Tự Mình Nuôi Sói
Chương 44-3: Chương 1.2: xuyên qua
Editor: Mimine22
Cô giật mình suy nghĩ: “Mình là Ran Mori. Là Ran trong tác phẩm trong tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của người Nhật.”
Cô đã bao lần ao ước mình đến được thế giới này cùng Shinichi Kudo phá những vụ án ly kỳ hấp dẫn. Ai ngờ lại được như ý nguyện. (Tg: Mê trai thấy rõ, Cô gái: Kệ tui! Hứ!)
Nhìn sắc mặt biến đổi liên tục cô, mẹ Ran lo lắng, hỏi han:
- Ran có bị làm làm sao không? Có bị sốt không? Đưa mẹ xem.
Người phụ nữ giơ tay lên trán tôi ân cần hỏi han. Mặc dù không phải mẹ mình nhưng trong tâm cô dâng lên dòng nước ấm khó tả.
Mẹ cô cũng giống như mẹ Ran luôn quan tâm chăm sóc cô thế này. Cảm giác nhớ nhà lại bất giác khiến cô buồn man mác.
Người phụ nữ giơ tay lên xem đồng hồ và nói:
- Mẹ đến giờ đi làm rồi. Cơm mẹ để ở bàn. Con cũng mau đi học đi muộn rồi.
Chưa đến một phút bà chạy như bay ra khỏi nhà. Đầu cô chảy ra ba giọt hắc tuyến. Hình như cô nhớ bà nói đến sự đường gì đó. Thôi, kỳ này cô phải học võ mới được. Nếu không thì khó sống lắm đây.
Rề rề đi đến nhà vệ sinh. Nhìn trên chiếc gương lạ lẫm, cô hoảng hốt:
- Ô! Sao người này có khuôn mặt lúc mình còn trẻ thế này.
Cô sờ lên khuôn mặt khiến nó biến dạng đủ kiểu nói:
- Đẹp thật. Không có mụn luôn này. Lán mịn nữa chứ. Mình trở thành hot girl rồi. Hahaha... (Tg: )
Cô cười duyên nghĩ: "Bây giờ mình sẽ là Ran. Cô yên tâm đi Ran. Tôi sẽ thay cô sống tiếp quãng đời còn lại. Người thân và những người cô yêu quý nhất tôi sẽ thay cô chăm sóc."
Cô giật mình suy nghĩ: “Mình là Ran Mori. Là Ran trong tác phẩm trong tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của người Nhật.”
Cô đã bao lần ao ước mình đến được thế giới này cùng Shinichi Kudo phá những vụ án ly kỳ hấp dẫn. Ai ngờ lại được như ý nguyện. (Tg: Mê trai thấy rõ, Cô gái: Kệ tui! Hứ!)
Nhìn sắc mặt biến đổi liên tục cô, mẹ Ran lo lắng, hỏi han:
- Ran có bị làm làm sao không? Có bị sốt không? Đưa mẹ xem.
Người phụ nữ giơ tay lên trán tôi ân cần hỏi han. Mặc dù không phải mẹ mình nhưng trong tâm cô dâng lên dòng nước ấm khó tả.
Mẹ cô cũng giống như mẹ Ran luôn quan tâm chăm sóc cô thế này. Cảm giác nhớ nhà lại bất giác khiến cô buồn man mác.
Người phụ nữ giơ tay lên xem đồng hồ và nói:
- Mẹ đến giờ đi làm rồi. Cơm mẹ để ở bàn. Con cũng mau đi học đi muộn rồi.
Chưa đến một phút bà chạy như bay ra khỏi nhà. Đầu cô chảy ra ba giọt hắc tuyến. Hình như cô nhớ bà nói đến sự đường gì đó. Thôi, kỳ này cô phải học võ mới được. Nếu không thì khó sống lắm đây.
Rề rề đi đến nhà vệ sinh. Nhìn trên chiếc gương lạ lẫm, cô hoảng hốt:
- Ô! Sao người này có khuôn mặt lúc mình còn trẻ thế này.
Cô sờ lên khuôn mặt khiến nó biến dạng đủ kiểu nói:
- Đẹp thật. Không có mụn luôn này. Lán mịn nữa chứ. Mình trở thành hot girl rồi. Hahaha... (Tg: )
Cô cười duyên nghĩ: "Bây giờ mình sẽ là Ran. Cô yên tâm đi Ran. Tôi sẽ thay cô sống tiếp quãng đời còn lại. Người thân và những người cô yêu quý nhất tôi sẽ thay cô chăm sóc."
Tác giả :
Hoa Phi