Tự Mình Nuôi Sói
Chương 3
Edit: Hoạt Đồng
“Cô giáo, có chuyện gì vậy?”
Nguyễn Trác Hàng vừa đeo balô ra khỏi trường học liền nhìn thấy cô giáo thỏ con đang cùng một ông chú mập mờ lôi lôi kéo léo.
Tiêu Thỏ vừa trông thấy Nguyễn Trác Hàng liền kéo lấy tay của cậu, nói với ông chú kia, “Chú Phó, chú nhìn đi, đây chính là cậu ấy, cậu ấy là học trò của con đó, con thật sự là đi dạy kèm cho cậu ấy đó, hơn nữa con cũng gọi điện xin phép mẹ rồi, chú không cần lo cho con đâu.”
Tầm mắt Nguyễn Trác Hàng dừng lại tại nơi hai bàn tay đang nắm chặt của cậu và Tiêu Thỏ. Chú Phó vừa nhìn Nguyễn Trác Hàng liền cảm thấy cậu nam sinh này không đơn giản, tách bàn tay đang nắm chặt của hai người ra, nói: “Thỏ con, sao có thể tùy tiện nắm lấy tay con trai nhà người ta chứ.”
Tiêu Thỏ dẩu môi, “Cậu ấy là học trò của con mà.”
“Vậy cũng không được.”
Nguyễn Trác Hàng nghe không nổi nữa, nếu ông chú này lại nói thêm vài câu nữa, nói không chừng Tiêu Thỏ sẽ hoàn toàn bị tẩy não mất, vội nói: “Cô giáo, chúng ta còn phải đi học thêm đó.”
Tiêu Thỏ có chút không tự nhiên nói, “Ây, phải.” Lại quay sang lấy lòng chú Phó, “Chú Phó, chú về trước đi mà, đợi sau khi dạy kèm cho cậu ấy xong con liền lập tức gọi điện cho chú, sẽ không lâu đâu, nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ thôi.”
Chú Phó nói: “Thế không là phải đến tám giờ à, tầm đó qua giờ cơm rồi, nếu đói bụng thì phải làm sao?”
“Chú Phó, cháu sẽ mời cô giáo ăn cơm, xin chú cứ yên tâm ạ.”
Tiêu Thỏ nghe Nguyễn Trác Hàng nói như vậy xong, liền có chút ngượng ngùng nói, “Chú Phó, chú hại con mất mặt trước học trò rồi đó.”
“Được, được, được.” Chú Phó liên tục nói ba chữ ‘Được’, tuy rằng không bằng lòng nhưng cũng không quên dặn dò Nguyễn Trác Hàng, “Cô giáo cậu sức khỏe không tốt, nếu xảy ra chuyện gì, thì lập tức gọi vào số này.”
“Chú Phó!” Tiêu Thỏ tức giận đến dậm chân bình bịch, Nguyễn Trác Hàng nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, bác sĩ Chu. Chắc là bác sĩ riêng của gia đình bọn họ.
Lúc chú Phó khởi động xe chuẩn bị ra về, không quên dặn dò Tiêu Thỏ, “Sau khi kết thúc thì gọi điện cho chú, chú lập tức tới đón con.”
Sau khi chú Phó rời đi, Nguyễn Trác Hàng liền hỏi: “Sức khỏe cô sao thế, có bệnh gì sao?”
“Không có, không có.”
Tiêu Thỏ không muốn nói cho học trò của cô biết mình mắc bệnh tim bẩm sinh, cô có thể tưởng tượng được sau khi người ta nghe xong liền sẽ trưng ra vẻ mặt thế nào, cô hy vọng có thể cùng mọi người sinh hoạt như người bình thường, cô đã một mình rất lâu rồi, cô thật sự cần một người bạn, một người có thể cùng vui cười với cô.
“Ừm, chúng ta tới McDonald thôi.”
Nguyễn Trác Hàng cũng không cưỡng cầu cô, dù sao tương lai cũng có thể biết được mà, nhưng mà có một điều có thể khẳng định là thỏ con từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, nếu không tài xế nhà cô cũng không cần căng thẳng như vậy.
Hai người đến một cửa hàng McDonald gần trường học, chọn một dãy bàn sát cửa sổ trên tầng hai ngồi xuống.
Nguyễn Trác Hàng hệt như một học sinh gương mẫu lấy sách giáo khoa ra, trên mặt nở một nụ cười bình thản, người nào không biết, tuyệt đối sẽ không nghĩ bọn họ là cô trò đâu, thoạt nhìn Tiêu Thỏ lại giống như bộ dạng của một cô bé đang thầm mến người ta, ngượng ngùng nhìn Nguyễn Trác Hàng, ngược lại giống như hy vọng cậu ấy có thể hướng dẫn bài tập cho cô, mượn cô hội đó mà thân thiết vậy.
Phải nói là trước đây Tiêu Thỏ cũng là một mình học bài, nên cũng không biết phải bắt đầu dạy từ đâu, chỉ nói “Vậy chúng ta bắt đầu từ bài thi hôm nay đi.”
Nguyễn Trác Hàng cũng không có ý kiến lấy ra bài thi, nhìn thấy số năm mươi chín màu mực đỏ chót, thật có chút rối rắm, trước giờ chưa từng nhận được số điểm này, nhưng nhìn lại con thỏ trắng đang ngồi bên cạnh, hy sinh như vậy cũng thật đáng giá.
Hai người ngồi cạnh nhau, đầu kề đầu, Tiêu Thỏ còn rất nghiêm túc giảng giải các câu hỏi trong bài thi, giảng xong thường hỏi một câu: “Cô nói như vậy, em có hiểu không?”
Nguyễn Trác Hàng không chút do dự gật gật đầu, nhưng mà cũng có lúc sẽ cố ý lắc lắc đầu, thân hình tinh tế càng sát lại gần Tiêu Thỏ, cả người gần như sắp dính sát vào người cô. Ngoài miệng còn tỏ ra thơ ngây hỏi: “Từ này là dùng như vậy sao?”
Mái tóc dài đen bóng của Tiêu Thỏ tỏa ra mùi hương thơm ngát, Nguyễn Trác Hàng dịch người về phía sau một chút, nhẹ nhàng cuộn lấy một lọn tóc, đưa tới bên miệng hôn một cái.
“Cô giáo Tiêu.”
Một giọng nói nữ tính vang lên, phá tan bầu không khí giữa hai người.
Nguyễn Trác Hàng vẻ mặt ung dung buông lọn tóc đen nhánh trên tay ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa tới, không vui nhíu nhíu hai hàng lông mày.
Tiêu Thỏ căn bản không chú ý tới sự mờ ám của Nguyễn Trác Hàng, sau khi nhìn thấy mấy người Tiêu Thược Nhi, còn cười vui vẻ nói: “Các em đến dùng bữa sao?”
Tiêu Thược Nhi không tình nguyện gật gật đầu, vừa muốn ngồi xuống cùng bàn với bọn họ.
“Muốn ăn gì, cô mời.” Tiêu Thỏ phát hiện cô bé này có chút không thích cô, cô cũng muốn lấy lòng cô bé, dù sao cô cũng không muốn làm một giáo viên bị học trò ghét bỏ.
“Cô giáo, cô cứ xem rồi quyết định đi! Bọn em có ba người, hơn nữa khẩu vị cũng đặc biệt lớn nha.”
Có được cơ hội để chỉnh cô giáo, Tiêu Thược Nhi hiển nhiên sẽ không bỏ qua, Cảnh Hân và Trương Lâm đi cùng cô cũng phối hợp gật đầu tới tấp.
Lúc Tiêu Thỏ đứng dậy, Nguyễn Trác Hàng giữ chặt tay cô, thuận thế đứng dậy, hai tay ấn chặt lên bả vai cô, ra vẻ đạo mạo nói: “Cô giáo đến dạy kèm cho em, em sao có thể để cô tốn kém chứ.”
“Không sao đâu, cô là cô giáo của các em mà, cô hẳn là nên mời các em chút gì đó mới đúng.”
“Không sao, cô giáo không lấy phí dạy kèm, mời cô ăn là điều nên làm mà.”
Tiêu Thược Nhi nhìn hai người đang đùn đẩy trước mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô không ngờ tới, thế này mà cũng cho bọn họ có cơ hội có thể trực tiếp đụng chạm tiếp xúc thân thể được.
Tiêu Thược Nhi nghiến răng kèn kẹt nói: “Cô giáo, cô để Nguyễn Trác Hàng đi mua đi, nam mời nữ chính là đạo lý hiển nhiên mà.”
“Nhưng mà…”
“Cô giáo, đừng nhưng nhị gì nữa.”
Nguyễn Trác hàng bá đạo đem Tiêu Thỏ ấn trở lại ghế ngồi, không quên hỏi: “Cô giáo Thỏ con, cô thích ăn gì?”
“Cô…”
Tiêu Thỏ căn bản không biết nên ăn gì, chỉ là, vừa rồi lúc mới vào, Nguyễn Trác Hàng vừa hỏi cô muốn ăn gì, cô liền từ chối, kết quả bây giờ lại hỏi lại nữa.
Nguyễn Trác Hàng liền mạnh mẽ nắm lấy tay Tiêu Thỏ nói: “Thỏ con nếu không nghĩ ra muốn ăn gì, vậy chúng ta cùng đi xem thử đi.”
“Ơ…”
Tiêu Thỏ cả đầu đều nghĩ tới McDonald, căn bản không chú ý tới cách xưng hô của Nguyễn Trác hàng đã thay đổi, hơn nữa tay cũng bị cậu nắm lấy lôi đi.
“Cô giáo, bọn em cũng cùng đi.”
Tiêu Thược Nhi tách bàn tay đang nắm lấy của hai người ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Lâm, cô liền hiểu ý kéo Tiêu Thỏ sang một bên.
Tiêu thỏ có chút thụ sủng nhược kinh*, ba nữ sinh vây quanh tiêu thỏ đi xuống lầu gọi món, Nguyễn Trác Hàng đi theo sau bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
*Thụ sủng nhược kinh: Được yêu mến lại đâm ra lo sợ.
Một phen càn quét trôi qua, đồ ngon ăn được quả thật không ít, sau đó Tiêu Thỏ phát hiện cô căn bản còn chưa hướng dẫn được gì nhiều cho Nguyễn Trác Hàng, gương mặt tràn đầy áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi, cô đã tham ăn quá rồi.”
“Không sao, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”
Nguyễn Trác Hàng thế nhưng một chút cũng không để ý, huống chi vừa rồi còn được dùng bữa cùng thỏ con, cậu cũng khá thỏa mãn, nếu không phải phía đối diện có ba cô gái đang ngồi như hổ rình mồi, cậu thật sự muốn cướp đoạt lấy đùi gà trong tay thỏ con, nếm thử hương vị, đồ ăn của cô có phải sẽ ngon hơn một chút hay không.
“Được.” Thỏ con cam đoan, “Ngày mai cô nhất định sẽ không tham ăn nữa.”
Nhận ra thời gian đã không còn sớm, Tiêu Thỏ gọi điện thoại cho chú Phó, vốn còn muốn đưa bốn học trò, từng người từng người về nhà, nhưng mà bọn họ lại không chịu lên xe, cũng không còn cách nào khác, Tiêu Thỏ chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt rồi về nhà trước.
“Cô giáo, có chuyện gì vậy?”
Nguyễn Trác Hàng vừa đeo balô ra khỏi trường học liền nhìn thấy cô giáo thỏ con đang cùng một ông chú mập mờ lôi lôi kéo léo.
Tiêu Thỏ vừa trông thấy Nguyễn Trác Hàng liền kéo lấy tay của cậu, nói với ông chú kia, “Chú Phó, chú nhìn đi, đây chính là cậu ấy, cậu ấy là học trò của con đó, con thật sự là đi dạy kèm cho cậu ấy đó, hơn nữa con cũng gọi điện xin phép mẹ rồi, chú không cần lo cho con đâu.”
Tầm mắt Nguyễn Trác Hàng dừng lại tại nơi hai bàn tay đang nắm chặt của cậu và Tiêu Thỏ. Chú Phó vừa nhìn Nguyễn Trác Hàng liền cảm thấy cậu nam sinh này không đơn giản, tách bàn tay đang nắm chặt của hai người ra, nói: “Thỏ con, sao có thể tùy tiện nắm lấy tay con trai nhà người ta chứ.”
Tiêu Thỏ dẩu môi, “Cậu ấy là học trò của con mà.”
“Vậy cũng không được.”
Nguyễn Trác Hàng nghe không nổi nữa, nếu ông chú này lại nói thêm vài câu nữa, nói không chừng Tiêu Thỏ sẽ hoàn toàn bị tẩy não mất, vội nói: “Cô giáo, chúng ta còn phải đi học thêm đó.”
Tiêu Thỏ có chút không tự nhiên nói, “Ây, phải.” Lại quay sang lấy lòng chú Phó, “Chú Phó, chú về trước đi mà, đợi sau khi dạy kèm cho cậu ấy xong con liền lập tức gọi điện cho chú, sẽ không lâu đâu, nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ thôi.”
Chú Phó nói: “Thế không là phải đến tám giờ à, tầm đó qua giờ cơm rồi, nếu đói bụng thì phải làm sao?”
“Chú Phó, cháu sẽ mời cô giáo ăn cơm, xin chú cứ yên tâm ạ.”
Tiêu Thỏ nghe Nguyễn Trác Hàng nói như vậy xong, liền có chút ngượng ngùng nói, “Chú Phó, chú hại con mất mặt trước học trò rồi đó.”
“Được, được, được.” Chú Phó liên tục nói ba chữ ‘Được’, tuy rằng không bằng lòng nhưng cũng không quên dặn dò Nguyễn Trác Hàng, “Cô giáo cậu sức khỏe không tốt, nếu xảy ra chuyện gì, thì lập tức gọi vào số này.”
“Chú Phó!” Tiêu Thỏ tức giận đến dậm chân bình bịch, Nguyễn Trác Hàng nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, bác sĩ Chu. Chắc là bác sĩ riêng của gia đình bọn họ.
Lúc chú Phó khởi động xe chuẩn bị ra về, không quên dặn dò Tiêu Thỏ, “Sau khi kết thúc thì gọi điện cho chú, chú lập tức tới đón con.”
Sau khi chú Phó rời đi, Nguyễn Trác Hàng liền hỏi: “Sức khỏe cô sao thế, có bệnh gì sao?”
“Không có, không có.”
Tiêu Thỏ không muốn nói cho học trò của cô biết mình mắc bệnh tim bẩm sinh, cô có thể tưởng tượng được sau khi người ta nghe xong liền sẽ trưng ra vẻ mặt thế nào, cô hy vọng có thể cùng mọi người sinh hoạt như người bình thường, cô đã một mình rất lâu rồi, cô thật sự cần một người bạn, một người có thể cùng vui cười với cô.
“Ừm, chúng ta tới McDonald thôi.”
Nguyễn Trác Hàng cũng không cưỡng cầu cô, dù sao tương lai cũng có thể biết được mà, nhưng mà có một điều có thể khẳng định là thỏ con từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, nếu không tài xế nhà cô cũng không cần căng thẳng như vậy.
Hai người đến một cửa hàng McDonald gần trường học, chọn một dãy bàn sát cửa sổ trên tầng hai ngồi xuống.
Nguyễn Trác Hàng hệt như một học sinh gương mẫu lấy sách giáo khoa ra, trên mặt nở một nụ cười bình thản, người nào không biết, tuyệt đối sẽ không nghĩ bọn họ là cô trò đâu, thoạt nhìn Tiêu Thỏ lại giống như bộ dạng của một cô bé đang thầm mến người ta, ngượng ngùng nhìn Nguyễn Trác Hàng, ngược lại giống như hy vọng cậu ấy có thể hướng dẫn bài tập cho cô, mượn cô hội đó mà thân thiết vậy.
Phải nói là trước đây Tiêu Thỏ cũng là một mình học bài, nên cũng không biết phải bắt đầu dạy từ đâu, chỉ nói “Vậy chúng ta bắt đầu từ bài thi hôm nay đi.”
Nguyễn Trác Hàng cũng không có ý kiến lấy ra bài thi, nhìn thấy số năm mươi chín màu mực đỏ chót, thật có chút rối rắm, trước giờ chưa từng nhận được số điểm này, nhưng nhìn lại con thỏ trắng đang ngồi bên cạnh, hy sinh như vậy cũng thật đáng giá.
Hai người ngồi cạnh nhau, đầu kề đầu, Tiêu Thỏ còn rất nghiêm túc giảng giải các câu hỏi trong bài thi, giảng xong thường hỏi một câu: “Cô nói như vậy, em có hiểu không?”
Nguyễn Trác Hàng không chút do dự gật gật đầu, nhưng mà cũng có lúc sẽ cố ý lắc lắc đầu, thân hình tinh tế càng sát lại gần Tiêu Thỏ, cả người gần như sắp dính sát vào người cô. Ngoài miệng còn tỏ ra thơ ngây hỏi: “Từ này là dùng như vậy sao?”
Mái tóc dài đen bóng của Tiêu Thỏ tỏa ra mùi hương thơm ngát, Nguyễn Trác Hàng dịch người về phía sau một chút, nhẹ nhàng cuộn lấy một lọn tóc, đưa tới bên miệng hôn một cái.
“Cô giáo Tiêu.”
Một giọng nói nữ tính vang lên, phá tan bầu không khí giữa hai người.
Nguyễn Trác Hàng vẻ mặt ung dung buông lọn tóc đen nhánh trên tay ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa tới, không vui nhíu nhíu hai hàng lông mày.
Tiêu Thỏ căn bản không chú ý tới sự mờ ám của Nguyễn Trác Hàng, sau khi nhìn thấy mấy người Tiêu Thược Nhi, còn cười vui vẻ nói: “Các em đến dùng bữa sao?”
Tiêu Thược Nhi không tình nguyện gật gật đầu, vừa muốn ngồi xuống cùng bàn với bọn họ.
“Muốn ăn gì, cô mời.” Tiêu Thỏ phát hiện cô bé này có chút không thích cô, cô cũng muốn lấy lòng cô bé, dù sao cô cũng không muốn làm một giáo viên bị học trò ghét bỏ.
“Cô giáo, cô cứ xem rồi quyết định đi! Bọn em có ba người, hơn nữa khẩu vị cũng đặc biệt lớn nha.”
Có được cơ hội để chỉnh cô giáo, Tiêu Thược Nhi hiển nhiên sẽ không bỏ qua, Cảnh Hân và Trương Lâm đi cùng cô cũng phối hợp gật đầu tới tấp.
Lúc Tiêu Thỏ đứng dậy, Nguyễn Trác Hàng giữ chặt tay cô, thuận thế đứng dậy, hai tay ấn chặt lên bả vai cô, ra vẻ đạo mạo nói: “Cô giáo đến dạy kèm cho em, em sao có thể để cô tốn kém chứ.”
“Không sao đâu, cô là cô giáo của các em mà, cô hẳn là nên mời các em chút gì đó mới đúng.”
“Không sao, cô giáo không lấy phí dạy kèm, mời cô ăn là điều nên làm mà.”
Tiêu Thược Nhi nhìn hai người đang đùn đẩy trước mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô không ngờ tới, thế này mà cũng cho bọn họ có cơ hội có thể trực tiếp đụng chạm tiếp xúc thân thể được.
Tiêu Thược Nhi nghiến răng kèn kẹt nói: “Cô giáo, cô để Nguyễn Trác Hàng đi mua đi, nam mời nữ chính là đạo lý hiển nhiên mà.”
“Nhưng mà…”
“Cô giáo, đừng nhưng nhị gì nữa.”
Nguyễn Trác hàng bá đạo đem Tiêu Thỏ ấn trở lại ghế ngồi, không quên hỏi: “Cô giáo Thỏ con, cô thích ăn gì?”
“Cô…”
Tiêu Thỏ căn bản không biết nên ăn gì, chỉ là, vừa rồi lúc mới vào, Nguyễn Trác Hàng vừa hỏi cô muốn ăn gì, cô liền từ chối, kết quả bây giờ lại hỏi lại nữa.
Nguyễn Trác Hàng liền mạnh mẽ nắm lấy tay Tiêu Thỏ nói: “Thỏ con nếu không nghĩ ra muốn ăn gì, vậy chúng ta cùng đi xem thử đi.”
“Ơ…”
Tiêu Thỏ cả đầu đều nghĩ tới McDonald, căn bản không chú ý tới cách xưng hô của Nguyễn Trác hàng đã thay đổi, hơn nữa tay cũng bị cậu nắm lấy lôi đi.
“Cô giáo, bọn em cũng cùng đi.”
Tiêu Thược Nhi tách bàn tay đang nắm lấy của hai người ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Lâm, cô liền hiểu ý kéo Tiêu Thỏ sang một bên.
Tiêu thỏ có chút thụ sủng nhược kinh*, ba nữ sinh vây quanh tiêu thỏ đi xuống lầu gọi món, Nguyễn Trác Hàng đi theo sau bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
*Thụ sủng nhược kinh: Được yêu mến lại đâm ra lo sợ.
Một phen càn quét trôi qua, đồ ngon ăn được quả thật không ít, sau đó Tiêu Thỏ phát hiện cô căn bản còn chưa hướng dẫn được gì nhiều cho Nguyễn Trác Hàng, gương mặt tràn đầy áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi, cô đã tham ăn quá rồi.”
“Không sao, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”
Nguyễn Trác Hàng thế nhưng một chút cũng không để ý, huống chi vừa rồi còn được dùng bữa cùng thỏ con, cậu cũng khá thỏa mãn, nếu không phải phía đối diện có ba cô gái đang ngồi như hổ rình mồi, cậu thật sự muốn cướp đoạt lấy đùi gà trong tay thỏ con, nếm thử hương vị, đồ ăn của cô có phải sẽ ngon hơn một chút hay không.
“Được.” Thỏ con cam đoan, “Ngày mai cô nhất định sẽ không tham ăn nữa.”
Nhận ra thời gian đã không còn sớm, Tiêu Thỏ gọi điện thoại cho chú Phó, vốn còn muốn đưa bốn học trò, từng người từng người về nhà, nhưng mà bọn họ lại không chịu lên xe, cũng không còn cách nào khác, Tiêu Thỏ chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt rồi về nhà trước.
Tác giả :
Hoa Phi