Tu La Tình Nhân
Chương 90: Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau
Tiếng máy đo điện tim vẫn không ngừng kêu trong căn phòng bệnh yên ắng, Phụng Cơ thẫn thờ ngồi một bên giường của Nguyễn Long Tuyết, tay chân bà đều đã lạnh cóng. Phụng Cơ nắm lấy bàn tay đầy xương của bà, giúp Nguyễn Long Tuyết sưởi ấm.
Tuy rằng bà đối xử tệ bạc với cô, nhưng bà ta vẫn là người ban phát cho cô sinh mệnh này. Kim Điêu Môn suy yếu, đám người của King hoành hành ngang dọc như chốn không người. Đối xử tệ bạc với cô thì sao chứ, đã đi đến bước đường ngày hôm nay, mọi chuyện đều là hồi ức rồi.
Phụng Nhã đi rồi, Thiết Hạo cũng đi rồi… bên cạnh bà ta chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Trong cơn mê u tối, Nguyễn Long Tuyết cảm nhận bàn tay mình thật ấm áp. Bà mơ thấy rất nhiều việc, mơ thấy Trịnh Phần, mơ thấy Phụng Nhã lại mơ thấy Trịnh Vỹ Thần… cuối cùng, giấc mơ của bà chính là dáng vẻ lo lắng của Phụng Cơ… bà mở mắt ra, người đầu tiên bên cạnh bà là đứa con gái bà đã ruồng bỏ kia.
“Chủ thượng…tỉnh rồi sao?”- Phụng Cơ thấy bà ta mở mắt thì vui mừng mỉm cười, cô đỡ Nguyễn Long Tuyết ngồi dậy, cẩn thận chiêm gối cho bà khỏi đau lưng.
“Con vẫn luôn ở đây sao?”- Nguyễn Long Tuyết nói, giọng thều thào cùng sắc mặt nhợt nhạt làm bà ta trông không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, giờ phút này cô cảm thấy bà thật sự mới giống một người mẹ.
Phụng Cơ gật đầu, rồi lại quan tâm hỏi: “Chủ thượng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Nguyễn Long Tuyết nhìn cô chằm chằm một lúc, gương mặt cũng không mấy thay đổi thở dài: “Những lời bọn họ nói, đều là sự thật, nếu không có Đại Khâm e là cái mạng này của ta cũng không giữ nổi… ta biết Vỹ Thần hận ta, nhưng nó không nên làm như vậy…”
“Hận? Sao anh ấy lại hận người chứ?”- Trịnh Vỹ Thần với Nguyễn Long Tuyết thì có liên quan gì đến nhau? Phụng Cơ càng ngày càng khó hiểu, cô có cảm giác như có một bức màn bí mật cách mình ngày càng gần…
Nguyễn Long Tuyết lại quan sát cô rất lâu, cũng dường như đang tranh đấu với bản thân mình. Bà chần chừ định nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không biết vì sao lại muốn nói ra cho cô biết sự thật.
“Phụng Cơ, con có biết vì sao trước giờ ta luôn bắt con gọi ta là chủ thượng chứ không được gọi là mẹ hay không?”- Nguyễn Long Tuyết đột nhiên hỏi.
Câu hỏi này Phụng Cơ nhanh chóng trả lời: “Là vì muốn con không đặt bất kì tình cảm nào trong đầu.”
“Đúng vậy, tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất, trên đời này thứ ta coi thường nhất chính là tình cảm.”- Nguyễn Long Tuyết nói, rồi lại dường như nhớ tới điều gì đó, bà dừng lại một lúc, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống nhưng giọng nói lại trở nên thanh lạnh hơn nhiều: “Nhưng ta biết, là con người thì phải có tình cảm. Ta luôn dạy con cách tuyệt tình nhưng bản thân ta hết lần này tới lần khác lại vi phạm nguyên tắc này.”
Cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, Phụng Cơ đứng lên đi khép cánh cửa lại, tiện thể đưa mắt quan sát con đường vắng vẻ phía dưới chân mình.
“Người biết yêu, hơn nữa còn yêu một người phụ nữ…”
Phụng Cơ không quay lại nhìn bà, nhưng cô nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã làm cho Nguyễn Long Tuyết phía sau chững lại ít phút. Phụng Cơ biết, câu nói vừa rồi đã đánh vào trúng điểm yếu duy nhất của bà ta. Cô đang chuẩn bị đón chờ một cơn thịnh nộ của Nguyễn Long Tuyết, thế nhưng một lúc thật lâu sau bà ta cũng không hề nổi giận. Phụng Cơ nhận thấy có một chút kì lạ, cô quay lại thì phát hiện Nguyễn Long Tuyết vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bà có rất nhiều sự suy tư khó hiểu.
Một lúc thật lâu sau đó Nguyễn Long Tuyết mới lên tiếng, bà không trả lời câu nói vừa rồi của cô mà hỏi lại cô một câu khiến đến lượt Phụng Cơ thất thần.
“Con yêu Vỹ Thần có phải không?”
Về vấn đề này, thời gian qua bà ta cũng nhận ra được. Thế nhưng lần này hỏi cô là vì muốn xác định lại một lần nữa, nhìn thấy thái độ của Phụng Cơ hiện giờ, bà cũng hiểu rõ vấn đề.
“Phụng Cơ, con còn nhớ lúc trước ta từng nói, con tuyệt đối không được yêu nó.”
Phụng Cơ gật đầu, cô vẫn nhớ. Thế nhưng cô đã không làm được như vậy, cô yêu anh đến mức đánh mất bản thân của mình.
“Nếu con đem lòng yêu một người khác, ta có thể bỏ qua, cho con một cuộc sống không ràng buộc với người đó. Thế nhưng… con lại yêu một người ngàn vạn lần không nên yêu là Vỹ Thần.”- Nguyễn Long Tuyết khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc thì đến nước này, chuyện không muốn nói cũng phải nói ra: “Phụng Cơ, con không phải con gái ruột của ta.”
“Cái gì cơ?”- Phải qua rất lâu sau đó, Phụng Cơ mới tìm được lại ngôn ngữ của mình, có mở to mắt khó tin nhìn Nguyễn Long Tuyết.
Nguyễn Long Tuyết thở dài: “Năm đó…”
Năm đó bà và Trịnh Phần yêu nhau, năm đó cả thế giới như quay lưng lại với hai người, mọi người ai cũng kì thị họ. Năm đó Trịnh Phần đuổi cùng giết tận, thảm sát cả nhà bà. Năm đó tại một góc phố bà đã lấy đi đứa con gái của Trịnh Phần, thay thế vào đó là con trai của bà. Bà làm vậy là muốn trả thù, cũng là muốn con trai mình được lớn lên bình an, đó là sự ích kỷ của bản thân bà. Bao nhiêu sự việc diễn ra năm đó đã được Nguyễn Long Tuyết rành mạch kể lại, chuyện xảy ra năm đó chính là ác mộng trong tâm trí bà. Mọi chuyện đối với Phụng Cơ thật khó tin làm sao, sao có thể có chuyện này? Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được nữa…
Ban đầu sai cô đi lấy Khóa Kim Cương là bà muốn nhìn thấy viễn cảnh mẹ con Phụng Cơ đối đầu với nhau, mọi chuyện luôn diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ có đoạn tình cảm của hai đứa nhỏ là không nằm trong kế hoạch của bà.
Phụng Cơ rời khỏi bệnh viện, cô như người vô hồn đi trên đường, cơn mưa lớn trút xuống làm ướt cả người cô. Phụng Cơ vẫn như người tách biệt với thời tiết, sắc mặt cô trắng bệch, mái tóc rũ xuống dính vào hai gò má nhợt nhạt, bộ y phục trên người bị nước mưa làm ướt dính vào người càng khiến cô trông thật gầy gò yếu ớt.
…
“Nếu như…anh nói là nếu như, nếu như Nguyễn Long Tuyết không phải là mẹ ruột của em, giữa hai người không có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng bao năm nay bà ta lại đối xử với em như vậy, em có hận bà ta không?”
“Chỉ là…Cơ Cơ, vẫn cần em giúp anh đi lấy một vật từ chỗ chủ thượng của em về đây.”
“Anh muốn nói…Khóa Kim Cương?”
“Cơ Cơ, anh yêu em, rất yêu em, điều này em phải nhớ kỹ.”
..
Trong đầu hiện ra những mảnh vụn trong ký ức, hóa ra những câu hỏi đó của Trịnh Vỹ Thần đều là có dụng ý. Anh thực chất đã biết sự thật từ lâu rồi, vậy thì tại sao, tại sao lại giấu cô? Là vì muốn lợi dụng hay trả thù?
Bỗng nhiên bên cạnh có một chiếc xe màu đen chạy sát vào người cô, cô đi tới nó đi tới, cô đi nhanh nó đi nhanh. Phụng Cơ không cần nhìn cũng biết trong xe là ai, cô cắn răng cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, cất bước chạy thật nhanh. Phụng Cơ cắm đầu chạy, cô không muốn gặp người đó…
Nhưng chiếc xe kia lại dứt khoát thắng lại trước mặt cô, người trong xe nhào ra, không nói một lời ôm lấy cơ thể ướt mem của Phụng Cơ. Vòng ôm rất chặt, rất ấm áp, rất bá đạo tuyệt đối không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh khiến sóng mũi cô cay xè, cô đứng bất động, ngay cả cái nhấc tay đẩy anh ra cũng khó khăn.
“Cơ Cơ, về với anh.”
Phụng Cơ cười, một nụ cười vô cùng cay đắng. Giọng nói anh vẫn thản nhiên như vậy, nhưng lần này lại khiến cô cực kì khiếp sợ. Về với anh sao? Là về đâu? Về cái nơi anh đã từng nói yêu cô để rồi thực tế từ đầu tới cuối cũng chỉ có lợi dụng sao? Phụng Cơ đẩy Trịnh Vỹ Thần ra, bước chân cô hơi loạng choạng lui ra sau, đưa mắt tuyệt vọng nhìn anh giọng nói run run: “Bí mật về thân thế của chúng ta, anh đã biết từ sớm rồi, tại sao anh không hề nói cho em biết?”
“Cơ Cơ anh…”
“Anh không cần giải thích!”- Phụng Cơ ngắt lời Trịnh Vỹ Thần cô lui ra sau từng bước nói: “Chỉ cần trả lời câu hỏi của em, Trịnh Vỹ Thần em hỏi anh, hôm đó anh nói anh cần Khóa Kim Cương là thật hay giả?”
Trịnh Vỹ Thần trầm mặc một lúc rất lâu, chỉ im lặng quan xác Phụng Cơ, cuối cùng đến lúc cô nghĩ rằng anh sẽ phủ nhận nhưng lại bị làm ngạc nhiên bởi câu trả lời của anh.
Trịnh Vỹ Thần chỉ ngắn gọn nói hai chữ: “Là giả.”
Cả người Phụng Cơ truyền đến cơn lạnh lẽo truyền từ chân tóc đến đầu ngón chân: “Lừa em đi lấy đồ là vì muốn nội bộ Kim Điêu Môn xung đột, anh muốn trả thù năm đó Nguyễn Long Tuyết đã bỏ rơi anh nên muốn dùng cách của bà ta đối phó với bà ta. Mà em, chính là con cờ tốt nhất…có phải không?”
Giọng Trịnh Vỹ Thần có run: “Quả thật là anh có ý định trả thù Kim điêu Môn, nhưng Cơ Cơ em phải tin anh, anh gạt em lấy Khóa Kim cương là vì muốn em rời khỏi Kim Điêu Môn, anh không muốn em dính vào kế hoạch này của anh, không muốn làm tổn thương em.”
Phụng Cơ cười cay đắng đến mức nước mắt trào ra, cả trái tim lẫn nhiệt độ trong cơ thể đều lạnh đi. Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại lựa chọn phương pháp khiến cô tổn thương nhất này. Trong ánh mắt đầy thâm tình của Trịnh Vỹ Thần, cô có thể nhìn thấy hình ảnh tuyệt vọng của mình…
“Rõ ràng rồi, quả thật tất cả mọi thứ xung quanh em đều là giả…tình thân, tình yêu, niềm tin tất cả đều là giả…chỉ có việc em ngu ngốc để người khác lợi dụng là thật mà thôi.”
“Cơ Cơ…”- Trịnh Vỹ Thần thấy cô như vậy không khỏi trái tim cũng nhói lên một hồi đau lòng, anh rất muốn nói cho cô biết anh làm tất cả mọi việc đều có lý do, nhưng không thể, Phụng Cơ bây giờ sẽ không tin anh nữa… cô đang tuyệt vọng, đây không phải là kết quả anh mong muốn sao?
“Em như vậy là sao, quả thật là anh lừa dối em nhưng anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì em.”
“Buông em ra!”- Phụng Cơ lạnh lùng nói.
Trịnh Vỹ Thần lại càng nắm chặt cánh tay của cô hơn, cứ như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất vậy. Anh nhìn cô, giọng nói dần trở nên nhạt đi: “Em chỉ quan tâm tới việc anh lừa dối em, nhưng từ đầu tới cuối chưa hề hỏi tới lý do anh làm như vậy.”
Phụng Cơ đưa mắt nhìn anh: “Lừa dối đến cuối cùng cũng là lừa dối, có bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì cũng không khác gì nhau. Trịnh Vỹ Thần, Nguyễn Long Phụng Cơ em cả đời này ghét nhất chính là bị người khác lừa dối.”
Trịnh Vỹ Thần im lặng, cả buổi trời cũng không nói thêm lời nào. Đúng vậy, anh đã lừa dối cô nhưng tại sao cô không hề tin rằng anh thật sự yêu cô như thế? Thời gian qua chưa đủ để Phụng Cơ tin tưởng anh sao, hay là cô đang dùng phương pháp này để trừng phạt anh…
Anh từng nói rằng, cô đừng tin ai cả, kể cả anh. Và bây giờ cô thật sự đã mất niềm tin vào anh rồi…
Phụng Cơ thu hồi bộ dáng đau thương, lạnh lùng nhìn Trịnh Vỹ Thần: “Từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Mạng người của Kim Điêu Môn, lần sau gặp lại sẽ tính sổ một lượt.”
Tuy rằng bà đối xử tệ bạc với cô, nhưng bà ta vẫn là người ban phát cho cô sinh mệnh này. Kim Điêu Môn suy yếu, đám người của King hoành hành ngang dọc như chốn không người. Đối xử tệ bạc với cô thì sao chứ, đã đi đến bước đường ngày hôm nay, mọi chuyện đều là hồi ức rồi.
Phụng Nhã đi rồi, Thiết Hạo cũng đi rồi… bên cạnh bà ta chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Trong cơn mê u tối, Nguyễn Long Tuyết cảm nhận bàn tay mình thật ấm áp. Bà mơ thấy rất nhiều việc, mơ thấy Trịnh Phần, mơ thấy Phụng Nhã lại mơ thấy Trịnh Vỹ Thần… cuối cùng, giấc mơ của bà chính là dáng vẻ lo lắng của Phụng Cơ… bà mở mắt ra, người đầu tiên bên cạnh bà là đứa con gái bà đã ruồng bỏ kia.
“Chủ thượng…tỉnh rồi sao?”- Phụng Cơ thấy bà ta mở mắt thì vui mừng mỉm cười, cô đỡ Nguyễn Long Tuyết ngồi dậy, cẩn thận chiêm gối cho bà khỏi đau lưng.
“Con vẫn luôn ở đây sao?”- Nguyễn Long Tuyết nói, giọng thều thào cùng sắc mặt nhợt nhạt làm bà ta trông không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, giờ phút này cô cảm thấy bà thật sự mới giống một người mẹ.
Phụng Cơ gật đầu, rồi lại quan tâm hỏi: “Chủ thượng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Nguyễn Long Tuyết nhìn cô chằm chằm một lúc, gương mặt cũng không mấy thay đổi thở dài: “Những lời bọn họ nói, đều là sự thật, nếu không có Đại Khâm e là cái mạng này của ta cũng không giữ nổi… ta biết Vỹ Thần hận ta, nhưng nó không nên làm như vậy…”
“Hận? Sao anh ấy lại hận người chứ?”- Trịnh Vỹ Thần với Nguyễn Long Tuyết thì có liên quan gì đến nhau? Phụng Cơ càng ngày càng khó hiểu, cô có cảm giác như có một bức màn bí mật cách mình ngày càng gần…
Nguyễn Long Tuyết lại quan sát cô rất lâu, cũng dường như đang tranh đấu với bản thân mình. Bà chần chừ định nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không biết vì sao lại muốn nói ra cho cô biết sự thật.
“Phụng Cơ, con có biết vì sao trước giờ ta luôn bắt con gọi ta là chủ thượng chứ không được gọi là mẹ hay không?”- Nguyễn Long Tuyết đột nhiên hỏi.
Câu hỏi này Phụng Cơ nhanh chóng trả lời: “Là vì muốn con không đặt bất kì tình cảm nào trong đầu.”
“Đúng vậy, tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất, trên đời này thứ ta coi thường nhất chính là tình cảm.”- Nguyễn Long Tuyết nói, rồi lại dường như nhớ tới điều gì đó, bà dừng lại một lúc, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống nhưng giọng nói lại trở nên thanh lạnh hơn nhiều: “Nhưng ta biết, là con người thì phải có tình cảm. Ta luôn dạy con cách tuyệt tình nhưng bản thân ta hết lần này tới lần khác lại vi phạm nguyên tắc này.”
Cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, Phụng Cơ đứng lên đi khép cánh cửa lại, tiện thể đưa mắt quan sát con đường vắng vẻ phía dưới chân mình.
“Người biết yêu, hơn nữa còn yêu một người phụ nữ…”
Phụng Cơ không quay lại nhìn bà, nhưng cô nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã làm cho Nguyễn Long Tuyết phía sau chững lại ít phút. Phụng Cơ biết, câu nói vừa rồi đã đánh vào trúng điểm yếu duy nhất của bà ta. Cô đang chuẩn bị đón chờ một cơn thịnh nộ của Nguyễn Long Tuyết, thế nhưng một lúc thật lâu sau bà ta cũng không hề nổi giận. Phụng Cơ nhận thấy có một chút kì lạ, cô quay lại thì phát hiện Nguyễn Long Tuyết vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bà có rất nhiều sự suy tư khó hiểu.
Một lúc thật lâu sau đó Nguyễn Long Tuyết mới lên tiếng, bà không trả lời câu nói vừa rồi của cô mà hỏi lại cô một câu khiến đến lượt Phụng Cơ thất thần.
“Con yêu Vỹ Thần có phải không?”
Về vấn đề này, thời gian qua bà ta cũng nhận ra được. Thế nhưng lần này hỏi cô là vì muốn xác định lại một lần nữa, nhìn thấy thái độ của Phụng Cơ hiện giờ, bà cũng hiểu rõ vấn đề.
“Phụng Cơ, con còn nhớ lúc trước ta từng nói, con tuyệt đối không được yêu nó.”
Phụng Cơ gật đầu, cô vẫn nhớ. Thế nhưng cô đã không làm được như vậy, cô yêu anh đến mức đánh mất bản thân của mình.
“Nếu con đem lòng yêu một người khác, ta có thể bỏ qua, cho con một cuộc sống không ràng buộc với người đó. Thế nhưng… con lại yêu một người ngàn vạn lần không nên yêu là Vỹ Thần.”- Nguyễn Long Tuyết khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc thì đến nước này, chuyện không muốn nói cũng phải nói ra: “Phụng Cơ, con không phải con gái ruột của ta.”
“Cái gì cơ?”- Phải qua rất lâu sau đó, Phụng Cơ mới tìm được lại ngôn ngữ của mình, có mở to mắt khó tin nhìn Nguyễn Long Tuyết.
Nguyễn Long Tuyết thở dài: “Năm đó…”
Năm đó bà và Trịnh Phần yêu nhau, năm đó cả thế giới như quay lưng lại với hai người, mọi người ai cũng kì thị họ. Năm đó Trịnh Phần đuổi cùng giết tận, thảm sát cả nhà bà. Năm đó tại một góc phố bà đã lấy đi đứa con gái của Trịnh Phần, thay thế vào đó là con trai của bà. Bà làm vậy là muốn trả thù, cũng là muốn con trai mình được lớn lên bình an, đó là sự ích kỷ của bản thân bà. Bao nhiêu sự việc diễn ra năm đó đã được Nguyễn Long Tuyết rành mạch kể lại, chuyện xảy ra năm đó chính là ác mộng trong tâm trí bà. Mọi chuyện đối với Phụng Cơ thật khó tin làm sao, sao có thể có chuyện này? Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được nữa…
Ban đầu sai cô đi lấy Khóa Kim Cương là bà muốn nhìn thấy viễn cảnh mẹ con Phụng Cơ đối đầu với nhau, mọi chuyện luôn diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ có đoạn tình cảm của hai đứa nhỏ là không nằm trong kế hoạch của bà.
Phụng Cơ rời khỏi bệnh viện, cô như người vô hồn đi trên đường, cơn mưa lớn trút xuống làm ướt cả người cô. Phụng Cơ vẫn như người tách biệt với thời tiết, sắc mặt cô trắng bệch, mái tóc rũ xuống dính vào hai gò má nhợt nhạt, bộ y phục trên người bị nước mưa làm ướt dính vào người càng khiến cô trông thật gầy gò yếu ớt.
…
“Nếu như…anh nói là nếu như, nếu như Nguyễn Long Tuyết không phải là mẹ ruột của em, giữa hai người không có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng bao năm nay bà ta lại đối xử với em như vậy, em có hận bà ta không?”
“Chỉ là…Cơ Cơ, vẫn cần em giúp anh đi lấy một vật từ chỗ chủ thượng của em về đây.”
“Anh muốn nói…Khóa Kim Cương?”
“Cơ Cơ, anh yêu em, rất yêu em, điều này em phải nhớ kỹ.”
..
Trong đầu hiện ra những mảnh vụn trong ký ức, hóa ra những câu hỏi đó của Trịnh Vỹ Thần đều là có dụng ý. Anh thực chất đã biết sự thật từ lâu rồi, vậy thì tại sao, tại sao lại giấu cô? Là vì muốn lợi dụng hay trả thù?
Bỗng nhiên bên cạnh có một chiếc xe màu đen chạy sát vào người cô, cô đi tới nó đi tới, cô đi nhanh nó đi nhanh. Phụng Cơ không cần nhìn cũng biết trong xe là ai, cô cắn răng cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, cất bước chạy thật nhanh. Phụng Cơ cắm đầu chạy, cô không muốn gặp người đó…
Nhưng chiếc xe kia lại dứt khoát thắng lại trước mặt cô, người trong xe nhào ra, không nói một lời ôm lấy cơ thể ướt mem của Phụng Cơ. Vòng ôm rất chặt, rất ấm áp, rất bá đạo tuyệt đối không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh khiến sóng mũi cô cay xè, cô đứng bất động, ngay cả cái nhấc tay đẩy anh ra cũng khó khăn.
“Cơ Cơ, về với anh.”
Phụng Cơ cười, một nụ cười vô cùng cay đắng. Giọng nói anh vẫn thản nhiên như vậy, nhưng lần này lại khiến cô cực kì khiếp sợ. Về với anh sao? Là về đâu? Về cái nơi anh đã từng nói yêu cô để rồi thực tế từ đầu tới cuối cũng chỉ có lợi dụng sao? Phụng Cơ đẩy Trịnh Vỹ Thần ra, bước chân cô hơi loạng choạng lui ra sau, đưa mắt tuyệt vọng nhìn anh giọng nói run run: “Bí mật về thân thế của chúng ta, anh đã biết từ sớm rồi, tại sao anh không hề nói cho em biết?”
“Cơ Cơ anh…”
“Anh không cần giải thích!”- Phụng Cơ ngắt lời Trịnh Vỹ Thần cô lui ra sau từng bước nói: “Chỉ cần trả lời câu hỏi của em, Trịnh Vỹ Thần em hỏi anh, hôm đó anh nói anh cần Khóa Kim Cương là thật hay giả?”
Trịnh Vỹ Thần trầm mặc một lúc rất lâu, chỉ im lặng quan xác Phụng Cơ, cuối cùng đến lúc cô nghĩ rằng anh sẽ phủ nhận nhưng lại bị làm ngạc nhiên bởi câu trả lời của anh.
Trịnh Vỹ Thần chỉ ngắn gọn nói hai chữ: “Là giả.”
Cả người Phụng Cơ truyền đến cơn lạnh lẽo truyền từ chân tóc đến đầu ngón chân: “Lừa em đi lấy đồ là vì muốn nội bộ Kim Điêu Môn xung đột, anh muốn trả thù năm đó Nguyễn Long Tuyết đã bỏ rơi anh nên muốn dùng cách của bà ta đối phó với bà ta. Mà em, chính là con cờ tốt nhất…có phải không?”
Giọng Trịnh Vỹ Thần có run: “Quả thật là anh có ý định trả thù Kim điêu Môn, nhưng Cơ Cơ em phải tin anh, anh gạt em lấy Khóa Kim cương là vì muốn em rời khỏi Kim Điêu Môn, anh không muốn em dính vào kế hoạch này của anh, không muốn làm tổn thương em.”
Phụng Cơ cười cay đắng đến mức nước mắt trào ra, cả trái tim lẫn nhiệt độ trong cơ thể đều lạnh đi. Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại lựa chọn phương pháp khiến cô tổn thương nhất này. Trong ánh mắt đầy thâm tình của Trịnh Vỹ Thần, cô có thể nhìn thấy hình ảnh tuyệt vọng của mình…
“Rõ ràng rồi, quả thật tất cả mọi thứ xung quanh em đều là giả…tình thân, tình yêu, niềm tin tất cả đều là giả…chỉ có việc em ngu ngốc để người khác lợi dụng là thật mà thôi.”
“Cơ Cơ…”- Trịnh Vỹ Thần thấy cô như vậy không khỏi trái tim cũng nhói lên một hồi đau lòng, anh rất muốn nói cho cô biết anh làm tất cả mọi việc đều có lý do, nhưng không thể, Phụng Cơ bây giờ sẽ không tin anh nữa… cô đang tuyệt vọng, đây không phải là kết quả anh mong muốn sao?
“Em như vậy là sao, quả thật là anh lừa dối em nhưng anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì em.”
“Buông em ra!”- Phụng Cơ lạnh lùng nói.
Trịnh Vỹ Thần lại càng nắm chặt cánh tay của cô hơn, cứ như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất vậy. Anh nhìn cô, giọng nói dần trở nên nhạt đi: “Em chỉ quan tâm tới việc anh lừa dối em, nhưng từ đầu tới cuối chưa hề hỏi tới lý do anh làm như vậy.”
Phụng Cơ đưa mắt nhìn anh: “Lừa dối đến cuối cùng cũng là lừa dối, có bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì cũng không khác gì nhau. Trịnh Vỹ Thần, Nguyễn Long Phụng Cơ em cả đời này ghét nhất chính là bị người khác lừa dối.”
Trịnh Vỹ Thần im lặng, cả buổi trời cũng không nói thêm lời nào. Đúng vậy, anh đã lừa dối cô nhưng tại sao cô không hề tin rằng anh thật sự yêu cô như thế? Thời gian qua chưa đủ để Phụng Cơ tin tưởng anh sao, hay là cô đang dùng phương pháp này để trừng phạt anh…
Anh từng nói rằng, cô đừng tin ai cả, kể cả anh. Và bây giờ cô thật sự đã mất niềm tin vào anh rồi…
Phụng Cơ thu hồi bộ dáng đau thương, lạnh lùng nhìn Trịnh Vỹ Thần: “Từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Mạng người của Kim Điêu Môn, lần sau gặp lại sẽ tính sổ một lượt.”
Tác giả :
Tiểu Trân Bảo