Tứ Mạc Hí
Quyển 3 - Chương 21
Ngày đó tôi đi đôi giày đế bằng, thấp hơn Nhiếp Diệc tới tận mười sáu phân, lúc ép hắn vào vách tường mới phát hiện dù tôi có nhón chân và ngước đầu lên thì vẫn cách hắn một khoảng ngắn nữa. Mà Nhiếp Diệc lúc ấy có lẽ cũng bị tôi làm cho hồ đồ rồi mới để cho tôi dễ dàng vịn lấy cổ hắn kéo hắn xuống thấp hơn, sau đó thuận lợi gặm môi hắn.
Đây là một tòa nhà ma, điện thoại của Nhiếp Diệc có đèn pin siêu sáng lúc này yên tĩnh nằm bên chân chúng tôi, chiếu ra một chùm sáng khiến cho nơi này giống như một sân khấu nhỏ, hơi thở tỏa ra có chút lạnh như băng, mà trong hơi thở lại có vị thơm mát khiến tôi ngất ngây, theo bản năng nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi của Nhiếp Diệc đang dần trở nên ấm áp, cảm giác được hắn khẽ hé môi ra để đầu lưỡi của tôi có thể thành công tiến vào đoạt đất. Tôi ngậm lấy môi dưới của hắn, khẽ cắn đầu lưỡi của hắn, nghe được tiếng thở dốc của chính mình hòa trộn với tiếng thở khẽ của hắn. Tiếng thở cực kỳ nhạt này thế nhưng lại khiến cho tôi trong nháy mắt mất kiểm soát, chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng hừng hực, ngón tay cũng nóng bỏng. Tôi theo đầu lưỡi của hắn triền miên, tay bắt đầu lần mò vào bên trong áo lông của hắn, một đường hướng lên trên. Mà lúc này cửa sổ đột nhiên ầm một tiếng, tôi hoảng sợ nhảy ra khỏi người hắn.
Mở mắt liền thấy hai con ngươi sâu thăm thẳm của Nhiếp Diệc tựa hồ muốn cuốn lấy tôi hút vào. Lòng tôi nảy lên một cái, rời mắt khỏi đó thì phát hiện môi hắn đã bị tôi cắn đến ướt át ửng hồng, cổ áo cũng bị tôi dày vò đến là lộn xộn, còn như ẩn như hiện lộ ra xương quai xanh. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, dáng vẻ đó của hắn quá mức gợi cảm, tú sắc khả xan(*).
(*) đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng no rồi khỏi cần ăn cơm
Nhưng tất nhiên không thể ngay tại chỗ này ăn sạch hắn rồi.
Hắn cứ đứng đó nhìn tôi, trên mặt không có vẻ mặt gì đặc biệt, cũng không nói câu nào.
Tôi hơi cách xa hắn thêm một chút: “Em em......”
Hắn khàn khàn nói: “Lại muốn nói là em nhất thời kích động, không cẩn thận bị mê hoặc?”
Ách, quả thật tôi thường lấy đó làm cái cớ cho mình.
Nhưng hôn cũng đã hôn rồi, chúng tôi còn là vợ chồng hợp pháp, tôi còn cần nói xin lỗi hay sao? Đại khái là trong lúc này đột nhiên hứng thú chơi ác nổi lên, ám muội cười cợt, ôm lấy sau gáy hắn hôn một cái lên cổ hắn, tôi nói: “Nhếp Diệc, chúng ta như vậy thật giống vampire với huyết nô nhỉ?” Ngón tay còn khẽ trêu chọc sau gáy hắn.
Hắn không trả lời.
Trêu chọc xong tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, tay vỗ vỗ lên bả vai hắn, ho một cái rồi nói: “Chà, được rồi, chúng ta ra khỏi đây th......”
Nhưng lời nói còn chưa nói hết đã cảm nhận một luồng sức mạnh kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau.
Lần này đến lượt tôi bị Nhiếp Diệc ép vào tường, hai tay còn bị hắn chế trụ trên đỉnh đầu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được mặt trăng to tròn vành vạnh, những cành cây khô tháng mười một hướng về phía bầu trời đen hun hút, từng tầng mây chìm sâu trong bóng tối tối như thể lúc nào cũng có thể rơi xuống, toàn bộ đều nhìn vô cùng thần bí, heo hút lại lạnh lẽo, thật sự là giống với đang ở thế giới của huyết tộc.
Tôi nhìn Nhiếp Diệc, lại nhìn hai tay bị hắn khóa lại, tôi nói: “Anh đây là......”
Hắn đột nhiên nới lỏng chiếc cà vạt thắt trên cổ áo sơ mi. Trên mặt không lộ ra là biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt đen kịt lại có chút ướt át, nhìn như sương trên hoa, mông lung, một bộ dáng thật sự là vô cùng xinh đẹp.
Hắn hời hợt tháo xuống chiếc cà vạt trói chặt hai tay tôi, mà tôi bởi vì mải nhìn hắn nên có chút thất thần, mãi đến khi hai tay cảm giác kỳ lạ mới phát hiện ra mình đã bị trói chặt, hoàn toàn không hiểu được đây là cái loại sự tình gì. Tay phải của hắn buông hai tay đã bị trói của tôi ra. Chiếc cavat trói vô cùng chặt, không thể giãy ra, tôi cũng không nghĩ phải thoát ra nhưng dáng vẻ như vậy quả thật quá không tiện, hoặc là hai tay bị khóa trên đỉnh đầu, hoặc cũng chỉ có thể vòng qua cổ hắn.
Tôi còn đang do dự thì hắn đã nghiêng đầu đánh giá, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, bàn tay phải không phải chế trụ hai tay tôi nữa mơn trớn lên động mạch trên cổ tôi. Tay trái vẫn giữ chặt eo, đến tận bây giờ tôi mới cảm giác được bàn tay giữ chặt eo tôi có bao nhiêu sức mạnh.
Ngón tay hắn nóng rực, sức mạnh trên cổ tôi cũng dần dần gia tăng, tôi không nhịn được hừ một tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ tôi một cái, tôi kêu thành tiếng, thanh âm vỡ vụn, tôi hít một ngụm khí lạnh: “Nhiếp...... Nhiếp Diệc, đừng......” Môi hắn chuyển qua cằm tôi, âm thanh cực kỳ thấp: “Như thế này mới giống huyết nô này.” Nói xong đã chuyển đến môi tôi, thời điểm môi chạm môi, hắn đột nhiên gia tăng sức mạnh, tôi không hiểu ra làm sao, hai tay vô lực buông xuống vòng qua cổ hắn, tư thế kia giống như tôi đang níu kéo nụ hôn này. Ngón tay hơi lạnh của hắn mơn trớn đến eo, tôi không kìm được run rẩy, lại khiến nụ hôn của hắn càng thêm hung bạo hơn.
Chỉ cảm thấy cả người nóng lên, trên trán mồ hôi tuôn ra như thác nước. Ngón tay của hắn lướt từ dưới lên trên xoa xoa xương bả vai của tôi, tôi khó chịu hừ nhẹ, nói: “Nhiếp Diệc, thả em ra......” Hắn thở gấp thấp giọng ngắt lời tôi: “Đừng có mơ.” Tôi tránh né môi hắn: “Là...... vì sao?” Hắn ngậm môi dưới của tôi: “Đừng mơ tôi cho em cơ hội tới quạt gió thổi lửa lần nữa.” Tôi run rẩy nói: “Nhưng thế này...... thế này rất không thoải mái.” Ngón tay hắn tìm tới bụng tôi, môi cắn vào cổ tôi một cái, tôi run rẩy càng lợi hại, hơi né tránh, tôi nói: “Không nên......” Hắn nhẹ giọng: “Ngoan.”
Chúng tôi căn bản đã quên mất đây là một tòa nhà ma, gần như cảm thấy Nhiếp Diệc muốn ở ngay chỗ này muốn cho tôi một bài học, lúc này dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng hét “Aaaa” cực kỳ chói tai, là tiếng nữ, nghe vô cùng thê thảm. Như là đang từ trên thiên đàng lại bị dội cho một gáo nước lạnh, hết thảy dục vọng kiều diễm nháy mắt tắt lịm, hàm răng tôi run cầm cập hỏi Nhiếp Diệc: “Này...... Đó là?” Tiếp theo lại một tiếng thét nữa vang lên. Nhiếp Diệc dừng lại giúp tôi sửa lại quần áo, giọng nói khàn khàn: “Tôi đi xem thử.” Tôi lập tức nắm chặt tay hắn: “Đừng...... đừng đi.” Nhưng hắn tựa hồ lý giải sai ý của tôi, quay đầu rất tự nhiên ôm lấy vai tôi, một lần nữa hôn lên khóe môi tôi, tôi đứng đơ ở chỗ đó: “Tôi là nói, tôi với em cùng nhau...... cùng nhau đi xem thử.”
Nửa giờ sau, Nhiếp Diệc, tôi, và hoa khôi học viện thiết kế đã từng bị tôi đánh đến mức nhập viện – Ngũ Tư, ba người chúng tôi ngồi với nhau trong nhà ăn của trường đại học S uống trà sữa. Trong góc kia treo một màn hình led lớn, Nhiếp Diệc một chút cũng không động đến cốc trà sữa trước mặt, vừa đùa nghịch bật lửa vừa xem tin tức tài chính phát trên đó. Ngũ Tư nâng cốc trà sữa hút một ngụm ổn định tâm tình, tôi thì ngồi một bên nhìn mấy viên trân châu trong cốc trà sữa của cô ta.
Sự tình là như thế này, ma nữ kêu thảm thiết ở tầng một vừa rồi chính là bạn học Ngũ Tư này. Theo như lời kể của Ngũ Tư, hồi tối cô ta thấy tôi với Nhiếp Diệc đi với nhau, cô ta được một lòng căm phẫn trong lòng khích lệ đi theo chúng tôi, thẳng một đường đến tòa giảng Bắc nhị. Uy danh của Bắc nhị không ai trong trường là không biết, cô ta không dám tiếp tục đi theo vào mà đứng ở ngoài cửa chờ. Nhưng sau một thời gian ngắn chúng tôi đi vào, cô ta không nhịn được muốn đi vào xem chúng tôi còn ở trong hay không, kết quả còn chưa kịp đi vào hành lang thì nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng một mình trong nhà vệ sinh, bị dọa thét lên. Đương nhiên sau đó chúng tôi phát hiện ra, này là do Ngũ Tư không phân biệt được phương hướng rẽ nhầm sang bên phải có nhà vệ sinh, mà những WC trong trường học trước nay thiết kế cũng không có gì quá mới lạ, dù là của WC nam hay nữ luôn sẽ có một tấm gương lớn. Ngũ Tư lầm đường lạc lối, hôm nay lại mặc một chiếc váy trắng, bị chính cái bóng của mình trong gương dọa đến mức gào thét ầm ĩ, đúng là có một không hai.
Lúc tìm ra Ngũ Tư thấy cô ta đã mềm nhũn không còn chút sức lực, trước đây tôi học một năm rưỡi ở đại học S, với phòng y tế nơi này hiểu rõ như lòng bàn tay, bọn họ ngoại trừ có thể trị đau bụng ra thì bất luận thứ gì cũng bất lực, bởi vậy tôi và Nhiếp Diệc không hề nghĩ ngợi mà đưa Ngũ Tư tới nhà ăn gần nhất với tòa Bắc nhị, còn mua cho cô ta một cốc trà sữa an ủi tinh thần cho cô ta.
Nửa giờ nữa, Ngũ Tư rốt cuộc tỉnh táo, nắm chặt cốc trà sữa trống rỗng bình tĩnh nhìn mặt bàn. “Cô thật sự sống rất tốt.” Cô ta nói, ánh mắt dừng trên người tôi băn khoăn, nhìn một vòng lại thêm một vòng.
Tôi không hiểu vì sao đột nhiên cô ta nói thế, đâm đâm trân châu trong cốc của mình nhìn cô ta không trả lời.
Im lặng chừng năm giây, ánh mặt của cô ta lại một lần nữa nhìn tôi một lượt, nhếch nhếch khóe miệng: “Nhiếp Phi Phi, Dịch Sầm từng một lần nhắc đến cô với tôi.”
“......?”
Khóe miệng cô ta kéo cao hơn, dáng vẻ như đang cố gắng muốn câu ra một cái cười lạnh, nhưng vừa rồi bị kinh hãi quá mức nên có lẽ không thể khống chế hoàn toàn được biểu cảm khuôn mặt, ngược lại còn nhìn có điểm hoảng hốt: “Anh ấy nói cô nhìn như nhiệt tình, sôi nổi với mọi người, nhưng thực chất trên thế gian này không ai có thể lạnh lùng hơn cô nữa, không có tâm, cũng không hiểu yêu là gì, cô không yêu anh ấy, càng không muốn bị ràng buộc gì với anh ấy, thật sự là không thể nói mấy thứ đạo lý, cô là người trên đời này ….không thể nói đạo lý nhất.”
Tôi: “......?”
Cô ta rốt cuộc cùng thành công cười gằn một cái: “Anh ấy nói cô như vậy đấy, tức giận không?”
Nhiếp Diệc vẫn đang hờ hững xem tin tức tài chính kinh tế, như là cũng không mấy quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi, nhưng cự ly gần như vậy, tôi dám chắc chúng tôi nói gì hắn cũng có thể nghe được hết. Tôi nói: “Không thể nói như vậy nha, năm đó chúng tôi kỳ thực chỉ là bạn cơm, đều là không quá để tâm đến đối phương, anh ta có cái nhìn không tốt lắm về tôi thì tôi cũng chẳng có quyền gì can thiệp.”
Cô ta vậy mà cười lạnh thành tiếng: “Nhiếp Phi Phi, cô vẫn có thể giả vờ giả vịt? Kỳ thực trong lòng cô vô cùng khó chịu đúng không? Cô năm đó yêu Nguyễn Dịch Sầm như vậy, cô dám nói......”
Tôi ngắt lời cô ta: “Dừng dừng, Nguyễn Dịch Sầm chính mình cũng hiểu rõ tôi với anh ta không có ý đồ gì không an phận, làm sao đến lượt cô lại biến thành.......”
Cô ta đột nhiên nói: “Anh ấy yêu cô, Nguyễn Dịch Sầm khi ấy thật sự rất yêu cô.”
Ánh mắt Nhiếp Diệc rốt cuộc cũng dời qua. Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao: “...... Ha?”
Ngũ Tư cắn môi: “Nhiếp Phi Phi, cô không phải là cho đến bây giờ vẫn nghĩ rằng tôi là người thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của các người? Chuyện năm đó, liệu cô có phải hoàn toàn là người bị hại? Mà cô, tôi, Nguyễn Dịch Sầm, mối liên hệ giữa ba chúng ta, sau khi cô đi thì mối liên hệ đó liền kết thúc triệt để? Càng nói, cô không hề chớp mắt mà vất bỏ Nguyễn Dịch Sầm, bởi vì cô cho là anh ấy không đáng? Tất cả những hồi ức của cô với Nguyễn Dịch Sầm, liền có thể dùng một từ ‘không đáng’ là kết thúc?”
Tôi cảm thấy toàn bộ một lời dài dòng này của cô ta, ngoại trừ lý giải về Nguyễn Dịch Sầm có chút vấn đề, thì bản chất cuộc thảo luận này chính là sự thật, tôi nghĩ nghĩ, sau đó hỏi cô ta: “....... Không phải sao?”
Vẻ mặt cô ta tựa như không thể tin, một lúc lâu nói: “Anh ấy chỉ lợi dụng tôi.”
Tôi: “......?”
Cô cười khẽ một tiếng: “Dịch Sầm chỉ là lợi dụng tôi, anh ấy muốn nhìn thử xem cô đối với anh ấy rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm, cũng không ngờ tới cô nhìn anh ấy một cái cũng không nhìn, quay đầu liền đi tới nước A rồi.” Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Nghe nói khi ấy hai người sắp đính hôn.” Cô ta đánh giá tôi, trong lời nói lại lộ một điểm mê man: “Hiện tại cô biết anh ấy là yêu cô thật lòng rồi, cũng không hề phản bội cô, mà khi ấy nếu như không phải cô quá gấp gáp xuất ngoại, hai người có thể không vì vậy mà bỏ lỡ lẫn nhau, cô có thấy tiếc nuối không?”
Tôi mất rất lâu để tiêu hóa thông điệp trong lời nói của cô ta, lại mất thật lâu để tiêu hóa câu hỏi của cô ta, thực sự không lý giải ra động cơ của cô ta là gì, nhớ tới cô ta dường như vẫn rất thích quanh co, tôi không thể làm gì khác hơn là đi thẳng vào vấn đề, thương lượng với cô ấy: “Bạn học Ngũ này, cô có thể nói cho tôi mục đích câu chuyện này chút không? Mục đích cô muốn hôm nay là gì, hoặc là muốn tôi làm cái gì, cô có thể thẳng thắn hơn một chút không?”
Cô ta lặp lại lời nói của tôi: “Muốn cô làm gì.....” Trong nháy mắt vẻ mặt lại càng mờ mịt, một hồi lâu mới mở miệng: “Dịch Sầm cho tới bây giờ chưa từng được vui vẻ, tôi biết anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô, có lẽ vẫn luôn chờ đợi cô, mà cô......” Cô ta nhìn Nhiếp Diệc một chút: “Cô lại kết hôn rồi, nhìn qua không hề có chút gì buồn phiền, cô làm sao lại có thể sống tốt như vậy, là vì cô nghĩ rằng mình là người bị hại sao? Bởi vì cô nghĩ rằng mình bỏ qua là một người không xứng đáng? Tôi rất hiếu kỳ, nếu như cô biết được hết những điều này, liệu còn có thể tiếp tục không tim không phổi mà tiếp tục sống tốt được như vậy hay không, cô sẽ tự xử như thế nào đây? Những chuyện năm đó kỳ thực vẫn chưa kết thúc.” Nói tới đây tựa hồ như cô ta đã tìm ra được mục đích cho mình, không khỏi kích động lên: “Bởi vì cô vẫn chưa kết thúc những chuyện đó hoàn toàn, nên Dịch Sầm mới vẫn bị những chuyện kia ràng buộc, cô hỏi tôi muốn cô làm gì phải không, tôi muốn cô hiểu được rõ năm đó là xảy ra chuyện gì, muốn cô tự mình kết thúc triệt để chuyện năm đó, để Dịch Sầm có thể đi ra, như vậy tôi cũng...... tôi cũng......”
Cô ta “tôi cũng” nửa ngày, nhưng vẫn không nói ra được sau “tôi cũng” đó là gì, tôi đẩy cốc trà sữa còn lại một nửa sang một bên, tựa lưng về phía sau, nói: “Nguyễn Dịch Sầm làm sao mà yêu tôi được, lại còn chờ gì nữa, cái này tôi không tin, Ngũ Tư cô và Nguyễn Dịch Sầm lúc ấy đến cùng là xảy ra chuyện gì tôi cũng không có hứng thú.” Cảm thấy trong đầu Ngũ Tư là nhiều thứ tình tiết phim Hàn quá rồi, đối với Nguyễn Dịch Sầm càng không hiểu gì. Mà hai người bọn họ năm đó diễn một màn tình yêu vườn trường, lại biểu diễn thêm một cái kết cúc, cũng có chút khiến người ta kinh ngạc, tôi đang muốn mở miệng qua loa vài câu, lại nghe bác sĩ Nhiếp vẫn trầm mặc xem tin tức một bên đột nhiên nói: “Chỗ này sắp đóng cửa rồi.”
Tôi và Ngũ Tư hơi sửng sốt, mới phát hiện đèn phía trước quả nhiên đã tắt gần hết, mấy sinh viên ngồi đó cũng đang lục đục kéo về. Nhiếp Diệc cầm cốc trà sữa của tôi đứng lên, tôi cũng đi theo hắn, Ngũ Tư vội vàng ngăn cản tôi: “Nhiếp Phi Phi, cô vẫn chưa trả lời tôi.”
Tôi nhất thời không nhớ ra là phải trả lời cô ta cái gì, Nhiếp Diệc đã cúi đầu nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói: “Phi Phi đã kết hôn, chuyện của các người cô ấy sớm không liên quan gì nữa rồi.” Coi như giúp chúng tôi kết thúc cuộc đối thoại này.
Ngũ Tư còn muốn nói gì đó, nhìn Nhiếp Diệc lại không dám mở miệng.
Bác sĩ Nhiếp ít nói, luôn luôn chủ trương phàm là nói chuyện phải có vấn đề để giải quyết. Khả năng là hắn cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và Ngũ Tư vừa không logic vừa không có ý nghĩa, còn vô cùng lằng nhằng, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì, có thể ngồi bên cạnh tôi gần nửa giờ đã là cực hạn của hắn rồi.
Tôi và Nhiếp Diệc đi ra khỏi nhà ăn, Ngũ Tư vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
Quay đầu lại nhìn, trong đại sảnh rộng lớn lúc này chỉ còn lại vài chiếc đèn trần, nhất thời cảm thấy không gian quạnh hiu.
Hai tay tôi đút trong túi áo lông, trong đầu chậm rì rì tua lại tất cả những chuyện phát sinh trong tối hôm nay, bắt đầu là từ căn nhà ma đó, vốn dĩ là tính toán tôi và Nhiếp Diệc sẽ có thêm bước tiến mới, nhưng giữa chừng lại ngáng đường một Ngũ Tư, thật là khiến người ta buồn bực không thôi. Mà lời giải thích của Ngũ Tư năm đó, góc độ giải thích cũng quá mức mới mẻ độc đáo, khiến cho người ta khó có thể tin tưởng. Chỉ có một điều duy nhất có thể chắc chắn đó là tình cảm của cô ta với Nguyễn Dịch Sầm đủ sâu đậm, đến nay vẫn không dứt ra được, cũng là một câu chuyện tình buồn. Nhưng nếu là bàn về cái này, cô ta đối với Nguyễn Dịch Sầm đảm bảo không đuổi kịp tôi với Nhiếp Diệc.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên bước chân có chút chậm chạp, không để ý tới Nhiếp Diệc phía trước vài bước đã dừng bước chân, hắn hơi nghiêng người nhìn tôi: “Sao lại đi chậm vậy?” Con đường này có một cây ngô đồng nhỏ. Hôm nay có trăng tròn, có gió, lại có lá rụng từ cây ngô đồng, hắn đứng đó thân thể như ngọc, bóng người giống hệt với người con trai lúc tôi vén lên tấm rèm che ở Hương Cư Tháp kia, cũng giống hệt với người con trai phía bên kia bể cá cảnh nhiệt đới tôi gặp ở Nhiếp gia. Trên đời sao lại có thể có một người như vậy nhỉ.
Có lẽ là tôi quá mức say mê nhìn hắn khiến hắn không hiểu vì sao, nhưng hắn cũng không biết nói gì, chỉ nhíu mày một cái rồi đưa tay ra nhẹ giọng gọi tôi: “Lại đây.”
Lúc về Nhiếp Diệc lái xe, tôi vùi người ở ghế cạnh tài xế, qua cửa sổ nhìn theo ánh đèn lao vun vút qua, những ánh sáng lóe lên rồi chạy qua khiến tôi thấy buồn ngủ. Tôi nghĩ vấn đề này của Ngũ Tư cũng nên nói rõ với Nhiếp Diệc một lần, năm đó chuyện như thế nào Nhiếp Diệc không hề biết, mà Ngũ Tư lại nhất định muốn tôi quay lại với Nguyễn Dịch Sầm, khó tránh khỏi cũng khiến Nhiếp Diệc hồ đồ Nguyễn Dịch Sầm với tôi rốt cuộc là cái gì. Không nói đến Nhiếp Diệc, ngay cả tôi nghe xong cô ta tình cảm dạt dào kể một câu chuyện như vậy cũng muốn trở nên hồ đồ rồi. Nhưng nhìn gò má Nhiếp Diệc lúc lái xe, cơn buồn ngủ ập đến, cảm thấy lúc này không phải là thời cơ tốt, đồng thời tựa hồ không hiểu vì sao lại phải nói thế. Cơn buồn ngủ kéo đến ngày càng dồn dập, không biết từ lúc nào đã ngủ đi mất, về đến nhà được Nhiếp Diệc đánh thức mới tỉnh dậy.
Vú Lâm còn để cửa cho chúng tôi, vì vẫn còn buồn ngủ nên tôi mơ mơ màng màng theo hắn tiến vào phòng khách, giày cũng quên không đổi. Hắn không bật đèn mà trực tiếp đi rót nước.
Ánh trăng chiếu vào phòng khiến cho căn phòng có chút lạnh. Tôi vẫn đi theo hắn, không để ý đụng đầu vào lưng hắn, ôm đầu a một tiếng, lúc này mới nhớ ra phải đổi giày, chuẩn bị quay lại thì bị hắn nắm chặt tay kéo về. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn tay đang nâng ly nước đổ vào miệng. Hắn đặt lại cốc lên quầy bar sau đó cúi đầu nhìn tôi, ngừng một chút hỏi: “Có phải muốn nói gì với tôi?”
Tôi lập tức tỉnh táo, vốn dĩ là tôi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới giải thích với hắn sau, nhưng bị hỏi đột ngột nên lập tức bật ra một câu khiến ngay cả tôi cũng phải giật mình, tôi hỏi hắn: “Anh có để ý chuyện vừa rồi không?”
Hắn hình như cũng hơi sửng sốt, ngón tay chạm vào miệng ly. Không chờ hắn trả lời tôi đã tới gần, lẩm bẩm nói: “Lời Ngũ Tư đều là nói bậy, Nguyễn Dịch Sầm với em căn bản là không có gì, anh ta mà thích em mới là gặp quỷ, em cũng không thích anh ta, anh không thể vì vậy mà hiểu lầm em nha.” Nói xong còn nắm tay hắn lay lay: “Em mới phát hiện ra chúng ta đang rất tốt rồi, em vô cùng thích chúng ta như hiện tại, nên anh không thể hiểu lầm em được.” Tôi vừa làm nũng vừa khâm phục mình từ khi nào lại làm nũng giỏi như thế.
Hắn bị tôi làm cho ngơ ngẩn, thuận thế nắm chặt hai tay tôi. Bên cạnh quầy bar có một cái ghế, hắn ngồi xuống, xoa xoa tay tôi. “Tôi không để ý.” Hắn rốt cuộc mở miệng, “Nhưng cô ta có thể cũng không phải nói bậy.” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi: “Thật ra tôi không hi vọng nhìn thấy em có thêm lựa chọn, tôi không hy vọng lựa chọn của em ngày càng nhiều lên.”
Trong nháy mắt tôi hiểu được hắn nói lựa chọn là gì. Xét theo lời giải thích của Ngũ Tư, cô ta một lòng yêu Nguyễn Dịch Sầm, mà Nguyễn Dịch Sầm lại một lòng một dạ yêu tôi, đến nay vẫn ghi lòng tạc dạ không quên được. Ý của hắn là tôi bây giờ còn có Nguyễn Dịch Sầm cũng có thể thành một lựa chọn. Nhưng mà Ngũ Tư cũng nói tôi là kẻ vô tình vô nghĩa, đêm nay cô ta nói rất nhiều, chỉ có duy một điều này là đúng, tôi đối với người ngoài quả thật là có thể gán cái mác vô tình vô nghĩa.
Lùi 1 vạn bước, coi như Nguyễn Dịch Sầm thật sự yêu tôi đi, thì cũng có ý nghĩa gì với tôi đâu?
Tôi đây chính là nghĩ sao nói vậy. Bên cạnh Nhiếp Diệc còn một chiếc ghế khác, tôi ngồi xuống nhìn chăm chú một mảng màu rỉ sét ở phòng khách, nhẹ giọng hỏi hắn: “Cứ cho là Nguyễn Dịch Sầm yêu em, thì có thể thế nào chứ?”
Đây là một tòa nhà ma, điện thoại của Nhiếp Diệc có đèn pin siêu sáng lúc này yên tĩnh nằm bên chân chúng tôi, chiếu ra một chùm sáng khiến cho nơi này giống như một sân khấu nhỏ, hơi thở tỏa ra có chút lạnh như băng, mà trong hơi thở lại có vị thơm mát khiến tôi ngất ngây, theo bản năng nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi của Nhiếp Diệc đang dần trở nên ấm áp, cảm giác được hắn khẽ hé môi ra để đầu lưỡi của tôi có thể thành công tiến vào đoạt đất. Tôi ngậm lấy môi dưới của hắn, khẽ cắn đầu lưỡi của hắn, nghe được tiếng thở dốc của chính mình hòa trộn với tiếng thở khẽ của hắn. Tiếng thở cực kỳ nhạt này thế nhưng lại khiến cho tôi trong nháy mắt mất kiểm soát, chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng hừng hực, ngón tay cũng nóng bỏng. Tôi theo đầu lưỡi của hắn triền miên, tay bắt đầu lần mò vào bên trong áo lông của hắn, một đường hướng lên trên. Mà lúc này cửa sổ đột nhiên ầm một tiếng, tôi hoảng sợ nhảy ra khỏi người hắn.
Mở mắt liền thấy hai con ngươi sâu thăm thẳm của Nhiếp Diệc tựa hồ muốn cuốn lấy tôi hút vào. Lòng tôi nảy lên một cái, rời mắt khỏi đó thì phát hiện môi hắn đã bị tôi cắn đến ướt át ửng hồng, cổ áo cũng bị tôi dày vò đến là lộn xộn, còn như ẩn như hiện lộ ra xương quai xanh. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, dáng vẻ đó của hắn quá mức gợi cảm, tú sắc khả xan(*).
(*) đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng no rồi khỏi cần ăn cơm
Nhưng tất nhiên không thể ngay tại chỗ này ăn sạch hắn rồi.
Hắn cứ đứng đó nhìn tôi, trên mặt không có vẻ mặt gì đặc biệt, cũng không nói câu nào.
Tôi hơi cách xa hắn thêm một chút: “Em em......”
Hắn khàn khàn nói: “Lại muốn nói là em nhất thời kích động, không cẩn thận bị mê hoặc?”
Ách, quả thật tôi thường lấy đó làm cái cớ cho mình.
Nhưng hôn cũng đã hôn rồi, chúng tôi còn là vợ chồng hợp pháp, tôi còn cần nói xin lỗi hay sao? Đại khái là trong lúc này đột nhiên hứng thú chơi ác nổi lên, ám muội cười cợt, ôm lấy sau gáy hắn hôn một cái lên cổ hắn, tôi nói: “Nhếp Diệc, chúng ta như vậy thật giống vampire với huyết nô nhỉ?” Ngón tay còn khẽ trêu chọc sau gáy hắn.
Hắn không trả lời.
Trêu chọc xong tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, tay vỗ vỗ lên bả vai hắn, ho một cái rồi nói: “Chà, được rồi, chúng ta ra khỏi đây th......”
Nhưng lời nói còn chưa nói hết đã cảm nhận một luồng sức mạnh kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau.
Lần này đến lượt tôi bị Nhiếp Diệc ép vào tường, hai tay còn bị hắn chế trụ trên đỉnh đầu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được mặt trăng to tròn vành vạnh, những cành cây khô tháng mười một hướng về phía bầu trời đen hun hút, từng tầng mây chìm sâu trong bóng tối tối như thể lúc nào cũng có thể rơi xuống, toàn bộ đều nhìn vô cùng thần bí, heo hút lại lạnh lẽo, thật sự là giống với đang ở thế giới của huyết tộc.
Tôi nhìn Nhiếp Diệc, lại nhìn hai tay bị hắn khóa lại, tôi nói: “Anh đây là......”
Hắn đột nhiên nới lỏng chiếc cà vạt thắt trên cổ áo sơ mi. Trên mặt không lộ ra là biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt đen kịt lại có chút ướt át, nhìn như sương trên hoa, mông lung, một bộ dáng thật sự là vô cùng xinh đẹp.
Hắn hời hợt tháo xuống chiếc cà vạt trói chặt hai tay tôi, mà tôi bởi vì mải nhìn hắn nên có chút thất thần, mãi đến khi hai tay cảm giác kỳ lạ mới phát hiện ra mình đã bị trói chặt, hoàn toàn không hiểu được đây là cái loại sự tình gì. Tay phải của hắn buông hai tay đã bị trói của tôi ra. Chiếc cavat trói vô cùng chặt, không thể giãy ra, tôi cũng không nghĩ phải thoát ra nhưng dáng vẻ như vậy quả thật quá không tiện, hoặc là hai tay bị khóa trên đỉnh đầu, hoặc cũng chỉ có thể vòng qua cổ hắn.
Tôi còn đang do dự thì hắn đã nghiêng đầu đánh giá, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, bàn tay phải không phải chế trụ hai tay tôi nữa mơn trớn lên động mạch trên cổ tôi. Tay trái vẫn giữ chặt eo, đến tận bây giờ tôi mới cảm giác được bàn tay giữ chặt eo tôi có bao nhiêu sức mạnh.
Ngón tay hắn nóng rực, sức mạnh trên cổ tôi cũng dần dần gia tăng, tôi không nhịn được hừ một tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ tôi một cái, tôi kêu thành tiếng, thanh âm vỡ vụn, tôi hít một ngụm khí lạnh: “Nhiếp...... Nhiếp Diệc, đừng......” Môi hắn chuyển qua cằm tôi, âm thanh cực kỳ thấp: “Như thế này mới giống huyết nô này.” Nói xong đã chuyển đến môi tôi, thời điểm môi chạm môi, hắn đột nhiên gia tăng sức mạnh, tôi không hiểu ra làm sao, hai tay vô lực buông xuống vòng qua cổ hắn, tư thế kia giống như tôi đang níu kéo nụ hôn này. Ngón tay hơi lạnh của hắn mơn trớn đến eo, tôi không kìm được run rẩy, lại khiến nụ hôn của hắn càng thêm hung bạo hơn.
Chỉ cảm thấy cả người nóng lên, trên trán mồ hôi tuôn ra như thác nước. Ngón tay của hắn lướt từ dưới lên trên xoa xoa xương bả vai của tôi, tôi khó chịu hừ nhẹ, nói: “Nhiếp Diệc, thả em ra......” Hắn thở gấp thấp giọng ngắt lời tôi: “Đừng có mơ.” Tôi tránh né môi hắn: “Là...... vì sao?” Hắn ngậm môi dưới của tôi: “Đừng mơ tôi cho em cơ hội tới quạt gió thổi lửa lần nữa.” Tôi run rẩy nói: “Nhưng thế này...... thế này rất không thoải mái.” Ngón tay hắn tìm tới bụng tôi, môi cắn vào cổ tôi một cái, tôi run rẩy càng lợi hại, hơi né tránh, tôi nói: “Không nên......” Hắn nhẹ giọng: “Ngoan.”
Chúng tôi căn bản đã quên mất đây là một tòa nhà ma, gần như cảm thấy Nhiếp Diệc muốn ở ngay chỗ này muốn cho tôi một bài học, lúc này dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng hét “Aaaa” cực kỳ chói tai, là tiếng nữ, nghe vô cùng thê thảm. Như là đang từ trên thiên đàng lại bị dội cho một gáo nước lạnh, hết thảy dục vọng kiều diễm nháy mắt tắt lịm, hàm răng tôi run cầm cập hỏi Nhiếp Diệc: “Này...... Đó là?” Tiếp theo lại một tiếng thét nữa vang lên. Nhiếp Diệc dừng lại giúp tôi sửa lại quần áo, giọng nói khàn khàn: “Tôi đi xem thử.” Tôi lập tức nắm chặt tay hắn: “Đừng...... đừng đi.” Nhưng hắn tựa hồ lý giải sai ý của tôi, quay đầu rất tự nhiên ôm lấy vai tôi, một lần nữa hôn lên khóe môi tôi, tôi đứng đơ ở chỗ đó: “Tôi là nói, tôi với em cùng nhau...... cùng nhau đi xem thử.”
Nửa giờ sau, Nhiếp Diệc, tôi, và hoa khôi học viện thiết kế đã từng bị tôi đánh đến mức nhập viện – Ngũ Tư, ba người chúng tôi ngồi với nhau trong nhà ăn của trường đại học S uống trà sữa. Trong góc kia treo một màn hình led lớn, Nhiếp Diệc một chút cũng không động đến cốc trà sữa trước mặt, vừa đùa nghịch bật lửa vừa xem tin tức tài chính phát trên đó. Ngũ Tư nâng cốc trà sữa hút một ngụm ổn định tâm tình, tôi thì ngồi một bên nhìn mấy viên trân châu trong cốc trà sữa của cô ta.
Sự tình là như thế này, ma nữ kêu thảm thiết ở tầng một vừa rồi chính là bạn học Ngũ Tư này. Theo như lời kể của Ngũ Tư, hồi tối cô ta thấy tôi với Nhiếp Diệc đi với nhau, cô ta được một lòng căm phẫn trong lòng khích lệ đi theo chúng tôi, thẳng một đường đến tòa giảng Bắc nhị. Uy danh của Bắc nhị không ai trong trường là không biết, cô ta không dám tiếp tục đi theo vào mà đứng ở ngoài cửa chờ. Nhưng sau một thời gian ngắn chúng tôi đi vào, cô ta không nhịn được muốn đi vào xem chúng tôi còn ở trong hay không, kết quả còn chưa kịp đi vào hành lang thì nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng một mình trong nhà vệ sinh, bị dọa thét lên. Đương nhiên sau đó chúng tôi phát hiện ra, này là do Ngũ Tư không phân biệt được phương hướng rẽ nhầm sang bên phải có nhà vệ sinh, mà những WC trong trường học trước nay thiết kế cũng không có gì quá mới lạ, dù là của WC nam hay nữ luôn sẽ có một tấm gương lớn. Ngũ Tư lầm đường lạc lối, hôm nay lại mặc một chiếc váy trắng, bị chính cái bóng của mình trong gương dọa đến mức gào thét ầm ĩ, đúng là có một không hai.
Lúc tìm ra Ngũ Tư thấy cô ta đã mềm nhũn không còn chút sức lực, trước đây tôi học một năm rưỡi ở đại học S, với phòng y tế nơi này hiểu rõ như lòng bàn tay, bọn họ ngoại trừ có thể trị đau bụng ra thì bất luận thứ gì cũng bất lực, bởi vậy tôi và Nhiếp Diệc không hề nghĩ ngợi mà đưa Ngũ Tư tới nhà ăn gần nhất với tòa Bắc nhị, còn mua cho cô ta một cốc trà sữa an ủi tinh thần cho cô ta.
Nửa giờ nữa, Ngũ Tư rốt cuộc tỉnh táo, nắm chặt cốc trà sữa trống rỗng bình tĩnh nhìn mặt bàn. “Cô thật sự sống rất tốt.” Cô ta nói, ánh mắt dừng trên người tôi băn khoăn, nhìn một vòng lại thêm một vòng.
Tôi không hiểu vì sao đột nhiên cô ta nói thế, đâm đâm trân châu trong cốc của mình nhìn cô ta không trả lời.
Im lặng chừng năm giây, ánh mặt của cô ta lại một lần nữa nhìn tôi một lượt, nhếch nhếch khóe miệng: “Nhiếp Phi Phi, Dịch Sầm từng một lần nhắc đến cô với tôi.”
“......?”
Khóe miệng cô ta kéo cao hơn, dáng vẻ như đang cố gắng muốn câu ra một cái cười lạnh, nhưng vừa rồi bị kinh hãi quá mức nên có lẽ không thể khống chế hoàn toàn được biểu cảm khuôn mặt, ngược lại còn nhìn có điểm hoảng hốt: “Anh ấy nói cô nhìn như nhiệt tình, sôi nổi với mọi người, nhưng thực chất trên thế gian này không ai có thể lạnh lùng hơn cô nữa, không có tâm, cũng không hiểu yêu là gì, cô không yêu anh ấy, càng không muốn bị ràng buộc gì với anh ấy, thật sự là không thể nói mấy thứ đạo lý, cô là người trên đời này ….không thể nói đạo lý nhất.”
Tôi: “......?”
Cô ta rốt cuộc cùng thành công cười gằn một cái: “Anh ấy nói cô như vậy đấy, tức giận không?”
Nhiếp Diệc vẫn đang hờ hững xem tin tức tài chính kinh tế, như là cũng không mấy quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi, nhưng cự ly gần như vậy, tôi dám chắc chúng tôi nói gì hắn cũng có thể nghe được hết. Tôi nói: “Không thể nói như vậy nha, năm đó chúng tôi kỳ thực chỉ là bạn cơm, đều là không quá để tâm đến đối phương, anh ta có cái nhìn không tốt lắm về tôi thì tôi cũng chẳng có quyền gì can thiệp.”
Cô ta vậy mà cười lạnh thành tiếng: “Nhiếp Phi Phi, cô vẫn có thể giả vờ giả vịt? Kỳ thực trong lòng cô vô cùng khó chịu đúng không? Cô năm đó yêu Nguyễn Dịch Sầm như vậy, cô dám nói......”
Tôi ngắt lời cô ta: “Dừng dừng, Nguyễn Dịch Sầm chính mình cũng hiểu rõ tôi với anh ta không có ý đồ gì không an phận, làm sao đến lượt cô lại biến thành.......”
Cô ta đột nhiên nói: “Anh ấy yêu cô, Nguyễn Dịch Sầm khi ấy thật sự rất yêu cô.”
Ánh mắt Nhiếp Diệc rốt cuộc cũng dời qua. Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao: “...... Ha?”
Ngũ Tư cắn môi: “Nhiếp Phi Phi, cô không phải là cho đến bây giờ vẫn nghĩ rằng tôi là người thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của các người? Chuyện năm đó, liệu cô có phải hoàn toàn là người bị hại? Mà cô, tôi, Nguyễn Dịch Sầm, mối liên hệ giữa ba chúng ta, sau khi cô đi thì mối liên hệ đó liền kết thúc triệt để? Càng nói, cô không hề chớp mắt mà vất bỏ Nguyễn Dịch Sầm, bởi vì cô cho là anh ấy không đáng? Tất cả những hồi ức của cô với Nguyễn Dịch Sầm, liền có thể dùng một từ ‘không đáng’ là kết thúc?”
Tôi cảm thấy toàn bộ một lời dài dòng này của cô ta, ngoại trừ lý giải về Nguyễn Dịch Sầm có chút vấn đề, thì bản chất cuộc thảo luận này chính là sự thật, tôi nghĩ nghĩ, sau đó hỏi cô ta: “....... Không phải sao?”
Vẻ mặt cô ta tựa như không thể tin, một lúc lâu nói: “Anh ấy chỉ lợi dụng tôi.”
Tôi: “......?”
Cô cười khẽ một tiếng: “Dịch Sầm chỉ là lợi dụng tôi, anh ấy muốn nhìn thử xem cô đối với anh ấy rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm, cũng không ngờ tới cô nhìn anh ấy một cái cũng không nhìn, quay đầu liền đi tới nước A rồi.” Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Nghe nói khi ấy hai người sắp đính hôn.” Cô ta đánh giá tôi, trong lời nói lại lộ một điểm mê man: “Hiện tại cô biết anh ấy là yêu cô thật lòng rồi, cũng không hề phản bội cô, mà khi ấy nếu như không phải cô quá gấp gáp xuất ngoại, hai người có thể không vì vậy mà bỏ lỡ lẫn nhau, cô có thấy tiếc nuối không?”
Tôi mất rất lâu để tiêu hóa thông điệp trong lời nói của cô ta, lại mất thật lâu để tiêu hóa câu hỏi của cô ta, thực sự không lý giải ra động cơ của cô ta là gì, nhớ tới cô ta dường như vẫn rất thích quanh co, tôi không thể làm gì khác hơn là đi thẳng vào vấn đề, thương lượng với cô ấy: “Bạn học Ngũ này, cô có thể nói cho tôi mục đích câu chuyện này chút không? Mục đích cô muốn hôm nay là gì, hoặc là muốn tôi làm cái gì, cô có thể thẳng thắn hơn một chút không?”
Cô ta lặp lại lời nói của tôi: “Muốn cô làm gì.....” Trong nháy mắt vẻ mặt lại càng mờ mịt, một hồi lâu mới mở miệng: “Dịch Sầm cho tới bây giờ chưa từng được vui vẻ, tôi biết anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô, có lẽ vẫn luôn chờ đợi cô, mà cô......” Cô ta nhìn Nhiếp Diệc một chút: “Cô lại kết hôn rồi, nhìn qua không hề có chút gì buồn phiền, cô làm sao lại có thể sống tốt như vậy, là vì cô nghĩ rằng mình là người bị hại sao? Bởi vì cô nghĩ rằng mình bỏ qua là một người không xứng đáng? Tôi rất hiếu kỳ, nếu như cô biết được hết những điều này, liệu còn có thể tiếp tục không tim không phổi mà tiếp tục sống tốt được như vậy hay không, cô sẽ tự xử như thế nào đây? Những chuyện năm đó kỳ thực vẫn chưa kết thúc.” Nói tới đây tựa hồ như cô ta đã tìm ra được mục đích cho mình, không khỏi kích động lên: “Bởi vì cô vẫn chưa kết thúc những chuyện đó hoàn toàn, nên Dịch Sầm mới vẫn bị những chuyện kia ràng buộc, cô hỏi tôi muốn cô làm gì phải không, tôi muốn cô hiểu được rõ năm đó là xảy ra chuyện gì, muốn cô tự mình kết thúc triệt để chuyện năm đó, để Dịch Sầm có thể đi ra, như vậy tôi cũng...... tôi cũng......”
Cô ta “tôi cũng” nửa ngày, nhưng vẫn không nói ra được sau “tôi cũng” đó là gì, tôi đẩy cốc trà sữa còn lại một nửa sang một bên, tựa lưng về phía sau, nói: “Nguyễn Dịch Sầm làm sao mà yêu tôi được, lại còn chờ gì nữa, cái này tôi không tin, Ngũ Tư cô và Nguyễn Dịch Sầm lúc ấy đến cùng là xảy ra chuyện gì tôi cũng không có hứng thú.” Cảm thấy trong đầu Ngũ Tư là nhiều thứ tình tiết phim Hàn quá rồi, đối với Nguyễn Dịch Sầm càng không hiểu gì. Mà hai người bọn họ năm đó diễn một màn tình yêu vườn trường, lại biểu diễn thêm một cái kết cúc, cũng có chút khiến người ta kinh ngạc, tôi đang muốn mở miệng qua loa vài câu, lại nghe bác sĩ Nhiếp vẫn trầm mặc xem tin tức một bên đột nhiên nói: “Chỗ này sắp đóng cửa rồi.”
Tôi và Ngũ Tư hơi sửng sốt, mới phát hiện đèn phía trước quả nhiên đã tắt gần hết, mấy sinh viên ngồi đó cũng đang lục đục kéo về. Nhiếp Diệc cầm cốc trà sữa của tôi đứng lên, tôi cũng đi theo hắn, Ngũ Tư vội vàng ngăn cản tôi: “Nhiếp Phi Phi, cô vẫn chưa trả lời tôi.”
Tôi nhất thời không nhớ ra là phải trả lời cô ta cái gì, Nhiếp Diệc đã cúi đầu nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói: “Phi Phi đã kết hôn, chuyện của các người cô ấy sớm không liên quan gì nữa rồi.” Coi như giúp chúng tôi kết thúc cuộc đối thoại này.
Ngũ Tư còn muốn nói gì đó, nhìn Nhiếp Diệc lại không dám mở miệng.
Bác sĩ Nhiếp ít nói, luôn luôn chủ trương phàm là nói chuyện phải có vấn đề để giải quyết. Khả năng là hắn cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và Ngũ Tư vừa không logic vừa không có ý nghĩa, còn vô cùng lằng nhằng, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì, có thể ngồi bên cạnh tôi gần nửa giờ đã là cực hạn của hắn rồi.
Tôi và Nhiếp Diệc đi ra khỏi nhà ăn, Ngũ Tư vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
Quay đầu lại nhìn, trong đại sảnh rộng lớn lúc này chỉ còn lại vài chiếc đèn trần, nhất thời cảm thấy không gian quạnh hiu.
Hai tay tôi đút trong túi áo lông, trong đầu chậm rì rì tua lại tất cả những chuyện phát sinh trong tối hôm nay, bắt đầu là từ căn nhà ma đó, vốn dĩ là tính toán tôi và Nhiếp Diệc sẽ có thêm bước tiến mới, nhưng giữa chừng lại ngáng đường một Ngũ Tư, thật là khiến người ta buồn bực không thôi. Mà lời giải thích của Ngũ Tư năm đó, góc độ giải thích cũng quá mức mới mẻ độc đáo, khiến cho người ta khó có thể tin tưởng. Chỉ có một điều duy nhất có thể chắc chắn đó là tình cảm của cô ta với Nguyễn Dịch Sầm đủ sâu đậm, đến nay vẫn không dứt ra được, cũng là một câu chuyện tình buồn. Nhưng nếu là bàn về cái này, cô ta đối với Nguyễn Dịch Sầm đảm bảo không đuổi kịp tôi với Nhiếp Diệc.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên bước chân có chút chậm chạp, không để ý tới Nhiếp Diệc phía trước vài bước đã dừng bước chân, hắn hơi nghiêng người nhìn tôi: “Sao lại đi chậm vậy?” Con đường này có một cây ngô đồng nhỏ. Hôm nay có trăng tròn, có gió, lại có lá rụng từ cây ngô đồng, hắn đứng đó thân thể như ngọc, bóng người giống hệt với người con trai lúc tôi vén lên tấm rèm che ở Hương Cư Tháp kia, cũng giống hệt với người con trai phía bên kia bể cá cảnh nhiệt đới tôi gặp ở Nhiếp gia. Trên đời sao lại có thể có một người như vậy nhỉ.
Có lẽ là tôi quá mức say mê nhìn hắn khiến hắn không hiểu vì sao, nhưng hắn cũng không biết nói gì, chỉ nhíu mày một cái rồi đưa tay ra nhẹ giọng gọi tôi: “Lại đây.”
Lúc về Nhiếp Diệc lái xe, tôi vùi người ở ghế cạnh tài xế, qua cửa sổ nhìn theo ánh đèn lao vun vút qua, những ánh sáng lóe lên rồi chạy qua khiến tôi thấy buồn ngủ. Tôi nghĩ vấn đề này của Ngũ Tư cũng nên nói rõ với Nhiếp Diệc một lần, năm đó chuyện như thế nào Nhiếp Diệc không hề biết, mà Ngũ Tư lại nhất định muốn tôi quay lại với Nguyễn Dịch Sầm, khó tránh khỏi cũng khiến Nhiếp Diệc hồ đồ Nguyễn Dịch Sầm với tôi rốt cuộc là cái gì. Không nói đến Nhiếp Diệc, ngay cả tôi nghe xong cô ta tình cảm dạt dào kể một câu chuyện như vậy cũng muốn trở nên hồ đồ rồi. Nhưng nhìn gò má Nhiếp Diệc lúc lái xe, cơn buồn ngủ ập đến, cảm thấy lúc này không phải là thời cơ tốt, đồng thời tựa hồ không hiểu vì sao lại phải nói thế. Cơn buồn ngủ kéo đến ngày càng dồn dập, không biết từ lúc nào đã ngủ đi mất, về đến nhà được Nhiếp Diệc đánh thức mới tỉnh dậy.
Vú Lâm còn để cửa cho chúng tôi, vì vẫn còn buồn ngủ nên tôi mơ mơ màng màng theo hắn tiến vào phòng khách, giày cũng quên không đổi. Hắn không bật đèn mà trực tiếp đi rót nước.
Ánh trăng chiếu vào phòng khiến cho căn phòng có chút lạnh. Tôi vẫn đi theo hắn, không để ý đụng đầu vào lưng hắn, ôm đầu a một tiếng, lúc này mới nhớ ra phải đổi giày, chuẩn bị quay lại thì bị hắn nắm chặt tay kéo về. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn tay đang nâng ly nước đổ vào miệng. Hắn đặt lại cốc lên quầy bar sau đó cúi đầu nhìn tôi, ngừng một chút hỏi: “Có phải muốn nói gì với tôi?”
Tôi lập tức tỉnh táo, vốn dĩ là tôi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới giải thích với hắn sau, nhưng bị hỏi đột ngột nên lập tức bật ra một câu khiến ngay cả tôi cũng phải giật mình, tôi hỏi hắn: “Anh có để ý chuyện vừa rồi không?”
Hắn hình như cũng hơi sửng sốt, ngón tay chạm vào miệng ly. Không chờ hắn trả lời tôi đã tới gần, lẩm bẩm nói: “Lời Ngũ Tư đều là nói bậy, Nguyễn Dịch Sầm với em căn bản là không có gì, anh ta mà thích em mới là gặp quỷ, em cũng không thích anh ta, anh không thể vì vậy mà hiểu lầm em nha.” Nói xong còn nắm tay hắn lay lay: “Em mới phát hiện ra chúng ta đang rất tốt rồi, em vô cùng thích chúng ta như hiện tại, nên anh không thể hiểu lầm em được.” Tôi vừa làm nũng vừa khâm phục mình từ khi nào lại làm nũng giỏi như thế.
Hắn bị tôi làm cho ngơ ngẩn, thuận thế nắm chặt hai tay tôi. Bên cạnh quầy bar có một cái ghế, hắn ngồi xuống, xoa xoa tay tôi. “Tôi không để ý.” Hắn rốt cuộc mở miệng, “Nhưng cô ta có thể cũng không phải nói bậy.” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi: “Thật ra tôi không hi vọng nhìn thấy em có thêm lựa chọn, tôi không hy vọng lựa chọn của em ngày càng nhiều lên.”
Trong nháy mắt tôi hiểu được hắn nói lựa chọn là gì. Xét theo lời giải thích của Ngũ Tư, cô ta một lòng yêu Nguyễn Dịch Sầm, mà Nguyễn Dịch Sầm lại một lòng một dạ yêu tôi, đến nay vẫn ghi lòng tạc dạ không quên được. Ý của hắn là tôi bây giờ còn có Nguyễn Dịch Sầm cũng có thể thành một lựa chọn. Nhưng mà Ngũ Tư cũng nói tôi là kẻ vô tình vô nghĩa, đêm nay cô ta nói rất nhiều, chỉ có duy một điều này là đúng, tôi đối với người ngoài quả thật là có thể gán cái mác vô tình vô nghĩa.
Lùi 1 vạn bước, coi như Nguyễn Dịch Sầm thật sự yêu tôi đi, thì cũng có ý nghĩa gì với tôi đâu?
Tôi đây chính là nghĩ sao nói vậy. Bên cạnh Nhiếp Diệc còn một chiếc ghế khác, tôi ngồi xuống nhìn chăm chú một mảng màu rỉ sét ở phòng khách, nhẹ giọng hỏi hắn: “Cứ cho là Nguyễn Dịch Sầm yêu em, thì có thể thế nào chứ?”
Tác giả :
Đường Thất Công Tử