Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 172: Dawkwe
Dịch: Hoàng Hi Bình
Nửa đêm vắng lặng.
Đỗ Duy xách ba lô, cầm ô đen vội chạy về hướng lúc tới.
Đi qua khu vực dây thép gai gỉ sét, là đã rời khỏi thành phố.
Những tình huống phát sinh đột biến, đã không xảy ra như trong tưởng tượng.
Rốt cuộc, dù Đỗ Duy đã ở thành phố Massas suốt 8 tiếng, nhưng phạm vi thăm dò cũng không lớn lắm, những ác linh mà hắn gặp phải đều bị mắc kẹt trên con phố.
Tất cả như thường...
...
Đi về phía tây của thành phố Massas.
Sau 1 tiếng đồng hồ, Đỗ Duy đi đến một con đường hẻo lánh.
Đưa mắt nhìn về phía trước, xung quanh tối om một màu, thăm thẳm và vắng lặng.
Chiếc McLaren GT đậu ở một góc.
Đỗ Duy lấy chìa khóa ra, hướng về phía cửa xe bấm một cái, cửa kính xe bèn tự động nâng lên, đèn pha của xe lóe lên.
Trong bóng tối, ánh sáng luôn mang lại cho con người cảm giác an toàn.
"Hừ……"
Chậm rãi thở ra một hơi ngột ngạt, Đỗ Duy cầm chiếc ô đen bước lên xe.
Balô được đặt ở ghế lái phụ, và có thể dễ dàng lấy được.
Đóng cửa lại, một lần nữa nhìn về phía Thành phố Massas.
Toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối, ngay cả những đường nét mơ hồ bên ngoài cũng không nhìn thấy, như thể thành phố đã bị xóa sạch khỏi thế giới.
Ở trên bầu trời của thành phố, lại càng quỷ dị hơn. Có thể nhìn thấy những đám mây, nhưng có vẻ như chúng bị vấy bẩn, u ám và đen tối như báo hiệu của cơn mưa sắp đến, nhưng tình trạng này đã kéo dài trong một thời gian dài, trông rất ma quái.
Không có mưa, và không có gì bất thường xảy ra.
Thành phố này cứ như đang ủ bệnh, và khi nó bộc phát, sẽ gây ra kinh hoàng không thể tả nổi.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, khởi động xe rời đi.
Hắn không muốn nguy cơ ở Thành phố Massas nổ ra, nhưng ở giai đoạn này, với năng lực của mình, hắn hoàn toàn không thể giải quyết nó, chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Khi đối mặt với ác linh, con người gặp bất lợi.
Bị động và tuyệt vọng.
Mặc dù Đỗ Duy là một Hunter, nhưng mức độ ác linh hoá của hắn chưa sâu, còn kém xa so với thế hệ Hunter của Andrew Dawkwe.
Trong chuyến đi Thành phố Massas lần này, năng lực ác linh hoá của hắn rất cùi bắp, thậm chí còn không có hiệu quả bằng ô đen.
Chiếc xe lướt đi, nhưng tốc độ không nhanh.
Trong khi lái xe, Đỗ Duy đang suy nghĩ về thu hoạch của mình trong lần hành động này.
Đầu tiên, hắn đã lấy được lá Joker còn lại, và một chiếc mặt nạ khác.
Nhưng lá Joker này có liên quan đến tà linh, vì vậy tốt hơn hết là không nên sử dụng nó.
Chiếc mặt nạ kia đã được hắn sử dụng làm môi giới mà không biết khả năng của nó, và Hunter của Giáo hội Twilight đã bị nhốt trong đó.
Tác dụng của ác linh mặt nạ mới là cố định một điểm neo cho lá bài Joker, để ác linh tạm thời không thể xuất hiện, nhưng hắn không biết chuyện này có thể tồn tại được bao lâu.
Hơn nữa, khả năng thực hiện một điều ước dường như đã bị ảnh hưởng một chút.
Khi Đỗ Duy nghĩ về điều này, hắn không thể không đưa ra lá bài Joker mới đó.
"Điều ước, có thể coi đây là điều ước với ác linh, nhưng trên đời này chưa bao giờ có cái gọi là chỉ lợi không hại. Có thể coi đây là một giao dịch."
"Nhưng giao dịch này không công bằng."
Trên lá bài Joker, người mặc tuxedo cư xử rất kỳ lạ, khuôn mặt của nó khá giống với sự kết hợp giữa Đỗ Duy và gã trọc, gương mặt lập thể nhiều lớp, hai mắt lõm sâu, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm.
Đỗ Duy cau mày: "Mình có thể cảm nhận được mối liên hệ với nó, nhưng không chặt chẽ, và nó không giống với lá bài trước đó. Nói cách khác, chủ nhân của nó là mình và Hunter của Giáo Hội Twilight."
"Thế nhưng Hunter đã biến thành ác linh, bị mình nhốt vào trong mặt nạ, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng mình cảm thấy được nó đang chờ điều ước của mình, thế là sao?"
Giọng điệu của Đỗ Duy có chút kỳ quái, hắn nghĩ đến một 1 cụm từ rất buồn cười- 1 tớ hầu 2 chủ.
"Nhưng tạm thời mình sẽ không dùng nó. Dù có dùng nó, cũng sẽ cố gắng thực hiện một điều ước theo cách khác. Chẳng hạn như để ác linh trong mặt nạ thực hiện một điều ước hộ, như vậy người thực hiện giao dịch là nó, không phải mình."
"Vấn đề của Thánh Đinh và ác linh Đỗ Duy cũng rất nan giải."
"Ngoài ra, ác linh hoá của mình khác với những người khác, dường như thiếu thứ gì đó... vấn đề nằm ở Annabelle. Con búp bê ác linh này không đơn giản như mình đã nghĩ..."
Nói đến đây, ánh mắt Đỗ Duy có chút lạnh lùng.
Có rất nhiều thứ phải giải quyết, nhưng phải giải quyết từng việc một.
Phải tìm một nơi an toàn để giấu Thánh Đinh, về phần ác linh Đỗ Duy, chỉ cần hắn không gặp phải nguy hiểm cao độ và không dùng lá Joker, tạm thời vẫn là an toàn.
Nhưng chắc sẽ không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc, ở một khía cạnh nào đó, nó thực sự là một “chính mình” khác.
Trí nhớ, tính cách và tư duy logic đều giống nhau.
Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình.
Người duy nhất hiểu rõ bản thân nhất cũng chỉ có bản thân, đối với Đỗ Duy, hắn biết rõ ác linh Đỗ Duy khủng khiếp như thế nào. Trong cuộc đấu tay đôi vô hình này, đôi bên bất phân thắng bại.
"Vậy ai là kẻ thua cuộc?"
Đỗ Duy cười khẩy, đạp hết ga.
Chiếc xe tăng tốc và nhanh chóng rẽ vào đường cao tốc, rời xa thành phố Massas.
...
Ở thành phố Massas.
Một người đàn ông 70 tuổi với mái tóc hoa râm, hơi hói đầu đang mặc đồng phục của một linh mục, đứng yên với cái lưng hơi gù.
Tên ông ta là Alvin Dawkwe, và là một trong những Hunter của giáo hội. Không giống như Đỗ Duy, ác linh hoá của ông ta đã đạt đến giới hạn.
Toàn bộ nước da của người đó xám xịt, giống như một xác chết, toát ra vẻ ác độc đáng sợ.
Giống ác linh hơn cả ác linh.
Ở bãi đất đối diện, có một cái hố khổng lồ không đáy.
Toàn bộ cái hố rộng chừng 100 mét vuông, tối đen như mực, có thể nghe thấy tiếng gió rì rào, giống như ác quỷ đang thì thào.
Càng nhìn xuống, ý muốn nhảy xuống hố càng mãnh liệt.
Nhưng Alvin hoàn toàn phớt lờ cảm giác này, ngoài ngoại hình và cái tên, ông ta có rất ít đặc điểm của con người, lạnh lẽo và đơ cứng, không chút cảm xúc.
Lúc này, một tràng bước chân đều đặn đột nhiên vang lên.
Kèm theo đó là một giọng nói già nua vang lên: "Alvin, tuy tao biết giáo hội sẽ phái mày tới, nhưng tao vẫn cảm thấy kinh ngạc. Mày cũng chẳng khác ác linh là bao, không nên nhúng tay vào chuyện này."
Alvin từ từ quay đầu lại, và im lặng nhìn về phía sau.
Đó là một “thanh niên” khoảng 40 tuổi, có một vết sẹo khổng lồ bắt đầu từ giữa trán xuống tới tận cằm trái.
Kẻ này chỉ có 1 mắt.
Vết sẹo đó dường như là do một loại móng vuốt sắc nhọn nào đó gây ra, tuy đã lâu nhưng vẫn lộ ra màu đỏ tươi dị thường.
"Federikk, kể từ khi mày tham gia Giáo Hội Twilight, chúng ta đã không gặp nhau suốt 30 năm, đúng không? Vẻ ngoài của mày không hề thay đổi, điều này thật khiến ngươi ta ước ao."
Xem ra sau khi gặp lại bạn cũ, ánh mắt của Alvin có một tia hồi tưởng và phức tạp, nhưng chỉ có vậy, rất nhanh tan biến.
Kẻ này đã không còn nhân tính...
Nửa đêm vắng lặng.
Đỗ Duy xách ba lô, cầm ô đen vội chạy về hướng lúc tới.
Đi qua khu vực dây thép gai gỉ sét, là đã rời khỏi thành phố.
Những tình huống phát sinh đột biến, đã không xảy ra như trong tưởng tượng.
Rốt cuộc, dù Đỗ Duy đã ở thành phố Massas suốt 8 tiếng, nhưng phạm vi thăm dò cũng không lớn lắm, những ác linh mà hắn gặp phải đều bị mắc kẹt trên con phố.
Tất cả như thường...
...
Đi về phía tây của thành phố Massas.
Sau 1 tiếng đồng hồ, Đỗ Duy đi đến một con đường hẻo lánh.
Đưa mắt nhìn về phía trước, xung quanh tối om một màu, thăm thẳm và vắng lặng.
Chiếc McLaren GT đậu ở một góc.
Đỗ Duy lấy chìa khóa ra, hướng về phía cửa xe bấm một cái, cửa kính xe bèn tự động nâng lên, đèn pha của xe lóe lên.
Trong bóng tối, ánh sáng luôn mang lại cho con người cảm giác an toàn.
"Hừ……"
Chậm rãi thở ra một hơi ngột ngạt, Đỗ Duy cầm chiếc ô đen bước lên xe.
Balô được đặt ở ghế lái phụ, và có thể dễ dàng lấy được.
Đóng cửa lại, một lần nữa nhìn về phía Thành phố Massas.
Toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối, ngay cả những đường nét mơ hồ bên ngoài cũng không nhìn thấy, như thể thành phố đã bị xóa sạch khỏi thế giới.
Ở trên bầu trời của thành phố, lại càng quỷ dị hơn. Có thể nhìn thấy những đám mây, nhưng có vẻ như chúng bị vấy bẩn, u ám và đen tối như báo hiệu của cơn mưa sắp đến, nhưng tình trạng này đã kéo dài trong một thời gian dài, trông rất ma quái.
Không có mưa, và không có gì bất thường xảy ra.
Thành phố này cứ như đang ủ bệnh, và khi nó bộc phát, sẽ gây ra kinh hoàng không thể tả nổi.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, khởi động xe rời đi.
Hắn không muốn nguy cơ ở Thành phố Massas nổ ra, nhưng ở giai đoạn này, với năng lực của mình, hắn hoàn toàn không thể giải quyết nó, chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Khi đối mặt với ác linh, con người gặp bất lợi.
Bị động và tuyệt vọng.
Mặc dù Đỗ Duy là một Hunter, nhưng mức độ ác linh hoá của hắn chưa sâu, còn kém xa so với thế hệ Hunter của Andrew Dawkwe.
Trong chuyến đi Thành phố Massas lần này, năng lực ác linh hoá của hắn rất cùi bắp, thậm chí còn không có hiệu quả bằng ô đen.
Chiếc xe lướt đi, nhưng tốc độ không nhanh.
Trong khi lái xe, Đỗ Duy đang suy nghĩ về thu hoạch của mình trong lần hành động này.
Đầu tiên, hắn đã lấy được lá Joker còn lại, và một chiếc mặt nạ khác.
Nhưng lá Joker này có liên quan đến tà linh, vì vậy tốt hơn hết là không nên sử dụng nó.
Chiếc mặt nạ kia đã được hắn sử dụng làm môi giới mà không biết khả năng của nó, và Hunter của Giáo hội Twilight đã bị nhốt trong đó.
Tác dụng của ác linh mặt nạ mới là cố định một điểm neo cho lá bài Joker, để ác linh tạm thời không thể xuất hiện, nhưng hắn không biết chuyện này có thể tồn tại được bao lâu.
Hơn nữa, khả năng thực hiện một điều ước dường như đã bị ảnh hưởng một chút.
Khi Đỗ Duy nghĩ về điều này, hắn không thể không đưa ra lá bài Joker mới đó.
"Điều ước, có thể coi đây là điều ước với ác linh, nhưng trên đời này chưa bao giờ có cái gọi là chỉ lợi không hại. Có thể coi đây là một giao dịch."
"Nhưng giao dịch này không công bằng."
Trên lá bài Joker, người mặc tuxedo cư xử rất kỳ lạ, khuôn mặt của nó khá giống với sự kết hợp giữa Đỗ Duy và gã trọc, gương mặt lập thể nhiều lớp, hai mắt lõm sâu, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm.
Đỗ Duy cau mày: "Mình có thể cảm nhận được mối liên hệ với nó, nhưng không chặt chẽ, và nó không giống với lá bài trước đó. Nói cách khác, chủ nhân của nó là mình và Hunter của Giáo Hội Twilight."
"Thế nhưng Hunter đã biến thành ác linh, bị mình nhốt vào trong mặt nạ, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng mình cảm thấy được nó đang chờ điều ước của mình, thế là sao?"
Giọng điệu của Đỗ Duy có chút kỳ quái, hắn nghĩ đến một 1 cụm từ rất buồn cười- 1 tớ hầu 2 chủ.
"Nhưng tạm thời mình sẽ không dùng nó. Dù có dùng nó, cũng sẽ cố gắng thực hiện một điều ước theo cách khác. Chẳng hạn như để ác linh trong mặt nạ thực hiện một điều ước hộ, như vậy người thực hiện giao dịch là nó, không phải mình."
"Vấn đề của Thánh Đinh và ác linh Đỗ Duy cũng rất nan giải."
"Ngoài ra, ác linh hoá của mình khác với những người khác, dường như thiếu thứ gì đó... vấn đề nằm ở Annabelle. Con búp bê ác linh này không đơn giản như mình đã nghĩ..."
Nói đến đây, ánh mắt Đỗ Duy có chút lạnh lùng.
Có rất nhiều thứ phải giải quyết, nhưng phải giải quyết từng việc một.
Phải tìm một nơi an toàn để giấu Thánh Đinh, về phần ác linh Đỗ Duy, chỉ cần hắn không gặp phải nguy hiểm cao độ và không dùng lá Joker, tạm thời vẫn là an toàn.
Nhưng chắc sẽ không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc, ở một khía cạnh nào đó, nó thực sự là một “chính mình” khác.
Trí nhớ, tính cách và tư duy logic đều giống nhau.
Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình.
Người duy nhất hiểu rõ bản thân nhất cũng chỉ có bản thân, đối với Đỗ Duy, hắn biết rõ ác linh Đỗ Duy khủng khiếp như thế nào. Trong cuộc đấu tay đôi vô hình này, đôi bên bất phân thắng bại.
"Vậy ai là kẻ thua cuộc?"
Đỗ Duy cười khẩy, đạp hết ga.
Chiếc xe tăng tốc và nhanh chóng rẽ vào đường cao tốc, rời xa thành phố Massas.
...
Ở thành phố Massas.
Một người đàn ông 70 tuổi với mái tóc hoa râm, hơi hói đầu đang mặc đồng phục của một linh mục, đứng yên với cái lưng hơi gù.
Tên ông ta là Alvin Dawkwe, và là một trong những Hunter của giáo hội. Không giống như Đỗ Duy, ác linh hoá của ông ta đã đạt đến giới hạn.
Toàn bộ nước da của người đó xám xịt, giống như một xác chết, toát ra vẻ ác độc đáng sợ.
Giống ác linh hơn cả ác linh.
Ở bãi đất đối diện, có một cái hố khổng lồ không đáy.
Toàn bộ cái hố rộng chừng 100 mét vuông, tối đen như mực, có thể nghe thấy tiếng gió rì rào, giống như ác quỷ đang thì thào.
Càng nhìn xuống, ý muốn nhảy xuống hố càng mãnh liệt.
Nhưng Alvin hoàn toàn phớt lờ cảm giác này, ngoài ngoại hình và cái tên, ông ta có rất ít đặc điểm của con người, lạnh lẽo và đơ cứng, không chút cảm xúc.
Lúc này, một tràng bước chân đều đặn đột nhiên vang lên.
Kèm theo đó là một giọng nói già nua vang lên: "Alvin, tuy tao biết giáo hội sẽ phái mày tới, nhưng tao vẫn cảm thấy kinh ngạc. Mày cũng chẳng khác ác linh là bao, không nên nhúng tay vào chuyện này."
Alvin từ từ quay đầu lại, và im lặng nhìn về phía sau.
Đó là một “thanh niên” khoảng 40 tuổi, có một vết sẹo khổng lồ bắt đầu từ giữa trán xuống tới tận cằm trái.
Kẻ này chỉ có 1 mắt.
Vết sẹo đó dường như là do một loại móng vuốt sắc nhọn nào đó gây ra, tuy đã lâu nhưng vẫn lộ ra màu đỏ tươi dị thường.
"Federikk, kể từ khi mày tham gia Giáo Hội Twilight, chúng ta đã không gặp nhau suốt 30 năm, đúng không? Vẻ ngoài của mày không hề thay đổi, điều này thật khiến ngươi ta ước ao."
Xem ra sau khi gặp lại bạn cũ, ánh mắt của Alvin có một tia hồi tưởng và phức tạp, nhưng chỉ có vậy, rất nhanh tan biến.
Kẻ này đã không còn nhân tính...
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí