Tu La Vũ Thần
Chương 371: Chân tướng rõ ràng
Sau khi Hắc Thiềm Vương nói xong, vẻ mặt của Liễu Chí Tôn rất khó coi. Mọi người đều nhìn về phía hắn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Vì trong những lúc như thế này, đáng ra Liễu Chí Tôn nên ra mặt mới phải, nhưng hắn ta lại chỉ trơ mắt ra nhìn. Điều này làm cho mọi người cảm thấy hơi thất vọng.
Hắc Thiềm vương cũng không để ý đến Liễu Chí Tôn nữa mà nhìn về phía người thanh niên bình thường đằng kia: "Muốn chết thay cũng được thôi, dù sao hôm nay ta cũng muốn chơi đùa với các ngươi một lúc."
"Nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng hiểu được, chết là một nguyện vọng xa vời với ngươi, vì chỉ có chết ngươi mới được giải thoát."
"Nhím con, thằng nhóc này giao cho ngươi đấy! Chắc không cần ta nói ngươi cũng biết phải làm những gì rồi chứ?" Hắc Thiềm vương nhìn sang một con thú mang đầy gai trên người. Nó chính là một trong hai yêu thú đã đạt tới cảnh giới Thiên Võ.
"Đại vương, tiểu nhân biết nên làm gì rồi ạ!" Con yêu thú nhím này rất lớn, những chiếc gai sắc nhọn chi chít khắp người. Móng vuốt của nó càng đặc biệt hơn nữa, quả thật không khác gì một hung khí có thể hạ gục kẻ thù bất kỳ lúc nào.
Nó bước về phía người thanh niên kia, đạp y ngã xuống. Ánh mắt nó trông cực kỳ ghê rợn, nói bằng giọng hết sức kỳ bí: "Yên tâm, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi nhìn rõ cuộc đời này đáng sợ như thế nào."
Một tiếng "Vụt" vang lên, con yêu thú nhím đột nhiên vươn móng vuốt ra cắm sâu vào phần lưng của người nọ. Máu lập tức bắn tung tóe khắp nơi, tiếng hét thảm vang vọng trong đại điện.
"A!" Trên lưng đột nhiên đau đớn khiến người nọ hét lên, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Sau khi móng vuốt đi sâu vào cơ thể y, con yêu thú nhím bắt đầu giở hết ngón nghề của mình ra. Những thủ đoạn kinh khủng của nó khiến những người đứng đó vội quay đầu không dám nhìn, ngay cả Sở Phong cũng cảm thấy da đầu run lên.
Không thể không nói, bàn về sự độc ác thì con người sao có thể so sánh với yêu thú. Sự khát máu hung tàn ấy vốn đã là bản năng từ khi sinh ra của chúng rồi.
Con yêu thú nhím hành hạ một lúc, cả cơ thể người nọ ứa đầy máu, tay chân cũng chẳng còn lành lặn. Hơn nữa, đúng như những gì Hắc Thiềm vương dự đoán, bây giờ y đã bắt đầu cầu xin tha thứ nhưng không phải cầu xin để được sống sót mà là để chết đi. Vào lúc này y thật sự thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết.
Nhưng sao một con thú cực kỳ hận con người như Hắc Thiềm vương có thể bỏ qua cho y, thậm chí nó còn ra lệnh phải tra tấn y mạnh hơn. Tới khi người nọ đã chảy cạn hết máu thì nó lại lấy Thần thức của y ra, hành hạ tiếp cho tới khi Thần thức của y không chịu nổi nữa, hoàn toàn hồn phi phách tán mới thôi.
"Có dũng khí đấy nhưng lại chẳng có chút nghị lực nào, chưa gì đã chết rồi." Nhìn chàng thanh niên đã tắt thở nằm trên đất, Hắc Thiềm vương thất vọng lắc đầu rồi phất tay lên tóm lấy một cô nương khác, ném cho yêu thú đầu trâu. Sau đó, nó nói với đám người đứng xung quanh:
"Quy tắc cũng giống như lần trước, chỉ cần có người chấp nhận lấy mạng đổi mạng thì chẳng những nha đầu này sẽ an toàn rời khỏi đây mà còn thoát khỏi cảnh bị hành hạ đau đớn."
Nghe câu nói của nó, sắc mặt những người đứng đó đều thay đổi. Bọn họ cúi đầu không nói gì, tránh cặp mắt đang liếc qua của Hắc Thiềm vương.
"Đúng là loài người yếu đuối!" Hắc Thiềm vương cười giễu cợt rồi nói với yêu thú đầu trâu: "Tiểu Ngưu, lần này ngươi cứ chơi cho thật thoải mái. Nhớ, phải chơi cho tới chết, không cần nương tay!"
"Cảm ơn Đại vương!" Con yêu thú ấy đã sôi trào máu nóng đến nỗi không chịu đựng được nữa, nên lúc này nó đâu thể khoan dung độ lượng gì. Nó vội xé hết y phục của cô nương kia, trước mặt mọi người đùa giỡn cô nương đó điên cuồng.
"A... cứu! Cứu ta! A... đau quá! A!"
Vào lúc này, cô nương đó đã đau tới tê tâm liệt phế, từng tiếng hét thảm truyền ra, có thể thấy nàng ta đang đau đớn tới mức nào.
Nhưng không người nào để ý tới, vì không quen biết thì ai sẽ chấp nhận đổi tính mạng mình cho nàng ta? Hơn nữa, thi thể bị hành hạ thảm thiết của người thanh niên lúc nãy còn đang nằm đó, đương nhiên bọn họ càng không dám đứng ra.
Vì vậy, sau khi bị làm nhục một cách tàn bạo, cô nương kia cuối cùng cũng không chịu được đau đớn mà chết đi. Nhưng cách nàng ta chết còn tốt hơn nhiều so với người thanh niên lúc nãy.
"Ôi, đúng là con người yếu đuổi, chỉ mới một lúc mà đã không chịu được rồi! Tiểu Mã, ngươi làm nội gián cũng có công, ban cho ngươi một cô nương đấy!"
"Cảm ơn Đại vương!" Hắc Thiềm vương vừa nói xong thì một yêu thú khác liền đi ra từ bên kia đại điện. Tuy nó mang gương mặt của một con ngựa nhưng ai cũng nhìn ra được lúc này nó đang rất phấn khích. Thì ra hầu hết các yêu thú đều khát vọng có thể thưởng thức một cô nương loài người xinh đẹp.
"Ừ, nha đầu này cũng không tệ lắm, vậy thưởng cho ngươi đi." Hắc Thiềm vương ngó quanh một lúc rồi nhìn thẳng vào Hạ Nhạc Nhi. Móng vuốt to lớn của nó vung lên, Hạ Nhạc Nhi lập tức bị nhấc lên lơ lửng trong không khí rồi rơi vào lòng yêu thú đầu ngựa.
"A! Đừng, đừng mà!"
"Cứu ta! Cứu ta với!"
Hạ Nhạc Nhi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành vật hi sinh. Nhớ lại cô nương vừa rồi bị yêu thú đầu ngựa hành hạ tới chết đi sống lại, nàng ta lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nhưng nàng ta cầu cứu tới khản giọng cũng không có ai để ý tới. Thấy yêu thú đầu ngựa định cởi bỏ quần áo của mình, nàng ta vội cầu cứu Liễu Chí Tôn: "Liễu sư huynh, huynh mau cứu ta với!"
Nhưng Liễu Chí Tôn là loại người gì chứ, hắn ta đâu thể bỏ mạng chỉ vì một cô nương, nên đương nhiên vẫn cúi đầu làm ngơ.
"Liễu Chí Tôn, ngươi là tên vô liêm sỉ! Uổng cho ta còn giúp ngươi nhiều lần như vậy mà hôm nay ngươi lại thấy chết không cứu! Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ nói mọi chuyện ngươi làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ cái loại mặt người dạ thú như ngươi!" Hạ Nhạc Nhi hét lớn.
"Hạ Nhạc Nhi, ngươi đừng có ăn nói lung tung! Liễu Chí Tôn ta đã làm chuyện gì thất đức mà phải sợ ngươi chứ?" Sắc mặt Liễu Chí Tôn hơi thay đổi, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn.
"Giỏi! Giỏi lắm! Giỏi cho một tên Liễu Chí Tôn, ngươi cho rằng ta không dám nói đúng không?"
"Ngươi là một kẻ tiểu nhân lừa đảo! Ngươi lừa ta rằng Trang chủ đã có ý định để ngươi trở thành Trang chủ tương lai, để ta dâng hiến cơ thể cho ngươi! Sau đó còn dụ dỗ đe dọa để ta giúp ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý!"
"Ngươi nói ta nói dối bịa đặt hủy hoại thanh danh của ngươi à? Chẳng nói đâu xa mà chỉ nhắc tới việc gần đây thôi, ngươi bảo ta mở tiệc mời Sở Phong tới dùng cơm rồi hãm hại hắn muốn hắn cưỡng bức ta. Chuyện này không phải do một tay ngươi bày mưu tính kế sao?"
"Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì! Chẳng qua ngươi thấy Sở Phong và Tử Linh sư muội thân thiết nên ghen tỵ rồi nghĩ ra cách này hãm hại Sở Phong thôi!"
"Uổng cho mắt ta bị mù, vậy mà lại đi tin mấy lời hứa hẹn của ngươi, giúp ngươi làm những chuyện còn không bằng súc sinh này!" Thấy Liễu Chí Tôn không định ra tay cứu mình, Hạ Nhạc Nhi cũng không thèm nể mặt nữa, vội kể hết tất cả những chuyện hắn ta đã làm.
"Cái gì? Chuyện này là thật sao? Liễu Chí Tôn lại đê tiện đến thế à?"
Nghe những gì Hạ Nhạc Nhi nói, mọi người đều giật mình kinh ngạc. Cả đám đồng loạt quay lại nhìn Liễu Chí Tôn, cảm thấy tất cả những chuyện này đều rất khó tin.
Dù sao trên đường đi, Liễu Chí Tôn đã giả vờ rất khéo. Trong mắt mọi người, hắn ta là một người vô cùng nghĩa khí, hiên ngang lẫm liệt.
Nhưng nếu những lời Hạ Nhạc Nhi nói là thật, vậy nghĩa là Liễu Chí Tôn thực chất là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, một tên ngụy quân tử sao?
Ngay cả cặp mắt xinh đẹp của Tử Linh cũng trừng lớn, người hơi run lên, vô thức quay đầu nhìn Sở Phong.
Thấy nàng quay đầu nhìn mình, Sở Phong cười nói: "Cô cũng thấy rồi đó, ta đã nói ta bị vu oan mà!"
Tử Linh bĩu môi, trừng mắt nhìn Sở Phong rồi nói: "Huynh cũng đâu tốt đẹp gì cho cam!" Nói xong thì quay đầu không thèm để ý tới hắn nữa.
"Hạ Nhạc Nhi, ngươi đúng là biết cách bịa chuyện! Nhưng ngươi tưởng mọi người sẽ thật sự tin tưởng lời nói dối vụng về này của ngươi à?" Lúc này, Liễu Chí Tôn chỉ cười cười, tất nhiên hắn ta sẽ không thừa nhận những chuyện mà Hạ Nhạc Nhi nói.
"Những chuyện ta nói đều là thật, mọi người sẽ phân biệt được thôi! Ta chỉ hi vọng các vị tỷ muội ở đây có thể nghe lời khuyên của ta, đừng bao giờ tin vào tên Liễu Chí Tôn này, hắn ta chính là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ!"
"Là đệ tử đứng đầu Chí Tôn sơn trang lại có thể khoanh tay đứng nhìn sư muội mình bị làm nhục! Chỉ với điều này, hắn ta làm sao xứng với địa vị đệ tử đứng đầu Chí Tôn sơn trang!"
Hạ Nhạc Nhi điên cuồng la hét, ai cũng thấy giờ nàng ta rất phẫn nộ. Trước khi chết, nàng ta muốn Liễu Chí Tôn thân bại danh liệt.
Nhưng những điều này cũng không thay đổi được số phận của nàng ta, nàng ta còn chưa nói hết những gì muốn nói thì con yêu thú đầu ngựa kia đã ra tay, nàng ta trở thành cô nương thứ hai bị hành hạ tới thê thảm.
Nhưng đối với cái chết của nàng ta, Sở Phong hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Đối với kẻ thù, hắn chỉ có hận, bất kể là nam hay nữ.
Vì trong những lúc như thế này, đáng ra Liễu Chí Tôn nên ra mặt mới phải, nhưng hắn ta lại chỉ trơ mắt ra nhìn. Điều này làm cho mọi người cảm thấy hơi thất vọng.
Hắc Thiềm vương cũng không để ý đến Liễu Chí Tôn nữa mà nhìn về phía người thanh niên bình thường đằng kia: "Muốn chết thay cũng được thôi, dù sao hôm nay ta cũng muốn chơi đùa với các ngươi một lúc."
"Nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng hiểu được, chết là một nguyện vọng xa vời với ngươi, vì chỉ có chết ngươi mới được giải thoát."
"Nhím con, thằng nhóc này giao cho ngươi đấy! Chắc không cần ta nói ngươi cũng biết phải làm những gì rồi chứ?" Hắc Thiềm vương nhìn sang một con thú mang đầy gai trên người. Nó chính là một trong hai yêu thú đã đạt tới cảnh giới Thiên Võ.
"Đại vương, tiểu nhân biết nên làm gì rồi ạ!" Con yêu thú nhím này rất lớn, những chiếc gai sắc nhọn chi chít khắp người. Móng vuốt của nó càng đặc biệt hơn nữa, quả thật không khác gì một hung khí có thể hạ gục kẻ thù bất kỳ lúc nào.
Nó bước về phía người thanh niên kia, đạp y ngã xuống. Ánh mắt nó trông cực kỳ ghê rợn, nói bằng giọng hết sức kỳ bí: "Yên tâm, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi nhìn rõ cuộc đời này đáng sợ như thế nào."
Một tiếng "Vụt" vang lên, con yêu thú nhím đột nhiên vươn móng vuốt ra cắm sâu vào phần lưng của người nọ. Máu lập tức bắn tung tóe khắp nơi, tiếng hét thảm vang vọng trong đại điện.
"A!" Trên lưng đột nhiên đau đớn khiến người nọ hét lên, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Sau khi móng vuốt đi sâu vào cơ thể y, con yêu thú nhím bắt đầu giở hết ngón nghề của mình ra. Những thủ đoạn kinh khủng của nó khiến những người đứng đó vội quay đầu không dám nhìn, ngay cả Sở Phong cũng cảm thấy da đầu run lên.
Không thể không nói, bàn về sự độc ác thì con người sao có thể so sánh với yêu thú. Sự khát máu hung tàn ấy vốn đã là bản năng từ khi sinh ra của chúng rồi.
Con yêu thú nhím hành hạ một lúc, cả cơ thể người nọ ứa đầy máu, tay chân cũng chẳng còn lành lặn. Hơn nữa, đúng như những gì Hắc Thiềm vương dự đoán, bây giờ y đã bắt đầu cầu xin tha thứ nhưng không phải cầu xin để được sống sót mà là để chết đi. Vào lúc này y thật sự thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết.
Nhưng sao một con thú cực kỳ hận con người như Hắc Thiềm vương có thể bỏ qua cho y, thậm chí nó còn ra lệnh phải tra tấn y mạnh hơn. Tới khi người nọ đã chảy cạn hết máu thì nó lại lấy Thần thức của y ra, hành hạ tiếp cho tới khi Thần thức của y không chịu nổi nữa, hoàn toàn hồn phi phách tán mới thôi.
"Có dũng khí đấy nhưng lại chẳng có chút nghị lực nào, chưa gì đã chết rồi." Nhìn chàng thanh niên đã tắt thở nằm trên đất, Hắc Thiềm vương thất vọng lắc đầu rồi phất tay lên tóm lấy một cô nương khác, ném cho yêu thú đầu trâu. Sau đó, nó nói với đám người đứng xung quanh:
"Quy tắc cũng giống như lần trước, chỉ cần có người chấp nhận lấy mạng đổi mạng thì chẳng những nha đầu này sẽ an toàn rời khỏi đây mà còn thoát khỏi cảnh bị hành hạ đau đớn."
Nghe câu nói của nó, sắc mặt những người đứng đó đều thay đổi. Bọn họ cúi đầu không nói gì, tránh cặp mắt đang liếc qua của Hắc Thiềm vương.
"Đúng là loài người yếu đuối!" Hắc Thiềm vương cười giễu cợt rồi nói với yêu thú đầu trâu: "Tiểu Ngưu, lần này ngươi cứ chơi cho thật thoải mái. Nhớ, phải chơi cho tới chết, không cần nương tay!"
"Cảm ơn Đại vương!" Con yêu thú ấy đã sôi trào máu nóng đến nỗi không chịu đựng được nữa, nên lúc này nó đâu thể khoan dung độ lượng gì. Nó vội xé hết y phục của cô nương kia, trước mặt mọi người đùa giỡn cô nương đó điên cuồng.
"A... cứu! Cứu ta! A... đau quá! A!"
Vào lúc này, cô nương đó đã đau tới tê tâm liệt phế, từng tiếng hét thảm truyền ra, có thể thấy nàng ta đang đau đớn tới mức nào.
Nhưng không người nào để ý tới, vì không quen biết thì ai sẽ chấp nhận đổi tính mạng mình cho nàng ta? Hơn nữa, thi thể bị hành hạ thảm thiết của người thanh niên lúc nãy còn đang nằm đó, đương nhiên bọn họ càng không dám đứng ra.
Vì vậy, sau khi bị làm nhục một cách tàn bạo, cô nương kia cuối cùng cũng không chịu được đau đớn mà chết đi. Nhưng cách nàng ta chết còn tốt hơn nhiều so với người thanh niên lúc nãy.
"Ôi, đúng là con người yếu đuổi, chỉ mới một lúc mà đã không chịu được rồi! Tiểu Mã, ngươi làm nội gián cũng có công, ban cho ngươi một cô nương đấy!"
"Cảm ơn Đại vương!" Hắc Thiềm vương vừa nói xong thì một yêu thú khác liền đi ra từ bên kia đại điện. Tuy nó mang gương mặt của một con ngựa nhưng ai cũng nhìn ra được lúc này nó đang rất phấn khích. Thì ra hầu hết các yêu thú đều khát vọng có thể thưởng thức một cô nương loài người xinh đẹp.
"Ừ, nha đầu này cũng không tệ lắm, vậy thưởng cho ngươi đi." Hắc Thiềm vương ngó quanh một lúc rồi nhìn thẳng vào Hạ Nhạc Nhi. Móng vuốt to lớn của nó vung lên, Hạ Nhạc Nhi lập tức bị nhấc lên lơ lửng trong không khí rồi rơi vào lòng yêu thú đầu ngựa.
"A! Đừng, đừng mà!"
"Cứu ta! Cứu ta với!"
Hạ Nhạc Nhi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành vật hi sinh. Nhớ lại cô nương vừa rồi bị yêu thú đầu ngựa hành hạ tới chết đi sống lại, nàng ta lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nhưng nàng ta cầu cứu tới khản giọng cũng không có ai để ý tới. Thấy yêu thú đầu ngựa định cởi bỏ quần áo của mình, nàng ta vội cầu cứu Liễu Chí Tôn: "Liễu sư huynh, huynh mau cứu ta với!"
Nhưng Liễu Chí Tôn là loại người gì chứ, hắn ta đâu thể bỏ mạng chỉ vì một cô nương, nên đương nhiên vẫn cúi đầu làm ngơ.
"Liễu Chí Tôn, ngươi là tên vô liêm sỉ! Uổng cho ta còn giúp ngươi nhiều lần như vậy mà hôm nay ngươi lại thấy chết không cứu! Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ nói mọi chuyện ngươi làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ cái loại mặt người dạ thú như ngươi!" Hạ Nhạc Nhi hét lớn.
"Hạ Nhạc Nhi, ngươi đừng có ăn nói lung tung! Liễu Chí Tôn ta đã làm chuyện gì thất đức mà phải sợ ngươi chứ?" Sắc mặt Liễu Chí Tôn hơi thay đổi, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn.
"Giỏi! Giỏi lắm! Giỏi cho một tên Liễu Chí Tôn, ngươi cho rằng ta không dám nói đúng không?"
"Ngươi là một kẻ tiểu nhân lừa đảo! Ngươi lừa ta rằng Trang chủ đã có ý định để ngươi trở thành Trang chủ tương lai, để ta dâng hiến cơ thể cho ngươi! Sau đó còn dụ dỗ đe dọa để ta giúp ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý!"
"Ngươi nói ta nói dối bịa đặt hủy hoại thanh danh của ngươi à? Chẳng nói đâu xa mà chỉ nhắc tới việc gần đây thôi, ngươi bảo ta mở tiệc mời Sở Phong tới dùng cơm rồi hãm hại hắn muốn hắn cưỡng bức ta. Chuyện này không phải do một tay ngươi bày mưu tính kế sao?"
"Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì! Chẳng qua ngươi thấy Sở Phong và Tử Linh sư muội thân thiết nên ghen tỵ rồi nghĩ ra cách này hãm hại Sở Phong thôi!"
"Uổng cho mắt ta bị mù, vậy mà lại đi tin mấy lời hứa hẹn của ngươi, giúp ngươi làm những chuyện còn không bằng súc sinh này!" Thấy Liễu Chí Tôn không định ra tay cứu mình, Hạ Nhạc Nhi cũng không thèm nể mặt nữa, vội kể hết tất cả những chuyện hắn ta đã làm.
"Cái gì? Chuyện này là thật sao? Liễu Chí Tôn lại đê tiện đến thế à?"
Nghe những gì Hạ Nhạc Nhi nói, mọi người đều giật mình kinh ngạc. Cả đám đồng loạt quay lại nhìn Liễu Chí Tôn, cảm thấy tất cả những chuyện này đều rất khó tin.
Dù sao trên đường đi, Liễu Chí Tôn đã giả vờ rất khéo. Trong mắt mọi người, hắn ta là một người vô cùng nghĩa khí, hiên ngang lẫm liệt.
Nhưng nếu những lời Hạ Nhạc Nhi nói là thật, vậy nghĩa là Liễu Chí Tôn thực chất là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, một tên ngụy quân tử sao?
Ngay cả cặp mắt xinh đẹp của Tử Linh cũng trừng lớn, người hơi run lên, vô thức quay đầu nhìn Sở Phong.
Thấy nàng quay đầu nhìn mình, Sở Phong cười nói: "Cô cũng thấy rồi đó, ta đã nói ta bị vu oan mà!"
Tử Linh bĩu môi, trừng mắt nhìn Sở Phong rồi nói: "Huynh cũng đâu tốt đẹp gì cho cam!" Nói xong thì quay đầu không thèm để ý tới hắn nữa.
"Hạ Nhạc Nhi, ngươi đúng là biết cách bịa chuyện! Nhưng ngươi tưởng mọi người sẽ thật sự tin tưởng lời nói dối vụng về này của ngươi à?" Lúc này, Liễu Chí Tôn chỉ cười cười, tất nhiên hắn ta sẽ không thừa nhận những chuyện mà Hạ Nhạc Nhi nói.
"Những chuyện ta nói đều là thật, mọi người sẽ phân biệt được thôi! Ta chỉ hi vọng các vị tỷ muội ở đây có thể nghe lời khuyên của ta, đừng bao giờ tin vào tên Liễu Chí Tôn này, hắn ta chính là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ!"
"Là đệ tử đứng đầu Chí Tôn sơn trang lại có thể khoanh tay đứng nhìn sư muội mình bị làm nhục! Chỉ với điều này, hắn ta làm sao xứng với địa vị đệ tử đứng đầu Chí Tôn sơn trang!"
Hạ Nhạc Nhi điên cuồng la hét, ai cũng thấy giờ nàng ta rất phẫn nộ. Trước khi chết, nàng ta muốn Liễu Chí Tôn thân bại danh liệt.
Nhưng những điều này cũng không thay đổi được số phận của nàng ta, nàng ta còn chưa nói hết những gì muốn nói thì con yêu thú đầu ngựa kia đã ra tay, nàng ta trở thành cô nương thứ hai bị hành hạ tới thê thảm.
Nhưng đối với cái chết của nàng ta, Sở Phong hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Đối với kẻ thù, hắn chỉ có hận, bất kể là nam hay nữ.
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong