Tu La Khuynh Thành
Chương 66: Nhiệm vụ của đệ nhất vương thần hội
Vương Nhất Thiên trấn uy mọi người: Mọi người chú ý, hội trưởng, ta, ba người tiểu Nguyệt cùng Anh Kỳ và U nhược sẽ đến Thừa tướng phủ, những người còn lại tập chung làm những việc cần thiết, hạn chế đi quá xa cũng như làm những chuyện không cần thiết, mọi người tốt nhất nên tập chung ở nhà trọ. Đã hiểu rõ chưa!!!
- Rõ!!!!
- Ỷ Thiên: Ta sẽ đi cùng!
Dù không muốn nhưng Vương Nhất Thiên và Tử Nguyệt vẫn phải đồng ý. Dùng tốc độ nhanh nhất đến Vương Phủ, nhóm người trên gương mặt điều là sự căng thẳng.
Vào đến Thừa tướng phủ thì thấy Thừa tướng đang rất bực mình cứ đi đi lại lại ngay chính phủ, mọi người nhận thấy sự việc không đơn giản nên hồi hợp tiến đến.
- Tất cả đồng thanh, hành lễ: Thảo dân đến muộn xin thừa tướng trách phạt!
- Ỷ Thiên: Bái kiến thừa tướng.
- Ông nóng giận: Các người làm việc chạm chạp... đáng trách!!
- Ông vừa giận, vừa lo vừa hoản: Được rồi đứng lên cả đi! Ta sẽ nói một lần các ngươi phải tập trung nghe cho rõ đây!
- Tất cả đồng thanh: Vâng!!
- Ông ta vừa nói vừa nhấn mạnh, vừa la hét: Nghe đây!! Khu rừng gần hoàng cung đang bị một quái thú cấp bậc ẤT CAO làm loạn, rất có khả năng sẽ tấng công vào cung điện, nhiệm vụ của đệ nhất bang hội là ngăn cản con quái thú đó bằng mọi cách!! Nếu không đừng có giữ danh hiệu này!!!.
- Vương Chiêu Quân: Nhưng chúng ta không biết gì về thông tinh của nói thì làm sao có thể ngăn cản được??
- Ông ta nói nhưng có chút hồi hợp: Là phong hệ Tín Phong Khổng Tước!!!
- Anh Kỳ hốt hoản: CÁI GÌ!!! Tín Phong Khổng Tước, là... là thần thú rồi!
- Tiểu Nguyệt: Rất có khả năng là đang điên loạn!
- Vương Nhất Thiên: Cấp bậc lại còn rất cao!
- Ỷ Thiên lo lắng tột độ: Việc này quá nguy hiểm. Thừa tướng, xin người cho ta mạn phép mang theo binh lính cùng vài người cận về hỗ trợ bọn họ.
- Cố ý không chấp thuận: Việc này.., ta không quyết được, cần phải thông qua hoàng huynh cùng hội đồng mới có thể đưa ra quyết định...
- Tử Nguyệt: Chúng ta đã hiểu, lập tức khỏi hành. Đa tạ tấm lòng của quận vương.
- Ông ta đắt ý: Tốt! Các người mau đi đi!
- Y nhanh chóng đi ra khỏi phủ: Đệ!!! -Ỷ Thiên bực mình. Xin phép!!
Đoàn người nhanh chóng phi thân đến cách rừng, nơi đây chính là khu rừng xảy ra ngiều việc. Nơi Thiên Vũ hoá quỹ nhân hình, nên luyện tập, nơi “nghỉ mát” của Tử Linh và Phượng Cửu nơi cậu và Thiên Vũ giao đấu. Chắc đấy rất có thể là một phần lý do làm cho con thần thú này trở nên điên loạn. Phía trước có khoảng 4-5 người lính vụng về, e sợ không tiến vào trong, rồi đột nhiên một làn gió cực mạnh thổi đến làm cây cối từ trong khu rừng ngã sập cứ như bị một thanh đại đao vừa to vừa sắc bén nhanh như chóp cắt ngang thành nhiều khúc rồi đến những tên lính cũng không trốn khỏi số phận, bị giết chết trong một đoàn thê thãm.
Từ trong khu rừng một tiếng chim thất thanh phát lên uy lực cực đại làm mọi người kinh sợ.
- Anh Kỳ: Quá mạnh rồi!!
- Tử Nguyệt: Mọi người tản ra theo nhóm, dùng hết sức có thể áp chế nó, khống chế di chuyển không được để nó bay lên, U Nhược ở bên ngoài tìm người bị thương chữa trị.
- Vương Chiêu Quân: Ta tán thành, nhưng không được làm quá sức tổn hại thân thể!
- Đồng thanh: Rõ!!
Vương Nhất Thiên đi cùng Anh Kỳ, Mạc Lâm và Vương Chiêu Quân và Tử Nguyệt cùng Thiên Vũ. Nhanh chóng tiến đến mục tiêu bao vay mọi hướng.
- Vương Nhất Thiên giật mình khi nhìn thấy con thần thú: Hả!! là... là...!!!
- Vương Chiêu Quân: Biến dị, Bạch Huyết Tín Phong Khổng Tước!!
Hoàng Nguyệt bên trong không khỏi hứng khởi “Tiểu Nguyệt Muội!! Rất thích hợp! Nó là tôn tử họ hàng xa xa của ta!”
“Là phong hệ??”
“Đúng, nhưng được thêm Quang nguyên tố giống như con rắn mà muội đã từng thu phục! Nhưng có phần...”
“Thực lực nó quá lớn!!”
“Nó đang trong giai đoạn thăng tiến Tinh sứ cấp bậc, gần đây lại liên tục bị bọn muội làm phiền cũng rất có thể đó là tác nhân gây ra chuyện hôm nay!”
“Vậy là lỗi tại bọn ta à??”
“Mỡ tận miệng, mèo lại không dám ăn à???”
“Miếng mỡ này quả là rất khó nuốt trôi!!”
- Mạc Lâm quát lớn: Mọi người cẩn thận!!!!!
Con Tín Phong Khổng Tước tạo ra một cột lốc xoáy lấy nó làm trung tâm rồi dần dần to ra cuốn mọi thứ vào trong. Vì nó biến dị nên tốc độ quá nhanh làm mọi người trở tay không kiệp mà toàn bộ bị cuốn vào.
- Thiên Vũ bị cuốn vào mà la hét: Á!!! Con gà chết tiệt này!!!
- Mạc Lâm phi thân đến ôm chặc lấy Thiên Vũ: Ta đến đây!!!
- Cũng là bị cuốn vào nhưng nhìn cảnh như vậy cậu lại cực kỳ cẩu huyết: Hai người là ta khó chịu vô cùng!!
Vào bên trong ta mới thấy được vẻ đẹp và độ nguy hiểm của nó, kích thước càng khủng bố khi chiều cao ngang ngữa với những đại thụ xung quanh khoảng 20m (tính luôn phần đuôi), trên thân thể còn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Rồi một lần nữa nó kêu lên. ‘Xẹt, xẹt’ tiếng y phục bị cắt, rồi đến phần da thịt. Gió trong cơn lốc có ma lực tạo ra những con dao vô hình làm mọi người bị thương.
- Vương Nhất Thiên lo lắng, nhưng cũng đã có kế hoạch: Mọi người phòng thủ chờ thời cơ!!
Cơn lốc cứ cắt xé từ y phục đến cơ thể, hiện tại thìg không thể làm mọi người bị thương được nữa khi xung quanh cơ thể là tuyến phòng thủ nguyên tố khá mạnh của từng người. Dần dần cơn lốc nhỏ lại rồi biến mất.
- Tử Nguyệt và Vương Nhất Thiên đồng thanh ra hiệu: Thời cơ đến!!!!
Tất cả dùng toàn bộ uy lực có được mà tấn công vào nó. Vương Nhất Thiên mang á thần khí của mình ra dùng, Vương Chiêu Quân cùng những người khác dùng tuyệt kỹ của mình. Trong phút chốc Thiên Vũ nhìn về phía Tiểu Nguyệt và nhận lại cái gật đầu rồi hai người cùng đồng loạt thấn công. 2 thanh kiếm, 1 bộ đao ám khí, 3 màu sắc nguyên tố đồng loạt tấng công tạo ra một uy lực bức người. Đoàn đánh hoả hệ của tiểu Nguyệt bị phong nguyên tố biến dị quang dập tắt, thanh gươm của Vương Nhất Thiên bị đôi chân của nó khắc chế, còn những đoàn đánh còn lại không tài nào có thể tránh né làm con thần thú bị thương la hét trong đau đớn, rồi nó nhanh chóng chuyển mình bay lên.
- Con thần thú vừa đau đớn vừa câm phẫn: Con NGƯỜI HẠ ĐẴNG không biết lượng sức!!!
- Vương Chiêu Quân: Không ổn nó đang bay lên!!!
- Thiên Vũ: Mọi người dùng hết khả năng kéo nó xuống!!!
Vương Nhất Thiên dùng tuyệt kỹ tạo ra những đường kiếm mang sát thương bay thẳng đến con quái vật cùng lúc đó Thiên Vũ dùng băng tiễn bắn thẳng vào con thần thú nhưng với cái vỗ cách thì từng mãnh băng đổi hướng quay ngược lại tấn công cậu, còn những đường kiếm thì tan biến.
- Cẩn thận!!!
(Tác giả dễ thương đẹp trai thông báo: Chỉnh sửa một vài chi tiết trong cách diễn đạt lời nói nhân vật, thay vì cho lời nói trước phần diễn tả cảm xúc trạng thái nhân vật, thì giờ sẽ là diễn tả trước và lời thoại sau. Xin trân trận cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!)
- Rõ!!!!
- Ỷ Thiên: Ta sẽ đi cùng!
Dù không muốn nhưng Vương Nhất Thiên và Tử Nguyệt vẫn phải đồng ý. Dùng tốc độ nhanh nhất đến Vương Phủ, nhóm người trên gương mặt điều là sự căng thẳng.
Vào đến Thừa tướng phủ thì thấy Thừa tướng đang rất bực mình cứ đi đi lại lại ngay chính phủ, mọi người nhận thấy sự việc không đơn giản nên hồi hợp tiến đến.
- Tất cả đồng thanh, hành lễ: Thảo dân đến muộn xin thừa tướng trách phạt!
- Ỷ Thiên: Bái kiến thừa tướng.
- Ông nóng giận: Các người làm việc chạm chạp... đáng trách!!
- Ông vừa giận, vừa lo vừa hoản: Được rồi đứng lên cả đi! Ta sẽ nói một lần các ngươi phải tập trung nghe cho rõ đây!
- Tất cả đồng thanh: Vâng!!
- Ông ta vừa nói vừa nhấn mạnh, vừa la hét: Nghe đây!! Khu rừng gần hoàng cung đang bị một quái thú cấp bậc ẤT CAO làm loạn, rất có khả năng sẽ tấng công vào cung điện, nhiệm vụ của đệ nhất bang hội là ngăn cản con quái thú đó bằng mọi cách!! Nếu không đừng có giữ danh hiệu này!!!.
- Vương Chiêu Quân: Nhưng chúng ta không biết gì về thông tinh của nói thì làm sao có thể ngăn cản được??
- Ông ta nói nhưng có chút hồi hợp: Là phong hệ Tín Phong Khổng Tước!!!
- Anh Kỳ hốt hoản: CÁI GÌ!!! Tín Phong Khổng Tước, là... là thần thú rồi!
- Tiểu Nguyệt: Rất có khả năng là đang điên loạn!
- Vương Nhất Thiên: Cấp bậc lại còn rất cao!
- Ỷ Thiên lo lắng tột độ: Việc này quá nguy hiểm. Thừa tướng, xin người cho ta mạn phép mang theo binh lính cùng vài người cận về hỗ trợ bọn họ.
- Cố ý không chấp thuận: Việc này.., ta không quyết được, cần phải thông qua hoàng huynh cùng hội đồng mới có thể đưa ra quyết định...
- Tử Nguyệt: Chúng ta đã hiểu, lập tức khỏi hành. Đa tạ tấm lòng của quận vương.
- Ông ta đắt ý: Tốt! Các người mau đi đi!
- Y nhanh chóng đi ra khỏi phủ: Đệ!!! -Ỷ Thiên bực mình. Xin phép!!
Đoàn người nhanh chóng phi thân đến cách rừng, nơi đây chính là khu rừng xảy ra ngiều việc. Nơi Thiên Vũ hoá quỹ nhân hình, nên luyện tập, nơi “nghỉ mát” của Tử Linh và Phượng Cửu nơi cậu và Thiên Vũ giao đấu. Chắc đấy rất có thể là một phần lý do làm cho con thần thú này trở nên điên loạn. Phía trước có khoảng 4-5 người lính vụng về, e sợ không tiến vào trong, rồi đột nhiên một làn gió cực mạnh thổi đến làm cây cối từ trong khu rừng ngã sập cứ như bị một thanh đại đao vừa to vừa sắc bén nhanh như chóp cắt ngang thành nhiều khúc rồi đến những tên lính cũng không trốn khỏi số phận, bị giết chết trong một đoàn thê thãm.
Từ trong khu rừng một tiếng chim thất thanh phát lên uy lực cực đại làm mọi người kinh sợ.
- Anh Kỳ: Quá mạnh rồi!!
- Tử Nguyệt: Mọi người tản ra theo nhóm, dùng hết sức có thể áp chế nó, khống chế di chuyển không được để nó bay lên, U Nhược ở bên ngoài tìm người bị thương chữa trị.
- Vương Chiêu Quân: Ta tán thành, nhưng không được làm quá sức tổn hại thân thể!
- Đồng thanh: Rõ!!
Vương Nhất Thiên đi cùng Anh Kỳ, Mạc Lâm và Vương Chiêu Quân và Tử Nguyệt cùng Thiên Vũ. Nhanh chóng tiến đến mục tiêu bao vay mọi hướng.
- Vương Nhất Thiên giật mình khi nhìn thấy con thần thú: Hả!! là... là...!!!
- Vương Chiêu Quân: Biến dị, Bạch Huyết Tín Phong Khổng Tước!!
Hoàng Nguyệt bên trong không khỏi hứng khởi “Tiểu Nguyệt Muội!! Rất thích hợp! Nó là tôn tử họ hàng xa xa của ta!”
“Là phong hệ??”
“Đúng, nhưng được thêm Quang nguyên tố giống như con rắn mà muội đã từng thu phục! Nhưng có phần...”
“Thực lực nó quá lớn!!”
“Nó đang trong giai đoạn thăng tiến Tinh sứ cấp bậc, gần đây lại liên tục bị bọn muội làm phiền cũng rất có thể đó là tác nhân gây ra chuyện hôm nay!”
“Vậy là lỗi tại bọn ta à??”
“Mỡ tận miệng, mèo lại không dám ăn à???”
“Miếng mỡ này quả là rất khó nuốt trôi!!”
- Mạc Lâm quát lớn: Mọi người cẩn thận!!!!!
Con Tín Phong Khổng Tước tạo ra một cột lốc xoáy lấy nó làm trung tâm rồi dần dần to ra cuốn mọi thứ vào trong. Vì nó biến dị nên tốc độ quá nhanh làm mọi người trở tay không kiệp mà toàn bộ bị cuốn vào.
- Thiên Vũ bị cuốn vào mà la hét: Á!!! Con gà chết tiệt này!!!
- Mạc Lâm phi thân đến ôm chặc lấy Thiên Vũ: Ta đến đây!!!
- Cũng là bị cuốn vào nhưng nhìn cảnh như vậy cậu lại cực kỳ cẩu huyết: Hai người là ta khó chịu vô cùng!!
Vào bên trong ta mới thấy được vẻ đẹp và độ nguy hiểm của nó, kích thước càng khủng bố khi chiều cao ngang ngữa với những đại thụ xung quanh khoảng 20m (tính luôn phần đuôi), trên thân thể còn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Rồi một lần nữa nó kêu lên. ‘Xẹt, xẹt’ tiếng y phục bị cắt, rồi đến phần da thịt. Gió trong cơn lốc có ma lực tạo ra những con dao vô hình làm mọi người bị thương.
- Vương Nhất Thiên lo lắng, nhưng cũng đã có kế hoạch: Mọi người phòng thủ chờ thời cơ!!
Cơn lốc cứ cắt xé từ y phục đến cơ thể, hiện tại thìg không thể làm mọi người bị thương được nữa khi xung quanh cơ thể là tuyến phòng thủ nguyên tố khá mạnh của từng người. Dần dần cơn lốc nhỏ lại rồi biến mất.
- Tử Nguyệt và Vương Nhất Thiên đồng thanh ra hiệu: Thời cơ đến!!!!
Tất cả dùng toàn bộ uy lực có được mà tấn công vào nó. Vương Nhất Thiên mang á thần khí của mình ra dùng, Vương Chiêu Quân cùng những người khác dùng tuyệt kỹ của mình. Trong phút chốc Thiên Vũ nhìn về phía Tiểu Nguyệt và nhận lại cái gật đầu rồi hai người cùng đồng loạt thấn công. 2 thanh kiếm, 1 bộ đao ám khí, 3 màu sắc nguyên tố đồng loạt tấng công tạo ra một uy lực bức người. Đoàn đánh hoả hệ của tiểu Nguyệt bị phong nguyên tố biến dị quang dập tắt, thanh gươm của Vương Nhất Thiên bị đôi chân của nó khắc chế, còn những đoàn đánh còn lại không tài nào có thể tránh né làm con thần thú bị thương la hét trong đau đớn, rồi nó nhanh chóng chuyển mình bay lên.
- Con thần thú vừa đau đớn vừa câm phẫn: Con NGƯỜI HẠ ĐẴNG không biết lượng sức!!!
- Vương Chiêu Quân: Không ổn nó đang bay lên!!!
- Thiên Vũ: Mọi người dùng hết khả năng kéo nó xuống!!!
Vương Nhất Thiên dùng tuyệt kỹ tạo ra những đường kiếm mang sát thương bay thẳng đến con quái vật cùng lúc đó Thiên Vũ dùng băng tiễn bắn thẳng vào con thần thú nhưng với cái vỗ cách thì từng mãnh băng đổi hướng quay ngược lại tấn công cậu, còn những đường kiếm thì tan biến.
- Cẩn thận!!!
(Tác giả dễ thương đẹp trai thông báo: Chỉnh sửa một vài chi tiết trong cách diễn đạt lời nói nhân vật, thay vì cho lời nói trước phần diễn tả cảm xúc trạng thái nhân vật, thì giờ sẽ là diễn tả trước và lời thoại sau. Xin trân trận cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!)
Tác giả :
Kemdau094