Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 41
Editor: Aubrey.
Lúc về tới nhà, Hồ Mao Mao đang ở trong sân nướng trứng nhện, mặc dù lúc ấy y nhặt được hơn một ngàn quả, nhưng ngày nào y cũng chỉ ăn một quả, xem ra vô cùng quý trọng. Mỗi lần ăn, vẻ mặt của y đều rất hạnh phúc, khiến cho Lê Chân nhìn mà nổi cả da gà.
Có điều, chỉ cần không nghĩ nó là trứng nhện, thật ra mùi vị của nó cũng rất ngon, nước cũng nhiều, mỗi lần nướng là mùi hương có thể bay khắp nhà. Đám trẻ con hàng xóm liên tục lén hỏi Tiểu Thạch Đầu, nhà bọn họ đang làm cái gì mà ngon quá vậy. Không biết Tiểu Thạch Đầu đã làm gì để gạt được bọn họ, mỗi lần được ăn trứng nhện, năng lực tiếp thu của hai đứa nhỏ trong nhà còn mạnh hơn Lê Chân.
Hồ Mao Mao nướng trứng nhện xong, sẽ cắt ra một miếng đưa cho bọn họ, hai đứa nhỏ không có một chút cự tuyệt nào, lần nào cũng nhận lấy, ăn vô cùng ngon lành.
Lê Chân nói cho Hồ Mao Mao nghe về phát hiện của hắn ở đạo quán, Hồ Mao Mao ở một bên vừa gặm trứng nhện, vừa an ủi Lê Chân: "Tìm không được thì thôi, dù sao chúng ta cũng ở đây không lâu, vẫn phải rời khỏi Kinh Thành. Xem ra lão chân nhân kia cũng không có gì lợi hại, nếu không, sẽ không bỏ chạy khi chỉ mới có chút gió thổi cỏ lay."
Tuy là nói vậy, nhưng một kẻ địch thần bí như vậy ở trong bóng tối, vẫn khiến cho bọn họ không thể yên tâm, Lê Chân nhìn Trương Phượng Đài trong phòng vẫn chưa bị hắn tiễn đi, trong lòng hiện lên một chủ ý.
Ngày hôm sau, Trương Phượng Đài tỉnh lại ở một nơi chưa từng đến bao giờ, bên cạnh còn có một cơ thể ấm áp. Hắn lập tức xoay mặt lại, là một nữ nhân, khoảng hơn ba mươi tuổi, trông cũng có chút nhan sắc. Nhưng hiện tại, Trương Phượng Đài không có tâm tình thưởng thức nữ nhân này, bỗng nhiên, hắn cảm thấy da đầu có chút phát lạnh, trên người nổi lên một tầng da gà.
Nữ nhân này là ai? Bản thân đã làm gì để chạy lên giường nàng? Phút chốc, ý nghĩ bị người tính kế xuất hiện trong đầu hắn. Trương Phượng Đài không bị doạ bao lâu, hắn vội tìm y phục của mình, nói không chừng, ngay lập tức sẽ có một đám người vọt vào bắt gian, thấy bản thân trần truồng, bị bọn họ bắt gian, tiếp theo sẽ cùng nhau moi tiền từ hắn.
Trong lúc hắn đang tìm y phục, nữ nhân kia "ưm" một tiếng, tỉnh lại.
"Đại nhân dậy thật sớm, sao không ngủ lâu thêm một chút?" Sau đó, một đôi tay trắng như ngọc nhẹ vuốt lên lưng Trương Phượng Đài, tất nhiên Trương Phượng Đài không có tâm tình hưởng thụ mỹ nhân, mà chỉ nhanh chóng tăng tốc độ mặc y phục.
Nữ nhân sờ soạng vài cái, thấy Trương Phượng Đài không để ý tới nàng, lười tiếp tục cùng hắn dài dòng, nàng nửa ngồi dậy, tựa vào mép giường, lười biếng nói: "Trước khi đại nhân rời đi, nhớ phải để lại tiền bán thân cho nô gia."
"Tiền... Bán thân?" Trương Phượng Đài đột ngột ngừng động tác mặc y phục, nghi hoặc nhìn về phía nữ nhân kia, chẳng lẽ nữ nhân này không phải vũ cơ của tiên sư?
"Sao? Một đại nhân vật như ngài, sẽ không định hưởng thụ thân thể của nô gia miễn phí chứ? Cả nhà của nô gia còn phải dựa vào nô gia kiếm tiền nuôi bọn họ đó." Nàng vừa nói vừa quăng mị nhãn về phía hắn.
Trong lòng Trương Phượng Đài thả lỏng, thì ra là nữ nhân ngoài đường, thiếu chút nữa hù chết hắn. Nhưng tại sao tự dưng hắn lại chạy lên giường của nữ nhân này? Trương Phượng Đài cảm thấy kỳ quái, hình như ngày hôm qua hắn chỉ uống rượu cùng Vương chưởng quầy bọn họ thôi? Uống rượu xong, hình như hắn có đi theo một người trở về, sau đó còn đi lầm đường, tuỳ tiện gõ cửa một căn nhà. Chốc lát sau, có một nữ nhân ra mở cửa, kế tiếp chính là điên loan đảo phượng. Nghĩ đến những chi tiết hoang đường hôm qua, mặt già của Trương Phượng Đài đỏ hết cả lên, rồi lại nhịn không được nhớ tới tư vị kia.
Lục lọi trong người một lát, tìm được một thỏi bạc, ném cho nữ nhân kia, Trương Phượng Đài vội vàng rời khỏi căn phòng này. Chỉ là, trước khi đi, hắn vẫn để lại địa chỉ cho nữ nhân, cảm giác ngày hôm qua thật sự là quá mức sung sướng, nữ nhân như vậy, hắn rất vui lòng nàng tới nhiều thêm vài lần.
Qua vài ngày, Trương Phượng Đài ở trong nhà chờ thủ hạ hồi âm, nói là đã điều tra xong toàn bộ lai lịch của cả nhà Lê Chân, bọn họ từ Túc Châu dọn đến, nghe nói là vì tránh chiến loạn. Nghe nói trước kia Lê Chân đã từng học một chút pháp thuật từ một vị tiên nhân, có được cuộc sống sung túc. Hàng xóm xung quanh đều nói gia chủ là một tiên nhân, rất có bản lĩnh, đã giúp cho một số gia đình đuổi quỷ.
Sau khi Trương Phượng Đài nhận được tin tức, lập tức chạy tới đạo quán, kết quả lại hay tin lão chân nhân đã đi tìm lão bằng hữu. Trương Phượng Đài chưa kịp tiêu hoá tin này, hắn còn đang định lập công với lão chân nhân, sao ngài ấy lại ra ngoài rồi? Ngài ấy đã hứa sẽ cho hắn đan dược mà!
Trương Phượng Đài ở đạo quán hỏi một đạo sĩ, nhưng làm sao đạo sĩ kia biết chân nhân đi đâu? Hắn đành phải viết ra những tin tức mà mình biết để lại, chờ chân nhân trở về sẽ ban thuốc cho hắn.
Bất đắc dĩ, Trương Phượng Đài chỉ có thể viết ra tất cả những gì mà hắn điều tra được.
Giao tờ giấy cho đạo sĩ, hắn vẫn không yên tâm, lần nữa dặn dò đối phương, nhất định phải nói tốt vài câu về hắn trước mặt chân nhân. Cuối cùng, hắn cho đạo sĩ một khối bạc vụn.
Đạo sĩ vui rạo rực thu bạc, dựa theo dặn dò của sư phụ, đặt tờ giấy lên bàn trong thiên điện. Hắn thầm nghĩ, sư phụ không có ở đây thật tốt, ít nhất có thể kiếm được chút tiền.
Ban đêm, cửa chính thiên điện đột ngột mở ra, một trận gió thổi qua, tờ giấy trên bàn nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trên không trung. Không bao lâu sau, nó bay khỏi đạo quán, dần dần biến mất, không để lại dấu vết.
"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."
Tiếng nói của phu canh từ xa xa vang lên, Tiểu Thạch Đầu ở trên giường trở mình. Ở một căn phòng khác, Hồ Mao Mao và Lê Chân vẫn chưa ngủ: "Không phải lão chân nhân đó đã bỏ trốn rồi sao? Vậy tin tức giả của Trương Phượng Đài truyền cho lão ta bằng cách nào?"
Hồ Mao Mao nằm ở trên giường gặm chà bông, thỉnh thoảng còn lấy ra một ít đưa cho Đại Hoàng ở bên dưới.
"Vốn chỉ muốn thử thôi, bây giờ không biết đối phương đang trốn ở cái xó xỉnh nào. Nếu lão ta nhận được tin tức, chúng ta chỉ cần chờ lão tới cửa, nếu lão vẫn không chịu lộ diện, vậy chúng ta nên kết thúc chuyện phiền toái này thôi." Lê Chân vừa nói vừa đưa mắt liếc Đại Hoàng, khiến cho lông mao trên người Đại Hoàng dựng hết cả lên. Nó biết cái gì là thức thời, lập tức đứng dậy, đi tới một góc ngồi xổm xuống.
Lê Chân gật đầu, tiếp tục thương lượng với Hồ Mao Mao xem nên làm sao để gài bẫy lão chân nhân kia.
Mấy ngày sau, một lão nhân chạy đến trước nhà Lê Chân gõ cửa liên tục, Tiểu Thạch Đầu mở cửa ra, lão nhân kia không nói một câu, chỉ trực tiếp quỳ xuống: "Đại tiên cứu mạng."
Tiểu Thạch Đầu bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lão nhân lên: "Vị gia gia này, ngài mau đứng lên đi."
Lão nhân định quỳ lâu một chút, chỉ tiếc sức lực của ông không bằng Tiểu Thạch Đầu, lập tức được đỡ lên: "Chuyện gì?" Lê Chân từ trong phòng bước ra.
Lão nhân vừa thấy Lê Chân, lập tức nhận ra đây mới là gia chủ, ông định tiếp tục quỳ xuống, nhưng lại bị Tiểu Thạch Đầu giữ chặt, lão nhân dù làm như thế nào cũng không quỳ được, chỉ có thể cầu xin Lê Chân: "Đại tiên! Xin ngài hãy cứu gia đình của ta."
"Nhà ngươi xảy ra chuyện gì?" Bởi vì ngày đầu tiên Lê Chân chuyển đến đã gặp chuyện, nên hàng xóm xung quanh đều cho rằng hắn rất có bản lĩnh, mỗi lần gặp mấy chuyện liên quan đến quỷ thần, là sẽ tới xin hắn hỗ trợ. Lê Chân coi như là luyện tập, cũng đã giúp được vài người, chỉ toàn đối phó với mấy tiểu quỷ không có bản lĩnh, có vài tiểu quỷ không cần hắn động thủ, đã bị doạ cho chạy trối chết. Cũng bởi vì những chuyện như vậy, nên thanh danh của hắn theo đó mà truyền ra ngoài.
Chỉ là, mỗi lần hắn đuổi quỷ, không có làm mấy động tác màu mè dư thừa gì, chỉ là những chiêu thức vô cùng đơn giản, thô bạo. Hơn nữa, tuổi tác của hắn vẫn còn trẻ, đây cũng là một trong những lý do mà thanh danh của hắn được loan truyền khắp nơi.
Xem ra lão nhân này không phải là người ở gần đây, vậy làm sao tìm được hắn?
Lão nhân nhìn Lê Chân, đại khái chỉ hơn hai mươi, bề ngoại trông rất oai hùng, có cảm giác như một người biết võ, nhìn không ra một chút tiên phong đạo cốt nào.
Trong lòng lão nhân có chút bồn chồn, nhưng khi nghĩ đến lời đồn của những người khác, người này thật sự rất có bản lĩnh. Ông tạm thời thu lại sự hoài nghi trong lòng, nói với Lê Chân về những chuyện trong nhà ông.
Hoá ra lão nhân này họ Chu, là người ở thôn Chu gia gần Kinh Thành, trong nhà có hai nhi tử, đều đã thành thân sinh con, trong nhà cũng có vài mẫu đất. Đại nhi tử của Chu Lão Hán là Chu Thành, là một người có kiến thức, bởi vì ở gần Kinh Thành, nên trong nhà không thiếu lương thực, hơn một nửa đất nhà hắn trồng rau, thường ngày dựa vào việc bán lương thực để kiếm sống, cuộc sống trôi qua cũng không tồi.
Thời gian trôi qua, trong nhà tích góp được chút tiền. Chu Thành dự định xây một căn nhà mới, còn căn nhà hiện tại đã có từ lúc Chu Lão Hán phân gia. Tính đến nay đã hơn hai mươi năm, mỗi lần trời mưa là nước ngập đầy nhà, vào đông cũng không thể giữ ấm, rách nát vô cùng.
Chu Lão Hán không phản đối, ông đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn có thể được ở nhà mới, tất nhiên là chuyện tốt. Lão nhị Chu gia cũng gật đầu, dù sao xây nhà mới, hắn cũng có một phần. Cứ như vậy, lão đại Chu gia lập tức tìm người mua vật liệu về xây nhà, còn mời thêm vài người đến hỗ trợ xây nhà mới.
Thừa dịp đang mùa đông, là thời điểm nhà nông nhàn rỗi, bận việc hơn hai tháng, cuối cùng cũng xây xong một căn nhà mới vào cuối năm trước. Căn nhà này bao gồm sáu căn phòng lớn, hai vợ chồng Chu Lão Hán ở một phòng, một nhà chính, hai huynh đệ lão đại và lão nhị mỗi người hai phòng.
Nhưng thật không ngờ, căn nhà mới này lại khiến cho cả nhà Chu gia bị kinh sợ một phen. Ngày đầu tiên Chu Lão Hán đi vào ở, cảm thấy căn nhà này hơi âm u, ban ngày thì không sao, vừa đến tối là lạnh vô cùng, giống như toàn bộ khí lạnh đều tràn về đây. Dù sao, hai vợ chồng Chu Lão Hán cũng đã lớn tuổi rồi, nên vô cùng sợ lạnh, bọn họ đặt một cái chậu than, kết quả vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, trong phòng lạnh đến mức cứ như đang ở hầm băng.
Chu Lão Hán nói lại việc này với nhi tử, Chu Thành buồn bực, phòng của hắn vô cùng ấm áp, căn bản không cần đặt thêm chậu than, Chu Đạt cũng gật đầu đồng ý, nói phòng mà mình đang ở cũng rất ấm áp. Chu Lão Hán cho rằng có lẽ là vì bản thân đã lớn tuổi, nên mới sợ lạnh như vậy, chỉ có thể kêu nhi tử đặt thêm chậu than cho ông.
Nhưng hai vợ chồng Chu Lão Hán đặt hai chậu than ở trong phòng, cả đêm vẫn bị lạnh đến mức không ngủ được. Ngày nào cũng như vậy, hai vợ chồng già chịu đựng không nổi, nhất quyết muốn dọn về nhà cũ. Hai huynh đệ Chu Thành nào chấp nhận được chuyện bản thân ở nhà mới, mà để cho cha mẹ dọn về căn nhà cũ rách nát kia. Vì vậy, cả hai nhất quyết ngăn cản không cho cha mẹ rời đi.
Hai vợ chồng Chu gia không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ở lại, lần này hai huynh đệ Chu gia đặt trong phòng cha mẹ ba chậu than. Trong thôn không có nhà nào đặt nhiều chậu than như vậy, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Trong không khí rét lạnh như vậy, Chu Lão Hán mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, đến giữa đêm, ông cảm thấy mắc tiểu, không nhịn được, đành ngồi dậy mặc y phục, thắp đèn, lôi cái bô ra.
Vừa thắp đèn xong, Chu Lão Hán lại phát hiện một chuyện kỳ lạ, bầu không khí trong phòng, hình như có gì đó kỳ quái. Ở phía trên, có cái gì đó đang rũ xuống, Chu Lão Hán xoay người lại, sau lưng vẫn là giường đất, không có treo cái gì có thể rũ xuống, ông ngẩng đầu lên. Ai nha! Má ơi! Thiếu chút nữa cái mạng nhỏ bé của ông bị doạ bay mất.
Hoá ra, ở trên xà nhà, Chu Lão Hán phát hiện có một cái mặt người rất dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, đầu lưỡi giống như một sợi dây thừng rũ xuống, lắc lư trong không trung.
Chu Lão Hán lập tức la lên, lão thái thái Tôn thị khó khăn lắm mới ngủ được, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trượng phu, cũng bị doạ tỉnh. Vừa mở mắt, chỉ thấy sắc mặt của trượng phu đang vô cùng hoảng sợ chỉ lên xà nhà, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng không thốt được lời nào. Lão thái thái đưa mắt nhìn theo hướng mà Chu Lão Hán chỉ, nhìn lên xà nhà, nhưng chẳng thấy có gì?
Chu Lão Hán ổn định tinh thần, không dám tiếp tục ở lại căn phòng này nữa, ông kéo Tôn thị chạy đi gõ cửa phòng của đại nhi tử. Chu Thành vừa mở cửa, Chu Lão Hán lập tức ngã khụy xuống, ông nói: "Căn phòng kia có quỷ, ta không thể ở đó được nữa."
Có quỷ? Nhà mới, nhà mới thì làm sao có quỷ phá được chứ? Mảnh đất này không có mồ mã gì, cũng không có người chết, Chu Thành nhất quyết không chịu tin. Mặc kệ Chu Lão Hán nói như thế nào, Chu Thành vẫn cho rằng cha của hắn bị hoa mắt, khiến cho Chu Lão Hán bực bội.
Cuối cùng, Chu Thành đành phải nói để hắn qua căn phòng kia ngủ một đêm. Dù Chu Lão Hán tức giận nhi tử không tin ông, nhưng ông vẫn không muốn để nhi tử đi qua căn phòng có quỷ kia ở. Chu Thành không thể đối nghịch với cha mình, chỉ có thể chịu thua. Có điều, cho dù như thế nào, Chu Lão Hán cũng không muốn ở căn phòng kia, còn muốn bọn họ chuẩn bị cho ông một phòng khác.
Chu Thành và Chu Đạt khuyên một hồi lâu. Cuối cùng, Chu Thành đành phải kêu nhi tử ngủ chung với hai vợ chồng bọn họ, nhường Chu Lão Hán ở trong gian phòng của tôn tử.
Sau khi đổi phòng, hai vợ chồng Chu gia mới chân chính cảm nhận được sự bất đồng, căn phòng này ấm áp hơn căn phòng trước rất nhiều. Điều này khiến cho Tôn thị nghĩ, nói không chừng, trượng phu của bà nói sự thật, căn phòng kia đúng là rất cổ quái. Chu Lão Hán định đi ra ngoài tìm một thầy trừ tà, giúp ông xem căn phòng kia.
Người mà Chu Lão Hán tìm, chính là một thầy trừ tà rất có tiếng, họ Vương, thường ngày mọi người hay gọi bà ta là Vương bà bà, chỉ khi nào tới lúc bắt quỷ thì mới gọi là tiên cô. Nghe nói Vương bà bà từng được hồ tiên chỉ điểm, đã bắt quỷ thành công mấy lần rồi, Chu Lão Hán kể lại toàn bộ mọi chuyện trong nhà mới cho Vương bà bà nghe.
Gần tới Tết, đột nhiên nhảy ra một mối sinh ý tốt như vậy, hơn nữa của cải của Chu gia cũng không tồi, trong lòng Vương bà bà vô cùng cao hứng. Bà lập tức mang theo dụng cụ hành nghề đến Chu gia, chuẩn bị bắt quỷ.
Vương bà bà dạo qua căn phòng của Chu gia, Chu Lão Hán chỉ lên xà nhà, rồi kể lại tình huống đêm đó một lần, Chu Thành đứng ở bên cạnh, trong lòng vẫn cho rằng cha của mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng Vương bà bà lại nói xà nhà này không bình thường, bảo Chu gia nên huỷ xà nhà này đi, nhưng xà nhà làm sao có thể tuỳ tiện huỷ được, chuyện này có khác gì kêu bọn họ huỷ luôn căn nhà này?
Dù có như thế nào, hai huynh đệ cũng không chịu, kết quả Chu Lão Hán vẫn quyết định, cho dù phải huỷ nhà thì ông cũng muốn huỷ. Ông lập tức gọi vài người quen trong thôn, hỗ trợ huỷ xà nhà.
Vương bà bà ra lệnh cho bọn họ khiêng xà nhà ra ngoài rồi thiêu huỷ, nói là xà nhà này có quỷ, chỉ cần thiêu xong là không có việc gì. Nhưng ai mà ngờ, vừa thiêu xong, lại xảy ra một chuyện khác.
Nhìn xà nhà bị huỷ, dù Chu Thành có tức giận như thế nào, cũng chỉ có thể nhịn. Nghe tin cha muốn thiêu xà nhà, Chu Thành lập tức cùng những người trong thôn khiêng xà nhà ra bãi đất trống, chuẩn bị thiêu huỷ.
Chỉ là, dù có làm gì thì lửa vẫn không cháy, xà nhà giống như một thanh gỗ đang được ngâm trong nước, vô cùng khó bắt lửa. Xà nhà Chu gia cũng không phải loại gỗ mà người ta thường dùng để làm củi, mà những loại gỗ như vậy cũng không thích hợp làm xà nhà. Thực tế, các thôn dân cũng không thể đốn cây để làm xà nhà, mà những khu đất ở trên núi đều có chủ, nên tất cả những cây cối trên núi, thôn dân đều không thể đụng vào. Muốn xây nhà, bọn họ chỉ có thể đi đến xưởng gỗ để mua vật liệu.
Tại sao không đốt được? Chu Thành tự hỏi, đừng bảo là thật sự có vấn đề nhé? Nếu xà nhà này thật sự có gì đó, hắn nhất định phải đến chỗ bán vật liệu nói chuyện rõ ràng.
Có một đứa trẻ đưa ra một chủ ý, đổ dầu lên xà nhà, rồi thiêu lại lần nữa. Chu Lão Hán không thèm đau lòng đồ đạc trong nhà của mình, ông ôm một vại dầu ra, hất lên xà nhà rồi châm lửa.
Lần này, xà nhà mới chân chính bị cháy, trong lúc thiêu, có mùi thối bốc lên, đây không phải là mùi gỗ cháy, mùi thối này cực kỳ tanh tưởi, khó ngửi vô cùng. Vương bà bà nói đó là ác quỷ bị thiêu chết, Chu Lão Hán nghe vậy mới yên lòng. Nhưng ai mà ngờ được, không thiêu thì không sao, vừa thiêu xong, vậy mà lại xảy ra chuyện.
Trong lúc thiêu huỷ, đột nhiên Chu Thành giống như nổi cơn điên, muốn nhào vào đám lửa, doạ mọi người xung quanh phải vội vàng chạy ra kéo hắn lại. Thế nhưng, sức lực của Chu Thành đột nhiên trở nên vô cùng mạnh, bốn năm người không thể giữ được hắn. Sau đó, nhờ có Chu Đạt bất ngờ đánh lên gáy của đại ca, trực tiếp đẩy ngã Chu Thành, người xung quanh thấy vậy, lập tức xông lên, nhanh chóng đè Chu Thành lại.
Các thôn dân vừa định hỏi chuyện gì xảy ra vậy, chợt phát hiện đôi mắt của Chu Thành dựng thẳng lên, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo.
Biểu hiện này rõ ràng chính là trúng tà, thôn dân xung quanh vội vàng gọi Vương bà bà qua xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng Vương bà bà âm thầm run lên, bà cảm thấy hình như hôm nay mình đã phạm sai lầm rồi. Lẽ ra không nên trực tiếp thiêu huỷ xà nhà, xem ra con quỷ đó rất không đơn giản. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Vương bà bà vẫn căng thẳng đi qua xem rốt cuộc Chu Thành bị gì, nhưng thật không ngờ, khi Chu Thành thấy Vương bà bà đi tới, hắn âm trầm nở nụ cười, giọng điệu trở nên vô cùng đáng sợ: "Ngươi chờ đi, các ngươi cứ chờ xem..."
Vương bà bà hoảng sợ, vội vàng đốt một lá bùa, nhờ người lấy nước bùa rót cho Chu Thành uống, rồi đổ máu gà ra xung quanh, nhưng vẫn không có tác dụng, Chu Thành chỉ âm trầm nhìn bà cười cười.
Vương bà bà thử hết mọi cách, nhưng đều không có tác dụng.
Vốn đang yên đang lành, bà bày đủ thứ trò như vậy, khiến cho đại nhi tử của mình bị trúng tà, làm sao Chu Lão Hán có thể bỏ qua cho bà ta? Ông bắt bà nhất định phải chữa khỏi cho nhi tử, nhưng Vương bà bà chỉ có một chút bản lĩnh lông gà vỏ tỏi, sau đó còn bị Chu gia và người dân trong thôn đánh cho một trận, còn định đưa bà ta đi gặp quan phủ, bắt Vương bà bà trả lại tiền đặt cọc cho Chu gia, còn bồi thường cho bọn họ một lượng bạc, bà mới được thoát thân.
Chỉ là, sau khi cầm tiền xong, lão đại Chu gia vẫn không khoẻ lại. Chu Lão Hán bị thê tử của ông oán trách không ngừng, ông đành phải cầm tiền đi tìm người khác tới giúp. Mặc dù Chu gia có chút của cải, nhưng so với các thôn dân xung quanh, thật ra cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, lúc xây nhà đã tốn không ít tiền, cộng thêm tiền bồi thường của Vương bà bà, tiền tích góp trong nhà gom lại cũng chỉ được bảy tám lượng bạc. Chút tiền ấy mà muốn mời thầy trừ tà có danh tiếng ra tay, là chuyện không thể.
Chu Lão Hán mời vài thầy trừ tà ít nổi danh về nhà, kết quả trình độ của mấy người này cũng giống Vương bà bà, đều không có cách trị ác quỷ bám trên người Chu Thành.
Có người nói, cần phải tìm ra nguyên nhân vì sao ác quỷ kia bám lên xà nhà. Nếu không, việc này sẽ rất khó giải quyết, oán khí của nó thật sự quá nặng.
Chu Lão Hán nghe vậy, lập tức đi đến xưởng gỗ, lão bản nói toàn bộ gỗ mà ông bán từ lúc bị chặt về đều không đến một năm, không có khả năng sẽ sinh ra ác quỷ như vậy. Còn uy hiếp Chu Lão Hán, nói ông còn dám bịa đặt gây tổn hại đến danh tiếng của xưởng gỗ, sẽ lập tức kéo ông đi gặp quan, Chu Lão Hán không còn cách nào khác, đành phải trở về nhà.
Tìm không được cách giải quyết, Chu gia chỉ có thể trói nhi tử lại. Cũng may, ngoại trừ việc Chu Thành chỉ âm trầm cười, còn lại không có hành động gì khác.
Bởi vì lão đại bị trúng tà, nên khi Chu gia đón năm mới phải nói là vô cùng thê thảm, lạnh lẽo, hàng xóm xung quanh không có ai dám tới Chu gia chúc Tết. Vốn tưởng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, nhưng không ngờ sau này lại xảy ra thêm một chuyện, thiếu chút nữa là hù chết toàn bộ người Chu gia.
Từ khi Chu Thành bị trúng tà, hắn vẫn luôn bị người trong nhà trói lại, sợ hắn đi ra ngoài làm hại người khác. Kết quả, cứ tưởng Chu Thành sẽ luôn ở trong trạng thái như vậy, nên người Chu gia cũng thả lỏng cảnh giác. Thẳng đến buổi tối ngày hôm đó, con dâu cả của Chu gia, Lý thị đang ngủ say sưa trong phòng, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt, vừa mở mắt, nàng thấy trượng phu của mình không biết đã tự cởi trói từ khi nào, trên xà nhà còn đang treo mấy sợi dây thừng buộc thành hình vòng tròn.
Chu Thành ôm đại nhi tử của hắn, Ngưu Nhi, định đặt đầu của đại nhi tử vào vòng tròn, khiến cho Lý thị bị doạ đến mức phát điên.
Không biết khi đó nàng lấy đâu ra sức lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh tay đẩy Chu Thành ra, đoạt lại Ngưu Nhi. Chu Thành hừ một tiếng, định đi ôm nhi tử thứ hai của mình, Hổ Nhi.
Lý thị buông Ngưu Nhi ra, nhào tới đánh nhau với Chu Thành, vừa đánh vừa kêu to, người Chu gia nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến, đè Chu Thành lại. Sau khi giữ được hắn, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, trên đó đang treo bốn sợi dây thừng buộc thành vòng tròn, có lẽ là muốn thừa dịp nửa đêm, treo cổ giết chết vợ con của mình, đồng thời tự vẫn.
Bởi vì chuyện này, tình cảnh của Chu gia càng trở nên thảm hơn, bọn họ cho rằng một khi đã trị không hết thì không cần trị nữa, để qua một thời gian, biết đâu mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống. Nhưng ai mà ngờ được, ác quỷ này còn muốn giết người.
Bọn họ thật sự không biết nên làm gì, cũng không thể giết chết Chu Thành, vì hắn chính là trưởng tử của Chu gia. Hơn nữa, gia nghiệp trong mấy năm nay, đều là do Chu Thành cực khổ gầy dựng lên.
Trong lúc Chu Lão Hán không còn đường nào để xoay sở, có một hàng xóm bỗng chạy tới nói với ông, nghe nói ở trong ngõ nhỏ Hoa Chi có một vị tiên nhân, còn nghe nói là thần tiên trên trời hạ phàm, vô cùng lợi hại, bất kỳ ác quỷ nào nhìn thấy hắn, đều sợ đến mức lập tức tránh đi. Hơn nữa, vị tiên nhân này còn rất tốt, không bao giờ đòi tiền người ta, có một gia đình nghèo không trả được cho hắn cái gì, hắn cũng không so đo, chỉ cần nhận một ít đồ ăn là được.
Lúc về tới nhà, Hồ Mao Mao đang ở trong sân nướng trứng nhện, mặc dù lúc ấy y nhặt được hơn một ngàn quả, nhưng ngày nào y cũng chỉ ăn một quả, xem ra vô cùng quý trọng. Mỗi lần ăn, vẻ mặt của y đều rất hạnh phúc, khiến cho Lê Chân nhìn mà nổi cả da gà.
Có điều, chỉ cần không nghĩ nó là trứng nhện, thật ra mùi vị của nó cũng rất ngon, nước cũng nhiều, mỗi lần nướng là mùi hương có thể bay khắp nhà. Đám trẻ con hàng xóm liên tục lén hỏi Tiểu Thạch Đầu, nhà bọn họ đang làm cái gì mà ngon quá vậy. Không biết Tiểu Thạch Đầu đã làm gì để gạt được bọn họ, mỗi lần được ăn trứng nhện, năng lực tiếp thu của hai đứa nhỏ trong nhà còn mạnh hơn Lê Chân.
Hồ Mao Mao nướng trứng nhện xong, sẽ cắt ra một miếng đưa cho bọn họ, hai đứa nhỏ không có một chút cự tuyệt nào, lần nào cũng nhận lấy, ăn vô cùng ngon lành.
Lê Chân nói cho Hồ Mao Mao nghe về phát hiện của hắn ở đạo quán, Hồ Mao Mao ở một bên vừa gặm trứng nhện, vừa an ủi Lê Chân: "Tìm không được thì thôi, dù sao chúng ta cũng ở đây không lâu, vẫn phải rời khỏi Kinh Thành. Xem ra lão chân nhân kia cũng không có gì lợi hại, nếu không, sẽ không bỏ chạy khi chỉ mới có chút gió thổi cỏ lay."
Tuy là nói vậy, nhưng một kẻ địch thần bí như vậy ở trong bóng tối, vẫn khiến cho bọn họ không thể yên tâm, Lê Chân nhìn Trương Phượng Đài trong phòng vẫn chưa bị hắn tiễn đi, trong lòng hiện lên một chủ ý.
Ngày hôm sau, Trương Phượng Đài tỉnh lại ở một nơi chưa từng đến bao giờ, bên cạnh còn có một cơ thể ấm áp. Hắn lập tức xoay mặt lại, là một nữ nhân, khoảng hơn ba mươi tuổi, trông cũng có chút nhan sắc. Nhưng hiện tại, Trương Phượng Đài không có tâm tình thưởng thức nữ nhân này, bỗng nhiên, hắn cảm thấy da đầu có chút phát lạnh, trên người nổi lên một tầng da gà.
Nữ nhân này là ai? Bản thân đã làm gì để chạy lên giường nàng? Phút chốc, ý nghĩ bị người tính kế xuất hiện trong đầu hắn. Trương Phượng Đài không bị doạ bao lâu, hắn vội tìm y phục của mình, nói không chừng, ngay lập tức sẽ có một đám người vọt vào bắt gian, thấy bản thân trần truồng, bị bọn họ bắt gian, tiếp theo sẽ cùng nhau moi tiền từ hắn.
Trong lúc hắn đang tìm y phục, nữ nhân kia "ưm" một tiếng, tỉnh lại.
"Đại nhân dậy thật sớm, sao không ngủ lâu thêm một chút?" Sau đó, một đôi tay trắng như ngọc nhẹ vuốt lên lưng Trương Phượng Đài, tất nhiên Trương Phượng Đài không có tâm tình hưởng thụ mỹ nhân, mà chỉ nhanh chóng tăng tốc độ mặc y phục.
Nữ nhân sờ soạng vài cái, thấy Trương Phượng Đài không để ý tới nàng, lười tiếp tục cùng hắn dài dòng, nàng nửa ngồi dậy, tựa vào mép giường, lười biếng nói: "Trước khi đại nhân rời đi, nhớ phải để lại tiền bán thân cho nô gia."
"Tiền... Bán thân?" Trương Phượng Đài đột ngột ngừng động tác mặc y phục, nghi hoặc nhìn về phía nữ nhân kia, chẳng lẽ nữ nhân này không phải vũ cơ của tiên sư?
"Sao? Một đại nhân vật như ngài, sẽ không định hưởng thụ thân thể của nô gia miễn phí chứ? Cả nhà của nô gia còn phải dựa vào nô gia kiếm tiền nuôi bọn họ đó." Nàng vừa nói vừa quăng mị nhãn về phía hắn.
Trong lòng Trương Phượng Đài thả lỏng, thì ra là nữ nhân ngoài đường, thiếu chút nữa hù chết hắn. Nhưng tại sao tự dưng hắn lại chạy lên giường của nữ nhân này? Trương Phượng Đài cảm thấy kỳ quái, hình như ngày hôm qua hắn chỉ uống rượu cùng Vương chưởng quầy bọn họ thôi? Uống rượu xong, hình như hắn có đi theo một người trở về, sau đó còn đi lầm đường, tuỳ tiện gõ cửa một căn nhà. Chốc lát sau, có một nữ nhân ra mở cửa, kế tiếp chính là điên loan đảo phượng. Nghĩ đến những chi tiết hoang đường hôm qua, mặt già của Trương Phượng Đài đỏ hết cả lên, rồi lại nhịn không được nhớ tới tư vị kia.
Lục lọi trong người một lát, tìm được một thỏi bạc, ném cho nữ nhân kia, Trương Phượng Đài vội vàng rời khỏi căn phòng này. Chỉ là, trước khi đi, hắn vẫn để lại địa chỉ cho nữ nhân, cảm giác ngày hôm qua thật sự là quá mức sung sướng, nữ nhân như vậy, hắn rất vui lòng nàng tới nhiều thêm vài lần.
Qua vài ngày, Trương Phượng Đài ở trong nhà chờ thủ hạ hồi âm, nói là đã điều tra xong toàn bộ lai lịch của cả nhà Lê Chân, bọn họ từ Túc Châu dọn đến, nghe nói là vì tránh chiến loạn. Nghe nói trước kia Lê Chân đã từng học một chút pháp thuật từ một vị tiên nhân, có được cuộc sống sung túc. Hàng xóm xung quanh đều nói gia chủ là một tiên nhân, rất có bản lĩnh, đã giúp cho một số gia đình đuổi quỷ.
Sau khi Trương Phượng Đài nhận được tin tức, lập tức chạy tới đạo quán, kết quả lại hay tin lão chân nhân đã đi tìm lão bằng hữu. Trương Phượng Đài chưa kịp tiêu hoá tin này, hắn còn đang định lập công với lão chân nhân, sao ngài ấy lại ra ngoài rồi? Ngài ấy đã hứa sẽ cho hắn đan dược mà!
Trương Phượng Đài ở đạo quán hỏi một đạo sĩ, nhưng làm sao đạo sĩ kia biết chân nhân đi đâu? Hắn đành phải viết ra những tin tức mà mình biết để lại, chờ chân nhân trở về sẽ ban thuốc cho hắn.
Bất đắc dĩ, Trương Phượng Đài chỉ có thể viết ra tất cả những gì mà hắn điều tra được.
Giao tờ giấy cho đạo sĩ, hắn vẫn không yên tâm, lần nữa dặn dò đối phương, nhất định phải nói tốt vài câu về hắn trước mặt chân nhân. Cuối cùng, hắn cho đạo sĩ một khối bạc vụn.
Đạo sĩ vui rạo rực thu bạc, dựa theo dặn dò của sư phụ, đặt tờ giấy lên bàn trong thiên điện. Hắn thầm nghĩ, sư phụ không có ở đây thật tốt, ít nhất có thể kiếm được chút tiền.
Ban đêm, cửa chính thiên điện đột ngột mở ra, một trận gió thổi qua, tờ giấy trên bàn nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trên không trung. Không bao lâu sau, nó bay khỏi đạo quán, dần dần biến mất, không để lại dấu vết.
"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."
Tiếng nói của phu canh từ xa xa vang lên, Tiểu Thạch Đầu ở trên giường trở mình. Ở một căn phòng khác, Hồ Mao Mao và Lê Chân vẫn chưa ngủ: "Không phải lão chân nhân đó đã bỏ trốn rồi sao? Vậy tin tức giả của Trương Phượng Đài truyền cho lão ta bằng cách nào?"
Hồ Mao Mao nằm ở trên giường gặm chà bông, thỉnh thoảng còn lấy ra một ít đưa cho Đại Hoàng ở bên dưới.
"Vốn chỉ muốn thử thôi, bây giờ không biết đối phương đang trốn ở cái xó xỉnh nào. Nếu lão ta nhận được tin tức, chúng ta chỉ cần chờ lão tới cửa, nếu lão vẫn không chịu lộ diện, vậy chúng ta nên kết thúc chuyện phiền toái này thôi." Lê Chân vừa nói vừa đưa mắt liếc Đại Hoàng, khiến cho lông mao trên người Đại Hoàng dựng hết cả lên. Nó biết cái gì là thức thời, lập tức đứng dậy, đi tới một góc ngồi xổm xuống.
Lê Chân gật đầu, tiếp tục thương lượng với Hồ Mao Mao xem nên làm sao để gài bẫy lão chân nhân kia.
Mấy ngày sau, một lão nhân chạy đến trước nhà Lê Chân gõ cửa liên tục, Tiểu Thạch Đầu mở cửa ra, lão nhân kia không nói một câu, chỉ trực tiếp quỳ xuống: "Đại tiên cứu mạng."
Tiểu Thạch Đầu bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lão nhân lên: "Vị gia gia này, ngài mau đứng lên đi."
Lão nhân định quỳ lâu một chút, chỉ tiếc sức lực của ông không bằng Tiểu Thạch Đầu, lập tức được đỡ lên: "Chuyện gì?" Lê Chân từ trong phòng bước ra.
Lão nhân vừa thấy Lê Chân, lập tức nhận ra đây mới là gia chủ, ông định tiếp tục quỳ xuống, nhưng lại bị Tiểu Thạch Đầu giữ chặt, lão nhân dù làm như thế nào cũng không quỳ được, chỉ có thể cầu xin Lê Chân: "Đại tiên! Xin ngài hãy cứu gia đình của ta."
"Nhà ngươi xảy ra chuyện gì?" Bởi vì ngày đầu tiên Lê Chân chuyển đến đã gặp chuyện, nên hàng xóm xung quanh đều cho rằng hắn rất có bản lĩnh, mỗi lần gặp mấy chuyện liên quan đến quỷ thần, là sẽ tới xin hắn hỗ trợ. Lê Chân coi như là luyện tập, cũng đã giúp được vài người, chỉ toàn đối phó với mấy tiểu quỷ không có bản lĩnh, có vài tiểu quỷ không cần hắn động thủ, đã bị doạ cho chạy trối chết. Cũng bởi vì những chuyện như vậy, nên thanh danh của hắn theo đó mà truyền ra ngoài.
Chỉ là, mỗi lần hắn đuổi quỷ, không có làm mấy động tác màu mè dư thừa gì, chỉ là những chiêu thức vô cùng đơn giản, thô bạo. Hơn nữa, tuổi tác của hắn vẫn còn trẻ, đây cũng là một trong những lý do mà thanh danh của hắn được loan truyền khắp nơi.
Xem ra lão nhân này không phải là người ở gần đây, vậy làm sao tìm được hắn?
Lão nhân nhìn Lê Chân, đại khái chỉ hơn hai mươi, bề ngoại trông rất oai hùng, có cảm giác như một người biết võ, nhìn không ra một chút tiên phong đạo cốt nào.
Trong lòng lão nhân có chút bồn chồn, nhưng khi nghĩ đến lời đồn của những người khác, người này thật sự rất có bản lĩnh. Ông tạm thời thu lại sự hoài nghi trong lòng, nói với Lê Chân về những chuyện trong nhà ông.
Hoá ra lão nhân này họ Chu, là người ở thôn Chu gia gần Kinh Thành, trong nhà có hai nhi tử, đều đã thành thân sinh con, trong nhà cũng có vài mẫu đất. Đại nhi tử của Chu Lão Hán là Chu Thành, là một người có kiến thức, bởi vì ở gần Kinh Thành, nên trong nhà không thiếu lương thực, hơn một nửa đất nhà hắn trồng rau, thường ngày dựa vào việc bán lương thực để kiếm sống, cuộc sống trôi qua cũng không tồi.
Thời gian trôi qua, trong nhà tích góp được chút tiền. Chu Thành dự định xây một căn nhà mới, còn căn nhà hiện tại đã có từ lúc Chu Lão Hán phân gia. Tính đến nay đã hơn hai mươi năm, mỗi lần trời mưa là nước ngập đầy nhà, vào đông cũng không thể giữ ấm, rách nát vô cùng.
Chu Lão Hán không phản đối, ông đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn có thể được ở nhà mới, tất nhiên là chuyện tốt. Lão nhị Chu gia cũng gật đầu, dù sao xây nhà mới, hắn cũng có một phần. Cứ như vậy, lão đại Chu gia lập tức tìm người mua vật liệu về xây nhà, còn mời thêm vài người đến hỗ trợ xây nhà mới.
Thừa dịp đang mùa đông, là thời điểm nhà nông nhàn rỗi, bận việc hơn hai tháng, cuối cùng cũng xây xong một căn nhà mới vào cuối năm trước. Căn nhà này bao gồm sáu căn phòng lớn, hai vợ chồng Chu Lão Hán ở một phòng, một nhà chính, hai huynh đệ lão đại và lão nhị mỗi người hai phòng.
Nhưng thật không ngờ, căn nhà mới này lại khiến cho cả nhà Chu gia bị kinh sợ một phen. Ngày đầu tiên Chu Lão Hán đi vào ở, cảm thấy căn nhà này hơi âm u, ban ngày thì không sao, vừa đến tối là lạnh vô cùng, giống như toàn bộ khí lạnh đều tràn về đây. Dù sao, hai vợ chồng Chu Lão Hán cũng đã lớn tuổi rồi, nên vô cùng sợ lạnh, bọn họ đặt một cái chậu than, kết quả vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, trong phòng lạnh đến mức cứ như đang ở hầm băng.
Chu Lão Hán nói lại việc này với nhi tử, Chu Thành buồn bực, phòng của hắn vô cùng ấm áp, căn bản không cần đặt thêm chậu than, Chu Đạt cũng gật đầu đồng ý, nói phòng mà mình đang ở cũng rất ấm áp. Chu Lão Hán cho rằng có lẽ là vì bản thân đã lớn tuổi, nên mới sợ lạnh như vậy, chỉ có thể kêu nhi tử đặt thêm chậu than cho ông.
Nhưng hai vợ chồng Chu Lão Hán đặt hai chậu than ở trong phòng, cả đêm vẫn bị lạnh đến mức không ngủ được. Ngày nào cũng như vậy, hai vợ chồng già chịu đựng không nổi, nhất quyết muốn dọn về nhà cũ. Hai huynh đệ Chu Thành nào chấp nhận được chuyện bản thân ở nhà mới, mà để cho cha mẹ dọn về căn nhà cũ rách nát kia. Vì vậy, cả hai nhất quyết ngăn cản không cho cha mẹ rời đi.
Hai vợ chồng Chu gia không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ở lại, lần này hai huynh đệ Chu gia đặt trong phòng cha mẹ ba chậu than. Trong thôn không có nhà nào đặt nhiều chậu than như vậy, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Trong không khí rét lạnh như vậy, Chu Lão Hán mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, đến giữa đêm, ông cảm thấy mắc tiểu, không nhịn được, đành ngồi dậy mặc y phục, thắp đèn, lôi cái bô ra.
Vừa thắp đèn xong, Chu Lão Hán lại phát hiện một chuyện kỳ lạ, bầu không khí trong phòng, hình như có gì đó kỳ quái. Ở phía trên, có cái gì đó đang rũ xuống, Chu Lão Hán xoay người lại, sau lưng vẫn là giường đất, không có treo cái gì có thể rũ xuống, ông ngẩng đầu lên. Ai nha! Má ơi! Thiếu chút nữa cái mạng nhỏ bé của ông bị doạ bay mất.
Hoá ra, ở trên xà nhà, Chu Lão Hán phát hiện có một cái mặt người rất dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, đầu lưỡi giống như một sợi dây thừng rũ xuống, lắc lư trong không trung.
Chu Lão Hán lập tức la lên, lão thái thái Tôn thị khó khăn lắm mới ngủ được, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trượng phu, cũng bị doạ tỉnh. Vừa mở mắt, chỉ thấy sắc mặt của trượng phu đang vô cùng hoảng sợ chỉ lên xà nhà, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng không thốt được lời nào. Lão thái thái đưa mắt nhìn theo hướng mà Chu Lão Hán chỉ, nhìn lên xà nhà, nhưng chẳng thấy có gì?
Chu Lão Hán ổn định tinh thần, không dám tiếp tục ở lại căn phòng này nữa, ông kéo Tôn thị chạy đi gõ cửa phòng của đại nhi tử. Chu Thành vừa mở cửa, Chu Lão Hán lập tức ngã khụy xuống, ông nói: "Căn phòng kia có quỷ, ta không thể ở đó được nữa."
Có quỷ? Nhà mới, nhà mới thì làm sao có quỷ phá được chứ? Mảnh đất này không có mồ mã gì, cũng không có người chết, Chu Thành nhất quyết không chịu tin. Mặc kệ Chu Lão Hán nói như thế nào, Chu Thành vẫn cho rằng cha của hắn bị hoa mắt, khiến cho Chu Lão Hán bực bội.
Cuối cùng, Chu Thành đành phải nói để hắn qua căn phòng kia ngủ một đêm. Dù Chu Lão Hán tức giận nhi tử không tin ông, nhưng ông vẫn không muốn để nhi tử đi qua căn phòng có quỷ kia ở. Chu Thành không thể đối nghịch với cha mình, chỉ có thể chịu thua. Có điều, cho dù như thế nào, Chu Lão Hán cũng không muốn ở căn phòng kia, còn muốn bọn họ chuẩn bị cho ông một phòng khác.
Chu Thành và Chu Đạt khuyên một hồi lâu. Cuối cùng, Chu Thành đành phải kêu nhi tử ngủ chung với hai vợ chồng bọn họ, nhường Chu Lão Hán ở trong gian phòng của tôn tử.
Sau khi đổi phòng, hai vợ chồng Chu gia mới chân chính cảm nhận được sự bất đồng, căn phòng này ấm áp hơn căn phòng trước rất nhiều. Điều này khiến cho Tôn thị nghĩ, nói không chừng, trượng phu của bà nói sự thật, căn phòng kia đúng là rất cổ quái. Chu Lão Hán định đi ra ngoài tìm một thầy trừ tà, giúp ông xem căn phòng kia.
Người mà Chu Lão Hán tìm, chính là một thầy trừ tà rất có tiếng, họ Vương, thường ngày mọi người hay gọi bà ta là Vương bà bà, chỉ khi nào tới lúc bắt quỷ thì mới gọi là tiên cô. Nghe nói Vương bà bà từng được hồ tiên chỉ điểm, đã bắt quỷ thành công mấy lần rồi, Chu Lão Hán kể lại toàn bộ mọi chuyện trong nhà mới cho Vương bà bà nghe.
Gần tới Tết, đột nhiên nhảy ra một mối sinh ý tốt như vậy, hơn nữa của cải của Chu gia cũng không tồi, trong lòng Vương bà bà vô cùng cao hứng. Bà lập tức mang theo dụng cụ hành nghề đến Chu gia, chuẩn bị bắt quỷ.
Vương bà bà dạo qua căn phòng của Chu gia, Chu Lão Hán chỉ lên xà nhà, rồi kể lại tình huống đêm đó một lần, Chu Thành đứng ở bên cạnh, trong lòng vẫn cho rằng cha của mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng Vương bà bà lại nói xà nhà này không bình thường, bảo Chu gia nên huỷ xà nhà này đi, nhưng xà nhà làm sao có thể tuỳ tiện huỷ được, chuyện này có khác gì kêu bọn họ huỷ luôn căn nhà này?
Dù có như thế nào, hai huynh đệ cũng không chịu, kết quả Chu Lão Hán vẫn quyết định, cho dù phải huỷ nhà thì ông cũng muốn huỷ. Ông lập tức gọi vài người quen trong thôn, hỗ trợ huỷ xà nhà.
Vương bà bà ra lệnh cho bọn họ khiêng xà nhà ra ngoài rồi thiêu huỷ, nói là xà nhà này có quỷ, chỉ cần thiêu xong là không có việc gì. Nhưng ai mà ngờ, vừa thiêu xong, lại xảy ra một chuyện khác.
Nhìn xà nhà bị huỷ, dù Chu Thành có tức giận như thế nào, cũng chỉ có thể nhịn. Nghe tin cha muốn thiêu xà nhà, Chu Thành lập tức cùng những người trong thôn khiêng xà nhà ra bãi đất trống, chuẩn bị thiêu huỷ.
Chỉ là, dù có làm gì thì lửa vẫn không cháy, xà nhà giống như một thanh gỗ đang được ngâm trong nước, vô cùng khó bắt lửa. Xà nhà Chu gia cũng không phải loại gỗ mà người ta thường dùng để làm củi, mà những loại gỗ như vậy cũng không thích hợp làm xà nhà. Thực tế, các thôn dân cũng không thể đốn cây để làm xà nhà, mà những khu đất ở trên núi đều có chủ, nên tất cả những cây cối trên núi, thôn dân đều không thể đụng vào. Muốn xây nhà, bọn họ chỉ có thể đi đến xưởng gỗ để mua vật liệu.
Tại sao không đốt được? Chu Thành tự hỏi, đừng bảo là thật sự có vấn đề nhé? Nếu xà nhà này thật sự có gì đó, hắn nhất định phải đến chỗ bán vật liệu nói chuyện rõ ràng.
Có một đứa trẻ đưa ra một chủ ý, đổ dầu lên xà nhà, rồi thiêu lại lần nữa. Chu Lão Hán không thèm đau lòng đồ đạc trong nhà của mình, ông ôm một vại dầu ra, hất lên xà nhà rồi châm lửa.
Lần này, xà nhà mới chân chính bị cháy, trong lúc thiêu, có mùi thối bốc lên, đây không phải là mùi gỗ cháy, mùi thối này cực kỳ tanh tưởi, khó ngửi vô cùng. Vương bà bà nói đó là ác quỷ bị thiêu chết, Chu Lão Hán nghe vậy mới yên lòng. Nhưng ai mà ngờ được, không thiêu thì không sao, vừa thiêu xong, vậy mà lại xảy ra chuyện.
Trong lúc thiêu huỷ, đột nhiên Chu Thành giống như nổi cơn điên, muốn nhào vào đám lửa, doạ mọi người xung quanh phải vội vàng chạy ra kéo hắn lại. Thế nhưng, sức lực của Chu Thành đột nhiên trở nên vô cùng mạnh, bốn năm người không thể giữ được hắn. Sau đó, nhờ có Chu Đạt bất ngờ đánh lên gáy của đại ca, trực tiếp đẩy ngã Chu Thành, người xung quanh thấy vậy, lập tức xông lên, nhanh chóng đè Chu Thành lại.
Các thôn dân vừa định hỏi chuyện gì xảy ra vậy, chợt phát hiện đôi mắt của Chu Thành dựng thẳng lên, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo.
Biểu hiện này rõ ràng chính là trúng tà, thôn dân xung quanh vội vàng gọi Vương bà bà qua xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng Vương bà bà âm thầm run lên, bà cảm thấy hình như hôm nay mình đã phạm sai lầm rồi. Lẽ ra không nên trực tiếp thiêu huỷ xà nhà, xem ra con quỷ đó rất không đơn giản. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Vương bà bà vẫn căng thẳng đi qua xem rốt cuộc Chu Thành bị gì, nhưng thật không ngờ, khi Chu Thành thấy Vương bà bà đi tới, hắn âm trầm nở nụ cười, giọng điệu trở nên vô cùng đáng sợ: "Ngươi chờ đi, các ngươi cứ chờ xem..."
Vương bà bà hoảng sợ, vội vàng đốt một lá bùa, nhờ người lấy nước bùa rót cho Chu Thành uống, rồi đổ máu gà ra xung quanh, nhưng vẫn không có tác dụng, Chu Thành chỉ âm trầm nhìn bà cười cười.
Vương bà bà thử hết mọi cách, nhưng đều không có tác dụng.
Vốn đang yên đang lành, bà bày đủ thứ trò như vậy, khiến cho đại nhi tử của mình bị trúng tà, làm sao Chu Lão Hán có thể bỏ qua cho bà ta? Ông bắt bà nhất định phải chữa khỏi cho nhi tử, nhưng Vương bà bà chỉ có một chút bản lĩnh lông gà vỏ tỏi, sau đó còn bị Chu gia và người dân trong thôn đánh cho một trận, còn định đưa bà ta đi gặp quan phủ, bắt Vương bà bà trả lại tiền đặt cọc cho Chu gia, còn bồi thường cho bọn họ một lượng bạc, bà mới được thoát thân.
Chỉ là, sau khi cầm tiền xong, lão đại Chu gia vẫn không khoẻ lại. Chu Lão Hán bị thê tử của ông oán trách không ngừng, ông đành phải cầm tiền đi tìm người khác tới giúp. Mặc dù Chu gia có chút của cải, nhưng so với các thôn dân xung quanh, thật ra cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, lúc xây nhà đã tốn không ít tiền, cộng thêm tiền bồi thường của Vương bà bà, tiền tích góp trong nhà gom lại cũng chỉ được bảy tám lượng bạc. Chút tiền ấy mà muốn mời thầy trừ tà có danh tiếng ra tay, là chuyện không thể.
Chu Lão Hán mời vài thầy trừ tà ít nổi danh về nhà, kết quả trình độ của mấy người này cũng giống Vương bà bà, đều không có cách trị ác quỷ bám trên người Chu Thành.
Có người nói, cần phải tìm ra nguyên nhân vì sao ác quỷ kia bám lên xà nhà. Nếu không, việc này sẽ rất khó giải quyết, oán khí của nó thật sự quá nặng.
Chu Lão Hán nghe vậy, lập tức đi đến xưởng gỗ, lão bản nói toàn bộ gỗ mà ông bán từ lúc bị chặt về đều không đến một năm, không có khả năng sẽ sinh ra ác quỷ như vậy. Còn uy hiếp Chu Lão Hán, nói ông còn dám bịa đặt gây tổn hại đến danh tiếng của xưởng gỗ, sẽ lập tức kéo ông đi gặp quan, Chu Lão Hán không còn cách nào khác, đành phải trở về nhà.
Tìm không được cách giải quyết, Chu gia chỉ có thể trói nhi tử lại. Cũng may, ngoại trừ việc Chu Thành chỉ âm trầm cười, còn lại không có hành động gì khác.
Bởi vì lão đại bị trúng tà, nên khi Chu gia đón năm mới phải nói là vô cùng thê thảm, lạnh lẽo, hàng xóm xung quanh không có ai dám tới Chu gia chúc Tết. Vốn tưởng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, nhưng không ngờ sau này lại xảy ra thêm một chuyện, thiếu chút nữa là hù chết toàn bộ người Chu gia.
Từ khi Chu Thành bị trúng tà, hắn vẫn luôn bị người trong nhà trói lại, sợ hắn đi ra ngoài làm hại người khác. Kết quả, cứ tưởng Chu Thành sẽ luôn ở trong trạng thái như vậy, nên người Chu gia cũng thả lỏng cảnh giác. Thẳng đến buổi tối ngày hôm đó, con dâu cả của Chu gia, Lý thị đang ngủ say sưa trong phòng, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt, vừa mở mắt, nàng thấy trượng phu của mình không biết đã tự cởi trói từ khi nào, trên xà nhà còn đang treo mấy sợi dây thừng buộc thành hình vòng tròn.
Chu Thành ôm đại nhi tử của hắn, Ngưu Nhi, định đặt đầu của đại nhi tử vào vòng tròn, khiến cho Lý thị bị doạ đến mức phát điên.
Không biết khi đó nàng lấy đâu ra sức lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh tay đẩy Chu Thành ra, đoạt lại Ngưu Nhi. Chu Thành hừ một tiếng, định đi ôm nhi tử thứ hai của mình, Hổ Nhi.
Lý thị buông Ngưu Nhi ra, nhào tới đánh nhau với Chu Thành, vừa đánh vừa kêu to, người Chu gia nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến, đè Chu Thành lại. Sau khi giữ được hắn, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, trên đó đang treo bốn sợi dây thừng buộc thành vòng tròn, có lẽ là muốn thừa dịp nửa đêm, treo cổ giết chết vợ con của mình, đồng thời tự vẫn.
Bởi vì chuyện này, tình cảnh của Chu gia càng trở nên thảm hơn, bọn họ cho rằng một khi đã trị không hết thì không cần trị nữa, để qua một thời gian, biết đâu mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống. Nhưng ai mà ngờ được, ác quỷ này còn muốn giết người.
Bọn họ thật sự không biết nên làm gì, cũng không thể giết chết Chu Thành, vì hắn chính là trưởng tử của Chu gia. Hơn nữa, gia nghiệp trong mấy năm nay, đều là do Chu Thành cực khổ gầy dựng lên.
Trong lúc Chu Lão Hán không còn đường nào để xoay sở, có một hàng xóm bỗng chạy tới nói với ông, nghe nói ở trong ngõ nhỏ Hoa Chi có một vị tiên nhân, còn nghe nói là thần tiên trên trời hạ phàm, vô cùng lợi hại, bất kỳ ác quỷ nào nhìn thấy hắn, đều sợ đến mức lập tức tránh đi. Hơn nữa, vị tiên nhân này còn rất tốt, không bao giờ đòi tiền người ta, có một gia đình nghèo không trả được cho hắn cái gì, hắn cũng không so đo, chỉ cần nhận một ít đồ ăn là được.
Tác giả :
Đại Giả Phát