Tứ Mạc Hí
Quyển 3 - Chương 25
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đồng Đồng nói Ung Khả đợi tôi ở một nơi hướng Tây khách sạn, từ đây đi tới bờ biển cách chừng hai ngàn mét. Tôi hỏi cô ấy đó là cái nơi quỷ quái gì, là quán bar hay quán cà phê, Đồng Đồng ôm đầu suy nghĩ rất lâu: “Hình như là cái gì cũng đều không có, chỉ là một cái bãi biển vắng vẻ thôi.” Tiếp tục nói: “Chọn cái nơi kỳ quái như thế không phải là cô ta muốn đấu solo với chị đó chứ?” Tôi vừa thay quần áo vừa trả lời cô ấy: “Cô ta nếu như thật sự quyết đoán như vậy thì chị cũng không thể phụ lòng một hán tử được.” Đồng Đồng rõ ràng rất lo lắng: “Vẫn là nên gọi cho Ninh thiếu để anh ấy đi cùng chị......” Tôi nhéo cổ cô ấy một cái: “Nghĩ gì thế? Thân thủ của Ninh thiếu nhà mấy người bảo vệ chị thì còn coi được, não phải động đến những chuyện phức tạp thì sao nổi, phỏng chừng ngôi sao lớn chính là muốn tìm một nơi yên tĩnh không người để dễ nói chuyện thôi.”
Mặc dù là mùa đông mà hòn đảo nằm cạnh Đại Tây Dương này không khí vẫn tươi mát như mùa xuân, nhưng khó tránh vào đêm vẫn sẽ có gió biển thổi vào.
Tôi choàng cái áo khoác lên người, thuận tay cầm theo hai chai bia đi tới điểm hẹn.
Cây cối nhiệt đới dọc theo đường ven biển thẳng tắp thành một hàng dài bất tận, đèn đường cùng lúc sáng lên, sóng biển hết lớp này đến lớp khác vỗ vào bờ cát, trên bờ cát thi thoảng còn có thể nhìn thấy mấy đôi nam nữ dắt tay nhau sóng vai đi dạo. Lúc đi ngang qua một vịnh nhỏ còn nhìn thấy một đám thanh niên ngồi trên cát vừa uống rượu vừa cười to tán gẫu, bên cạnh có chiếc loa đang bật mấy vũ khúc samba. Đây quả thực là một đêm điển hình của hòn đảo Bắc Mĩ này, mỗi tấc không khí đều là nhàn tản, nhưng cũng pha lẫn cả mùi vị của sức sống bừng bừng.
Càng đi về phía trước người đi qua lại càng ít. Theo một đường đi tới, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái bị người ta trêu chọc. Đi lại gần thêm vài bước, nương theo ánh sáng từ trăng thấy được ba tên thanh niên đang vậy quanh Ung Khả ở giữa. Cô ta đang vô cùng hoảng loạn giãy giụa khỏi một cánh tay của một trong ba tên đầu gấu đó, mũ và túi xách đều rơi trên mặt đất, hai thanh niên bên cạnh cợt nhả những lời khó nghe, nghe giọng và tư thế giống như là uống say. Đây là một bãi biển công cộng nên thật sự không an toàn, thêm nữa chỗ này có đủ loại người đến đây chơi, thi thoảng sẽ có những người trẻ tuổi ôm theo mỹ nữ tổ chức party ở ngoài bãi biển, uống say rồi khó tránh khỏi gây ra chuyện.
Ba người, một cao một thấp, một không cao cũng không thấp, tôi thầm nghĩ đều uống say cả rồi, chỉ cần bọn họ không mang theo dao thì khi đánh tôi chắc chắn nắm phần thắng lớn hơn.
Ung Khả đột nhiên hét ầm lên, tên thanh niên cao nhất trong đó kéo tay cô, thổi khí bên tai nói cùng cô ta câu gì đó, hai người kia thì đứng bên cạnh cười vang, đại khái là cảm thấy Ung Khả chơi rất vui, cũng đi đến muốn trêu chọc.
Tôi cầm theo hai chai bia đi tới, Ung Khả liếc nhìn tôi, cũng không biết là có nhận ra tôi hay không, bộ mặt kinh hoảng kêu cứu.
Ba người thanh niên kia dừng lại động tác lôi kéo Ung Khả, ba người tập hợp lại lắc lư đi tới, tên cao nhất mở miệng đùa giỡn tôi: “Úi chà, lại tới thêm một cô em nữa này, càng đông càng vui nha ——”
“Đúng vậy đúng vậy, càng đông càng vui.” Tôi nói xong, đặt hai chai bia xuống đất, nhấc chân đạp tới. Tên thấp nhất bị một cước đạp lăn một vòng trên mặt đất. Hai người kia sửng sốt một chút mới phản ứng lại, hùng hùng hổ hổ vung nắm đấm lên muốn đánh về phía tôi. Nhìn thấy bọn họ chỉ là giơ ra nắm đấm mà không phải loại vũ khí gây sát thương gì thì lúc này tôi mới trấn định lại, hai cái tên ma men lơ ngơ mà không đối phó được thì thật uổng công tháng trước mỗi ngày đều cùng Nhiếp Diệc đánh tới đánh lui trong võ quán rồi.
Bỏ ra chút thời gian đạp cho cả ba tên đều lăn lông lốc, nhìn bọn họ nằm trên mặt đất không dậy nổi nữa, lúc này tôi mới mặt không cảm xúc gật đầu với Ung Khả sững sờ một bên: “Nhặt giúp tôi chai bia rồi đi thôi.”
Đại khái là bị dọa cho sợ khiếp vía, lúc trở lại phòng ăn khách sạn Ung Khả vẫn run rẩy. Nhân viên phục vụ mang đến một cốc nước chanh, cô ta ôm cốc nước hồi lâu mới tỉnh táo lại. Tôi đánh giá cô ta nửa khắc, thấy cô ta tuy là vừa rồi bị dọa mặt mày tái mét, nhưng uống nửa cốc nước đã có thể hồng hào trở lại, so với lúc trước gặp cũng không có gì khác. Ý tôi muốn nói, không giống như là từ trong bệnh viện liều mạng trốn ra rồi bay đến nước A tìm tôi tán gẫu, như vậy thì tốt rồi, không nghĩ phải khách khí với cô ta nữa.
Chúng tôi ngồi im lặng không nói gì ít nhất năm phút đồng hồ, thần sắc cô ta phức tạp nhìn tôi: “Nhiếp Phi Phi, tôi cho là cô chán ghét tôi.”
Tôi rũ mắt uống bia của mình nói: “Đúng vậy nha.”
Cô ta không lên tiếng, một hồi lâu lại nói: “Tôi cũng chán ghét cô.” Dừng một chút rồi nói: “Nhưng vừa rồi cô giúp tôi giải vây.”
Tôi nhấc mí mắt: “Thuận tay thôi.”
Cô ta đột nhiên nổi giận, đẩy cốc nước sang một bên: “Vậy thì để cám ơn cô tôi sẽ không giận, cũng sẽ không cám ơn.” Tựa hồ ý thức được âm lượng của mình hơi cao, bèn thoáng liếc mắt nhìn xung quanh một chút.
Tôi thật sự là mất một hồi lâu để lý giải loại ngữ pháp khó hiểu này của cô ta. Câu nói này chắc tính là cám ơn tôi rồi nhỉ. Tôi nhìn vẻ mặt và động tác của cô ta: “Lúc này đã qua mười giờ, phòng ăn giờ này thường là không có ai, kỳ thực nếu cô muốn nói gì thì hẹn tôi ở đây là được rồi, tuy rằng so với bên ngoài không yên tĩnh bằng, nhưng đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.”
Cô ta mím chặt môi: “Cô đang chế nhạo tôi đấy sao? Cô thì biết cái gì, cô cho rằng những người phục vụ này sẽ không chú ý đến tôi, sẽ không hiếu kỳ tôi và cô nói chuyện gì sao?”
Tôi cười cười, nhớ lại cô ta quả thật là muốn tìm tôi nói chuyện quan trọng gì đó, nếu không thì cũng không phải cẩn trọng đến mức này, nhưng làm sao bây giờ, tôi lại không phải là loại người có thể hiểu ý mà phối hợp người khác. Tôi nói: “Đúng nha, tôi không quản được những người phục vụ này quan tâm cô, nhưng cô có chuyện gì thì hoặc nói luôn ở đây hoặc là tôi cũng không có ý chuyển địa điểm đâu.”
“Cô!”
Nhìn cô ta bị tôi nói đến nghẹn không ra lời, tôi chuyển lại cốc nước vừa bị cô ta đẩy sang một bên đến trước mặt cô ta, ra hiệu cô ta uống một ngụm nước tỉnh táo một chút. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu được cái cô Ung Khả này, mỗi lần đều bị tôi làm cho tức giận không nói ra lời, xong rồi nhưng lại luôn muốn chủ động khiêu khích tôi, tôi thật không biết cô ta rốt cuộc là yêu thích tôi hay Nhiếp Diệc nữa luôn.
Cô ta ngồi đó điều hòa hơi thở một hồi lâu, đột nhiên nói: “Tôi đang tránh truyền thông, cô biết chứ?”
Tôi nói tôi không biết.
Cô ta nghẹn, biết nếu như còn dây dưa không dứt cái chủ đề này thì sẽ không còn thời gian nói chuyện chính nữa, cắn răng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, hơi nghiêm túc nói: “Không, nói đúng hơn là rút khỏi giới diễn viên, tôi sẽ về đại học Y tiếp tục theo học, sau đó lại tiếp tục học nghiên cứu sinh tại đó luôn, giáo viên hướng dẫn là giáo sư đã từng dạy Yee, ông ấy đối với đề tài nghiên cứu của tôi rất có hứng thú.” Cô ta ngừng một chút, giương mắt hỏi: “Cô có biết vì sao tôi quyết định như vậy không?”
Tôi nhấp một ngụm bia nói không biết lần thứ hai.
Cô ta trừng tôi một cái: “Ban đầu tôi từ bỏ việc học là vì Yee, hiện tại bắt đầu lại từ đầu cũng là vì Yee. Đối với tôi mà nói cái gì cũng không quan trọng, ở lại giới diễn viên cũng không có gì là không thể, nhưng Nhiếp gia sẽ không tiếp nhận một người đang ở trong giới giải trí làm con dâu.”
Đêm nay cô ta nói rất nhiều, giọng điệu rất ngạo mạn. Tôi đem mấy lời của cô ta xử lý một lần, hơi khó tin hỏi cô ta: “Cô nói Nhiếp gia, là chỉ bố mẹ chồng tôi ấy hả?”
Cô ta hơi nghiêng đầu, nhẹ như mây gió nói: “Chỉ có từng trải qua sinh tử mới biết được bản thân là chân chính muốn cái gì. Trước kia là tôi quá ngây thơ cứ luôn ngang ngạnh không chịu thua, hiện tại hiểu được hiểu lầm muốn được hóa giải chung quy cũng là cần phải có nỗ lực, mà vì một số việc đã sai từ quá lâu, cần phải có một người đứng ra để đưa nó về quỹ đạo ban đầu.”
Việc này tuy là hoang đường nhưng tôi nghĩ mình không có lý giải sai ý của cô ta, tôi nói: “Chờ chút, sau khi trải qua sinh tử cô liền cảm thấy điều chân chính cô muốn là tới cướp chồng của tôi? Ý cô là thế này ấy hả? Cô không cảm thấy thần kinh trong não của mình có vấn đề sao?”
Mặt cô ta nhất thời trắng bệch, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại khuôn mặt không cảm xúc, nghiến răng nhả từng chữ một: “Nhiếp Phi Phi, hai người vì sao mà kết hôn chính cô trong lòng phải rõ ràng nhất.” Cô ta tăng thêm giọng điệu, cũng không biết là đang thuyết phục tôi hay đang thuyết phục chính bản thân cô ta: “Mà đây cũng không phải là cướp, Yee vốn dĩ là nên bên cạnh tôi, cô mới là người đến sau.”
Lâm đạo diễn lựa chọn khách sạn này là vì nó mới được xây từ năm ngoái, toàn bộ thiết kế đều mang theo hơi thở hiện đại, đặc biệt là phòng ăn, trên những bức tường bằng kính được khắc mười mấy chiếc lá cọ, đường nét vô cùng tinh tế mà sắc sảo, nhìn như thật. Nhờ đó chừa ra một vùng không gian, hợp với những người đàn ông thích lạnh lẽo cứng rắn, đến khi có thêm ánh đèn mông lung, lại hợp ý với những người phụ nữ yêu thích lãng mạn.
Tôi một bên ngồi thưởng thức thiết kế bên trong phòng ăn, một bên câu được câu chăng nghe Ung Khả kể chuyện quá khứ.
Trước khi nghe câu chuyện xưa của Ung Khả tôi đã từng nghe hai phiên bản của hai anh em Tạ Luân và Tạ Minh Thiên. Có điều phiên bản của cô ta với phiên bản của bọn họ có một chút không giống nhau lắm. Trong phiên bản của cô ta, Nhiếp Diệc và cô ta từng có một đoạn ký ức khác.
Nội dung đại khái là cũng gần giống với câu chuyện anh em nhà Tạ Luân miêu tả, đơn giản là một ngày vị hoa hoa đại thiếu gia nào đó điên cuồng theo đuổi một cô gái kiêu căng nào đó, đuổi mãi không buông, cô gái thiên kim kiêu căng kia vậy mà lại yêu bạn tốt của hoa hoa đại thiếu gia, một đường truy tìm dấu chân của vị thiên tài đi đến nước A học cấp ba. Thật vất vả mới ở đại học Y cùng bị bác sĩ thiên tài – người cô ta yêu hội tụ, vận mệnh trêu người, hoa hoa đại công tử kia cũng thi vào đại học Y học đại học. Bởi vì đều là những người ưu tú và thông mình nên cô gái ấy cùng với người cô ta yêu nảy sinh tình cảm, nhưng hoa hoa đại công tử kia vẫn không từ bỏ mà muốn chen vào một chân, đi đâu cũng là ba cái bóng không tách rời. Nhưng dù có là ba người đi với nhau thì hai người vẫn luôn ngầm hiểu ý đối phương, đôi khi thân thể lơ đãng còn đụng một cái, chỉ là không ai chịu nói trực tiếp bằng lời ra thứ tình cảm này mà thôi. Mà thiên tài kia vướng phải đạo bạn bè với vị hoa hoa đại thiếu gia kia nên vẫn không chịu biểu lộ tình cảm với cô ta, cho đến khi cô gái kia không nhịn được bộc bạch hết nỗi lòng với hắn, sau khi trầm mặc thật lâu, hắn vẫn quyết tâm đẩy cô gái ấy ra. Cô gái ấy yêu sinh hận nên bảo lưu kết quả học tập đi làm ngôi sao màn bạc, nhiều năm sau đó cùng người cũ tương phùng, nhưng không nghĩ tới người còn mà lòng đã đổi.
Cô gái kiêu căng trong câu chuyện kia là Ung Khả, vị hoa hoa đại thiếu gia siêu cấp kỳ đà cản mũi đáng nhận mấy vạn viên gạch kia là Tạ Luân, mà cái vị thiếu niên thiên tài được cô gái kia dành cho vô vàn tình yêu kia chính là Nhiếp Diệc. Tôi nghe xong cảm giác giống như mình vừa trôi lềnh bềnh trong một bộ drama Hàn Quốc ngược tâm day dứt.
“Tôi là mối tình đầu của Yee.” Ung Khả cuối cùng tổng kết với tôi.
Tôi đã uống hết một chai bia, tận lực khách quan đánh giá câu chuyện này của cô ấy, tôi nói: “Nghe cô nói vậy, thì hai người cũng chưa từng chính thức ở bên nhau, nhiều lắm thì được coi là có hảo cảm với nhau, mà biết đâu đấy là do cô tự biên tự diễn.” Nói xong bèn mở nắp chai bia thứ hai.
Ung Khả nhìn tôi một hồi lâu, nói: “Nhiếp Phi Phi, thừa nhận tôi là mối tình đầu của Yee khó khăn với cô vậy sao? Hay là cô vốn không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi?” Không chờ tôi trả lời, như đột nhiên nhớ lại cái gì đó lại nói: “Kỳ thực mấy năm đầu ở nước A tôi vẫn rất khó quen với đồ ăn của phương Tây. Mùa đông năm ấy có một lần tôi nói với bọn họ tôi vô cùng nhớ hương vị của món tôm xào đậu bắp. Chủ nhật tuần đó dù đã báo có bão tuyết, nhưng Yee vẫn liều lĩnh lái xe đi ngoại thành đến siêu thị bán đồ châu Á mua được đậu bắp, rượu gia vị và tôm lột.” Trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười. Ung Khả cũng không phải là hay cười, trước mặt tôi phần lớn là cười gằn, có thể cười thoải mái như vậy đúng là lần đầu tiên, khiến cho người ta có cảm giác rất kinh diễm.
Tôi tiếp tục uống bia, không phát biểu ý kiến. Nhiếp Diệc quả thật là biết nấu ăn, mới đây tôi cũng vừa mới biết.
Cô ta nhấc đuôi mắt nhìn tôi: “Sao không nói lời nào?”
Tôi đặt chai bia xuống, bình tĩnh nói: “À, tôi đang nghe đây, cô cứ tiếp tục.”
Cô ta sửng sốt: “Tiếp tục cái gì?”
Tôi giương mắt nhìn cô ta: “Không phải cô còn muốn nói cho tôi biết, sau khi trải qua lần nằm viện này phát hiện Nhiếp Diệc vẫn rất quan tâm cô, hai người thật ra là hai bên tình nguyện, sau đó liền khuyên tôi nên sớm tự giác lui đi sao?”
Trên mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu, lạnh mặt hạ giọng nói: “Tôi sẽ không nói mấy lời như vậy với cô, Nhiếp Phi Phi, chính cô rất rõ ràng cô có thể có cảm tình với Yee, nhưng hôn nhân của hai người từ ban đầu vốn dĩ là không phải vì tình yêu, anh ấy có thể cũng có một chút cảm tình với cô đấy, nhưng không hề sâu.”
Có thể thấy được đêm đó ở phòng khách mấy câu tôi nói với Nhiếp Diệc đều bị cô ta nghe được hết, lại còn vô cùng rõ ràng. Tôi xoay chai bia cười cười: “Cô nói rất đúng, cho nên?”
Cô ta cau mày: “Kỳ thực ở một mức độ nào đó lời cô nói vừa rồi cũng không sai, lần này tôi nằm viện đã khiến anh ấy rất lo lắng, mỗi ngày đều tới thăm tôi.” Cô ta nhìn theo từng biểu hiện của tôi, nói tiếp: “Tôi biết anh ấy vẫn chưa hề quên tôi, tình cảm của anh ấy với tôi vẫn luôn còn đó.”
Tôi nói: “Cô nói mấy lời này......”
Cô ta đột nhiên đem điện thoại đặt trước mặt tôi: “Lần gần đây nhất anh ấy đến bệnh viện, tôi còn chụp ảnh của anh ấy lại đây này.”
Tôi liếc qua một cái, không đón lấy cũng không đẩy đi, tôi nói: “Mấy câu chuyện này của cô tôi đều không cảm thấy hứng thú, Ung tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, người đàn ông cô nghĩ tới này đã kết hôn rồi.”
Cô ta cứng đơ, nhưng vẫn hừ một tiếng: “Nhiếp Phi Phi, cô đây là đang sợ hãi sao?”
Tôi nói: “Cô cũng thật là có giáo dưỡng.”
Đêm nay cô ta tìm tới tôi ngả bài, phỏng chừng là chưa từng làm những chuyện như vậy, thêm nữa vừa rồi bị mấy con ma men dọa cho sợ gần chết nên mở miệng nói chuyện với tôi trong tiềm thức vẫn là có chút căng thẳng, vô tình còn có thể có mấy động tác bất thường, tỷ như lúc cho tôi nhìn điện thoại của cô ta. Nhưng cho tới lúc này cô ta giống như đã trấn định lại, một lần nữa lấy lại loại khí thế hùng hổ dọa người từ trước, tư thế ngồi thoáng nghiêng về phía trước, trong ánh mắt còn có điểm hứng thú, hướng về phía tôi nói: “Cô đúng là đang sợ hãi.”
Người này một khi bình thường lại sẽ rất khó mà yêu thương nổi, tôi cười cười hỏi cô ta: “Vậy sao, tôi lại không biết mình có gì để sợ đây?”
Cô ta híp mắt: “Bởi vì cô biết bản thân cùng anh ấy không hề xứng đôi, lại nói, Nhiếp Phi Phi, ngoại trừ chụp ảnh, công việc của cô thì có thể hiểu được gì về anh ấy? Cô cái gì cũng không hiểu. Một khi anh ấy được điều đi tham gia một hạng mục của quốc gia, đến cả việc anh ấy đi đâu cô cũng không biết có phải không? Hàng năm anh ấy đều phải tốn vào đó rất nhiều thời gian, đây là công việc của anh ấy, cũng là cuộc sống của anh ấy, cô lại không có cách nào đi vào thế giới đó.” Cô ta giơ tay lên vuốt nhẹ tóc mình, khí chất nhất quán với động tác, có một vẻ lạnh nhạt dịu dàng. “Nhưng tôi thì có thể,” lại nói “Tôi có thể cùng anh ấy đồng thời được mời tham gia các hạng mục này, tôi có thể hàng ngày hàng giờ ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy, thậm chí là trợ thủ cho anh ấy. Chỉ có thiên tài mới đi vào được thế giới của thiên tài, Nhiếp Phi Phi, cô còn chưa đủ để trở thành thiên tài.”
Ung Khả luôn luôn ngạo mạn như vậy, mà cô ta quả thật là có cái để ngạo mạn, dáng cao ráo xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất không thể đùa được, lại thông minh, vừa làm một ngôi sao màn bạc lại vừa có thể làm nghiên cứu khoa học, bất kể là trong hay ngoài nước vẫn luôn xếp hạng một. Đối mặt với một tình địch ưu tú như vậy, dù là ai cũng sẽ phải cảm giác một áp lực vô cùng lớn.
Tôi uống thêm hai hớp bia, nói: “Kỳ thực trong lòng cô vẫn là hi vọng toi chủ động rút lui chứ gì? Nếu không phải vậy thì sao lại phải bay xa như thế đến tận đây lãng phí thời gian nửa ngày với tôi. Tôi cho cô lý sự một hồi, cuối cùng thấy chính là cô hi vọng tôi chủ động rút rui vì hai nguyên nhân chính, một là Nhiếp Diệc yêu cô nhiều hơn yêu tôi, hai là Nhiếp Diệc phải đứng với thiên tài thì mới xứng đôi.” Tôi nhìn vẻ mặt của cô ta nói: “Không cần phải nghiêm túc như thế, nói chuyện là phải xem xét đến bản chất của sự việc, phải logic, Nhiếp Diệc đã dạy tôi như vậy đấy.”
Cô ta lạnh nhạt nói: “Không cần cô phải nói, tôi so với cô hiểu anh ấy gấp bội.”
Tôi đặt chai bia xuống: “OK, coi như là cô hiểu anh ấy nhiều hơn tôi đi.” Tôi tiếp tục: “Nếu như là cái nguyên nhân thứ nhất, tôi cần phải chờ quay lại tự mình hỏi Nhiếp Diệc cái đã, nếu như anh ấy thật sự là đối với cô tình cũ khó quên......” Tôi cười cười với cô ta: “Tôi cũng sẽ không làm khó người có tình. Còn cái nguyên nhân phía sau, tôi cảm thấy mình cũng rất thiên tài, không có chỗ nào không xứng với anh ấy cả.” Nói xong lại mỉm cười nhìn cô ta.
Sẽ không làm khó người có tình. Tôi còn rảnh rỗi suy nghĩ xem có phải tôi đã từng nghe tới câu này ở đâu hay không. À, chính là ngày Tạ Minh Thiên bị tôi đánh bại tại Tạ gia mang Nhiếp Diệc say rượu rời đi, lúc ấy cô ấy đã nói với tôi câu này.
Tôi thất thần hai giây, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy Ung Khả đang nhìn mình. “Nhiếp Phi Phi,” cô ta nói, “Cô không phải nghĩ rằng tình cảm là thứ rất dễ dàng phá vỡ, con người cũng rất dễ dàng hiểu được sinh vật? Rằng mỗi người đều có thể biết được chính mình chân chính muốn cái gì, hay đều sẽ thành thật mà biểu đạt ra tình cảm của mình?”
Tôi nói: “Ý cô là, Nhiếp Diệc có thể vẫn yêu thích cô, nhưng luôn từ chối cô là bởi vì có cảm giác trách nhiệm với cuộc hôn nhân này?” Tôi bừng tỉnh: “Vì lẽ đó nên mới đến tìm tôi mà không phải đi tìm anh ấy?”
Cô ta không trả lời.
Tôi nói: “Ha, tôi lại chẳng quá quan tâm đến những thứ này. Tôi mặc kệ anh ấy trong suy nghĩ của cô là như thế nào, tôi chỉ quản anh ấy tỏ thái độ thế nào với tôi trong việc này thôi.”
Cô ta trầm mặc, sau đó đột nhiên cười lạnh: “Tôi còn cho là những người làm nghệ thuật đều có nội tâm mẫn cảm yếu đuối, muốn một thứ tình yêu thuần túy chứ.”
Tôi đút một tay vào túi quần: “Cô nghĩ tôi là người có nội tâm mẫn cảm yếu đuối? Vậy cơ à?” Lòng tôi chính là có mãnh hổ, bảo thủ, ngạo mạn, chỉ là có duy nhất với đóa tường vi này mới ôn nhu mà đợi như vậy.
Chỉ với đóa tường vi này, tôi đối với nó vô cùng tận yêu thương và khoan dung, không muốn cũng sẽ không bao giờ trách móc nặng nề. Tôi còn cảm thấy như vậy là vô cùng lãng mạn.
Cô ta vậy mà nghe không hiểu, cũng không tiếp tục thảo luận với tôi nữa, giọng nói bỗng nhiên trở nên bất chấp: “Cô tốt nhất là nhớ kỹ lấy lời của mình, sẽ không làm khó người có tình.” Dứt lời cũng không nói thêm gì nữa, cầm túi xách xoay người rời đi, để lại một bóng lưng thẳng tắp.
Tôi không đứng luôn dậy mà ngồi đó uống sạch đống bia trên bàn, sau đó gọi phục vụ bưng tới một cốc nước đá tiếp tục uống cạn. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên kính nhìn thấy phản chiếu của mình. Tôi liền quay lại đó cười với nó, dù sao đó cũng không phải là một cái gương thật sự, cũng không thể nhìn rõ được nụ cười ấy còn cất giấu cái gì.
Không ai hơn chính bản thân có thể hiểu rõ tiềm thức của mình.
Lúc nhận được tin nhắn của Hứa Thư Nhiên, tôi và Đồng Đồng đang ở sân bay, Ninh Trí Viễn phải về Pháp một chuyến nên đã đặt vé máy bay buổi chiều. Phong cách viết tin nhắn của Hứa Thư Nhiên và phong cách nói chuyện của anh ta thật sự không sai lệch xíu nào, mười bốn chữ đã bàn giao xong công việc: “Jacob đến chỗ tôi, có thời gian thì bay đến đây uống rượu đi?” Đính kèm còn có một bức ảnh chụp anh ta mà ông chú đẹp trai mắt xanh đang dùng bữa sáng với nhau. Tôi một chút cũng không do dự, lời ít ý nhiều trả lời anh ta: “Được, tối gặp.” Quay đầu sai Đồng Đồng: “Đặt hai tấm vé máy bay đi L. A., đi ngay lập tức ấy.”
Đồng Đồng rất sợ hãi: “Không về nước nữa ạ? Mẹ em mới sắp xếp cho em đi xem mặt, em vừa xem ảnh còn vô cùng hài lòng.” Thốt lên những lời đó xong liền ý thức được mình vừa nói ra một bí mật động trời, mặt nhanh chóng đỏ ửng, cả người thấp thỏm không yên.
Tôi xoay xoay điện thoại: “Vậy thì đặt một vé thôi, chị đi L. A., em về nước đi.”
Đồng Đồng đỏ mặt, làm bộ do dự: “Không thì cứ để em đi với chị đi, còn ăn mặc, ở, đi lại chị phải làm sao?”
Tôi tiếp tục xoay xoay điện thoại trong tay: “Chị cũng không phải trẻ con đến cả sinh hoạt đơn giản cũng không thể tự làm, em về với bà mẹ kính yêu của mình đi, những chuyện kia điện thoại của chị cũng có thể làm được.” Vừa dứt lời chiếc điện thoại đang bị tôi xoay qua xoay lại trượt một cái rơi xuống đất.
Chúng tôi đồng thời trầm mặc nhìn về phía đối phương.
Đồng Đồng đau lòng nhặt lên chiếc 7Plus mới mua cho tôi, khóe miệng giật giật: “Không bật lên được nữa.” Vừa lặng yên đi đặt vé máy bay khách sạn cho tôi vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Còn nói mình không phải trẻ con.”
Tôi nhéo cô ấy một cái, Đồng Đồng rụt cổ nhỏ giọng xin tha: “Đừng đừng, chị Phi Phi, em mới là trẻ con.”
Trước khi lên máy bay Đồng Đồng vẫn còn liên tục dặn đi dặn lại tôi phải đi mua điện thoại ngay khi xuống máy bay, nhưng sau khi xuống máy bay, mất một giờ kẹt xe mới đến được khách sạn, đến lúc gặp được bọn Hứa Thư Nhiên đã là hơn tám giờ, thành ra không còn thời gian đi giải quyết chuyện điện thoại di động.
Jacob Duran là người Pháp, là một trong những nhiếp ảnh gia thiên văn nổi tiếng nhất hiện tại, thành danh nhiều năm, là bạn thân của giáo sư hồi đại học của tôi Jacques Evans. Khi Evans còn sống Duran đã từng mấy lần đến New Heaven thăm ông ấy, bởi vì khi ấy tôi cũng khá có hứng thú với nhiếp ảnh thiên văn nên cũng từng tìm đến thỉnh giáo ông ấy một trận, xem như là một nửa đệ tử của ông ấy.
Không hiểu vì sao Hứa Thư Nhiên biết tôi và Duran quen biết nhau, nghĩ đến có lẽ là anh ta và Duran là có quan hệ thế nào đó, cùng kể chuyện với nhau về lĩnh vực nhiếp ảnh, sau đó lơ đãng tán gẫu đến tôi, mới phát hiện mọi người đều quen biết nhau cả, có thể gặp nhau uống ly rượu.
Hứa Thư Nhiên đặt bàn ở một chỗ khá yên tĩnh, tôi đến cuối cùng, nhìn thấy bọn họ đang ngồi một góc thấp giọng trò chuyện. Lần gần đây nhất gặp Duran là trong tang lễ của Evans. Lúc ấy tôi còn nghĩ, giữa những người phương Tây chỗ đó có lẽ Duran không phải là anh tuấn nhất, nhưng …là có phong độ nhất, loại phong độ nổi lên từ bên trong, âm trầm mà bảo thủ, không giống một nghệ thuật gia hay một nghị viên quốc hội. Mấy năm trước có một bộ phim tên là 《 Mật vụ Kingsman 》, diễn viên Colin Firth trong phim đóng vai một mật vụ làm việc cho Kingsman – tổ chức tình báo ngầm có lịch sử lâu đời tại nước Anh, khí chất đó với Duran có chút giống hệt nhau.
Duran nhìn thấy tôi thì đứng lên, trên mặt tươi cười, tính tình ông vốn nghiêm cẩn hiếm khi cười, tôi nghĩ mấy năm qua ông ấy sống cũng không vui vẻ gì, nên dù là bày ra một khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn mang theo nét u buồn man mác. Tôi thật sự rất kích động có thể gặp lại thấy ông, đi đến ôm ông ấy một cái vô cùng nhiệt tình. Hứa Thư Nhiên có vẻ hơi kinh ngạc, đại khái là chỉ biết tôi và Duran thân thuộc, nhưng không biết thân tới mức độ đó.
Hàn huyên một hồi lâu, tất cả loại chủ đề đời thường đều được nói tới một lượt, sau đó Hứa Thư Nhiên đột nhiên có điện thoại, đi ra một góc nghe. Duran lấy ra một phong thư lớn đặt trước mặt tôi: “Mở ra nhìn thử đi.”
Mở ra nhìn thì là năm tấm ảnh nhỏ đều là về Thâm hải thủy mẫu(*), tôi thốt lên: “650 triệu năm chi hoa.”
(*)một động vật thuộc họ sứa
650 triệu năm chi hoa, là chủ đề cuối cùng khi Evans còn sống đã theo đuổi. Ông bỏ ra thời gian tám năm đi hết các hải dương trên thế giới, chụp lên mấy trăm bức ảnh về sứa, đó là một sự nghiệp vĩ đại, hứa hẹn mang đến ảnh hưởng vô cùng lớn cho lĩnh vực nhiếp ảnh, có thể cho vào sách giáo khoa. Đó có lẽ là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất cuộc đời Evans.
Sau đó ông yêu Chu Bái. Sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ, hàng ngày phải ứng phó với vô số vấn đề xuất hiện trong sinh hoạt với tiểu tình nhân, không còn tâm tư đâu mà làm triển lãm, sau đó nữa thì tai nạn xe mà qua đời.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ vô cùng rõ cuộc triển lãm huy hoàng này, 650 triệu năm chi hoa, những bức ảnh khiến cho người ta chấn động cả tinh thần, như là đã dùng cả linh hồn của Evans mà nuôi dưỡng, khiến cho giới nhiếp ảnh gia hải dương toàn bộ nước A sau đó không có một cuộc triển lãm nào có thể vượt qua được nó. Evans luôn tự mình lựa chọn từ nhứng bức ảnh chủ đạo đến từng tấm ảnh nhỏ, mà mỗi một tác phẩm sẽ chỉ tập trung vào một chủ đề, từng bức ảnh được in ra sẽ không giữ lại dữ liệu, vậy nên mỗi bức ảnh đều là độc nhất vô nhị không thể xuất bản nữa. Tôi nhớ sau đợt triển lãm đó phần lớn các tác phẩm đều được Evans quyên tặng cho viện bảo tàng, một bộ phận cực nhỏ sau đó mang ra bán đấu giá, cuối cùng ông chỉ giữ lại cho mình chừng mười bức.
Nội tâm tôi chấn động, ngẩng đầu nhìn Duran, ông nói: “Rất nhiều tác phẩm của cậu ấy đều để ở chỗ tôi, lần này trở về đất nước của cậu ấy cũng là muốn giúp cậu ấy tìm ra một người thích hợp, tiếp tục thay tôi lưu giữ.”
Tôi không còn tâm tư lý giải ý nghĩa của những lời này nữa, lúc này chỉ nhìn thấy vẻ mặt của ông dưới ánh đèn ảm đạm mà trở nên gầy gò u ám. Đột nhiên nhớ lại tang lễ của Evans ngày đó, khi ấy trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ vì Chu Bái nhu nhược đến cả tang lễ của người cậu ta yêu mà cũng không dám đến tham gia nên không có tâm tư nào mà quan tâm đến xung quanh. Nhưng đột nhiên trong đầu hiện ra, quả thật lúc ấy tôi đã nhìn thấy bóng lưng của Duran, nhìn rất cô quạnh cô đơn, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là sẽ không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống. Đúng rồi, khi đó trong tang lễ nhìn thấy ông kỳ thực tôi đã hơi kinh ngạc, bởi vì cũng đã rất lâu ông không đến thăm Evans. Ngẫm lại chính là sau khi Evans và Chu Bái ở cùng nhau, Duran liền không thấy xuất hiện ở New Haven(*) nữa.
(*) là thành phố lớn thứ nhì bang Connecticut, lớn thứ 6 ở New England, nằm ở quận New Haven, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng đô thị New York, ở New Haven Harbor, bên bờ bắc của Long Island Sound.
Tôi cảm giác như chính mình đã phát hiện ra cái gì mà lại như không phải.
Ông không nói nữa, rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi cuối cùng cũng mở miệng, đẩy mấy bức ảnh trở lại giữa bàn, tôi nói: “Những thứ này quá quý giá, tôi cũng không biết giáo sư có muốn tôi thay ông ấy bảo tồn hay không, mà có lẽ ông ấy càng mong được ngài bảo quản giúp.”
Ông ấy nói: “Nếu như tôi còn thời gian......”
Tôi hơi ngỡ ngàng.
Ông ấy lại đột nhiên cười cười: “Nếu như cậu ấy không gặp tai nạn xe thì mọi chuyện đã không giống như bây giờ.” Có lẽ là đã rất lâu mới tìm gặp được người có cùng hồi ức về vị bằng hữu này, ông trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: “Tôi luôn chú ý đến tin tức của cậu ta, biết cậu ta sống không hề tốt, nếu như ở lại đây tương lai cũng sẽ không có gì tốt đẹp, tôi nói cậu ấy đến Pháp, cũng đã chuẩn bị sẵn một phòng làm việc cho cậu ấy. Nếu như cậu ấy còn muốn tiếp tục làm giảng viên đại học, ý tôi là, cậu ấy rất yêu nghề dạy học này, yêu quý bọn nhỏ, tuy là không giống tôi, nhưng tôi cũng có thể giúp cậu ấy tìm một chỗ phù hợp.. Ngày cậu ấy xảy ra tai nạn là một ngày sau khi phản hồi lại tôi, nói cậu ấy muốn đến nước Pháp.”
Tôi đột nhiên nhạy cảm hơn: “Hai người......”
Ông ấy nhìn tôi hai giây, có chút thoải mái, lại như lúng túng, ông ấy nói: “Tôi là người bạn tốt nhất của cậu ấy.” Dừng lại một chút mới thêm một câu: “Cậu ấy vẫn luôn cho là như thế.”
Tôi không biết phải nói gì, những đột nhiên nhớ tới ông ấy nói đến thời gian gì đó, tôi hỏi: “Ngài nói không còn thời gian là sao?”
Ông ấy như không hề để ý lắm: “Giãn phế quản, đã tiến triển sang thể bội nhiễm.”
Tôi che miệng lại.
Ông ấy lại nói: “Có thể rất nhanh sẽ nhìn thấy cậu ta đối với tôi mà nói chính là một chuyện vô cùng đáng giá.” Lúc nói ra những lời này mắt ông ấy còn cong cong vui vẻ. Duran năm nay hơn bốn mươi tuổi, nhưng dung nhan vẫn được bảo dưỡng rất tốt, trên khuôn mặt không hề để lại nhiều dấu ấn của năm tháng, cười lên như vậy lại đặc biệt nhìn có tinh thần, cả người tràn trề sức sống, hoàn toàn không thấy được là bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Không lâu sau thì Hứa Thư Nhiên cũng trở lại, hai người tán gẫu mấy hoạt động mạo hiểm gần đây, còn có cả mấy thứ thử nghiệm nhiếp ảnh đặc biệt. Đề tài nào cũng vô cùng thú vị nhưng tôi vẫn không có cách nào tập trung tinh thần tiếp lời bọn họ. Hiển nhiên là Hứa Thư Nhiên không biết tình trạng của Duran, lần gặp gỡ ngắn ngủi này đang có chiều hướng kéo dài đến đêm. Tôi lấy cớ đi đường mệt mỏi rút lui, lúc này Hứa Thư Nhiên mới nhớ đến tìm taxi cho tôi về trước.
Đêm đó rất muộn tôi mới đi ngủ, lúc ngủ thiếp đi tâm trạng cũng vô cùng thấp thỏm. Tất cả chuyện hôm nay giống như bản thân đang rơi vào một chuỗi mộng cảnh lạ lẫm.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, nhớ đến Duran hôm qua nhắc đến chuyến đi lần này, đã nói xế chiều hôm nay sẽ rời L. A., tôi nhanh chóng gọi điện thoại đến phòng ông ấy, không có người nghe, lại gọi cho quầy tiếp tân, nghe nói ông ấy đã trả phòng.
Dù là tình cảm hay là bệnh tình của Duran đều khiến tôi cảm thấy một sự khổ sở khó có thể diễn tả bằng lời.
Tôi đột nhiên vô cùng nhớ Nhiếp Diệc, muốn tâm sự với hắn chuyện này, muốn nghe hắn lại dạy tôi đạo lý sinh ly tử biệt, nhân gian thế sự vô thường. Nhưng tôi không có điện thoại, mà tôi cũng không biết tìm hắn ở nơi nào. Thật giống như mẹ tôi từng viết một bài thơ: “Thế gian này khổng lồ như thế/ có núi có sông có biển/ tách chúng ta khỏi nhau/ người tôi yêu ơi/ tôi không tìm được con đường tìm đến cạnh người/ hoặc là cho người đến cạnh tôi.”
***
Đồng Đồng nói Ung Khả đợi tôi ở một nơi hướng Tây khách sạn, từ đây đi tới bờ biển cách chừng hai ngàn mét. Tôi hỏi cô ấy đó là cái nơi quỷ quái gì, là quán bar hay quán cà phê, Đồng Đồng ôm đầu suy nghĩ rất lâu: “Hình như là cái gì cũng đều không có, chỉ là một cái bãi biển vắng vẻ thôi.” Tiếp tục nói: “Chọn cái nơi kỳ quái như thế không phải là cô ta muốn đấu solo với chị đó chứ?” Tôi vừa thay quần áo vừa trả lời cô ấy: “Cô ta nếu như thật sự quyết đoán như vậy thì chị cũng không thể phụ lòng một hán tử được.” Đồng Đồng rõ ràng rất lo lắng: “Vẫn là nên gọi cho Ninh thiếu để anh ấy đi cùng chị......” Tôi nhéo cổ cô ấy một cái: “Nghĩ gì thế? Thân thủ của Ninh thiếu nhà mấy người bảo vệ chị thì còn coi được, não phải động đến những chuyện phức tạp thì sao nổi, phỏng chừng ngôi sao lớn chính là muốn tìm một nơi yên tĩnh không người để dễ nói chuyện thôi.”
Mặc dù là mùa đông mà hòn đảo nằm cạnh Đại Tây Dương này không khí vẫn tươi mát như mùa xuân, nhưng khó tránh vào đêm vẫn sẽ có gió biển thổi vào.
Tôi choàng cái áo khoác lên người, thuận tay cầm theo hai chai bia đi tới điểm hẹn.
Cây cối nhiệt đới dọc theo đường ven biển thẳng tắp thành một hàng dài bất tận, đèn đường cùng lúc sáng lên, sóng biển hết lớp này đến lớp khác vỗ vào bờ cát, trên bờ cát thi thoảng còn có thể nhìn thấy mấy đôi nam nữ dắt tay nhau sóng vai đi dạo. Lúc đi ngang qua một vịnh nhỏ còn nhìn thấy một đám thanh niên ngồi trên cát vừa uống rượu vừa cười to tán gẫu, bên cạnh có chiếc loa đang bật mấy vũ khúc samba. Đây quả thực là một đêm điển hình của hòn đảo Bắc Mĩ này, mỗi tấc không khí đều là nhàn tản, nhưng cũng pha lẫn cả mùi vị của sức sống bừng bừng.
Càng đi về phía trước người đi qua lại càng ít. Theo một đường đi tới, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái bị người ta trêu chọc. Đi lại gần thêm vài bước, nương theo ánh sáng từ trăng thấy được ba tên thanh niên đang vậy quanh Ung Khả ở giữa. Cô ta đang vô cùng hoảng loạn giãy giụa khỏi một cánh tay của một trong ba tên đầu gấu đó, mũ và túi xách đều rơi trên mặt đất, hai thanh niên bên cạnh cợt nhả những lời khó nghe, nghe giọng và tư thế giống như là uống say. Đây là một bãi biển công cộng nên thật sự không an toàn, thêm nữa chỗ này có đủ loại người đến đây chơi, thi thoảng sẽ có những người trẻ tuổi ôm theo mỹ nữ tổ chức party ở ngoài bãi biển, uống say rồi khó tránh khỏi gây ra chuyện.
Ba người, một cao một thấp, một không cao cũng không thấp, tôi thầm nghĩ đều uống say cả rồi, chỉ cần bọn họ không mang theo dao thì khi đánh tôi chắc chắn nắm phần thắng lớn hơn.
Ung Khả đột nhiên hét ầm lên, tên thanh niên cao nhất trong đó kéo tay cô, thổi khí bên tai nói cùng cô ta câu gì đó, hai người kia thì đứng bên cạnh cười vang, đại khái là cảm thấy Ung Khả chơi rất vui, cũng đi đến muốn trêu chọc.
Tôi cầm theo hai chai bia đi tới, Ung Khả liếc nhìn tôi, cũng không biết là có nhận ra tôi hay không, bộ mặt kinh hoảng kêu cứu.
Ba người thanh niên kia dừng lại động tác lôi kéo Ung Khả, ba người tập hợp lại lắc lư đi tới, tên cao nhất mở miệng đùa giỡn tôi: “Úi chà, lại tới thêm một cô em nữa này, càng đông càng vui nha ——”
“Đúng vậy đúng vậy, càng đông càng vui.” Tôi nói xong, đặt hai chai bia xuống đất, nhấc chân đạp tới. Tên thấp nhất bị một cước đạp lăn một vòng trên mặt đất. Hai người kia sửng sốt một chút mới phản ứng lại, hùng hùng hổ hổ vung nắm đấm lên muốn đánh về phía tôi. Nhìn thấy bọn họ chỉ là giơ ra nắm đấm mà không phải loại vũ khí gây sát thương gì thì lúc này tôi mới trấn định lại, hai cái tên ma men lơ ngơ mà không đối phó được thì thật uổng công tháng trước mỗi ngày đều cùng Nhiếp Diệc đánh tới đánh lui trong võ quán rồi.
Bỏ ra chút thời gian đạp cho cả ba tên đều lăn lông lốc, nhìn bọn họ nằm trên mặt đất không dậy nổi nữa, lúc này tôi mới mặt không cảm xúc gật đầu với Ung Khả sững sờ một bên: “Nhặt giúp tôi chai bia rồi đi thôi.”
Đại khái là bị dọa cho sợ khiếp vía, lúc trở lại phòng ăn khách sạn Ung Khả vẫn run rẩy. Nhân viên phục vụ mang đến một cốc nước chanh, cô ta ôm cốc nước hồi lâu mới tỉnh táo lại. Tôi đánh giá cô ta nửa khắc, thấy cô ta tuy là vừa rồi bị dọa mặt mày tái mét, nhưng uống nửa cốc nước đã có thể hồng hào trở lại, so với lúc trước gặp cũng không có gì khác. Ý tôi muốn nói, không giống như là từ trong bệnh viện liều mạng trốn ra rồi bay đến nước A tìm tôi tán gẫu, như vậy thì tốt rồi, không nghĩ phải khách khí với cô ta nữa.
Chúng tôi ngồi im lặng không nói gì ít nhất năm phút đồng hồ, thần sắc cô ta phức tạp nhìn tôi: “Nhiếp Phi Phi, tôi cho là cô chán ghét tôi.”
Tôi rũ mắt uống bia của mình nói: “Đúng vậy nha.”
Cô ta không lên tiếng, một hồi lâu lại nói: “Tôi cũng chán ghét cô.” Dừng một chút rồi nói: “Nhưng vừa rồi cô giúp tôi giải vây.”
Tôi nhấc mí mắt: “Thuận tay thôi.”
Cô ta đột nhiên nổi giận, đẩy cốc nước sang một bên: “Vậy thì để cám ơn cô tôi sẽ không giận, cũng sẽ không cám ơn.” Tựa hồ ý thức được âm lượng của mình hơi cao, bèn thoáng liếc mắt nhìn xung quanh một chút.
Tôi thật sự là mất một hồi lâu để lý giải loại ngữ pháp khó hiểu này của cô ta. Câu nói này chắc tính là cám ơn tôi rồi nhỉ. Tôi nhìn vẻ mặt và động tác của cô ta: “Lúc này đã qua mười giờ, phòng ăn giờ này thường là không có ai, kỳ thực nếu cô muốn nói gì thì hẹn tôi ở đây là được rồi, tuy rằng so với bên ngoài không yên tĩnh bằng, nhưng đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.”
Cô ta mím chặt môi: “Cô đang chế nhạo tôi đấy sao? Cô thì biết cái gì, cô cho rằng những người phục vụ này sẽ không chú ý đến tôi, sẽ không hiếu kỳ tôi và cô nói chuyện gì sao?”
Tôi cười cười, nhớ lại cô ta quả thật là muốn tìm tôi nói chuyện quan trọng gì đó, nếu không thì cũng không phải cẩn trọng đến mức này, nhưng làm sao bây giờ, tôi lại không phải là loại người có thể hiểu ý mà phối hợp người khác. Tôi nói: “Đúng nha, tôi không quản được những người phục vụ này quan tâm cô, nhưng cô có chuyện gì thì hoặc nói luôn ở đây hoặc là tôi cũng không có ý chuyển địa điểm đâu.”
“Cô!”
Nhìn cô ta bị tôi nói đến nghẹn không ra lời, tôi chuyển lại cốc nước vừa bị cô ta đẩy sang một bên đến trước mặt cô ta, ra hiệu cô ta uống một ngụm nước tỉnh táo một chút. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu được cái cô Ung Khả này, mỗi lần đều bị tôi làm cho tức giận không nói ra lời, xong rồi nhưng lại luôn muốn chủ động khiêu khích tôi, tôi thật không biết cô ta rốt cuộc là yêu thích tôi hay Nhiếp Diệc nữa luôn.
Cô ta ngồi đó điều hòa hơi thở một hồi lâu, đột nhiên nói: “Tôi đang tránh truyền thông, cô biết chứ?”
Tôi nói tôi không biết.
Cô ta nghẹn, biết nếu như còn dây dưa không dứt cái chủ đề này thì sẽ không còn thời gian nói chuyện chính nữa, cắn răng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, hơi nghiêm túc nói: “Không, nói đúng hơn là rút khỏi giới diễn viên, tôi sẽ về đại học Y tiếp tục theo học, sau đó lại tiếp tục học nghiên cứu sinh tại đó luôn, giáo viên hướng dẫn là giáo sư đã từng dạy Yee, ông ấy đối với đề tài nghiên cứu của tôi rất có hứng thú.” Cô ta ngừng một chút, giương mắt hỏi: “Cô có biết vì sao tôi quyết định như vậy không?”
Tôi nhấp một ngụm bia nói không biết lần thứ hai.
Cô ta trừng tôi một cái: “Ban đầu tôi từ bỏ việc học là vì Yee, hiện tại bắt đầu lại từ đầu cũng là vì Yee. Đối với tôi mà nói cái gì cũng không quan trọng, ở lại giới diễn viên cũng không có gì là không thể, nhưng Nhiếp gia sẽ không tiếp nhận một người đang ở trong giới giải trí làm con dâu.”
Đêm nay cô ta nói rất nhiều, giọng điệu rất ngạo mạn. Tôi đem mấy lời của cô ta xử lý một lần, hơi khó tin hỏi cô ta: “Cô nói Nhiếp gia, là chỉ bố mẹ chồng tôi ấy hả?”
Cô ta hơi nghiêng đầu, nhẹ như mây gió nói: “Chỉ có từng trải qua sinh tử mới biết được bản thân là chân chính muốn cái gì. Trước kia là tôi quá ngây thơ cứ luôn ngang ngạnh không chịu thua, hiện tại hiểu được hiểu lầm muốn được hóa giải chung quy cũng là cần phải có nỗ lực, mà vì một số việc đã sai từ quá lâu, cần phải có một người đứng ra để đưa nó về quỹ đạo ban đầu.”
Việc này tuy là hoang đường nhưng tôi nghĩ mình không có lý giải sai ý của cô ta, tôi nói: “Chờ chút, sau khi trải qua sinh tử cô liền cảm thấy điều chân chính cô muốn là tới cướp chồng của tôi? Ý cô là thế này ấy hả? Cô không cảm thấy thần kinh trong não của mình có vấn đề sao?”
Mặt cô ta nhất thời trắng bệch, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại khuôn mặt không cảm xúc, nghiến răng nhả từng chữ một: “Nhiếp Phi Phi, hai người vì sao mà kết hôn chính cô trong lòng phải rõ ràng nhất.” Cô ta tăng thêm giọng điệu, cũng không biết là đang thuyết phục tôi hay đang thuyết phục chính bản thân cô ta: “Mà đây cũng không phải là cướp, Yee vốn dĩ là nên bên cạnh tôi, cô mới là người đến sau.”
Lâm đạo diễn lựa chọn khách sạn này là vì nó mới được xây từ năm ngoái, toàn bộ thiết kế đều mang theo hơi thở hiện đại, đặc biệt là phòng ăn, trên những bức tường bằng kính được khắc mười mấy chiếc lá cọ, đường nét vô cùng tinh tế mà sắc sảo, nhìn như thật. Nhờ đó chừa ra một vùng không gian, hợp với những người đàn ông thích lạnh lẽo cứng rắn, đến khi có thêm ánh đèn mông lung, lại hợp ý với những người phụ nữ yêu thích lãng mạn.
Tôi một bên ngồi thưởng thức thiết kế bên trong phòng ăn, một bên câu được câu chăng nghe Ung Khả kể chuyện quá khứ.
Trước khi nghe câu chuyện xưa của Ung Khả tôi đã từng nghe hai phiên bản của hai anh em Tạ Luân và Tạ Minh Thiên. Có điều phiên bản của cô ta với phiên bản của bọn họ có một chút không giống nhau lắm. Trong phiên bản của cô ta, Nhiếp Diệc và cô ta từng có một đoạn ký ức khác.
Nội dung đại khái là cũng gần giống với câu chuyện anh em nhà Tạ Luân miêu tả, đơn giản là một ngày vị hoa hoa đại thiếu gia nào đó điên cuồng theo đuổi một cô gái kiêu căng nào đó, đuổi mãi không buông, cô gái thiên kim kiêu căng kia vậy mà lại yêu bạn tốt của hoa hoa đại thiếu gia, một đường truy tìm dấu chân của vị thiên tài đi đến nước A học cấp ba. Thật vất vả mới ở đại học Y cùng bị bác sĩ thiên tài – người cô ta yêu hội tụ, vận mệnh trêu người, hoa hoa đại công tử kia cũng thi vào đại học Y học đại học. Bởi vì đều là những người ưu tú và thông mình nên cô gái ấy cùng với người cô ta yêu nảy sinh tình cảm, nhưng hoa hoa đại công tử kia vẫn không từ bỏ mà muốn chen vào một chân, đi đâu cũng là ba cái bóng không tách rời. Nhưng dù có là ba người đi với nhau thì hai người vẫn luôn ngầm hiểu ý đối phương, đôi khi thân thể lơ đãng còn đụng một cái, chỉ là không ai chịu nói trực tiếp bằng lời ra thứ tình cảm này mà thôi. Mà thiên tài kia vướng phải đạo bạn bè với vị hoa hoa đại thiếu gia kia nên vẫn không chịu biểu lộ tình cảm với cô ta, cho đến khi cô gái kia không nhịn được bộc bạch hết nỗi lòng với hắn, sau khi trầm mặc thật lâu, hắn vẫn quyết tâm đẩy cô gái ấy ra. Cô gái ấy yêu sinh hận nên bảo lưu kết quả học tập đi làm ngôi sao màn bạc, nhiều năm sau đó cùng người cũ tương phùng, nhưng không nghĩ tới người còn mà lòng đã đổi.
Cô gái kiêu căng trong câu chuyện kia là Ung Khả, vị hoa hoa đại thiếu gia siêu cấp kỳ đà cản mũi đáng nhận mấy vạn viên gạch kia là Tạ Luân, mà cái vị thiếu niên thiên tài được cô gái kia dành cho vô vàn tình yêu kia chính là Nhiếp Diệc. Tôi nghe xong cảm giác giống như mình vừa trôi lềnh bềnh trong một bộ drama Hàn Quốc ngược tâm day dứt.
“Tôi là mối tình đầu của Yee.” Ung Khả cuối cùng tổng kết với tôi.
Tôi đã uống hết một chai bia, tận lực khách quan đánh giá câu chuyện này của cô ấy, tôi nói: “Nghe cô nói vậy, thì hai người cũng chưa từng chính thức ở bên nhau, nhiều lắm thì được coi là có hảo cảm với nhau, mà biết đâu đấy là do cô tự biên tự diễn.” Nói xong bèn mở nắp chai bia thứ hai.
Ung Khả nhìn tôi một hồi lâu, nói: “Nhiếp Phi Phi, thừa nhận tôi là mối tình đầu của Yee khó khăn với cô vậy sao? Hay là cô vốn không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi?” Không chờ tôi trả lời, như đột nhiên nhớ lại cái gì đó lại nói: “Kỳ thực mấy năm đầu ở nước A tôi vẫn rất khó quen với đồ ăn của phương Tây. Mùa đông năm ấy có một lần tôi nói với bọn họ tôi vô cùng nhớ hương vị của món tôm xào đậu bắp. Chủ nhật tuần đó dù đã báo có bão tuyết, nhưng Yee vẫn liều lĩnh lái xe đi ngoại thành đến siêu thị bán đồ châu Á mua được đậu bắp, rượu gia vị và tôm lột.” Trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười. Ung Khả cũng không phải là hay cười, trước mặt tôi phần lớn là cười gằn, có thể cười thoải mái như vậy đúng là lần đầu tiên, khiến cho người ta có cảm giác rất kinh diễm.
Tôi tiếp tục uống bia, không phát biểu ý kiến. Nhiếp Diệc quả thật là biết nấu ăn, mới đây tôi cũng vừa mới biết.
Cô ta nhấc đuôi mắt nhìn tôi: “Sao không nói lời nào?”
Tôi đặt chai bia xuống, bình tĩnh nói: “À, tôi đang nghe đây, cô cứ tiếp tục.”
Cô ta sửng sốt: “Tiếp tục cái gì?”
Tôi giương mắt nhìn cô ta: “Không phải cô còn muốn nói cho tôi biết, sau khi trải qua lần nằm viện này phát hiện Nhiếp Diệc vẫn rất quan tâm cô, hai người thật ra là hai bên tình nguyện, sau đó liền khuyên tôi nên sớm tự giác lui đi sao?”
Trên mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu, lạnh mặt hạ giọng nói: “Tôi sẽ không nói mấy lời như vậy với cô, Nhiếp Phi Phi, chính cô rất rõ ràng cô có thể có cảm tình với Yee, nhưng hôn nhân của hai người từ ban đầu vốn dĩ là không phải vì tình yêu, anh ấy có thể cũng có một chút cảm tình với cô đấy, nhưng không hề sâu.”
Có thể thấy được đêm đó ở phòng khách mấy câu tôi nói với Nhiếp Diệc đều bị cô ta nghe được hết, lại còn vô cùng rõ ràng. Tôi xoay chai bia cười cười: “Cô nói rất đúng, cho nên?”
Cô ta cau mày: “Kỳ thực ở một mức độ nào đó lời cô nói vừa rồi cũng không sai, lần này tôi nằm viện đã khiến anh ấy rất lo lắng, mỗi ngày đều tới thăm tôi.” Cô ta nhìn theo từng biểu hiện của tôi, nói tiếp: “Tôi biết anh ấy vẫn chưa hề quên tôi, tình cảm của anh ấy với tôi vẫn luôn còn đó.”
Tôi nói: “Cô nói mấy lời này......”
Cô ta đột nhiên đem điện thoại đặt trước mặt tôi: “Lần gần đây nhất anh ấy đến bệnh viện, tôi còn chụp ảnh của anh ấy lại đây này.”
Tôi liếc qua một cái, không đón lấy cũng không đẩy đi, tôi nói: “Mấy câu chuyện này của cô tôi đều không cảm thấy hứng thú, Ung tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, người đàn ông cô nghĩ tới này đã kết hôn rồi.”
Cô ta cứng đơ, nhưng vẫn hừ một tiếng: “Nhiếp Phi Phi, cô đây là đang sợ hãi sao?”
Tôi nói: “Cô cũng thật là có giáo dưỡng.”
Đêm nay cô ta tìm tới tôi ngả bài, phỏng chừng là chưa từng làm những chuyện như vậy, thêm nữa vừa rồi bị mấy con ma men dọa cho sợ gần chết nên mở miệng nói chuyện với tôi trong tiềm thức vẫn là có chút căng thẳng, vô tình còn có thể có mấy động tác bất thường, tỷ như lúc cho tôi nhìn điện thoại của cô ta. Nhưng cho tới lúc này cô ta giống như đã trấn định lại, một lần nữa lấy lại loại khí thế hùng hổ dọa người từ trước, tư thế ngồi thoáng nghiêng về phía trước, trong ánh mắt còn có điểm hứng thú, hướng về phía tôi nói: “Cô đúng là đang sợ hãi.”
Người này một khi bình thường lại sẽ rất khó mà yêu thương nổi, tôi cười cười hỏi cô ta: “Vậy sao, tôi lại không biết mình có gì để sợ đây?”
Cô ta híp mắt: “Bởi vì cô biết bản thân cùng anh ấy không hề xứng đôi, lại nói, Nhiếp Phi Phi, ngoại trừ chụp ảnh, công việc của cô thì có thể hiểu được gì về anh ấy? Cô cái gì cũng không hiểu. Một khi anh ấy được điều đi tham gia một hạng mục của quốc gia, đến cả việc anh ấy đi đâu cô cũng không biết có phải không? Hàng năm anh ấy đều phải tốn vào đó rất nhiều thời gian, đây là công việc của anh ấy, cũng là cuộc sống của anh ấy, cô lại không có cách nào đi vào thế giới đó.” Cô ta giơ tay lên vuốt nhẹ tóc mình, khí chất nhất quán với động tác, có một vẻ lạnh nhạt dịu dàng. “Nhưng tôi thì có thể,” lại nói “Tôi có thể cùng anh ấy đồng thời được mời tham gia các hạng mục này, tôi có thể hàng ngày hàng giờ ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy, thậm chí là trợ thủ cho anh ấy. Chỉ có thiên tài mới đi vào được thế giới của thiên tài, Nhiếp Phi Phi, cô còn chưa đủ để trở thành thiên tài.”
Ung Khả luôn luôn ngạo mạn như vậy, mà cô ta quả thật là có cái để ngạo mạn, dáng cao ráo xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất không thể đùa được, lại thông minh, vừa làm một ngôi sao màn bạc lại vừa có thể làm nghiên cứu khoa học, bất kể là trong hay ngoài nước vẫn luôn xếp hạng một. Đối mặt với một tình địch ưu tú như vậy, dù là ai cũng sẽ phải cảm giác một áp lực vô cùng lớn.
Tôi uống thêm hai hớp bia, nói: “Kỳ thực trong lòng cô vẫn là hi vọng toi chủ động rút lui chứ gì? Nếu không phải vậy thì sao lại phải bay xa như thế đến tận đây lãng phí thời gian nửa ngày với tôi. Tôi cho cô lý sự một hồi, cuối cùng thấy chính là cô hi vọng tôi chủ động rút rui vì hai nguyên nhân chính, một là Nhiếp Diệc yêu cô nhiều hơn yêu tôi, hai là Nhiếp Diệc phải đứng với thiên tài thì mới xứng đôi.” Tôi nhìn vẻ mặt của cô ta nói: “Không cần phải nghiêm túc như thế, nói chuyện là phải xem xét đến bản chất của sự việc, phải logic, Nhiếp Diệc đã dạy tôi như vậy đấy.”
Cô ta lạnh nhạt nói: “Không cần cô phải nói, tôi so với cô hiểu anh ấy gấp bội.”
Tôi đặt chai bia xuống: “OK, coi như là cô hiểu anh ấy nhiều hơn tôi đi.” Tôi tiếp tục: “Nếu như là cái nguyên nhân thứ nhất, tôi cần phải chờ quay lại tự mình hỏi Nhiếp Diệc cái đã, nếu như anh ấy thật sự là đối với cô tình cũ khó quên......” Tôi cười cười với cô ta: “Tôi cũng sẽ không làm khó người có tình. Còn cái nguyên nhân phía sau, tôi cảm thấy mình cũng rất thiên tài, không có chỗ nào không xứng với anh ấy cả.” Nói xong lại mỉm cười nhìn cô ta.
Sẽ không làm khó người có tình. Tôi còn rảnh rỗi suy nghĩ xem có phải tôi đã từng nghe tới câu này ở đâu hay không. À, chính là ngày Tạ Minh Thiên bị tôi đánh bại tại Tạ gia mang Nhiếp Diệc say rượu rời đi, lúc ấy cô ấy đã nói với tôi câu này.
Tôi thất thần hai giây, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy Ung Khả đang nhìn mình. “Nhiếp Phi Phi,” cô ta nói, “Cô không phải nghĩ rằng tình cảm là thứ rất dễ dàng phá vỡ, con người cũng rất dễ dàng hiểu được sinh vật? Rằng mỗi người đều có thể biết được chính mình chân chính muốn cái gì, hay đều sẽ thành thật mà biểu đạt ra tình cảm của mình?”
Tôi nói: “Ý cô là, Nhiếp Diệc có thể vẫn yêu thích cô, nhưng luôn từ chối cô là bởi vì có cảm giác trách nhiệm với cuộc hôn nhân này?” Tôi bừng tỉnh: “Vì lẽ đó nên mới đến tìm tôi mà không phải đi tìm anh ấy?”
Cô ta không trả lời.
Tôi nói: “Ha, tôi lại chẳng quá quan tâm đến những thứ này. Tôi mặc kệ anh ấy trong suy nghĩ của cô là như thế nào, tôi chỉ quản anh ấy tỏ thái độ thế nào với tôi trong việc này thôi.”
Cô ta trầm mặc, sau đó đột nhiên cười lạnh: “Tôi còn cho là những người làm nghệ thuật đều có nội tâm mẫn cảm yếu đuối, muốn một thứ tình yêu thuần túy chứ.”
Tôi đút một tay vào túi quần: “Cô nghĩ tôi là người có nội tâm mẫn cảm yếu đuối? Vậy cơ à?” Lòng tôi chính là có mãnh hổ, bảo thủ, ngạo mạn, chỉ là có duy nhất với đóa tường vi này mới ôn nhu mà đợi như vậy.
Chỉ với đóa tường vi này, tôi đối với nó vô cùng tận yêu thương và khoan dung, không muốn cũng sẽ không bao giờ trách móc nặng nề. Tôi còn cảm thấy như vậy là vô cùng lãng mạn.
Cô ta vậy mà nghe không hiểu, cũng không tiếp tục thảo luận với tôi nữa, giọng nói bỗng nhiên trở nên bất chấp: “Cô tốt nhất là nhớ kỹ lấy lời của mình, sẽ không làm khó người có tình.” Dứt lời cũng không nói thêm gì nữa, cầm túi xách xoay người rời đi, để lại một bóng lưng thẳng tắp.
Tôi không đứng luôn dậy mà ngồi đó uống sạch đống bia trên bàn, sau đó gọi phục vụ bưng tới một cốc nước đá tiếp tục uống cạn. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên kính nhìn thấy phản chiếu của mình. Tôi liền quay lại đó cười với nó, dù sao đó cũng không phải là một cái gương thật sự, cũng không thể nhìn rõ được nụ cười ấy còn cất giấu cái gì.
Không ai hơn chính bản thân có thể hiểu rõ tiềm thức của mình.
Lúc nhận được tin nhắn của Hứa Thư Nhiên, tôi và Đồng Đồng đang ở sân bay, Ninh Trí Viễn phải về Pháp một chuyến nên đã đặt vé máy bay buổi chiều. Phong cách viết tin nhắn của Hứa Thư Nhiên và phong cách nói chuyện của anh ta thật sự không sai lệch xíu nào, mười bốn chữ đã bàn giao xong công việc: “Jacob đến chỗ tôi, có thời gian thì bay đến đây uống rượu đi?” Đính kèm còn có một bức ảnh chụp anh ta mà ông chú đẹp trai mắt xanh đang dùng bữa sáng với nhau. Tôi một chút cũng không do dự, lời ít ý nhiều trả lời anh ta: “Được, tối gặp.” Quay đầu sai Đồng Đồng: “Đặt hai tấm vé máy bay đi L. A., đi ngay lập tức ấy.”
Đồng Đồng rất sợ hãi: “Không về nước nữa ạ? Mẹ em mới sắp xếp cho em đi xem mặt, em vừa xem ảnh còn vô cùng hài lòng.” Thốt lên những lời đó xong liền ý thức được mình vừa nói ra một bí mật động trời, mặt nhanh chóng đỏ ửng, cả người thấp thỏm không yên.
Tôi xoay xoay điện thoại: “Vậy thì đặt một vé thôi, chị đi L. A., em về nước đi.”
Đồng Đồng đỏ mặt, làm bộ do dự: “Không thì cứ để em đi với chị đi, còn ăn mặc, ở, đi lại chị phải làm sao?”
Tôi tiếp tục xoay xoay điện thoại trong tay: “Chị cũng không phải trẻ con đến cả sinh hoạt đơn giản cũng không thể tự làm, em về với bà mẹ kính yêu của mình đi, những chuyện kia điện thoại của chị cũng có thể làm được.” Vừa dứt lời chiếc điện thoại đang bị tôi xoay qua xoay lại trượt một cái rơi xuống đất.
Chúng tôi đồng thời trầm mặc nhìn về phía đối phương.
Đồng Đồng đau lòng nhặt lên chiếc 7Plus mới mua cho tôi, khóe miệng giật giật: “Không bật lên được nữa.” Vừa lặng yên đi đặt vé máy bay khách sạn cho tôi vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Còn nói mình không phải trẻ con.”
Tôi nhéo cô ấy một cái, Đồng Đồng rụt cổ nhỏ giọng xin tha: “Đừng đừng, chị Phi Phi, em mới là trẻ con.”
Trước khi lên máy bay Đồng Đồng vẫn còn liên tục dặn đi dặn lại tôi phải đi mua điện thoại ngay khi xuống máy bay, nhưng sau khi xuống máy bay, mất một giờ kẹt xe mới đến được khách sạn, đến lúc gặp được bọn Hứa Thư Nhiên đã là hơn tám giờ, thành ra không còn thời gian đi giải quyết chuyện điện thoại di động.
Jacob Duran là người Pháp, là một trong những nhiếp ảnh gia thiên văn nổi tiếng nhất hiện tại, thành danh nhiều năm, là bạn thân của giáo sư hồi đại học của tôi Jacques Evans. Khi Evans còn sống Duran đã từng mấy lần đến New Heaven thăm ông ấy, bởi vì khi ấy tôi cũng khá có hứng thú với nhiếp ảnh thiên văn nên cũng từng tìm đến thỉnh giáo ông ấy một trận, xem như là một nửa đệ tử của ông ấy.
Không hiểu vì sao Hứa Thư Nhiên biết tôi và Duran quen biết nhau, nghĩ đến có lẽ là anh ta và Duran là có quan hệ thế nào đó, cùng kể chuyện với nhau về lĩnh vực nhiếp ảnh, sau đó lơ đãng tán gẫu đến tôi, mới phát hiện mọi người đều quen biết nhau cả, có thể gặp nhau uống ly rượu.
Hứa Thư Nhiên đặt bàn ở một chỗ khá yên tĩnh, tôi đến cuối cùng, nhìn thấy bọn họ đang ngồi một góc thấp giọng trò chuyện. Lần gần đây nhất gặp Duran là trong tang lễ của Evans. Lúc ấy tôi còn nghĩ, giữa những người phương Tây chỗ đó có lẽ Duran không phải là anh tuấn nhất, nhưng …là có phong độ nhất, loại phong độ nổi lên từ bên trong, âm trầm mà bảo thủ, không giống một nghệ thuật gia hay một nghị viên quốc hội. Mấy năm trước có một bộ phim tên là 《 Mật vụ Kingsman 》, diễn viên Colin Firth trong phim đóng vai một mật vụ làm việc cho Kingsman – tổ chức tình báo ngầm có lịch sử lâu đời tại nước Anh, khí chất đó với Duran có chút giống hệt nhau.
Duran nhìn thấy tôi thì đứng lên, trên mặt tươi cười, tính tình ông vốn nghiêm cẩn hiếm khi cười, tôi nghĩ mấy năm qua ông ấy sống cũng không vui vẻ gì, nên dù là bày ra một khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn mang theo nét u buồn man mác. Tôi thật sự rất kích động có thể gặp lại thấy ông, đi đến ôm ông ấy một cái vô cùng nhiệt tình. Hứa Thư Nhiên có vẻ hơi kinh ngạc, đại khái là chỉ biết tôi và Duran thân thuộc, nhưng không biết thân tới mức độ đó.
Hàn huyên một hồi lâu, tất cả loại chủ đề đời thường đều được nói tới một lượt, sau đó Hứa Thư Nhiên đột nhiên có điện thoại, đi ra một góc nghe. Duran lấy ra một phong thư lớn đặt trước mặt tôi: “Mở ra nhìn thử đi.”
Mở ra nhìn thì là năm tấm ảnh nhỏ đều là về Thâm hải thủy mẫu(*), tôi thốt lên: “650 triệu năm chi hoa.”
(*)một động vật thuộc họ sứa
650 triệu năm chi hoa, là chủ đề cuối cùng khi Evans còn sống đã theo đuổi. Ông bỏ ra thời gian tám năm đi hết các hải dương trên thế giới, chụp lên mấy trăm bức ảnh về sứa, đó là một sự nghiệp vĩ đại, hứa hẹn mang đến ảnh hưởng vô cùng lớn cho lĩnh vực nhiếp ảnh, có thể cho vào sách giáo khoa. Đó có lẽ là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất cuộc đời Evans.
Sau đó ông yêu Chu Bái. Sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ, hàng ngày phải ứng phó với vô số vấn đề xuất hiện trong sinh hoạt với tiểu tình nhân, không còn tâm tư đâu mà làm triển lãm, sau đó nữa thì tai nạn xe mà qua đời.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ vô cùng rõ cuộc triển lãm huy hoàng này, 650 triệu năm chi hoa, những bức ảnh khiến cho người ta chấn động cả tinh thần, như là đã dùng cả linh hồn của Evans mà nuôi dưỡng, khiến cho giới nhiếp ảnh gia hải dương toàn bộ nước A sau đó không có một cuộc triển lãm nào có thể vượt qua được nó. Evans luôn tự mình lựa chọn từ nhứng bức ảnh chủ đạo đến từng tấm ảnh nhỏ, mà mỗi một tác phẩm sẽ chỉ tập trung vào một chủ đề, từng bức ảnh được in ra sẽ không giữ lại dữ liệu, vậy nên mỗi bức ảnh đều là độc nhất vô nhị không thể xuất bản nữa. Tôi nhớ sau đợt triển lãm đó phần lớn các tác phẩm đều được Evans quyên tặng cho viện bảo tàng, một bộ phận cực nhỏ sau đó mang ra bán đấu giá, cuối cùng ông chỉ giữ lại cho mình chừng mười bức.
Nội tâm tôi chấn động, ngẩng đầu nhìn Duran, ông nói: “Rất nhiều tác phẩm của cậu ấy đều để ở chỗ tôi, lần này trở về đất nước của cậu ấy cũng là muốn giúp cậu ấy tìm ra một người thích hợp, tiếp tục thay tôi lưu giữ.”
Tôi không còn tâm tư lý giải ý nghĩa của những lời này nữa, lúc này chỉ nhìn thấy vẻ mặt của ông dưới ánh đèn ảm đạm mà trở nên gầy gò u ám. Đột nhiên nhớ lại tang lễ của Evans ngày đó, khi ấy trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ vì Chu Bái nhu nhược đến cả tang lễ của người cậu ta yêu mà cũng không dám đến tham gia nên không có tâm tư nào mà quan tâm đến xung quanh. Nhưng đột nhiên trong đầu hiện ra, quả thật lúc ấy tôi đã nhìn thấy bóng lưng của Duran, nhìn rất cô quạnh cô đơn, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là sẽ không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống. Đúng rồi, khi đó trong tang lễ nhìn thấy ông kỳ thực tôi đã hơi kinh ngạc, bởi vì cũng đã rất lâu ông không đến thăm Evans. Ngẫm lại chính là sau khi Evans và Chu Bái ở cùng nhau, Duran liền không thấy xuất hiện ở New Haven(*) nữa.
(*) là thành phố lớn thứ nhì bang Connecticut, lớn thứ 6 ở New England, nằm ở quận New Haven, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng đô thị New York, ở New Haven Harbor, bên bờ bắc của Long Island Sound.
Tôi cảm giác như chính mình đã phát hiện ra cái gì mà lại như không phải.
Ông không nói nữa, rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi cuối cùng cũng mở miệng, đẩy mấy bức ảnh trở lại giữa bàn, tôi nói: “Những thứ này quá quý giá, tôi cũng không biết giáo sư có muốn tôi thay ông ấy bảo tồn hay không, mà có lẽ ông ấy càng mong được ngài bảo quản giúp.”
Ông ấy nói: “Nếu như tôi còn thời gian......”
Tôi hơi ngỡ ngàng.
Ông ấy lại đột nhiên cười cười: “Nếu như cậu ấy không gặp tai nạn xe thì mọi chuyện đã không giống như bây giờ.” Có lẽ là đã rất lâu mới tìm gặp được người có cùng hồi ức về vị bằng hữu này, ông trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: “Tôi luôn chú ý đến tin tức của cậu ta, biết cậu ta sống không hề tốt, nếu như ở lại đây tương lai cũng sẽ không có gì tốt đẹp, tôi nói cậu ấy đến Pháp, cũng đã chuẩn bị sẵn một phòng làm việc cho cậu ấy. Nếu như cậu ấy còn muốn tiếp tục làm giảng viên đại học, ý tôi là, cậu ấy rất yêu nghề dạy học này, yêu quý bọn nhỏ, tuy là không giống tôi, nhưng tôi cũng có thể giúp cậu ấy tìm một chỗ phù hợp.. Ngày cậu ấy xảy ra tai nạn là một ngày sau khi phản hồi lại tôi, nói cậu ấy muốn đến nước Pháp.”
Tôi đột nhiên nhạy cảm hơn: “Hai người......”
Ông ấy nhìn tôi hai giây, có chút thoải mái, lại như lúng túng, ông ấy nói: “Tôi là người bạn tốt nhất của cậu ấy.” Dừng lại một chút mới thêm một câu: “Cậu ấy vẫn luôn cho là như thế.”
Tôi không biết phải nói gì, những đột nhiên nhớ tới ông ấy nói đến thời gian gì đó, tôi hỏi: “Ngài nói không còn thời gian là sao?”
Ông ấy như không hề để ý lắm: “Giãn phế quản, đã tiến triển sang thể bội nhiễm.”
Tôi che miệng lại.
Ông ấy lại nói: “Có thể rất nhanh sẽ nhìn thấy cậu ta đối với tôi mà nói chính là một chuyện vô cùng đáng giá.” Lúc nói ra những lời này mắt ông ấy còn cong cong vui vẻ. Duran năm nay hơn bốn mươi tuổi, nhưng dung nhan vẫn được bảo dưỡng rất tốt, trên khuôn mặt không hề để lại nhiều dấu ấn của năm tháng, cười lên như vậy lại đặc biệt nhìn có tinh thần, cả người tràn trề sức sống, hoàn toàn không thấy được là bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Không lâu sau thì Hứa Thư Nhiên cũng trở lại, hai người tán gẫu mấy hoạt động mạo hiểm gần đây, còn có cả mấy thứ thử nghiệm nhiếp ảnh đặc biệt. Đề tài nào cũng vô cùng thú vị nhưng tôi vẫn không có cách nào tập trung tinh thần tiếp lời bọn họ. Hiển nhiên là Hứa Thư Nhiên không biết tình trạng của Duran, lần gặp gỡ ngắn ngủi này đang có chiều hướng kéo dài đến đêm. Tôi lấy cớ đi đường mệt mỏi rút lui, lúc này Hứa Thư Nhiên mới nhớ đến tìm taxi cho tôi về trước.
Đêm đó rất muộn tôi mới đi ngủ, lúc ngủ thiếp đi tâm trạng cũng vô cùng thấp thỏm. Tất cả chuyện hôm nay giống như bản thân đang rơi vào một chuỗi mộng cảnh lạ lẫm.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, nhớ đến Duran hôm qua nhắc đến chuyến đi lần này, đã nói xế chiều hôm nay sẽ rời L. A., tôi nhanh chóng gọi điện thoại đến phòng ông ấy, không có người nghe, lại gọi cho quầy tiếp tân, nghe nói ông ấy đã trả phòng.
Dù là tình cảm hay là bệnh tình của Duran đều khiến tôi cảm thấy một sự khổ sở khó có thể diễn tả bằng lời.
Tôi đột nhiên vô cùng nhớ Nhiếp Diệc, muốn tâm sự với hắn chuyện này, muốn nghe hắn lại dạy tôi đạo lý sinh ly tử biệt, nhân gian thế sự vô thường. Nhưng tôi không có điện thoại, mà tôi cũng không biết tìm hắn ở nơi nào. Thật giống như mẹ tôi từng viết một bài thơ: “Thế gian này khổng lồ như thế/ có núi có sông có biển/ tách chúng ta khỏi nhau/ người tôi yêu ơi/ tôi không tìm được con đường tìm đến cạnh người/ hoặc là cho người đến cạnh tôi.”
Tác giả :
Đường Thất Công Tử