Tu La Vũ Thần
Chương 317: Đại khai sát giới
Ầm... ầm... ầm...
Dãy núi Thanh Long, bên trong Thanh Long tông, chiến hỏa liên tục nổ đùng đoàng khắp nơi.
Trong phạm vi trăm dặm, chim muông kinh hãi, từ bên ngoài dãy núi Thanh Long cũng có thể nhìn thấy rõ khói mù cuồn cuộn tận trời, cũng cảm giác được mặt đất dưới chân hơi rung rung như thể là địa chấn.
Dưới tình huống như vậy, các thế lực và cư dân chung quanh Thanh Long tông đều bị kinh động. Nhìn về phía xa xa, nơi núi non cổ xưa bị bụi mù che phủ kia, bất kể là người tu võ hay là bách tính bình dân đều cảm thán không thôi.
"Ôi trời, tông môn sừng sững ngàn năm này cứ như vậy mà bị phá hủy, sau này chờ đến con cháu ta tu luyện thì chỉ có thể nhảy vào một tông môn khác thôi."
"Chẳng còn cách nào khác đâu, ai bảo Thanh Long tông đắc tội Lăng Vân tông chứ, tự mình gây nghiệt không thể sống, chỉ mong trận chiến tranh này đừng có liên lụy đến những người như chúng ta thôi."
Giờ phút này, trên gương mặt mọi người mang theo tâm tình khác nhau, có cảm thấy tiếc hận, có cảm thấy khổ sở, có lo lắng chiến hỏa sẽ liên lụy đến mình. Nhưng không thể phủ nhận là sau ngày hôm nay, e rằng trên dãy núi Thanh Long này sẽ chẳng còn Thanh Long tông nữa. Những người trẻ tuổi ở vùng đất này như bọn họ, nếu như muốn tu võ thì chỉ có thể đi xa hơn, tìm nơi nương nhờ ở những tông môn khác. Đối với bọn họ mà nói, điều này thật quả thật là một tổn thất lớn lao.
Mà giờ khắc này, ở bên trong Thanh Long tông, đội ngũ của Lăng Vân tông và Kỳ Lân vương phủ đang thỏa thuê tàn phá toàn bộ Thanh Long tông. Bởi rằng người của Thanh Long tông hầu như rời đi hết sạch, còn ở lại chỉ là mấy kẻ vặt vãnh, Thanh Long tông quả thực như một tòa thành trống.
Nơi này nào có vẻ quyết trận sinh tử, quả thực chính là đang đùa bỡn người ta, tất cả bọn họ đều bị gạt cả. Cho nên bất kể là người của Lăng Vân tông hay là người của Kỳ Lân vương phủ đều rất phẫn nộ, chỉ có điên cuồng phá hoại mới có thể để bọn họ trút ra lửa giận trong lòng.
Nhất là Lâm Mạc Ly, kẻ bị Sở Phong giết chết con trai ruột, lúc này y quả thật như đang phát nổ. Bằng vào thực lực Thiên Võ cảnh, y một mình tàn phá khu vực hạch tâm của Thanh Long tông, những kiến trúc xa hoa kia đã bị y đánh nổ không ra dạng hình từ lâu nhưng vẫn đang bị y tiếp tục tàn phá.
"Chúng ta bị người trêu đùa rồi, là tên tiểu tử Sở Phong đó. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định liều mạng với chúng ta, nhưng chúng ta vậy mà vẫn tin hắn..." Yên Dương Thiên đứng ở chân trời, nhìn đám người đang ra sức phá hoại bên dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười gượng gạo, sắc mặt vô cùng âm u.
Không phải là vì bị đùa bỡn mà sắc mặt của y mới u ám như vậy, mà đó là vì hôm nay y đã chôn xuống một mầm họa to lớn, một tài họa ngầm chẳng cách nào bù đắp lại, vậy nên y mới mặt mày u ám như vậy. Y biết, Sở Phong sẽ còn quay về, chỉ là khi Sở Phong lại lần nữa xuất hiện trước mặt y, kẻ chết chắc chắn là y.
"A... a... a...a..."
Đột nhiên, Yên Dương Thiên điên cuồng gầm thét lên, tiếng thét chói tai, không trung rung động từng hồi, ngay cả đệ tử Lăng Vân tông và hộ vệ Kỳ Lân vương phủ cũng khó có thể tiếp nhận, bọn họ không chịu nổi phải che tai lại, thống khổ lăn lộn trên đất.
Mãi hồi lâu sau đó, Yên Dương Thiên mới dừng rống giận, nhưng mà giờ phút này, gã ta lại giống như Lâm Mạc Ly, gương mặt đầy vẻ thịnh nộ. Sau đó, gã ta như mũi tên rời cung, đâm xuyên vào trong Thanh Long tông, bắt đầu ngang tàng phá hư mọi thứ của Thanh Long tông, lấy đó mà bình phục lại tâm trạng của mình.
Cùng khi ấy, bên trong một tòa chủ điện ở Lăng Vân tông, thi thể đã tích đầy như biển, máu chảy thành sông, Sở Phong vẫn còn ngồi trên đài cao. Hắn áo bào không vấy máu, thân ngồi trên thi thể của vị hộ pháp kia, mỉm cười nhìn tất thảy bên dưới.
Sở Phong chính tay giết mấy vạn người, những người này có già, có trung niên, có người sấp xỉ đồng lứa với hắn, đều là tư chất tu võ cực tốt, là tinh anh có tiềm lực rất lớn. Nhưng hôm nay, toàn bộ bọn họ đều chết trên tay Sở Phong, còn Sở Phong lại không vì cái chết của bọn họ mà mảy may động dung.
Đây chính vấn đề về lập trường, không liên quan đến đạo đức, chỉ có ân oán. Ở trên chiến trường binh sĩ lưu tình với kẻ địch thì không phải là một binh sĩ tốt.
Sở Phong không phải là binh sĩ, thế nhưng nơi này chính là chiến trường của hắn. Người của Lăng Vân tông chính là kẻ địch của Sở Phong, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình với kẻ địch của mình. Sở Phong chẳng hề tự trách, bởi vì ở trong lòng hắn, kẻ địch chết chính là đáng chết thôi.
"Vù..." Đột nhiên, Sở Phong động ý niệm, lượng lớn lực kết giới bắt đầu khởi động ra khỏi thân thể hắn.
Mà cùng với sự chỉ huy của Sở Phong, lại có một lượng lớn phù chú ngưng tụ ra, dùng văn lộ đặc thù bắt đầu chạy trên đống xác chết này, đây chính là một đại trận kết giới.
Sau khi dùng thủ đoạn nhanh như chớp mà bố trí xong một tòa đại trận kết giới, Sở Phong thu hồi kết giới phong tỏa tòa chủ điện này rồi nhảy xuống từ trên đài cao. Hắn thong dong đi ra ngoài điện, nhẹ giọng nói: "Mặc dù là kẻ địch, nhưng lần này ta cũng đã tống tiễn cho các ngươi một cái tang lễ đàng hoàng."
"Ù... ù..." Ngay khi Sở Phong đi ra khỏi chủ điện, đại trận kết giới kia bắt đầu vận chuyển, ngọn lửa ngút trời cuộn trào mãnh liệt ra từ trong đại trận rồi nhanh chóng thiêu đốt lên những thi thể này, đồng thời cũng đốt cháy cả tòa cung điện.
"Mau nhìn kìa, chủ điện đang cháy, chuyện gì xảy ra?"
"Không xong rồi, mau chạy đi chữa cháy!"
Nhìn thấy cung điện thần thánh nhất Lăng Vân tông hừng hực trong lửa, đám trưởng lão và đệ tử Lăng Vân tông đều hoảng hồn, vội vàng lao về phía chủ điện kia, thậm chí gõ chiêng trống muốn chữa cháy. Nhưng mà bọn họ lại không biết, một kẻ ác ma sát ý dày đặc đang cầm lấy lưỡi hái tử thần vô hình mà chờ bọn họ đến gần. Lần này, Sở Phong thật sự là chuẩn bị đại khai sát giới.
Lăng Vân tông rất lớn, khả năng của một mình Sở Phong luôn có hạn, cho nên Sở Phong tập trung toàn bộ mục tiêu ở tại nhóm đệ tử và trưởng lão hạch tâm. Hắn chính là muốn giết tinh anh của Lăng Vân tông, nhưng cho dù như vậy Sở Phong cũng chẳng có cách nào giết sạch toàn bộ bọn họ.
Nếu không giết sạch, Sở Phong sẽ lựa chọn phá hoại. Hắn bắt đầu phá hỏng nơi thần thánh nhất, quan trọng nhất của Lăng Vân tông, phá hủy cung điện vàng son lộng lẫy, thiêu hủy võ kỹ huyền công, dùng trọn cả thời gian một ngày đêm khuấy đảo Lăng Vân tông đến long trời lở đất, bấy giờ mới nghênh ngang mà đi.
Lại qua hai ngày, phía đông Lăng Vân tông xuất hiện mấy trăm con chim đầu bạc. Đó là tinh anh của Lăng Vân tông, những người khải hoàn trở về sau khi san bằng Thanh Long tông dưới sự chỉ huy của Yên Dương Thiên.
Lúc này, Yên Dương Thiên cũng không phi hành mà một mình ngồi trên con chim đầu bạch dẫn đầu. Y không nói lời nào, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai biết y đang nghĩ gì. Ngược lại là những trưởng lão và đệ tử kia ai ai cũng mặt mày đắc ý, tuyên dương chiến công của mình.
"Còn chưa kể, Thanh Long tông xây thật là to, không ngờ trước kia là một tông môn hạng hai."
"Hừ, lớn hơn nữa thì có ích gì, chẳng phải là cũng bị chúng ta san thành bình địa sao? Ngay cả cọng lông cũng chẳng còn."
"Đúng vậy đấy, kẻ nào ở Thanh Châu đắc tội Lăng Vân tông ta chắc chắn sẽ có kết cục này. Chẳng phải cái tên Sở Phong kia rất ngông cuồng sao, lần này không phải là cụp đuôi chạy sao, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu." Vài tên đệ tử hạch tâm đang đắc ý khoe khoang.
Về phần các trưởng lão, tuy rằng không lộ liễu như đám đệ tử nhưng nghe bọn chúng nói những lời này, gương mặt bọn họ cũng tràn đầy nụ cười đắc chí. Bởi vì sau khi chuyện này truyền ra, ít nhất sẽ ổn định địa vị bá chủ của Lăng Vân tông ở Thanh Châu, để cho tất cả mọi người biết, đối đầu với Lăng Vân tông bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.
"Mau nhìn kìa, đằng đó xảy ra cái gì?!" Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử tinh mắt bỗng nhiên đứng dậy, chỉ về phương hướng Lăng Vân tông, cực kỳ hoảng hốt kêu lên.
"Chuyện gì mà nhốn nháo ngạc nhiên... Trời ơi, đây..."
Mà khi những người khác phản ứng lại thì cũng mặt mày biến sắc, vô cùng hoảng hốt, có vẻ rất kinh hoàng.
Ngay cả Yên Dương Thiên khi mở mắt ra cũng đồng tử co lại, gương mặt vốn đang bình tĩnh hiện vẻ bất an. Y không nói hai lời liền nhảy lên không trung, sau khi rời khỏi con chim đầu bạc thì cấp tốc bay về phía Lăng Vân tông. Cùng lúc đó, những người khác cũng đang bạt mạng ra sức điều khiển con chim dưới thân, dùng tốc độ nhanh nhất mà bay về phía Lăng Vân tông.
Giờ khắc này, trong lòng của bọn họ tràn đầy bất an, mặc dù còn không thấy rõ toàn cảnh nhưng bọn họ đã biết, Lăng Vân tông mà bọn họ vẫn lấy kiêu ngạo, đã bị người ta tập kích!
Dãy núi Thanh Long, bên trong Thanh Long tông, chiến hỏa liên tục nổ đùng đoàng khắp nơi.
Trong phạm vi trăm dặm, chim muông kinh hãi, từ bên ngoài dãy núi Thanh Long cũng có thể nhìn thấy rõ khói mù cuồn cuộn tận trời, cũng cảm giác được mặt đất dưới chân hơi rung rung như thể là địa chấn.
Dưới tình huống như vậy, các thế lực và cư dân chung quanh Thanh Long tông đều bị kinh động. Nhìn về phía xa xa, nơi núi non cổ xưa bị bụi mù che phủ kia, bất kể là người tu võ hay là bách tính bình dân đều cảm thán không thôi.
"Ôi trời, tông môn sừng sững ngàn năm này cứ như vậy mà bị phá hủy, sau này chờ đến con cháu ta tu luyện thì chỉ có thể nhảy vào một tông môn khác thôi."
"Chẳng còn cách nào khác đâu, ai bảo Thanh Long tông đắc tội Lăng Vân tông chứ, tự mình gây nghiệt không thể sống, chỉ mong trận chiến tranh này đừng có liên lụy đến những người như chúng ta thôi."
Giờ phút này, trên gương mặt mọi người mang theo tâm tình khác nhau, có cảm thấy tiếc hận, có cảm thấy khổ sở, có lo lắng chiến hỏa sẽ liên lụy đến mình. Nhưng không thể phủ nhận là sau ngày hôm nay, e rằng trên dãy núi Thanh Long này sẽ chẳng còn Thanh Long tông nữa. Những người trẻ tuổi ở vùng đất này như bọn họ, nếu như muốn tu võ thì chỉ có thể đi xa hơn, tìm nơi nương nhờ ở những tông môn khác. Đối với bọn họ mà nói, điều này thật quả thật là một tổn thất lớn lao.
Mà giờ khắc này, ở bên trong Thanh Long tông, đội ngũ của Lăng Vân tông và Kỳ Lân vương phủ đang thỏa thuê tàn phá toàn bộ Thanh Long tông. Bởi rằng người của Thanh Long tông hầu như rời đi hết sạch, còn ở lại chỉ là mấy kẻ vặt vãnh, Thanh Long tông quả thực như một tòa thành trống.
Nơi này nào có vẻ quyết trận sinh tử, quả thực chính là đang đùa bỡn người ta, tất cả bọn họ đều bị gạt cả. Cho nên bất kể là người của Lăng Vân tông hay là người của Kỳ Lân vương phủ đều rất phẫn nộ, chỉ có điên cuồng phá hoại mới có thể để bọn họ trút ra lửa giận trong lòng.
Nhất là Lâm Mạc Ly, kẻ bị Sở Phong giết chết con trai ruột, lúc này y quả thật như đang phát nổ. Bằng vào thực lực Thiên Võ cảnh, y một mình tàn phá khu vực hạch tâm của Thanh Long tông, những kiến trúc xa hoa kia đã bị y đánh nổ không ra dạng hình từ lâu nhưng vẫn đang bị y tiếp tục tàn phá.
"Chúng ta bị người trêu đùa rồi, là tên tiểu tử Sở Phong đó. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định liều mạng với chúng ta, nhưng chúng ta vậy mà vẫn tin hắn..." Yên Dương Thiên đứng ở chân trời, nhìn đám người đang ra sức phá hoại bên dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười gượng gạo, sắc mặt vô cùng âm u.
Không phải là vì bị đùa bỡn mà sắc mặt của y mới u ám như vậy, mà đó là vì hôm nay y đã chôn xuống một mầm họa to lớn, một tài họa ngầm chẳng cách nào bù đắp lại, vậy nên y mới mặt mày u ám như vậy. Y biết, Sở Phong sẽ còn quay về, chỉ là khi Sở Phong lại lần nữa xuất hiện trước mặt y, kẻ chết chắc chắn là y.
"A... a... a...a..."
Đột nhiên, Yên Dương Thiên điên cuồng gầm thét lên, tiếng thét chói tai, không trung rung động từng hồi, ngay cả đệ tử Lăng Vân tông và hộ vệ Kỳ Lân vương phủ cũng khó có thể tiếp nhận, bọn họ không chịu nổi phải che tai lại, thống khổ lăn lộn trên đất.
Mãi hồi lâu sau đó, Yên Dương Thiên mới dừng rống giận, nhưng mà giờ phút này, gã ta lại giống như Lâm Mạc Ly, gương mặt đầy vẻ thịnh nộ. Sau đó, gã ta như mũi tên rời cung, đâm xuyên vào trong Thanh Long tông, bắt đầu ngang tàng phá hư mọi thứ của Thanh Long tông, lấy đó mà bình phục lại tâm trạng của mình.
Cùng khi ấy, bên trong một tòa chủ điện ở Lăng Vân tông, thi thể đã tích đầy như biển, máu chảy thành sông, Sở Phong vẫn còn ngồi trên đài cao. Hắn áo bào không vấy máu, thân ngồi trên thi thể của vị hộ pháp kia, mỉm cười nhìn tất thảy bên dưới.
Sở Phong chính tay giết mấy vạn người, những người này có già, có trung niên, có người sấp xỉ đồng lứa với hắn, đều là tư chất tu võ cực tốt, là tinh anh có tiềm lực rất lớn. Nhưng hôm nay, toàn bộ bọn họ đều chết trên tay Sở Phong, còn Sở Phong lại không vì cái chết của bọn họ mà mảy may động dung.
Đây chính vấn đề về lập trường, không liên quan đến đạo đức, chỉ có ân oán. Ở trên chiến trường binh sĩ lưu tình với kẻ địch thì không phải là một binh sĩ tốt.
Sở Phong không phải là binh sĩ, thế nhưng nơi này chính là chiến trường của hắn. Người của Lăng Vân tông chính là kẻ địch của Sở Phong, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình với kẻ địch của mình. Sở Phong chẳng hề tự trách, bởi vì ở trong lòng hắn, kẻ địch chết chính là đáng chết thôi.
"Vù..." Đột nhiên, Sở Phong động ý niệm, lượng lớn lực kết giới bắt đầu khởi động ra khỏi thân thể hắn.
Mà cùng với sự chỉ huy của Sở Phong, lại có một lượng lớn phù chú ngưng tụ ra, dùng văn lộ đặc thù bắt đầu chạy trên đống xác chết này, đây chính là một đại trận kết giới.
Sau khi dùng thủ đoạn nhanh như chớp mà bố trí xong một tòa đại trận kết giới, Sở Phong thu hồi kết giới phong tỏa tòa chủ điện này rồi nhảy xuống từ trên đài cao. Hắn thong dong đi ra ngoài điện, nhẹ giọng nói: "Mặc dù là kẻ địch, nhưng lần này ta cũng đã tống tiễn cho các ngươi một cái tang lễ đàng hoàng."
"Ù... ù..." Ngay khi Sở Phong đi ra khỏi chủ điện, đại trận kết giới kia bắt đầu vận chuyển, ngọn lửa ngút trời cuộn trào mãnh liệt ra từ trong đại trận rồi nhanh chóng thiêu đốt lên những thi thể này, đồng thời cũng đốt cháy cả tòa cung điện.
"Mau nhìn kìa, chủ điện đang cháy, chuyện gì xảy ra?"
"Không xong rồi, mau chạy đi chữa cháy!"
Nhìn thấy cung điện thần thánh nhất Lăng Vân tông hừng hực trong lửa, đám trưởng lão và đệ tử Lăng Vân tông đều hoảng hồn, vội vàng lao về phía chủ điện kia, thậm chí gõ chiêng trống muốn chữa cháy. Nhưng mà bọn họ lại không biết, một kẻ ác ma sát ý dày đặc đang cầm lấy lưỡi hái tử thần vô hình mà chờ bọn họ đến gần. Lần này, Sở Phong thật sự là chuẩn bị đại khai sát giới.
Lăng Vân tông rất lớn, khả năng của một mình Sở Phong luôn có hạn, cho nên Sở Phong tập trung toàn bộ mục tiêu ở tại nhóm đệ tử và trưởng lão hạch tâm. Hắn chính là muốn giết tinh anh của Lăng Vân tông, nhưng cho dù như vậy Sở Phong cũng chẳng có cách nào giết sạch toàn bộ bọn họ.
Nếu không giết sạch, Sở Phong sẽ lựa chọn phá hoại. Hắn bắt đầu phá hỏng nơi thần thánh nhất, quan trọng nhất của Lăng Vân tông, phá hủy cung điện vàng son lộng lẫy, thiêu hủy võ kỹ huyền công, dùng trọn cả thời gian một ngày đêm khuấy đảo Lăng Vân tông đến long trời lở đất, bấy giờ mới nghênh ngang mà đi.
Lại qua hai ngày, phía đông Lăng Vân tông xuất hiện mấy trăm con chim đầu bạc. Đó là tinh anh của Lăng Vân tông, những người khải hoàn trở về sau khi san bằng Thanh Long tông dưới sự chỉ huy của Yên Dương Thiên.
Lúc này, Yên Dương Thiên cũng không phi hành mà một mình ngồi trên con chim đầu bạch dẫn đầu. Y không nói lời nào, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai biết y đang nghĩ gì. Ngược lại là những trưởng lão và đệ tử kia ai ai cũng mặt mày đắc ý, tuyên dương chiến công của mình.
"Còn chưa kể, Thanh Long tông xây thật là to, không ngờ trước kia là một tông môn hạng hai."
"Hừ, lớn hơn nữa thì có ích gì, chẳng phải là cũng bị chúng ta san thành bình địa sao? Ngay cả cọng lông cũng chẳng còn."
"Đúng vậy đấy, kẻ nào ở Thanh Châu đắc tội Lăng Vân tông ta chắc chắn sẽ có kết cục này. Chẳng phải cái tên Sở Phong kia rất ngông cuồng sao, lần này không phải là cụp đuôi chạy sao, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu." Vài tên đệ tử hạch tâm đang đắc ý khoe khoang.
Về phần các trưởng lão, tuy rằng không lộ liễu như đám đệ tử nhưng nghe bọn chúng nói những lời này, gương mặt bọn họ cũng tràn đầy nụ cười đắc chí. Bởi vì sau khi chuyện này truyền ra, ít nhất sẽ ổn định địa vị bá chủ của Lăng Vân tông ở Thanh Châu, để cho tất cả mọi người biết, đối đầu với Lăng Vân tông bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.
"Mau nhìn kìa, đằng đó xảy ra cái gì?!" Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử tinh mắt bỗng nhiên đứng dậy, chỉ về phương hướng Lăng Vân tông, cực kỳ hoảng hốt kêu lên.
"Chuyện gì mà nhốn nháo ngạc nhiên... Trời ơi, đây..."
Mà khi những người khác phản ứng lại thì cũng mặt mày biến sắc, vô cùng hoảng hốt, có vẻ rất kinh hoàng.
Ngay cả Yên Dương Thiên khi mở mắt ra cũng đồng tử co lại, gương mặt vốn đang bình tĩnh hiện vẻ bất an. Y không nói hai lời liền nhảy lên không trung, sau khi rời khỏi con chim đầu bạc thì cấp tốc bay về phía Lăng Vân tông. Cùng lúc đó, những người khác cũng đang bạt mạng ra sức điều khiển con chim dưới thân, dùng tốc độ nhanh nhất mà bay về phía Lăng Vân tông.
Giờ khắc này, trong lòng của bọn họ tràn đầy bất an, mặc dù còn không thấy rõ toàn cảnh nhưng bọn họ đã biết, Lăng Vân tông mà bọn họ vẫn lấy kiêu ngạo, đã bị người ta tập kích!
Tác giả :
Thiện Lương Mật Phong