và nói nhỏ: "Nếu anh không định đến khu đèn đỏ, thì tôi đề nghị anh nên quan hệ với bạn gái của mình càng sớm càng tốt."
Sắc mặt của Đỗ Duy càng thêm khó coi, làm sao biết Tom được hắn và Alexis còn chưa quan hệ?
Giây tiếp theo.
Tom như đọc được suy nghĩ, anh ấy cười: "Bởi vì tôi có kinh nghiệm phong phú, tôi có thể nói bằng trực giác."
Vào lúc này, Cha Tony cũng đã kết thúc cuộc gọi.
"Đỗ Duy, giáo hội đã bắt đầu hành động, đồng thời dựa theo kết quả phân tích của giáo hội, họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang những đứa trẻ sinh ra từ hơn 20 năm trước, tìm kiếm những người có vết bớt ngôi sao 6 cánh."
"Còn nữa sĩ quan Tom, trước kia ở New York cũng có các hoạt động của giáo phái Vidar. Chắc con sẽ nên hợp tác với giáo hội?"
Tom trả lời: "Tất nhiên, đây vốn là nhiệm vụ của tôi."
Đỗ Duy hỏi: "Chuyện bên Essegrin, không cần con giải quyết sao?"
Cha Tony lắc đầu nói: "Có người đã đi rồi. Tốt hơn là con nên ở lại New York. Dù sa0, ngày mai 2 vị giám mục sẽ đến. Nếu con rời đi vào lúc này, sẽ rất mệt mỏi cho con. Dù sao số sự kiện ác linh con xử lý gần đây, cũng đã quá nhiều rồi."
Đỗ Duy lạnh nhạt gật đầu: "Nếu đã như vậy, tôi về trước. Ở nhà có chuyện cần giải quyết."
Hắn ám chỉ ác linh Đỗ Duy...
Bây giờ đã gần đêm.
Ban đêm, cả thế giới sẽ yên tĩnh, không ai quấy rầy hắn.
Khi đó hắn sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với ác linh Đỗ Duy.
Giáo phái Vidar đang tạo ra ác linh, Đỗ Duy đã nghi ngờ điều này từ lâu.
Nhưng điều hắn không ngờ là phương pháp tạo ác linh này, lại tàn nhẫn đến vậy.
Không ai sinh ra đã có một vết bớt ngôi sao sáu cánh, hình xăm là hình xăm, mà vết bớt là vết bớt, 2 thứ hoàn toàn khác nhau.
Nói cách khác, ngay khi đứa bé còn trong bụng mẹ, giáo phái Vidar đã quyết định vận mệnh của nó.
Từ tiếng khóc chào đời, đến khi chết chỉ là tuyệt vọng.
Ngắn ngủi 20 năm, đây là một cuộc sống hoàn toàn được sắp đặt, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta giận sôi gan.
Về phần vợ chồng Bruce, cả hai không bao giờ có thể thoát ra khỏi ràng buộc này, khi bị ác linh quấn lấy đã lựa chọn biến mất, nhưng lúc xuất hiện lại thì không sao, còn có một đứa trẻ bị Vidar khống chế cả đời.
Đứa trẻ không phải do họ sinh ra, có vẻ nó là một thỏa thuận ác độc.
Và ……
Joanna không phải là trường hợp duy nhất, chắc chắn ngoài cô ấy còn có nhiều người đang sống mà không hề hay biết, có thể một ngày nào đó, họ sẽ tự tử, và trở thành ác linh.
...
Ngay cả Đỗ Duy vốn tính cách lạnh lùng cũng có phần xúc động trước chuyện này, không phải vì người mà vì chuyện.
Hắn nói một cách dửng dưng: "Anh đã từng thông báo cho vợ chồng Bruce về việc này chưa?"
Tom nghiêm nghị trả lời: “Không, ngay từ đầu đã không thể gọi được, nên tôi đã nhờ cảnh sát ở Essegrin thông báo cho vợ chồng Bruce. Nhưng tin tức tôi nhận được hôm nay là vợ chồng Bruce đã biến mất, giống như hồi đó."
Cha Tony thở dài nói: "Nếu muốn điều tra chuyện xảy ra năm đó, chắc phải đến Essegrin."
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Chính xác là phải tới ngôi nhà ma nơi vợ chồng Bruce từng sống. Nếu vết bớt là một ký hiệu, và liên hệ với ác linh, thì giờ đây ác linh trong nhà cũng đã khủng khiếp hơn xưa..."
Đến lúc này, Đỗ Duy dừng lại một lúc, trước khi tiếp tục nói: "Tất nhiên, ác linh có thể đã bị tiêu diệt, hoặc khi Joanna chết, nó đã quấn lấy vợ chồng Bruce."
"Nếu là vế sau, vợ chồng Bruce chắc đã chết, nhưng có một khả năng khác là họ sẽ tiếp xúc với giáo phái Vidar một lần nữa, và cố gắng lặp lại những gì đã xảy ra trước kia."
Cha Tony sa sầm mặt: "Cái này... thật đáng hận, bọn họ không có nhân tính sao?"
Đỗ Duy trầm giọng nói: "Mỗi người đều khác nhau. Không thể đánh giá người khác qua cái nhìn của mình."
Tom giận dữ nói: "Đó là lý do tại sao tôi ghét Vidar. Lũ đàn bà chết tiệt này đã giết chết nữ hàng xóm đáng yêu của tôi, suýt giết chết tôi. Lũ này đáng phải xuống địa ngục."
Nghe điều này.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác bực bội, bình tĩnh trở lại.
Hắn nhìn vào mắt của Cha Tony và nói: "Giờ hãy báo ngay cho giáo hội, xem họ nói gì ở đó. Sự thật này quá lớn, giáo hội phải làm gì đó."
"Được, Cha sẽ báo cho những người trong giáo hội ngay."
Cha Tony cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức lấy smartphone ra, đi ra xa.
Thấy vậy, Tom khó chịu nói: "Mọi người đã cùng nhau đối mặt với ác linh, tại sao lại tránh chúng ta?"
Đỗ Duy rút ra điếu thuốc, lạnh giọng nói: "Tránh anh thôi, không phải chúng ta."
Khi ở trong nhà thờ, Cha Tony không bao giờ tránh mặt mình, bởi vì hắn là một thành viên của giáo hội.
Nhưng Tom là một cảnh sát.
Vì vậy, đối với Cha Tony, việc tránh mặt một người ngoài là điều đương nhiên.
Tom càng khó chịu hơn khi nghe Đỗ Duy nói vậy, anh lấy bật lửa trong túi ra, đưa cho Đỗ Duy 1 điếu, đồng thời châm một điếu thuốc.
Vừa hút thuốc, Tom vừa phun vòng khói, nhún vai nói: "Đợi những chuyện này kết thúc, tôi sẽ mời Cha Tony đi khu đèn đỏ thư giãn. Sau này nếu có việc gì, ông ấy nhất định sẽ không tránh mặt tôi nữa.”
Đột ngột.
Tom mở to mắt nhìn Đỗ Duy đang hút thuốc, có vẻ suy nghĩ, trông rất kỳ quái.
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Anh muốn nói cái gì?"
Tom cười đắc ý: "Tôi chỉ đột nhiên nghĩ, gần đây bạn gái anh không có mặt ở New York, nên giờ anh sống một mình."
Đỗ Duy kinh ngạc gật đầu: "Cái này có vấn đề gì sao?"
Tom nhướng mày, mang dáng vẻ người từng trải nói: "Đương nhiên có chuyện. Ai cũng là đàn ông trưởng thành, sau này tôi sẽ chiêu đãi hai người. 3 người chúng ta đi khu đèn đỏ hóng mát, nhất định sẽ làm 2 người thoả mãn."
Điều mà anh nghĩ rất đơn giản, dù sao người anh em tốt Đỗ Duy này đã giúp anh rất nhiều, còn cứu mạng anh, nếu không tìm cơ hội cảm ơn thì thật.
Nhưng sắc mặt Đỗ Duy tối sầm lại: "Bạn gái tôi ngày mai sẽ về. Loại chuyện này, anh cứ rủ Cha Tony đi làm là đủ rồi. Tôi không thích loại chỗ như vậy."
Tom bối rối hỏi: “Tại sao? Đó là thiên đường của đàn ông!"
Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Bởi vì cha tôi chưa từng tới nơi như vậy, nên tôi nghĩ cũng không nên tới đó."
Tom giang hai tay ra: "Chà, cha anh là một người đàn ông tốt, và anh cũng là một người đàn ông tốt, nhưng thật sự, anh nên đi thư giãn. Tôi đã luôn nghĩ đến cậu kể từ khi gặp anh, dường như tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, cứ tiếp tục mãi như vậy sẽ không chịu nổi.
Sau đó, Tom lấy một điếu thuốc và nói nhỏ: "Nếu anh không định đến khu đèn đỏ, thì tôi đề nghị anh nên quan hệ với bạn gái của mình càng sớm càng tốt."
Sắc mặt của Đỗ Duy càng thêm khó coi, làm sao biết Tom được hắn và Alexis còn chưa quan hệ?
Giây tiếp theo.
Tom như đọc được suy nghĩ, anh ấy cười: "Bởi vì tôi có kinh nghiệm phong phú, tôi có thể nói bằng trực giác."
Vào lúc này, Cha Tony cũng đã kết thúc cuộc gọi.
"Đỗ Duy, giáo hội đã bắt đầu hành động, đồng thời dựa theo kết quả phân tích của giáo hội, họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang những đứa trẻ sinh ra từ hơn 20 năm trước, tìm kiếm những người có vết bớt ngôi sao 6 cánh."
"Còn nữa sĩ quan Tom, trước kia ở New York cũng có các hoạt động của giáo phái Vidar. Chắc con sẽ nên hợp tác với giáo hội?"
Tom trả lời: "Tất nhiên, đây vốn là nhiệm vụ của tôi."
Đỗ Duy hỏi: "Chuyện bên Essegrin, không cần con giải quyết sao?"
Cha Tony lắc đầu nói: "Có người đã đi rồi. Tốt hơn là con nên ở lại New York. Dù sa0, ngày mai 2 vị giám mục sẽ đến. Nếu con rời đi vào lúc này, sẽ rất mệt mỏi cho con. Dù sao số sự kiện ác linh con xử lý gần đây, cũng đã quá nhiều rồi."
Đỗ Duy lạnh nhạt gật đầu: "Nếu đã như vậy, tôi về trước. Ở nhà có chuyện cần giải quyết."
Hắn ám chỉ ác linh Đỗ Duy...
Bây giờ đã gần đêm.
Ban đêm, cả thế giới sẽ yên tĩnh, không ai quấy rầy hắn.
Khi đó hắn sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với ác linh Đỗ Duy.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí