Tu La Vũ Thần
Chương 401: Không phải hắn thì không được
Bước từ kiệu xuống, Tử Linh liền nhẹ nhàng bước về trước hai bước, sau đó mới đứng ngay ngắn giữa võ đài hoa lệ kia.
Tử Linh chớp chớp hai mắt, tùy ý quét mắt nhìn xuống dưới một lượt, lúc này mới mở miệng đỏ mọng, cất giọng nói ngọt nào mê đắm:
"Người ta yêu là Sở Phong."
"Cái gì?"
"Ta không nghe lầm chứ? Lại là Sở Phong ư?"
Lời Tử Linh vừa nói giống như sét giữa trời quang, khiến mọi người đều kinh động, ai cũng trợn mắt há mồm, thậm chí có người còn ho không dứt. Không thể phủ nhận, tất cả mọi người có mặt đều đã bị câu nói này của Tử Linh làm cho thất kinh.
Bởi vì bọn họ nghĩ, người ấy có thể là Giới Thanh Minh hay Từ Trọng Vũ, hay thậm chí chỉ là một người an phận thủ thường mà mặt mũi thanh tú nào đó. Nhưng ngàn lần không thể ngờ rằng người đó lại là Sở Phong.
Sở Phong là người như thế nào? Đó là một phạm nhân trọng tội mà sáu thế lực lớn liên hiệp truy nã, là người mà cả đại lục Cửu Châu này phỉ nhổ, là người mà phàm là bậc chính nghĩa đều muốn tiêu diệt.
Tử Linh, Tử Linh nàng sao lại đúng lúc này, đứng ra nói người mình thích là Sở Phong, lẽ nào là bị ngốc sao? Lẽ nào nàng vẫn còn chưa biết chuyện của Sở Phong, lẽ nào nàng vẫn còn mê mẩn vẻ ngoài trượng nghĩa kia của Sở Phong ư?
Không thể phủ nhận, sau khi cái tên Sở Phong từ miệng Tử Linh nói ra, đã kích động ngàn người, khiến tất cả những người có mặt đều không giữ được bình tĩnh.
"Đáng ghét, rốt cuộc lại là Sở Phong, mẹ kiếp."
"Đáng chết, thật là đáng chết, tên tiểu tử có gì tốt? Tại sao Tử Linh cô nương cũng thích hắn?"
Nhưng giờ phút này, người tâm trạng kích động nhất chính là mấy người Đường Nhất Tu, Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Dao...
Đối với những người sớm đã mến mộ Tử Linh như họ, không thể ngờ được người lọt vào mắt xanh của nàng lại là tên tiểu tử họ hận nhất, Sở Phong.
Nếu nói người trong lòng Tử Linh là Giới Thanh Minh, là Từ Trọng Vũ, kể cả không phải là bọn họ thì bọn họ cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu là Sở Phong thì thực sự bọn họ không thể chấ nhận được.
"Lại là tên tiểu tử tên Sở Phong ấy? Hắn có tài đức gì? Hắn có chỗ nào xứng với Tử Linh của ta chứ?"
Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng gầm một tiếng, hắn vốn bất hòa với Đường Nhất Tu nhưng giờ phút này, đối mặt với việc này của Tử Linh, hắn cùng những người như Đường Nhất Tu chính là cùng một chiến tuyến.
Trên thực tế, tuy có nhiều người bề ngoài không biểu hiện điên cuồng như này nhưng trong lòng cũng tức giận không thôi.
Ví dụ như Giới Thanh Diêm, hắn cũng là người có tài đã có liên hôn với một cô nương của Chí Tôn sơn trang, cũng đã sớm nhập cũng đám người này âm thầm chờ đợi câu trả lời của Tử Linh.
Chỉ có điều đáp án này lại khiến hắn khó lòng chấp nhận, hai quả đấm dưới tay áo đã sớm nắm chặt, lửa giận trong người đang hừng hực, đằng đằng sát khí, không có nơi nào bộc phát.
Hắn không cam lòng,, không cam lòng thua trước một tên tiểu tử mà hắn xem thường như vậy, người trong lòng của hắn lại đi yêu người mà hắn hận.
Thực ra, đừng nói đến các vị tiểu bối ngạc nhiên mà ngay đến các trưởng bối cũng như vậy.
Giờ phút này, nhưng nhân vật bậc tông chủ của sáu thế lực lớn, cũng đều có mặt, hai mắt bọn họ khẽ híp lại, ánh mắt lóe lên, có chút không nắm bắt được cô gái trên đài này.
Bởi vì một khi Tử Linh nói ra cái tên này, chẳng khác nào tuyên chiến với bọn họ, hậu quả nghiêm trọng vô cùng, nàng không chỉ tự cô lập bản thân mình mà còn đưa Chí Tôn sơn trang lên đầu ngọn sóng.
Mà ngay lúc đỉnh điểm hỗn loạn, mọi người tâm tư phức tạp, thì Tử Linh lại trầm ổn dị thường, tiếp tục mở miệng nói:
"Yêu một người,
Không cần thay đổi bản thân."
"Yêu một người, không cần làm khó bản thân."
"Yêu một người lại càng không cần ủy khuất bản thân."
"Bởi vì, tình yêu chân chính, là lấy ngọt ngào để khỏa lấp bi thương, lấy hạnh phúc để khỏa lấp khổ đau."
" Tình yêu chân chính, cho dù có rơi vào bể khổ thì chỉ cần tâm không đổi thì cũng vẫn hạnh phúc.
"Cho nên..."
"Yêu một người, phải vì người mà quên bản thân mình."
"Yêu một người, phải vì người mà dốc hết lòng mình."
"Yêu một người, phải có trái tim chung thủy son sắt."
"Bất luận phía trước có muôn vàn khó khăn cũng không được sợ hãi, cũng không được dao động."
"Dù cho người ấy có là kẻ địch của cả thiên hạ thì ta cũng nguyện theo chàng, cùng chàng đối đầu với cả thiên hạ."
"Người ta yêu chính là Sở Phong, bất luận thiên hạ thấy chàng thế nào, ghét chàng thế nào, hận chàng thế nào. Nhưng Tử Linh ta chính là chọn chàng, nhận định chàng và cũng chỉ thừa nhận chàng."
"Không có người nào có thể làm ta dao động, không có thứ gì có thể làm ta động tâm, đời này kiếp này, ta chỉ yêu mình Sở Phong, cam tâm tình nguyện, không oán không hận."
"Ngày hôm nay, Tử Linh ta rút khỏi Chí Tôn sơn trang, từ nay không còn là đệ tử của Chí Tôn sơn trang, cũng không phải nghĩa nữ của Tần Lôi trang chủ. Từ nay về sau, bất luận Tử Linh ta thế nào đều không còn liên quan đến Chí Tôn sơn trang."
Thanh âm của Tử Linh thật ôn nhu êm tai, nhưng mỗi câu mỗi chữ vang lên đều khiến người người kinh ngạc.
"Trời ạ, Tử Linh lại cam tâm tình nguyện vì Sở Phong mà đi đến bước này, cùng Chí Tôn sơn trang cắt đứt quan hệ, đi theo Sở Phong đối đầu với thiên hạ?"
"Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, người con gái xinh đẹp vậy sao lại ngu ngốc như thế, Sở Phong đó chính là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, có chỗ nào xứng với Tử Linh cô nương chứ?" Rất nhiều người cảm thấy bất bình cho Tử Linh, cảm thấy Sở Phong không xứng với Tử Linh, càng không xứng với những gì mà Tử Linh đã làm.
"Người con gái si tình như vậy quả là thế gian khó kiếm, không thể không nói, tên Sở Phong kia thật may mắn lại có thể lọt vào mắt xanh của nàng, đời này của hắn vậy là cũng đủ rồi."
"Thật ra nghĩ kĩ, đây cũng là thực lực, Sở Phong bất luận đã làm chuyện gì nhưng dù sao cũng là người có tài, tài năng của hắn chúng ta cũng đã thấy. Kiến thức của hắn cũng khá, dù sao hắn cũng là người duy nhất trong cung này dám cứu Tử Linh cô nương."
"Thực ra, trong tình huống ngày hôm đó, ta lại thấy lựa chọn của Tử Linh rất đúng, thật ra, đúng là chỉ có Sở Phong xứng đáng với Tử Linh."
Nhưng cũng có người cảm thấy, Tử Linh rất si tình, là một người con gái hoàn mĩ, mà cho dù Sở Phong đã làm gì nhưng ít nhất hắn cũng rất si tình với Tử Linh, hai người thật sự rất xứng đôi.
"Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là cái thế đạo gì, đây chính là cái gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu?"
"Người con gái ưu tú như Tử Linh, không chọn chúng ta thì thôi đi, đến cả Mộ Dung Vũ cũng không chọn, đến cả Từ Trọng Vũ cũng không chọn, mà thậm chí đến cả Giới Thanh Minh cũng không chọn, lại khăng khăng chọn Sở Phong tên phạm nhân bị truy nã, rốt cuộc là nàng nghĩ gì không biết?"
Chỉ có điều, cũng có rất nhiều người không thể nào chấp nhận sự thật này, cảm thấy dường như Tử Linh bị coi thường, còn bất bình thay cho Giới Thanh Minh, lớn tiếng nguyền rủa.
Đây chính là cái gọi là cơm nuôi trăm họ, ai cũng có những suy nghĩ riêng, cách nhìn nhận vấn đề riêng, nhưng dù họ nghĩ thế nào thì cũng không thể thay đổi được Tử Linh, bởi vì nàng sớm đã nhận định Sở Phong rồi.
Tử Linh chớp chớp hai mắt, tùy ý quét mắt nhìn xuống dưới một lượt, lúc này mới mở miệng đỏ mọng, cất giọng nói ngọt nào mê đắm:
"Người ta yêu là Sở Phong."
"Cái gì?"
"Ta không nghe lầm chứ? Lại là Sở Phong ư?"
Lời Tử Linh vừa nói giống như sét giữa trời quang, khiến mọi người đều kinh động, ai cũng trợn mắt há mồm, thậm chí có người còn ho không dứt. Không thể phủ nhận, tất cả mọi người có mặt đều đã bị câu nói này của Tử Linh làm cho thất kinh.
Bởi vì bọn họ nghĩ, người ấy có thể là Giới Thanh Minh hay Từ Trọng Vũ, hay thậm chí chỉ là một người an phận thủ thường mà mặt mũi thanh tú nào đó. Nhưng ngàn lần không thể ngờ rằng người đó lại là Sở Phong.
Sở Phong là người như thế nào? Đó là một phạm nhân trọng tội mà sáu thế lực lớn liên hiệp truy nã, là người mà cả đại lục Cửu Châu này phỉ nhổ, là người mà phàm là bậc chính nghĩa đều muốn tiêu diệt.
Tử Linh, Tử Linh nàng sao lại đúng lúc này, đứng ra nói người mình thích là Sở Phong, lẽ nào là bị ngốc sao? Lẽ nào nàng vẫn còn chưa biết chuyện của Sở Phong, lẽ nào nàng vẫn còn mê mẩn vẻ ngoài trượng nghĩa kia của Sở Phong ư?
Không thể phủ nhận, sau khi cái tên Sở Phong từ miệng Tử Linh nói ra, đã kích động ngàn người, khiến tất cả những người có mặt đều không giữ được bình tĩnh.
"Đáng ghét, rốt cuộc lại là Sở Phong, mẹ kiếp."
"Đáng chết, thật là đáng chết, tên tiểu tử có gì tốt? Tại sao Tử Linh cô nương cũng thích hắn?"
Nhưng giờ phút này, người tâm trạng kích động nhất chính là mấy người Đường Nhất Tu, Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Dao...
Đối với những người sớm đã mến mộ Tử Linh như họ, không thể ngờ được người lọt vào mắt xanh của nàng lại là tên tiểu tử họ hận nhất, Sở Phong.
Nếu nói người trong lòng Tử Linh là Giới Thanh Minh, là Từ Trọng Vũ, kể cả không phải là bọn họ thì bọn họ cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu là Sở Phong thì thực sự bọn họ không thể chấ nhận được.
"Lại là tên tiểu tử tên Sở Phong ấy? Hắn có tài đức gì? Hắn có chỗ nào xứng với Tử Linh của ta chứ?"
Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng gầm một tiếng, hắn vốn bất hòa với Đường Nhất Tu nhưng giờ phút này, đối mặt với việc này của Tử Linh, hắn cùng những người như Đường Nhất Tu chính là cùng một chiến tuyến.
Trên thực tế, tuy có nhiều người bề ngoài không biểu hiện điên cuồng như này nhưng trong lòng cũng tức giận không thôi.
Ví dụ như Giới Thanh Diêm, hắn cũng là người có tài đã có liên hôn với một cô nương của Chí Tôn sơn trang, cũng đã sớm nhập cũng đám người này âm thầm chờ đợi câu trả lời của Tử Linh.
Chỉ có điều đáp án này lại khiến hắn khó lòng chấp nhận, hai quả đấm dưới tay áo đã sớm nắm chặt, lửa giận trong người đang hừng hực, đằng đằng sát khí, không có nơi nào bộc phát.
Hắn không cam lòng,, không cam lòng thua trước một tên tiểu tử mà hắn xem thường như vậy, người trong lòng của hắn lại đi yêu người mà hắn hận.
Thực ra, đừng nói đến các vị tiểu bối ngạc nhiên mà ngay đến các trưởng bối cũng như vậy.
Giờ phút này, nhưng nhân vật bậc tông chủ của sáu thế lực lớn, cũng đều có mặt, hai mắt bọn họ khẽ híp lại, ánh mắt lóe lên, có chút không nắm bắt được cô gái trên đài này.
Bởi vì một khi Tử Linh nói ra cái tên này, chẳng khác nào tuyên chiến với bọn họ, hậu quả nghiêm trọng vô cùng, nàng không chỉ tự cô lập bản thân mình mà còn đưa Chí Tôn sơn trang lên đầu ngọn sóng.
Mà ngay lúc đỉnh điểm hỗn loạn, mọi người tâm tư phức tạp, thì Tử Linh lại trầm ổn dị thường, tiếp tục mở miệng nói:
"Yêu một người,
Không cần thay đổi bản thân."
"Yêu một người, không cần làm khó bản thân."
"Yêu một người lại càng không cần ủy khuất bản thân."
"Bởi vì, tình yêu chân chính, là lấy ngọt ngào để khỏa lấp bi thương, lấy hạnh phúc để khỏa lấp khổ đau."
" Tình yêu chân chính, cho dù có rơi vào bể khổ thì chỉ cần tâm không đổi thì cũng vẫn hạnh phúc.
"Cho nên..."
"Yêu một người, phải vì người mà quên bản thân mình."
"Yêu một người, phải vì người mà dốc hết lòng mình."
"Yêu một người, phải có trái tim chung thủy son sắt."
"Bất luận phía trước có muôn vàn khó khăn cũng không được sợ hãi, cũng không được dao động."
"Dù cho người ấy có là kẻ địch của cả thiên hạ thì ta cũng nguyện theo chàng, cùng chàng đối đầu với cả thiên hạ."
"Người ta yêu chính là Sở Phong, bất luận thiên hạ thấy chàng thế nào, ghét chàng thế nào, hận chàng thế nào. Nhưng Tử Linh ta chính là chọn chàng, nhận định chàng và cũng chỉ thừa nhận chàng."
"Không có người nào có thể làm ta dao động, không có thứ gì có thể làm ta động tâm, đời này kiếp này, ta chỉ yêu mình Sở Phong, cam tâm tình nguyện, không oán không hận."
"Ngày hôm nay, Tử Linh ta rút khỏi Chí Tôn sơn trang, từ nay không còn là đệ tử của Chí Tôn sơn trang, cũng không phải nghĩa nữ của Tần Lôi trang chủ. Từ nay về sau, bất luận Tử Linh ta thế nào đều không còn liên quan đến Chí Tôn sơn trang."
Thanh âm của Tử Linh thật ôn nhu êm tai, nhưng mỗi câu mỗi chữ vang lên đều khiến người người kinh ngạc.
"Trời ạ, Tử Linh lại cam tâm tình nguyện vì Sở Phong mà đi đến bước này, cùng Chí Tôn sơn trang cắt đứt quan hệ, đi theo Sở Phong đối đầu với thiên hạ?"
"Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, người con gái xinh đẹp vậy sao lại ngu ngốc như thế, Sở Phong đó chính là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, có chỗ nào xứng với Tử Linh cô nương chứ?" Rất nhiều người cảm thấy bất bình cho Tử Linh, cảm thấy Sở Phong không xứng với Tử Linh, càng không xứng với những gì mà Tử Linh đã làm.
"Người con gái si tình như vậy quả là thế gian khó kiếm, không thể không nói, tên Sở Phong kia thật may mắn lại có thể lọt vào mắt xanh của nàng, đời này của hắn vậy là cũng đủ rồi."
"Thật ra nghĩ kĩ, đây cũng là thực lực, Sở Phong bất luận đã làm chuyện gì nhưng dù sao cũng là người có tài, tài năng của hắn chúng ta cũng đã thấy. Kiến thức của hắn cũng khá, dù sao hắn cũng là người duy nhất trong cung này dám cứu Tử Linh cô nương."
"Thực ra, trong tình huống ngày hôm đó, ta lại thấy lựa chọn của Tử Linh rất đúng, thật ra, đúng là chỉ có Sở Phong xứng đáng với Tử Linh."
Nhưng cũng có người cảm thấy, Tử Linh rất si tình, là một người con gái hoàn mĩ, mà cho dù Sở Phong đã làm gì nhưng ít nhất hắn cũng rất si tình với Tử Linh, hai người thật sự rất xứng đôi.
"Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là cái thế đạo gì, đây chính là cái gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu?"
"Người con gái ưu tú như Tử Linh, không chọn chúng ta thì thôi đi, đến cả Mộ Dung Vũ cũng không chọn, đến cả Từ Trọng Vũ cũng không chọn, mà thậm chí đến cả Giới Thanh Minh cũng không chọn, lại khăng khăng chọn Sở Phong tên phạm nhân bị truy nã, rốt cuộc là nàng nghĩ gì không biết?"
Chỉ có điều, cũng có rất nhiều người không thể nào chấp nhận sự thật này, cảm thấy dường như Tử Linh bị coi thường, còn bất bình thay cho Giới Thanh Minh, lớn tiếng nguyền rủa.
Đây chính là cái gọi là cơm nuôi trăm họ, ai cũng có những suy nghĩ riêng, cách nhìn nhận vấn đề riêng, nhưng dù họ nghĩ thế nào thì cũng không thể thay đổi được Tử Linh, bởi vì nàng sớm đã nhận định Sở Phong rồi.
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong