Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 58
Editor: Aubrey.
Đến lúc thiêu huỷ ba ba tinh, Lê Chân không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa nĩa cho Hàn Nghị Thành. Hàn Nghị Thành ngây ngốc đưa tay nhận lấy, cũng bị nó chấn động không ngừng, Hàn Nghị Thành không cầm chắc, thiếu chút nữa bị gãy eo. Lê Chân vội vàng đỡ cái nĩa giúp hắn, đẩy phần có chữ lên trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi có đọc được mấy chữ này không?"
Chữ trên đây thật sự quá nhỏ, bây giờ sắc trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, Hàn Nghị Thành phải cố gắng lắm mới xem được, hắn có chút không xác định: "Hình như đây là chữ tiểu triện?"
Chữ tiểu triện? Lê Chân ngạc nhiên, lại hỏi: "Vậy ngươi có thể nhận ra mấy chữ này viết gì không?"
Hàn Nghị Thành gật đầu: "Chờ đến khi trời sáng, ta sẽ xem lại."
Sau khi trở lại nha môn, đoàn người lập tức đi rửa mặt chải đầu, còn mấy bộ quần áo bị mùi thối bám lên, thì mang đi đốt hết. Lê Chân lục lọi trong túi Càn Khôn, lấy hết vàng bạc trong túi ra giao cho Hàn Nghị Thành, dặn hắn hãy cầm những thứ này đi bồi thường cho những gia đình có người bị hại. Còn đám nha dịch kia, đều bị Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần, chuyện phát sinh vào tối hôm qua, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
Lê Chân cầm nĩa để dưới ánh nắng mặt trời, nhờ vậy mà Hàn Nghị Thành mới có thể nhận ra được mấy chữ viết trên đó: "Đoạn kim ô vân thứ, nặng một trăm lẻ tám cân, Ất Mão."
"Nghĩa là gì?" Lê Chân quay qua hỏi Hồ Mao Mao.
Hàn Nghị Thành ở bên cạnh xen mồm đáp: "Đoạn Kim Ô Vân, hẳn là tên của món vũ khí này. Còn đoạn sau, chắc là số cân của nó?"
Thường ngày, Hàn Nghị Thành cũng đọc rất nhiều sách, cũng có đọc qua một số binh thư, nên hắn cũng có một ít kiến thức về những gì liên quan đến quân đội.
Thì ra là tên và số cân, Lê Chân lại nhìn nó, tuy cái tên này nghe rất uy phong, nhưng bề ngoài nó vẫn chỉ là một cái nĩa.
Hồ Mao Mao cất nó vào trong túi, yêu nghiệt kia đã bị diệt trừ, thứ này có lẽ không phải là tà khí, giữ lại để làm vũ khí cũng tốt.
"Phải rồi, ngươi nên sai nha dịch đi tra xét một chút, xem mấy ngày nay trong thành còn ai mất tích không." Ba ba tinh đã chết, như vậy thân phận ở trần gian của nó cũng sẽ không xuất hiện nữa, Lê Chân định sẽ tìm đến hang ổ của nó.
Hàn Nghị Thành đồng ý, sai nha dịch đi khắp nơi hỏi thăm. Sau khi xong việc, bọn họ còn phải chờ thêm vài ngày, mà mấy ngày này, hai người Lê Chân vẫn ở hậu viện trong nha môn.
Nếu không có việc gì làm, Lê Chân sẽ mang Hồ Mao Mao đi dạo vài vòng. Chỉ là, tiểu nhi tử của Hàn Nghị Thành luôn nhất quyết đòi đi theo bọn họ cho bằng được, thành công trở thành một cái bóng đèn.
Ngày hôm sau, Lê Chân thừa dịp đứa trẻ kia chưa ngủ dậy, nhanh chóng mang Hồ Mao Mao ra ngoài. Không biết sau khi thức dậy, tiểu gia hoả kia sẽ làm nũng với cha của bé như thế nào.
Hiện tại, hai người Lê Chân trong mắt nha dịch, chính là hai vị tiên nhân, những việc mà hắn dặn, bọn họ đều thực hiện vô cùng kỹ càng. Chỉ ba ngày sau, bọn họ đã lập được danh sách những người mất tích trong suốt mấy ngày qua ở huyện thành.
Mấy ngày qua, có không ít người mất tích, nhưng trong đó chỉ có bốn người là không biết đã đi đến nơi nào. Trong bốn người này, có ba người là dân bản địa, từ nhỏ sinh sống ở nơi này, cha mẹ và thân thích đều đầy đủ. Chỉ có một người là từ nơi khác đến, nghe nói cha mẹ của hắn đã qua đời, hơn ba mươi tuổi, cũng chưa cưới vợ, hàng xóm của hắn nói hắn đã mất tích ba ngày rồi.
Đối với ba người có cha mẹ, tất nhiên không cần suy xét đến, một khi con yêu quái kia muốn trà trộn vào nhân gian, chắc chắn sẽ không tạo thêm hai người làm cha mẹ.
Như vậy, khả năng duy nhất là nó sẽ không có thân thích. Lê Chân dẫn Hồ Mao Mao đi đến nhà của nó, vừa đẩy cửa ra, Hồ Mao Mao lập tức khẳng định, mùi này chính là mùi của con ba ba mà tối hôm đó đã tập kích bọn họ. Cho dù đã nhiều ngày con ba ba kia không trở về, mùi tanh trên người nó ở trong căn nhà này vẫn chưa bay hết.
Trong nhà không có dao động tinh thần của sinh vật khác, cũng chẳng có con chuột nào, căn nhà này có cách bày trí rất đơn giản, ngay cả gia cụ cũng rất ít.
"Ngươi mau đến đây xem cái này!" Hồ Mao Mao ở trong phòng kinh hãi hô to, Lê Chân vội vén rèm đi vào, nhìn thấy một cái mai rùa rất lớn được đặt ở trong phòng. Kích thướt của cái mai này ước chừng dài hơn hai mét, màu sắc tựa như một viên ngọc, vô cùng xinh đẹp.
Cái này... Cái này là vật yêu thích của con ba ba kia? Sao lại để thứ này ở trong phòng? Nếu là con người, trong phòng trưng bày một cái mai rùa, thì khá là bình thường.
Nhưng đây là phòng của ba ba tinh! Nó và rùa hẳn là họ hàng gần? Cả hai đều có cấu trúc cơ thể giống nhau, vậy mà con ba ba kia lại dám trưng bày thứ này ở trong phòng của mình, chuyện này chẳng khác gì một người đi lột da của người khác rồi trưng ở trong phòng mình.
Nó không cảm thấy ghê rợn sao? Lê Chân thật sự không hiểu nổi tại sao nó lại làm như vậy, Hồ Mao Mao lật mai rùa lại, ngẩn ra hỏi: "Ngươi nhìn xem đây là cái gì?"
Trong mai rùa, hình như đã được ai đó phác hoạ vào đây, trông rất giống một bản đồ địa hình.
Lê Chân sửng sốt, bản đồ địa hình? Hắn vốn là người mang theo tư tưởng từ hiện đại xuyên đến đây, không thể không nghĩ đến thứ này vốn nên được trưng bày trong bảo tàng. Lê Chân cũng không ngoại lệ, hắn nhìn kỹ một chút, rất nhanh đã nhận ra bản đồ địa hình này có một chỗ rất kỳ quái.
"Hình như địa hình trong bản đồ này không phải ở trên mặt đất?" Lê Chân nhìn một hồi, phát hiện có rất nhiều thứ vốn chưa bao giờ xuất hiện trên mặt đất. Giống như chỗ này, có phải là san hô không? Còn có chỗ kia, vẽ rất nhiều cọng cỏ vòng thành từng vòng, còn vẽ chúng rất dài, đây chắc chắn là rong biển.
Vậy ra, đây là bản đồ địa hình ở đáy biển, hơn nữa còn rất lớn. Nó cố ý để trong phòng ngủ của mình, Lê Chân sẽ không cho rằng nó một lòng muốn hướng tới đại dương mênh mông. Trong bản đồ này chắc chắn có chỗ đặc biệt, nên mới bị nó mang về.
Lê Chân thầm nghĩ, nếu không phải vì túi Càn Khôn của ba ba tinh quá nhỏ, đựng không nổi cái mai rùa này, có lẽ nó đã mang theo bên người rồi.
Mai rùa này quá lớn, Hồ Mao Mao cũng không có cách mang đi. Lê Chân dứt khoát, dùng vải bố gói kỹ mai rùa lại, rồi tìm người đưa về nha môn.
Hàn Nghị Thành thấy mai rùa lớn như vậy, không khỏi hoảng sợ, còn tưởng đây là một con yêu quái khác mà hai người vừa bắt được.
"Đây chỉ là một cái mai rùa bình thường, không phải yêu quái, con ba ba kia là hái hoa tặc, đã đền tội rồi. Còn thứ này là ta tìm được từ trong nhà của nó, ta mang về để chuẩn bị luyện thành một bộ áo giáp." Lê Chân biện hộ đại một lý do, Hồ Mao Mao nghe vậy, sửng sốt.
Sau khi Hàn Nghị Thành biết không phải có thêm yêu quái mới, hắn yên tâm. Hiện tại mai rùa đang được đặt nằm úp, nên hắn không thể nhìn được bên trong, hắn duỗi tay thử sờ lên mai rùa một chút, rồi về nhà.
Sự tình đã được giải quyết gọn gàng, Lê Chân bọn họ cũng không định tiếp tục ở lại huyện thành này nữa. Sau khi thu thập xong, bọn họ chuẩn bị về nhà, dù lần này không thu được thứ gì quý giá, nhưng lại nhặt được một cái túi Càn Khôn, so với vàng bạc châu báu còn quý giá hơn.
Còn mai rùa, bởi vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nên Lê Chân vẫn dùng bao bố bọc lại, trực tiếp cột trên nóc xe. Dù tạo hình hiện tại của xe có hơi kỳ quái, nhưng cũng nhờ vậy nên mới không quá thu hút sự chú ý của người khác.
Tiểu Thạch Đầu biết hai người Lê Chân đi ra ngoài bắt yêu, nhưng không ngờ bọn họ bắt yêu xong, còn mang theo một cái mai rùa thật lớn về nhà. Chẳng lẽ yêu quái lần này là một con rùa sao?
Lê Chân khiêng mai rùa, dọn dẹp thư phòng một chút, rồi đặt vào. Hồ Mao Mao không có bao nhiêu hứng thú với cái mai này, dù nó có ẩn tàng bảo vật, nhưng dù sao đây cũng là bản đồ địa hình dưới đáy biển, bọn họ cũng không biết chính xác bảo vật ở nơi nào, bọn họ cũng đâu phải thuỷ tộc.
Khoan đã! Thuỷ tộc? Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân, đừng bảo hắn sẽ đi tìm hai cha con Hồng Ngọc nhé?
"Ngươi định đi tìm hai cha con Hồng Ngọc sao?" Hồ Mao Mao hỏi.
Lê Chân gật đầu: "Thuỷ tộc mà chúng ta biết không phải chỉ có hai con cá kia sao? Nếu chúng nó cũng không nhận ra, vậy ta sẽ cất cái mai rùa này." Có một số chuyện vốn đã được định sẵn theo ý trời, nếu đã là của hắn, thì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ có biện pháp tìm được nó. Còn nếu đã không phải là của hắn, thì cho dù có giữ cái mai này bao lâu, cũng chỉ có thể để trưng. Giống như con ba ba kia, nó đã giữ cái mai rùa này không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn phải cống hiến cho hắn.
Vừa định ra ngoài, bọn họ chợt phát hiện bầy tiểu hồ ly không biết đã ngồi trước cửa phòng từ khi nào, cả bầy còn ngồi rất chỉnh tề, từ lớn đến nhỏ, sáu con xếp thành một hàng, chặn trước cửa.
Vừa thấy Hồ Mao Mao và Lê Chân định ra ngoài, bầy tiểu hồ ly lập tức bày ra biểu tình vô cùng nghiêm túc. Đừng hỏi tại sao Lê Chân lại nhận ra, đám nhóc này đã đi theo hắn nhiều năm, chúng nó có biểu tình như thế nào, không khó để nhận ra.
Tiểu hồ ly lớn nhất, Hồ Thảo Nhi đứng dậy, kêu vài tiếng với Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao vừa nghe, vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, không biết tiểu hồ ly đã nói gì, mà lại bị Hồ Mao Mao nhất quyết từ chối: "Không được, các ngươi phải ở nhà, mười năm nữa cũng không được."
Bầy tiểu hồ ly lập tức nhảy cẩn lên, hình như đều rất bất mãn.
"Có chuyện gì vậy?" Lê Chân nhướng mày.
Hồ Mao Mao quay đầu, có chút bất đắc dĩ, đáp: "Bọn chúng nói lần sau chúng ta đi ra ngoài bắt yêu, bọn chúng cũng muốn đi theo, nhưng ta không đồng ý."
Bầy tiểu hồ ly bắt đầu khoa tay múa chân, trình diễn bản lĩnh của mình. Mấy ngày hôm trước, bọn họ đã tỷ thí với Đại Hoàng một trận, kết quả, bọn họ đã hoàn toàn đánh bại Đại Hoàng. Nhưng tại sao thỉnh thoảng Đại Hoàng vẫn có thể đi ra ngoài, còn bọn họ thì không?
"Đó là vì Đại Hoàng nhường các ngươi, Đại Hoàng chỉ là một con chó, dù có đi ra ngoài thì cũng sẽ không khiến cho người khác giật mình. Còn các ngươi là hồ ly, đi ra ngoài để cho người ta bắt sao?" Hồ Mao Mao giáo huấn.
Bầy tiểu hồ ly còn định tiếp tục thuyết phục Hồ Mao Mao, nhưng Lê Chân lại xen vào: "Sau này, mỗi tháng sẽ tỷ thí một lần. Nếu các ngươi có thể đứng nhất cả hai cuộc thi văn và võ, thì có thể theo bọn ta ra ngoài."
Nghe hắn nói vậy, bầy tiểu hồ ly lập tức sáng mắt nhìn hắn, Hồ Nhục Nhục kêu hai tiếng. Dù Lê Chân nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể đoán được ý nó, đại loại là hắn nói thì phải giữ lời.
"Chỉ cần đứng nhất, nhưng phải đứng đầu cả hai môn. Ai làm được, thì ta sẽ dẫn người đó đi ra ngoài." Lê Chân lập ra lời thề son sắt với bọn họ.
Bầy tiểu hồ ly nghe xong, bắt đầu nôn nóng không chờ được, cả bầy chạy nhanh về ổ của mình, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí sắp tới.
Lê Chân đứng ở dưới mái hiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nhạt giọng nói: "Sớm biết có hiệu quả như vậy, ta đã dùng cách này lâu rồi."
Bầy tiểu hồ ly này thật sự quá nghịch ngợm, thường ngày, nếu muốn bắt bọn họ học tập trong yên lặng, thì đối với bọn họ chẳng khác gì ra chiến trường đánh giặc. Bọn họ đều có chung một kỹ năng, đó là giở thủ đoạn trốn học, mỗi lần đi học thì chẳng khác gì đang ngồi tù, vì vậy mà bọn họ mới liên tục giở trò để trốn học. Đến nỗi, hiện tại Đại Hoàng đã tổng kết được một bộ danh sách làm thế nào để bắt được bầy tiểu hồ ly kia.
Nếu hắn sớm biết chỉ cần dùng cách đó là có thể khiến cho bọn họ thành thật học tập, thì hắn đã sớm dùng rồi.
Dù sao, mỗi tháng chỉ cần mang bọn họ ra ngoài một chuyến là được. Nếu bọn họ muốn cùng đi bắt quỷ, vậy cứ để cho bọn họ đi, nếu tà vật đó không lợi hại thì hắn sẽ dẫn cả bầy ra ngoài chơi, coi như đó là cách để cho bầy nhóc con kia rèn luyện.
Sau khi đuổi được bầy tiểu hồ ly, Lê Chân và Hồ Mao Mao lập tức tiến thẳng đến Tây Hồ. Lê Chân thuê một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra giữa hồ, sau đó, hắn thả tinh thần lực ra. Không bao lâu sau, từ dưới mặt nước có hai con cá màu đỏ vàng trồi lên.
Tiểu Hồng Ngọc rất cao hứng khi nhìn thấy Lê Chân, vẫn chưa đến đầu tháng mà bọn họ đã tới rồi, vẻ mặt của Đại Ngư thì có chút buồn bực. Tiếp theo, không ngoài dự đoán, Tiểu Hồng Ngọc bơi quanh bọn họ không bao lâu, lại xoay người xuống nước, đi tìm những cọng rong biển tươi ngon nhất tặng cho bọn họ.
Biết ngay mà, đứa nhỏ này chỉ biết nghĩ cho người ngoài, Đại Ngư không khỏi đau lòng cho mấy món hàng tồn của mình.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách Lê Chân, mấy năm trước, sau khi Đại Ngư tặng rong biển cho bọn họ, bọn họ mang về nhà nấu canh uống, rồi nhận ra mùi vị của nó thật sự rất thơm ngon, còn quay lại cảm tạ Đại Ngư, bọn họ nói chưa bao giờ được ăn rong biển nào ngon như vậy. Tiểu Hồng Ngọc nghe vậy, lập tức lặn xuống nước, vô cùng hưng phấn lấy hết hàng tồn kho nhà mình ra, Lê Chân có muốn từ chối cũng không được.
Nhìn Lê Chân mang rong biển đi, Tiểu Hồng Ngọc còn vô cùng hài lòng vẫy vẫy đuôi, nhưng Đại Ngư ở một bên thì vô cùng choáng váng, trong lòng không ngừng nhỏ máu.
Sau này, mỗi lần đến đây, Tiểu Hồng Ngọc đều tặng rong biển cho Lê Chân, Lê Chân nói cả nhà hắn không thể ăn hết nhiều như vậy, nên mỗi lần nhận thì chỉ nhận một nửa.
Đến lúc mang rong biển về nhà, còn xảy ra một trận tranh đoạt điên cuồng, rong biển đều chui vào miệng của bầy tiểu hồ ly. Đến nỗi, mỗi đầu tháng, bọn họ còn ở nhà canh chừng cả ngày, để chờ được phân phát rong biển. Lê Chân không muốn cho bọn họ ăn quá nhiều, mỗi đứa chỉ được một nhúm rong, nhưng bấy nhiêu đó vẫn khiến cho bọn họ rất thoả mãn.
Lần này gặp lại, Tiểu Hồng Ngọc lại muốn lấy rong biển, Lê Chân vội ngăn cản: "Mấy ngày trước, ta có nhặt được một món đồ, là một cái mai rùa, trong đó có bản đồ, hẳn là bản đồ địa hình dưới đáy biển. Ta muốn hỏi một chút, thuỷ tộc của các ngươi có ai từng đi ra biển chưa?"
Đại Ngư vẩy đuôi một cái, tỏ vẻ tự đắc, Lê Chân thấy vậy liền hiểu, chắc chắn nó đã từng ra biển.
Hồ Mao Mao thì không ôm nhiều hy vọng, đáy biển lớn như vậy, Đại Ngư có thể bơi qua bao nhiêu nơi?
Lê Chân dứt khoát mời hai cha con về nhà hắn làm khách, sẵn tiện cho hai con cá này xem cái mai rùa kia.
Đại Ngư có hơi do dự, còn Tiểu Hồng Ngọc thì đã chuẩn bị tư thế nhảy lên thuyền của Lê Chân, Lê Chân vội múc một thùng nước, cho Tiểu Hồng Ngọc có thể dễ dàng nhảy vào. Đại Ngư thấy nhi tử đã nhảy vào, nó chỉ có thể nhảy theo.
Thùng nước này không lớn, hai cha con chui vào có hơi chật. Nhưng Hồng Ngọc hoàn toàn không thèm để ý, còn ở mép thùng liên tục làm nũng với hai người Lê Chân.
Cập bờ, có người nhìn thấy Lê Chân xách một thùng nước rất to lên bờ. Bọn họ nhìn thử, ai ui! Hai con cá trong thùng thật đẹp, mà màu sắc như vậy cũng thật là hiếm thấy!
Nhất thời, có không ít người đi tới, muốn ra giá cao mua hai con cá này. Đại Ngư ở trong thùng nghe tiếng tranh nhau đòi mua mình và nhi tử ở bên ngoài, bị doạ đến nỗi toàn thân đều cứng đờ, cái này có tính là vào nhầm hang hổ hay không? Gia hoả kia, sẽ không xách nó về làm đồ ăn đâu nhỉ?
Tiểu Hồng Ngọc thì không lo lắng như vậy, còn cùng cha mình thảo luận xem trong nhà Lê Chân có gì, không biết có cái hồ nào rộng một chút hay không.
Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần mỏng manh đuổi những người kia đi, sau đó mới cùng Hồ Mao Mao đưa hai cha con Hồng Ngọc về nhà.
Vừa bước vào cổng lớn của Lê Gia, Đại Ngư đã nhận ra linh khí ở nơi này vô cùng nồng đậm, nơi này có thể so với một vùng đất tụ linh. Nhưng nó không biết, mỗi ngày Lê Chân ở nhà luyện công, số lượng tinh hoa nhật nguyệt tụ lại đây sẽ còn nhiều hơn bây giờ.
Sau khi những tinh hoa đó hoá thành linh khí, tuy rằng đa số sẽ hoà vào trong không khí và lòng đất, nhưng vẫn còn một ít lưu động xung quanh nơi này. Hơn nữa, mỗi ngày, sẽ có thêm rất nhiều linh khí mới được sinh ra, khiến cho độ dày linh khí ở đây càng ngày càng cao. Ngay cả nhóm tá điền của Lê Gia cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi chủ nhân của bọn họ có mặt ở nhà, một số động vật nhỏ sinh sống ở trên núi cũng thường xuyên xuống đây, ngày ngày đều quanh quẩn quanh Lê Gia, không nỡ rời đi, nếu không vì sát khí trên người Lê Chân rất doạ người, có lẽ Lê Gia đã biến thành sở thú.
Tiểu Hồng Ngọc cảm thấy nơi này rất thoải mái, còn nói với Đại Ngư, không hổ là nơi ở của ân công, so với nơi ở của nó còn tốt hơn rất nhiều, ngực Đại Ngư lại nghẹn thắt lại.
Lê Chân thả hai cha con vào cái ao sau hậu viện, bầy tiểu hồ ly biết tin trong nhà có khách, lập tức chạy đến xem, chạy thẳng đến ao. Thấy Lê Chân đã đi lấy mai rùa, Hồ Nhục Nhục định nhân cơ hội sờ vào hai con cá xinh đẹp trước mặt. Kết quả, lại bị Đại Ngư vẩy đuôi một cái, văng nước đầy mặt tiểu hồ ly.
Đến khi Lê Chân mang theo mai rùa trở lại, cả bầy tiểu hồ ly đã bị ướt dầm dề, nhưng không dám cáo trạng với Lê Chân, bọn họ nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
Sau khi nhìn thấy mai rùa, vẻ mặt của cả hai cha con đều trở nên ngây dại, Lê Chân nhìn không ra dao động tinh thần của Hồng Ngọc, nhưng có thể cảm nhận được dao động tinh thần của Đại Ngư. Hiện tại, tinh thần của nó rất hỗn loạn, liên tục phập phồng, giống như vừa bị kích thích cực lớn. Trông biểu tình của nó như vậy, hẳn là Đại Ngư đã phát hiện ra điều gì rồi, Lê Chân thầm nghĩ.
"Ngươi biết nơi này?"
Đại Ngư ngây ngốc vẩy đuôi một cái, cặp mắt thì vẫn nhìn chằm chằm mai rùa. Một lát sau, hình như nó đã lấy lại tinh thần, rồi vung đuôi với Lê Chân một hồi, cái đuôi ở trong nước không ngừng vẽ ra một cái vòng tròn.
Lê Chân nhìn mà không hiểu, Hồng Ngọc ở bên cạnh cũng hỗ trợ vung đuôi, phun ra một cái bong bóng nước tròn xoe. Sau đó, nó còn đập nước trước mặt Lê Chân và Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao chợt nhớ tới một chuyện, y đưa tay chọc chọc Lê Chân: "Trước kia bọn họ từng cho ngươi một hạt châu, có phải bọn họ đang nói đến hạt châu đó không?"
Thấy Hồ Mao Mao cuối cùng cũng đã đoán ra, Đại Ngư lập tức quật đuôi mạnh một cái, biểu thị đúng là hạt châu đó, nó muốn bọn họ mau chóng lấy ra.
Từ trước tới nay, Lê Chân rất lười quản mấy thứ vụn vặt, toàn bộ đều giao cho Hồ Mao Mao.
Hồ Mao Mao lập tức về phòng, lục lọi cái túi nhỏ của mình một hồi, mất không bao lâu, cuối cùng cũng đã tìm được hạt châu thoạt nhìn rất bình thường kia. Y mang ra ao, Tiểu Hồng Ngọc lại ở trong nước phun bong bóng, rồi tự mình nuốt vào. Nhìn hành động của Hồng Ngọc, Lê Chân đã hiểu ra.
Hắn bỏ hạt châu vào miệng, sau đó, Lê Chân chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh có chút kỳ quái, như gần mà lại như xa. Tiểu Hồng Ngọc liên tục vẫy đuôi, ý bảo Lê Chân mau bước vào trong nước.
Vừa xuống hồ, Lê Chân phát hiện âm thanh bên tai đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, hơn nữa, hắn còn có thể hô hấp ở trong nước? Lê Chân sờ mặt, hai má của hắn không phình ra, tại sao vẫn có thể hô hấp? Không khí ở trong nước cứ trôi vào trong mũi của hắn rất thông thuận, thật không ngờ, đây chính là công dụng của hạt châu, nếu sớm biết như vậy, hắn đã mang ra sử dụng rồi. Vậy mà hắn còn tưởng thứ này chỉ là một hạt châu bình thường, không nghĩ tới nó là một bảo bối kỳ diệu như vậy.
"Ân công, ân công." Một giọng nói thanh thuý của một bé trai vang lên ở bên tai Lê Chân, hắn cả kinh, thật không ngờ hạt châu này còn có thể khiến cho hắn nghe được giọng của Tiểu Hồng Ngọc.
Thật ra, ban đầu Đại Ngư đưa hạt châu cho Lê Chân, là để tiện giao lưu giữa hai bên. Nhưng bởi vì nhi tử của nó quá hướng về người ân công này, nên Đại Ngư quyết định sẽ không nói ra công dụng của hạt châu, nó sợ con của mình sẽ bỏ mình mất.
Tiểu Hồng Ngọc thấy Lê Chân nghe được tiếng gọi của mình, bé vô cùng vui vẻ bơi qua bơi lại xung quanh Lê Chân. Mấy năm qua, ân công bọn họ không dùng hạt châu, mỗi lần bé muốn nói gì, ân công đều không hiểu, chỉ có thể đoán. Bé còn tưởng là ân công không muốn nói chuyện với mình, thì ra là ân công không biết cách dùng bảo bối như thế nào.
(Vì đã được nhân cách hoá, nên từ đây mình sẽ thay đổi xưng hô của hai cha con nhà cá nhé.)
"Cha! Thì ra là ân công không biết cách dùng nên mới không động đến, không phải là không muốn nói chuyện với chúng ta." Hồng Ngọc nói với Lê Chân xong, lại hưng phấn bơi qua giải thích với cha của mình.
Xem ra, mấy năm qua Đại Ngư đã âm thầm nói xấu hắn không ít. Lê Chân chỉ tưởng tượng, mà đã biết nguyên nhân vì sao Đại Ngư không nói cho hắn biết cách dùng của hạt châu.
Có một người cha lo lắng cho nhi tử đến mức độ như vậy, hắn cũng rất thông cảm.
Sau khi đã có thể trò chuyện với ân công, Hồng Ngọc bắt đầu không ngừng ríu rít ở bên tai Lê Chân, bé kể về cuộc sống của bọn họ ở Tây Hồ, nói bên kia có bao nhiêu người câu cá, còn có rất nhiều thuỷ tộc khác. Nhưng cũng không dễ sống chung, còn thường xuyên muốn chiếm địa bàn của bọn họ, bé còn nói bé rất hài lòng với hoàn cảnh sinh sống ở Lê Gia. Cuối cùng, bé còn ấp a ấp úng hỏi hắn, có thể sống luôn ở bên này không.
Đại Ngư không chờ nhi tử nói xong, đã xen vào một câu: "Ta không ngờ, ngươi lại có được cái mai kia."
Lê Chân vốn còn đang cười tủm tỉm nghe Hồng Ngọc nói, sẵn tiện thưởng thức biểu tình của Đại Ngư. Nhưng đến khi nghe Đại Ngư nói vậy, thần sắc của hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
Ban đầu, hắn đi hỏi hai cha con bọn họ, vốn chỉ mang tâm trạng muốn thử vận may, thật không ngờ, bọn họ lại nhận ra mai rùa kia. Giống như ý nghĩ của hắn, hoàn toàn là dựa vào vận mệnh, nếu là của mình thì sẽ là của mình, không thể nào chạy thoát được.
Có điều, không ngờ vận khí của hắn lại dâng tới cửa nhanh như vậy, xem ra Đại Ngư biết khá rõ về mai rùa kia.
"Chỉ là tình cờ nhặt được thôi." Lê Chân lập tức kể lại sự kiện của con ba ba tinh cho Đại Ngư nghe, sau khi đối phương nghe xong, vung đuôi một cái, tỏ vẻ muốn được xem cái nĩa của ba ba tinh.
Lê Chân lấy túi Càn Khôn bên hông, lôi nĩa ra, Đại Ngư bơi một vòng quanh cái nĩa, nói: "Xem ra, quả thật chính là chỗ đó."
"Chỗ đó là chỗ nào?" Lê Chân hỏi.
"Long Cung."
Lê Chân thiếu chút nữa bị sặc nước, Long Cung?! Không đùa đấy chứ?!
Dù Đại Ngư vẫn đang kiên trì giữ thái độ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn đến cơ thể đang run rẩy của hắn, thì sẽ biết cảm xúc hiện tại của gia hoả này cũng đang rất kích động.
Đến lúc thiêu huỷ ba ba tinh, Lê Chân không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa nĩa cho Hàn Nghị Thành. Hàn Nghị Thành ngây ngốc đưa tay nhận lấy, cũng bị nó chấn động không ngừng, Hàn Nghị Thành không cầm chắc, thiếu chút nữa bị gãy eo. Lê Chân vội vàng đỡ cái nĩa giúp hắn, đẩy phần có chữ lên trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi có đọc được mấy chữ này không?"
Chữ trên đây thật sự quá nhỏ, bây giờ sắc trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, Hàn Nghị Thành phải cố gắng lắm mới xem được, hắn có chút không xác định: "Hình như đây là chữ tiểu triện?"
Chữ tiểu triện? Lê Chân ngạc nhiên, lại hỏi: "Vậy ngươi có thể nhận ra mấy chữ này viết gì không?"
Hàn Nghị Thành gật đầu: "Chờ đến khi trời sáng, ta sẽ xem lại."
Sau khi trở lại nha môn, đoàn người lập tức đi rửa mặt chải đầu, còn mấy bộ quần áo bị mùi thối bám lên, thì mang đi đốt hết. Lê Chân lục lọi trong túi Càn Khôn, lấy hết vàng bạc trong túi ra giao cho Hàn Nghị Thành, dặn hắn hãy cầm những thứ này đi bồi thường cho những gia đình có người bị hại. Còn đám nha dịch kia, đều bị Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần, chuyện phát sinh vào tối hôm qua, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
Lê Chân cầm nĩa để dưới ánh nắng mặt trời, nhờ vậy mà Hàn Nghị Thành mới có thể nhận ra được mấy chữ viết trên đó: "Đoạn kim ô vân thứ, nặng một trăm lẻ tám cân, Ất Mão."
"Nghĩa là gì?" Lê Chân quay qua hỏi Hồ Mao Mao.
Hàn Nghị Thành ở bên cạnh xen mồm đáp: "Đoạn Kim Ô Vân, hẳn là tên của món vũ khí này. Còn đoạn sau, chắc là số cân của nó?"
Thường ngày, Hàn Nghị Thành cũng đọc rất nhiều sách, cũng có đọc qua một số binh thư, nên hắn cũng có một ít kiến thức về những gì liên quan đến quân đội.
Thì ra là tên và số cân, Lê Chân lại nhìn nó, tuy cái tên này nghe rất uy phong, nhưng bề ngoài nó vẫn chỉ là một cái nĩa.
Hồ Mao Mao cất nó vào trong túi, yêu nghiệt kia đã bị diệt trừ, thứ này có lẽ không phải là tà khí, giữ lại để làm vũ khí cũng tốt.
"Phải rồi, ngươi nên sai nha dịch đi tra xét một chút, xem mấy ngày nay trong thành còn ai mất tích không." Ba ba tinh đã chết, như vậy thân phận ở trần gian của nó cũng sẽ không xuất hiện nữa, Lê Chân định sẽ tìm đến hang ổ của nó.
Hàn Nghị Thành đồng ý, sai nha dịch đi khắp nơi hỏi thăm. Sau khi xong việc, bọn họ còn phải chờ thêm vài ngày, mà mấy ngày này, hai người Lê Chân vẫn ở hậu viện trong nha môn.
Nếu không có việc gì làm, Lê Chân sẽ mang Hồ Mao Mao đi dạo vài vòng. Chỉ là, tiểu nhi tử của Hàn Nghị Thành luôn nhất quyết đòi đi theo bọn họ cho bằng được, thành công trở thành một cái bóng đèn.
Ngày hôm sau, Lê Chân thừa dịp đứa trẻ kia chưa ngủ dậy, nhanh chóng mang Hồ Mao Mao ra ngoài. Không biết sau khi thức dậy, tiểu gia hoả kia sẽ làm nũng với cha của bé như thế nào.
Hiện tại, hai người Lê Chân trong mắt nha dịch, chính là hai vị tiên nhân, những việc mà hắn dặn, bọn họ đều thực hiện vô cùng kỹ càng. Chỉ ba ngày sau, bọn họ đã lập được danh sách những người mất tích trong suốt mấy ngày qua ở huyện thành.
Mấy ngày qua, có không ít người mất tích, nhưng trong đó chỉ có bốn người là không biết đã đi đến nơi nào. Trong bốn người này, có ba người là dân bản địa, từ nhỏ sinh sống ở nơi này, cha mẹ và thân thích đều đầy đủ. Chỉ có một người là từ nơi khác đến, nghe nói cha mẹ của hắn đã qua đời, hơn ba mươi tuổi, cũng chưa cưới vợ, hàng xóm của hắn nói hắn đã mất tích ba ngày rồi.
Đối với ba người có cha mẹ, tất nhiên không cần suy xét đến, một khi con yêu quái kia muốn trà trộn vào nhân gian, chắc chắn sẽ không tạo thêm hai người làm cha mẹ.
Như vậy, khả năng duy nhất là nó sẽ không có thân thích. Lê Chân dẫn Hồ Mao Mao đi đến nhà của nó, vừa đẩy cửa ra, Hồ Mao Mao lập tức khẳng định, mùi này chính là mùi của con ba ba mà tối hôm đó đã tập kích bọn họ. Cho dù đã nhiều ngày con ba ba kia không trở về, mùi tanh trên người nó ở trong căn nhà này vẫn chưa bay hết.
Trong nhà không có dao động tinh thần của sinh vật khác, cũng chẳng có con chuột nào, căn nhà này có cách bày trí rất đơn giản, ngay cả gia cụ cũng rất ít.
"Ngươi mau đến đây xem cái này!" Hồ Mao Mao ở trong phòng kinh hãi hô to, Lê Chân vội vén rèm đi vào, nhìn thấy một cái mai rùa rất lớn được đặt ở trong phòng. Kích thướt của cái mai này ước chừng dài hơn hai mét, màu sắc tựa như một viên ngọc, vô cùng xinh đẹp.
Cái này... Cái này là vật yêu thích của con ba ba kia? Sao lại để thứ này ở trong phòng? Nếu là con người, trong phòng trưng bày một cái mai rùa, thì khá là bình thường.
Nhưng đây là phòng của ba ba tinh! Nó và rùa hẳn là họ hàng gần? Cả hai đều có cấu trúc cơ thể giống nhau, vậy mà con ba ba kia lại dám trưng bày thứ này ở trong phòng của mình, chuyện này chẳng khác gì một người đi lột da của người khác rồi trưng ở trong phòng mình.
Nó không cảm thấy ghê rợn sao? Lê Chân thật sự không hiểu nổi tại sao nó lại làm như vậy, Hồ Mao Mao lật mai rùa lại, ngẩn ra hỏi: "Ngươi nhìn xem đây là cái gì?"
Trong mai rùa, hình như đã được ai đó phác hoạ vào đây, trông rất giống một bản đồ địa hình.
Lê Chân sửng sốt, bản đồ địa hình? Hắn vốn là người mang theo tư tưởng từ hiện đại xuyên đến đây, không thể không nghĩ đến thứ này vốn nên được trưng bày trong bảo tàng. Lê Chân cũng không ngoại lệ, hắn nhìn kỹ một chút, rất nhanh đã nhận ra bản đồ địa hình này có một chỗ rất kỳ quái.
"Hình như địa hình trong bản đồ này không phải ở trên mặt đất?" Lê Chân nhìn một hồi, phát hiện có rất nhiều thứ vốn chưa bao giờ xuất hiện trên mặt đất. Giống như chỗ này, có phải là san hô không? Còn có chỗ kia, vẽ rất nhiều cọng cỏ vòng thành từng vòng, còn vẽ chúng rất dài, đây chắc chắn là rong biển.
Vậy ra, đây là bản đồ địa hình ở đáy biển, hơn nữa còn rất lớn. Nó cố ý để trong phòng ngủ của mình, Lê Chân sẽ không cho rằng nó một lòng muốn hướng tới đại dương mênh mông. Trong bản đồ này chắc chắn có chỗ đặc biệt, nên mới bị nó mang về.
Lê Chân thầm nghĩ, nếu không phải vì túi Càn Khôn của ba ba tinh quá nhỏ, đựng không nổi cái mai rùa này, có lẽ nó đã mang theo bên người rồi.
Mai rùa này quá lớn, Hồ Mao Mao cũng không có cách mang đi. Lê Chân dứt khoát, dùng vải bố gói kỹ mai rùa lại, rồi tìm người đưa về nha môn.
Hàn Nghị Thành thấy mai rùa lớn như vậy, không khỏi hoảng sợ, còn tưởng đây là một con yêu quái khác mà hai người vừa bắt được.
"Đây chỉ là một cái mai rùa bình thường, không phải yêu quái, con ba ba kia là hái hoa tặc, đã đền tội rồi. Còn thứ này là ta tìm được từ trong nhà của nó, ta mang về để chuẩn bị luyện thành một bộ áo giáp." Lê Chân biện hộ đại một lý do, Hồ Mao Mao nghe vậy, sửng sốt.
Sau khi Hàn Nghị Thành biết không phải có thêm yêu quái mới, hắn yên tâm. Hiện tại mai rùa đang được đặt nằm úp, nên hắn không thể nhìn được bên trong, hắn duỗi tay thử sờ lên mai rùa một chút, rồi về nhà.
Sự tình đã được giải quyết gọn gàng, Lê Chân bọn họ cũng không định tiếp tục ở lại huyện thành này nữa. Sau khi thu thập xong, bọn họ chuẩn bị về nhà, dù lần này không thu được thứ gì quý giá, nhưng lại nhặt được một cái túi Càn Khôn, so với vàng bạc châu báu còn quý giá hơn.
Còn mai rùa, bởi vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nên Lê Chân vẫn dùng bao bố bọc lại, trực tiếp cột trên nóc xe. Dù tạo hình hiện tại của xe có hơi kỳ quái, nhưng cũng nhờ vậy nên mới không quá thu hút sự chú ý của người khác.
Tiểu Thạch Đầu biết hai người Lê Chân đi ra ngoài bắt yêu, nhưng không ngờ bọn họ bắt yêu xong, còn mang theo một cái mai rùa thật lớn về nhà. Chẳng lẽ yêu quái lần này là một con rùa sao?
Lê Chân khiêng mai rùa, dọn dẹp thư phòng một chút, rồi đặt vào. Hồ Mao Mao không có bao nhiêu hứng thú với cái mai này, dù nó có ẩn tàng bảo vật, nhưng dù sao đây cũng là bản đồ địa hình dưới đáy biển, bọn họ cũng không biết chính xác bảo vật ở nơi nào, bọn họ cũng đâu phải thuỷ tộc.
Khoan đã! Thuỷ tộc? Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân, đừng bảo hắn sẽ đi tìm hai cha con Hồng Ngọc nhé?
"Ngươi định đi tìm hai cha con Hồng Ngọc sao?" Hồ Mao Mao hỏi.
Lê Chân gật đầu: "Thuỷ tộc mà chúng ta biết không phải chỉ có hai con cá kia sao? Nếu chúng nó cũng không nhận ra, vậy ta sẽ cất cái mai rùa này." Có một số chuyện vốn đã được định sẵn theo ý trời, nếu đã là của hắn, thì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ có biện pháp tìm được nó. Còn nếu đã không phải là của hắn, thì cho dù có giữ cái mai này bao lâu, cũng chỉ có thể để trưng. Giống như con ba ba kia, nó đã giữ cái mai rùa này không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn phải cống hiến cho hắn.
Vừa định ra ngoài, bọn họ chợt phát hiện bầy tiểu hồ ly không biết đã ngồi trước cửa phòng từ khi nào, cả bầy còn ngồi rất chỉnh tề, từ lớn đến nhỏ, sáu con xếp thành một hàng, chặn trước cửa.
Vừa thấy Hồ Mao Mao và Lê Chân định ra ngoài, bầy tiểu hồ ly lập tức bày ra biểu tình vô cùng nghiêm túc. Đừng hỏi tại sao Lê Chân lại nhận ra, đám nhóc này đã đi theo hắn nhiều năm, chúng nó có biểu tình như thế nào, không khó để nhận ra.
Tiểu hồ ly lớn nhất, Hồ Thảo Nhi đứng dậy, kêu vài tiếng với Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao vừa nghe, vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, không biết tiểu hồ ly đã nói gì, mà lại bị Hồ Mao Mao nhất quyết từ chối: "Không được, các ngươi phải ở nhà, mười năm nữa cũng không được."
Bầy tiểu hồ ly lập tức nhảy cẩn lên, hình như đều rất bất mãn.
"Có chuyện gì vậy?" Lê Chân nhướng mày.
Hồ Mao Mao quay đầu, có chút bất đắc dĩ, đáp: "Bọn chúng nói lần sau chúng ta đi ra ngoài bắt yêu, bọn chúng cũng muốn đi theo, nhưng ta không đồng ý."
Bầy tiểu hồ ly bắt đầu khoa tay múa chân, trình diễn bản lĩnh của mình. Mấy ngày hôm trước, bọn họ đã tỷ thí với Đại Hoàng một trận, kết quả, bọn họ đã hoàn toàn đánh bại Đại Hoàng. Nhưng tại sao thỉnh thoảng Đại Hoàng vẫn có thể đi ra ngoài, còn bọn họ thì không?
"Đó là vì Đại Hoàng nhường các ngươi, Đại Hoàng chỉ là một con chó, dù có đi ra ngoài thì cũng sẽ không khiến cho người khác giật mình. Còn các ngươi là hồ ly, đi ra ngoài để cho người ta bắt sao?" Hồ Mao Mao giáo huấn.
Bầy tiểu hồ ly còn định tiếp tục thuyết phục Hồ Mao Mao, nhưng Lê Chân lại xen vào: "Sau này, mỗi tháng sẽ tỷ thí một lần. Nếu các ngươi có thể đứng nhất cả hai cuộc thi văn và võ, thì có thể theo bọn ta ra ngoài."
Nghe hắn nói vậy, bầy tiểu hồ ly lập tức sáng mắt nhìn hắn, Hồ Nhục Nhục kêu hai tiếng. Dù Lê Chân nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể đoán được ý nó, đại loại là hắn nói thì phải giữ lời.
"Chỉ cần đứng nhất, nhưng phải đứng đầu cả hai môn. Ai làm được, thì ta sẽ dẫn người đó đi ra ngoài." Lê Chân lập ra lời thề son sắt với bọn họ.
Bầy tiểu hồ ly nghe xong, bắt đầu nôn nóng không chờ được, cả bầy chạy nhanh về ổ của mình, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí sắp tới.
Lê Chân đứng ở dưới mái hiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nhạt giọng nói: "Sớm biết có hiệu quả như vậy, ta đã dùng cách này lâu rồi."
Bầy tiểu hồ ly này thật sự quá nghịch ngợm, thường ngày, nếu muốn bắt bọn họ học tập trong yên lặng, thì đối với bọn họ chẳng khác gì ra chiến trường đánh giặc. Bọn họ đều có chung một kỹ năng, đó là giở thủ đoạn trốn học, mỗi lần đi học thì chẳng khác gì đang ngồi tù, vì vậy mà bọn họ mới liên tục giở trò để trốn học. Đến nỗi, hiện tại Đại Hoàng đã tổng kết được một bộ danh sách làm thế nào để bắt được bầy tiểu hồ ly kia.
Nếu hắn sớm biết chỉ cần dùng cách đó là có thể khiến cho bọn họ thành thật học tập, thì hắn đã sớm dùng rồi.
Dù sao, mỗi tháng chỉ cần mang bọn họ ra ngoài một chuyến là được. Nếu bọn họ muốn cùng đi bắt quỷ, vậy cứ để cho bọn họ đi, nếu tà vật đó không lợi hại thì hắn sẽ dẫn cả bầy ra ngoài chơi, coi như đó là cách để cho bầy nhóc con kia rèn luyện.
Sau khi đuổi được bầy tiểu hồ ly, Lê Chân và Hồ Mao Mao lập tức tiến thẳng đến Tây Hồ. Lê Chân thuê một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra giữa hồ, sau đó, hắn thả tinh thần lực ra. Không bao lâu sau, từ dưới mặt nước có hai con cá màu đỏ vàng trồi lên.
Tiểu Hồng Ngọc rất cao hứng khi nhìn thấy Lê Chân, vẫn chưa đến đầu tháng mà bọn họ đã tới rồi, vẻ mặt của Đại Ngư thì có chút buồn bực. Tiếp theo, không ngoài dự đoán, Tiểu Hồng Ngọc bơi quanh bọn họ không bao lâu, lại xoay người xuống nước, đi tìm những cọng rong biển tươi ngon nhất tặng cho bọn họ.
Biết ngay mà, đứa nhỏ này chỉ biết nghĩ cho người ngoài, Đại Ngư không khỏi đau lòng cho mấy món hàng tồn của mình.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách Lê Chân, mấy năm trước, sau khi Đại Ngư tặng rong biển cho bọn họ, bọn họ mang về nhà nấu canh uống, rồi nhận ra mùi vị của nó thật sự rất thơm ngon, còn quay lại cảm tạ Đại Ngư, bọn họ nói chưa bao giờ được ăn rong biển nào ngon như vậy. Tiểu Hồng Ngọc nghe vậy, lập tức lặn xuống nước, vô cùng hưng phấn lấy hết hàng tồn kho nhà mình ra, Lê Chân có muốn từ chối cũng không được.
Nhìn Lê Chân mang rong biển đi, Tiểu Hồng Ngọc còn vô cùng hài lòng vẫy vẫy đuôi, nhưng Đại Ngư ở một bên thì vô cùng choáng váng, trong lòng không ngừng nhỏ máu.
Sau này, mỗi lần đến đây, Tiểu Hồng Ngọc đều tặng rong biển cho Lê Chân, Lê Chân nói cả nhà hắn không thể ăn hết nhiều như vậy, nên mỗi lần nhận thì chỉ nhận một nửa.
Đến lúc mang rong biển về nhà, còn xảy ra một trận tranh đoạt điên cuồng, rong biển đều chui vào miệng của bầy tiểu hồ ly. Đến nỗi, mỗi đầu tháng, bọn họ còn ở nhà canh chừng cả ngày, để chờ được phân phát rong biển. Lê Chân không muốn cho bọn họ ăn quá nhiều, mỗi đứa chỉ được một nhúm rong, nhưng bấy nhiêu đó vẫn khiến cho bọn họ rất thoả mãn.
Lần này gặp lại, Tiểu Hồng Ngọc lại muốn lấy rong biển, Lê Chân vội ngăn cản: "Mấy ngày trước, ta có nhặt được một món đồ, là một cái mai rùa, trong đó có bản đồ, hẳn là bản đồ địa hình dưới đáy biển. Ta muốn hỏi một chút, thuỷ tộc của các ngươi có ai từng đi ra biển chưa?"
Đại Ngư vẩy đuôi một cái, tỏ vẻ tự đắc, Lê Chân thấy vậy liền hiểu, chắc chắn nó đã từng ra biển.
Hồ Mao Mao thì không ôm nhiều hy vọng, đáy biển lớn như vậy, Đại Ngư có thể bơi qua bao nhiêu nơi?
Lê Chân dứt khoát mời hai cha con về nhà hắn làm khách, sẵn tiện cho hai con cá này xem cái mai rùa kia.
Đại Ngư có hơi do dự, còn Tiểu Hồng Ngọc thì đã chuẩn bị tư thế nhảy lên thuyền của Lê Chân, Lê Chân vội múc một thùng nước, cho Tiểu Hồng Ngọc có thể dễ dàng nhảy vào. Đại Ngư thấy nhi tử đã nhảy vào, nó chỉ có thể nhảy theo.
Thùng nước này không lớn, hai cha con chui vào có hơi chật. Nhưng Hồng Ngọc hoàn toàn không thèm để ý, còn ở mép thùng liên tục làm nũng với hai người Lê Chân.
Cập bờ, có người nhìn thấy Lê Chân xách một thùng nước rất to lên bờ. Bọn họ nhìn thử, ai ui! Hai con cá trong thùng thật đẹp, mà màu sắc như vậy cũng thật là hiếm thấy!
Nhất thời, có không ít người đi tới, muốn ra giá cao mua hai con cá này. Đại Ngư ở trong thùng nghe tiếng tranh nhau đòi mua mình và nhi tử ở bên ngoài, bị doạ đến nỗi toàn thân đều cứng đờ, cái này có tính là vào nhầm hang hổ hay không? Gia hoả kia, sẽ không xách nó về làm đồ ăn đâu nhỉ?
Tiểu Hồng Ngọc thì không lo lắng như vậy, còn cùng cha mình thảo luận xem trong nhà Lê Chân có gì, không biết có cái hồ nào rộng một chút hay không.
Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần mỏng manh đuổi những người kia đi, sau đó mới cùng Hồ Mao Mao đưa hai cha con Hồng Ngọc về nhà.
Vừa bước vào cổng lớn của Lê Gia, Đại Ngư đã nhận ra linh khí ở nơi này vô cùng nồng đậm, nơi này có thể so với một vùng đất tụ linh. Nhưng nó không biết, mỗi ngày Lê Chân ở nhà luyện công, số lượng tinh hoa nhật nguyệt tụ lại đây sẽ còn nhiều hơn bây giờ.
Sau khi những tinh hoa đó hoá thành linh khí, tuy rằng đa số sẽ hoà vào trong không khí và lòng đất, nhưng vẫn còn một ít lưu động xung quanh nơi này. Hơn nữa, mỗi ngày, sẽ có thêm rất nhiều linh khí mới được sinh ra, khiến cho độ dày linh khí ở đây càng ngày càng cao. Ngay cả nhóm tá điền của Lê Gia cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi chủ nhân của bọn họ có mặt ở nhà, một số động vật nhỏ sinh sống ở trên núi cũng thường xuyên xuống đây, ngày ngày đều quanh quẩn quanh Lê Gia, không nỡ rời đi, nếu không vì sát khí trên người Lê Chân rất doạ người, có lẽ Lê Gia đã biến thành sở thú.
Tiểu Hồng Ngọc cảm thấy nơi này rất thoải mái, còn nói với Đại Ngư, không hổ là nơi ở của ân công, so với nơi ở của nó còn tốt hơn rất nhiều, ngực Đại Ngư lại nghẹn thắt lại.
Lê Chân thả hai cha con vào cái ao sau hậu viện, bầy tiểu hồ ly biết tin trong nhà có khách, lập tức chạy đến xem, chạy thẳng đến ao. Thấy Lê Chân đã đi lấy mai rùa, Hồ Nhục Nhục định nhân cơ hội sờ vào hai con cá xinh đẹp trước mặt. Kết quả, lại bị Đại Ngư vẩy đuôi một cái, văng nước đầy mặt tiểu hồ ly.
Đến khi Lê Chân mang theo mai rùa trở lại, cả bầy tiểu hồ ly đã bị ướt dầm dề, nhưng không dám cáo trạng với Lê Chân, bọn họ nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
Sau khi nhìn thấy mai rùa, vẻ mặt của cả hai cha con đều trở nên ngây dại, Lê Chân nhìn không ra dao động tinh thần của Hồng Ngọc, nhưng có thể cảm nhận được dao động tinh thần của Đại Ngư. Hiện tại, tinh thần của nó rất hỗn loạn, liên tục phập phồng, giống như vừa bị kích thích cực lớn. Trông biểu tình của nó như vậy, hẳn là Đại Ngư đã phát hiện ra điều gì rồi, Lê Chân thầm nghĩ.
"Ngươi biết nơi này?"
Đại Ngư ngây ngốc vẩy đuôi một cái, cặp mắt thì vẫn nhìn chằm chằm mai rùa. Một lát sau, hình như nó đã lấy lại tinh thần, rồi vung đuôi với Lê Chân một hồi, cái đuôi ở trong nước không ngừng vẽ ra một cái vòng tròn.
Lê Chân nhìn mà không hiểu, Hồng Ngọc ở bên cạnh cũng hỗ trợ vung đuôi, phun ra một cái bong bóng nước tròn xoe. Sau đó, nó còn đập nước trước mặt Lê Chân và Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao chợt nhớ tới một chuyện, y đưa tay chọc chọc Lê Chân: "Trước kia bọn họ từng cho ngươi một hạt châu, có phải bọn họ đang nói đến hạt châu đó không?"
Thấy Hồ Mao Mao cuối cùng cũng đã đoán ra, Đại Ngư lập tức quật đuôi mạnh một cái, biểu thị đúng là hạt châu đó, nó muốn bọn họ mau chóng lấy ra.
Từ trước tới nay, Lê Chân rất lười quản mấy thứ vụn vặt, toàn bộ đều giao cho Hồ Mao Mao.
Hồ Mao Mao lập tức về phòng, lục lọi cái túi nhỏ của mình một hồi, mất không bao lâu, cuối cùng cũng đã tìm được hạt châu thoạt nhìn rất bình thường kia. Y mang ra ao, Tiểu Hồng Ngọc lại ở trong nước phun bong bóng, rồi tự mình nuốt vào. Nhìn hành động của Hồng Ngọc, Lê Chân đã hiểu ra.
Hắn bỏ hạt châu vào miệng, sau đó, Lê Chân chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh có chút kỳ quái, như gần mà lại như xa. Tiểu Hồng Ngọc liên tục vẫy đuôi, ý bảo Lê Chân mau bước vào trong nước.
Vừa xuống hồ, Lê Chân phát hiện âm thanh bên tai đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, hơn nữa, hắn còn có thể hô hấp ở trong nước? Lê Chân sờ mặt, hai má của hắn không phình ra, tại sao vẫn có thể hô hấp? Không khí ở trong nước cứ trôi vào trong mũi của hắn rất thông thuận, thật không ngờ, đây chính là công dụng của hạt châu, nếu sớm biết như vậy, hắn đã mang ra sử dụng rồi. Vậy mà hắn còn tưởng thứ này chỉ là một hạt châu bình thường, không nghĩ tới nó là một bảo bối kỳ diệu như vậy.
"Ân công, ân công." Một giọng nói thanh thuý của một bé trai vang lên ở bên tai Lê Chân, hắn cả kinh, thật không ngờ hạt châu này còn có thể khiến cho hắn nghe được giọng của Tiểu Hồng Ngọc.
Thật ra, ban đầu Đại Ngư đưa hạt châu cho Lê Chân, là để tiện giao lưu giữa hai bên. Nhưng bởi vì nhi tử của nó quá hướng về người ân công này, nên Đại Ngư quyết định sẽ không nói ra công dụng của hạt châu, nó sợ con của mình sẽ bỏ mình mất.
Tiểu Hồng Ngọc thấy Lê Chân nghe được tiếng gọi của mình, bé vô cùng vui vẻ bơi qua bơi lại xung quanh Lê Chân. Mấy năm qua, ân công bọn họ không dùng hạt châu, mỗi lần bé muốn nói gì, ân công đều không hiểu, chỉ có thể đoán. Bé còn tưởng là ân công không muốn nói chuyện với mình, thì ra là ân công không biết cách dùng bảo bối như thế nào.
(Vì đã được nhân cách hoá, nên từ đây mình sẽ thay đổi xưng hô của hai cha con nhà cá nhé.)
"Cha! Thì ra là ân công không biết cách dùng nên mới không động đến, không phải là không muốn nói chuyện với chúng ta." Hồng Ngọc nói với Lê Chân xong, lại hưng phấn bơi qua giải thích với cha của mình.
Xem ra, mấy năm qua Đại Ngư đã âm thầm nói xấu hắn không ít. Lê Chân chỉ tưởng tượng, mà đã biết nguyên nhân vì sao Đại Ngư không nói cho hắn biết cách dùng của hạt châu.
Có một người cha lo lắng cho nhi tử đến mức độ như vậy, hắn cũng rất thông cảm.
Sau khi đã có thể trò chuyện với ân công, Hồng Ngọc bắt đầu không ngừng ríu rít ở bên tai Lê Chân, bé kể về cuộc sống của bọn họ ở Tây Hồ, nói bên kia có bao nhiêu người câu cá, còn có rất nhiều thuỷ tộc khác. Nhưng cũng không dễ sống chung, còn thường xuyên muốn chiếm địa bàn của bọn họ, bé còn nói bé rất hài lòng với hoàn cảnh sinh sống ở Lê Gia. Cuối cùng, bé còn ấp a ấp úng hỏi hắn, có thể sống luôn ở bên này không.
Đại Ngư không chờ nhi tử nói xong, đã xen vào một câu: "Ta không ngờ, ngươi lại có được cái mai kia."
Lê Chân vốn còn đang cười tủm tỉm nghe Hồng Ngọc nói, sẵn tiện thưởng thức biểu tình của Đại Ngư. Nhưng đến khi nghe Đại Ngư nói vậy, thần sắc của hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
Ban đầu, hắn đi hỏi hai cha con bọn họ, vốn chỉ mang tâm trạng muốn thử vận may, thật không ngờ, bọn họ lại nhận ra mai rùa kia. Giống như ý nghĩ của hắn, hoàn toàn là dựa vào vận mệnh, nếu là của mình thì sẽ là của mình, không thể nào chạy thoát được.
Có điều, không ngờ vận khí của hắn lại dâng tới cửa nhanh như vậy, xem ra Đại Ngư biết khá rõ về mai rùa kia.
"Chỉ là tình cờ nhặt được thôi." Lê Chân lập tức kể lại sự kiện của con ba ba tinh cho Đại Ngư nghe, sau khi đối phương nghe xong, vung đuôi một cái, tỏ vẻ muốn được xem cái nĩa của ba ba tinh.
Lê Chân lấy túi Càn Khôn bên hông, lôi nĩa ra, Đại Ngư bơi một vòng quanh cái nĩa, nói: "Xem ra, quả thật chính là chỗ đó."
"Chỗ đó là chỗ nào?" Lê Chân hỏi.
"Long Cung."
Lê Chân thiếu chút nữa bị sặc nước, Long Cung?! Không đùa đấy chứ?!
Dù Đại Ngư vẫn đang kiên trì giữ thái độ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn đến cơ thể đang run rẩy của hắn, thì sẽ biết cảm xúc hiện tại của gia hoả này cũng đang rất kích động.
Tác giả :
Đại Giả Phát