Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 86
Editor: Aubrey.
Ban đêm, khung cảnh xung quanh yên tĩnh, toàn thành chìm vào giấc ngủ say. Không hiểu sao, ngay cả người đi cầm canh gõ mỏ cũng không có, chỉ có một âm thanh rất nhỏ vọng tới từ bên ngoài.
Đây là âm thanh gì? Lê Chân và Hồ Mao Mao đẩy cửa ra, phát hiện vô số bọ cánh cứng màu đen tụ tập trên không trung, bọn chúng đông đến mức che lấp bầu trời, giống như một đám mây đen lớn. Bọn chúng lượn qua lượn lại vài vòng, rồi bất chợt lao xuống, rõ ràng là có người đang thao túng bọn chúng.
Trạch Vân nghe động tĩnh, cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hắn vừa thấy bầy bọ cánh cứng này, sắc mặt lập tức biến đổi: “Đây là phệ linh trùng.”
“Bọn chúng có công dụng gì?” Nghe tên như vậy, khiến cho bọn họ có cảm giác không thể động vào.
“Bọn chúng không lợi hại gì, nhưng bọn chúng thích nhất là linh khí, rất mẫn cảm với linh khí. Khi cảm nhận được linh khí nồng đậm, bọn chúng sẽ nhào tới cắn nuốt. Có bọn chúng ở đây, chỉ sợ không bao lâu nữa hành tung của chúng ta sẽ bị lộ, trình độ mẫn cảm với linh khí của bọn chúng không phải là thứ mà tu sĩ có thể so sánh. Cho dù chúng ta có thu liễm hơi thở, bọn chúng cũng có thể tìm ra, một số tu sĩ thích dưỡng loại côn trùng này để tìm linh thảo, linh thú, dùng rất tốt.”
Lê Chân nghe vậy, chau mày, rõ ràng đối phương muốn dùng bầy bọ này để tìm bọn họ. Như vậy, chắc chắn bọn chúng đã bố trí rất nhiều người ở Kinh Thành, chỉ cần có bất kỳ dị động nào, nhân mã của Huyền Âm Tông sẽ lập tức đuổi tới.
Xem ra phải đổi chỗ, nhưng trốn ở đâu đây? Ra khỏi thành? Nói không chừng ngoài thành đã có bố trí rồi, ra khỏi thành không được. Trong lúc Lê Chân đang tìm cách, bầy phệ linh trùng đã chia thành mỗi cụm mấy chục con, chia ra đi tìm.
Đối phương người nhiều, nhiều kẻ có tu vi còn cao hơn bọn hắn, đánh bừa thì không khả thi. Đột nhiên, Lê Chân nghĩ tới một chỗ.
Hoàng cung! Hắn thật sơ suất, vậy mà không nghĩ tới hoàng cung.
Người ta thường cho rằng hoàng cung có long khí trấn áp, tà vật rất khó xâm nhập hoàng cung. Tuy hiện tại hơi thở của hoàng triều thoi thóp, nhưng vẫn có long khí tồn tại. Từ lúc Lê Chân vào Kinh Thành, đã nhìn thấy dòng khí màu vàng kim lơ lửng trên hoàng cung, một khi đến Kinh Thành, long khí sẽ ngăn chặn không ít tà vật xâm nhập. Đây cũng là lý do vì sao bọn chúng dùng lưu dân để dưỡng nấm thịt tiên, nói vậy, loại bọ này sẽ không dễ dàng tới hoàng cung.
Hơn nữa, nói đến hoàng cung, Lê Chân chợt nhớ tới một vấn đề, chính là Quốc Sư! Vì sao người của Huyền Âm Tông lại giả thành Quốc Sư để vào triều? Nếu người tu hành không muốn vướng vào nhân quả, thì sẽ không nhúng tay vào chuyện của triều đình, tu sĩ chủ động vướng vào thì càng hiếm.
Đối phương giả thần giả quỷ như vậy, biến mình thành Quốc Sư, can thiệp vào chuyện triều chính, kẻ đó can thiệp vào triều chính với ý đồ gì? Thế tục, quyền lợi ở ngay trước mặt, ngay cả tu sĩ cũng không tránh được.
Vì sưu tập linh thể? Không, không cần phải dùng thân phận Quốc Sư, không cần bất kỳ thân phận nào, đệ tử của Huyền Âm Tông cũng có thể đi sưu tập. Lúc trước, Lê Chân đụng độ với một đệ tử Huyền Âm Tông ở chùa Kim Hoa, trên người gã không có cái gì chứng minh gã là người của quan phủ, mà vẫn tự mình xử lý trụ trì và các tăng nhân trong chùa, rồi bắt đầu thu thập linh thể.
Còn chuyện dùng lưu dân dưỡng nấm thịt tiên, không có quan hệ với quan phủ, quan phủ không biết chuyện này. Như vậy, đối phương muốn tiếp cận hoàng đế, động cơ chiếm cứ hoàng cung rất khả nghi. Ban đầu hắn không nghĩ đến chuyện này, nếu sớm nghĩ đến, lần này nhập kinh nhất định phải đến hoàng cung trước.
“Chúng ta đến hoàng cung.” Lê Chân nói xong, Trạch Vân và Hồ Mao Mao đều giật mình, sao đột nhiên lại muốn đến hoàng cung? Đó chính là địa bàn của Quốc Sư, có thể ẩn giấu rất nhiều đệ tử Huyền Âm Tông! Chuyến đi này chẳng khác nào chui đầu vào lưới.
Lê Chân nói ra phân tích của mình, Trạch Vân tức khắc tỉnh ngộ. Tu sĩ bọn họ theo bản năng không muốn giao du với triều đình, nên ngay từ đầu vốn không nghĩ tới hoàng cung.
Đêm khuya, hoàng cung giống như một con cự thú đang ngủ đông, lúc Lê Chân đi ngang qua dược phòng, chợt cảm thấy một luồng khí rất mạnh ập vào mặt. Có điều, đây là long khí, không ảnh hưởng đến hắn, Hồ Mao Mao chỉ hơi nhíu mày, dù sao y cũng là hồ yêu, không thoải mái với luồng khí này.
Ba người dọc theo đường đi, tận lực tránh các cung nhân, Trạch Vân hỏi Lê Chân: “Chúng ta tra xét chuyện của tên Quốc Sư kia như thế nào?”
“Bắt một người tới hỏi là được.” Biện pháp của Lê Chân vô cùng đơn giản, thô bạo. Trạch Vân nghe vậy, đang định đi bắt một tên thái giám tới, chợt bị Lê Chân ngăn cản.
“Việc này hỏi mấy tên thái giám bình thường cũng vô dụng, quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, mỗi hạ nhân phụ trách mỗi bộ phận khác nhau, muốn hỏi thì phải tìm quản sự.” Muốn bắt quản sự, vậy vị luôn bên cạnh Hoàng Đế nhất định biết nhiều nhất, Đại thái giám luôn đi theo Hoàng Đế chắc chắn biết không ít.
Vị Hoàng Đế này một lòng hướng đạo, còn mở một đạo quán trong cung, nơi ở của hắn không khó tìm, nơi nào đậm mùi hương khói nhất chính là nơi ở của hắn. Hoàng Đế này cũng mặc kệ quốc sự, chỉ một lòng ở đạo quán đả tọa tu hành.
Nơi Hoàng Đế ở, tất nhiên toàn là cấm quân gác, Lê Chân không thèm để ý đến đoàn cấm quân, hắn bật người một cái, lao tới.
Thân là Đại thái giám ở bên cạnh Hoàng Đế, Nhạc Hỉ cũng được coi là một đại nhân vật trong cung, ngày nào cũng không thiếu người nịnh nọt hắn. Hắn không ngờ lại có người không một tiếng động đột nhập vào hoàng cung, còn to gan dám bắt cóc hắn.
Nhìn ba người trẻ tuổi không che mặt trước mắt, tâm Nhạc Hỉ lạnh đi, ngay cả mặt cũng không che, vậy mình chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Có điều, cho dù ba người này có che mặt, mà vẫn thành công hành thích Hoàng Đế, hắn cũng bị chôn cùng.
“Hỏi ngươi vài vấn đề, thành thật trả lời, sẽ thả ngươi về, yên tâm. Không phải là chuyện không thể để lộ, không liên quan đến Hoàng Đế.” Lê Chân dùng đao vỗ nhẹ khuôn mặt mập mạp của Đại thái giám.
Hoá ra là tìm hiểu chuyện của Quốc Sư, Nhạc Hỉ thầm thở phào, chỉ cần không liên quan đến Hoàng Đế, hết thảy đều dễ giải quyết.
“Chỉ cần các vị tráng sĩ không lấy mạng của ta, ta sẽ nói hết toàn bộ chuyện của Quốc Sư.” Thật ra, Nhạc Hỉ cũng không ưa Quốc Sư.
Đối với kẻ đã cướp đi lòng tin và sự sủng ái của Hoàng Đế, Nhạc Hỉ cực kỳ chán ghét đối phương. Có điều, đối phương có bản lĩnh quỷ thần gì đó rất khó lường, hắn chỉ đành phải giả bộ tuân phục. Còn bởi vì Hoàng Đế sủng ái Quốc Sư, ngày nào hắn cũng phải nói tốt về gã trước mặt Hoàng Đế, cực kỳ nghẹn khuất. Rất nhiều người trong triều không vừa mắt Quốc Sư, nhưng bất kỳ ai chống đối gã cũng có kết cục không tốt, vì vậy Nhạc Hỉ không dám có hành động gì.
“Mỗi ngày Quốc Sư ở trong cung làm gì? Hắn thường đến những nơi nào? Có mang người nào theo không?” Lê Chân hỏi một lúc ba vấn đề.
Trong lòng Nhạc Hỉ bồn chồn, rốt cuộc người này điều tra Quốc Sư để làm gì? Hỏi Quốc Sư ở trong cung làm gì, chẳng lẽ ngoài ở trong cung cầu phú quý, Quốc Sư còn có mục đích khác sao?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, Nhạc Hỉ vẫn nhanh chóng khai tất cả những gì mình biết: “Quốc Sư không mang ai vào đây cả, hắn lúc nào cũng độc lai độc vãng. Nơi mà hắn thường xuất hiện nhất là Thúy Tước Các, vì hắn muốn xây cho bệ hạ một dàn tế ở đó, đoạt tạo hoá của trời đất để tăng nguyên thọ cho Hoàng Thượng. Chỉ là, dàn tế này đã chuẩn bị mấy năm, nhưng vẫn chưa xây, Quốc Sư nói thời cơ chưa đến, phải chờ thêm một thời gian. Chỉ cần thời cơ tới, dàn tế được xây xong, Hoàng Thượng sẽ được trường sinh bất lão.”
“Đoạt tạo hoá của trời đất, chỉ vì nguyên thọ của Hoàng Đế?” Lê Chân thầm cười lạnh, chỉ sợ là vì mưu đồ khác, rốt cuộc dàn tế đó có công dụng gì? Đợi mấy năm mà vẫn chưa tới thời cơ thích hợp? Thời cơ mà bọn chúng đợi là cái gì?
“Thúy Tước Các ở đâu? Mang bọn ta đến đó.” Lê Chân vừa nói xong, Nhạc Hỉ thầm kêu khổ. Đang là ban đêm, hắn mang ba người sống hành tẩu ở trong cung, nếu bị ai thấy được, chắc chắn sẽ bị phán tội là cấu kết với thích khách.
“Yên tâm, sẽ không để ngươi bị phát hiện.” Lê Chân nói xong, xách Nhạc Hỉ lên tiến về phía trước.
Đi một hồi, Nhạc Hỉ cảm thấy sắp nôn đến nơi rồi. Dọc theo đường đi, bọn họ không bay lên nhánh cây thì chính là nóc nhà, đầu tường, còn bất ngờ xuống dốc. Hơn nữa, hắn phát hiện chân của người này không chạm đất, mà vẫn luôn duy trì trạng thái nửa bay lên, hắn quay đầu nhìn hai người phía sau, cũng giống hệt như vậy. Chẳng lẽ, mấy người này cũng giống như Quốc Sư, cũng là tiên nhân? Nhưng khi nhìn biểu tình của bọn họ, hình như cũng muốn đối phó với Quốc Sư.
“Lo mà chỉ đường, không cần nghĩ lung tung.” Lê Chân lạnh lùng nói.
Nhạc Hỉ rụt cổ, không dám nhìn lung tung nữa, chuyên tâm chỉ đường. Không bao lâu sau, bọn họ đã đến Thúy Tước Các. Nơi này thoạt nhìn vô cùng bình thường, chẳng có chỗ nào kỳ lạ, Lê Chân dạo quanh một vòng, phát hiện âm dương ở nơi này cũng rất bình thường, linh khí cũng vậy. Không có tà vật, cũng không có chỗ nào hội tụ nhiều linh khí, rốt cuộc nơi này có gì đặc thù, mà người của Huyền Âm Tông lại chọn?
“Các vị tiên sư, ta có thể đi được chưa?” Nhạc Hỉ cẩn thận hỏi, Lê Chân cũng không muốn giết thái giám này, nhưng để phòng ngừa đối phương nói bậy, hắn lấy một cục thịt trong túi Càn Khôn, vo lại thành viên rồi nhét vào miệng Nhạc Hỉ. Hắn vịn cằm đối phương, Nhạc Hỉ còn chưa kịp nếm ra mùi vị gì, cục thịt đã trôi thẳng xuống yết hầu.
“Ta vừa cho ngươi ăn cổ trùng mà ta nuôi, nếu ngươi dám để lộ chuyện đêm nay, cổ trùng sẽ ăn sạch lục phủ ngũ tạng trong người ngươi, rồi chui ra ngoài.” Lúc Lê Chân nói, hắn có hạ ám chỉ tinh thần, Nhạc Hỉ run rẩy liên tục gật đầu, mang theo vẻ mặt đau khổ rời đi.
Sở dĩ Lê Chân mượn thịt khô để hạ ám chỉ, là để che giấu dị năng tinh thần của mình, đến bây giờ Bối Uyên vẫn chưa biết Lê Chân đang ẩn giấu bản lĩnh như vậy. Ban đầu, khi Lê Chân phát hiện ra người của Huyền Âm Tông, hắn chỉ cho rằng Lê Chân mẫn cảm với âm khí, chứ không nghĩ nhiều.
Nhạc Hỉ đi rồi, Lê Chân bọn họ lập tức tìm một nơi để trốn, nếu nơi này bình thường như vậy, vậy phải theo dõi xem mỗi ngày đối phương tới nơi này làm gì. Lê Chân không lo bị phát hiện, Thiên Diện đi theo đối phương một đường, mà đối phương vẫn không phát hiện, đến khi tiếp xúc với đồng loã, mới bị tên đồng loã kia phát hiện ra Thiên Diện, đủ để chứng minh tu vi của Quốc Sư chỉ tầm trung bình. Nếu bọn chúng không mang theo người nào tu vi cao, có lẽ sẽ rất khó phát hiện ra Lê Chân.
Chờ đến tận bình minh, cuối cùng cũng có người tới Thúy Tước Các, người này không phải là Quốc Sư, mà là một người Lê Chân và Hồ Mao Mao đều biết.
“Sao lại là hắn?” Hồ Mao Mao vô cùng kinh ngạc, không phải người này mới mất tích mấy năm trước sao? Lê Chân cũng vô cùng sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, cái người mà hắn cho rằng đã chết rồi, vậy mà lại xuất hiện trong hoàng cung.
Người này không phải ai khác, chính là người đã mất tích cùng với cái gương ma quái vào năm đó, tiểu hoà thượng Hư Chiếu. Sau khi lão hoà thượng Tịnh Thiện chết, tiểu hoà thượng này cũng mất tích, Lê Chân cho rằng hắn đã bị người khác bắt cóc rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, không ngờ lại gặp được hắn ở chỗ này.
Xem cách ăn mặc của hắn, tuyệt đối không phải là Quốc Sư. Đây là y phục được phục chế, hình như chỉ có hoàng tộc mới được mặc, sao tiểu hoà thượng này lại mặc y phục của hoàng tộc? Cái chết năm đó của Tịnh Thiện, chẳng lẽ cũng có liên quan đến Huyền Âm Tông?
Hiện tại, Hư Chiếu mặc y phục của hoàng tử trông rất khí phái, cách giơ tay nhấc chân cũng rất khí thế. Nếu không nhờ khuôn mặt quá mức tuấn mỹ kia, chỉ sợ Lê Chân bọn họ sẽ không nhận ra người này là tiểu hoà thượng của năm đó.
Hư Chiếu dạo quanh Thúy Tước Các một vòng, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc khi nào mới xây dàn tế?”
Nhìn Hư Chiếu vòng quanh một hồi, đang tính rời đi, Lê Chân dặn Hồ Mao Mao bọn họ tiếp tục ở đây theo dõi, còn hắn thì đi theo Hư Chiếu để hỏi chuyện của mấy năm trước. Hồ Mao Mao gật đầu, nói: “Ngươi phải cẩn thận, có thể hắn là người của Huyền Âm Tông.”
“Yên tâm.” Lê Chân nói xong, lập tức đuổi theo Hư Chiếu.
Hư Chiếu không đến những nơi khác trong cung, mà trực tiếp trở về phủ đệ của mình. Sau khi Lê Chân xác định xung quanh không có ai, hắn lập tức đi ra từ chỗ tối, Hư Chiếu bị người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình doạ sợ.
“Ngươi là ai?!” Hư Chiếu vừa hỏi xong, đột nhiên nhận ra người này hơi quen. Hắn nhìn kỹ, đây không phải là Lê thí chủ ở bên một yêu tu sao?!
“Lê thí chủ, sao ngươi lại ở đây?” Hư Chiếu thất kinh hỏi.
“Đã lâu không gặp, năm đó ngươi đột nhiên biến mất, sư phụ của ngươi bị người hại chết, ta còn tưởng ngươi cũng đã gặp chuyện bất trắc, không ngờ lại gặp lại ở chỗ này.” Lê Chân nói, chậm rãi hạ ám chỉ tinh thần lên người Hư Chiếu, tinh thần lực của tiểu hoà thượng này còn cao hơn trước đây, lúc hắn hạ ám chỉ phải cẩn thận một chút.
Lê Chân vừa nhắc đến cái chết của Tịnh Thiện, Hư Chiếu lập tức kích động nói: “Sư phụ chết quá oan ức.”
“Chuyện năm đó là như thế nào? Người hại thầy trò các ngươi là ai?” Lê Chân hỏi.
“Đúng rồi, cái gương kia, là tại cái gương kia đưa ác nhân tới.” Trong mắt Hư Chiếu hiện lên hận ý.
“Nói từ từ, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Lê Chân dùng ám chỉ chậm rãi hướng dẫn Hư Chiếu.
“Năm đó, sư phụ cầm chiếc gương kia về, muốn tinh lọc khí dơ trên mặt gương, liên tục tụng kinh văn nhiều ngày. Mỗi lần sư phụ tụng kinh, chiếc gương sẽ bắt đầu chấn động, sư phụ nói là thứ bên trong đang giãy giụa, chờ đến khi nó ngừng chấn động, khí dơ trên gương chỉ còn lại một ít. Ngày qua ngày, ta thấy biên độ mà nó chấn động càng ngày càng nhỏ, tưởng nó đã sắp bị sư phụ tinh lọc hoàn toàn rồi. Nhưng không ngờ, tối hôm đó, chiếc gương bỗng phát sáng, lúc đó ta phát hiện trong phòng chứa gương có dị động, nên muốn chạy tới xem là chuyện gì. Ta chưa kịp đẩy cửa ra, đã nghe bên trong có người nói, hình như người đó nói là ‘không ngờ ngươi còn có một món bảo bối như vậy’.”
“Khi ta vừa xoay đầu lại, phát hiện một nam tử mặc hắc y, hắn đẩy ta qua một bên, rồi trực tiếp vào phòng cầm cái gương kia lên. Khi gương nằm trong tay hắn, mặt gương đột ngột biến đen. Sư phụ bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, đang định đánh hắn một chưởng, nhưng hình như hắn đã sớm nhận ra, tránh được một chưởng của sư phụ. Tiếp theo, ta lại thấy hắn đá vào lưng sư phụ, khiến sư phụ hộc máu, ta đang định đi tới ngăn hắn lại, nhưng lại bị hắn đánh bất tỉnh ngã xuống đất. Đến khi tỉnh lại, ta đã bị hắn mang đi, còn nói sư phụ đã chết, ta không biết vì sao hắn không giết ta, mà còn bắt ta đi.”
“Vậy ngươi thoát được như thế nào? Sao tự dưng lại biến thành hoàng tử?” Một tiểu hoà thượng đâu phải muốn thành hoàng tử là thành được.
Hư Chiếu thở dài, nói: “Sau đó, ta tìm cơ hội đào tẩu, rồi được người cứu, người cứu ta nghe nói là một vị quan quy ẩn. Lúc ấy, bọn họ nhìn ta với ánh mắt rất kỳ quái, nói ta rất giống một người. Sau đó, Dụ Vương xuất hiện, nói ta chính là hoàng tử được sinh ở bên ngoài, lúc ấy ta cũng không rõ mọi chuyện là như thế nào, chỉ theo bọn họ hồi kinh. Năm đó, ta được sư phụ nhặt về, chưa bao giờ nghe nhắc đến cha mẹ, bọn họ nói ta là hoàng tử, ta vốn dĩ không tin, nhưng Dụ Vương kia thật sự rất giống ta. Đến khi gặp phụ hoàng, ta mới phát hiện phụ tử bọn ta giống hệt nhau, tiếp đó là kiểm tra vết bớt, cuối cùng mới cho ta nhận tổ quy tông.”
Lời của Hư Chiếu khiến cho Lê Chân nghi hoặc, việc này vô cùng kỳ quái. Vì sao lúc ấy hắc y nhân kia không giết Hư Chiếu? Ngược lại còn bắt hắn đi? Có thể một mình giết chết lão hoà thượng, thì không có khả năng không giết được Hư Chiếu.
Lúc ấy Hư Chiếu có thể chạy trốn, e là người kia cố ý thả đi. Mà người cứu Hư Chiếu, nói không chừng cũng được an bài, mục đích là khiến hắn tin bọn họ rồi mang về kinh. Còn Dụ Vương kia, nếu Lê Chân nhớ không lầm, đó chính là người đã đề cử Quốc Sư với Hoàng Đế. Ban đầu, Lê Chân cho rằng Quốc Sư là người của Dụ Vương cài vào cung, hiện giờ xem ra, quan hệ của bọn họ với Huyền Âm Tông rất không bình thường.
Rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì? Cho dù thân phận của Hư Chiếu là hoàng tử, nhưng đối với Huyền Âm Tông, hoàng tử có tác dụng gì? Bọn chúng đã khống chế Hoàng Đế, còn phí thêm công sức bắt một hoàng tử dư thừa về làm gì? Mục đích là gì?
Lê Chân nghĩ không ra, dứt khoát hạ ám chỉ tinh thần lên người Hư Chiếu, khiến đối phương nhớ lại những chuyện đã quên. Làm xong việc này, Lê Chân lặng lẽ trở về.
Hồ Mao Mao bọn họ còn ở Thúy Tước Các chờ Quốc Sư, Lê Chân kể lại chuyện của Hư Chiếu cho bọn họ, Bối Uyên ở một bên đột nhiên nói: “Hư Chiếu đó cũng là linh thể.”
“Đúng vậy.” Lê Chân trả lời: “Nhưng trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều linh thể.”
Bối Uyên cắt lời hắn: “Trực hệ hoàng tộc, lại còn là linh thể, đây chính là tế phẩm khó có được. Ta nghe ngươi nói trước kia hắn là hòa thượng, không biết mấy năm qua có phá thân chưa, nếu vẫn còn là đồng tử, vậy càng quý hiếm.”
“Tế phẩm, chẳng lẽ là chuẩn bị cho dàn tế?” Lê Chân tin tưởng phán đoán của Bối Uyên, dù sao gia hoả này cũng thuộc dạng cá mè một lứa với Tả Dương.
“Nếu đã là tế phẩm, vậy chúng ta phải mang Hư Chiếu đi.” Hồ Mao Mao trực tiếp đề nghị, Lê Chân đang định phản đối, đột nhiên phát hiện một đám người đang khiêng một đống đồ hướng về nơi này. Nhìn cách ăn mặc của người dẫn đầu, hẳn chính là Quốc Sư trong truyền thuyết.
Bọn họ lập tức im lặng, thu liễm hơi thở trên người, bọn họ không quan tâm tu vi của Quốc Sư, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“Ở chỗ này, đào một cái hố khoảng một trượng vuông cho ta.” Quốc Sư chỉ vào một chỗ trong sân, nói. Đám thái giám vội vàng tiến lên, mỗi người cầm xẻng đào ra một cái hố to, Quốc Sư cho bọn họ lui, rồi gọi những người nâng rương mở rương ra, trong rương là vô số ngọc chứa đựng linh hồn oa nhi, ánh mắt của bọn chúng rất linh động.
Lê Chân kinh hãi, nhiều oa nhi như vậy, phải sát hại bao nhiêu linh thể mới thu thập được nhiều như vậy? Quốc Sư thả ngọc vào trong hố, hết tầng này đến tầng khác, dùng tấm ván gỗ lấp từng tầng, tổng cộng là chín tầng.
“Biết bao nhiêu hồn phách của nhân loại.” Tay Trạch Vân nhịn không được run lên.
Thần sắc của Bối Uyên có chút kỳ quái, hình như hắn vừa phát hiện ra điều gì, thấy Lê Chân nhìn hắn, hắn vội nói: “Những oa nhi kia cũng là tế phẩm, xem ra quy mô của Huyền Âm Tông không nhỏ.”
Ba người đang nói, đột nhiên Quốc Sư dừng lại, hắn đút tay vào túi, không biết hắn làm gì, đột nhiên xuất hiện mùi tanh nồng đậm toả ra xung quanh. Sắc mặt Trạch Vân biến đổi, Lê Chân đang định hỏi có chuyện gì vậy, đột nhiên phát hiện rất nhiều dao động tinh thần mãnh liệt hướng tới chỗ bọn họ, sắc mặt cả ba đều biến đổi, bọn họ bị phát hiện rồi!
Quốc Sư cười ha hả, đắc ý nói: “Các ngươi cho rằng lần trước theo dõi ta, ta không phát hiện, lần này cũng có thể theo dõi ta sao? Nói cho các ngươi biết, ta có mang theo phệ linh trùng, lúc nãy nó liên tục nhúc nhích trong tay áo của ta, ta lập tức thông tri cho bọn họ, chẳng qua là vì giữ chân các ngươi, nên mới làm bộ không biết thôi. Mùi hương này dễ ngửi lắm phải không? Đúng là chuẩn bị cho các ngươi, chỉ cần các ngươi dính mùi này, phệ linh trùng sẽ không bao giờ mất dấu các ngươi.”
Ở đây nghe một tên tiểu tốt lãi nhãi, Lê Chân thấy phiền, trực tiếp gọi Hoàng Hỏa, thiêu Quốc Sư thành tro bụi, hồn phách của hắn bị Bạch Hổ trực tiếp nuốt vào bụng. Trước khi hắn chết, Lê Chân chỉ nghe được một câu, nói nhiều làm chi cho chết sớm.
Ban đêm, khung cảnh xung quanh yên tĩnh, toàn thành chìm vào giấc ngủ say. Không hiểu sao, ngay cả người đi cầm canh gõ mỏ cũng không có, chỉ có một âm thanh rất nhỏ vọng tới từ bên ngoài.
Đây là âm thanh gì? Lê Chân và Hồ Mao Mao đẩy cửa ra, phát hiện vô số bọ cánh cứng màu đen tụ tập trên không trung, bọn chúng đông đến mức che lấp bầu trời, giống như một đám mây đen lớn. Bọn chúng lượn qua lượn lại vài vòng, rồi bất chợt lao xuống, rõ ràng là có người đang thao túng bọn chúng.
Trạch Vân nghe động tĩnh, cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hắn vừa thấy bầy bọ cánh cứng này, sắc mặt lập tức biến đổi: “Đây là phệ linh trùng.”
“Bọn chúng có công dụng gì?” Nghe tên như vậy, khiến cho bọn họ có cảm giác không thể động vào.
“Bọn chúng không lợi hại gì, nhưng bọn chúng thích nhất là linh khí, rất mẫn cảm với linh khí. Khi cảm nhận được linh khí nồng đậm, bọn chúng sẽ nhào tới cắn nuốt. Có bọn chúng ở đây, chỉ sợ không bao lâu nữa hành tung của chúng ta sẽ bị lộ, trình độ mẫn cảm với linh khí của bọn chúng không phải là thứ mà tu sĩ có thể so sánh. Cho dù chúng ta có thu liễm hơi thở, bọn chúng cũng có thể tìm ra, một số tu sĩ thích dưỡng loại côn trùng này để tìm linh thảo, linh thú, dùng rất tốt.”
Lê Chân nghe vậy, chau mày, rõ ràng đối phương muốn dùng bầy bọ này để tìm bọn họ. Như vậy, chắc chắn bọn chúng đã bố trí rất nhiều người ở Kinh Thành, chỉ cần có bất kỳ dị động nào, nhân mã của Huyền Âm Tông sẽ lập tức đuổi tới.
Xem ra phải đổi chỗ, nhưng trốn ở đâu đây? Ra khỏi thành? Nói không chừng ngoài thành đã có bố trí rồi, ra khỏi thành không được. Trong lúc Lê Chân đang tìm cách, bầy phệ linh trùng đã chia thành mỗi cụm mấy chục con, chia ra đi tìm.
Đối phương người nhiều, nhiều kẻ có tu vi còn cao hơn bọn hắn, đánh bừa thì không khả thi. Đột nhiên, Lê Chân nghĩ tới một chỗ.
Hoàng cung! Hắn thật sơ suất, vậy mà không nghĩ tới hoàng cung.
Người ta thường cho rằng hoàng cung có long khí trấn áp, tà vật rất khó xâm nhập hoàng cung. Tuy hiện tại hơi thở của hoàng triều thoi thóp, nhưng vẫn có long khí tồn tại. Từ lúc Lê Chân vào Kinh Thành, đã nhìn thấy dòng khí màu vàng kim lơ lửng trên hoàng cung, một khi đến Kinh Thành, long khí sẽ ngăn chặn không ít tà vật xâm nhập. Đây cũng là lý do vì sao bọn chúng dùng lưu dân để dưỡng nấm thịt tiên, nói vậy, loại bọ này sẽ không dễ dàng tới hoàng cung.
Hơn nữa, nói đến hoàng cung, Lê Chân chợt nhớ tới một vấn đề, chính là Quốc Sư! Vì sao người của Huyền Âm Tông lại giả thành Quốc Sư để vào triều? Nếu người tu hành không muốn vướng vào nhân quả, thì sẽ không nhúng tay vào chuyện của triều đình, tu sĩ chủ động vướng vào thì càng hiếm.
Đối phương giả thần giả quỷ như vậy, biến mình thành Quốc Sư, can thiệp vào chuyện triều chính, kẻ đó can thiệp vào triều chính với ý đồ gì? Thế tục, quyền lợi ở ngay trước mặt, ngay cả tu sĩ cũng không tránh được.
Vì sưu tập linh thể? Không, không cần phải dùng thân phận Quốc Sư, không cần bất kỳ thân phận nào, đệ tử của Huyền Âm Tông cũng có thể đi sưu tập. Lúc trước, Lê Chân đụng độ với một đệ tử Huyền Âm Tông ở chùa Kim Hoa, trên người gã không có cái gì chứng minh gã là người của quan phủ, mà vẫn tự mình xử lý trụ trì và các tăng nhân trong chùa, rồi bắt đầu thu thập linh thể.
Còn chuyện dùng lưu dân dưỡng nấm thịt tiên, không có quan hệ với quan phủ, quan phủ không biết chuyện này. Như vậy, đối phương muốn tiếp cận hoàng đế, động cơ chiếm cứ hoàng cung rất khả nghi. Ban đầu hắn không nghĩ đến chuyện này, nếu sớm nghĩ đến, lần này nhập kinh nhất định phải đến hoàng cung trước.
“Chúng ta đến hoàng cung.” Lê Chân nói xong, Trạch Vân và Hồ Mao Mao đều giật mình, sao đột nhiên lại muốn đến hoàng cung? Đó chính là địa bàn của Quốc Sư, có thể ẩn giấu rất nhiều đệ tử Huyền Âm Tông! Chuyến đi này chẳng khác nào chui đầu vào lưới.
Lê Chân nói ra phân tích của mình, Trạch Vân tức khắc tỉnh ngộ. Tu sĩ bọn họ theo bản năng không muốn giao du với triều đình, nên ngay từ đầu vốn không nghĩ tới hoàng cung.
Đêm khuya, hoàng cung giống như một con cự thú đang ngủ đông, lúc Lê Chân đi ngang qua dược phòng, chợt cảm thấy một luồng khí rất mạnh ập vào mặt. Có điều, đây là long khí, không ảnh hưởng đến hắn, Hồ Mao Mao chỉ hơi nhíu mày, dù sao y cũng là hồ yêu, không thoải mái với luồng khí này.
Ba người dọc theo đường đi, tận lực tránh các cung nhân, Trạch Vân hỏi Lê Chân: “Chúng ta tra xét chuyện của tên Quốc Sư kia như thế nào?”
“Bắt một người tới hỏi là được.” Biện pháp của Lê Chân vô cùng đơn giản, thô bạo. Trạch Vân nghe vậy, đang định đi bắt một tên thái giám tới, chợt bị Lê Chân ngăn cản.
“Việc này hỏi mấy tên thái giám bình thường cũng vô dụng, quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, mỗi hạ nhân phụ trách mỗi bộ phận khác nhau, muốn hỏi thì phải tìm quản sự.” Muốn bắt quản sự, vậy vị luôn bên cạnh Hoàng Đế nhất định biết nhiều nhất, Đại thái giám luôn đi theo Hoàng Đế chắc chắn biết không ít.
Vị Hoàng Đế này một lòng hướng đạo, còn mở một đạo quán trong cung, nơi ở của hắn không khó tìm, nơi nào đậm mùi hương khói nhất chính là nơi ở của hắn. Hoàng Đế này cũng mặc kệ quốc sự, chỉ một lòng ở đạo quán đả tọa tu hành.
Nơi Hoàng Đế ở, tất nhiên toàn là cấm quân gác, Lê Chân không thèm để ý đến đoàn cấm quân, hắn bật người một cái, lao tới.
Thân là Đại thái giám ở bên cạnh Hoàng Đế, Nhạc Hỉ cũng được coi là một đại nhân vật trong cung, ngày nào cũng không thiếu người nịnh nọt hắn. Hắn không ngờ lại có người không một tiếng động đột nhập vào hoàng cung, còn to gan dám bắt cóc hắn.
Nhìn ba người trẻ tuổi không che mặt trước mắt, tâm Nhạc Hỉ lạnh đi, ngay cả mặt cũng không che, vậy mình chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Có điều, cho dù ba người này có che mặt, mà vẫn thành công hành thích Hoàng Đế, hắn cũng bị chôn cùng.
“Hỏi ngươi vài vấn đề, thành thật trả lời, sẽ thả ngươi về, yên tâm. Không phải là chuyện không thể để lộ, không liên quan đến Hoàng Đế.” Lê Chân dùng đao vỗ nhẹ khuôn mặt mập mạp của Đại thái giám.
Hoá ra là tìm hiểu chuyện của Quốc Sư, Nhạc Hỉ thầm thở phào, chỉ cần không liên quan đến Hoàng Đế, hết thảy đều dễ giải quyết.
“Chỉ cần các vị tráng sĩ không lấy mạng của ta, ta sẽ nói hết toàn bộ chuyện của Quốc Sư.” Thật ra, Nhạc Hỉ cũng không ưa Quốc Sư.
Đối với kẻ đã cướp đi lòng tin và sự sủng ái của Hoàng Đế, Nhạc Hỉ cực kỳ chán ghét đối phương. Có điều, đối phương có bản lĩnh quỷ thần gì đó rất khó lường, hắn chỉ đành phải giả bộ tuân phục. Còn bởi vì Hoàng Đế sủng ái Quốc Sư, ngày nào hắn cũng phải nói tốt về gã trước mặt Hoàng Đế, cực kỳ nghẹn khuất. Rất nhiều người trong triều không vừa mắt Quốc Sư, nhưng bất kỳ ai chống đối gã cũng có kết cục không tốt, vì vậy Nhạc Hỉ không dám có hành động gì.
“Mỗi ngày Quốc Sư ở trong cung làm gì? Hắn thường đến những nơi nào? Có mang người nào theo không?” Lê Chân hỏi một lúc ba vấn đề.
Trong lòng Nhạc Hỉ bồn chồn, rốt cuộc người này điều tra Quốc Sư để làm gì? Hỏi Quốc Sư ở trong cung làm gì, chẳng lẽ ngoài ở trong cung cầu phú quý, Quốc Sư còn có mục đích khác sao?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, Nhạc Hỉ vẫn nhanh chóng khai tất cả những gì mình biết: “Quốc Sư không mang ai vào đây cả, hắn lúc nào cũng độc lai độc vãng. Nơi mà hắn thường xuất hiện nhất là Thúy Tước Các, vì hắn muốn xây cho bệ hạ một dàn tế ở đó, đoạt tạo hoá của trời đất để tăng nguyên thọ cho Hoàng Thượng. Chỉ là, dàn tế này đã chuẩn bị mấy năm, nhưng vẫn chưa xây, Quốc Sư nói thời cơ chưa đến, phải chờ thêm một thời gian. Chỉ cần thời cơ tới, dàn tế được xây xong, Hoàng Thượng sẽ được trường sinh bất lão.”
“Đoạt tạo hoá của trời đất, chỉ vì nguyên thọ của Hoàng Đế?” Lê Chân thầm cười lạnh, chỉ sợ là vì mưu đồ khác, rốt cuộc dàn tế đó có công dụng gì? Đợi mấy năm mà vẫn chưa tới thời cơ thích hợp? Thời cơ mà bọn chúng đợi là cái gì?
“Thúy Tước Các ở đâu? Mang bọn ta đến đó.” Lê Chân vừa nói xong, Nhạc Hỉ thầm kêu khổ. Đang là ban đêm, hắn mang ba người sống hành tẩu ở trong cung, nếu bị ai thấy được, chắc chắn sẽ bị phán tội là cấu kết với thích khách.
“Yên tâm, sẽ không để ngươi bị phát hiện.” Lê Chân nói xong, xách Nhạc Hỉ lên tiến về phía trước.
Đi một hồi, Nhạc Hỉ cảm thấy sắp nôn đến nơi rồi. Dọc theo đường đi, bọn họ không bay lên nhánh cây thì chính là nóc nhà, đầu tường, còn bất ngờ xuống dốc. Hơn nữa, hắn phát hiện chân của người này không chạm đất, mà vẫn luôn duy trì trạng thái nửa bay lên, hắn quay đầu nhìn hai người phía sau, cũng giống hệt như vậy. Chẳng lẽ, mấy người này cũng giống như Quốc Sư, cũng là tiên nhân? Nhưng khi nhìn biểu tình của bọn họ, hình như cũng muốn đối phó với Quốc Sư.
“Lo mà chỉ đường, không cần nghĩ lung tung.” Lê Chân lạnh lùng nói.
Nhạc Hỉ rụt cổ, không dám nhìn lung tung nữa, chuyên tâm chỉ đường. Không bao lâu sau, bọn họ đã đến Thúy Tước Các. Nơi này thoạt nhìn vô cùng bình thường, chẳng có chỗ nào kỳ lạ, Lê Chân dạo quanh một vòng, phát hiện âm dương ở nơi này cũng rất bình thường, linh khí cũng vậy. Không có tà vật, cũng không có chỗ nào hội tụ nhiều linh khí, rốt cuộc nơi này có gì đặc thù, mà người của Huyền Âm Tông lại chọn?
“Các vị tiên sư, ta có thể đi được chưa?” Nhạc Hỉ cẩn thận hỏi, Lê Chân cũng không muốn giết thái giám này, nhưng để phòng ngừa đối phương nói bậy, hắn lấy một cục thịt trong túi Càn Khôn, vo lại thành viên rồi nhét vào miệng Nhạc Hỉ. Hắn vịn cằm đối phương, Nhạc Hỉ còn chưa kịp nếm ra mùi vị gì, cục thịt đã trôi thẳng xuống yết hầu.
“Ta vừa cho ngươi ăn cổ trùng mà ta nuôi, nếu ngươi dám để lộ chuyện đêm nay, cổ trùng sẽ ăn sạch lục phủ ngũ tạng trong người ngươi, rồi chui ra ngoài.” Lúc Lê Chân nói, hắn có hạ ám chỉ tinh thần, Nhạc Hỉ run rẩy liên tục gật đầu, mang theo vẻ mặt đau khổ rời đi.
Sở dĩ Lê Chân mượn thịt khô để hạ ám chỉ, là để che giấu dị năng tinh thần của mình, đến bây giờ Bối Uyên vẫn chưa biết Lê Chân đang ẩn giấu bản lĩnh như vậy. Ban đầu, khi Lê Chân phát hiện ra người của Huyền Âm Tông, hắn chỉ cho rằng Lê Chân mẫn cảm với âm khí, chứ không nghĩ nhiều.
Nhạc Hỉ đi rồi, Lê Chân bọn họ lập tức tìm một nơi để trốn, nếu nơi này bình thường như vậy, vậy phải theo dõi xem mỗi ngày đối phương tới nơi này làm gì. Lê Chân không lo bị phát hiện, Thiên Diện đi theo đối phương một đường, mà đối phương vẫn không phát hiện, đến khi tiếp xúc với đồng loã, mới bị tên đồng loã kia phát hiện ra Thiên Diện, đủ để chứng minh tu vi của Quốc Sư chỉ tầm trung bình. Nếu bọn chúng không mang theo người nào tu vi cao, có lẽ sẽ rất khó phát hiện ra Lê Chân.
Chờ đến tận bình minh, cuối cùng cũng có người tới Thúy Tước Các, người này không phải là Quốc Sư, mà là một người Lê Chân và Hồ Mao Mao đều biết.
“Sao lại là hắn?” Hồ Mao Mao vô cùng kinh ngạc, không phải người này mới mất tích mấy năm trước sao? Lê Chân cũng vô cùng sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, cái người mà hắn cho rằng đã chết rồi, vậy mà lại xuất hiện trong hoàng cung.
Người này không phải ai khác, chính là người đã mất tích cùng với cái gương ma quái vào năm đó, tiểu hoà thượng Hư Chiếu. Sau khi lão hoà thượng Tịnh Thiện chết, tiểu hoà thượng này cũng mất tích, Lê Chân cho rằng hắn đã bị người khác bắt cóc rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, không ngờ lại gặp được hắn ở chỗ này.
Xem cách ăn mặc của hắn, tuyệt đối không phải là Quốc Sư. Đây là y phục được phục chế, hình như chỉ có hoàng tộc mới được mặc, sao tiểu hoà thượng này lại mặc y phục của hoàng tộc? Cái chết năm đó của Tịnh Thiện, chẳng lẽ cũng có liên quan đến Huyền Âm Tông?
Hiện tại, Hư Chiếu mặc y phục của hoàng tử trông rất khí phái, cách giơ tay nhấc chân cũng rất khí thế. Nếu không nhờ khuôn mặt quá mức tuấn mỹ kia, chỉ sợ Lê Chân bọn họ sẽ không nhận ra người này là tiểu hoà thượng của năm đó.
Hư Chiếu dạo quanh Thúy Tước Các một vòng, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc khi nào mới xây dàn tế?”
Nhìn Hư Chiếu vòng quanh một hồi, đang tính rời đi, Lê Chân dặn Hồ Mao Mao bọn họ tiếp tục ở đây theo dõi, còn hắn thì đi theo Hư Chiếu để hỏi chuyện của mấy năm trước. Hồ Mao Mao gật đầu, nói: “Ngươi phải cẩn thận, có thể hắn là người của Huyền Âm Tông.”
“Yên tâm.” Lê Chân nói xong, lập tức đuổi theo Hư Chiếu.
Hư Chiếu không đến những nơi khác trong cung, mà trực tiếp trở về phủ đệ của mình. Sau khi Lê Chân xác định xung quanh không có ai, hắn lập tức đi ra từ chỗ tối, Hư Chiếu bị người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình doạ sợ.
“Ngươi là ai?!” Hư Chiếu vừa hỏi xong, đột nhiên nhận ra người này hơi quen. Hắn nhìn kỹ, đây không phải là Lê thí chủ ở bên một yêu tu sao?!
“Lê thí chủ, sao ngươi lại ở đây?” Hư Chiếu thất kinh hỏi.
“Đã lâu không gặp, năm đó ngươi đột nhiên biến mất, sư phụ của ngươi bị người hại chết, ta còn tưởng ngươi cũng đã gặp chuyện bất trắc, không ngờ lại gặp lại ở chỗ này.” Lê Chân nói, chậm rãi hạ ám chỉ tinh thần lên người Hư Chiếu, tinh thần lực của tiểu hoà thượng này còn cao hơn trước đây, lúc hắn hạ ám chỉ phải cẩn thận một chút.
Lê Chân vừa nhắc đến cái chết của Tịnh Thiện, Hư Chiếu lập tức kích động nói: “Sư phụ chết quá oan ức.”
“Chuyện năm đó là như thế nào? Người hại thầy trò các ngươi là ai?” Lê Chân hỏi.
“Đúng rồi, cái gương kia, là tại cái gương kia đưa ác nhân tới.” Trong mắt Hư Chiếu hiện lên hận ý.
“Nói từ từ, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Lê Chân dùng ám chỉ chậm rãi hướng dẫn Hư Chiếu.
“Năm đó, sư phụ cầm chiếc gương kia về, muốn tinh lọc khí dơ trên mặt gương, liên tục tụng kinh văn nhiều ngày. Mỗi lần sư phụ tụng kinh, chiếc gương sẽ bắt đầu chấn động, sư phụ nói là thứ bên trong đang giãy giụa, chờ đến khi nó ngừng chấn động, khí dơ trên gương chỉ còn lại một ít. Ngày qua ngày, ta thấy biên độ mà nó chấn động càng ngày càng nhỏ, tưởng nó đã sắp bị sư phụ tinh lọc hoàn toàn rồi. Nhưng không ngờ, tối hôm đó, chiếc gương bỗng phát sáng, lúc đó ta phát hiện trong phòng chứa gương có dị động, nên muốn chạy tới xem là chuyện gì. Ta chưa kịp đẩy cửa ra, đã nghe bên trong có người nói, hình như người đó nói là ‘không ngờ ngươi còn có một món bảo bối như vậy’.”
“Khi ta vừa xoay đầu lại, phát hiện một nam tử mặc hắc y, hắn đẩy ta qua một bên, rồi trực tiếp vào phòng cầm cái gương kia lên. Khi gương nằm trong tay hắn, mặt gương đột ngột biến đen. Sư phụ bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, đang định đánh hắn một chưởng, nhưng hình như hắn đã sớm nhận ra, tránh được một chưởng của sư phụ. Tiếp theo, ta lại thấy hắn đá vào lưng sư phụ, khiến sư phụ hộc máu, ta đang định đi tới ngăn hắn lại, nhưng lại bị hắn đánh bất tỉnh ngã xuống đất. Đến khi tỉnh lại, ta đã bị hắn mang đi, còn nói sư phụ đã chết, ta không biết vì sao hắn không giết ta, mà còn bắt ta đi.”
“Vậy ngươi thoát được như thế nào? Sao tự dưng lại biến thành hoàng tử?” Một tiểu hoà thượng đâu phải muốn thành hoàng tử là thành được.
Hư Chiếu thở dài, nói: “Sau đó, ta tìm cơ hội đào tẩu, rồi được người cứu, người cứu ta nghe nói là một vị quan quy ẩn. Lúc ấy, bọn họ nhìn ta với ánh mắt rất kỳ quái, nói ta rất giống một người. Sau đó, Dụ Vương xuất hiện, nói ta chính là hoàng tử được sinh ở bên ngoài, lúc ấy ta cũng không rõ mọi chuyện là như thế nào, chỉ theo bọn họ hồi kinh. Năm đó, ta được sư phụ nhặt về, chưa bao giờ nghe nhắc đến cha mẹ, bọn họ nói ta là hoàng tử, ta vốn dĩ không tin, nhưng Dụ Vương kia thật sự rất giống ta. Đến khi gặp phụ hoàng, ta mới phát hiện phụ tử bọn ta giống hệt nhau, tiếp đó là kiểm tra vết bớt, cuối cùng mới cho ta nhận tổ quy tông.”
Lời của Hư Chiếu khiến cho Lê Chân nghi hoặc, việc này vô cùng kỳ quái. Vì sao lúc ấy hắc y nhân kia không giết Hư Chiếu? Ngược lại còn bắt hắn đi? Có thể một mình giết chết lão hoà thượng, thì không có khả năng không giết được Hư Chiếu.
Lúc ấy Hư Chiếu có thể chạy trốn, e là người kia cố ý thả đi. Mà người cứu Hư Chiếu, nói không chừng cũng được an bài, mục đích là khiến hắn tin bọn họ rồi mang về kinh. Còn Dụ Vương kia, nếu Lê Chân nhớ không lầm, đó chính là người đã đề cử Quốc Sư với Hoàng Đế. Ban đầu, Lê Chân cho rằng Quốc Sư là người của Dụ Vương cài vào cung, hiện giờ xem ra, quan hệ của bọn họ với Huyền Âm Tông rất không bình thường.
Rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì? Cho dù thân phận của Hư Chiếu là hoàng tử, nhưng đối với Huyền Âm Tông, hoàng tử có tác dụng gì? Bọn chúng đã khống chế Hoàng Đế, còn phí thêm công sức bắt một hoàng tử dư thừa về làm gì? Mục đích là gì?
Lê Chân nghĩ không ra, dứt khoát hạ ám chỉ tinh thần lên người Hư Chiếu, khiến đối phương nhớ lại những chuyện đã quên. Làm xong việc này, Lê Chân lặng lẽ trở về.
Hồ Mao Mao bọn họ còn ở Thúy Tước Các chờ Quốc Sư, Lê Chân kể lại chuyện của Hư Chiếu cho bọn họ, Bối Uyên ở một bên đột nhiên nói: “Hư Chiếu đó cũng là linh thể.”
“Đúng vậy.” Lê Chân trả lời: “Nhưng trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều linh thể.”
Bối Uyên cắt lời hắn: “Trực hệ hoàng tộc, lại còn là linh thể, đây chính là tế phẩm khó có được. Ta nghe ngươi nói trước kia hắn là hòa thượng, không biết mấy năm qua có phá thân chưa, nếu vẫn còn là đồng tử, vậy càng quý hiếm.”
“Tế phẩm, chẳng lẽ là chuẩn bị cho dàn tế?” Lê Chân tin tưởng phán đoán của Bối Uyên, dù sao gia hoả này cũng thuộc dạng cá mè một lứa với Tả Dương.
“Nếu đã là tế phẩm, vậy chúng ta phải mang Hư Chiếu đi.” Hồ Mao Mao trực tiếp đề nghị, Lê Chân đang định phản đối, đột nhiên phát hiện một đám người đang khiêng một đống đồ hướng về nơi này. Nhìn cách ăn mặc của người dẫn đầu, hẳn chính là Quốc Sư trong truyền thuyết.
Bọn họ lập tức im lặng, thu liễm hơi thở trên người, bọn họ không quan tâm tu vi của Quốc Sư, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“Ở chỗ này, đào một cái hố khoảng một trượng vuông cho ta.” Quốc Sư chỉ vào một chỗ trong sân, nói. Đám thái giám vội vàng tiến lên, mỗi người cầm xẻng đào ra một cái hố to, Quốc Sư cho bọn họ lui, rồi gọi những người nâng rương mở rương ra, trong rương là vô số ngọc chứa đựng linh hồn oa nhi, ánh mắt của bọn chúng rất linh động.
Lê Chân kinh hãi, nhiều oa nhi như vậy, phải sát hại bao nhiêu linh thể mới thu thập được nhiều như vậy? Quốc Sư thả ngọc vào trong hố, hết tầng này đến tầng khác, dùng tấm ván gỗ lấp từng tầng, tổng cộng là chín tầng.
“Biết bao nhiêu hồn phách của nhân loại.” Tay Trạch Vân nhịn không được run lên.
Thần sắc của Bối Uyên có chút kỳ quái, hình như hắn vừa phát hiện ra điều gì, thấy Lê Chân nhìn hắn, hắn vội nói: “Những oa nhi kia cũng là tế phẩm, xem ra quy mô của Huyền Âm Tông không nhỏ.”
Ba người đang nói, đột nhiên Quốc Sư dừng lại, hắn đút tay vào túi, không biết hắn làm gì, đột nhiên xuất hiện mùi tanh nồng đậm toả ra xung quanh. Sắc mặt Trạch Vân biến đổi, Lê Chân đang định hỏi có chuyện gì vậy, đột nhiên phát hiện rất nhiều dao động tinh thần mãnh liệt hướng tới chỗ bọn họ, sắc mặt cả ba đều biến đổi, bọn họ bị phát hiện rồi!
Quốc Sư cười ha hả, đắc ý nói: “Các ngươi cho rằng lần trước theo dõi ta, ta không phát hiện, lần này cũng có thể theo dõi ta sao? Nói cho các ngươi biết, ta có mang theo phệ linh trùng, lúc nãy nó liên tục nhúc nhích trong tay áo của ta, ta lập tức thông tri cho bọn họ, chẳng qua là vì giữ chân các ngươi, nên mới làm bộ không biết thôi. Mùi hương này dễ ngửi lắm phải không? Đúng là chuẩn bị cho các ngươi, chỉ cần các ngươi dính mùi này, phệ linh trùng sẽ không bao giờ mất dấu các ngươi.”
Ở đây nghe một tên tiểu tốt lãi nhãi, Lê Chân thấy phiền, trực tiếp gọi Hoàng Hỏa, thiêu Quốc Sư thành tro bụi, hồn phách của hắn bị Bạch Hổ trực tiếp nuốt vào bụng. Trước khi hắn chết, Lê Chân chỉ nghe được một câu, nói nhiều làm chi cho chết sớm.
Tác giả :
Đại Giả Phát