Tu La Khuynh Thành
Chương 56: Hồi kết (18+)
Từng đốm lửa đỏ rực mang theo uy lực với kích thức tương đương một đứa bé lên 5. Với vận tốc không quá nhanh nhưng mật độ hơn 100 ngọn lửa thì khắp nơi trên sàn đấu đều được thấp sáng hoàn toàn. Người lo sợ không phải Tiểu Nguyệt, càng không phải ả Nam Cung kia, mà là một kẻ khác. Một tiểu mỹ nam nhân đang trong tình trạng tê cứng người, tay chân rụng rời. Nhìn thấy viễn cảnh những đốm lửa quy tựu lại một nơi càng làm y hoảng sợ. Đúng vậy là Tiểu Nguyệt, là cậu cố ý tiến sát cậu ta, về lý do chắc hẳn ai cũng hiểu. Lúc này trên gương mặt có phần xinh đẹp, cùng chút đáng yêu của một tiểu tử tuổi mới lớn hiện tại hoá người chết, chỉ có hai dòng lệ chảy dài theo gò má và đôi mắt trợn trắng biểu hiện cho người vẫn còn sự sống.
Ngọn lửa nhào đến như hổ đói vồ mòi, tiếng thét phát lên làm người người ớn lạnh... miệng há hốc trong hoảng sợ, mắt mở to trợn trừng và lòng ngực căng phồng hết cỡ.
- Á... cứu ta! Cứu ta...!!!!! Á nóng nóng nóng á á... -gương mặt, chân tay từng bộ phận đang bị ngọn lửa nuốt sông, gào thét.
Mùi thịt cháy bốc lên, tiếng thét cũng từng lúc nhỏ dần. Người ta còn thấy được từng chi của cậu ta bị lửa đốt đến rời thể xác... Nhưng vẫn cử động như muốn nắm lấy thứ gì đó, cào cấu vào một nỗi oán hận. Cái xác từ từ bị lửa tách ra giật giật rồi im liệm. Kinh dị nhất là quả đầu bị cháy hết một nữa... nữa kia vẫn còn nguyên vẹn.
Khách giả trông thấy, đã có người không chịu nỗi mà ngất tại chỗ, số đông là nôn ói. Các giám khảo khi nhìn thấy cũng không thể làm gì... một nữ giám khảo đã ngất tại chỗ và nhanh chóng được đưa đi nơi khác.
Nam Cung Hoa chẳng thể làm được gì. Ả thành người vô lực ngã xuống nền đất, mắt vẫn mở to mồm không thể khép lại. Bóng dáng Tử Nguyệt từ từ chầm chậm tiến đến ả, ả càng hoảng loạn.
Tử Nguyệt một cước đá thẳng vào bụng ả, hất ả bay đến một căn nhà đá, vỡ cả tường nhà. Máu từ khéo miệng trào ra trong vô thức, xương ngực vỡ và ả ngất. Trước lúc hai sự việc trên diễn ra bên phía Mạc Lâm Thiên Vũ và vương Nhất Thiên chỉ có thể phòng thủ cực độ trước hai tên chiến sư tinh sứ cùng 1 thanh thần khí và tìm cơ hội đánh trả thì hiện tại điều hoá tượng, không ai ngờ chuyện như vậy lại diễn ra.
Tiêu diệt ả Nam Cung Hoa, tiếp đến là hai tên tinh sứ chiến sư, cảm nhận được sự tàn ác, sát khí cực độ của cậu tên Tinh sứ có thần khí nhanh chóng tiến đến dáng một đoàn chí tử vào cậu. Dùng lôi nguyên tố né trách, cậu tung cú đá hướng thẳng mặt hắn. Hắn dùng thanh đao thần khí chống đỡ tạo nên sự va chạm ma lực gây ra vụ nổ nhỏ.
Nắm bắt tình hình Mạc Lâm Thiên Vũ cùng Vương Nhất Thiên liên kết tấn công tên còn lại. Nhanh chóng thay đổi cục diện...
Tuy đã bị thương như hiện tại đã có ba người, cùng thanh á thần khí của lão Nhất Thiên việc áp đảo kẻ địch chắc chắc làm được. Phía bên Tử Nguyệt đang ác chiến thanh đao của hắn đã may mắn nhấm trúng vào lưng của cậu, cùng lúc hắn của bị một đoàn lôi kích của cậu đánh trúng.
- Hừm... -Hô hấp của Tử Nguyệt ngày càng nhanh, vết thương từ thần khí gây ra một tổn thương khá nặng cho cậu. “Cơ thể nhỏ bé này... sắp không... trụ được rồi!”
“Hoàng Nguyệt! Ta có thể trụ được bao lâu?”
“Với tình trạng hiện tại, mức độ ma lực, sức chịu đựng của cơ thể, tổn thất từ vết thương... thì ngươi trụ được không quá........ 3 phút”
“3 phút... được ta quyết định rồi, toàn bộ ma lực còn lại cho một đòn đánh và.”
“Và ta sẽ lo phần còn lại!”
“Đa tạ tỷ!”
“Nhưng làm như vậy ngươi cũng sẽ chịu một áp lực cự mạnh vào cơ thể... theo ta thấy, ta sẽ.”
“Ta đã quyết định rồi”
“Được rồi! Tỉ lệ tử vong là 30%”
“Như vậy là quá ít so với ta!”
Phía đối thủ cũng khá mệt mỏi với lượng vết thương lớn nhỏ trên mình thì có thể nói hắn rất trâu bò. Hiện tại Tử Nguyệt đang nhấm chặc đôi mắt, chuyển hoá toàn bộ ma lực còn lại thành lôi hệ. Né thành một quả cầu nằm trên tay cậu, âm thanh của nhưng tia chóp không người phát ra, việc điều khiển một lượng lớn ma lực trong tình trạng hiện tại gần như là không thể, khó xảy ra. Từng tia chóp nho nhỏ bên trong quả cầu không ngừng muốn thoát ra làm đối phương thêm phần lo lắng.
- Ngươi muốn tự sát sao???? -Hắn lo lắng cực độ hét lớn. “Tên này điên rồi!”
Câu nói của hắn làm nhiều người chú ý, Người không rơi mắt khỏi cậu, Ỷ Thiên đã đứng ngồi không yên, và y đã làm hỏng 5 cái ghế do kiềm chế cảm súc của mình. Lúc này không thể im lặng nữa.
- Đệ định làm gì vậy TỬ NGUYỆT!!! - Y hô hấp cực nhanh định lao xuống thì phía bên kia cất vọng lên.
- Quận Vương, tốt nhất ngài nên ngồi yên. -Là tên thái tử của Đế quốc, hắn không rời mắt khỏi cậu từ hành động đối đầu với Nam Cung Hoa đến tận bây giờ.
“Đáng Chết!!!” -Một cái ghế nữa đã bị hỏng hoàng toàn từ cú đấm của Ỷ Thiên.
Vưu Gia An khi nghe đến tên Tử Nguyệt thì y mới chắc chắc đấy là người bạn của y, làm bạn học của hắn. Tuy đã ngờ vựt nhưng trớ trêu thay đây là lần đầu y nghe đầy đủ tên của cậu, cũng là lúc nhận ra cậu. Tâm trí y rối bời...
Những người khác im lặng trong cơn hoảng loạn đặc biệt là Kỳ Thuẫn cùng Viện Trưởng.
Mạc Lâm định ngăn Tử Nguyệt thì bị Thiên Vũ ngăn lại. Nhất Thiên thì cắn răng tiếp tục tấng công kết thúc kẻ địch. Trong lúc mất tập chung hắn đả tấn công Mạc Lâm, làm cậu trọng thương và ngất tại chỗ. Ngay lặp tức Nhất Thiên và Thiên Vũ cùng tấng công hắn, làm hắn cũng bị thương.
Ma lực đã tập chung đủ, lấy khối cầu trong tay cậu là trung tâm những tia sắm nhỏ thoát ra đánh vào không gian xung quanh, liên tục tạo ra nhiều vụ nổ. Trong lớp vãi trắng của chiếc nón phũ kính, giờ chỉ có thể che được một nữa khuôn mặt. Đôi mắt cậu đột nhiên phát sáng, từ trong lớp vãi mang theo sát khí cực độ, hướng nhìn trừng trừng vào mắt đối phương, làm đối thủ một phen kinh hồn.
Khối cầu lôi hệ đột nhiên bị thu nhỏ lại kích thức của một viên bi, bị cậu ném lên trời. Mọi người đưa mắt nhìn theo thì... “Bùm” quả cầu vỡ, tạo nên một sóng trấn động trên không trung.
- LÔI LONG DÁNG THẾ!!! - Theo lời Tiểu Nguyệt, từ trung tâm vụ nổ, một cơn lốc xoáy cuốn những đám khối đen huyền vào bên trong, che lấp của bầu trời. Một con lôi long với kích thước thần thánh xuất hiện từ trong cơn lốc, gầm thét vang khắp bầu trời. Mọi người phía dưới một phen kinh hãi, đặc biệt là khi con rồng như điên, lau xuống sàn đấu.
- Ngươi... -Với lấy hy vọng cuối cùng là chiếc đao thần khí, y dùng nó làm khiên đối đầu trực tiếp với con rồng. Chưa dứt câu hắn đã bị con rồng tấn công, chỉ một đoàn con rồng biến mất... hắn thì bị sét đánh đến không thể đứng nỗi nhiều bộ phận cơ thể còn bị thương nặng. Để lại một lành sóng ánh sáng làm mất tầm nhìn của mọi người kéo dài hơn 5s. Nhân cơ hội đó Thiên Vũ dùng thứ sức mạnh bị nguyền rủa đó của bản thán. Trong 5s cậu hạ gục tên còn lại mà không ai hay biết.
Ánh sáng tắt thành phố sụp đổ, bụi bay mịch mờ, chỉ có ánh trăng là dần dần hiện ra. Người người đều nhìn thấy, đứng phía dưới là Vương Nhất Thiên và bóng dáng của Thiên Vũ.
Ngọn lửa nhào đến như hổ đói vồ mòi, tiếng thét phát lên làm người người ớn lạnh... miệng há hốc trong hoảng sợ, mắt mở to trợn trừng và lòng ngực căng phồng hết cỡ.
- Á... cứu ta! Cứu ta...!!!!! Á nóng nóng nóng á á... -gương mặt, chân tay từng bộ phận đang bị ngọn lửa nuốt sông, gào thét.
Mùi thịt cháy bốc lên, tiếng thét cũng từng lúc nhỏ dần. Người ta còn thấy được từng chi của cậu ta bị lửa đốt đến rời thể xác... Nhưng vẫn cử động như muốn nắm lấy thứ gì đó, cào cấu vào một nỗi oán hận. Cái xác từ từ bị lửa tách ra giật giật rồi im liệm. Kinh dị nhất là quả đầu bị cháy hết một nữa... nữa kia vẫn còn nguyên vẹn.
Khách giả trông thấy, đã có người không chịu nỗi mà ngất tại chỗ, số đông là nôn ói. Các giám khảo khi nhìn thấy cũng không thể làm gì... một nữ giám khảo đã ngất tại chỗ và nhanh chóng được đưa đi nơi khác.
Nam Cung Hoa chẳng thể làm được gì. Ả thành người vô lực ngã xuống nền đất, mắt vẫn mở to mồm không thể khép lại. Bóng dáng Tử Nguyệt từ từ chầm chậm tiến đến ả, ả càng hoảng loạn.
Tử Nguyệt một cước đá thẳng vào bụng ả, hất ả bay đến một căn nhà đá, vỡ cả tường nhà. Máu từ khéo miệng trào ra trong vô thức, xương ngực vỡ và ả ngất. Trước lúc hai sự việc trên diễn ra bên phía Mạc Lâm Thiên Vũ và vương Nhất Thiên chỉ có thể phòng thủ cực độ trước hai tên chiến sư tinh sứ cùng 1 thanh thần khí và tìm cơ hội đánh trả thì hiện tại điều hoá tượng, không ai ngờ chuyện như vậy lại diễn ra.
Tiêu diệt ả Nam Cung Hoa, tiếp đến là hai tên tinh sứ chiến sư, cảm nhận được sự tàn ác, sát khí cực độ của cậu tên Tinh sứ có thần khí nhanh chóng tiến đến dáng một đoàn chí tử vào cậu. Dùng lôi nguyên tố né trách, cậu tung cú đá hướng thẳng mặt hắn. Hắn dùng thanh đao thần khí chống đỡ tạo nên sự va chạm ma lực gây ra vụ nổ nhỏ.
Nắm bắt tình hình Mạc Lâm Thiên Vũ cùng Vương Nhất Thiên liên kết tấn công tên còn lại. Nhanh chóng thay đổi cục diện...
Tuy đã bị thương như hiện tại đã có ba người, cùng thanh á thần khí của lão Nhất Thiên việc áp đảo kẻ địch chắc chắc làm được. Phía bên Tử Nguyệt đang ác chiến thanh đao của hắn đã may mắn nhấm trúng vào lưng của cậu, cùng lúc hắn của bị một đoàn lôi kích của cậu đánh trúng.
- Hừm... -Hô hấp của Tử Nguyệt ngày càng nhanh, vết thương từ thần khí gây ra một tổn thương khá nặng cho cậu. “Cơ thể nhỏ bé này... sắp không... trụ được rồi!”
“Hoàng Nguyệt! Ta có thể trụ được bao lâu?”
“Với tình trạng hiện tại, mức độ ma lực, sức chịu đựng của cơ thể, tổn thất từ vết thương... thì ngươi trụ được không quá........ 3 phút”
“3 phút... được ta quyết định rồi, toàn bộ ma lực còn lại cho một đòn đánh và.”
“Và ta sẽ lo phần còn lại!”
“Đa tạ tỷ!”
“Nhưng làm như vậy ngươi cũng sẽ chịu một áp lực cự mạnh vào cơ thể... theo ta thấy, ta sẽ.”
“Ta đã quyết định rồi”
“Được rồi! Tỉ lệ tử vong là 30%”
“Như vậy là quá ít so với ta!”
Phía đối thủ cũng khá mệt mỏi với lượng vết thương lớn nhỏ trên mình thì có thể nói hắn rất trâu bò. Hiện tại Tử Nguyệt đang nhấm chặc đôi mắt, chuyển hoá toàn bộ ma lực còn lại thành lôi hệ. Né thành một quả cầu nằm trên tay cậu, âm thanh của nhưng tia chóp không người phát ra, việc điều khiển một lượng lớn ma lực trong tình trạng hiện tại gần như là không thể, khó xảy ra. Từng tia chóp nho nhỏ bên trong quả cầu không ngừng muốn thoát ra làm đối phương thêm phần lo lắng.
- Ngươi muốn tự sát sao???? -Hắn lo lắng cực độ hét lớn. “Tên này điên rồi!”
Câu nói của hắn làm nhiều người chú ý, Người không rơi mắt khỏi cậu, Ỷ Thiên đã đứng ngồi không yên, và y đã làm hỏng 5 cái ghế do kiềm chế cảm súc của mình. Lúc này không thể im lặng nữa.
- Đệ định làm gì vậy TỬ NGUYỆT!!! - Y hô hấp cực nhanh định lao xuống thì phía bên kia cất vọng lên.
- Quận Vương, tốt nhất ngài nên ngồi yên. -Là tên thái tử của Đế quốc, hắn không rời mắt khỏi cậu từ hành động đối đầu với Nam Cung Hoa đến tận bây giờ.
“Đáng Chết!!!” -Một cái ghế nữa đã bị hỏng hoàng toàn từ cú đấm của Ỷ Thiên.
Vưu Gia An khi nghe đến tên Tử Nguyệt thì y mới chắc chắc đấy là người bạn của y, làm bạn học của hắn. Tuy đã ngờ vựt nhưng trớ trêu thay đây là lần đầu y nghe đầy đủ tên của cậu, cũng là lúc nhận ra cậu. Tâm trí y rối bời...
Những người khác im lặng trong cơn hoảng loạn đặc biệt là Kỳ Thuẫn cùng Viện Trưởng.
Mạc Lâm định ngăn Tử Nguyệt thì bị Thiên Vũ ngăn lại. Nhất Thiên thì cắn răng tiếp tục tấng công kết thúc kẻ địch. Trong lúc mất tập chung hắn đả tấn công Mạc Lâm, làm cậu trọng thương và ngất tại chỗ. Ngay lặp tức Nhất Thiên và Thiên Vũ cùng tấng công hắn, làm hắn cũng bị thương.
Ma lực đã tập chung đủ, lấy khối cầu trong tay cậu là trung tâm những tia sắm nhỏ thoát ra đánh vào không gian xung quanh, liên tục tạo ra nhiều vụ nổ. Trong lớp vãi trắng của chiếc nón phũ kính, giờ chỉ có thể che được một nữa khuôn mặt. Đôi mắt cậu đột nhiên phát sáng, từ trong lớp vãi mang theo sát khí cực độ, hướng nhìn trừng trừng vào mắt đối phương, làm đối thủ một phen kinh hồn.
Khối cầu lôi hệ đột nhiên bị thu nhỏ lại kích thức của một viên bi, bị cậu ném lên trời. Mọi người đưa mắt nhìn theo thì... “Bùm” quả cầu vỡ, tạo nên một sóng trấn động trên không trung.
- LÔI LONG DÁNG THẾ!!! - Theo lời Tiểu Nguyệt, từ trung tâm vụ nổ, một cơn lốc xoáy cuốn những đám khối đen huyền vào bên trong, che lấp của bầu trời. Một con lôi long với kích thước thần thánh xuất hiện từ trong cơn lốc, gầm thét vang khắp bầu trời. Mọi người phía dưới một phen kinh hãi, đặc biệt là khi con rồng như điên, lau xuống sàn đấu.
- Ngươi... -Với lấy hy vọng cuối cùng là chiếc đao thần khí, y dùng nó làm khiên đối đầu trực tiếp với con rồng. Chưa dứt câu hắn đã bị con rồng tấn công, chỉ một đoàn con rồng biến mất... hắn thì bị sét đánh đến không thể đứng nỗi nhiều bộ phận cơ thể còn bị thương nặng. Để lại một lành sóng ánh sáng làm mất tầm nhìn của mọi người kéo dài hơn 5s. Nhân cơ hội đó Thiên Vũ dùng thứ sức mạnh bị nguyền rủa đó của bản thán. Trong 5s cậu hạ gục tên còn lại mà không ai hay biết.
Ánh sáng tắt thành phố sụp đổ, bụi bay mịch mờ, chỉ có ánh trăng là dần dần hiện ra. Người người đều nhìn thấy, đứng phía dưới là Vương Nhất Thiên và bóng dáng của Thiên Vũ.
Tác giả :
Kemdau094