Tu La Khuynh Thành
Chương 74: Khủng hoảng kinh tế Tử Gia
Chen lấn vào đến trong thì mọi thứ thêm phần tồi tệ. Chủ quản cửa hiệu thay vì tìm cách giải quyết hay khuyên ngăn những người làm loạn thì ông lại cho người trấn thủ, lẫn cả động thủ với những người làm loạn. Tạo ra một bãi chiến trường vô cùng gay gắt. Vừa bước vào trong cậu đã muốn phát điên, cửa hiệu bị đập phá dẫm đạp, các món trang sức trưng bày thì bị kẻ gian “thừa nước đục thả câu” chiếm đoạt.
Cậu vận ma lực không quên áp chế xuống vài phần. Ma lực tập chung vào hai lòng bàn tay hướng về nền nhà, như khẩu đại bác bắn thẳng xuống rồi lan rộng ra.
- CÁC NGƯỜI NGHỈ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!
Tiếng hét như hổ rầm cùng trấn động ma lực đã làm bọn họ bị thương tổn nhẹ, có vài kẻ không trụ được. Lúc này thì cậu đã chở thành tâm điểm. Lão chủ quản thấy thế nhanh chóng tiến đến.
- Vị huynh đệ này! Thật tình đa tạ cậu, đã giúp chúng tôi! Nhưng tôi khuyên cậu nên sớm rời khỏi đây đi! Nơi này... nơi này không xong rồi. Haizzz ya! -Hắn vừa nói nhỏ lại cố ý nói to.
- Cậu hít một hơi dài, mắt nhấm lại thật mạnh, rồi thở ra một cách khá nhanh: Ông là gì!! Là ai!
- Tên tiểu tử này, ta là trưởng quản! Là người quản lý ở đây! Ta có ý tốt muốn ngươi biến khỏi đây! Ngươi lại muốn có ý làm loạn à! -Ông ta bị đánh vào lòng tự tôn của mình, khi một người có danh tiếng như ông lại bị cậu ta hỏi tên với thái độ không thể tưởng tượng.
“Không được phải thật bình tĩnh!! Thật bình tĩnh!”
- Các ngươi đang làm trò gì đấy! Định trốn tránh trách nhiệm à!! -Bọn người cố ý gây loạn tuy đã được cậu trấn ấp nhưng vẫn không từ bỏ ý định.
- Các người định làm gì! Dùng sức mạnh để tấn công bọn người chúng ta à!!
- Bọn lừa đảo, trả tiền lại cho ta!!
••• [t/g Kemdau094]
- Lần này thì cậu không thể chịu được nữa: Các ngươi muốn chết thì cứ la hét thêm một lần nữa!!!
Cậu toả khí của ma thuật sư tinh sứ. Một luồng sức mạnh như cơn sóng thần vô ảnh ào đến. Toàn bộ bọn người gây loạn như chịu một cơn trấn động mà đột nhiên câm lặng, có kẻ trụ không được khuỵ xuống, có kẻ tè ra quần rồi có người ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh đấy tên trưởng quản không chịu nỗi mà bỏ chạy.
- Các người từng người một nói, ta sẽ tìm cách giải quyết!! -Cậu lấy lại bình tĩnh.
- Ngươi ngươi... người là ai! Mà bắt bọn ta nói! -Tuy còn sợ sệt như bọn người gần như không còn nghỉ đến hậu quả.
- Đúng vậy! Ngươi... ngươi thì làm được gì! Làm sao để bọn ta tin tưởng ngươi!!
- À! Ta vẫn chưa giới thiệu! Ta là Tử Nguyệt! -Kết thúc câu nói cậu mang Hựu Nhất Trâm ra cày lên tóc.
- Là Tử Nguyệt sao! -Bàn tán.
- Ngươi nhìn xem, nghe nói đấy làm báo vật truyền tay của Tử Gia! Hựu Nhất Trâm -Bàn tán.
- Đúng rồi! -Bàn tán.
- Nào các người yên tâm chưa!!! -Cậu lấy lại sự cao ngạo vốn có.
- Là Tử Nguyệt Tiểu Thiếu chủ!! Đúng rồi! Là cậu ấy. -Người nhân viên của cửa hiệu.
- Đúng vậy! Là cậu ấy! May quán rồi! -Nhân viên.
- Các người còn đứng đấy làm gì! Mang cho ta một bộ sách bút! -Cậu ra lệnh.
- Dạ tiểu Thiếu chủ! -Nhân viên nhận lệnh.
- À! Dâng thêm trà để tiếp đãi các vị này! Đưa những vị này vào phòng nào to sạch để tiếp đãi! -Cậu trầm tư suy nghỉ rồi cũng đưa ra kế sách trước mắt.
- Vâng!!
- Phải như vậy mới đúng! Đi chúng ta đi thôi!
- Xem ra tên tiểu tử này cũng có chút thú vị!!
•••. {kemdau094}
Bọn người được đưa đến một căn phòng khá to, được dọn dẹp khá sạch sẽ. Tên của từng người cùng thông tin kiến nghị đánh giá của họ về sản phẩm được mua tại đây! Theo như ghi chép, bọn họ gần như mua cùng một thời gian, từ 2 đến 3 ngày trước. Các sản phẩm được như chủ yếu là trang sức khá đắt tiền. Nhưng lại được cho là hàng kém chất lượng và bị làm giả. Thiệt hại phải nói là quá lớn. Có đến hơn 30 người, những sản phẩm mà bọn họ mua điều khá đắt có món hơn 100 đồng vàng. Tổng thiệt hại hơn 2000 đồng vàng. Sau khi thương lượng họ dồn ép cậu mọi mặt. Đặc biệt là thời gian, thời gian để giải quyết và đền bù thiệt hại là 4 ngày.
Theo như những gì cậu tìm hiểu thông qua điều tra các nhân viên ở đây! Thì lượng vàng còn lại chỉ còn không đến 500 đồng. Vì cửa hiệu mới mua về lượng lớn kim loạn hiếm và đá quý. Và đặc biệt lượng lớn bạc và vàng đang trong quá trình nấu chảy đế chế tác. Theo như lệnh cậu, quá trình chế tác phải được tiếp tục dù lượng nghệ nhân chế tác đã từ bỏ khá nhiều.
Thu xếp mọi chuyện khá ổn. Cậu lệnh cho trưởng quỹ mang hết sổ sách thu chi ra đến điều tra, như do quá nhiều nên cậu chỉ được các quyển vào khoảng thời gian gần đây nhất. Phát hiện có dấu hiệu bất thường cậu nhanh chóng liên lạc với cửu cửu.
Thật không ngờ cả bảy cửa hiệu còn lại ở bảy thành trì. Điều ở tình trạng như vậy, có nơi còn tên hơn ở đây. Cửu Cửu đang bất tỉnh, những người còn lại trong gia đình đang cố gắng làm hết mức có thể, để hạng chế thiệt hại.
Trời đã ngủ, Trăng đã dậy, mang hơi lạnh của màng đêm xâm chiếm cả bầu trời. Căn phòng nhỏ, sổ sách chất thành núi, ánh đèn leo lối, một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, ngồi trên ghế nhưng lòng lại bất an sóng trào.
Thân ảnh của một nam nhân đang tiếng gần căn phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, Tiểu Nguyệt thấy vậy liền đứng dậy tiến đến. Hành động tiếp theo của cậu đã làm người đối diện có chút ngạc nhiên. Cậu ôm lấy Ỷ Thiên trong im lặng, sự mệt mõi bao chùm cả căn phòng.
- Ta... sắp không trụ nỗi nữa rồi! Huynh cho ta mượn một chút nha!
Ỷ Thiên đau lòng không nói gì, chỉ ôm lấy cậu thật chặt. Vuốt toac cậu, “thơm lên mái toac ấy” rồi hai người tiếng đến chiếc ghế trong tình trạng bám lấy nhau.
늦어서 죄송합니다
사랑해요
지지하는 때문에 고마워요
Cậu vận ma lực không quên áp chế xuống vài phần. Ma lực tập chung vào hai lòng bàn tay hướng về nền nhà, như khẩu đại bác bắn thẳng xuống rồi lan rộng ra.
- CÁC NGƯỜI NGHỈ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!
Tiếng hét như hổ rầm cùng trấn động ma lực đã làm bọn họ bị thương tổn nhẹ, có vài kẻ không trụ được. Lúc này thì cậu đã chở thành tâm điểm. Lão chủ quản thấy thế nhanh chóng tiến đến.
- Vị huynh đệ này! Thật tình đa tạ cậu, đã giúp chúng tôi! Nhưng tôi khuyên cậu nên sớm rời khỏi đây đi! Nơi này... nơi này không xong rồi. Haizzz ya! -Hắn vừa nói nhỏ lại cố ý nói to.
- Cậu hít một hơi dài, mắt nhấm lại thật mạnh, rồi thở ra một cách khá nhanh: Ông là gì!! Là ai!
- Tên tiểu tử này, ta là trưởng quản! Là người quản lý ở đây! Ta có ý tốt muốn ngươi biến khỏi đây! Ngươi lại muốn có ý làm loạn à! -Ông ta bị đánh vào lòng tự tôn của mình, khi một người có danh tiếng như ông lại bị cậu ta hỏi tên với thái độ không thể tưởng tượng.
“Không được phải thật bình tĩnh!! Thật bình tĩnh!”
- Các ngươi đang làm trò gì đấy! Định trốn tránh trách nhiệm à!! -Bọn người cố ý gây loạn tuy đã được cậu trấn ấp nhưng vẫn không từ bỏ ý định.
- Các người định làm gì! Dùng sức mạnh để tấn công bọn người chúng ta à!!
- Bọn lừa đảo, trả tiền lại cho ta!!
••• [t/g Kemdau094]
- Lần này thì cậu không thể chịu được nữa: Các ngươi muốn chết thì cứ la hét thêm một lần nữa!!!
Cậu toả khí của ma thuật sư tinh sứ. Một luồng sức mạnh như cơn sóng thần vô ảnh ào đến. Toàn bộ bọn người gây loạn như chịu một cơn trấn động mà đột nhiên câm lặng, có kẻ trụ không được khuỵ xuống, có kẻ tè ra quần rồi có người ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh đấy tên trưởng quản không chịu nỗi mà bỏ chạy.
- Các người từng người một nói, ta sẽ tìm cách giải quyết!! -Cậu lấy lại bình tĩnh.
- Ngươi ngươi... người là ai! Mà bắt bọn ta nói! -Tuy còn sợ sệt như bọn người gần như không còn nghỉ đến hậu quả.
- Đúng vậy! Ngươi... ngươi thì làm được gì! Làm sao để bọn ta tin tưởng ngươi!!
- À! Ta vẫn chưa giới thiệu! Ta là Tử Nguyệt! -Kết thúc câu nói cậu mang Hựu Nhất Trâm ra cày lên tóc.
- Là Tử Nguyệt sao! -Bàn tán.
- Ngươi nhìn xem, nghe nói đấy làm báo vật truyền tay của Tử Gia! Hựu Nhất Trâm -Bàn tán.
- Đúng rồi! -Bàn tán.
- Nào các người yên tâm chưa!!! -Cậu lấy lại sự cao ngạo vốn có.
- Là Tử Nguyệt Tiểu Thiếu chủ!! Đúng rồi! Là cậu ấy. -Người nhân viên của cửa hiệu.
- Đúng vậy! Là cậu ấy! May quán rồi! -Nhân viên.
- Các người còn đứng đấy làm gì! Mang cho ta một bộ sách bút! -Cậu ra lệnh.
- Dạ tiểu Thiếu chủ! -Nhân viên nhận lệnh.
- À! Dâng thêm trà để tiếp đãi các vị này! Đưa những vị này vào phòng nào to sạch để tiếp đãi! -Cậu trầm tư suy nghỉ rồi cũng đưa ra kế sách trước mắt.
- Vâng!!
- Phải như vậy mới đúng! Đi chúng ta đi thôi!
- Xem ra tên tiểu tử này cũng có chút thú vị!!
•••. {kemdau094}
Bọn người được đưa đến một căn phòng khá to, được dọn dẹp khá sạch sẽ. Tên của từng người cùng thông tin kiến nghị đánh giá của họ về sản phẩm được mua tại đây! Theo như ghi chép, bọn họ gần như mua cùng một thời gian, từ 2 đến 3 ngày trước. Các sản phẩm được như chủ yếu là trang sức khá đắt tiền. Nhưng lại được cho là hàng kém chất lượng và bị làm giả. Thiệt hại phải nói là quá lớn. Có đến hơn 30 người, những sản phẩm mà bọn họ mua điều khá đắt có món hơn 100 đồng vàng. Tổng thiệt hại hơn 2000 đồng vàng. Sau khi thương lượng họ dồn ép cậu mọi mặt. Đặc biệt là thời gian, thời gian để giải quyết và đền bù thiệt hại là 4 ngày.
Theo như những gì cậu tìm hiểu thông qua điều tra các nhân viên ở đây! Thì lượng vàng còn lại chỉ còn không đến 500 đồng. Vì cửa hiệu mới mua về lượng lớn kim loạn hiếm và đá quý. Và đặc biệt lượng lớn bạc và vàng đang trong quá trình nấu chảy đế chế tác. Theo như lệnh cậu, quá trình chế tác phải được tiếp tục dù lượng nghệ nhân chế tác đã từ bỏ khá nhiều.
Thu xếp mọi chuyện khá ổn. Cậu lệnh cho trưởng quỹ mang hết sổ sách thu chi ra đến điều tra, như do quá nhiều nên cậu chỉ được các quyển vào khoảng thời gian gần đây nhất. Phát hiện có dấu hiệu bất thường cậu nhanh chóng liên lạc với cửu cửu.
Thật không ngờ cả bảy cửa hiệu còn lại ở bảy thành trì. Điều ở tình trạng như vậy, có nơi còn tên hơn ở đây. Cửu Cửu đang bất tỉnh, những người còn lại trong gia đình đang cố gắng làm hết mức có thể, để hạng chế thiệt hại.
Trời đã ngủ, Trăng đã dậy, mang hơi lạnh của màng đêm xâm chiếm cả bầu trời. Căn phòng nhỏ, sổ sách chất thành núi, ánh đèn leo lối, một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, ngồi trên ghế nhưng lòng lại bất an sóng trào.
Thân ảnh của một nam nhân đang tiếng gần căn phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, Tiểu Nguyệt thấy vậy liền đứng dậy tiến đến. Hành động tiếp theo của cậu đã làm người đối diện có chút ngạc nhiên. Cậu ôm lấy Ỷ Thiên trong im lặng, sự mệt mõi bao chùm cả căn phòng.
- Ta... sắp không trụ nỗi nữa rồi! Huynh cho ta mượn một chút nha!
Ỷ Thiên đau lòng không nói gì, chỉ ôm lấy cậu thật chặt. Vuốt toac cậu, “thơm lên mái toac ấy” rồi hai người tiếng đến chiếc ghế trong tình trạng bám lấy nhau.
늦어서 죄송합니다
사랑해요
지지하는 때문에 고마워요
Tác giả :
Kemdau094