Tu La Vũ Thần
Chương 405: Đệ tử của nguyên cương tông
"Cái gì? Tên Sở Phong kia lại mạnh như vậy sao? Cả kỳ binh cũng không phải là đối thủ của hắn à?" Khi nghe được những lời này thì mọi người đều cảm thấy khó tin.
"Đâu chỉ có vậy, ngày mà Sở Phong thoát khỏi Chí Tôn sơn trang thì cháu của ta cũng ở trong đó."
"Hắn tận mắt thấy, Chí Tôn sơn trang bị mười ba tầng kết giới trận màu lam bao phủ, các ngươi đã gặp qua kết giới màu lam bao giờ chưa?" Gã đầu trọc kia tiếp tục nói.
"Đưng nhiên là chưa từng, thế nhưng ta nghe nói chỉ có Giới Linh sư áo lam mới có thể tạo nên kết giới màu lam, Giới Linh sư khi tới cấp bậc đó không gì không làm được, cái gì cũng có thể tạo ra, chỉ có những thứ chúng ta không thể nghĩ tới, chứ không có vật nào họ không làm ra được cả, giống như là Thần vậy."
"Ta cũng đã từng nghe nói qua về những Giới Linh sư áo lam, bọn họ giống như truyền thuyết vậy, thế nhưng theo ta được biết thì trên đại lục Cửu Châu này, chỉ có trong công hội Giới Linh và tộc Giới thị mới có Giới Linh sư cấp bậc cao như vậy sao? Chẳng lẽ Chí Tôn sơn trang cũng có à?" Có người hỏi.
"Đúng vậy, Giới Linh sư áo lam cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng kết giới trận màu lam mà ngày hôm đó được bố trí cũng không phải là Giới Linh sư áo lam bình thường có thể làm ra, kết giới trận màu lam lúc đó đột nhiên từ dưới mặt đất xông lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ, các ngươi có thể tưởng tượng được sao?" Gã đầu trọc tiếp tục nói.
"Trời ạ, kết giới trận có thể che khuất cả bầu trời? Vậy nó sẽ hùng vĩ như thế nào?" Nghe được lời này thì mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, sau đó trợn mắt há hốc mồm, giống như đang tưởng tượng kết giới có thể che khuất bầu trời là như thế nào.
"Thôi, các ngươi đừng nghĩ nữa, có nghĩ tới nát óc cũng không tưởng tượng được đâu, cảnh tượng hùng vĩ như thế khó tưởng tượng lắm, mặc dù kết giới trận mạnh mẽ như vậy thế nhưng vẫn bị Sở Phong phá hủy từng đường kết giới trận."
"Cùng lúc đó cũng có cao thủ cảnh giới Thiên Võ tiến lên ngăn cản Sở Phong, vậy mà bị Sở Phong dùng búa chẻ thành hai nửa." Gã đầu trọc nói rất hưng phấn, miêu tả sinh động như thật, giống như chính gã nhìn thấy tận mắt vậy.
"Cường giả cảnh giới Thiên Võ lại bị Sở Phong một búa bổ chết rồi sao? Chắc cái búa đó là kỳ binh Tu La Quỷ Phủ chứ?" Mọi người đều kinh hãi.
"Đúng là Tu La Quỷ Phủ thế nhưng kể cả nó là kỳ binh thì sức mạnh tăng lên cũng có hạn, Sở Phong có thể dùng kỳ binh giết chết cường giả cảnh giới Thiên Vũ, phá hủy kết giới màu lam thì có thể chứng minh cái gì? Chứng minh Sở Phong cực kỳ mạnh mẽ, là thiên tài chân chính, là thiên tài trong thiên tài." Gã đầu trọc cực kỳ kính trọng mà nói.
"Nếu theo như lời ngươi vừa nói thì Sở Phong không phải là kẻ đánh lén trưởng lão của mấy thế lực lớn, trộm đi Tu La Quỷ Phủ."
"Mà là đường đường chính chính cướp lấy Tu La Quỷ Phủ, chém giết vài trưởng lão đã liên thủ của nhiều thế lực lớn, sau đó phá vỡ mười ba tầng kết giới sao?" Đám người xôn xao mà hỏi.
"Đưng nhiên, cháu ta chính mắt nhìn thấy vậy, chắc chắn không sai lầm." Gã đầu trọc nói.
"Đừng lừa chúng ta, làm sao có thể như vậy được, nếu theo như ngươi nói thì Sở Phong đã là Thần rồi, làm gì mà phải trốn chui trốn lủi nữa?" Mọi người đều không coi lời nói của gã đầu trọc là thật mà tản ra, trở về bàn của mình tiếp tục ăn uống.
"Hừ, một lũ ngu xuẩn, thật sự là phí nước bọt của ta."
Thấy thế, gã đầu trọc hơi tức giận, mình nói cả nửa ngày vậy mà không ai tin cả, thực sự đáng giận mà, sau đó ánh mắt của hắn chuyển qua hai người anh em của mình, nói: "Lão Nhị, Lão Tam, hai người các ngươi có tin ta không?"
"Ha ha, đại ca, đừng trách ta không tin huynh, huynh nói những điều đó cũng quá khó tin đi, Sở Phong chỉ mới có mười sáu tuổi mà thôi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được." Một người đen thui cười hì hì nói.
"Đúng vậy, đại ca, huynh bị cháu của huynh lừa gạt rồi." Một người khác cũng cười hì hì nói, còn sợ đại ca của mình tức giận nên vừa nói vừa rót rượu cho gã.
"Thôi, sự thật luôn luôn khó mà chấp nhận được, chỉ có những trí giả như ta mới có thể phân biệt được thôi."
Khi thấy tới cả huynh đệ của mình cũng không tin mình nên gã đầu trọc chỉ uống một chén rượu, sau đó thở dài một tiếng, giống như là trí giả cô đơn, người thiên hạ say mình ta tỉnh vậy, gã rất tin tưởng chuyện mà cháu mình đã nói, cũng rất tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Sở Phong.
"Các đại gia, mời vào, mời vào trong!"
Đúng lúc này, một lão già giống như chưởng quầy có vẻ mặt bối rối, cười làm lành mà đi vào, nếu quan sát kỹ hơn thì có thể phát hiện cả người hắn đang run rẩy, giống như đang rất sợ hãi vậy.
Ở phía sau lão có mười tám người đàn ông đi theo. Những người đàn ông này phần lớn là trung niên, chỉ có vài người là thanh niên, khí tức rất mạnh, đều là cao thủ cảnh giới Huyền Võ.
"Là đệ tử của Nguyên Cương tông!" Sở Phong hơi nâng lên chiếc mũ rộng vành, lộ ra đôi mắt sắc bén, hắn nhận ra những người này từ trên quần áo họ mặc.
"Các ngươi, đều cút!" Sau khi đi vào quán rượu thì một đệ tử của Nguyên Cương tông chỉ vào ba đại hán ngồi ở bàn lớn nhất rồi quát một tiếng.
Nghe vậy, ba người kia không dám tức giận, vừa cười làm lành với những đệ tử của Nguyên Cương tông rồi vội vàng nhường chỗ.
Lúc này, rất nhiều người đều bị dọa sợ, mặc dù bọn họ đều không nhận ra lai lịch của những người này thế nhưng vẫn có thể cảm giác được những người này rất nguy hiểm, một vài người khách lặng lẽ đứng dậy, muốn rời khỏi.
"Tất cả đều ngồi xuống!" Đúng lúc này, người đàn ông giống như là người dẫn đầu đệ tử của Nguyên Cương tông lại hét lớn một tiếng.
Tiếng hét này dọa sợ rất nhiều người, những người vừa định rời khỏi đều vội vàng ngồi xuống, kể cả tiểu nhị lẫn chưởng quầy đều vội vàng tìm một cái ghế mà ngồi xuống.
"Chúng ta là đệ tử hạch tâm của Nguyên Cương tông, hôm nay đi qua nơi này nên nghỉ tạm tại đây một lát, mọi người không cần sợ hãi, ăn uống tự nhiên nhưng không thể rời khỏi, bởi vì ông đây thích những nơi ồn ào, càng nhiều người càng tốt, nếu tên nào dám làm hỏng hứng thú của ông đây thì đừng có trách." Tên đó lại nói.
Mà nghe được lời này thì mọi người đều không dám nói nữa, vùi đầu xuống ăn cơm trong sợ hãi.
Nói tới cũng đúng lúc, bởi vì quán rượu có rất nhiều khách nên ghế trống còn rất ít, cho nên ba đại hán kia lại ngồi xuống bàn của Sở Phong.
"Này, ngươi qua bàn bên kia, cùng người khác ngồi cùng đi, đừng ảnh hưởng bọn ta." Gã đầu trọc chỉ Sở Phong rồi sau đó chỉ vào bàn phía sau, cái bàn đã có ba người ngồi rồi.
Sở Phong cũng không để ý tới gã mà là đang lắng nghe, bởi vì những đệ tử của Nguyên Cương tông đang nói thầm một vài chuyện, những người khác đều nghe không được tiếng nói của bọn họ thế nhưng Sở Phong lại có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà họ đang nói.
"Đâu chỉ có vậy, ngày mà Sở Phong thoát khỏi Chí Tôn sơn trang thì cháu của ta cũng ở trong đó."
"Hắn tận mắt thấy, Chí Tôn sơn trang bị mười ba tầng kết giới trận màu lam bao phủ, các ngươi đã gặp qua kết giới màu lam bao giờ chưa?" Gã đầu trọc kia tiếp tục nói.
"Đưng nhiên là chưa từng, thế nhưng ta nghe nói chỉ có Giới Linh sư áo lam mới có thể tạo nên kết giới màu lam, Giới Linh sư khi tới cấp bậc đó không gì không làm được, cái gì cũng có thể tạo ra, chỉ có những thứ chúng ta không thể nghĩ tới, chứ không có vật nào họ không làm ra được cả, giống như là Thần vậy."
"Ta cũng đã từng nghe nói qua về những Giới Linh sư áo lam, bọn họ giống như truyền thuyết vậy, thế nhưng theo ta được biết thì trên đại lục Cửu Châu này, chỉ có trong công hội Giới Linh và tộc Giới thị mới có Giới Linh sư cấp bậc cao như vậy sao? Chẳng lẽ Chí Tôn sơn trang cũng có à?" Có người hỏi.
"Đúng vậy, Giới Linh sư áo lam cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng kết giới trận màu lam mà ngày hôm đó được bố trí cũng không phải là Giới Linh sư áo lam bình thường có thể làm ra, kết giới trận màu lam lúc đó đột nhiên từ dưới mặt đất xông lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ, các ngươi có thể tưởng tượng được sao?" Gã đầu trọc tiếp tục nói.
"Trời ạ, kết giới trận có thể che khuất cả bầu trời? Vậy nó sẽ hùng vĩ như thế nào?" Nghe được lời này thì mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, sau đó trợn mắt há hốc mồm, giống như đang tưởng tượng kết giới có thể che khuất bầu trời là như thế nào.
"Thôi, các ngươi đừng nghĩ nữa, có nghĩ tới nát óc cũng không tưởng tượng được đâu, cảnh tượng hùng vĩ như thế khó tưởng tượng lắm, mặc dù kết giới trận mạnh mẽ như vậy thế nhưng vẫn bị Sở Phong phá hủy từng đường kết giới trận."
"Cùng lúc đó cũng có cao thủ cảnh giới Thiên Võ tiến lên ngăn cản Sở Phong, vậy mà bị Sở Phong dùng búa chẻ thành hai nửa." Gã đầu trọc nói rất hưng phấn, miêu tả sinh động như thật, giống như chính gã nhìn thấy tận mắt vậy.
"Cường giả cảnh giới Thiên Võ lại bị Sở Phong một búa bổ chết rồi sao? Chắc cái búa đó là kỳ binh Tu La Quỷ Phủ chứ?" Mọi người đều kinh hãi.
"Đúng là Tu La Quỷ Phủ thế nhưng kể cả nó là kỳ binh thì sức mạnh tăng lên cũng có hạn, Sở Phong có thể dùng kỳ binh giết chết cường giả cảnh giới Thiên Vũ, phá hủy kết giới màu lam thì có thể chứng minh cái gì? Chứng minh Sở Phong cực kỳ mạnh mẽ, là thiên tài chân chính, là thiên tài trong thiên tài." Gã đầu trọc cực kỳ kính trọng mà nói.
"Nếu theo như lời ngươi vừa nói thì Sở Phong không phải là kẻ đánh lén trưởng lão của mấy thế lực lớn, trộm đi Tu La Quỷ Phủ."
"Mà là đường đường chính chính cướp lấy Tu La Quỷ Phủ, chém giết vài trưởng lão đã liên thủ của nhiều thế lực lớn, sau đó phá vỡ mười ba tầng kết giới sao?" Đám người xôn xao mà hỏi.
"Đưng nhiên, cháu ta chính mắt nhìn thấy vậy, chắc chắn không sai lầm." Gã đầu trọc nói.
"Đừng lừa chúng ta, làm sao có thể như vậy được, nếu theo như ngươi nói thì Sở Phong đã là Thần rồi, làm gì mà phải trốn chui trốn lủi nữa?" Mọi người đều không coi lời nói của gã đầu trọc là thật mà tản ra, trở về bàn của mình tiếp tục ăn uống.
"Hừ, một lũ ngu xuẩn, thật sự là phí nước bọt của ta."
Thấy thế, gã đầu trọc hơi tức giận, mình nói cả nửa ngày vậy mà không ai tin cả, thực sự đáng giận mà, sau đó ánh mắt của hắn chuyển qua hai người anh em của mình, nói: "Lão Nhị, Lão Tam, hai người các ngươi có tin ta không?"
"Ha ha, đại ca, đừng trách ta không tin huynh, huynh nói những điều đó cũng quá khó tin đi, Sở Phong chỉ mới có mười sáu tuổi mà thôi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được." Một người đen thui cười hì hì nói.
"Đúng vậy, đại ca, huynh bị cháu của huynh lừa gạt rồi." Một người khác cũng cười hì hì nói, còn sợ đại ca của mình tức giận nên vừa nói vừa rót rượu cho gã.
"Thôi, sự thật luôn luôn khó mà chấp nhận được, chỉ có những trí giả như ta mới có thể phân biệt được thôi."
Khi thấy tới cả huynh đệ của mình cũng không tin mình nên gã đầu trọc chỉ uống một chén rượu, sau đó thở dài một tiếng, giống như là trí giả cô đơn, người thiên hạ say mình ta tỉnh vậy, gã rất tin tưởng chuyện mà cháu mình đã nói, cũng rất tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Sở Phong.
"Các đại gia, mời vào, mời vào trong!"
Đúng lúc này, một lão già giống như chưởng quầy có vẻ mặt bối rối, cười làm lành mà đi vào, nếu quan sát kỹ hơn thì có thể phát hiện cả người hắn đang run rẩy, giống như đang rất sợ hãi vậy.
Ở phía sau lão có mười tám người đàn ông đi theo. Những người đàn ông này phần lớn là trung niên, chỉ có vài người là thanh niên, khí tức rất mạnh, đều là cao thủ cảnh giới Huyền Võ.
"Là đệ tử của Nguyên Cương tông!" Sở Phong hơi nâng lên chiếc mũ rộng vành, lộ ra đôi mắt sắc bén, hắn nhận ra những người này từ trên quần áo họ mặc.
"Các ngươi, đều cút!" Sau khi đi vào quán rượu thì một đệ tử của Nguyên Cương tông chỉ vào ba đại hán ngồi ở bàn lớn nhất rồi quát một tiếng.
Nghe vậy, ba người kia không dám tức giận, vừa cười làm lành với những đệ tử của Nguyên Cương tông rồi vội vàng nhường chỗ.
Lúc này, rất nhiều người đều bị dọa sợ, mặc dù bọn họ đều không nhận ra lai lịch của những người này thế nhưng vẫn có thể cảm giác được những người này rất nguy hiểm, một vài người khách lặng lẽ đứng dậy, muốn rời khỏi.
"Tất cả đều ngồi xuống!" Đúng lúc này, người đàn ông giống như là người dẫn đầu đệ tử của Nguyên Cương tông lại hét lớn một tiếng.
Tiếng hét này dọa sợ rất nhiều người, những người vừa định rời khỏi đều vội vàng ngồi xuống, kể cả tiểu nhị lẫn chưởng quầy đều vội vàng tìm một cái ghế mà ngồi xuống.
"Chúng ta là đệ tử hạch tâm của Nguyên Cương tông, hôm nay đi qua nơi này nên nghỉ tạm tại đây một lát, mọi người không cần sợ hãi, ăn uống tự nhiên nhưng không thể rời khỏi, bởi vì ông đây thích những nơi ồn ào, càng nhiều người càng tốt, nếu tên nào dám làm hỏng hứng thú của ông đây thì đừng có trách." Tên đó lại nói.
Mà nghe được lời này thì mọi người đều không dám nói nữa, vùi đầu xuống ăn cơm trong sợ hãi.
Nói tới cũng đúng lúc, bởi vì quán rượu có rất nhiều khách nên ghế trống còn rất ít, cho nên ba đại hán kia lại ngồi xuống bàn của Sở Phong.
"Này, ngươi qua bàn bên kia, cùng người khác ngồi cùng đi, đừng ảnh hưởng bọn ta." Gã đầu trọc chỉ Sở Phong rồi sau đó chỉ vào bàn phía sau, cái bàn đã có ba người ngồi rồi.
Sở Phong cũng không để ý tới gã mà là đang lắng nghe, bởi vì những đệ tử của Nguyên Cương tông đang nói thầm một vài chuyện, những người khác đều nghe không được tiếng nói của bọn họ thế nhưng Sở Phong lại có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà họ đang nói.
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong