Tu La Vũ Thần
Chương 354: Tử Linh
Sau khi mỹ nữ trên đài giới thiệu bản thân xong, trang chủ Chí Tôn sơn trang đứng dậy, cất giọng nói to: "Các vị thiên tài đứng đầu Cửu Châu đại lục, trăm mỹ nữ tuyển chọn kĩ càng của Chí Tôn sơn trang ta, các vị thỏa mản chứ?"
"Thoả mãn!!!" Những tiếng đáp lại to rõ đan xen vào nhau tựa như tiếng sấm vang vọng trong trời đất, thể hiện ra tâm trạng kích động của mọi người ngay lúc này.
Mà đối với phản ứng của các thanh niên tài tuấn, trang chủ Chí Tôn sơn trang cũng hài lòng gật đầu, sau đó nói tiếp: "Kế tiếp đây, các vị chắc hẳn sẽ càng thêm thỏa mãn."
Trong lúc đang nói, trang chủ Chí Tôn sơn trang đưa tay chỉ về phía bầu trời trên tòa thành chính, mà nhìn theo phương hướng ông ta chỉ, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên khoảng trời đêm, một chiếc kiệu lộng lẫy đang bay đến từ hư không.
Chất liệu của chiếc kiệu kia cực kỳ đặc biệt, óng ánh như thủy tinh, nhất là dưới trời đêm, nó càng phát sáng lấp lánh, vô cùng rực rỡ.
"Suýt chút nữa đã quên, còn một vị mỹ nữ chưa xuất hiện, xem ra đây là người chủ chốt nhất."
Giờ phút này, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, ngay cả chư vị khách quý trên đài cũng không ngoại lệ. Bởi vì sau khi chiếc kiệu kia đến gần, mọi người lại phát hiện người khiêng kiệu chính là bốn vị trưởng lão đương gia của Chí Tôn sơn trang, toàn bộ bốn người trưởng lão đương gia này đều là cường giả Thiên Võ cảnh.
Rốt cuộc là ai ngồi trên kiệu mà lại có thể để cho bốn vị trưởng lão đương gia Thiên Võ cảnh chịu thiệt khiêng kiệu cho nàng? Điều này làm cho người ngồi trong kiệu còn chưa xuất hiện nhưng đã khiến cho tất cả mọi người suy đoán không thôi.
Đúng lúc này, dưới sự khống chế của bốn vị trưởng lão đương gia, chiếc kiệu kia đã đi đến khán đài, chầm chậm hạ xuống. Mà chín mươi chín mỹ nữ đang đứng tại trung tâm khán đài cũng vội vàng tránh lui, nhường lại vị trí bắt mắt nhất.
Cuối cùng, chiếc kiệu đáp xuống đất, bốn vị trưởng lão đương gia chia nhau đứng hai bên, hai người đứng ở cửa kiệu kéo tấm rèm thủy tinh kia ra.
Giờ phút này, rất nhiều người ở đây không khỏi nín thở, mắt nhìn chằm chằm không chớp về phía cửa kiệu, muốn nhìn xem thử rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới trở thành tồn tại mấu chốt trong đại hội thông gia này, thậm chí để cho trưởng lão đương quyền Thiên Võ cảnh làm phu khiêng kiệu.
Dưới vô số sự chú ý, một dáng hình thiếu nữ rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà khi vị thiếu nữ này xuất hiện, bất kể là nam hay nữ cũng đều sửng sốt, cầm lòng không được mà bị vẻ ngoài của nàng hấp dẫn.
Đúng vậy, đây còn là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một thiếu nữ vô cùng non nớt, thế nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này chẳng nữ tử nào ở đây có thể sánh bằng.
Người ta thường nói hoa tươi cần lá xanh tô điểm, người đẹp cũng cần người xấu đến tôn vinh, thế nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này căn bản là không cần những điều này, cho dù đứng ở vạn khóm hoa, so sánh ra mỹ nữ này cũng sẽ là tồn tại thu hút nhất, là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc chúng sinh chân chính.
Này làn da tuyết trắng mà sáng trong, này khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, này đôi mắt trong suốt như nước, kẻ trông thấy nàng ngay phút giây đầu tiên ắt không khỏi trống ngực đập nhanh, trở nên động lòng.
"Trời ạ, tại sao thế gian lại có cô gái xinh đẹp đến nhường này?"
Sau khi thiếu nữ này xuất hiện, tất cả mỹ nữ trên khán đài lập tức ảm đạm thất sắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng, thậm chí một số người đã vì vẻ đẹp của nàng mà thèm thuồng nhỏ dãi.
"Thực sự là không ngờ, trong thiên hạ còn có cô nương thoát tục như vậy." Lúc này, ngay cả Từ Trọng Vũ vốn không bị nữ sắc mê hoặc cũng là hai mắt phát sáng, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của thiếu nữ này.
Ngay cả Giới Thanh Minh cũng như vậy, từ trước đến nay gã luôn tự phụ nhưng sau khi nhìn thấy thiếu nữ này, gã cũng là không khỏi len lén nuốt nước bọt.
Thậm chí, ngay cả thiếu niên Khương Vô Thương, thiên tài đến từ hoàng triều Khương thị, trước giờ chưa từng liếc mắt nhìn những mĩ nữ ở đây, lúc này cũng không khỏi há hốc miệng.
"Lại là nàng?"
Nhưng mà, so với người khác, Sở Phong trước nay vẫn luôn tương đối bình tĩnh lại hơi biến sắc, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, nội tâm càng là sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt.
Bởi vì lúc này, thiếu nữ xuất hiện ở cách hắn không xa chính là người hôm ấy hắn gặp ở Bạch Hổ sơn trang, thiếu nữ áo tím tranh giành Bạch Hổ Công Sát thuật với hắn, người có được thần thể trời ban kia.
Nhưng mà, trong thời gian một năm ngắn ngủi, thiếu nữ này đã không còn là tu vi Huyền Võ nhất trọng trước kia mà đã là Huyền Võ cửu trọng, Huyền Võ cửu trọng chân chính, nàng vậy mà từ Huyền Võ nhất trọng bước lên đến Huyền Võ cửu trọng trong thời gian một năm.
"Lợi hại, xem bộ dáng kia hẳn là chỉ mới mười lăm tuổi thôi nhỉ? Mười lăm tuổi đã bước vào Huyền Võ cửu trọng, đây chẳng phải là ngang tài ngang sức với tên Khương Vô Thương kia?"
Sau khi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của thiếu nữ, mọi người cũng bắt đầu bị chấn nhiếp bởi thực lực cường đại của nàng, mới chừng ấy tuổi đã có tu vi như thế, thành tựu ngày sau quả thực không thể tưởng tượng nổi.
"Không ngờ nha đầu kia lại là người của Chí Tôn sơn trang, hơn nữa xem dáng vẻ này dường như thân phận và địa vị của nàng cũng không thấp. Không xong, chuyện năm đó nàng nhất định sẽ ghi hận trong lòng, không thể để cho nàng nhìn thấy ta được." Cảm thấy việc lớn không xong, Sở Phong liền muốn chân bôi dầu trơn, chuồn nhanh cho rồi.
"Sở Phong huynh đệ, ngươi đi đâu đó? Đừng nói là tiểu mỹ nữ này cũng không thể làm cho người hứng thú chứ?" Còn không đợi Sở Phong xoay người, Cố Bác đã tóm lấy cánh tay Sở Phong.
"À ờ... ta... Nguy rồi!" Sở Phong vốn định giải thích gì đó nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện một số người trên khán đài đã chú ý tới động tĩnh bên này của bọn họ mà đưa mắt nhìn về phía này, quan trọng nhất là thiếu nữ áo tím kia cũng đã nhìn thấy Sở Phong.
Sau khi nhìn thấy Sở Phong, nét mặt của nàng cũng hơi thay đổi, con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên co rụt lại.
Sở Phong phát hiện, trong mắt của nàng dần hiện ra một vệt sát ý lạnh như băng, nhưng mà sát ý kia chỉ là chợt thoáng qua, tin rằng ngoài hắn ra không ai khác phát hiện được.
Mà sau khi nhìn Sở Phong một lần, thiếu nữ áo tím kia cũng không nhiều lời, trái lại giả vờ như không biết Sở Phong, nghiêng gương mặt xinh đẹp trở về như trước.
Thấy thế, trái tim vọt lên cổ họng của Sở Phong cũng hạ xuống, thế là hắn sửa sang lại quần áo, cười hì hì nói với mọi người trên đài:
"Ngồi mệt mỏi, hoạt động gân cốt một chút." Nói xong, hắn ngồi xuống trở lại.
Mà lúc này, mấy chuyện vụn vặt của Sở Phong đã không còn được bao nhiêu người để ý đến nữa, bởi vì phần lớn mọi người đã tập trung sự chú ý về phía thiếu nữ áo tím.
Dưới tình hình như vậy, trang chủ Chí Tôn sơn trang chậm rãi đi đến bên cạnh thiếu nữ áo tím, gương mặt đầy kiêu ngạo mà tuyên bố với mọi người:
"Đây là nghĩa nữ của Tần Lôi ta - Tử Linh. Để biểu thị thành ý thông gia cùng chư vị, trong đại hội thông gia lần này, Tử Linh cũng là đến là với tư cách một trong trăm vị giai nhân của Chí Tôn sơn trang ta mà kết duyên cùng chư vị."
"Thoả mãn!!!" Những tiếng đáp lại to rõ đan xen vào nhau tựa như tiếng sấm vang vọng trong trời đất, thể hiện ra tâm trạng kích động của mọi người ngay lúc này.
Mà đối với phản ứng của các thanh niên tài tuấn, trang chủ Chí Tôn sơn trang cũng hài lòng gật đầu, sau đó nói tiếp: "Kế tiếp đây, các vị chắc hẳn sẽ càng thêm thỏa mãn."
Trong lúc đang nói, trang chủ Chí Tôn sơn trang đưa tay chỉ về phía bầu trời trên tòa thành chính, mà nhìn theo phương hướng ông ta chỉ, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên khoảng trời đêm, một chiếc kiệu lộng lẫy đang bay đến từ hư không.
Chất liệu của chiếc kiệu kia cực kỳ đặc biệt, óng ánh như thủy tinh, nhất là dưới trời đêm, nó càng phát sáng lấp lánh, vô cùng rực rỡ.
"Suýt chút nữa đã quên, còn một vị mỹ nữ chưa xuất hiện, xem ra đây là người chủ chốt nhất."
Giờ phút này, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, ngay cả chư vị khách quý trên đài cũng không ngoại lệ. Bởi vì sau khi chiếc kiệu kia đến gần, mọi người lại phát hiện người khiêng kiệu chính là bốn vị trưởng lão đương gia của Chí Tôn sơn trang, toàn bộ bốn người trưởng lão đương gia này đều là cường giả Thiên Võ cảnh.
Rốt cuộc là ai ngồi trên kiệu mà lại có thể để cho bốn vị trưởng lão đương gia Thiên Võ cảnh chịu thiệt khiêng kiệu cho nàng? Điều này làm cho người ngồi trong kiệu còn chưa xuất hiện nhưng đã khiến cho tất cả mọi người suy đoán không thôi.
Đúng lúc này, dưới sự khống chế của bốn vị trưởng lão đương gia, chiếc kiệu kia đã đi đến khán đài, chầm chậm hạ xuống. Mà chín mươi chín mỹ nữ đang đứng tại trung tâm khán đài cũng vội vàng tránh lui, nhường lại vị trí bắt mắt nhất.
Cuối cùng, chiếc kiệu đáp xuống đất, bốn vị trưởng lão đương gia chia nhau đứng hai bên, hai người đứng ở cửa kiệu kéo tấm rèm thủy tinh kia ra.
Giờ phút này, rất nhiều người ở đây không khỏi nín thở, mắt nhìn chằm chằm không chớp về phía cửa kiệu, muốn nhìn xem thử rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới trở thành tồn tại mấu chốt trong đại hội thông gia này, thậm chí để cho trưởng lão đương quyền Thiên Võ cảnh làm phu khiêng kiệu.
Dưới vô số sự chú ý, một dáng hình thiếu nữ rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà khi vị thiếu nữ này xuất hiện, bất kể là nam hay nữ cũng đều sửng sốt, cầm lòng không được mà bị vẻ ngoài của nàng hấp dẫn.
Đúng vậy, đây còn là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một thiếu nữ vô cùng non nớt, thế nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này chẳng nữ tử nào ở đây có thể sánh bằng.
Người ta thường nói hoa tươi cần lá xanh tô điểm, người đẹp cũng cần người xấu đến tôn vinh, thế nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này căn bản là không cần những điều này, cho dù đứng ở vạn khóm hoa, so sánh ra mỹ nữ này cũng sẽ là tồn tại thu hút nhất, là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc chúng sinh chân chính.
Này làn da tuyết trắng mà sáng trong, này khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, này đôi mắt trong suốt như nước, kẻ trông thấy nàng ngay phút giây đầu tiên ắt không khỏi trống ngực đập nhanh, trở nên động lòng.
"Trời ạ, tại sao thế gian lại có cô gái xinh đẹp đến nhường này?"
Sau khi thiếu nữ này xuất hiện, tất cả mỹ nữ trên khán đài lập tức ảm đạm thất sắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng, thậm chí một số người đã vì vẻ đẹp của nàng mà thèm thuồng nhỏ dãi.
"Thực sự là không ngờ, trong thiên hạ còn có cô nương thoát tục như vậy." Lúc này, ngay cả Từ Trọng Vũ vốn không bị nữ sắc mê hoặc cũng là hai mắt phát sáng, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của thiếu nữ này.
Ngay cả Giới Thanh Minh cũng như vậy, từ trước đến nay gã luôn tự phụ nhưng sau khi nhìn thấy thiếu nữ này, gã cũng là không khỏi len lén nuốt nước bọt.
Thậm chí, ngay cả thiếu niên Khương Vô Thương, thiên tài đến từ hoàng triều Khương thị, trước giờ chưa từng liếc mắt nhìn những mĩ nữ ở đây, lúc này cũng không khỏi há hốc miệng.
"Lại là nàng?"
Nhưng mà, so với người khác, Sở Phong trước nay vẫn luôn tương đối bình tĩnh lại hơi biến sắc, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, nội tâm càng là sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt.
Bởi vì lúc này, thiếu nữ xuất hiện ở cách hắn không xa chính là người hôm ấy hắn gặp ở Bạch Hổ sơn trang, thiếu nữ áo tím tranh giành Bạch Hổ Công Sát thuật với hắn, người có được thần thể trời ban kia.
Nhưng mà, trong thời gian một năm ngắn ngủi, thiếu nữ này đã không còn là tu vi Huyền Võ nhất trọng trước kia mà đã là Huyền Võ cửu trọng, Huyền Võ cửu trọng chân chính, nàng vậy mà từ Huyền Võ nhất trọng bước lên đến Huyền Võ cửu trọng trong thời gian một năm.
"Lợi hại, xem bộ dáng kia hẳn là chỉ mới mười lăm tuổi thôi nhỉ? Mười lăm tuổi đã bước vào Huyền Võ cửu trọng, đây chẳng phải là ngang tài ngang sức với tên Khương Vô Thương kia?"
Sau khi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của thiếu nữ, mọi người cũng bắt đầu bị chấn nhiếp bởi thực lực cường đại của nàng, mới chừng ấy tuổi đã có tu vi như thế, thành tựu ngày sau quả thực không thể tưởng tượng nổi.
"Không ngờ nha đầu kia lại là người của Chí Tôn sơn trang, hơn nữa xem dáng vẻ này dường như thân phận và địa vị của nàng cũng không thấp. Không xong, chuyện năm đó nàng nhất định sẽ ghi hận trong lòng, không thể để cho nàng nhìn thấy ta được." Cảm thấy việc lớn không xong, Sở Phong liền muốn chân bôi dầu trơn, chuồn nhanh cho rồi.
"Sở Phong huynh đệ, ngươi đi đâu đó? Đừng nói là tiểu mỹ nữ này cũng không thể làm cho người hứng thú chứ?" Còn không đợi Sở Phong xoay người, Cố Bác đã tóm lấy cánh tay Sở Phong.
"À ờ... ta... Nguy rồi!" Sở Phong vốn định giải thích gì đó nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện một số người trên khán đài đã chú ý tới động tĩnh bên này của bọn họ mà đưa mắt nhìn về phía này, quan trọng nhất là thiếu nữ áo tím kia cũng đã nhìn thấy Sở Phong.
Sau khi nhìn thấy Sở Phong, nét mặt của nàng cũng hơi thay đổi, con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên co rụt lại.
Sở Phong phát hiện, trong mắt của nàng dần hiện ra một vệt sát ý lạnh như băng, nhưng mà sát ý kia chỉ là chợt thoáng qua, tin rằng ngoài hắn ra không ai khác phát hiện được.
Mà sau khi nhìn Sở Phong một lần, thiếu nữ áo tím kia cũng không nhiều lời, trái lại giả vờ như không biết Sở Phong, nghiêng gương mặt xinh đẹp trở về như trước.
Thấy thế, trái tim vọt lên cổ họng của Sở Phong cũng hạ xuống, thế là hắn sửa sang lại quần áo, cười hì hì nói với mọi người trên đài:
"Ngồi mệt mỏi, hoạt động gân cốt một chút." Nói xong, hắn ngồi xuống trở lại.
Mà lúc này, mấy chuyện vụn vặt của Sở Phong đã không còn được bao nhiêu người để ý đến nữa, bởi vì phần lớn mọi người đã tập trung sự chú ý về phía thiếu nữ áo tím.
Dưới tình hình như vậy, trang chủ Chí Tôn sơn trang chậm rãi đi đến bên cạnh thiếu nữ áo tím, gương mặt đầy kiêu ngạo mà tuyên bố với mọi người:
"Đây là nghĩa nữ của Tần Lôi ta - Tử Linh. Để biểu thị thành ý thông gia cùng chư vị, trong đại hội thông gia lần này, Tử Linh cũng là đến là với tư cách một trong trăm vị giai nhân của Chí Tôn sơn trang ta mà kết duyên cùng chư vị."
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong