Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 84
Editor: Aubrey.
Trạch Vân an ủi: “Không thể trách ngươi được, đều là do tên Tả Dương kia làm hại, ngươi chỉ tin lầm kẻ gian thôi.”
Lê Chân cũng an ủi Bối Uyên: “Chờ sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, bọn ta sẽ mang đạo hữu đến Long Cung một chuyến. Long tộc vốn là con cưng của trời đất, ta nghĩ sẽ không dễ gặp chuyện đâu, đạo hữu không cần quá lo lắng.”
“Chỉ mong vậy, ta mong con rồng nhỏ kia sẽ bình yên vô sự.” Bối Uyên bi thương nói.
Loại người này, Lê Chân đã gặp nhiều ở mạt thế, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy kẻ này thật ghê tởm.
“Rốt cuộc năm đó Tả Dương là loại người gì? Thủ đoạn của hắn như thế nào? Xin đạo hữu nói cho bọn ta biết.” Lê Chân muốn thám thính chuyện của Tả Dương, hiện tại gia hoả đó mới là kẻ thù số một của bọn họ.
“Năm đó, tư chất của hắn không được tốt, người khác chỉ cần vượt qua ảo cảnh một trăm năm là đã có được Kim Đan, hắn thì cần tới hai trăm năm, suýt nữa tuổi thọ cạn kiệt mới có được Kim Đan. Không ngờ một người như vậy, mà có thể ám sát ta.” Bối Uyên cười khổ đáp.
“Vậy nhược điểm của hắn là cái gì? Không phải đạo hữu nói biết nhược điểm của hắn sao?” Lê Chân lại hỏi.
“Nhược điểm của hắn, rất khó nói rõ trong một câu. Chờ đến khi các đạo hữu gặp được hắn, ta sẽ chỉ cho các đạo hữu.” Bối Uyên đáp qua loa, Lê Chân chỉ có thể thầm mắng một câu tên cáo già đáng chết.
Dọc theo đường đi, Lê Chân hỏi không ít về Tả Dương, kết quả Bối Uyên chỉ trả lời một cách mơ hồ, còn than ngắn thở dài cho số mệnh của mình.
Lê Chân bắt đầu nổi lên nghi hoặc, việc này không hợp lý. Dù có hỏi như thế nào, Bối Uyên cũng không chịu nói ra nhược điểm của Tả Dương, không bình thường chút nào.
Bối Uyên không biết bộ mặt thật của hắn đã bị phát hiện, bọn họ trong mắt Bối Uyên, chỉ là mấy tu sĩ tay mơ dễ bị lợi dụng. Vậy, vì sao hắn vẫn không chịu nói ra chuyện của Tả Dương? Nói ra không phải sẽ khiến bọn họ tin hắn hơn sao? Chẳng lẽ hắn sợ sau khi nói ra, bọn họ sẽ bỏ hắn lại?
Tuổi của bọn họ còn nhỏ, căn bản không biết chuyện của ngàn năm trước, vậy nên Bối Uyên mới dám bịa chuyện của Long Vương. Chỉ là, e rằng hắn cũng không biết, mấy người tu sĩ trẻ tuổi mà hắn tình cờ gặp, có người đã từng đi qua Long Cung mà hắn đã phong ấn, cũng đã biết những chuyện năm đó xảy ra ở Long Cung. Việc này thật sự quá mức trùng hợp, giống như vận mệnh do trời định vậy.
Lê Chân đột nhiên nhớ tới ban đầu Bối Uyên muốn tìm một nơi tràn ngập âm khí, lấy cớ là để tu hành, để bọn họ mang hắn theo. Hắn kiên quyết muốn đi theo bọn họ như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Trong lòng Lê Chân hiện lên vài phỏng đoán, nhưng không để lộ ra mặt, vẫn vừa đi vừa nói chuyện với Bối Uyên như cũ, còn liên tục hỏi những chuyện trong giới Tu Chân vào một ngàn năm trước. Chỉ cần hắn không hỏi chuyện của Tả Dương, những chuyện còn lại Bối Uyên trả lời rất dứt khoát.
Thật ra Bối Uyên cũng rất thông minh, ưu thế của các loại công pháp, những ngõ tắt trên con đường tu hành, hắn đều nói rất thuyết phục. Trạch Vân vừa đi vừa nghe, nhịn không được âm thầm gật đầu. Trong lòng còn cảm khái, Bối Uyên này hẳn còn uyên bác hơn cả sư phụ hắn, năm đó nhất định là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Còn Hồ Mao Mao, sau khi nhận ra Bối Uyên rất có thể chính là kẻ đã giết cả nhà Tiểu Bạch Long, y vô cùng chán ghét hắn. Hơn nữa, nhìn giọng điệu và phong thái diễn xuất của hắn, càng cảm thấy ghê tởm hơn. Y không muốn dài dòng với đối phương, nên suốt đường đi vẫn luôn im lặng, không thèm nói một tiếng nào.
Hiện tại, Kinh Thành so với lần cuối bọn họ đến, tiêu điều hơn không ít, trên đường không một ai buôn bán, người đi đường đều mang sắc mặt ưu thương.
Trạch Vân cầm ngọc giản ra, chuẩn bị liên lạc với sư đệ của mình. Lần trước, sư đệ được phái đến Kinh Thành tra xét chuyện của Quốc Sư, phát hiện hoá ra Quốc Sư chỉ là một người thường. Không bao lâu sau, ngọc giản sáng lên, sư đệ của Trạch Vân, Đoan Vân hẹn gặp bọn họ tại ngoại thành ở phía nam, cách đó mười dặm.
Nơi mà Đoan Vân hẹn gặp là một đạo quán rất nhỏ, ở đây có không đến mười người. Lúc đầu, Lê Chân bọn họ hỏi thăm người địa phương, không ai biết chỗ đó là nơi nào, bọn họ vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng mới biết được địa chỉ cụ thể, Trạch Vân còn trách sư đệ sao lại tìm một nơi như vậy để gặp mặt.
Thường ngày, đạo quán này không có ai tới, đột nhiên xuất hiện ba người trẻ tuổi có khí chất bất phàm tới. Chủ đạo quán vội vàng chạy ra tiếp đón, sai tiểu đồng chuẩn bị trà và hoa quả cho bọn họ.
Lê Chân bọn họ nói bọn họ đến đây là để gặp một người bằng hữu, xin quấy rầy một chút, Lê Chân cầm bạc ra, xem như là phí mượn chỗ ở.
Chủ đạo quán tươi cười sai tiểu đồng nhận lấy, rồi bắt chuyện với bọn họ. Nói một hồi, mà sư đệ của Trạch Vân vẫn chưa xuất hiện, Lê Chân hỏi hắn, Trạch Vân bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thừa dịp chủ đạo quán đi ra ngoài, hắn lại dùng ngọc giản liên lạc với sư đệ, đối phương chỉ nói mình đang có việc bận, bảo bọn họ chờ thêm một lát.
Ba người lại đợi trong chốc lát, Lê Chân đột nhiên cảm thấy rất nhiều dao động tinh thần mãnh liệt đang cấp tốc hướng về nơi này. Từ khi vào kinh, Lê Chân đã thả tinh thần lực của mình ra, tuy duy trì trạng thái cảnh giác trong thời gian dài sẽ làm tiêu hao tinh thần lực, cũng rất mệt, nhưng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm rình rập xung quanh, hắn cảm thấy mình cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lê Chân bắt lấy tay của Hồ Mao Mao, Hồ Mao Mao biết đã có chuyện xảy ra, y lập tức nói: “Đi mau.”
Ba người cơ hồ không chần chừ, trực tiếp chạy ra khỏi đạo quán. Trạch Vân còn thầm cảm thấy may mắn, cũng may nơi này không có người, có đánh nhau cũng sẽ không khiến người khác bị thương.
Quả nhiên, có vài hắc y nhân đang đứng dưới chân núi, bọn họ thấy ba người Lê Chân đã có sự phòng bị, cũng không hoảng sợ. Trong đó, một người lấy ra một trận bàn từ túi Càn Khôn của mình, rót linh khí vào, cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi.
“Vạn quỷ mê tung trận!”
Lê Chân bọn họ vẫn chưa biết gì, đã bất ngờ bị nhốt trong trận, hàng vạn ác quỷ vây xung quanh, cười dữ tợn với bọn họ.
Ngay khi đám quỷ kia nhào tới, Bạch Hổ lập tức chui ra khỏi Lả Lướt Sát, trước sự xuất hiện của nó, đám quỷ kia đều dè chừng dừng lại, do dự nhìn mỹ thực trước mặt, cùng với ba mỹ thực đang đứng đó.
Bạch Hổ cũng nhìn bọn chúng như đang nhìn thức ăn, lắc đầu nói: “Trông không ngon chút nào.”
Lê Chân dứt khoát gọi Hoàng Hỏa ra, hắn không muốn phí linh khí với trận pháp này. Hoàng Hoả phát hiện xung quanh có vô số ác quỷ, có hơi bắt bẻ chẹp miệng một cái, hình như cũng cảm thấy hương vị của mấy thứ này không ngon, nhất trí với phản ứng của Bạch Hổ.
Bạch Hổ căm giận liếc Lê Chân một cái: “Mấy thứ này ta ăn là được rồi, hà tất gì phải gọi con gà ngu xuẩn này ra, nó còn chê tới chê lui.”
Hoàng Hỏa thấy Bạch Hổ như vậy, lập tức tỏ vẻ, mấy thứ này hương vị cũng không quá tệ, nó có thể ăn được.
Trong lúc hai con vật này còn đang tranh cãi, Hồ Mao Mao đã động thủ trước. Y vì chuyện của Bối Uyên đã nghẹn một bụng hoả, đám quỷ này xuất hiện vừa lúc để y xả giận. Y quất một roi, con quỷ trước mặt bị chẻ thành hai đoạn, đám quỷ bên cạnh cũng không tránh được, bị hoả hồ trên roi thiêu rụi. Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã bị thiêu thành tro.
Lê Chân sửng sốt, hắn không ngờ hiện tại hoả hồ lại có uy lực lớn như vậy. Đại khái là thường ngày đã quen dùng Hoàng Hoả, Hồ Mao Mao rất ít khi ra tay, chỉ yên lặng tu luyện, ngẫu nhiên mới giúp một tay, Lê Chân rất bất ngờ, không ngờ tiểu hồ ly nhà mình đã trở nên lợi hại như vậy.
Bạch Hổ và Hoàng Hỏa cũng vọt tới, đám quỷ kia đều không phải là đối thủ của hai hung thần này.
Đây cũng là lần đầu tiên Lê Chân thấy Bạch Hổ nuốt quỷ, vuốt hổ cào đến đâu, ác quỷ lập tức biến thành một vật thể hình tròn, bị Bạch Hổ nuốt vào bụng. Lê Chân nhìn Lả Lướt Sát, hoá ra Bạch Hổ nuốt hồn phách như vậy.
Bạch Hổ bớt thời giờ liếc Lê Chân một cái, lười biếng nói: “Nếu ngươi nhiều linh khí một chút, ta đâu cần tốn công như vậy.”
Nếu Lê Chân thường xuyên dùng Lả Lướt Sát giết người, nó chỉ cần một hơi nuốt hết đám ác quỷ này, đỡ phải tốn công giết. Có điều, theo tính toán của nó, với linh khí hiện tại của Lê Chân chỉ đủ sử dụng Lả Lướt Sát hai lần, với quỷ trận nhỏ này, hắn cũng sẽ không tốn một chút linh khí nào.
Tốc độ của Hoàng Hỏa còn nhanh hơn Bạch Hổ, những nơi nó bay qua, đều biến thành khói đen. Trạch Vân còn chưa động thủ, ác quỷ bên cạnh đã chết sạch, Bối Uyên không biết xuất hiện từ khi nào, khen ngợi Lê Chân: “Hoả linh và pháp bảo của đạo hữu thật lợi hại.”
Lê Chân còn chưa kịp khiêm tốn trả lời, Bạch Hổ ở đằng xa đã căm giận nói: “Sao lại đặt ta sau ngọn lửa ngu xuẩn kia, chỉ có pháp bảo lợi hại thôi. Ngọn lửa ngu xuẩn kia chỉ biết thiêu bừa, mau sửa lại vị trí của ta! Nếu không, ta cũng sẽ nuốt luôn ngươi.”
Hoàng Hỏa đột nhiên quay đầu lại nhìn Bối Uyên, đại loại là nếu ngươi dám sửa vị trí, ta cũng sẽ thiêu ngươi.
Bối Uyên rơi vào trầm mặc.
Những tên hắc y nhân ở ngoài phát hiện trận bàn của mình đang sụp đổ với tốc độ rất nhanh, góc bên trái đã chuyển thành màu trắng, điều này chứng tỏ ác quỷ bên trong đã bị diệt trừ. Muốn luyện chế trận bàn này, cần ít nhất một vạn ác quỷ, mới có thể thành hình. Riêng trận bàn của họ, có hơn ba vạn ác quỷ, ba người kia vừa bị nhốt vào, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, ác quỷ đã bị giết mấy ngàn con, sao có thể nhanh như vậy?
Không chờ bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại, lại một chỗ trong trận bàn bị sụp đổ, màu trắng đang dần lan rộng ra, thời gian chỉ bằng một chén trà nhỏ, đã lan gần ba phần. Một khi trận bàn bị sụp đổ một nửa, trận pháp sẽ chính thức bị vỡ.
Hắc y nhân cầm trận bàn trên tay đau lòng muốn chết, sư phụ của hắn tốn rất nhiều năm mới thu thập được ba vạn ác quỷ bên trong. Nếu để sư phụ biết hắn phá hỏng trận bàn này, mạng nhỏ của hắn coi như xong: “Hay là, ai đi vào xem thử đi.” Hắn đề nghị.
Sau khi trận bàn khởi động, sẽ có một không gian độc lập được tạo ra, trừ phi người bị nhốt trong đó dựa vào vũ lực mạnh mẽ để phá trận, hoặc chờ người điều khiển trận bàn thả ra. Nếu không, sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Ngoài ra, người điều khiển cũng có thể cho người từ bên ngoài vào bên trong.
Những hắc y nhân còn lại nhìn nhau, một người đột nhiên mở miệng nói: “Hay là để Hoàng sư đệ đi xem đi.” Những người khác lập tức sôi nổi gật đầu.
Hoàng Phúc nhìn người đã đề nghị mình, chính là vị sư huynh rất không ưa hắn. Có điều, mọi người đã gật đầu đồng ý rồi, hắn không thể nói gì được nữa, đành phải đi vào dù trong lòng cực kỳ không muốn.
Sau khi tiến vào trận bàn, Hoàng Phúc lập tức lẻn vào giữa đám quỷ, lặng lẽ đi đến nơi đã bị phá vỡ. Đột nhiên, hắn kinh ngạc, ngọn lửa đó là gì?! Sao lại bá đạo như vậy?!
Quả thật, chiến tích của Hoàng Hoả rất huy hoàng, những nơi mà nó đi qua, đều biến thành khói đen. Hoàng Phúc yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, hắn không dám tưởng tượng, nếu mình đối đầu với ngọn lửa này, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Khó trách trận bàn sụp đổ nhanh như vậy, hoá ra trong tay đối phương có hoả linh.
Hoàng Phúc cho rằng mình trốn giữa đám quỷ thì sẽ không có ai phát hiện ra, nhưng hắn không biết ngay lúc hắn tiến vào, đã bị Lê Chân nhận ra.
Hoàng Phúc lặng lẽ khởi động pháp khí, muốn ám toán ba người này. Đột nhiên, Lê Chân loé lên một cái, tức khắc vọt tới trước mặt hắn, mà ngọn lửa đang điên cuồng thiêu rụi kia cũng ngừng lại, bay theo Lê Chân. Ánh lửa bừng lên, con quỷ che trước người hắn tức khắc biến thành khói đen.
Hoàng Phúc kinh hoảng nhìn bọn họ, chưa kịp sử dụng Chấn Hồn trên tay, đã bị Hoàng Hoả nuốt vào bụng, chỉ trong nháy mắt, pháp khí của hắn đã bị Hoàng Hoả thiêu rụi. Chấn Hồn vốn là pháp khí bảo mệnh của hắn, cứ như vậy bị hủy, hắn nhịn không được phun một ngụm máu, tuyệt vọng nhìn Hoàng Hoả chuẩn bị thiêu luôn mình, Lê Chân chợt ngăn lại.
“Thành thật trả lời, ta sẽ tạm thời tha cho ngươi, thế nào?” Lê Chân cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc đã bị Hoàng Hỏa doạ hoảng, chỉ sợ ngọn lửa này thiêu mình đến xương cũng không chừa, hắn lập tức gật mạnh.
“Các ngươi đã sớm biết bọn ta ở đây, đúng không?” Lê Chân khẳng định, Trạch Vân cũng nghiêm mặt đi tới.
“Đúng vậy, là Tôn Sử đã sai bọn ta đến nơi này, ở đây có một tu sĩ, ngài ấy muốn bọn ta bắt hắn về.” Hoàng Phúc nhanh chóng đáp.
“Tôn Sử của các ngươi nói nơi này chỉ có một tu sĩ?” Lê Chân cảm thấy thật kỳ quái.
“Đúng vậy, nếu biết nơi này có ba người, bọn ta sẽ không tới ít như vậy.” Nếu sớm biết trong số các ngươi có người luyện hoả linh lợi hại như vậy, chắc chắn Tôn Sử sẽ không phái đám tiểu tốt bọn ta đến đây. Hoàng Phúc cực kỳ hận Tôn Sử đã phái bọn hắn đến, đối phương có mấy người mà cũng không biết, cứ thế phái bọn họ đến đây chịu chết.
Lê Chân nhìn Trạch Vân, ngay cả nhân số cụ thể của bọn họ mà còn không biết, chắc chắn không có khả năng đối phương theo dõi bọn họ ngay từ đầu. Lúc Trạch Vân liên hệ với sư đệ, cũng không có nói bên cạnh có người, nên đối phương mới cho rằng bên đây chỉ có một người.
Nhất định sư đệ của Trạch Vân đã xảy ra chuyện, thật ra mấy tên hắc y nhân này đến đây để bắt Trạch Vân. Chỉ e nơi này cũng do đối phương an bài, cố ý chọn một nơi không có người.
Hiển nhiên Trạch Vân cũng đã nhận ra điều này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn không tin sư đệ của mình sẽ phản bội môn phái, để đầu nhập vào Huyền Âm Tông tà đạo kia. Như vậy, khả năng duy nhất là sư đệ của hắn đã bị khống chế, hoặc bị đầu độc.
Trạch Vân nắm áo Hoàng Phúc, cả giận nói: “Có phải lần trước các ngươi còn bắt một tu sĩ khác không?”
Hoàng Phúc khổ não đáp: “Chuyện này ta không biết, ta chỉ là một đệ tử ở tầng thấp nhất, Tôn Sử sai những người khác làm gì, sẽ không nói cho bọn ta biết.”
Lê Chân vỗ vỗ vai Trạch Vân: “Đừng gấp, chúng ta không thể làm rối trận tuyến đầu tiên. Sư đệ của ngươi, chúng ta sẽ từ từ điều tra, bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng.”
Lê Chân lại hỏi: “Các ngươi đã làm những việc gì ở Kinh Thành? Tiếp theo còn định làm gì? Tốt nhất là nói hết những gì ngươi biết, nếu dám giấu diếm bất cứ điều gì, ngươi nhất định sẽ chết.”
Hoàng Phúc trầm mặc, Lê Chân lại ép hỏi vài lần, đối phương vẫn trầm mặc không nói. Bối Uyên ở bên cạnh xen vào, nói: “Rất có thể hồn phách của hắn đã bị hạ chú, có một số việc nếu nói ra, hắn nhất định sẽ hồn phi phách tán. Vậy nên, dù ngươi có ép hỏi như thế nào, hắn cũng sẽ không trả lời.”
Hoàng Phúc vội vàng gật đầu: “Đúng là như vậy, không phải ta không muốn nói, nhưng thật sự là ta không thể nói, nếu nói thì sẽ hồn phi phách tán.”
“Nếu đã như vậy, Hoàng Hỏa!” Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Hoàng Phúc, ngọn lửa cấp tốc cắn nuốt hắn. Sau khi thiêu xong, Bạch Hổ bất ngờ vọt tới, nuốt hồn phách của Hoàng Phúc vào bụng.
“Hồn phách của tu sĩ so với đám quỷ kia ăn ngon hơn nhiều.” Bạch Hổ liếm môi nói.
Bối Uyên lắc đầu nói: “Đạo hữu thật quá tàn nhẫn, người này cũng chỉ là bất đắc dĩ, vậy mà đạo hữu hoàn toàn không cho người ta một cơ hội sống. Ngay cả hồn phách cũng không tha, quá mức vi phạm lẽ trời.”
Hắn nói xong, Hồ Mao Mao lập tức liếc hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
Y lại nhìn Lê Chân, ý của y là rốt cuộc y phải nhẫn nhịn tiện nhân này bao lâu nữa?! Rõ ràng hắn mới là kẻ độc ác nhất, vậy mà còn giả liêm chính trách người khác.
Lê Chân cười cười, sờ đầu Hồ Mao Mao, trấn an hôn y một cái. Hồ Mao Mao thở dài, được rồi, nhịn một chút cũng được, nhưng y vẫn khó chịu, cãi lại: “Chi bằng, lần sau để đạo hữu đối phó với bọn họ, nhất định đạo hữu sẽ chừa cho bọn họ một đường sống.”
Bối Uyên nhìn bọn họ bằng cặp mắt trưởng bối nhìn hậu bối, thở dài: “Đúng là tuổi trẻ khí thịnh.”
Lê Chân thầm bội phục tâm cơ và khả năng diễn xuất của người này, nếu không phải hắn đã biết rõ chân tướng, chỉ sợ trong thời gian đối phương đắp nặn hình tượng như thế này, bọn họ sẽ cho rằng đây là một tu sĩ chính phái có hơi cổ hủ. Vừa rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng lòng dạ thì hơi giống đàn bà, đối với người như vậy, bình thường sẽ rất khó nảy sinh cảnh giác với đối phương.
Hoàng Phúc vừa chết, những tên hắc y nhân bên ngoài lập tức cảm nhận được. Mà lúc này, trận bàn đã bị phá hơn một nửa, không bao lâu sau, người bên trong sẽ phá trận thoát ra ngoài.
Bọn họ biết rõ uy lực của trận bàn này, nếu bọn họ bị trận bàn bao vây, chỉ sợ trong vòng ba canh giờ sẽ bị đám ác quỷ kia xé thành mảnh nhỏ. Vậy mà, đối phương có thể phá trận nhanh như vậy. Chờ đến khi đối phương phá trận xong, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng theo quy củ của môn phái, bọn họ không thể bỏ chạy như vậy, nếu dám đào tẩu, khi trở về, chắc chắn Tôn Sử sẽ không tha cho bọn họ.
Đang trong lúc khó xử, tên hắc y nhân đã đề nghị Hoàng Phúc vào trận pháp, nói: “Tên tu sĩ này không như chúng ta nghĩ, thực lực quá mức cao cường, chỉ sợ nhiệm vụ lần này sẽ xảy ra biến cố, hay là trở về bẩm báo lại với Tôn Sử đi. Miễn cho cường địch xuất hiện, mà bên chúng ta vẫn chưa biết gì cả.”
Những người còn lại sáng mắt, đúng vậy, đây là cái cớ tốt nhất. Bọn họ lập tức sôi nổi tỏ vẻ, muốn lập tức trở về bẩm báo lại việc này. Riêng tên đang điều khiển trận bàn thầm mắng bọn họ, các ngươi chạy, để ta ở lại cầm chân bọn chúng sao?! Không có cửa đâu! Nghĩ đến đây, người này lập tức ném trận bàn: “Nếu đã như vậy, chúng ta tách ra trở về, tránh để tất cả đều bị tiêu diệt.”
“Sao ngươi lại ném trận bàn?!” Những người khác kinh hãi, nếu không có ai điều khiển trận bàn, đám quỷ bên trong sẽ bị lung lay, chỉ sợ người bên trong sẽ thoát ra rất nhanh.
“Ta trở về bẩm báo với Tôn Sử.” Hắn nhanh chóng rời đi, chỉ trong chớp mắt, đã bay hơn một dặm. Những tên còn lại không quản nữa, cũng sôi nổi tản ra tẩu thoát.
Bọn chúng chạy đi không được bao lâu, trận bàn đột nhiên bị nứt ra một đường. Tiếp theo, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, Lê Chân bọn họ bước ra, sau khi bọn họ bước ra, trận bàn nứt ra thành hai đoạn, ác quỷ giống như một đám ruồi chen nhau bay đi. Hoàng Hoả đốt luôn trận bàn, rồi đậu lên vai Lê Chân, đắc ý nhìn Bạch Hổ.
Hôm nay nó diệt được nhiều quỷ hơn con hổ ngốc kia, quả nhiên nó mới là lợi hại nhất! Bạch Hổ khinh thường hừ một tiếng, Hồ Mao Mao đi xung quanh ngửi ngửi: “Có lẽ bọn chúng đã tách ra chạy trốn rồi.”
Lê Chân nói: “Vậy đi bắt một tên thử xem sao, xem có phải bọn chúng thật sự không thể nói hay không.”
Hồ Mao Mao chọn ra một hướng có mùi đậm nhất, uế khí trên người tên này nồng hơn những tên khác, nhất định đã làm rất nhiều chuyện ác.
Lê Chân bọn họ không tốn bao nhiêu thời gian, đã đuổi kịp tên này, cũng chính là tên sư huynh đã đề nghị Hoàng Phúc vào trận bàn, tên là La Bạc. Hắn thấy bọn họ đuổi theo, thầm kêu khổ một tiếng, nghĩ đến kết cục của Hoàng Phúc, hắn lập tức cắn đầu ngón tay, rút khoảng nửa lượng máu trong người, thi triển Huyết Thuẫn Thuật, trong nháy mắt, hắn cách bọn họ thêm mấy trăm dặm.
“Chạy nhanh thật.” Lê Chân bất đắc dĩ nói.
Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân, hỏi: “Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Sau khi bọn chúng trở về, nhất định sẽ phái thêm người tới đối phó chúng ta.”
“Được rồi, tìm chỗ ở trước đã. Ta sẽ sai Thiên Diện đi tìm hiểu chi tiết chuyện của Quốc Sư, gia hỏa này nhất định có vấn đề.”
“Bọn chúng là ma tu đó, Thiên Diện có ứng phó được không?” Hồ Mao Mao lo lắng.
“Năng lực chạy trốn của Thiên Diện là lợi hại nhất.” Lê Chân nói, gọi Thiên Diện ra, đây là lần đầu tiên Trạch Vân nhìn thấy Thiên Diện, đột nhiên nhìn thấy một con quỷ vô diện xuất hiện trước mặt, hắn lập tức hoảng sợ.
“Đây là loại quỷ gì? Bản lĩnh thật kỳ diệu.” Nhìn Thiên Diện nhanh chóng chui vào gương, biến mất trong nháy mắt, Bối Uyên và Trạch Vân đều kinh ngạc cảm thán. Lần đầu tiên bọn họ được diện kiến một loại quỷ có năng lực đặc thù như vậy, ngẫm lại, nếu sở hữu loại quỷ này, người chủ có thể thăm dò khắp nơi.
Trạch Vân an ủi: “Không thể trách ngươi được, đều là do tên Tả Dương kia làm hại, ngươi chỉ tin lầm kẻ gian thôi.”
Lê Chân cũng an ủi Bối Uyên: “Chờ sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, bọn ta sẽ mang đạo hữu đến Long Cung một chuyến. Long tộc vốn là con cưng của trời đất, ta nghĩ sẽ không dễ gặp chuyện đâu, đạo hữu không cần quá lo lắng.”
“Chỉ mong vậy, ta mong con rồng nhỏ kia sẽ bình yên vô sự.” Bối Uyên bi thương nói.
Loại người này, Lê Chân đã gặp nhiều ở mạt thế, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy kẻ này thật ghê tởm.
“Rốt cuộc năm đó Tả Dương là loại người gì? Thủ đoạn của hắn như thế nào? Xin đạo hữu nói cho bọn ta biết.” Lê Chân muốn thám thính chuyện của Tả Dương, hiện tại gia hoả đó mới là kẻ thù số một của bọn họ.
“Năm đó, tư chất của hắn không được tốt, người khác chỉ cần vượt qua ảo cảnh một trăm năm là đã có được Kim Đan, hắn thì cần tới hai trăm năm, suýt nữa tuổi thọ cạn kiệt mới có được Kim Đan. Không ngờ một người như vậy, mà có thể ám sát ta.” Bối Uyên cười khổ đáp.
“Vậy nhược điểm của hắn là cái gì? Không phải đạo hữu nói biết nhược điểm của hắn sao?” Lê Chân lại hỏi.
“Nhược điểm của hắn, rất khó nói rõ trong một câu. Chờ đến khi các đạo hữu gặp được hắn, ta sẽ chỉ cho các đạo hữu.” Bối Uyên đáp qua loa, Lê Chân chỉ có thể thầm mắng một câu tên cáo già đáng chết.
Dọc theo đường đi, Lê Chân hỏi không ít về Tả Dương, kết quả Bối Uyên chỉ trả lời một cách mơ hồ, còn than ngắn thở dài cho số mệnh của mình.
Lê Chân bắt đầu nổi lên nghi hoặc, việc này không hợp lý. Dù có hỏi như thế nào, Bối Uyên cũng không chịu nói ra nhược điểm của Tả Dương, không bình thường chút nào.
Bối Uyên không biết bộ mặt thật của hắn đã bị phát hiện, bọn họ trong mắt Bối Uyên, chỉ là mấy tu sĩ tay mơ dễ bị lợi dụng. Vậy, vì sao hắn vẫn không chịu nói ra chuyện của Tả Dương? Nói ra không phải sẽ khiến bọn họ tin hắn hơn sao? Chẳng lẽ hắn sợ sau khi nói ra, bọn họ sẽ bỏ hắn lại?
Tuổi của bọn họ còn nhỏ, căn bản không biết chuyện của ngàn năm trước, vậy nên Bối Uyên mới dám bịa chuyện của Long Vương. Chỉ là, e rằng hắn cũng không biết, mấy người tu sĩ trẻ tuổi mà hắn tình cờ gặp, có người đã từng đi qua Long Cung mà hắn đã phong ấn, cũng đã biết những chuyện năm đó xảy ra ở Long Cung. Việc này thật sự quá mức trùng hợp, giống như vận mệnh do trời định vậy.
Lê Chân đột nhiên nhớ tới ban đầu Bối Uyên muốn tìm một nơi tràn ngập âm khí, lấy cớ là để tu hành, để bọn họ mang hắn theo. Hắn kiên quyết muốn đi theo bọn họ như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Trong lòng Lê Chân hiện lên vài phỏng đoán, nhưng không để lộ ra mặt, vẫn vừa đi vừa nói chuyện với Bối Uyên như cũ, còn liên tục hỏi những chuyện trong giới Tu Chân vào một ngàn năm trước. Chỉ cần hắn không hỏi chuyện của Tả Dương, những chuyện còn lại Bối Uyên trả lời rất dứt khoát.
Thật ra Bối Uyên cũng rất thông minh, ưu thế của các loại công pháp, những ngõ tắt trên con đường tu hành, hắn đều nói rất thuyết phục. Trạch Vân vừa đi vừa nghe, nhịn không được âm thầm gật đầu. Trong lòng còn cảm khái, Bối Uyên này hẳn còn uyên bác hơn cả sư phụ hắn, năm đó nhất định là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Còn Hồ Mao Mao, sau khi nhận ra Bối Uyên rất có thể chính là kẻ đã giết cả nhà Tiểu Bạch Long, y vô cùng chán ghét hắn. Hơn nữa, nhìn giọng điệu và phong thái diễn xuất của hắn, càng cảm thấy ghê tởm hơn. Y không muốn dài dòng với đối phương, nên suốt đường đi vẫn luôn im lặng, không thèm nói một tiếng nào.
Hiện tại, Kinh Thành so với lần cuối bọn họ đến, tiêu điều hơn không ít, trên đường không một ai buôn bán, người đi đường đều mang sắc mặt ưu thương.
Trạch Vân cầm ngọc giản ra, chuẩn bị liên lạc với sư đệ của mình. Lần trước, sư đệ được phái đến Kinh Thành tra xét chuyện của Quốc Sư, phát hiện hoá ra Quốc Sư chỉ là một người thường. Không bao lâu sau, ngọc giản sáng lên, sư đệ của Trạch Vân, Đoan Vân hẹn gặp bọn họ tại ngoại thành ở phía nam, cách đó mười dặm.
Nơi mà Đoan Vân hẹn gặp là một đạo quán rất nhỏ, ở đây có không đến mười người. Lúc đầu, Lê Chân bọn họ hỏi thăm người địa phương, không ai biết chỗ đó là nơi nào, bọn họ vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng mới biết được địa chỉ cụ thể, Trạch Vân còn trách sư đệ sao lại tìm một nơi như vậy để gặp mặt.
Thường ngày, đạo quán này không có ai tới, đột nhiên xuất hiện ba người trẻ tuổi có khí chất bất phàm tới. Chủ đạo quán vội vàng chạy ra tiếp đón, sai tiểu đồng chuẩn bị trà và hoa quả cho bọn họ.
Lê Chân bọn họ nói bọn họ đến đây là để gặp một người bằng hữu, xin quấy rầy một chút, Lê Chân cầm bạc ra, xem như là phí mượn chỗ ở.
Chủ đạo quán tươi cười sai tiểu đồng nhận lấy, rồi bắt chuyện với bọn họ. Nói một hồi, mà sư đệ của Trạch Vân vẫn chưa xuất hiện, Lê Chân hỏi hắn, Trạch Vân bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thừa dịp chủ đạo quán đi ra ngoài, hắn lại dùng ngọc giản liên lạc với sư đệ, đối phương chỉ nói mình đang có việc bận, bảo bọn họ chờ thêm một lát.
Ba người lại đợi trong chốc lát, Lê Chân đột nhiên cảm thấy rất nhiều dao động tinh thần mãnh liệt đang cấp tốc hướng về nơi này. Từ khi vào kinh, Lê Chân đã thả tinh thần lực của mình ra, tuy duy trì trạng thái cảnh giác trong thời gian dài sẽ làm tiêu hao tinh thần lực, cũng rất mệt, nhưng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm rình rập xung quanh, hắn cảm thấy mình cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lê Chân bắt lấy tay của Hồ Mao Mao, Hồ Mao Mao biết đã có chuyện xảy ra, y lập tức nói: “Đi mau.”
Ba người cơ hồ không chần chừ, trực tiếp chạy ra khỏi đạo quán. Trạch Vân còn thầm cảm thấy may mắn, cũng may nơi này không có người, có đánh nhau cũng sẽ không khiến người khác bị thương.
Quả nhiên, có vài hắc y nhân đang đứng dưới chân núi, bọn họ thấy ba người Lê Chân đã có sự phòng bị, cũng không hoảng sợ. Trong đó, một người lấy ra một trận bàn từ túi Càn Khôn của mình, rót linh khí vào, cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi.
“Vạn quỷ mê tung trận!”
Lê Chân bọn họ vẫn chưa biết gì, đã bất ngờ bị nhốt trong trận, hàng vạn ác quỷ vây xung quanh, cười dữ tợn với bọn họ.
Ngay khi đám quỷ kia nhào tới, Bạch Hổ lập tức chui ra khỏi Lả Lướt Sát, trước sự xuất hiện của nó, đám quỷ kia đều dè chừng dừng lại, do dự nhìn mỹ thực trước mặt, cùng với ba mỹ thực đang đứng đó.
Bạch Hổ cũng nhìn bọn chúng như đang nhìn thức ăn, lắc đầu nói: “Trông không ngon chút nào.”
Lê Chân dứt khoát gọi Hoàng Hỏa ra, hắn không muốn phí linh khí với trận pháp này. Hoàng Hoả phát hiện xung quanh có vô số ác quỷ, có hơi bắt bẻ chẹp miệng một cái, hình như cũng cảm thấy hương vị của mấy thứ này không ngon, nhất trí với phản ứng của Bạch Hổ.
Bạch Hổ căm giận liếc Lê Chân một cái: “Mấy thứ này ta ăn là được rồi, hà tất gì phải gọi con gà ngu xuẩn này ra, nó còn chê tới chê lui.”
Hoàng Hỏa thấy Bạch Hổ như vậy, lập tức tỏ vẻ, mấy thứ này hương vị cũng không quá tệ, nó có thể ăn được.
Trong lúc hai con vật này còn đang tranh cãi, Hồ Mao Mao đã động thủ trước. Y vì chuyện của Bối Uyên đã nghẹn một bụng hoả, đám quỷ này xuất hiện vừa lúc để y xả giận. Y quất một roi, con quỷ trước mặt bị chẻ thành hai đoạn, đám quỷ bên cạnh cũng không tránh được, bị hoả hồ trên roi thiêu rụi. Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã bị thiêu thành tro.
Lê Chân sửng sốt, hắn không ngờ hiện tại hoả hồ lại có uy lực lớn như vậy. Đại khái là thường ngày đã quen dùng Hoàng Hoả, Hồ Mao Mao rất ít khi ra tay, chỉ yên lặng tu luyện, ngẫu nhiên mới giúp một tay, Lê Chân rất bất ngờ, không ngờ tiểu hồ ly nhà mình đã trở nên lợi hại như vậy.
Bạch Hổ và Hoàng Hỏa cũng vọt tới, đám quỷ kia đều không phải là đối thủ của hai hung thần này.
Đây cũng là lần đầu tiên Lê Chân thấy Bạch Hổ nuốt quỷ, vuốt hổ cào đến đâu, ác quỷ lập tức biến thành một vật thể hình tròn, bị Bạch Hổ nuốt vào bụng. Lê Chân nhìn Lả Lướt Sát, hoá ra Bạch Hổ nuốt hồn phách như vậy.
Bạch Hổ bớt thời giờ liếc Lê Chân một cái, lười biếng nói: “Nếu ngươi nhiều linh khí một chút, ta đâu cần tốn công như vậy.”
Nếu Lê Chân thường xuyên dùng Lả Lướt Sát giết người, nó chỉ cần một hơi nuốt hết đám ác quỷ này, đỡ phải tốn công giết. Có điều, theo tính toán của nó, với linh khí hiện tại của Lê Chân chỉ đủ sử dụng Lả Lướt Sát hai lần, với quỷ trận nhỏ này, hắn cũng sẽ không tốn một chút linh khí nào.
Tốc độ của Hoàng Hỏa còn nhanh hơn Bạch Hổ, những nơi nó bay qua, đều biến thành khói đen. Trạch Vân còn chưa động thủ, ác quỷ bên cạnh đã chết sạch, Bối Uyên không biết xuất hiện từ khi nào, khen ngợi Lê Chân: “Hoả linh và pháp bảo của đạo hữu thật lợi hại.”
Lê Chân còn chưa kịp khiêm tốn trả lời, Bạch Hổ ở đằng xa đã căm giận nói: “Sao lại đặt ta sau ngọn lửa ngu xuẩn kia, chỉ có pháp bảo lợi hại thôi. Ngọn lửa ngu xuẩn kia chỉ biết thiêu bừa, mau sửa lại vị trí của ta! Nếu không, ta cũng sẽ nuốt luôn ngươi.”
Hoàng Hỏa đột nhiên quay đầu lại nhìn Bối Uyên, đại loại là nếu ngươi dám sửa vị trí, ta cũng sẽ thiêu ngươi.
Bối Uyên rơi vào trầm mặc.
Những tên hắc y nhân ở ngoài phát hiện trận bàn của mình đang sụp đổ với tốc độ rất nhanh, góc bên trái đã chuyển thành màu trắng, điều này chứng tỏ ác quỷ bên trong đã bị diệt trừ. Muốn luyện chế trận bàn này, cần ít nhất một vạn ác quỷ, mới có thể thành hình. Riêng trận bàn của họ, có hơn ba vạn ác quỷ, ba người kia vừa bị nhốt vào, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, ác quỷ đã bị giết mấy ngàn con, sao có thể nhanh như vậy?
Không chờ bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại, lại một chỗ trong trận bàn bị sụp đổ, màu trắng đang dần lan rộng ra, thời gian chỉ bằng một chén trà nhỏ, đã lan gần ba phần. Một khi trận bàn bị sụp đổ một nửa, trận pháp sẽ chính thức bị vỡ.
Hắc y nhân cầm trận bàn trên tay đau lòng muốn chết, sư phụ của hắn tốn rất nhiều năm mới thu thập được ba vạn ác quỷ bên trong. Nếu để sư phụ biết hắn phá hỏng trận bàn này, mạng nhỏ của hắn coi như xong: “Hay là, ai đi vào xem thử đi.” Hắn đề nghị.
Sau khi trận bàn khởi động, sẽ có một không gian độc lập được tạo ra, trừ phi người bị nhốt trong đó dựa vào vũ lực mạnh mẽ để phá trận, hoặc chờ người điều khiển trận bàn thả ra. Nếu không, sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Ngoài ra, người điều khiển cũng có thể cho người từ bên ngoài vào bên trong.
Những hắc y nhân còn lại nhìn nhau, một người đột nhiên mở miệng nói: “Hay là để Hoàng sư đệ đi xem đi.” Những người khác lập tức sôi nổi gật đầu.
Hoàng Phúc nhìn người đã đề nghị mình, chính là vị sư huynh rất không ưa hắn. Có điều, mọi người đã gật đầu đồng ý rồi, hắn không thể nói gì được nữa, đành phải đi vào dù trong lòng cực kỳ không muốn.
Sau khi tiến vào trận bàn, Hoàng Phúc lập tức lẻn vào giữa đám quỷ, lặng lẽ đi đến nơi đã bị phá vỡ. Đột nhiên, hắn kinh ngạc, ngọn lửa đó là gì?! Sao lại bá đạo như vậy?!
Quả thật, chiến tích của Hoàng Hoả rất huy hoàng, những nơi mà nó đi qua, đều biến thành khói đen. Hoàng Phúc yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, hắn không dám tưởng tượng, nếu mình đối đầu với ngọn lửa này, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Khó trách trận bàn sụp đổ nhanh như vậy, hoá ra trong tay đối phương có hoả linh.
Hoàng Phúc cho rằng mình trốn giữa đám quỷ thì sẽ không có ai phát hiện ra, nhưng hắn không biết ngay lúc hắn tiến vào, đã bị Lê Chân nhận ra.
Hoàng Phúc lặng lẽ khởi động pháp khí, muốn ám toán ba người này. Đột nhiên, Lê Chân loé lên một cái, tức khắc vọt tới trước mặt hắn, mà ngọn lửa đang điên cuồng thiêu rụi kia cũng ngừng lại, bay theo Lê Chân. Ánh lửa bừng lên, con quỷ che trước người hắn tức khắc biến thành khói đen.
Hoàng Phúc kinh hoảng nhìn bọn họ, chưa kịp sử dụng Chấn Hồn trên tay, đã bị Hoàng Hoả nuốt vào bụng, chỉ trong nháy mắt, pháp khí của hắn đã bị Hoàng Hoả thiêu rụi. Chấn Hồn vốn là pháp khí bảo mệnh của hắn, cứ như vậy bị hủy, hắn nhịn không được phun một ngụm máu, tuyệt vọng nhìn Hoàng Hoả chuẩn bị thiêu luôn mình, Lê Chân chợt ngăn lại.
“Thành thật trả lời, ta sẽ tạm thời tha cho ngươi, thế nào?” Lê Chân cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc đã bị Hoàng Hỏa doạ hoảng, chỉ sợ ngọn lửa này thiêu mình đến xương cũng không chừa, hắn lập tức gật mạnh.
“Các ngươi đã sớm biết bọn ta ở đây, đúng không?” Lê Chân khẳng định, Trạch Vân cũng nghiêm mặt đi tới.
“Đúng vậy, là Tôn Sử đã sai bọn ta đến nơi này, ở đây có một tu sĩ, ngài ấy muốn bọn ta bắt hắn về.” Hoàng Phúc nhanh chóng đáp.
“Tôn Sử của các ngươi nói nơi này chỉ có một tu sĩ?” Lê Chân cảm thấy thật kỳ quái.
“Đúng vậy, nếu biết nơi này có ba người, bọn ta sẽ không tới ít như vậy.” Nếu sớm biết trong số các ngươi có người luyện hoả linh lợi hại như vậy, chắc chắn Tôn Sử sẽ không phái đám tiểu tốt bọn ta đến đây. Hoàng Phúc cực kỳ hận Tôn Sử đã phái bọn hắn đến, đối phương có mấy người mà cũng không biết, cứ thế phái bọn họ đến đây chịu chết.
Lê Chân nhìn Trạch Vân, ngay cả nhân số cụ thể của bọn họ mà còn không biết, chắc chắn không có khả năng đối phương theo dõi bọn họ ngay từ đầu. Lúc Trạch Vân liên hệ với sư đệ, cũng không có nói bên cạnh có người, nên đối phương mới cho rằng bên đây chỉ có một người.
Nhất định sư đệ của Trạch Vân đã xảy ra chuyện, thật ra mấy tên hắc y nhân này đến đây để bắt Trạch Vân. Chỉ e nơi này cũng do đối phương an bài, cố ý chọn một nơi không có người.
Hiển nhiên Trạch Vân cũng đã nhận ra điều này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn không tin sư đệ của mình sẽ phản bội môn phái, để đầu nhập vào Huyền Âm Tông tà đạo kia. Như vậy, khả năng duy nhất là sư đệ của hắn đã bị khống chế, hoặc bị đầu độc.
Trạch Vân nắm áo Hoàng Phúc, cả giận nói: “Có phải lần trước các ngươi còn bắt một tu sĩ khác không?”
Hoàng Phúc khổ não đáp: “Chuyện này ta không biết, ta chỉ là một đệ tử ở tầng thấp nhất, Tôn Sử sai những người khác làm gì, sẽ không nói cho bọn ta biết.”
Lê Chân vỗ vỗ vai Trạch Vân: “Đừng gấp, chúng ta không thể làm rối trận tuyến đầu tiên. Sư đệ của ngươi, chúng ta sẽ từ từ điều tra, bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng.”
Lê Chân lại hỏi: “Các ngươi đã làm những việc gì ở Kinh Thành? Tiếp theo còn định làm gì? Tốt nhất là nói hết những gì ngươi biết, nếu dám giấu diếm bất cứ điều gì, ngươi nhất định sẽ chết.”
Hoàng Phúc trầm mặc, Lê Chân lại ép hỏi vài lần, đối phương vẫn trầm mặc không nói. Bối Uyên ở bên cạnh xen vào, nói: “Rất có thể hồn phách của hắn đã bị hạ chú, có một số việc nếu nói ra, hắn nhất định sẽ hồn phi phách tán. Vậy nên, dù ngươi có ép hỏi như thế nào, hắn cũng sẽ không trả lời.”
Hoàng Phúc vội vàng gật đầu: “Đúng là như vậy, không phải ta không muốn nói, nhưng thật sự là ta không thể nói, nếu nói thì sẽ hồn phi phách tán.”
“Nếu đã như vậy, Hoàng Hỏa!” Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Hoàng Phúc, ngọn lửa cấp tốc cắn nuốt hắn. Sau khi thiêu xong, Bạch Hổ bất ngờ vọt tới, nuốt hồn phách của Hoàng Phúc vào bụng.
“Hồn phách của tu sĩ so với đám quỷ kia ăn ngon hơn nhiều.” Bạch Hổ liếm môi nói.
Bối Uyên lắc đầu nói: “Đạo hữu thật quá tàn nhẫn, người này cũng chỉ là bất đắc dĩ, vậy mà đạo hữu hoàn toàn không cho người ta một cơ hội sống. Ngay cả hồn phách cũng không tha, quá mức vi phạm lẽ trời.”
Hắn nói xong, Hồ Mao Mao lập tức liếc hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
Y lại nhìn Lê Chân, ý của y là rốt cuộc y phải nhẫn nhịn tiện nhân này bao lâu nữa?! Rõ ràng hắn mới là kẻ độc ác nhất, vậy mà còn giả liêm chính trách người khác.
Lê Chân cười cười, sờ đầu Hồ Mao Mao, trấn an hôn y một cái. Hồ Mao Mao thở dài, được rồi, nhịn một chút cũng được, nhưng y vẫn khó chịu, cãi lại: “Chi bằng, lần sau để đạo hữu đối phó với bọn họ, nhất định đạo hữu sẽ chừa cho bọn họ một đường sống.”
Bối Uyên nhìn bọn họ bằng cặp mắt trưởng bối nhìn hậu bối, thở dài: “Đúng là tuổi trẻ khí thịnh.”
Lê Chân thầm bội phục tâm cơ và khả năng diễn xuất của người này, nếu không phải hắn đã biết rõ chân tướng, chỉ sợ trong thời gian đối phương đắp nặn hình tượng như thế này, bọn họ sẽ cho rằng đây là một tu sĩ chính phái có hơi cổ hủ. Vừa rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng lòng dạ thì hơi giống đàn bà, đối với người như vậy, bình thường sẽ rất khó nảy sinh cảnh giác với đối phương.
Hoàng Phúc vừa chết, những tên hắc y nhân bên ngoài lập tức cảm nhận được. Mà lúc này, trận bàn đã bị phá hơn một nửa, không bao lâu sau, người bên trong sẽ phá trận thoát ra ngoài.
Bọn họ biết rõ uy lực của trận bàn này, nếu bọn họ bị trận bàn bao vây, chỉ sợ trong vòng ba canh giờ sẽ bị đám ác quỷ kia xé thành mảnh nhỏ. Vậy mà, đối phương có thể phá trận nhanh như vậy. Chờ đến khi đối phương phá trận xong, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng theo quy củ của môn phái, bọn họ không thể bỏ chạy như vậy, nếu dám đào tẩu, khi trở về, chắc chắn Tôn Sử sẽ không tha cho bọn họ.
Đang trong lúc khó xử, tên hắc y nhân đã đề nghị Hoàng Phúc vào trận pháp, nói: “Tên tu sĩ này không như chúng ta nghĩ, thực lực quá mức cao cường, chỉ sợ nhiệm vụ lần này sẽ xảy ra biến cố, hay là trở về bẩm báo lại với Tôn Sử đi. Miễn cho cường địch xuất hiện, mà bên chúng ta vẫn chưa biết gì cả.”
Những người còn lại sáng mắt, đúng vậy, đây là cái cớ tốt nhất. Bọn họ lập tức sôi nổi tỏ vẻ, muốn lập tức trở về bẩm báo lại việc này. Riêng tên đang điều khiển trận bàn thầm mắng bọn họ, các ngươi chạy, để ta ở lại cầm chân bọn chúng sao?! Không có cửa đâu! Nghĩ đến đây, người này lập tức ném trận bàn: “Nếu đã như vậy, chúng ta tách ra trở về, tránh để tất cả đều bị tiêu diệt.”
“Sao ngươi lại ném trận bàn?!” Những người khác kinh hãi, nếu không có ai điều khiển trận bàn, đám quỷ bên trong sẽ bị lung lay, chỉ sợ người bên trong sẽ thoát ra rất nhanh.
“Ta trở về bẩm báo với Tôn Sử.” Hắn nhanh chóng rời đi, chỉ trong chớp mắt, đã bay hơn một dặm. Những tên còn lại không quản nữa, cũng sôi nổi tản ra tẩu thoát.
Bọn chúng chạy đi không được bao lâu, trận bàn đột nhiên bị nứt ra một đường. Tiếp theo, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, Lê Chân bọn họ bước ra, sau khi bọn họ bước ra, trận bàn nứt ra thành hai đoạn, ác quỷ giống như một đám ruồi chen nhau bay đi. Hoàng Hoả đốt luôn trận bàn, rồi đậu lên vai Lê Chân, đắc ý nhìn Bạch Hổ.
Hôm nay nó diệt được nhiều quỷ hơn con hổ ngốc kia, quả nhiên nó mới là lợi hại nhất! Bạch Hổ khinh thường hừ một tiếng, Hồ Mao Mao đi xung quanh ngửi ngửi: “Có lẽ bọn chúng đã tách ra chạy trốn rồi.”
Lê Chân nói: “Vậy đi bắt một tên thử xem sao, xem có phải bọn chúng thật sự không thể nói hay không.”
Hồ Mao Mao chọn ra một hướng có mùi đậm nhất, uế khí trên người tên này nồng hơn những tên khác, nhất định đã làm rất nhiều chuyện ác.
Lê Chân bọn họ không tốn bao nhiêu thời gian, đã đuổi kịp tên này, cũng chính là tên sư huynh đã đề nghị Hoàng Phúc vào trận bàn, tên là La Bạc. Hắn thấy bọn họ đuổi theo, thầm kêu khổ một tiếng, nghĩ đến kết cục của Hoàng Phúc, hắn lập tức cắn đầu ngón tay, rút khoảng nửa lượng máu trong người, thi triển Huyết Thuẫn Thuật, trong nháy mắt, hắn cách bọn họ thêm mấy trăm dặm.
“Chạy nhanh thật.” Lê Chân bất đắc dĩ nói.
Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân, hỏi: “Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Sau khi bọn chúng trở về, nhất định sẽ phái thêm người tới đối phó chúng ta.”
“Được rồi, tìm chỗ ở trước đã. Ta sẽ sai Thiên Diện đi tìm hiểu chi tiết chuyện của Quốc Sư, gia hỏa này nhất định có vấn đề.”
“Bọn chúng là ma tu đó, Thiên Diện có ứng phó được không?” Hồ Mao Mao lo lắng.
“Năng lực chạy trốn của Thiên Diện là lợi hại nhất.” Lê Chân nói, gọi Thiên Diện ra, đây là lần đầu tiên Trạch Vân nhìn thấy Thiên Diện, đột nhiên nhìn thấy một con quỷ vô diện xuất hiện trước mặt, hắn lập tức hoảng sợ.
“Đây là loại quỷ gì? Bản lĩnh thật kỳ diệu.” Nhìn Thiên Diện nhanh chóng chui vào gương, biến mất trong nháy mắt, Bối Uyên và Trạch Vân đều kinh ngạc cảm thán. Lần đầu tiên bọn họ được diện kiến một loại quỷ có năng lực đặc thù như vậy, ngẫm lại, nếu sở hữu loại quỷ này, người chủ có thể thăm dò khắp nơi.
Tác giả :
Đại Giả Phát