Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Chương 25
Bởi vì công việc kinh doanh, Cố Thanh Nhượng phải sang khu vực khác một chuyến, lúc trở về có mua đặc sản của địa phương mang về cho Tiểu Long.
Tiểu Long cao hứng nằm trên chân của hắn hò hét, hắn nhìn trong nhà một lượt, vỗ vỗ gương mặt của Tiểu Long một cái, cầm một phần quà khác trong tay thả lên trên đầu của Tiểu Long “Cái này là quà cho chú, lát nữa Tiểu Long cầm lấy đưa cho chú.”
Dừng một chút, Cố Thanh Nhượng nhớ đến hôm nay đã là cuối tháng, cũng nên đến lúc phát tiền lương cho Du Tĩnh Đức.
Nói cho cùng, Du Tĩnh Đức và hắn cũng chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, có một số việc cũng cần phải phân rõ. Cố Thanh Nhượng đặt Tiểu Long sang một bên, sau đó cầm ra một ít tiền, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một ít nữa, Du Tĩnh Đức ở nhà bọn họ làm rất nhiều việc, lại nghĩ tới, cuộc sống của cậu đại khái cũng không tốt, về tình về lý, lại lấy thêm một chút nữa.
Hắn để số tiền này đặt ở trong một cái gói nhỏ bên cạnh túi quà, Tiểu Long tò mò “Ba, làm gì vậy?”
Cố Thanh Nhượng liếc nhìn cô bé một cái “Đây là thứ để cho chú có thể ăn kẹo hồ lô.”
Tiểu Long gần đây thích kẹo hồ lô, một thời gian dài ngày nào cũng ăn, răng trong miệng đều bị sún, Cố Thanh Nhượng cũng mất một thời gian dài không cho cô bé ăn kẹo, vì vậy trong lòng Tiểu Long kẹo hồ lô đã trở thành thứ trân quý thứ hai sau ba của cô bé, nghe Cố Thanh Nhượng nói như vậy, Tiểu Long lập tức nhảy cẫng lên, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cái bọc nhỏ.
“Vậy, vậy con có thể ăn không.”
“Ăn nữa Tiểu Long sẽ biến thành Tiểu Xấu Xí.” Cố Thanh Nhượng cười cười nhéo nhéo má cô bé một cái, rồi sau đó đem túi quà cùng với bọc nhỏ đưa cho cô bé “Cầm lấy đi đưa cho chú đi.”
“Được rồi!” Tiểu Long làm một cái quân lễ đoan chính, xách túi quà tung tăng đi tìm Du Tĩnh Đức.
Du Tĩnh Đức đang lau bàn, nghe được động tĩnh lập tức lấy lại tinh thần, một cái cục thịt trắng trắng mềm mềm liền ôm lấy bắp đùi của cậu.
“Chú, đây là kẹo hồ lô ba cho chú!”
“Kẹo, kẹo hồ lô?” Du Tĩnh Đức cầm lấy cái túi “Đây là tư lệnh cho chú?”
“Đúng vậy, chú, chú sao vậy?”
Hốc mắt của Du Tĩnh Đức đỏ bừng, lập tức phủ lên một tầng hơi nước, hai tay cậu run run vuốt ve cái túi quà, đang định mở ra, chợt nhớ tới cái gì, chợt dừng lại, vội vã đi rửa tay, cẩn thận lau sạch, lúc này mới dè dặt mở cái túi ra.
Rồi sau đó, cậu ngẩn người, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong thoáng chốc trở lại cái ngày của ba năm trước, tư lệnh đi, để lại cho cậu một bọc tiền.
Cậu còn nhớ bốn chữ kia —
Tự thu xếp ổn thỏa.
Du Tĩnh Đức vội đứng lên, choáng đầu hoa mắt, tiềm thức lại muốn đi cướp lại tư lệnh, Tiểu Long bỗng nhiên kêu một tiếng “A, chú! Ba mua cho chú một bộ quần áo!”
Lúc này, cậu mới mờ mịt cúi đầu xuống nhìn “Quần áo gì?”
Chỉ thấy bên dưới đống tiền còn có một bộ quần áo, là một cái áo sơ mi kiểu cách châu âu, nhìn một cái liền biết là hàng đắt tiền.
Du Tĩnh Đức ngẩn người, nghi ngờ một lúc, Tiểu Long kéo tay áo của cậu, lắc lắc, làm bộ tội nghiệp, nói “Chú, con muốn ăn kẹo hồ lô.”
“Kẹo hồ lô gì?” Du Tĩnh Đức cau mày, ánh mắt ửng đỏ, cảm thấy không hiểu tình huống lúc này như thế nào.
“Đúng vậy, đúng vậy….” Tiểu Long lập tức linh động, cầm lấy tay Du Tĩnh Đức, nói “Ba nói chú có thể dùng cái này mua kẹo hồ lô cho con!”
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một cái thanh âm, Cố Thanh Nhượng cười như không cười dựa vào bên cạnh cửa, nhìn Tiểu Long, nói “Nói vậy, sao lại là mua kẹo hồ lô cho Tiểu Long, là cho chú mua.”
Tiểu Long mất hứng, bĩu môi.
“Tư lệnh?” Du Tĩnh Đức kêu lên thất thanh.
“Sắc mặt của ngươi là làm sao?” Cố Thanh Nhượng nhíu nhíu mày “Cảm thấy lương tháng không đủ?”
“Không, không phải vậy, đủ rồi, đủ rồi.” Du Tĩnh Đức vội vàng cúi đầu xuống, không dám để cho hắn thấy bộ dạng thất thố của mình.
Cố Thanh Nhượng không tiếp tục để ý đến hắn, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Long, Tiểu Long lập tức vui tươi hớn hở chạy qua đi ôm lấy tay hắn, hắn buồn cười dùng ngón tay dí dí trán của cô bé, nói “Thật may rằng ba nhớ ra con còn lém lỉnh như vậy, nếu không thì Tiểu Long đã lừa gạt được chú mua kẹo hồ lô rồi, quỷ cơ trí, còn cần răng hay không?”
“Cần cần!” Tiểu Long nhanh miệng “Nhưng cũng muốn có kẹo hồ lô.”
“Được rồi, lát nữa ba phải ra ngoài một lát, nếu Tiểu Long ngoan ngoãn nghe lời chú, vậy ba sẽ để cho chú mua kẹo hồ lô cho Tiểu Long. Biết chưa?” Vừa nói, hắn vừa nhìn Du Tĩnh Đức một cái, lại thấy cậu đang một mực lặng lẽ nhìn mình, Cố Thanh Nhượng ngẩn ra, híp mắt cười một cái, lắc lắc đầu, lập tức đi ra ngoài.
Hắn vẫn không hiểu nổi, vì sao Du Tĩnh Đức cứ thích nhìn lén hắn.
Du Tĩnh Đức trong thời gian ngắn, nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc háo hức, sau đó cũng không nghe thấy Tiểu Long liên tục lải nhải, cậu kinh ngạc, nhìn theo hướng rời đi của tư lệnh, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, dè dặt cất tiền lương tháng này đi.
Cậu nhớ rằng, sinh nhật của tư lệnh cũng sắp đến rồi.
Hôm sau, Tiểu Long được thỏa mãn nguyện vọng mang kẹo hồ lô đi trường học, Du Tĩnh Đức thở phào nhẹ nhõm trở về suy nghĩ xem bản thân nên chuẩn bị quà gì cho tư lệnh, đến tối, lúc cậu đi đón Tiểu Long, chờ một lúc Tiểu Long còn chưa đi ra, cậu đang chuẩn bị đi vào tìm cô bé, lại phát hiện Tiểu Long cả người bẩn thỉu, mím môi, toàn thân ướt sũng đi ra ngoài.
Du Tĩnh Đức vội vàng đi qua ôm cô bé lên, vừa dỗ vừa hỏi, Tiểu Long từ đầu đến cuối buồn bực không nói câu gì.
Du Tĩnh Đức khẩn trương đến mức không chịu được, bộ dạng này của Tiểu Long, nhất định bị người khác bắt nạt.
Cậu muốn đi tìm hiệu trưởng trường hỏi rõ ràng, Tiểu Long bỗng nhiên ôm lấy cổ cậu, buồn buồn hỏi một câu.
“Chú, có phải mẹ thật sự rất quan trọng như vậy không?”
Tiểu Long cao hứng nằm trên chân của hắn hò hét, hắn nhìn trong nhà một lượt, vỗ vỗ gương mặt của Tiểu Long một cái, cầm một phần quà khác trong tay thả lên trên đầu của Tiểu Long “Cái này là quà cho chú, lát nữa Tiểu Long cầm lấy đưa cho chú.”
Dừng một chút, Cố Thanh Nhượng nhớ đến hôm nay đã là cuối tháng, cũng nên đến lúc phát tiền lương cho Du Tĩnh Đức.
Nói cho cùng, Du Tĩnh Đức và hắn cũng chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, có một số việc cũng cần phải phân rõ. Cố Thanh Nhượng đặt Tiểu Long sang một bên, sau đó cầm ra một ít tiền, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một ít nữa, Du Tĩnh Đức ở nhà bọn họ làm rất nhiều việc, lại nghĩ tới, cuộc sống của cậu đại khái cũng không tốt, về tình về lý, lại lấy thêm một chút nữa.
Hắn để số tiền này đặt ở trong một cái gói nhỏ bên cạnh túi quà, Tiểu Long tò mò “Ba, làm gì vậy?”
Cố Thanh Nhượng liếc nhìn cô bé một cái “Đây là thứ để cho chú có thể ăn kẹo hồ lô.”
Tiểu Long gần đây thích kẹo hồ lô, một thời gian dài ngày nào cũng ăn, răng trong miệng đều bị sún, Cố Thanh Nhượng cũng mất một thời gian dài không cho cô bé ăn kẹo, vì vậy trong lòng Tiểu Long kẹo hồ lô đã trở thành thứ trân quý thứ hai sau ba của cô bé, nghe Cố Thanh Nhượng nói như vậy, Tiểu Long lập tức nhảy cẫng lên, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cái bọc nhỏ.
“Vậy, vậy con có thể ăn không.”
“Ăn nữa Tiểu Long sẽ biến thành Tiểu Xấu Xí.” Cố Thanh Nhượng cười cười nhéo nhéo má cô bé một cái, rồi sau đó đem túi quà cùng với bọc nhỏ đưa cho cô bé “Cầm lấy đi đưa cho chú đi.”
“Được rồi!” Tiểu Long làm một cái quân lễ đoan chính, xách túi quà tung tăng đi tìm Du Tĩnh Đức.
Du Tĩnh Đức đang lau bàn, nghe được động tĩnh lập tức lấy lại tinh thần, một cái cục thịt trắng trắng mềm mềm liền ôm lấy bắp đùi của cậu.
“Chú, đây là kẹo hồ lô ba cho chú!”
“Kẹo, kẹo hồ lô?” Du Tĩnh Đức cầm lấy cái túi “Đây là tư lệnh cho chú?”
“Đúng vậy, chú, chú sao vậy?”
Hốc mắt của Du Tĩnh Đức đỏ bừng, lập tức phủ lên một tầng hơi nước, hai tay cậu run run vuốt ve cái túi quà, đang định mở ra, chợt nhớ tới cái gì, chợt dừng lại, vội vã đi rửa tay, cẩn thận lau sạch, lúc này mới dè dặt mở cái túi ra.
Rồi sau đó, cậu ngẩn người, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong thoáng chốc trở lại cái ngày của ba năm trước, tư lệnh đi, để lại cho cậu một bọc tiền.
Cậu còn nhớ bốn chữ kia —
Tự thu xếp ổn thỏa.
Du Tĩnh Đức vội đứng lên, choáng đầu hoa mắt, tiềm thức lại muốn đi cướp lại tư lệnh, Tiểu Long bỗng nhiên kêu một tiếng “A, chú! Ba mua cho chú một bộ quần áo!”
Lúc này, cậu mới mờ mịt cúi đầu xuống nhìn “Quần áo gì?”
Chỉ thấy bên dưới đống tiền còn có một bộ quần áo, là một cái áo sơ mi kiểu cách châu âu, nhìn một cái liền biết là hàng đắt tiền.
Du Tĩnh Đức ngẩn người, nghi ngờ một lúc, Tiểu Long kéo tay áo của cậu, lắc lắc, làm bộ tội nghiệp, nói “Chú, con muốn ăn kẹo hồ lô.”
“Kẹo hồ lô gì?” Du Tĩnh Đức cau mày, ánh mắt ửng đỏ, cảm thấy không hiểu tình huống lúc này như thế nào.
“Đúng vậy, đúng vậy….” Tiểu Long lập tức linh động, cầm lấy tay Du Tĩnh Đức, nói “Ba nói chú có thể dùng cái này mua kẹo hồ lô cho con!”
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một cái thanh âm, Cố Thanh Nhượng cười như không cười dựa vào bên cạnh cửa, nhìn Tiểu Long, nói “Nói vậy, sao lại là mua kẹo hồ lô cho Tiểu Long, là cho chú mua.”
Tiểu Long mất hứng, bĩu môi.
“Tư lệnh?” Du Tĩnh Đức kêu lên thất thanh.
“Sắc mặt của ngươi là làm sao?” Cố Thanh Nhượng nhíu nhíu mày “Cảm thấy lương tháng không đủ?”
“Không, không phải vậy, đủ rồi, đủ rồi.” Du Tĩnh Đức vội vàng cúi đầu xuống, không dám để cho hắn thấy bộ dạng thất thố của mình.
Cố Thanh Nhượng không tiếp tục để ý đến hắn, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Long, Tiểu Long lập tức vui tươi hớn hở chạy qua đi ôm lấy tay hắn, hắn buồn cười dùng ngón tay dí dí trán của cô bé, nói “Thật may rằng ba nhớ ra con còn lém lỉnh như vậy, nếu không thì Tiểu Long đã lừa gạt được chú mua kẹo hồ lô rồi, quỷ cơ trí, còn cần răng hay không?”
“Cần cần!” Tiểu Long nhanh miệng “Nhưng cũng muốn có kẹo hồ lô.”
“Được rồi, lát nữa ba phải ra ngoài một lát, nếu Tiểu Long ngoan ngoãn nghe lời chú, vậy ba sẽ để cho chú mua kẹo hồ lô cho Tiểu Long. Biết chưa?” Vừa nói, hắn vừa nhìn Du Tĩnh Đức một cái, lại thấy cậu đang một mực lặng lẽ nhìn mình, Cố Thanh Nhượng ngẩn ra, híp mắt cười một cái, lắc lắc đầu, lập tức đi ra ngoài.
Hắn vẫn không hiểu nổi, vì sao Du Tĩnh Đức cứ thích nhìn lén hắn.
Du Tĩnh Đức trong thời gian ngắn, nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc háo hức, sau đó cũng không nghe thấy Tiểu Long liên tục lải nhải, cậu kinh ngạc, nhìn theo hướng rời đi của tư lệnh, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, dè dặt cất tiền lương tháng này đi.
Cậu nhớ rằng, sinh nhật của tư lệnh cũng sắp đến rồi.
Hôm sau, Tiểu Long được thỏa mãn nguyện vọng mang kẹo hồ lô đi trường học, Du Tĩnh Đức thở phào nhẹ nhõm trở về suy nghĩ xem bản thân nên chuẩn bị quà gì cho tư lệnh, đến tối, lúc cậu đi đón Tiểu Long, chờ một lúc Tiểu Long còn chưa đi ra, cậu đang chuẩn bị đi vào tìm cô bé, lại phát hiện Tiểu Long cả người bẩn thỉu, mím môi, toàn thân ướt sũng đi ra ngoài.
Du Tĩnh Đức vội vàng đi qua ôm cô bé lên, vừa dỗ vừa hỏi, Tiểu Long từ đầu đến cuối buồn bực không nói câu gì.
Du Tĩnh Đức khẩn trương đến mức không chịu được, bộ dạng này của Tiểu Long, nhất định bị người khác bắt nạt.
Cậu muốn đi tìm hiệu trưởng trường hỏi rõ ràng, Tiểu Long bỗng nhiên ôm lấy cổ cậu, buồn buồn hỏi một câu.
“Chú, có phải mẹ thật sự rất quan trọng như vậy không?”
Tác giả :
Sơn U Quân