Tự Mình Đa Tình
Chương 24: Khi cặn bã chuẩn bị hắc hóa - 4
Bách Lý Liên Giang ăn thêm vài đũa, chợt “Ai nha” một tiếng, Tề Tiêu vội hỏi làm sao vậy, Bách Lý Liên Giang buông chén đũa, nói: “Đồ nhi đã quyết định cùng sư tôn xuống núi đi tìm công pháp, cũng nên đem trả lại cho sư huynh một đao một kiếm kia, dù sao đồ nhi cũng không dùng được.”
“Một đao một kiếm gì?” Tề Tiêu mơ hồ có chút ấn tượng, hình như từng nghe Bách Lý Liên Giang nói qua.
“Chính là lần trước sư huynh tới đưa cho đồ nhi, nói là tặng bổ sung lễ gặp mặt, vật mang tới này —— không hiểu sao lại có đao dài như vậy, đồ nhi vừa nhìn liền rất thích, đáng tiếc đồ nhi học lại là kiếm pháp.” Bách Lý Liên Giang mở hai tay ra, ước lượng chiều dài thanh đao một chút.
Theo như lời của Bách Lý Liên Giang, đao có chiều dài như vậy thường không phổ biến, bởi vì đao dài tới một trình độ nhất định sẽ dùng không thuận tay, ngược lại trở nên cồng kềnh, dùng Tu La Đao của Bách Lý Liên Giang mà trong sách miêu tả để hình dung, đó là thanh đao dài nhất ở Tu Chân giới.
Lòng Tề Tiêu thoáng có chút dự cảm, một bên đè lại tay của Bách Lý Liên Giang đang muốn gắp đồ ăn, một bên hỏi: “Đao để ở đâu!?”
Bách Lý Liên Giang hoảng sợ, lắp bắp: “Ở…… Ở trong phòng, đồ nhi đi lấy mang cho sư tôn xem?”
Tề Tiêu đứng dậy: “Ta với ngươi cùng đi.”
Một bàn đồ ăn còn chưa ăn xong nằm ở trên bàn, Tề Tiêu và Bách Lý Liên Giang cùng nhau đi vào nhà.
Bách Lý Liên Giang bò lên trên giường, đem chăn đệm đắp ở phía trên kéo lên, lấy ra một đao một kiếm dựa vào vách tường, đưa cho Tề Tiêu.
Tề Tiêu nhìn cũng không nhìn thanh kiếm kia, mà tiếp nhận thanh đao dài nhỏ hẹp, quan sát vỏ đao và chuôi đao —— trên vỏ đao màu đen cùng với trên chuôi đao đều có hoa văn quỷ quái màu vàng. Hắn gấp không chờ nổi lại rút trường đao ra, ánh sáng giống như ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo ở trong phòng chợt lóe lên, Bách Lý Liên Giang “Oa” lên một tiếng.
Lòng Tề Tiêu đã xác định được chín phần, đem mũi đao dựng thẳng xuống dưới, buông lỏng tay, chỉ nghe “Keng” một tiếng, mũi đao trực tiếp cắm vào mặt đất!
“Đao này……” Ngày đó Bách Lý Liên Giang chỉ rút ra một đoạn nhỏ rồi nhìn thoáng qua, không nghĩ tới đao này vậy mà sắc bén như vậy!
Kể từ lúc nhìn thấy cây đao này, liền cảm thấy thích, hiện tại càng thêm cảm thấy đáng tiếc, ở một bên nói: “Cây đao này tốt thật, đồ nhi vẫn là sớm đưa trả lại cho sư huynh một chút.”
Tề Tiêu kích động mà cầm đao lên săm soi, nói: “Đây là đao của ngươi!”
“Cái gì?” Bách Lý Liên Giang nghe không hiểu.
Tề Tiêu đang muốn tiếp tục nhìn kỹ cây đao, nhưng mà đao quá dài cũng quá sắc bén, hơi động một chút tức khắc có khả năng đả thương người, đành phải tra đao vào trong vỏ, ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, sắp xếp lại ngôn ngữ, mới nói: “Cây đao này có tên là Tu La Đao, lần này xuống núi, vi sư chính là muốn tìm cho ngươi cây đao này và một quyển công pháp tên là《 Già Lam Đao 》!”
“Vậy còn《 Kinh Hồng Kiếm 》……”
“《 Kinh Hồng Kiếm 》 chỉ là kế sách tạm thời, ngươi trời sinh chính là người dùng đao.”
“Vậy…… Đồ nhi có thể giữ lại cây đao này?” Từ lúc Bách Lý Liên Giang thấy cây đao liền nhìn trúng nó, chỉ vì hắn không muốn phụ lòng dạy dỗ của sư tôn, đành phải nhịn đau mà trả về, không nghĩ tới…… Sư tôn cho phép hắn học đao! Hắn lập tức vui mừng ra mặt.
“Đương nhiên phải giữ lại. Ngươi nếu muốn trả, thì cứ đem thanh kiếm kia trả đi.”
Bách Lý Liên Giang tiếp nhận lại Tu La Đao, vui sướng rạo rực mà đeo ở bên hông mình, xoay một vòng, lại dỡ xuống vuốt ve, yêu thích không nỡ buông tay.
Tề Tiêu vốn tưởng là tìm kiếm đao và đao pháp phải hao phí một phen công phu, trăm triệu lần không nghĩ thanh Tu La Đao này lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà từ tay Yến Như Vân giao cho Bách Lý Liên Giang.
Yến Như Vân……
Nghĩ đến cái tên này, trong nháy mắt nỗi lòng kích động của Tề Tiêu chợt lắng xuống.
Hắn nhất thời không biết nên vui hay nên buồn —— vui vì Yến Như Vân nếu có thể tìm ra thanh Tu La Đao này, nói không chừng có thể tìm được đảo Già Lam nơi có《 Già Lam Đao 》 rơi xuống; buồn vì hắn không thể không vì vậy mà tiếp tục đối mặt với Yến Như Vân.
Tề Tiêu ôm một tia hy vọng, hỏi: “Liên Giang, lúc sư huynh ngươi đưa cho ngươi cây đao này, có nói qua cây đao này là từ đâu mà có không?”
Bách Lý Liên Giang ôm đao nói: “Không có nhắc tới, sư huynh chỉ nói tặng thanh đao cho đồ nhi.”
“……”
Tề Tiêu nhớ lại không ít chuyện có quan hệ với đảo Già Lam, chỉ biết đó là một hòn đảo nhỏ ở phía đông nam của Mê Vụ Sơn cùng với phong thổ trên đảo, vị trí cụ thể trước sau vẫn không biết được, nếu hắn và Bách Lý Liên Giang vẫn luôn xuôi theo hướng đông nam tìm kiếm nói không chừng cũng có thể tìm ra, nhưng thời gian hao phí tuyệt đối không ngắn.
Bách Lý Liên Giang đã mười bảy tuổi, so với người khác mà nói, đã chậm trễ không ít thời gian tu luyện, dĩ nhiên là càng sớm tìm được bản mạng công pháp của mình thì càng tốt.
……
Nhớ tới thái độ mấy ngày nay hắn đối với Yến Như Vân, Tề Tiêu cảm thấy đau đầu từng cơn, hắn vừa mới hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với Yến Như Vân xong, xem ra vì tiền đồ của Bách Lý Liên Giang, hắn không thể không đi tìm Yến Như Vân.
Chắc là không có gì đâu, hắn chỉ đối với Yến Như Vân lãnh đạm một chút, cũng không phải không quan tâm, tình nghĩa sư đồ bình thường chắc là vẫn còn. Tề Tiêu đã an ủi mình như thế.
Bách Lý Liên Giang đã vác đao trở lại trong viện tiếp tục ăn cơm, Tề Tiêu ở trong phòng suy nghĩ từng câu từng chữ để nói với Yến Như Vân, soạn sẵn một bài trong đầu, lại xóa đi, lại soạn sẵn, lại xóa đi.
Lòng hắn thực sự bất an ——trước kia hắn đối với ông chủ căm thù đến tận xương tuỷ tới cỡ nào, Yến Như Vân đối với hắn sẽ còn giữ lại tình nghĩa sư đồ bình thường sao?
Bách Lý Liên Giang đem toàn bộ đồ ăn trên bàn “quét sạch” không còn món gì, vừa hát khẽ và vừa dọn dẹp chén đũa rồi nện bước hướng về phía phòng bếp, Tề Tiêu bước qua bước lại hai bước, một chưởng vỗ xuống bàn, thầm nghĩ: Đưa đầu cũng một đao, rụt cổ cũng một đao, chết sớm chết muộn đều phải chết, vậy còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh!
Tề Tiêu vội vàng từ trong phòng hướng về phía ngoài viện mà đi, Bách Lý Liên Giang hỏi: “Sư tôn, người muốn đi ra ngoài?”
“Ừ, ta đi tìm sư huynh của ngươi.” Tề Tiêu nghĩ nghĩ, lại đi vòng trở về cầm Tu La Đao lên, nói: “Ta đi hỏi sư huynh ngươi một chút, lai lịch của cây đao này, về sau cũng dễ mang ngươi đi tìm đao pháp thích hợp hơn.”
“Một đao một kiếm gì?” Tề Tiêu mơ hồ có chút ấn tượng, hình như từng nghe Bách Lý Liên Giang nói qua.
“Chính là lần trước sư huynh tới đưa cho đồ nhi, nói là tặng bổ sung lễ gặp mặt, vật mang tới này —— không hiểu sao lại có đao dài như vậy, đồ nhi vừa nhìn liền rất thích, đáng tiếc đồ nhi học lại là kiếm pháp.” Bách Lý Liên Giang mở hai tay ra, ước lượng chiều dài thanh đao một chút.
Theo như lời của Bách Lý Liên Giang, đao có chiều dài như vậy thường không phổ biến, bởi vì đao dài tới một trình độ nhất định sẽ dùng không thuận tay, ngược lại trở nên cồng kềnh, dùng Tu La Đao của Bách Lý Liên Giang mà trong sách miêu tả để hình dung, đó là thanh đao dài nhất ở Tu Chân giới.
Lòng Tề Tiêu thoáng có chút dự cảm, một bên đè lại tay của Bách Lý Liên Giang đang muốn gắp đồ ăn, một bên hỏi: “Đao để ở đâu!?”
Bách Lý Liên Giang hoảng sợ, lắp bắp: “Ở…… Ở trong phòng, đồ nhi đi lấy mang cho sư tôn xem?”
Tề Tiêu đứng dậy: “Ta với ngươi cùng đi.”
Một bàn đồ ăn còn chưa ăn xong nằm ở trên bàn, Tề Tiêu và Bách Lý Liên Giang cùng nhau đi vào nhà.
Bách Lý Liên Giang bò lên trên giường, đem chăn đệm đắp ở phía trên kéo lên, lấy ra một đao một kiếm dựa vào vách tường, đưa cho Tề Tiêu.
Tề Tiêu nhìn cũng không nhìn thanh kiếm kia, mà tiếp nhận thanh đao dài nhỏ hẹp, quan sát vỏ đao và chuôi đao —— trên vỏ đao màu đen cùng với trên chuôi đao đều có hoa văn quỷ quái màu vàng. Hắn gấp không chờ nổi lại rút trường đao ra, ánh sáng giống như ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo ở trong phòng chợt lóe lên, Bách Lý Liên Giang “Oa” lên một tiếng.
Lòng Tề Tiêu đã xác định được chín phần, đem mũi đao dựng thẳng xuống dưới, buông lỏng tay, chỉ nghe “Keng” một tiếng, mũi đao trực tiếp cắm vào mặt đất!
“Đao này……” Ngày đó Bách Lý Liên Giang chỉ rút ra một đoạn nhỏ rồi nhìn thoáng qua, không nghĩ tới đao này vậy mà sắc bén như vậy!
Kể từ lúc nhìn thấy cây đao này, liền cảm thấy thích, hiện tại càng thêm cảm thấy đáng tiếc, ở một bên nói: “Cây đao này tốt thật, đồ nhi vẫn là sớm đưa trả lại cho sư huynh một chút.”
Tề Tiêu kích động mà cầm đao lên săm soi, nói: “Đây là đao của ngươi!”
“Cái gì?” Bách Lý Liên Giang nghe không hiểu.
Tề Tiêu đang muốn tiếp tục nhìn kỹ cây đao, nhưng mà đao quá dài cũng quá sắc bén, hơi động một chút tức khắc có khả năng đả thương người, đành phải tra đao vào trong vỏ, ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, sắp xếp lại ngôn ngữ, mới nói: “Cây đao này có tên là Tu La Đao, lần này xuống núi, vi sư chính là muốn tìm cho ngươi cây đao này và một quyển công pháp tên là《 Già Lam Đao 》!”
“Vậy còn《 Kinh Hồng Kiếm 》……”
“《 Kinh Hồng Kiếm 》 chỉ là kế sách tạm thời, ngươi trời sinh chính là người dùng đao.”
“Vậy…… Đồ nhi có thể giữ lại cây đao này?” Từ lúc Bách Lý Liên Giang thấy cây đao liền nhìn trúng nó, chỉ vì hắn không muốn phụ lòng dạy dỗ của sư tôn, đành phải nhịn đau mà trả về, không nghĩ tới…… Sư tôn cho phép hắn học đao! Hắn lập tức vui mừng ra mặt.
“Đương nhiên phải giữ lại. Ngươi nếu muốn trả, thì cứ đem thanh kiếm kia trả đi.”
Bách Lý Liên Giang tiếp nhận lại Tu La Đao, vui sướng rạo rực mà đeo ở bên hông mình, xoay một vòng, lại dỡ xuống vuốt ve, yêu thích không nỡ buông tay.
Tề Tiêu vốn tưởng là tìm kiếm đao và đao pháp phải hao phí một phen công phu, trăm triệu lần không nghĩ thanh Tu La Đao này lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà từ tay Yến Như Vân giao cho Bách Lý Liên Giang.
Yến Như Vân……
Nghĩ đến cái tên này, trong nháy mắt nỗi lòng kích động của Tề Tiêu chợt lắng xuống.
Hắn nhất thời không biết nên vui hay nên buồn —— vui vì Yến Như Vân nếu có thể tìm ra thanh Tu La Đao này, nói không chừng có thể tìm được đảo Già Lam nơi có《 Già Lam Đao 》 rơi xuống; buồn vì hắn không thể không vì vậy mà tiếp tục đối mặt với Yến Như Vân.
Tề Tiêu ôm một tia hy vọng, hỏi: “Liên Giang, lúc sư huynh ngươi đưa cho ngươi cây đao này, có nói qua cây đao này là từ đâu mà có không?”
Bách Lý Liên Giang ôm đao nói: “Không có nhắc tới, sư huynh chỉ nói tặng thanh đao cho đồ nhi.”
“……”
Tề Tiêu nhớ lại không ít chuyện có quan hệ với đảo Già Lam, chỉ biết đó là một hòn đảo nhỏ ở phía đông nam của Mê Vụ Sơn cùng với phong thổ trên đảo, vị trí cụ thể trước sau vẫn không biết được, nếu hắn và Bách Lý Liên Giang vẫn luôn xuôi theo hướng đông nam tìm kiếm nói không chừng cũng có thể tìm ra, nhưng thời gian hao phí tuyệt đối không ngắn.
Bách Lý Liên Giang đã mười bảy tuổi, so với người khác mà nói, đã chậm trễ không ít thời gian tu luyện, dĩ nhiên là càng sớm tìm được bản mạng công pháp của mình thì càng tốt.
……
Nhớ tới thái độ mấy ngày nay hắn đối với Yến Như Vân, Tề Tiêu cảm thấy đau đầu từng cơn, hắn vừa mới hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với Yến Như Vân xong, xem ra vì tiền đồ của Bách Lý Liên Giang, hắn không thể không đi tìm Yến Như Vân.
Chắc là không có gì đâu, hắn chỉ đối với Yến Như Vân lãnh đạm một chút, cũng không phải không quan tâm, tình nghĩa sư đồ bình thường chắc là vẫn còn. Tề Tiêu đã an ủi mình như thế.
Bách Lý Liên Giang đã vác đao trở lại trong viện tiếp tục ăn cơm, Tề Tiêu ở trong phòng suy nghĩ từng câu từng chữ để nói với Yến Như Vân, soạn sẵn một bài trong đầu, lại xóa đi, lại soạn sẵn, lại xóa đi.
Lòng hắn thực sự bất an ——trước kia hắn đối với ông chủ căm thù đến tận xương tuỷ tới cỡ nào, Yến Như Vân đối với hắn sẽ còn giữ lại tình nghĩa sư đồ bình thường sao?
Bách Lý Liên Giang đem toàn bộ đồ ăn trên bàn “quét sạch” không còn món gì, vừa hát khẽ và vừa dọn dẹp chén đũa rồi nện bước hướng về phía phòng bếp, Tề Tiêu bước qua bước lại hai bước, một chưởng vỗ xuống bàn, thầm nghĩ: Đưa đầu cũng một đao, rụt cổ cũng một đao, chết sớm chết muộn đều phải chết, vậy còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh!
Tề Tiêu vội vàng từ trong phòng hướng về phía ngoài viện mà đi, Bách Lý Liên Giang hỏi: “Sư tôn, người muốn đi ra ngoài?”
“Ừ, ta đi tìm sư huynh của ngươi.” Tề Tiêu nghĩ nghĩ, lại đi vòng trở về cầm Tu La Đao lên, nói: “Ta đi hỏi sư huynh ngươi một chút, lai lịch của cây đao này, về sau cũng dễ mang ngươi đi tìm đao pháp thích hợp hơn.”
Tác giả :
Tạp Liệt Phu Tư Cơ