Tu La Khuynh Thành
Chương 59: Cái Chết!!
- Ta là Kỳ Thuẫn. Hân hạnh được diện kiến mọi người, Vương hội trưởng. -Y kính cẩn nắm hai bàn tay đưa ra trước ngực chậm rãi cúi người.
- Còn ta là Vưu Gia An! Hân hạnh! -Cũng giống như Kỳ thuẫn cậu từ tốn giữ lễ.
- Hai người có tham gia bang hội chiến đúng không?? -Vương hội trưởng bán tin bán nghi.
- Đúng vậy! -Cả hai đồng thanh.
- Các người đến đây có chuyện gì! Không phải... là đến chúc mừng chứ! -Một người trong hội nghi ngờ.
- Im lặng!! -Vương Nhất Thiên ra uy.
- Bọn ta đến đây... -Vưu Gia An chưa nói hết câu.
- Chúng ta cùng mục đích! -Ỷ Thiên có chút khó chịu, chỉ khoang tay tỏ thái độ bất cần.
- Bọn ta đến là vì muốn xem tình hình của Tử Nguyệt. -Vu Thiên viện trưởng.
- Tử Nguyệt!!! -Vài người có chút ngạt nhiên.
- Phải!! -Vu Thiên viện trưởng.
Phía sau của Vương bang chủ là bàn cơm của hai người Thiên Vũ - Mạc Lâm. Có vài người nghe đến tình hình của Tử Nguyệt thì ánh mắt đã dời từ đám người mới đến sang phía này. Thiên Vũ tuy có chút khó chịu nhưng vẫn cố ăn vì đói, cong phải hết sức kiềm chế bản thân, giữ tâm trạng bình tĩnh sang trọng. Nhưng hiện tại thì khác, Mạc Lâm còn chẳng đối hoài đến bọn người kia. Y chỉ nhìn “vợ mình” rồi gắp thức ăn cho nàng. Đột nhiên hành động của Thiên Vũ làm cậu bất ngờ. Thiên Vũ, gác đũa dừng ăn. Đứng dậy tiến về phía bọn người kia...
- Hoàng Kỳ Thiên Vũ kính chào Quận Vương, Vu Viện trưởng cùng các vị. -Giữ lễ nghi chào hỏi, cậu làm cho những người đối diện phải dồi sự chú ý lên mình.
4 người họ cúi mình đáp trả, Thiên Vũ thì quá quen thuộc với Ỷ Thiên rồi. Nhưng cậu lại đang khó “ở” nên việc để ý đến y, cậu vứt sang nơi người không đối hoài. Dù phía Ỷ Thiên đang vui vì gặp được gương mặt quen thuộc, liên tục ra tính hiện nhận biết. Ai ngờ, cậu bị xem như vô hình, thẹn quá hoá giận, y đành chịu thiệt vì người yêu.
Đang đối đáp các kiểu, thì phía trên lầu đích thị căn phòng đang được chú ý phát ra luồn ánh sáng bạc. Lấy Tử Nguyệt là trung tâm, một con sóng ánh sáng lan toả ra phía bên ngoài với dạng hình cầu tăng dần kích thước. Cơn sóng ánh sáng đi qua người tạo cảm giác kỳ lạ, có chút ấm áp, mang lại cảm xúc nhớ thương về quá khứ cho người tiếp xúc. Quả cầu to được một lúc với bán kính 500m thì vỡ ra rồi dần biến mất.
Mọi người đang chìm say trong cảm xúc thì bất ngờ tiểu Vũ bừng tỉnh, nhanh như chớp tiến về phía phòng. Tiếng bước chân của cậu làm những người còn lại thức tỉnh, nhanh chóng hiểu ra sự việc bất thường, người người lo lắng kéo nhau lên lầu. Kết cục Vương hội trưởng phải ra tay thị uy chỉ cho phép vài người lên phòng xem tình hình. Cánh của phòng bị Thiên Vũ xuýt nữa phá vỡ, tiến đến tiểu Nguyệt, cậu vô lực ngã quỵ. Vu Thiên, Ỷ Thiên, Kỳ Thuẫn, Gia An, Mạc Lâm, U Nhược, Anh Kỳ, 2 anh em nhà họ Vương đi đến cửa phòng thấy cảnh tượng như vậy tất cả điều mất đi một nhịp thở, vô lực đứng đấy. Ma lực của Tử Nguyệt đã ngừng hoạt động. Ỷ Thiên tiến đến cạnh Thiên Vũ, xuýt nữa thì vấp ngã. Y đưa tay đến gương mặt tiểu Nguyệt được vài giây, y vuốt ve gương mặt ấy rồi lẳng lặng quay rồi tựa vào góc gường, ngước lên trần thở dài.
- Tiểu Nguyệt, không còn hơi thở!
Vu Thiên đột nhiên khó thở, sắp ngất thì anh em họ Vương nhanh chóng trị liệu. Ông vô lực ngã vào vách cửa.
Thiên Vũ nhưng điên, hét lên cùng ma lực. Làm nhiều người nghe được cực kì khó chịu, có người còn bị nội thương. Cậu đứng phất lên, trên gương mặt hiện tại làm ngươi vô cùng kinh sợ.
- Ta không tin, ta không tin... ngươi không thể chết. Ngươi chưa được phép chết!!! -Cậu dồn hết ma lực vận thuỷ nguyên tố toàn sức trị liệu cho tiểu nguyệt.
Mạc Lâm chạy đến ôm cậu, ngăn cảng nhưng lại bị y hất sang một bên. Tình trạng của Thiên Vũ gần như cạn ma lực, nhưng chỉ được nghỉ ngơi trong một đêm, lại không được bồi dưỡng thức ăn. Ma lực không có nhiều lại phải kích hoạt toàn bộ cho việc trị liệu mang lại hậu quả lớn cho người thi chuyển. Chưa nói đến việc dùng thuỷ hệ trị thương trong lúc mất bình tỉnh dẫn đến hậu quả khôn lường. Một lần nữa Mạc Lâm lao đến ôm lấy Thiên Vũ.
- Nàng dừng lại điii!!!!!! -Y ôm chặc lấy hai bờ vai yếu ớt của người mình yêu, y cam tâm đón nhận những đoàn tấng công của cậu.
Ma lực hết, Thiên Vũ ngã xuống, Mạc Lâm ôm lấy cậu, nơi Thiên Vũ chỉ có thể tựa mình là nơi lòng ngực của y. Ỷ Thiên từ từ ngồi xuống nền, gục mặt lặng thinh. Phía bên ngoài Kỳ Thuẫn ngoài kia liên tục dùng nắm đấm giáng xuống sàn nhà.
- Còn ta là Vưu Gia An! Hân hạnh! -Cũng giống như Kỳ thuẫn cậu từ tốn giữ lễ.
- Hai người có tham gia bang hội chiến đúng không?? -Vương hội trưởng bán tin bán nghi.
- Đúng vậy! -Cả hai đồng thanh.
- Các người đến đây có chuyện gì! Không phải... là đến chúc mừng chứ! -Một người trong hội nghi ngờ.
- Im lặng!! -Vương Nhất Thiên ra uy.
- Bọn ta đến đây... -Vưu Gia An chưa nói hết câu.
- Chúng ta cùng mục đích! -Ỷ Thiên có chút khó chịu, chỉ khoang tay tỏ thái độ bất cần.
- Bọn ta đến là vì muốn xem tình hình của Tử Nguyệt. -Vu Thiên viện trưởng.
- Tử Nguyệt!!! -Vài người có chút ngạt nhiên.
- Phải!! -Vu Thiên viện trưởng.
Phía sau của Vương bang chủ là bàn cơm của hai người Thiên Vũ - Mạc Lâm. Có vài người nghe đến tình hình của Tử Nguyệt thì ánh mắt đã dời từ đám người mới đến sang phía này. Thiên Vũ tuy có chút khó chịu nhưng vẫn cố ăn vì đói, cong phải hết sức kiềm chế bản thân, giữ tâm trạng bình tĩnh sang trọng. Nhưng hiện tại thì khác, Mạc Lâm còn chẳng đối hoài đến bọn người kia. Y chỉ nhìn “vợ mình” rồi gắp thức ăn cho nàng. Đột nhiên hành động của Thiên Vũ làm cậu bất ngờ. Thiên Vũ, gác đũa dừng ăn. Đứng dậy tiến về phía bọn người kia...
- Hoàng Kỳ Thiên Vũ kính chào Quận Vương, Vu Viện trưởng cùng các vị. -Giữ lễ nghi chào hỏi, cậu làm cho những người đối diện phải dồi sự chú ý lên mình.
4 người họ cúi mình đáp trả, Thiên Vũ thì quá quen thuộc với Ỷ Thiên rồi. Nhưng cậu lại đang khó “ở” nên việc để ý đến y, cậu vứt sang nơi người không đối hoài. Dù phía Ỷ Thiên đang vui vì gặp được gương mặt quen thuộc, liên tục ra tính hiện nhận biết. Ai ngờ, cậu bị xem như vô hình, thẹn quá hoá giận, y đành chịu thiệt vì người yêu.
Đang đối đáp các kiểu, thì phía trên lầu đích thị căn phòng đang được chú ý phát ra luồn ánh sáng bạc. Lấy Tử Nguyệt là trung tâm, một con sóng ánh sáng lan toả ra phía bên ngoài với dạng hình cầu tăng dần kích thước. Cơn sóng ánh sáng đi qua người tạo cảm giác kỳ lạ, có chút ấm áp, mang lại cảm xúc nhớ thương về quá khứ cho người tiếp xúc. Quả cầu to được một lúc với bán kính 500m thì vỡ ra rồi dần biến mất.
Mọi người đang chìm say trong cảm xúc thì bất ngờ tiểu Vũ bừng tỉnh, nhanh như chớp tiến về phía phòng. Tiếng bước chân của cậu làm những người còn lại thức tỉnh, nhanh chóng hiểu ra sự việc bất thường, người người lo lắng kéo nhau lên lầu. Kết cục Vương hội trưởng phải ra tay thị uy chỉ cho phép vài người lên phòng xem tình hình. Cánh của phòng bị Thiên Vũ xuýt nữa phá vỡ, tiến đến tiểu Nguyệt, cậu vô lực ngã quỵ. Vu Thiên, Ỷ Thiên, Kỳ Thuẫn, Gia An, Mạc Lâm, U Nhược, Anh Kỳ, 2 anh em nhà họ Vương đi đến cửa phòng thấy cảnh tượng như vậy tất cả điều mất đi một nhịp thở, vô lực đứng đấy. Ma lực của Tử Nguyệt đã ngừng hoạt động. Ỷ Thiên tiến đến cạnh Thiên Vũ, xuýt nữa thì vấp ngã. Y đưa tay đến gương mặt tiểu Nguyệt được vài giây, y vuốt ve gương mặt ấy rồi lẳng lặng quay rồi tựa vào góc gường, ngước lên trần thở dài.
- Tiểu Nguyệt, không còn hơi thở!
Vu Thiên đột nhiên khó thở, sắp ngất thì anh em họ Vương nhanh chóng trị liệu. Ông vô lực ngã vào vách cửa.
Thiên Vũ nhưng điên, hét lên cùng ma lực. Làm nhiều người nghe được cực kì khó chịu, có người còn bị nội thương. Cậu đứng phất lên, trên gương mặt hiện tại làm ngươi vô cùng kinh sợ.
- Ta không tin, ta không tin... ngươi không thể chết. Ngươi chưa được phép chết!!! -Cậu dồn hết ma lực vận thuỷ nguyên tố toàn sức trị liệu cho tiểu nguyệt.
Mạc Lâm chạy đến ôm cậu, ngăn cảng nhưng lại bị y hất sang một bên. Tình trạng của Thiên Vũ gần như cạn ma lực, nhưng chỉ được nghỉ ngơi trong một đêm, lại không được bồi dưỡng thức ăn. Ma lực không có nhiều lại phải kích hoạt toàn bộ cho việc trị liệu mang lại hậu quả lớn cho người thi chuyển. Chưa nói đến việc dùng thuỷ hệ trị thương trong lúc mất bình tỉnh dẫn đến hậu quả khôn lường. Một lần nữa Mạc Lâm lao đến ôm lấy Thiên Vũ.
- Nàng dừng lại điii!!!!!! -Y ôm chặc lấy hai bờ vai yếu ớt của người mình yêu, y cam tâm đón nhận những đoàn tấng công của cậu.
Ma lực hết, Thiên Vũ ngã xuống, Mạc Lâm ôm lấy cậu, nơi Thiên Vũ chỉ có thể tựa mình là nơi lòng ngực của y. Ỷ Thiên từ từ ngồi xuống nền, gục mặt lặng thinh. Phía bên ngoài Kỳ Thuẫn ngoài kia liên tục dùng nắm đấm giáng xuống sàn nhà.
Tác giả :
Kemdau094