Tu La Khuynh Thành
Chương 30: Mẫu thân!!!
Giữ bình tĩnh, cậu cùng mẫu thân vẫn cùng nhau tế bái. Xong hết mọi chuyện cậu âm thầm để Tử linh ra ngoài, vì thực lực của của liên kết linh thú phụ thuộc vào chủ nhân liên kết nên giờ Tử Linh cũng đã là Linh thú cấp 9 cuối kỳ nên việc hắn ta phát hiện ra Tử Linh là chuyện khó có thể xảy ra.
Nhanh chóng phía bên kia có tiếng động, hắn đã bị Tử Linh khống chế không thể cử động. Hai người chạy đến thì phát hiện là một nam nhân trong còn khá trẻ, đang cố gắng thoát khỏi tử Linh. Cậu nhìn thấy hắn ta trong khá quen mắt, mọi chuyện ở Diên Hy trấn như một làn sóng ập vào đầu cậu, đúng hắn là tên đó là... Kỳ Thuẫn.
- Nguyệt Nhi, con... rắn này... nó nó.- Tử Huân không khỏi hoảng sợ khi thấy Tử linh-
- Mẫu thân người không cần sợ, đây là linh thú của con.
- Cái gì...!!!! Con là triệu hồi sư.-Bà ngạc nhiên hét lớn-
- Mẫu thân, người nhỏ tiếng một chút!!- cậu quên không kể chuyện bản thân cho mẫu thân biết nên đã làm bà hoảng sợ, như may là không gian của văn gia cũng không phải nhỏ nên không thể truyền đi nơi khác, mà nếu có cũng không ai dám bước ra khỏi nhà.-
- Ta...ta xin lỗi.- bà lúng túng-
- Tử Linh, đưa mẫu thân ta về âm tự an toàn, nhất định phải an toàn-cậu ra lệnh cho Tử linh, nhấn mạnh sự an toàn.-. Còn hắn cứ giao cho ta.- cậu nhìn sang Kỳ thuẫn, hắn đang chăm chú nhìn cậu tuy là mang lớp che mặt nhưng.-
- Vâng!! thưa chủ nhân.
Mẫu thân lo lắng muốn ở lại với cậu nhưng cậu chỉ nói một cậu. "Mẫu thân người về nghỉ trước đi, con trai người đã trưởng thành rất nhiều rồi!!!" Tim bà cảm nhận được sự ấm áp và một niềm tin bất diệt về đứa con trai, bà mỉm cười một nụ cười của người mẹ. Rồi cùng Tử Linh quay về.
- Nguyệt Nguyệt... đệ...- hắn lúng túng muốn nói điều gì đó-
- Ngươi muốn gì? -cậu lạnh lùng hỏi hắn-
- Ta... ta
- Hư!! Ngươi đã theo dõi ta?
- Ta trở về là, là để bái tế gia gia. Ta thấy một người giống đệ nên đã đi theo, không ngờ người đó chính là đệ.-hắn có chút vui mừng-
- Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã không giết ngươi, ngươi còn muốn nộp mạng? -Cậu lạnh lẽo bình tĩnh nói ra những lời cay đắng-
- Thật ra ta muốn... ta muốn được ở bên cạnh nàng, ta!!!... -hắn ngại ngùng không dám nhìn cậu-
- Ngươi là đang hồ đồ gì vậy?
- Ta biết, ta đã sai. Nhưng ta, ta luôn nhớ về đệ, muốn bảo vệ đệ ta... ta đã...
- Ngươi nên biến đi trước khi ta đổi ý muốn giết ngươi.- cậu biết hắn muốn nói gì, đó cũng là câu cậu muốn nghe nhưng là 3 năm trước.-
- Ta không đi!!! Ta thích đệ!!! -Hắn không kìm chế được-
Cậu trừng mắt, rồi lao thẳng về hắn mang theo sát khí bức người. Hắn nhắm mắt đón chờ cái chết, được chết dưới tay người hắn mong nhớ hơn 2 năm, dù cho người ấy là một nam nhân nhưng cũng là người hắn thích. Đợi chờ cảm giác được chế như thế nào, nhưng hắn không ngờ bên tiểu Nguyệt lại không còn phản ứng. Hắn không thấy đau, khi mở mắt ra hắn đã không nhìn thấy Nguyệt, Nguyệt đã biến mất. Hắn định chạy theo nhưng bên dưới, chân hắn đã bị thổ nguyên tố giam lại, không thể cử động. Nửa canh giờ sau thổ nguyên tố cũng biến mất, lúc nào cậu cũng đã để mất Tiểu Nguyệt.
Về đến âm tự thấy Tử Linh đang âm thầm bên ngoài bảo vệ mẫu thân cậu cảm thấy an tâm rồi cũng thu Tử Linh về nhẫn tránh để người khác nhìn thấy gây họa. Cậu tiến vào bên trong cùng mẫu thân tâm sự, nói hết tất cả cho người, tất nhiên là dấu chuyện xuyên không. Bà không kiềm được nước mắt, ôm cậu vào lòng mà trách bản thân liên lụy cậu, không bảo vệ được cậu. Cậu khuyên người trở về Tử Gia nhưng người không muốn, người cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến tổ tông Tử Gia. Cậu cũng hiểu được, chọn nhầm phu quân không bảo vệ được mình nhưng lại vì hắn chấp nhận làm vợ thứ chịu nhiều sỉ nhục vậy mà ông ta không hề quan tâm sống chết.
Hôm sau cậu quyết định một lần nữa đi vào Phù Lâm Sơn thu phục ít nhất là linh thú để bảo vệ mẫu thân. Được sự giúp đỡ của Hoàng Nguyệt, Tiểu Nguyệt nhanh chóng tìm đến một linh thú cấp thấp nhưng không hề tầm thường là một con thỏ trắng rất đặc biệt. Đôi mắt đỏ, ở cổ có lớp lông dày tựa khăn choàng cổ của những phu nhân quyền quý thời hiện đại, phía trước ngực dưới lớp lông ấy là một viên ngọc sáng màu vàng, trên hai tai ở sát đầu cũng có 2 viên như vậy nhưng kính thước nhỏ hơn cứ như đôi hoa tai vậy, đầu của bốn chân là lớp lông đen, nó là linh thú biến dị thổ và ám. Tốc độ nó rất nhanh, khả năng phòng thủ của nó rất tốt những chiêu thứ được nó dùng rất có uy lực cùng sự khôn khéo, độn thổ, tường đá, ẩn náo,... Tuy mới chỉ cấp 8 tiền kỳ nhưng phải nó nói rất mạnh, nhờ có Tử Linh cùng Phượng Cửu ra tay cậu mới nhanh chóng liên kết được với nó. Cậu đặt tên nó là Bạch Vân bởi lớp lông của nó trắng như mây chưa kể đến rất êm và ấm áp. Khi liên kết vì nó mới cấp 8 tiền kỳ nên một bước thăng tiến thành cấp 9 hậu kỳ nên nó phải chịu một cơn chấn động khá lớn trong cơ thể nhưng rồi cũng hết.
Cậu lệnh cho Bạch Vân âm thầm bảo vệ cho âm tự cùng mẫu thân của cậu, nó tuy là linh thú cao cao tại thượng nhưng khi được liên kết lại rất trung thành cùng tôn trọng chủ nhân. Cậu ở cùng mẫu thân gần 1 tháng mới rời đi, bà biết con trai mình đã trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi nhưng bà cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm, bà không an tâm cho cậu chống chọi với thế giới nguy hiểm này. Cậu mang liên bài mà mình chuẩn bị sẵn đưa cho bà, thì lúc này bà mới cho cậu rời đi. Kỳ hạn một tháng mà cậu đã hứa cũng gần đến nên cậu tranh thủ trở về hội. Lần nữa phải đi qua Phù Lâm Sơn, lúc này mấy con trong rừng đã sớm chán ghét cậu mỗi khi đến không bắt đi một Linh thú trấn giữ thì không ngó ngàng gì đến bọn chúng, nên khi cậu đi qua khu rừng cũng không còn con nào rảnh rỗi đứng ra ngăn cậu lại để mang nhục vào mặt, nhưng lí do lớn nhất là kẻ bên trong khu rừng đã ra lệnh không được đụng đến cậu nên cũng không kẻ nào chán sống tìm đến cậu sinh sự.
Nhanh chóng phía bên kia có tiếng động, hắn đã bị Tử Linh khống chế không thể cử động. Hai người chạy đến thì phát hiện là một nam nhân trong còn khá trẻ, đang cố gắng thoát khỏi tử Linh. Cậu nhìn thấy hắn ta trong khá quen mắt, mọi chuyện ở Diên Hy trấn như một làn sóng ập vào đầu cậu, đúng hắn là tên đó là... Kỳ Thuẫn.
- Nguyệt Nhi, con... rắn này... nó nó.- Tử Huân không khỏi hoảng sợ khi thấy Tử linh-
- Mẫu thân người không cần sợ, đây là linh thú của con.
- Cái gì...!!!! Con là triệu hồi sư.-Bà ngạc nhiên hét lớn-
- Mẫu thân, người nhỏ tiếng một chút!!- cậu quên không kể chuyện bản thân cho mẫu thân biết nên đã làm bà hoảng sợ, như may là không gian của văn gia cũng không phải nhỏ nên không thể truyền đi nơi khác, mà nếu có cũng không ai dám bước ra khỏi nhà.-
- Ta...ta xin lỗi.- bà lúng túng-
- Tử Linh, đưa mẫu thân ta về âm tự an toàn, nhất định phải an toàn-cậu ra lệnh cho Tử linh, nhấn mạnh sự an toàn.-. Còn hắn cứ giao cho ta.- cậu nhìn sang Kỳ thuẫn, hắn đang chăm chú nhìn cậu tuy là mang lớp che mặt nhưng.-
- Vâng!! thưa chủ nhân.
Mẫu thân lo lắng muốn ở lại với cậu nhưng cậu chỉ nói một cậu. "Mẫu thân người về nghỉ trước đi, con trai người đã trưởng thành rất nhiều rồi!!!" Tim bà cảm nhận được sự ấm áp và một niềm tin bất diệt về đứa con trai, bà mỉm cười một nụ cười của người mẹ. Rồi cùng Tử Linh quay về.
- Nguyệt Nguyệt... đệ...- hắn lúng túng muốn nói điều gì đó-
- Ngươi muốn gì? -cậu lạnh lùng hỏi hắn-
- Ta... ta
- Hư!! Ngươi đã theo dõi ta?
- Ta trở về là, là để bái tế gia gia. Ta thấy một người giống đệ nên đã đi theo, không ngờ người đó chính là đệ.-hắn có chút vui mừng-
- Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã không giết ngươi, ngươi còn muốn nộp mạng? -Cậu lạnh lẽo bình tĩnh nói ra những lời cay đắng-
- Thật ra ta muốn... ta muốn được ở bên cạnh nàng, ta!!!... -hắn ngại ngùng không dám nhìn cậu-
- Ngươi là đang hồ đồ gì vậy?
- Ta biết, ta đã sai. Nhưng ta, ta luôn nhớ về đệ, muốn bảo vệ đệ ta... ta đã...
- Ngươi nên biến đi trước khi ta đổi ý muốn giết ngươi.- cậu biết hắn muốn nói gì, đó cũng là câu cậu muốn nghe nhưng là 3 năm trước.-
- Ta không đi!!! Ta thích đệ!!! -Hắn không kìm chế được-
Cậu trừng mắt, rồi lao thẳng về hắn mang theo sát khí bức người. Hắn nhắm mắt đón chờ cái chết, được chết dưới tay người hắn mong nhớ hơn 2 năm, dù cho người ấy là một nam nhân nhưng cũng là người hắn thích. Đợi chờ cảm giác được chế như thế nào, nhưng hắn không ngờ bên tiểu Nguyệt lại không còn phản ứng. Hắn không thấy đau, khi mở mắt ra hắn đã không nhìn thấy Nguyệt, Nguyệt đã biến mất. Hắn định chạy theo nhưng bên dưới, chân hắn đã bị thổ nguyên tố giam lại, không thể cử động. Nửa canh giờ sau thổ nguyên tố cũng biến mất, lúc nào cậu cũng đã để mất Tiểu Nguyệt.
Về đến âm tự thấy Tử Linh đang âm thầm bên ngoài bảo vệ mẫu thân cậu cảm thấy an tâm rồi cũng thu Tử Linh về nhẫn tránh để người khác nhìn thấy gây họa. Cậu tiến vào bên trong cùng mẫu thân tâm sự, nói hết tất cả cho người, tất nhiên là dấu chuyện xuyên không. Bà không kiềm được nước mắt, ôm cậu vào lòng mà trách bản thân liên lụy cậu, không bảo vệ được cậu. Cậu khuyên người trở về Tử Gia nhưng người không muốn, người cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến tổ tông Tử Gia. Cậu cũng hiểu được, chọn nhầm phu quân không bảo vệ được mình nhưng lại vì hắn chấp nhận làm vợ thứ chịu nhiều sỉ nhục vậy mà ông ta không hề quan tâm sống chết.
Hôm sau cậu quyết định một lần nữa đi vào Phù Lâm Sơn thu phục ít nhất là linh thú để bảo vệ mẫu thân. Được sự giúp đỡ của Hoàng Nguyệt, Tiểu Nguyệt nhanh chóng tìm đến một linh thú cấp thấp nhưng không hề tầm thường là một con thỏ trắng rất đặc biệt. Đôi mắt đỏ, ở cổ có lớp lông dày tựa khăn choàng cổ của những phu nhân quyền quý thời hiện đại, phía trước ngực dưới lớp lông ấy là một viên ngọc sáng màu vàng, trên hai tai ở sát đầu cũng có 2 viên như vậy nhưng kính thước nhỏ hơn cứ như đôi hoa tai vậy, đầu của bốn chân là lớp lông đen, nó là linh thú biến dị thổ và ám. Tốc độ nó rất nhanh, khả năng phòng thủ của nó rất tốt những chiêu thứ được nó dùng rất có uy lực cùng sự khôn khéo, độn thổ, tường đá, ẩn náo,... Tuy mới chỉ cấp 8 tiền kỳ nhưng phải nó nói rất mạnh, nhờ có Tử Linh cùng Phượng Cửu ra tay cậu mới nhanh chóng liên kết được với nó. Cậu đặt tên nó là Bạch Vân bởi lớp lông của nó trắng như mây chưa kể đến rất êm và ấm áp. Khi liên kết vì nó mới cấp 8 tiền kỳ nên một bước thăng tiến thành cấp 9 hậu kỳ nên nó phải chịu một cơn chấn động khá lớn trong cơ thể nhưng rồi cũng hết.
Cậu lệnh cho Bạch Vân âm thầm bảo vệ cho âm tự cùng mẫu thân của cậu, nó tuy là linh thú cao cao tại thượng nhưng khi được liên kết lại rất trung thành cùng tôn trọng chủ nhân. Cậu ở cùng mẫu thân gần 1 tháng mới rời đi, bà biết con trai mình đã trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi nhưng bà cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm, bà không an tâm cho cậu chống chọi với thế giới nguy hiểm này. Cậu mang liên bài mà mình chuẩn bị sẵn đưa cho bà, thì lúc này bà mới cho cậu rời đi. Kỳ hạn một tháng mà cậu đã hứa cũng gần đến nên cậu tranh thủ trở về hội. Lần nữa phải đi qua Phù Lâm Sơn, lúc này mấy con trong rừng đã sớm chán ghét cậu mỗi khi đến không bắt đi một Linh thú trấn giữ thì không ngó ngàng gì đến bọn chúng, nên khi cậu đi qua khu rừng cũng không còn con nào rảnh rỗi đứng ra ngăn cậu lại để mang nhục vào mặt, nhưng lí do lớn nhất là kẻ bên trong khu rừng đã ra lệnh không được đụng đến cậu nên cũng không kẻ nào chán sống tìm đến cậu sinh sự.
Tác giả :
Kemdau094